Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mason X CongB] Lớp Trưởng Ơi, Đợi Tớ Với

#1

.
.
.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nguyễn Thành Công! Giờ này mà còn ngủ gà ngủ gật nữa hả? Dậy ngay cho mẹ!
Mẹ cậu vừa quát vừa giật phăng tấm chăn đang quấn chặt quanh người cậu mà ném xuống sàn. Căn phòng vốn đã bừa bộn qua tay cậu lại càng trông như một 'ổ chuột' chính hiệu. Thành Công ngáp dài, dụi đôi mắt còn lờ đờ vì tối qua thức khuya cày game. Cậu chậm chạp ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép cún bông, lẩm bẩm đầy bất mãn.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Được có mỗi hôm Chủ nhật mà mẹ cũng hông cho người ta ngủ nướng nữa...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Chủ nhật? Nhìn lại trên lịch đi, hôm nay chính là ngày khai giảng lớp 11 của con đó, tiểu tổ tông ạ!
Mẹ cậu nghe thấy liền quay lại, ngắt yêu tai cậu một cái đau điếng.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Vệ sinh cá nhân lẹ lên rồi xuống ăn sáng!
Không cần nói thêm, Thành Công lập tức tỉnh hẳn. Cậu bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày đầu năm học.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi, như thường lệ, cậu cùng mẹ xuống nhà dùng bữa. Đối với mỗi buổi sáng có phần hối hả như thế này, hai mẹ con chỉ ăn tạm vài lát bánh mì cùng xúc xích hay trứng chiên để có sức cho một ngày dài.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Học kì mới rồi, học chăm chỉ lên cho mẹ, cả năm học qua mẹ đi tới họp cho mà nhiều như đi chợ vậy đó. Mẹ không cần em phải điểm cao hay như nào hết nhưng em phải học để còn ra trường, có bằng cấp như người ta, hiểu chưa?.
Mẹ vừa nói vừa cẩn thận bỏ hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn vào túi cho cậu.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Dạ, đã rõ ạ!!
Thành Công dạ dạ vâng vâng đáp, vội xỏ chân vào đôi giày bata màu trắng điểm thêm vài ngôi sao vàng được thêu ngay ngắn ở bên hông. Cậu nhận túi đựng cơm từ tay mẹ rồi chạy nhanh ra cửa.
Thật ra cậu cũng chả lo lắng sẽ sợ bị trễ học lắm. Vì bây giờ vẫn còn khá sớm. Với lại ... cậu là ai cơ chứ? Nguyễn Thành Công - học sinh cá biệt nổi tiếng vang dội ở trường, chuyện cậu đi muộn thì như cơm bữa đến nỗi giáo viên còn chẳng buồn phạt, nếu cậu đi sớm thì hôm đó trường sẽ nổ tung vì tin tức nóng hổi đấy mất.
_ _ _ _ ✨_ _ _ _
...
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Chào tất cả quý tụi bây! Năm học mới có khó khăn gì thì cứ nói với đại ca, đừng ngại ngùng gì hết nhá!!
Thành Công chạy rầm rầm vào lớp, bước qua cửa với vẻ đầy khí thế. Cậu không nhanh không chậm leo lên bàn giáo viên mà la lớn. Cả lớp bật cười ầm lên trước màn chào sân đầu năm của cậu. Một thằng anh em cùng nhóm với cậu thấy vậy liền lên tiếng.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Năm ngoái là lén trèo ra cổng trường để chơi net. Kết cục là bị phát hiện, cả đám bị phạt cho chạy năm vòng sân trường. Không biết năm nay đại ca lại có kế hoạch gì nữa vậy ạ!?!
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Hồng Sơn, mày không cần nói đểu tao, lần trước do tụi mày leo không qua được cổng, vừa leo người qua được một nửa thì bị ông bảo vệ bắt chứ kế hoạch của tao quá hoàn hảo, không một khe hở nhé!.
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Cũng đúng thôi, do dáng người mày cân đối, cao ráo, vả lại cả ngày cứ nhảy tưng tưng như khỉ thì leo qua cổng dễ thì là chuyện hiển nhiên!
