ONESHOT_ Đam Mỹ
Swan Trap (1)
Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm đỏ rực hành lang vắng lặng của dãy nhà C. Tiếng chuông báo hết giờ từ lâu đã tan biến, trả lại không gian tĩnh mịch cho phòng học lớp 10A2. Ở dãy bàn cuối cùng, sát cửa sổ, hai bóng người vẫn chưa rời đi.
Hồ Gia An gục đầu xuống mặt bàn gỗ, mái tóc đen hơi rối che đi đôi mắt đang mờ đục vì dục vọng. Cậu không phải người thường. Trong huyết quản Gia An chảy dòng máu của một succubus loài quỷ sống nhờ tinh khí. Đã ba ngày nay cậu không tìm được nguồn tiếp tế, cơ thể nhạy cảm giờ đây nóng ran như thiêu như đốt, luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến đôi chân cậu bủn rủn, không còn sức để đứng vững.
Trần Minh Hoàng
Gia An...Cậu mệt à?
Giọng nói trầm thấp của Trần Minh Hoàng vang lên bên cạnh. Hoàng là bạn cùng bàn, cũng là người duy nhất ở lại trực nhật cùng cậu hôm nay. Hắn sở hữu vẻ ngoài của một nam sinh gương mẫu nhưng lại tỏa ra một thứ mùi hương nam tính nồng đậm, thứ mùi hương đối với một kẻ đang đói khát như Gia An chẳng khác nào liều thuốc độc dẫn dụ.
Hồ Gia An
/Ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, hơi thở nóng hổi phả ra/
Hoàng... giúp tớ với... tớ khó chịu quá.
Minh Hoàng nheo mắt, bàn tay hắn vươn ra chạm vào gò má đang ửng hồng của cậu. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay hắn khiến Gia An run rẩy, cậu vô thức cọ xát mặt vào lòng bàn tay hắn như một con mèo nhỏ cầu xin sự thương hại. Ánh mắt Hoàng tối sầm lại khi nhận ra sự bất thường trong đồng tử của bạn mình nó không còn là màu đen thuần túy mà ánh lên sắc tím huyền ảo của loài quỷ.
Trần Minh Hoàng
Cậu muốn tôi giúp cái gì?
/Bàn tay miết nhẹ lên môi/
Không đợi câu trả lời, Gia An nắm lấy cổ tay Hoàng, kéo mạnh hắn về phía mình. Cậu tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể hắn, đôi tay run rẩy luồn vào dưới vạt áo đồng phục của đối phương.
Hồ Gia An
Cho tớ... tớ cần nó... Hoàng ơi...
Hoàng nhếch môi, một tay ôm ngang eo Gia An, nhấc bổng cậu lên đặt ngồi hẳn lên mặt bàn. Tiếng sách vở bị gạt sang một bên rơi lạch cạch xuống đất. Hắn đứng chen vào giữa hai chân cậu, ép sát cơ thể to lớn của mình vào khung hình mảnh mai đang run rẩy kia.
Trần Minh Hoàng
Cậu có biết mình đang cầu xin cái gì không?
Gia An không đáp, cậu chủ động dâng hiến nụ hôn, quấn lấy lưỡi của Hoàng một cách vụng về nhưng đầy khao khát. Vị ngọt lịm từ đầu lưỡi lan tỏa khiến lý trí của Hoàng hoàn toàn sụp đổ. Hắn thô bạo xé mở cúc áo sơ mi trắng của Gia An, để lộ làn da trắng sứ dưới ánh hoàng hôn.
Bàn tay Hoàng thô ráp lướt dọc theo sống lưng, chạm đến nơi nhạy cảm nhất khiến Gia An bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu, để lại những vết hằn đỏ chót. Sự chiếm hữu mạnh mẽ này khiến bản năng succubus trong Gia An trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu quấn chặt lấy cổ hắn, đôi chân thon dài ôm lấy hông Hoàng, dẫn dắt hắn tiến vào lãnh địa bí mật của mình.
Trong không gian chật hẹp của lớp học, tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt vang lên đầy ám muội. Hoàng không hề nhẹ nhàng, hắn như muốn khảm sâu vào tận bên trong cơ thể cậu. Mỗi lần va chạm là một lần Gia An cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đang tràn vào cơ thể, lấp đầy khoảng trống rỗng bấy lâu nay.
Hồ Gia An
Nhiều thêm chút nữa... Hoàng... tớ muốn...
Gia An nức nở, nước mắt sinh lý sinh ra từ khoái cảm trào ra nơi khóe mắt. Hoàng gầm nhẹ một tiếng, tốc độ ra vào ngày càng nhanh và mạnh hơn. Hắn ghì chặt lấy gáy cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình trong giây phút cao trào nhất.
Khi luồng tinh khí nóng hổi và đậm đặc bắt đầu bắn sâu vào bên trong, Gia An ưỡn người, đôi đồng tử co thắt lại, cảm nhận sự thỏa mãn tột cùng lan tỏa đến từng tế bào. Dòng máu quỷ trong cậu reo hò, tham lam nuốt chửng lấy món quà mà Minh Hoàng ban tặng.
