[RhyCap] Sắc Sương Nóng Bỏng
Chương 1
Lưu ý: Đức Duy trong truyện này có thể đến ngày và đẻ con được nha
Đây là giả tưởng thiết lập của truyện này mình làm, mong mọi người hoan hỉ nhé
Hoàng Đức Duy
( Không biết từ bao giờ, bạn trai tôi. Như biến thành một người khác)
Hoàng Đức Duy
( Không còn là chú cừu non dịu dàng. Mà là lúc nào cũng muốn, ăn tươi nuốt sống tôi như một con sói)
Hoàng Đức Duy
( Và rồi tôi dần dần phát hiện ra người bên cạnh tôi không phải là người tôi nghĩ)
Hoàng Đức Duy
{ Đang ngồi ăn cơm cùng My}
Trần Tiểu My
{ Cầm tay Duy cười gian manh} Vậy nên, cậu và bạn trai đã làm chưa?
Hoàng Đức Duy
{ Nghe My nói mà hoảng hốt rơi muỗng trong tay xuống bàn}
Hoàng Đức Duy
{ Liền đút đồ ăn vào miệng My}
Hoàng Đức Duy
{ Ngoắc My lại nói nhỏ} " Nói ra chắc cậu không tin, mình với Nguyễn Khải Anh quen nhau được nửa năm rồi"
Hoàng Đức Duy
" Mà cũng chỉ dừng ở mức chạm môi thôi"
Trần Tiểu My
{ Ngạc nhiên} Cái gì?
Hoàng Đức Duy
" Lần trước, còn là mình nhìn cái mặt đẹp trai của anh ấy. Mà chủ động nhào vô đè ra đấy"
Trần Tiểu My
Cậu đẹp như thế này, là đàn ông thì đều...{ Nhìn xung quanh}
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn theo My}
Trần Tiểu My
{ Ghé sát lại Duy} " Không lẽ anh ấy... yếu sinh lý?"
Hoàng Đức Duy
{ Cùng suy nghĩ với My} Mình cũng từng nghi ngờ chứ
Hoàng Đức Duy
Mình kể cậu nghe
Trần Tiểu My
{ Chớp chớp gật đầu với Duy}
Hoàng Đức Duy
Mấy hôm trước, mình mặc đồ siêu lả lướt. Tính là mượn cơ hội này, để dụ dỗ anh ấy một chút
Hoàng Đức Duy
{ Mặt bất mãn} Ai ngờ anh ấy, trơ ra như khúc gỗ
Trần Tiểu My
{ Chau mày khó tin} Hả?
Hoàng Đức Duy
Thế là mình mới thắc mắc, hỏi thẳng anh ấy. Có phải căn bản không hề yêu mình
Hoàng Đức Duy
Mình còn đòi chia tay nữa
Hoàng Đức Duy
{ Hai ngón tay chọt chọt vào nhau} Không ngờ Khải Anh, rất có trách nhiệm
Trần Tiểu My
{ Nhìn Duy cười lắc đầu}
Hoàng Đức Duy
Anh ấy bảo muốn đợi tối nay, đưa mình về ra mắt gia đình. Chuyện hai đứa chắc chắn rồi, thì mới...
Trần Tiểu My
{ Nhướn mày với Duy}
Hoàng Đức Duy
Tối nay, mình nhất định phải làm cho anh ấy
Hoàng Đức Duy
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay { Đưa hai tay lên}
Trần Tiểu My
{ Áp hai tay vào tay Duy cổ vũ} Đức Duy, cố lên nhé!
Hoàng Đức Duy
{ Gật đầu với My}
Nguyễn Khải Anh
{ Lấy khăn choàng quàng vào cổ cho em}
Hoàng Đức Duy
{ Ôm Khải Anh vui cười}
Đột nhiên người làm và quản gia trong nhà chạy ra đứng xếp hàng ngay ngắn
Nguyễn Khải Anh
{ Ngước lên nhìn thấy thế cười nói} Anh Quang Anh sao lại tới đây vậy?