Trường Linh cũng vui vẻ góp vui.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Mày nói vế đầu là được rồi đó, tôm tép ơi!?
Cậu phồng má, bực bội mắng lại.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Cái đó gọi là tinh thần thể thao bất diệt!
Bỗng cuộc trò chuyện được dập tắt ngay bởi một tiếng đập sách rõ to. Phía cuối lớp, một cậu con trai mặc một chiếc hoodie xám, đầu tóc được chải gọn gàng, đeo một cái kính gọng vuông nhìn rất thư sinh đứng bật dậy. Hắn ho một tiếng rồi nói vọng lên.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Lớp không chỉ có các cậu mà ồn ào như vậy, tập trung về lại chỗ ngồi đi, còn làm ảnh hưởng nữa đừng trách tôi báo với giáo viên.
Cả lớp đồng loạt về phía hắn rồi nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi của mình. Có vẻ họ nhận thức được người vừa lên tiếng là ai và có sức ảnh hưởng như thế nào. Thành Công ngớ người nhìn về hắn rồi thì thầm vào tai Hồng Sơn.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Này, cậu ta là ai vậy? Vừa nói một tiếng mà cả lớp đã nghe theo răm rắp thế?
Gã nghe vậy liền nhíu mày, đơ người một hồi với câu hỏi của cậu:
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Mày hỏi một câu mà tao phải suy nghĩ lại năm lớp mười mày có học lớp này hay không đấy?
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Nguyễn Xuân Bách, lớp trưởng lớp ta đấy, vừa đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao tốt vừa được lòng thầy cô với tụi nữ sinh trong trường. Với tao nghe nói, ba nó là người hay quyên góp cho trường mình nên mối quan hệ của nó với thầy hiệu trưởng cũng hơi bị gớm đấy.
Trường Linh từ tốn giải thích, rồi quay về chỗ trước khi bị ăn chửi thêm một lần nữa.
Thành Công nhìn Xuân Bách thêm lần nữa rồi cố lục lại mớ kí ức trong não bộ. Học cùng lớp cả năm mà cậu chưa từng để ý đến người có quyền lực cỡ này thì chắc phải trách cậu quá vô tâm đi. Mãi không nhớ được gì, cậu cũng thôi ngơ người rồi đi một mạch về chỗ ngồi.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Học sinh ai nấy đều chạy thật nhanh về chỗ ngồi để đợi xem giáo viên chủ nhiệm mới của lớp là ai. Tiếng gót giày lạch cạch trên nền gạch khiến cả lớp nín thở, trong đó có cả Thành Công.
Vì cậu biết để có được một năm học nhàn rỗi thì giáo viên là mẫu chốt quan trọng nhất. Bỗng, bước vào lớp là một dáng người cao, mảnh khảnh cùng với mái tóc đen thẳng được chải gọn sau lưng. Vừa nhìn thấy người bước vào, cả lớp đồng loạt hú hét.
Cả lớp
Cả lớp
Cô Thiênnn!!!
Cả lớp vỡ oà vì được học lại cô dạy mình năm ngoái. Cô Thiên là một giáo viên vừa hiền vừa xinh đẹp, giảng bài lại rất hay và dễ hiểu nên lớp nào cũng muốn được cô dạy hết. Về phía cô, được dạy lại học trò cũ cũng thật sự rất vui. Cô nhẹ giọng, đôi tay gõ nhẹ lên bảng để trật tự lớp rồi thông báo.
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Cả lớp trật tự nào! Cô rất vui vì cô trò mình lại được xếp cùng nhau thêm một năm nữa, cô mong là một năm tới đây chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm thật là vui với nhau nhé!
Sau đó cô xoay người, nhặt lấy viên phấn rồi nắn nót dòng chữ trên bảng, cả lớp vừa đọc xong thì đồng loạt xị mặt. Chuyên mục 'Phân ban cán sự lớp và đổi chỗ ngồi' là một mục không thể thiếu khi học cô Thiên. Ai nấy đang vui vẻ vì đó giờ đang ngồi kế đứa bạn thân mà nay lại phải thay đổi chỗ, thật là buồn muốn chết.
