[Allkeonho] Mập Mờ.
mm 1.
Ánh đèn mờ ảo trong quán lounge cao cấp hắt lên gương mặt thanh tú của Ahn Keonho.
Cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên tay, rồi nhanh chóng lướt qua màn hình điện thoại. Hai tin nhắn mới nhất khiến cậu hơi nhếch môi.
• Kim Juhoon: "Anh đang đợi ở sảnh. Ra ngay nhé, bé con."
• Park Woo Joo: "Bức tranh hôm nay em thích, anh đã mua rồi. Gặp nhau ở chỗ cũ sau 30 phút nữa chứ?"
Keonho thong thả nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt mơ màng như thể chẳng có gì phải vội.
Kim Juhoon
Keonho à, em lại nhìn điện thoại rồi.
Giọng nói trầm thấp của Kim Juhoon vang lên ngay bên cạnh.
Anh đặt một bàn tay lên lưng ghế của cậu, tạo thành một tư thế bao vây đầy tính chiếm hữu.
Keonho nở một nụ cười ngọt ngào, cất điện thoại vào túi.
Ahn Geonho
Em đang kiểm tra lịch làm việc thôi mà. Anh đến sớm hơn em tưởng đấy, Juhoon.
Kim Juhoon
Vì anh không muốn để em một mình quá lâu ở những nơi bát nháo thế này.
Juhoon xoa nhẹ gáy cậu, ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh như đang đánh dấu lãnh thổ.
Kim Juhoon
Đi thôi, anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích nhất.
Keonho giả vờ tiếc nuối, đôi mắt rũ xuống.
Ahn Geonho
Chút nữa em có hẹn với một người bạn cũ để trao đổi về tập phác thảo.
Ahn Geonho
Chắc là mình chỉ ăn nhanh được thôi, anh đừng giận nhé?
Kim Juhoon
Bạn cũ? Sao anh chưa nghe em nhắc tới bao giờ?
Ahn Geonho
Chỉ là bạn thời đại học thôi mà, anh nhạy cảm quá rồi.
Keonho rướn người, hôn nhẹ lên cằm Juhoon một cái đầy khiêu khích.
Ahn Geonho
Đi thôi, em đói rồi.
Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Sau khi dùng bữa cùng Juhoon, Keonho giả vờ vào nhà vệ sinh rồi lẻn ra cửa sau, leo lên chiếc xe sang trọng của Park Woo Joo đã chờ sẵn ở góc phố.
Vừa bước vào xe, mùi hương của gỗ đàn hương và hoa hồng khô – đặc trưng của một nghệ sĩ – đã bao vây lấy cậu.
Woo Joo không nói gì, chỉ dịu dàng nắm lấy tay Keonho, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Park Woo Joo
Em có mùi rượu vang?
Woo Joo bỗng khựng lại, mũi anh khẽ động.
Park Woo Joo
Và cả mùi nước hoa nam. Loại nồng nàn mà anh vốn không thích.
Keonho tim đập nhanh một nhịp nhưng gương mặt vẫn thản nhiên.
Ahn Geonho
À, lúc nãy em vô tình va phải một người phục vụ ở triển lãm tranh.
Ahn Geonho
Chắc là bị ám mùi thôi. Anh không thích sao? Vậy để em đi tắm lại nhé?
Woo Joo mỉm cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Park Woo Joo
Không cần đâu. Mùi của em vẫn là chủ đạo.
Park Woo Joo
Keonho này, anh đôi khi tự hỏi, rốt cuộc em đang giấu anh điều gì không?
Ahn Geonho
Em thì giấu anh được gì chứ?
Keonho vòng tay qua cổ Woo Joo, thì thầm vào tai anh.
Ahn Geonho
Em thuộc về nghệ thuật của anh mà, đúng không?
Park Woo Joo
Đúng vậy, em là kiệt tác duy nhất của anh.
Woo Joo thì thầm lại, tay siết chặt eo cậu.
Park Woo Joo
Nhưng em biết đấy, kiệt tác thì chỉ nên thuộc về một người sở hữu duy nhất thôi.