Hoàng Đức Duy
{ Mặt hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra}
Chiếc xe hơi sang trọng của anh chạy tới dừng lại trước cửa
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn Khải Anh ngơ ngác hỏi} Ai thế anh?
Nguyễn Khải Anh
Thế thân của anh, Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Khải Anh
{ Dịu dàng giải thích cho em hiểu}Em không biết đâu, con một trong mấy gia tộc lớn. Như nhà anh, đều có một thế thân chuyên để đỡ đạn thay
Nguyễn Khải Anh
Năng lực anh ấy rất khá, chuyện tập đoàn đều do anh ấy xử lý hết
Nguyễn Quang Anh
{ Bước xuống xe với ánh mắt lạnh lùng cấm dục}
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn theo hướng của anh} * Nguyễn Quang Anh, đó chẳng phải sếp lớn công ty mình sao?*
Hoàng Đức Duy
* Nghe đồn anh ấy tuổi còn trẻ, mà bằng thủ đoạn sấm chớp. Đã thành kỳ tài nức tiếng ở Thành phố*
Hoàng Đức Duy
* Lại nghe nói sếp sống rất kín tiếng, chỉ có dàn lãnh đạo cấp cao trong công ty. Mới được thấy mặt thật của sếp*
Hoàng Đức Duy
* Không ngờ anh ấy lại là, thế thân của Khải Anh*
Chương 2
Hoàng Đức Duy
Hai người giống nhau thật đấy
Nguyễn Khải Anh
Nếu không phải là chẳng có máu mủ gì, anh còn tưởng anh ấy là anh em sinh đôi của anh cơ
Nguyễn Khải Anh
{ Xoa đầu Duy} Nhưng anh Quang Anh ở nhà anh, có tiếng nói lắm
Nguyễn Khải Anh
Bộ mẹ anh chuyện gì cũng phải, hỏi ý kiến anh ấy trước
Nguyễn Khải Anh
Anh cũng thật lòng kính trọng ảnh { Quay đầu Duy qua nhìn Anh}
Nguyễn Khải Anh
{ Giơ tay lên vẫy vẫy kêu Anh} Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Quay qua nhìn thấy em thì nhìn với ánh mắt si tình}
Hoàng Đức Duy
{ Thấy anh nhìn có chút sợ hãi nắm lấy tay Khải Anh} * Tại sao? Ánh mắt này, lại quen thuộc đến thế?*
Nguyễn Khải Anh
{ Cúi xuống nói nhỏ với Duy} " Đức Duy đừng sợ, anh Quang Anh dễ gần lắm"
Nguyễn Quang Anh
{ Bước đến đưa tay ra muốn bắt tay với em} Chào em, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thế này, mà có dính dáng gì tới hai chữ "dễ gần" sao?*
Hoàng Đức Duy
{ Đứng ngay bồn rửa tay trong nhà vệ sinh gọi điện cho My}
Ý là nhà vệ sinh ở trong siêu thị như thế nào thì ở đây y chang vậy á
Hoàng Đức Duy
📞 Alo, Tiểu My
Hoàng Đức Duy
📞 Cậu không biết đâu, nhà Khải Anh lại chuẩn bị cho anh ấy một thế thân trông giống y xì đúc
Trần Tiểu My
📞 Mấy gia tộc hào môn đều chơi thế à?
Trần Tiểu My
📞 Thế có phải đều là vai rộng, eo thon, chân dài. Còn có cơ bụng sáu múi nữa không?
Hoàng Đức Duy
📞 Mà khoan, ý mình là hai người họ không chỉ giống mặt với dáng. Giọng nói cũng na ná
Hoàng Đức Duy
📞 Mà ngay cả cảm giác mang lại cho mình, cũng y chang nhau
Trần Tiểu My
📞 Cảm giác á?