Thành Công cảm nhận được tương lai của mình và tên ngồi cạnh sẽ toàn là mây đen liền mè nheo quay sang:
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Hồng Sơn, người anh em xương máu của ta ơi, vậy là chúng ta sắp phải rời xa nhau rồi sao? Ta không đồng ý đâuu!!
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Tao lại vui muốn chết, ước gì tao được xếp ngồi chung với cậu ấy thì đời tao không còn gì để hối tiếc, há há!
Gã dường như chẳng quan tâm đến việc đó, hí hửng đáp vội, đưa ánh nhìn đầy trìu mến về cậu ngồi phía đầu bàn. Chính là crush của Hồng Sơn!
Cậu nhíu mày với vẻ dửng dưng của người kia, không ngờ cũng có ngày đế chế của cậu sẽ phải sập đổ vì một thằng mê crush..
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Vãi cả chưởng cái thằng mê crush bỏ anh em? Mày sống vậy đéo thọ nổi đâu.
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Được rồi, các em phải hứng khởi lên chứ! Vậy giờ cô sẽ bắt đầu với chức lớp trưởng trước nhé! Năm ngoái, bạn Nguyễn Xuân Bách làm lớp trưởng thật sự rất tốt luôn, năm nay em có muốn làm nữa không Bách?
Xuân Bách ngẩng đầu, ngồi dậy đáp:
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nếu cô và cả lớp thấy ổn thì em không có ý kiến gì ạ!
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Được rồi, vậy cô chốt Bách nhé! Nguyễn Xuân Bách sẽ là lớp trưởng của lớp 11A1 chúng ta. Cả lớp vỗ tay cho bạn đi nào!
Cả lớp vỗ tay. Tất nhiên không ai muốn phải làm chức lớp trưởng này vì nó thật sự rất mệt. Với lại, Xuân Bách làm lớp trưởng tốt như thế thì ai lại ý kiến với điều đó chứ. Sau đó cuộc bầu chọn diễn ra nhanh chóng với sự thay đổi ban cán sự là bằng không.
Cái gì tới rồi cũng tới, giờ đổi chỗ ngồi hầu như không ai hưởng ứng cũng bắt đầu. Cô Thiên chuẩn bị sẵn hộp số thứ tự và sơ đồ chỗ ngồi được đánh số ngẫu nhiên. Học sinh lần lượt lên bốc con số tượng trưng cho chỗ ngồi trong năm học sắp tới của họ với tâm thế không biết kết quả sẽ là nở hoa hay bế tắc.
Đến lượt Thành Công, cậu chậm chạp đi về phía hộp số rồi xốc xốc cái hộp thật kĩ với mong muốn sẽ ngồi chung với anh em của mình. Nhìn con số "12" trên tờ giấy rồi nhìn về phía sơ đồ. Là chỗ ở phía sau lớp, bụng cậu được đà nhảy lô tô vì ngồi phía dưới có ngủ có quẩy cũng không ai biết hết. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được năm giây, cậu quay sang nhìn người ngồi cạnh.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn... Xuân Bách?

#2

...
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn... Xuân Bách?
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Thành Công. Đến cậu cũng không nhận ra bản thân nói to đến thế. Tới khi Hồng Sơn đi lên và huých vào vai cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn trở lại, rút cái ánh nhìn chằm chằm của mình ra khỏi người Xuân Bách. Cậu hắng giọng, nhỏ nhẹ xin lỗi cả lớp rồi xách cặp di chuyển tới chỗ ngồi mới.
Nếu không bị nhắc, có lẽ Thành Công cũng chẳng nhận ra mình đã nhìn Xuân Bách suốt cả tiết. Mặc dù hắn cũng có cảm giác lâu lâu lại có một ánh nhìn kì quái hướng về phía mình nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ nó. Đến khi hắn không thấy thoải mái khi người bên cạnh mình cứ nhìn chằm chằm lên người thì hắn mới lên tiếng:
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nhìn đủ chưa?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Cậu, cậu nói tôi đấy hả?