Park Woo Joo
Nếu có ai đó định chạm tay vào... anh không chắc mình sẽ làm gì đâu.
Keonho cười khì, trong lòng thầm nghĩ về danh sách hai người còn lại là Chao YuFan và Eom Sunghyun.
Cậu vẫn tin rằng mình là một người quản lý thời gian tài ba, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên một hồi dài.
Là tin nhắn từ cậu em út Eom Sunghyun.
Eom Sunghyun
Anh ơi, tối nay cả nhà em có tiệc họp mặt anh em. Anh hai và anh cả đều về.
Eom Sunghyun
Em chợt nhận ra... người yêu của các anh ấy đều có cái tên rất giống anh. Trùng hợp thật, anh nhỉ?
Cái lạnh chạy dọc sống lưng Keonho. Mọi sự mập mờ, dường như đang dần tiến về phía ánh sáng.
Author- iw_meo🚲
Dàn nhân vật chủ chốt:
• Ahn Keonho (Em bé "vô số tội"): Gương mặt ngây thơ nhưng tâm cơ sâu sắc. Phương châm sống: "Không cần danh phận, chỉ cần sự quan tâm."
• Kim Juhoon (Anh cả - Sói đầu đàn): Lạnh lùng, quyết đoán. Anh không chia sẻ bất cứ thứ gì thuộc về mình, đặc biệt là Keonho.
• Park Woo Joo (Anh hai - Nghệ sĩ điên): Dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. Anh muốn giam giữ Keonho trong những bức tranh vĩnh cửu của mình.
• Chao YuFan (Anh ba - Mãnh thú đường đua): Thô lỗ, nóng nảy. Cách anh yêu là chiếm hữu và tàn phá.
• Eom Sunghyun (Em út - Cừu non đội lốt sói): Luôn mỉm cười nhưng lại là người nắm giữ nhiều bí mật nhất. Kẻ sẵn sàng lật bài ngửa để giữ chân "anh trai" bên mình mãi mãi.
Author- iw_meo🚲
T có nhờ AI tóm tắt lại nv cho mn r nhé
Author- iw_meo🚲
Phần nào kh hiểu cmt t
mm 2.
Sau khi rời khỏi vòng tay đầy mùi nghệ thuật của Park Woo Joo, Keonho đứng ở góc phố, chỉnh lại cổ áo măng tô để che đi vết đỏ mờ nhạt mà anh họa sĩ kia vừa vô tình để lại.
Cậu thở phào, nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong hai "ca" khó nhằn nhất trong tối nay.
Nhưng điện thoại trong túi lại rung lên, là một dãy số không lưu tên nhưng cậu thuộc lòng. Chao YuFan.
Chao YuFan
Đầu phố X. 5 phút. Không thấy người, tôi đốt cả cái phố đó.
Keonho tặc lưỡi, gã điên này lúc nào cũng dùng bạo lực để đe dọa. Cậu nhanh chóng bước đến điểm hẹn, nơi chiếc Ducati đen tuyền đang nổ máy chờ đợi.
YuFan tháo mũ bảo hiểm, đôi mắt sắc lạnh như dao găm quét qua người Keonho một lượt.
Chao YuFan
Em vừa chỗ nào ra? Mùi hoa hồng khô khan nồng nặc thế này?
Keonho hơi khựng lại, rồi thản nhiên tiến tới, leo lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy eo YuFan.
Ahn Geonho
Em vừa ghé qua một tiệm hoa mua ít đồ cho mẹ.
Ahn Geonho
Anh nhạy cảm quá rồi đấy, YuFan. Đi thôi, em muốn gió thổi bay cái mùi này đi.
YuFan không nói gì, chỉ vít ga thật mạnh khiến Keonho phải áp sát người vào lưng anh.
Gió rít qua tai, thổi tung mọi suy nghĩ. Keonho nhắm mắt lại, tự đắc rằng mình vẫn đang kiểm soát rất tốt.