Trần Tiểu My
📞 Sao, cậu muốn hốt trọn cả hai luôn à?
Hoàng Đức Duy
📞 Mình sao có gan đó!
Hoàng Đức Duy
📞 Nguyễn Quang Anh, chuyên thay nhà họ Nguyễn xử lý việc công ty. Tính ra cũng tương đương với sếp sòng với mình
Trần Tiểu My
📞 Ê, mà cậu nói Nguyễn Quang Anh không lẽ là sếp của công ty chúng ta?
Trần Tiểu My
📞 Xem ra thú vị rồi đấy
Hoàng Đức Duy
📞 Thú vị cái đầu cậu, nghe mình nói tiếp nè
Nguyễn Quang Anh
{ Bước vào định rửa tay thì thấy em đang nói chuyện đứng sau lưng em}
Hoàng Đức Duy
📞 Hơn nữa, trông anh ta chẳng có vẻ gì là dễ gần. Căn bản không giống với Khải Anh nhà mình
Hoàng Đức Duy
📞 Thanh xuân rạng rỡ, đáng yêu hút hồn
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn vào gương thấy anh thì giật mình quay người lại} Xin lỗi nha
Nguyễn Quang Anh
{ Đẩy kính lên nhìn em rồi bước ra ngoài}
Hoàng Đức Duy
{ Ôm ngực tim muốn nhảy ra ngoài}
Trần Tiểu My
📞 { Không thấy Duy nói nữa} Alo, cậu sao thế?
Hoàng Đức Duy
📞{ Nhớ ra đang nói chuyện với My}Tiểu My ơi, mình vừa lỡ miệng chê Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
📞 Bị sếp nghe thấy hết trơn rồi!
Trần Tiểu My
📞 { Bật cười Duy}
Hoàng Đức Duy
📞 Thế này, thì có khác gì tự đào hố. Rồi tự chốn mình không cơ chứ! { Than thở với My}
Trần Tiểu My
📞 Khác ở chỗ là, nếu sếp mà thù dai thì chỉ cần ra lệnh một tiếng. Sự nghiệp của cậu coi như toang
Hoàng Đức Duy
{ Nghe My nói xong muốn bất tỉnh nhân sự trấn an bản thân}
Chương 3
Hoàng Đức Duy
{ Đi xuống ngồi vào bàn}
Nguyễn Quang Anh
{ Liếc nhìn qua em}
Hoàng Đức Duy
{ Thấy anh nhìn mình thì giật mình làm ngã ly trên bàn}
Nguyễn Khải Anh
{ Ngồi bên cạnh} Đức Duy, em sao vậy?
Nguyễn Khải Anh
Sắc mặt kém thế? { Đưa tay lên sờ trán Duy}
Nguyễn Quang Anh
{ Đặt ly rượu xuống nói} Tháng này, gia chủ đi công tác nước ngoài không về được
Nguyễn Quang Anh
Hay là hai đứa cứ tạm ở lại đây đi
Nguyễn Khải Anh
Nhưng anh Quang Anh này, anh nói chuyện với em còn nhiều hơn cả với bố mẹ em{ Cười với Anh}
Nguyễn Khải Anh
Anh thấy chuyện cưới xin của em và Đức Duy có thành không?
Nguyễn Quang Anh
Không rõ { Giả vờ cười}
Nguyễn Quang Anh
{ Nhìn em nói tiếp} Nhưng anh sẽ xem xét, đứng ra bảo lãnh cho chuyện của em và Đức Duy
Nguyễn Khải Anh
{ Vui mừng} Tuyệt quá! Nếu có anh Quang Anh bảo lãnh, chuyện cưới xin của bọn em coi như đinh đóng cột rồi
Nguyễn Quang Anh
{ Vẫn luôn nhìn em không rời mắt}
Hoàng Đức Duy
{ Gượng cười} * Nhìn ánh mắt của anh Quang Anh, sao nhìn cứ như muốn lén lút bóp chết mình vậy nhỉ?*
Nguyễn Khải Anh
{ Lấy tay cặp cổ Duy chỉ ra bên ngoài} Đức Duy, tuyết rơi rồi
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn ra ngoài qua cửa sổ thấy tuyết rơi thích thú}
Nguyễn Khải Anh
Không phải em luôn muốn chơi ném tuyết sao?