Biết được Xuân Bách đang nói về mình, Thành Công vội xua xua tay phản bác.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Không bảo cậu chứ không lẽ tôi nói chuyện với cái đầu gối à?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Cậu tự tin quá mức rồi đấy, rõ ràng là... À thì, ừm, là tôi đang nhìn thằng Sơn cơ mà!
*Note: Ở đây, Hồng Sơn cũng ngồi ở bàn cuối.'
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Cái gì? Mày nhìn trộm tao á? Vãi cả chưởng, tao đây không ăn thịt đồng loại nhá!
Hồng Sơn nghe Thành Công nói vậy liền nổi da gà da vịt, giả vờ làm động tác rợn người, hai tay xoa xoa hai bên bả vai.
Miệng Thành Công lầm bầm rủa hai chữ "Dở hơi" rồi quay ngoắc về hướng khác. Nhưng tai cậu lại đỏ lên lúc nào không hay. Xuân Bách thấy thế cũng chẳng thèm để tâm nữa, rồi quay người trở lại làm bài tiếp.
Giờ ra chơi mà các học sinh mong chờ nhanh chóng đến, Hồng Sơn và Trường Linh cũng nhanh chóng tụ lại bàn của Thành Công mà tám chuyện.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Này, Thành Công, đi ăn cái nhể, ngồi học sáng giờ đói thật đấy.
Gã vừa nói vừa xoa phần bụng đã xẹp, cố nói to cái "chiến tích" không có thật của mình khiến người đứng cạnh phải bĩu môi cãi lại:
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Vãi cả học, tao có nghe nhầm không đấy Sơn? Từ đầu đến cuối buổi tao đéo thấy mày rờ được quyển tập chứ ở đấy mà học.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Thôi tao chả đi đâu, lười bỏ mẹ! Với cả lúc sáng mẹ có làm cơm trưa cho tao rồi. Hai thằng bây tự mà đi đi.
Thành Công trả lời một cách lười biếng, rồi cậu vắt chéo cả hai chân, gác lên bàn tỉnh bơ trước sự chứng kiến của hai thằng bạn thân và cả cái tên khó tính ngồi cạnh nữa.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Bỏ cái chân xuống!
Câu nói nghe chẳng có gì ghê gớm nhưng nó lại được phát ra từ miệng của Nguyễn Xuân Bách thì nó lại mang một sức nặng vô hình. Ngay lập tức, Thành Công khựng lại một nhịp. Không hiểu sao, cậu lại ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng rút cái chân ra khỏi bàn.
Không khí xung quanh liền chìm vào khoảng lặng dẫu cho đây là giờ ra chơi. Thành Công không biết phải nói gì chỉ bĩu môi một cái rồi nhìn sang hai thằng cốt. Hồng Sơn thấy vậy nhanh chóng tín hiệu, gã nghĩ bản thân cần phải đánh tan cái bầu không khí đang chết dần này, liền ho khan lên vài tiếng:
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Ờm... Thôi, mày cứ xách cái hộp cơm xuống căn tin đi. Tao với Linh không thể ăn thiếu mày được.
Dứt lời Hồng Sơn hất cằm về phía Trường Linh. Anh cũng hiểu ý, nhanh tay xách túi đựng cơm của Thành Công. Không để người kia kịp từ chối, cả hai thằng bá vào cổ cậu mà lôi đi ra ngoài lớp.
Tại căn tin, cả ba nhanh chóng mua những phần ăn cần thiết rồi lật đật tìm chỗ ngồi. Khi ai nấy đều yên vị, Hồng Sơn nhanh chóng đánh ngay vào chủ đề chính:
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Hôm nay Công nhà mình bị ấm đầu à? Lúc trước đụng cái gì cũng đanh đá, kiêu ngạo. Giờ ngồi cạnh thằng lớp trưởng, nó nói gì cũng không dám cãi. Thế là như nào đây?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Tao cũng đéo biết... Ủa, mà sao tao lại phải nghe lời nó nhỉ? Không giống tao thường ngày một chút nào.
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Hay do mày thấy gia thế lớp trưởng quyền lực quá nên nhùn à?
Trường Linh vừa ăn vừa nhàn nhạt nói.
