Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảng Điểm Thanh Xuân [ HùngAn ]

Chap 1. Giới thiệu

.
Chào
Tôi là Đặng Thành An. 18 tuổi. Tôi ít nói, hay buồn ngủ. Học giỏi, con nhà khá giả, tính cách hơi vụng về chút. Hết !
Còn hắn..
Lê Quang Hùng. 18 tuổi. Học sinh cá biệt, hay bắt nạt bạn học, con nhà tài phiệt. Tính cách ngang ngược, thích chửi thề.
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Có lẽ tao không đủ kiên nhẫn để mà viết tiếp truyện
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Tao xóa truyện cũ rồi, mong lần này viết sẽ có phần trưởng thành hơn
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Không trẻ con, tao sẽ ít viết tắt khi làm truyện
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Truyện vẫn theo tiêu chí Ngược / Ngọt kết HE
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Nếu ai thích 1 kiểu truyện khác có thể bình chọn ra ý kiến của mình
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Nếu trong quá trình làm truyện tao viết có chỗ nào xàm, không hợp với mọi người thì hãy thông cảm và góp ý
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Để tao biết và sửa lỗi
T/g chữa lành
T/g chữa lành
truyện tao viết theo kiểu Thanh xuân vườn trường, ngược, cưng chiều, đại ca
T/g chữa lành
T/g chữa lành
nói chung là cho 1 cái vibe vừa phải
T/g chữa lành
T/g chữa lành
ai không thích có thể lướt qua
T/g chữa lành
T/g chữa lành
và ko bắt buộc ạ
T/g chữa lành
T/g chữa lành
HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Hãy đọc 1 cách thoải mái nhất nhé
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Mãi yêu
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Mãi yêu
T/g chữa lành
T/g chữa lành
Mãi yêu
T/g chữa lành
T/g chữa lành
HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN
T/g chữa lành
T/g chữa lành
HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN
T/g chữa lành
T/g chữa lành
HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN HÙNGAN

Chap 2. Hẹn Gặp Mặt.

.
Tiếng trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu giờ vào lớp. Đặng Thành An thong thả bước đi trên hành lang, dáng vẻ bình thản như tách biệt khỏi mọi ồn ào xung quanh. Ánh nắng ban mai len qua ô cửa sổ, khẽ hắt lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật nét lạnh lùng vốn có của cậu.
Đang mải bước, cậu bất ngờ va phải một người phía trước. Cú chạm không mạnh, nhưng đủ khiến đối phương khựng lại. Thành An dừng chân, khẽ ngẩng đầu lên. Vẫn là ánh mắt ấy—lạnh lẽo, bình thản, không một gợn sóng. Cậu nhìn người kia trong giây lát, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời...
Quang Hùng
Quang Hùng
Đéo có mắt à ?!
Thành An
Thành An
Xin lỗi // quay người //
Quang Hùng
Quang Hùng
// chặn lại //
Quang Hùng
Quang Hùng
Tưởng xin lỗi là xong à !
Thành An
Thành An
Cậu muốn gì ? đồ điên !
Quang Hùng
Quang Hùng
Conmeno // nắm cổ áo cậu //, chiều ra sân gặp tao !
Thành An
Thành An
// cười nhạt //
Thành An
Thành An
Rõ ràng là cậu đi đứng không cẩn thận trước mà
Quang Hùng
Quang Hùng
M–
Thành An
Thành An
Còn nữa, tụ tập đủ thành viên quá nhỉ ?
Thành An
Thành An
muốn tôi báo lên nhà trường không ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Báo thì báo !
Quang Hùng
Quang Hùng
bố đếch sợ
Quang Hùng
Quang Hùng
Trường này là do tao mua lại // cười khẩy //
Quang Hùng
Quang Hùng
Chuẩn bị đi, thằng chó..!
Quang Hùng
Quang Hùng
// rời đi //
Thành An
Thành An
// nắm chặt tay //
Tan học
Bí ẩn
Bí ẩn
Ê này An ơi
Bí ẩn
Bí ẩn
Nay cậu về một mình hả ?
Thành An
Thành An
ừm
Bí ẩn
Bí ẩn
Cho tớ đi chung với–
Thành An
Thành An
Để lúc khác đi
Thành An
Thành An
Đi cùng nguy hiểm
Bí ẩn
Bí ẩn
Vậy tớ về trước !
Thành An
Thành An
umh..
Thành An
Thành An
// cất sách vào cặp //
Tay cậu bất chợt run lên liên hồi. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, rồi chạm nhẹ lên ngực, tự trấn an rằng mình sẽ ổn. Hít một hơi thật sâu, cậu cúi đầu thu dọn sách vở, từng món đồ được xếp gọn gàng vào cặp như một thói quen cố hữu, như thể chỉ cần mọi thứ ngăn nắp thì lòng cậu cũng sẽ bình tĩnh lại.
Nhưng khi khóa cặp vừa khép lại, đầu ngón tay cậu vẫn khẽ run. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi chỗ ngồi. Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân qua ngưỡng cửa lớp, tim cậu bỗng chốc lệch đi một nhịp. Lòng cậu khẽ dao động, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên
Thành An
Thành An
// đi ra sân sau như đã hẹn //
Quang Hùng
Quang Hùng
// đợi sẵn //
Quang Hùng
Quang Hùng
// nhìn thấy cậu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Được đấy nhỉ ? // cười đểu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Chúng mày nhìn xem, nó đến 1 mình cơ đấy
All: // cười phá lên //
Thành An
Thành An
// khẽ siết chặt lấy quai cặp //
???
???
// tiến đến giật lấy cặp cậu //
???
???
// vung qua vung lại //
Thành An
Thành An
// chịu hết nổi // Trả cho tôi !
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thì mày làm gì tao ?
Thành An
Thành An
Tôi sẽ báo lên bộ giáo dục !
Quang Hùng
Quang Hùng
// tiến lại gần //
Quang Hùng
Quang Hùng
Thành An ! Mày nghĩ mày còn đủ sức để đi không ?
Thành An
Thành An
Cậu tính làm gì ?! // lùi lại //
Chưa kịp để cậu nói hết câu, đám người của Hùng đã ập tới, ra tay tới tấp khiến cậu không kịp trở tay. Những cú đấm, cú đá dồn dập giáng xuống, ép cậu vào thế yếu, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Giữa lúc hỗn loạn ấy, một tên trong số chúng cầm gậy vụt mạnh vào tay cậu — âm thanh khô khốc vang lên, cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể khiến cậu không kìm được mà bật lên tiếng kêu nghẹn lại.
Khi mọi thứ dừng lại, chúng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại cậu nằm đó với cơn đau âm ỉ. Hùng đứng lại một thoáng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cậu, rồi buông một câu ngắn gọn, tàn nhẫn:
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng động vào tao
Quang Hùng
Quang Hùng
// rời đi //
Thành An
Thành An
* rồi sẽ có ngày cậu phải trả giá *
_______________