Nguyễn Khải Anh
Đi thôi { Nắm tay Duy định dẫn đi ra ngoài}
Hoàng Đức Duy
{ Ghì tay Khải Anh lại}
Nguyễn Quang Anh
{ Ánh mắt như muốn giết chết ai}
Nguyễn Khải Anh
Anh Quang Anh, em đưa Đức Duy ra ngoài chơi chút nha
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa đi đi, cứ coi đây như nhà mình
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên đi
Hoàng Đức Duy
{ Nghe vậy lập tức đứng dậy nắm tay Khải Anh đi liền}
Nguyễn Quang Anh
{ Uống hết ly rượu tức giận bóp bể ly rượu trong tay}
Quản gia
{ Thấy vậy liền chạy lại đưa khăn tay cho Anh}
Nguyễn Quang Anh
{ Giũ những mảnh sành trong tay xuống rồi lấy khăn lau}
Nguyễn Quang Anh
{ Ra hiệu cho quản gia lui xuống}
Ở bên ngoài sân Duy và Khải Anh đùa nghịch tuyết với nhau rất vui vẻ
Nguyễn Quang Anh
{ Nhìn không thuận mắt chút nào}
Nguyễn Quang Anh
{ Ngắm sợi dây trong tay rồi đứng dậy đi lên lầu}
Hoàng Đức Duy
{ Vừa xoa hai lòng bàn tay vừa chạy lên cầu thang}
Nguyễn Quang Anh
{ Bước ra cầm ly nước ấm trên tay}
Hoàng Đức Duy
{ Thấy tưởng đó là Khải Anh chạy lại nắm lấy tay anh} Khải Anh, không phải anh bảo muốn đắp người tuyết với em sao?
Nguyễn Quang Anh
{ Im lặng không nói gì}
Hoàng Đức Duy
Sao lại tự nhiên lên đây trước rồi?
Hoàng Đức Duy
Thôi bỏ đi, không chấp anh nữa. Em đắp được một bé người tuyệt siêu bự luôn. Chắc chắn anh sẽ thích { Háo hức nói với anh}
Hoàng Đức Duy
Đi nào! { Nắm tay anh kéo đi}
Nguyễn Quang Anh
{ Kéo em lại vào trong lòng}
Hoàng Đức Duy
{ Chau mày nhìn anh} Sao có cảm giác, anh đang không vui thế ?
Hoàng Đức Duy
{ Lấy hai ngón tay nâng khoé miệng anh lên} Ngoan, cười một cái nào
Hoàng Đức Duy
Khải Anh nhà mình đâu có lạnh lùng như anh Quang Anh. Anh vẫn là cười lên rạng rỡ nhất { Nở nụ cười}
Hoàng Đức Duy
{ Đưa tay sờ vào ngực anh} Dạo này dẻo miệng, ngày càng tiến bộ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
{ Lạnh lùng cau mày khó chịu} Cậu thật sự không phân biệt được tôi và Nguyễn Khải Anh sao?
Hoàng Đức Duy
{ Sợ hãi vội buông ra đi lùi lại phía sau}
Nguyễn Quang Anh
{ Giữ tay em đặt lên ngực mình}
Hoàng Đức Duy
{ Cười gượng rút tay ra} Anh...anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi nha, em nhận nhầm người
Hoàng Đức Duy
{ Đưa ba ngón tay lên trời tay run run} Em không nên sau lưng nói xấu anh, cũng không nên trêu ghẹo anh
Nguyễn Quang Anh
{ Nhìn hành động với lời nói của em chau mày} Cậu rất sợ tôi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play