Căn phòng trở lại với sự im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Gia An gục trên vai Hoàng, cảm nhận sự ấm áp vẫn còn lưu lại bên trong cơ thể mình. Hoàng ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai
Trần Minh Hoàng
Lần sau nếu đói, chỉ được tìm đến tôi thôi, nghe rõ chưa?
Gia An mệt mỏi gật đầu, vùi sâu vào lòng ngực vững chãi ấy. Cái bẫy của thiên nga đã giăng ra, nhưng có lẽ chính succubus mới là kẻ tự nguyện sa lưới.
Swan Trap (2)
Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng tím thẫm yếu ớt hắt qua khung cửa sổ lớp học. Trong bóng tối lờ mờ, mùi hương tình ái nồng đậm vẫn vương vấn, quyện chặt lấy hai cơ thể đang gắn kết trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo.
Gia An nằm lả trong vòng tay của Minh Hoàng, cả người cậu mềm nhũn, làn da trắng sứ giờ đây bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh. Dòng tinh khí nóng hổi của Hoàng vẫn đang âm ỉ lan tỏa bên trong, khiến đôi đồng tử tím huyền ảo của cậu dần thu lại, lấy lại sắc đen nguyên bản nhưng vẫn còn đờ đẫn vì dư vị của khoái cảm.
Minh Hoàng không vội buông ra. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình mơn trớn dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng đợt rùng mình khe khẽ từ người nhỏ hơn.
Trần Minh Hoàng
/Hoàng khàn giọng hỏi, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ ửng của Gia An./
Đã no chưa?
Gia An không đủ sức trả lời bằng lời nói, cậu chỉ khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi tay vẫn bấu chặt lấy bả vai săn chắc của bạn cùng bàn. Bản năng của một succubus nói cho cậu biết, người đàn ông này sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ một lần phát tiết đã khiến cậu cảm thấy như được tái sinh.
Nhưng dường như, sự tham lam của Hoàng còn lớn hơn thế. Hắn xoay người Gia An lại, ép cậu đối diện với mình. Dù trong bóng tối, Gia An vẫn thấy được ánh mắt rực lửa, đầy chiếm hữu của Hoàng. Hắn không nhìn cậu như nhìn một người bạn, mà như nhìn một món đồ chơi quý giá vừa tìm được.
Trần Minh Hoàng
Cậu tưởng chỉ thế này là đủ sao, An?
Hoàng đưa tay xuống dưới, một lần nữa khuấy động nơi tư mật vẫn còn chứa đầy dấu vết của hắn. Gia An giật mình, đôi chân thon dài vô thức co lại, nhưng đã bị Hoàng nhanh chóng tách rộng ra, ép sát vào mạn sườn hắn.
Hồ Gia An
Hoàng... tớ... tớ mệt rồi...
/Gia An hổn hển, giọng nói run rẩy van nài/
Trần Minh Hoàng
Mệt? Chẳng phải cậu vừa mới được tôi nạp đầy năng lượng sao?
/Hoàng nhếch mép, nụ cười mang theo chút tà mị không giống với vẻ nam sinh gương mẫu thường ngày./
Trần Minh Hoàng
Cậu lấy thứ quý giá nhất của tôi để nuôi mạng, thì cũng phải để tôi lấy lại thứ gì đó công bằng chứ.
Dứt lời, Hoàng cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng của Gia An, day nghiến nó bằng răng và lưỡi. Cơn đau nhẹ hòa lẫn với khoái cảm mới lại bùng lên, khiến Gia An ưỡn cong người, đôi tay bối rối luồn vào tóc Hoàng. Cậu nhận ra, dù mình là quỷ hấp tinh, nhưng trước mặt Minh Hoàng, cậu hoàn toàn bị khuất phục.
Hoàng bắt đầu chuyển động lại, chậm rãi nhưng sâu hoắm. Mỗi lần tiến vào, hắn đều cố tình cọ xát qua điểm nhạy cảm nhất, khiến Gia An không kìm được mà bật ra những tiếng khóc nức nở. Sự yên tĩnh của trường học về đêm càng làm cho tiếng va chạm giữa hai cơ thể trở nên rõ ràng và kích thích hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hoàng
Nhìn tôi này.
Hoàng ra lệnh, bàn tay bóp chặt cằm Gia An, ép cậu phải đối diện với sự cuồng nhiệt của hắn.
Trần Minh Hoàng
Nói, cậu là của ai?
Gia An hoàn toàn mất đi lý trí trong cơn sóng tình, cậu thở dốc, hai mắt mờ sương
Hồ Gia An
Của... của Hoàng... An là của Hoàng..
Câu trả lời đó như một liều thuốc kích thích, khiến Hoàng mất kiểm soát. Hắn điên cuồng thúc mạnh, mỗi cú va chạm đều như muốn khảm sâu vào linh hồn của loài quỷ nhỏ bé dưới thân. Gia An cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão, chỉ có thể bám víu lấy người đàn ông duy nhất có thể cứu rỗi mình.
Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm một lần nữa, Hoàng gầm lên, trút bỏ toàn bộ sự nóng cháy vào sâu trong cơ thể Gia An. Cậu run rẩy kịch liệt, đôi cánh ảo ảnh của loài succubus thoáng hiện ra rồi biến mất, báo hiệu sự thỏa mãn tuyệt đối về cả thể xác lẫn linh hồn.
Hoàng gục đầu vào hõm cổ Gia An, hơi thở nóng hổi vẫn chưa bình ổn. Hắn hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực
Trần Minh Hoàng
Ngày mai, tớ vẫn sẽ ngồi cạnh cậu. Và tối mai, chúng ta lại ở lại trực nhật.
Gia An mệt lả, chỉ có thể vùi đầu vào ngực hắn, đón nhận sự chiếm hữu không lối thoát này. Cái bẫy mà Hoàng giăng ra không phải để bắt một con quỷ, mà là để giam cầm trái tim của nó mãi mãi ở dãy bàn cuối cùng này.
Swan Trap (3)
Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ căn phòng ngủ, đổ bóng dài lên hai cơ thể đang quấn quýt trên chiếc giường rộng lớn. Sau khi rời khỏi lớp học, Minh Hoàng đã không để Gia An về nhà mà trực tiếp đưa cậu về căn hộ riêng của mình. Đối với một succubus vừa được "nuôi dưỡng", cơ thể Gia An giờ đây toát ra một sự mê hoặc đến nghẹt thở, làn da trắng hồng rạng rỡ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Gia An ngồi quỳ trên nệm, chiếc áo sơ mi đồng phục của Hoàng khoác tạm trên người rộng thùng thình, che không hết những dấu vết hoan lạc đỏ thẫm trên đùi và cổ. Cậu đưa đôi mắt tím biếc nhìn Hoàng người đang thong thả cởi bỏ lớp áo cuối cùng, để lộ cơ bắp săn chắc và khí thế áp đảo của một kẻ săn mồi.
Trần Minh Hoàng
Vẫn còn thèm muốn vậy à?
Hoàng tiến lại gần, ngón tay lướt nhẹ từ sống mũi xuống bờ môi sưng đỏ của Gia An.
Gia An không trốn tránh, cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc
Hồ Gia An
Hoàng... ở đây không có ai... tớ muốn dùng hết sức của mình..
Bản năng quỷ dữ trong Gia An hoàn toàn bộc phát khi ở không gian riêng tư. Cậu không còn là cậu bạn học hiền lành ngồi cùng bàn, mà là một succubus thực thụ đang khao khát được lấp đầy. Gia An đẩy Hoàng ngã xuống giường, chủ động leo lên người hắn. Cậu dùng sự mềm mại của mình để khiêu khích, để dẫn dụ người đàn ông dưới thân vào một mê hồn trận của nhục dục.
Hoàng bật cười thấp, bàn tay hắn khóa chặt eo cậu, giúp cậu ổn định vị trí. Hắn thích sự chủ động này, thích cách loài quỷ nhỏ bé này cố gắng chiếm hữu mình nhưng thực chất lại càng lún sâu vào sự kiểm soát của hắn.
Trần Minh Hoàng
Được, để xem cậu có thể nuốt chửng tôi đến mức nào.
Trận mây mưa ở nhà còn mãnh liệt và kéo dài hơn cả ở trường. Tiếng ga trải giường nhăn nhúm, tiếng va chạm da thịt chan chát và tiếng rên rỉ kiều mị của Gia An vang vọng khắp căn phòng kín. Hoàng không còn kìm chế, hắn lật ngược tình thế, đè chặt Gia An xuống nệm, thực hiện những cú thúc sâu đến mức khiến Gia An chỉ biết trợn mắt, miệng không thốt nên lời, chỉ còn những tiếng nấc cụt vì quá sướng.
Nguồn tinh khí tinh túy nhất, dồi dào nhất của Hoàng liên tục đổ vào bên trong Gia An, như một dòng suối ấm áp tưới mát linh hồn khát khao của quỷ. Gia An cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng vọt, nhưng đồng thời, trái tim cậu cũng bị sợi dây tình ái vô hình của Hoàng siết chặt.
Khi bóng đêm dần trôi về sáng, mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống. Gia An nằm cuộn tròn trong lòng Hoàng, hơi thở đều đặn, gương mặt xinh đẹp lộ ra sự thỏa mãn tột cùng. Hoàng đắp chăn cho cả hai, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm lời tuyên bố cuối cùng
Trần Minh Hoàng
Cậu là con quỷ của riêng tôi, Gia An. Mãi mãi.
Dưới ánh trăng tàn, cái bẫy mang tên "Swan Trap" đã hoàn toàn đóng lại. Không có sự chạy trốn, cũng không có sự hối hận, chỉ có sự cộng sinh vĩnh cửu giữa một kẻ thèm khát và một kẻ sẵn sàng dâng hiến tất cả để chiếm hữu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play