Có vẻ không chấp nhận được sự thật khó hiểu đó, Thành Công bực bội, nhét một đống thức ăn vào mồm rồi tuyên bố:
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Tao nghĩ là do mới ngồi cạnh nên tao bị khớp thôi, chúng mày bớt nghĩ lại. Sẽ không có chuyện thằng Thành Công này lại nghe lời bất kì ai dễ dàng như vậy đâu, hiểu chưa?
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Thôi bỏ qua chuyện này đi. Chủ nhật tuần này tụi bây bận gì không, tao muốn đi net lắm rồi. Lâu lắm rồi anh em mình không chơi Liên Quân với nhau đó.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Chủ nhật tuần này hả? Hmm... Tao rảnh cả ngày luôn. Thằng Linh rảnh không?
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Tao bận học thêm rồi. Chả hiểu sao đầu năm mà mẹ tao đã đăng kí cho tao một ông gia sư mà chẳng lớn hơn tụi mình là bao. Nghe nói chỉ mới học đại học. Nói thật, không phải là con gái dạy thì tao sẽ không học đâu.
Thành Công nghe thấy hai từ "con gái" liền chán nản dè bỉu, bởi cậu còn cay cú vụ Hồng Sơn vì crush mà bỏ bạn, nhẫn tâm chạy theo tiếng gọi con tim.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Mày với thằng Sơn đúng là hai thằng mê crush, mê gái. Tụi mày còn bé, yêu đương sớm làm đéo gì cho hư người ra.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Mày ngoài game và ngủ ra chắc chả thèm để tâm tới cái gì. Tao cũng chưa bao giờ nghe mày nhắc tới bất kì người phụ nữ nào. Đừng nói là....
Nói tới đây, mắt Hồng Sơn sáng lên.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Câm mồm!!
Thành Công như đoán được tên kia nói gì tiếp theo liền khựng lại, đũa trong tay suýt rơi, tai cậu theo đó đỏ bừng lên một cách phản bội.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Ơ? Tao có nói gì đâu mà...
Hồng Sơn nheo mắt, khóe môi giật giật nhưng gã sớm đã nhảy samba trong lòng.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Th..thôi tao ăn xong rồi. Tu..tụi mày cứ ngồi đấy mà tám chuyện đi.
Thành Công thấy được bản thân cậu đang hơi hớ, vội nhét hộp cơm vào trong túi rồi phủi mông chạy ra khỏi cái ánh nhìn ám muội của thằng bạn.
_ _ _ _✨_ _ _ _
Trong tiết học, giọng cô giáo đều đều vang lên giữa căn phòng ngập nắng. Làn gió mát len qua khung cửa sổ khẽ lay động rèm cửa, mang theo chút hơi thở dịu nhẹ của buổi trưa.
Ở cuối lớp, Thành Công đã gục xuống từ lúc nào. Cậu gối đầu lên cánh tay, hơi nghiêng mặt sang một bên. Vài tia nắng mỏng khẽ đậu trên hàng mi đen dài, ánh sáng lấp lánh như đang sợ đánh thức người đẹp đang ngủ. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ bị gió thổi làm cho rối nhẹ.
Trông cậu bây giờ yên bình đến lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ ồn ào, chí chóe thường ngày. Vì đã chìm trong giấc ngủ say nồng nên Thành Công đâu biết rằng, từ nãy đến giờ, ánh mắt bên cạnh đặt lên người mình vẫn chưa từng rời đi.

#3

Thành Công cựa mình vì bị ánh sáng chiếu vào mặt, khó chịu 'ưm' lên nhẹ một tiếng. Có lẽ vì nhận biết được điều đấy, Xuân Bách hơi do dự một chút, hắn cầm lấy quyển sách, giơ cao lên che những tia nắng kia. Tay còn lại khẽ nâng lên, dừng lại cách mái tóc kia chỉ một khoảng rất gần.
Tay chưa kịp chạm thì đôi mắt kia đã mở ra. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ được hàng lông mi kia đang khẽ rung. Hành động bất ngờ ấy khiến cho bàn tay kia dừng lại trên không trung. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một hồi thì Thành Công lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng đang dần bao trùm lên lớp học:
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Lớp trưởng tính làm gì vậy?