Chap 3. Đáng Ghét_Dao Động Nhỏ

.
.
.
.
Hắn đánh cậu tơi tả đến mức nhập viện.
Thành An
Thành An
// hộc máu // hựh..
* 🚑🚑🚑 *
Thành An
Thành An
// nằm trên giường bệnh //
Thành An
Thành An
" tên đáng ghét " // ôm hận trong lòng //
Hận quá hóa giận, nước mắt cậu cứ thế lặng lẽ rơi xuống từng giọt, thấm vào lớp băng bó trắng quấn chặt nơi cánh tay. Từ trước đến nay, cậu luôn được biết đến là một người lạnh lùng, ít khi để cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng khi bị dồn đến bước đường này, đứng trước những nghịch cảnh liên tiếp ập tới, cậu cuối cùng cũng không còn đủ sức để kìm nén nữa.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh đến ngột ngạt, tiếng “tít... tít...” của máy đo nhịp tim và thân nhiệt vẫn đều đặn vang lên, lạnh lẽo và vô cảm. Những dây truyền dịch cắm chi chít trên mu bàn tay trắng nhợt khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu, cả người gần như chẳng còn chút sức sống nào, mong manh như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm tan biến.
Rồi...
Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau
Tỉnh dậy giữa căn phòng bệnh. Mắt nhắm mắt mở, cậu vực dậy khỏi chăn— thản nhiên rút những ống truyền trên người ra mà chẳng có lấy một chút biểu cảm.
Thành An
Thành An
// mặc đồng phục //
Đến trường
Quang Hùng
Quang Hùng
// đợi sẵn ở cổng //
Thành An
Thành An
// nhìn thấy hắn liền muốn tránh mặt //
Quang Hùng
Quang Hùng
// nhìn cậu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn xem, vẫn còn tới đây được cơ đấy // chế nhạo //
???
???
Hahahaha // cười phá lên //
???
???
// tiến lại gần kéo em lại //
Thành An
Thành An
// phản kháng không lại //
???
???
Này, tao không hiểu sao mày vẫn còn lành lặn được đấy // cười đểu //
Thành An
Thành An
// nắm chặt quai cặp //
Quang Hùng
Quang Hùng
// nhìn xuống tay đang giấu giếm của cậu //
Quang Hùng
Quang Hùng
tay kia mày giấu gì đấy // mặt đầy vẻ tò mò //
Thành An
Thành An
// hoảng loạn //
Thành An
Thành An
Không..có gì..cả–
Cậu không muốn hắn thấy được chiếc tay gãy của cậu nên để đăng sau.
Thành An
Thành An
Đừng đứng gần tôi !...
Quang Hùng
Quang Hùng
huhh..// cười nhạt //
Quang Hùng
Quang Hùng
// lôi tay em ra //
Khoảnh khắc hắn kéo tay cậu lại, bầu không khí xung quanh dường như chết lặng. Cậu mặc một chiếc áo dài tay rộng quá cổ tay, nhưng vẫn không thể che hết lớp băng bó trắng đục quấn chặt bên dưới. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cậu khẽ run lên, một tia hoảng loạn vụt qua rồi nhanh chóng bị che giấu sau vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc.
Nhưng hắn thì khác.
Không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy lớp băng ấy, trong lồng ngực hắn bất chợt dấy lên một cơn nhói đau mơ hồ, khó chịu đến mức chính hắn cũng không thể lý giải. Hắn siết nhẹ tay, ánh mắt lạnh đi rồi lườm cậu như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nổi một lời.
Cậu nhân lúc đó lặng lẽ rút tay về, cúi đầu bước thẳng về phía lớp học.
Đám anh em bên cạnh thấy hắn đứng im liền khó hiểu hỏi han, nhưng hắn chỉ phớt lờ tất cả. Hắn quay người, bước thật nhanh về phòng học, lòng rối bời bởi một thứ cảm xúc xa lạ đang không ngừng lan ra trong tim. Một cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua, cũng chẳng thể gọi tên được.
Có lẽ là do hắn chăng !
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play