Cậu không hề biết rằng, lúc chiếc xe lao đi, ở phía bên kia đường, Kim Juhoon đang ngồi trong chiếc sedan sang trọng, lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu qua lớp kính đen.
Juhoon cầm điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của bốn anh em.
Kim Juhoon
Mọi người về nhà chưa? Tối nay tôi thấy một chuyện rất thú vị.
Trong khi đó, Keonho đang ở trong căn hộ của YuFan. Không gian ngập tràn sự nam tính và mùi xăng xe.
YuFan đẩy cậu xuống ghế sofa, bàn tay thô ráp luồn vào trong áo cậu, giọng nói trầm đục
Chao YuFan
Keonho, em giống như một con mèo hoang vậy. Lúc nào cũng muốn chạy đi mất.
Ahn Geonho
Em ở đây mà, YuFan...
Keonho khẽ rên rỉ, bàn tay cậu luồn vào tóc anh, kéo anh lại gần.
Chao YuFan
Em chỉ thuộc về những gì mạnh mẽ nhất thôi.
Cuộc dây dưa kéo dài đến tận khuya. Khi YuFan đã thiếp đi, Keonho mới dám lén ngồi dậy.
Cậu nhìn thấy điện thoại của YuFan sáng lên một thông báo từ Eom Sunghyun trong nhóm chat
Eom Sunghyun
Anh cả thấy gì thế? Có liên quan đến 'người yêu' mà các anh cứ giấu bấy lâu nay không?
Eom Sunghyun
Mai họp mặt gia đình, ai cũng phải đưa người yêu về nhé. Em cũng sẽ đưa 'anh ấy' về giới thiệu.
Keonho sững người. Tim cậu đập liên hồi. "Anh ấy" của Sunghyun... không lẽ là cậu?
Sunghyun vốn dĩ luôn ngoan ngoãn, luôn là bến đỗ bình yên nhất mỗi khi Keonho mệt mỏi với sự áp đặt của Juhoon hay sự chiếm hữu của YuFan.
Cậu nhớ lại tin nhắn ban chiều của Sunghyun: "Em sẽ đợi... em sẽ mua tặng anh lọ nước hoa giống của các anh trai em..."
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Sunghyun không hề ngây thơ. Đứa trẻ đó đang cầm trịch cuộc chơi này.
Cậu ta biết mùi hương trên người Keonho, biết sự hiện diện của ba người anh mình trong cuộc đời cậu.
Keonho run rẩy nhắn một cái tin cho Sunghyun.
Ahn Geonho
Ngày mai... em thực sự muốn anh đến nhà em sao?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên.
Eom Sunghyun
Tất nhiên rồi. Anh không muốn thấy biểu cảm của các anh trai em khi thấy người em yêu sao?
Eom Sunghyun
Chắc chắn sẽ là một đêm... không thể nào quên, Keonho à.
Keonho nhìn vào gương, thấy gương mặt mình trắng bệch. Trò chơi trốn tìm tối nay cậu tưởng mình đã thắng, hóa ra chỉ là một vòng vây đã được siết chặt từ trước.
Bốn người đàn ông, bốn sợi dây thừng, và cậu đang đứng ngay giữa nút thắt.
Author- iw_meo🚲
T muốn tình tiết nó nhanh nên các bồ thông cảm
mm 3.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa căn hộ của Chao YuFan. Keonho thức dậy với cảm giác ê ẩm khắp người và một tâm trí nặng nề như chì.
Cậu nhìn sang bên cạnh, YuFan đã đi từ sớm, chỉ còn lại tờ giấy nhắn cộc lốc.
"Đồ ăn trong tủ lạnh. Tối nay tôi qua đón đi tiệc."
Ahn Geonho
Đi tiệc cái đầu anh ấy!
Cậu với lấy điện thoại, màn hình hiện lên hàng chục thông báo. Trong đó, tin nhắn từ Eom Sunghyun.
Là khiến cậu lạnh gáy nhất. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ phím với đôi tay hơi run.
Ahn Geonho
Sunghyun à, tối nay anh có buổi phỏng vấn quan trọng với một tác giả nước ngoài, có lẽ sẽ kéo dài đến tận khuya.