Cậu nhỏ giọng hỏi nhỏ, lời nói vẫn còn lẫn chút khàn vì ngái ngủ.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Thấy tóc cậu rủ xuống mắt nên tiện tay vén lên giúp thôi.
Hắn tỉnh bơ đáp gọn rồi thu tay lại như chưa từng có ý định chạm vào.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Cả..cảm ơn...
Đôi tai phản chủ ấy lại bắt đầu đỏ lên. Thật ra cậu đã tỉnh từ lúc Xuân Bách che nắng cho cậu. Chỉ là, không muốn mở mắt, để cảm nhận thêm một chút. Xuân Bách nghe vậy cũng không đáp lại. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi đặt quyển sách xuống bàn.
Vốn dĩ Xuân Bách có thể tiếp tục tập trung vào bài vở nếu như người ngồi bên cạnh cứ không ngừng nhìn chằm chằm mình. Hắn thở dài, quay đầu đáp lại ánh mắt kia:
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Ngủ tiếp đi.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
H..hả?
Thành Công sững người, hỏi lại.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Còn mười lăm phút nữa mới hết tiết.
Hắn nói xong liền quay lại nhìn lên bảng, bút trong tay vẫn di chuyển đều đặn như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thế nhưng Thành Công vẫn để ý, đó là quyển sách của hắn vẫn đặt nghiêng một góc, che vừa đủ ánh nắng chiếu về phía cậu.
_ _ _ _✨_ _ _ _
[ Giờ ra về ]
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Công ơi, đi đá tô bún riêu rồi về, hôm nay thằng Linh được đặt cách cho đi chơi tới 6 giờ đấy!
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Đi thì đi, mà dạo gần đây đang kẹt, có gì trả giùm bạn nhé.
Thành Công vội nhét đống tập sách vào balo, vừa chuẩn bị đi thì cậu chợt nhìn về phía bên cạnh. Xuân Bách thế mà giờ vẫn còn ngồi ghi chép cái gì đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, không nhịn được mà hỏi thẳng.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Lớp trưởng không về à?
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Tôi làm nốt bài tập về nhà!
Cậu 'ừm' một tiếng như đã hiểu rồi xách balo quay người đi về phía cửa lớp. Trước khi rời đi cậu vẫn không quên nhìn về phía hắn thêm một lần nữa.
Vừa đặt đít xuống quán, ba thằng order ngay ba tô hủ tiếu đặc biệt, hai ly trà đá và một ly sữa đậu. Thắc mắc tại sao lại là sữa đậu thì tại vì đó là món Thành Công thích, thế thôi.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Này Công, nay tao thấy mày nhẹ nhàng lạ thường, bình thường tao chả thấy thế?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Tao cũng cảm thấy vậy. Có khi... là do tao trở thành người lớn rồi nên bản tính nó cũng điềm đạm. Thời gian trôi nhanh thật ấy, tao còn làm trẻ con chưa đã.
Trường Linh như nghe được một điều hết sức nực cười, nhướng mày hỏi lại:
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Tao thắc mắc sao bình thường mày chả để ý tới bố con thằng nào, sao hôm nay lại để ý lớp trưởng vậy?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Để ý cái quái gì cơ chứ. Mà dù gì cũng là bạn cùng lớp, quan tâm tí thì có làm sao.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
À, còn quan tâm cơ đấy?
Hồng Sơn và Trường Linh không hẹn lại nhìn nhau cười tủm ta tủm tỉm mà không hề hay biết con người ngồi phía đối diện tay đã nắm thật chặt, sẵn sàng đấm tụi nó một trận nếu vẫn còn đùa cợt kiểu đấy.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Ngưng chưa hai thằng kia ơi, tao bỏ về liền nha?
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Ai chà, anh bạn nhỏ, tụi tao cũng hiểu theo ý mày mà, làm gì mà nhạy cảm thế?
Thành Công quay ngoắt chỗ khác, cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội. Chợt một dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt cậu, đó là một giải đấu 2Vs2 Liên Quân cũng tại quán net mà Hồng Sơn rủ. Mắt cậu bỗng sáng lên như cái đèn pha khi thấy người thắng sẽ nhận được giải thưởng tận hai triệu.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Này này, tụi mình sắp có tiền tiêu vặt xài rồi, há há!
Cậu vừa cười vừa nói, tay đập đập liên hồi lên vai Hồng Sơn.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Dụ dì dậy?
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Mày nhìn đi giải đấu Liên Quân, vừa lại đúng chủ nhật tuần này nữa, thấy sao?
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Kèo thơm, kèo thơm. Ơ nhưng mà thằng Linh thì sao?
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Bùi Trường Linh -BuiTruongLinh
Chúng mày đánh đi, dù gì tao cũng mắc học thêm mà. Thắng giải rồi dắt tao đi uống trà sữa là được.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Được lắm, thế hẹn chủ nhật tuần này nhé, thằng Sơn Ke mày qua rước tao, xe tao hỏng rồi.
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Lê Hồng Sơn -Sơn K
Okee, chốt kèo vậy đi!!
_ _ _ _✨_ _ _ _
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Nguyễn Thành Công, em đứng dậy cho cô!
Giọng nói của cô tuy không lớn quá nhưng cũng đủ để làm con sâu lười đang nằm ườn ở cuối lớp phải bật dậy.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Ơ...dạ, em..
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Nói cho cô biết, bạn đang đọc bài tới đâu rồi?
Thật sự là khó để cứu cậu khi bản thân cậu còn không mở sách ra. À mà... không biết là cậu có mang theo sách hay không nữa mà. Làm sao cậu biết đường mà trả lời cô giáo được.
Đứng loay hoay một lúc thì cậu cảm nhận ở góc áo mình có ai đó đang kéo nhẹ. Thành Công đưa ánh nhìn về phần bàn của Xuân Bách, hắn ta đang kéo quyển sách về phía cậu và ngón tay còn đang chỉ rõ chỗ cần đọc nữa.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Ơ dạ là dòng thứ tám trang số mười hai ạ..
Giáo viên -Cô Thiên
Giáo viên -Cô Thiên
Ngồi xuống đi, em không tập trung học là cô mách mẹ em nữa đó!
Thành Công 'dạ' một tiếng rồi phụng phịu ngồi xuống. Cậu vỗ vỗ hai bên má làm cho tỉnh người ra một xíu thì mới nhớ ra lúc nãy lớp trưởng đã cứu cậu một mạng. Cậu vén vén lại tóc, quay sang bên cạnh, cười hì hì:
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
Lớp trưởng thật tốt luôn đó, không có cậu chắc tôi bị mời phụ huynh rồi.
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Tôi không muốn cô nghĩ cậu ngồi cạnh tôi mà tôi không nhắc nhở.
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
H..hả?
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách -MaSon Nguyễn
Thôi bỏ đi, đừng phiền tôi học.
Thành Công ngây người trước câu trả lời của người ngồi bên cạnh, thầm mắng hắn trong lòng:
Nguyễn Thành Công -CongB
Nguyễn Thành Công -CongB
'Ô vãi, cái sự nam tính lúc trước bay đi đâu mất tiêu rồi? Hôm qua còn che nắng, vén tóc người ta. Hôm nay giả vờ lạnh lùng cái gì cơ chứ? Cái tên đáng ghét này'.
Nguyễn Xuân Bách 'thành công' làm cho Nguyễn Thành Công giận rồi đó. Cậu chính là con người hay dỗi mà lại dỗi rất dai, có muốn dỗ thì thật sự tốn rất nhiều thời gian...
Hắn lén nhìn người bên cạnh, thấy cây bút trong tay cậu bị đè mạnh xuống trang giấy, vẽ ra những đường nguệch ngoạc vô nghĩa. Má thì phồng lên, môi thì mím chặt. Xuân Bách thấy vậy khẽ cong môi cười trước dáng vẻ xù lông của cục mềm kế bên nhưng rất nhanh thu lại nụ cười lẫn ánh nhìn, tiếp tục chôn đầu vào đống bài vở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play