Ahn Geonho
Chuyện ra mắt gia đình... để dịp khác được không em? Anh muốn lần đầu gặp các anh của em, anh phải có trạng thái tốt nhất.
Gửi xong, cậu không đợi trả lời mà lập tức chuyển sang tin nhắn của Kim Juhoon. Đối với người đàn ông quyền lực và đa nghi này, cậu phải dùng một chiến thuật khác.
Ahn Geonho
Juhoon, tối nay em phải về quê gấp vì mẹ em không khỏe. Em xin lỗi vì không đi tiệc cùng anh được. Đừng giận em nhé, cuối tuần em sẽ về sớm với anh.
Keonho vừa soạn tin xong thì điện thoại đổ chuông. Là Park Woo Joo. Keonho hạ giọng, biến nó thành tông giọng mệt mỏi và có chút nũng nịu.
Ahn Geonho
Alo, Park Woo Joo.
Keonho, tối nay em mặc bộ vest anh gửi chưa? Anh sẽ qua đón em lúc 7 giờ." Giọng Woo Joo nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực không thể chối từ.
Keonho hắng giọng, giả vờ ho vài cái.
Ahn Geonho
Chắc là không được rồi. Em bị cảm lạnh sau khi đi dạo phố tối qua với anh...
Ahn Geonho
Giờ em đang sốt nhẹ, đầu óc quay cuồng lắm. Em sợ đến bữa tiệc sẽ làm anh mất mặt.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Sự im lặng đó khiến Keonho cảm thấy như có một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ mình.
Woo Joo hỏi lại, tông giọng có chút biến đổi.
Park Woo Joo
Vậy để anh qua chăm sóc em. Bữa tiệc đó không quan trọng bằng em.
Keonho hốt hoảng hét lên, rồi nhanh chóng dịu giọng lại.
Ahn Geonho
em là... em muốn nghỉ ngơi một mình. Anh cứ đi tiệc đi, dù sao đó cũng là tiệc gia đình anh mà.
Ahn Geonho
Em uống thuốc rồi đi ngủ đây, mai em sẽ gọi cho anh nhé?
Park Woo Joo
Được rồi... nghỉ ngơi đi, bảo bối.
Cúp máy, Keonho đổ gục xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu vừa từ chối cả ba người, còn Sunghyun thì vẫn chưa trả lời.
Cậu cứ ngỡ mình đã tạm thời an toàn, cho đến khi một tin nhắn nhảy lên từ nhóm chat mà cậu vô tình nhìn thấy trên máy tính của YuFan tối qua (vẫn còn lưu lịch sử).
Eom Sunghyun
Anh cả, anh hai, anh ba. Có vẻ như 'người yêu' của tất cả chúng ta đều gặp chuyện đột xuất vào tối nay nhỉ? Trùng hợp đến mức khó tin.
Kim Juhoon
Mẹ cậu ấy bị ốm.
Park Woo Joo
Em ấy bị sốt.
Chao YuFan
Cậu ấy có cuộc hẹn phỏng vấn.
Một khoảng lặng kéo dài trong nhóm chat gia đình. Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình.
tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết mình vừa phạm phải một sai lầm chết người.
Mỗi người cậu lại đưa ra một lý do khác nhau.
Dòng tin nhắn cuối cùng của Sunghyun hiện lên, kèm theo một biểu tượng mặt cười lạnh lẽo.
Eom Sunghyun
Vậy thì hay quá. Nếu các 'chị dâu' đều bận, hay là bốn anh em mình ghé qua thăm họ đi?
Eom Sunghyun
Bắt đầu từ căn hộ của Keonho nhé? Em có chìa khóa dự phòng mà.
Keonho bàng hoàng nhìn chiếc chìa khóa dự phòng mình từng đưa cho Sunghyun đang nằm trên bàn trang điểm.
Cậu hiểu rằng, sự mập mờ này không còn là trò chơi nữa. Nó đã trở thành một cuộc đi săn, và các thợ săn đang hội quân để vây bắt con mồi duy nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play