- BângQuý - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Tai nạn
Lai Bâng
Em hạ cái tôi mình xuống đi Quý !
Lai Bâng
Em làm được cái gì cho anh ?
Lai Bâng
Mà em cấm cản anh gặp người này, người kia
Ngọc Quý
Vậy hôm trước anh đi với con nhỏ kia là ai?
Lai Bâng
Là ai thì em không cần biết đâu!
Ngọc Quý
Mày định giấu tao đến chừng nào?
Ngọc Quý
//quăng tấm hình Bâng thân mật cùng người khác//
Lai Bâng
Mày tao luôn rồi hả? //nhếch mép//
Lai Bâng
Cái tao cần là mày lo cho bản thân mày đi ! //xé rách tấm hình//
Lai Bâng
Mày lo cho tao làm gì?
Ngọc Quý
//xuống giọng// anh yêu nhau với tôi, bắt tôi không lo lắng cho anh
Ngọc Quý
Vậy ngay từ đầu anh yêu tôi vì cái gì? //lớn giọng hơn//
Lai Bâng
Mày điên hả //trừng mắt//
Lai Bâng
Tao yêu mày...? //cười//
Lai Bâng
Tao yêu mày hồi nào
Lai Bâng
Mày chán quá, tao không yêu mày nữa
Ngọc Quý
Anh điên rồi Bâng!
Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng nhau, Quý luôn là người chăm sóc cho Bâng, cùng nhau cố gắng học hành
Để rồi một ngày nọ, Quý thấy Bâng đi cùng một cô gái khác
Lai Bâng
Em ngoan ráng chờ anh nha //cười//
Trúc Linh
Dạ em biết rồi mà...
Trúc Linh
Mà khi nào anh định chia tay
Lai Bâng
Sớm thôi, em đừng lo nữa nha //vuốt tóc Trúc Linh//
Ngọc Quý
Bâng...anh...//nói nhỏ//
Quý lao vào nhà vệ sinh, khóc thút thít ở nơi đó
Ngọc Quý
Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!
Ngọc Quý
//lao ra con đường đầy những chiếc xe lớn//
Tiếng phanh gấp gáp, nhưng hình như là không kịp nữa rồi
Gầm xe chảy ra chất lỏng mùi tanh nồng, tài xe vội bước xuống xe
Tài Xế
//chạy vội xuống đỡ Quý//
Tài Xế
Gọi...gọi cấp cứu đi//hét lớn//
Người đi đường xung quanh có một số người dòm ngó, có người dừng lại giúp đỡ
Ngọc Quý
//thở trật nhịp//
1 lát sau, xe cấp cứu đến
Lai Bâng
Để tôi giúp//nói với người tài xế//
Ánh mắt Quý mê man dần dần...rồi xung quanh đen kịt đi
Nhiều người hỗ trợ đưa Quý đến xe cấp cứu, ai cũng lo lắng
Lai Bâng
"Quý ơi...xin em"
Trên xe cấp cứu, bác sĩ coi tình trạng của Quý
Chỉ có tiếng đo nhịp tim...yếu dần đi
Lai Bâng
"Xong rồi...anh sẽ sống một cuộc đời khác"
Bác Sĩ
"Mong là vẫn sẽ kịp"
Bác Sĩ
Anh là người nhà bệnh nhân à?
Bác Sĩ
Anh chuẩn bị tinh thần đi
Lai Bâng
"Chuẩn bị cái gì chứ"
Bâng tuyệt vọng ngồi trước phòng cấp cứu
Từng giờ từng giờ vẫn chưa thấy đèn chuyển xanh
Cả đêm nay chưa ăn bất cứ thứ gì, ngủ cũng không
Lai Bâng
Đợi Quý tỉnh rồi điện cho Phúc với Khoa...
Lai Bâng
//đập đầu vào tường//
Lai Bâng
Cho anh quên em đi
Lai Bâng
Em sẽ không phải khổ nữa đâu Quý
Cảnh Sát
📲tôi gửi thứ này đến cho cậu nhé
Lai Bâng
//chạy ra cổng bệnh viện//
Cảnh Sát
Chiếc điện thoại này của nạn nhân. Ồ khoan, đúng là cậu rồi //đưa điện thoại cho Bâng//
Lai Bâng
//bật điện thoại lên//
Bâng thấy bản thân mình trong chiếc điện thoại vỡ nát ấy
Nụ cười ngây ngô, trong sáng như lúc mới yêu nhau
Nơi lòng ngực trái Bâng hẫng đi một nhịp
Lời oán trách
Mẹ Quý
Con trai tôi đâu//chạy đến phòng cấp cứu//
Thật sự, thấy họ lo lắng như vậy không biết vì điều gì. Sợ mất đi người thừa kế à...? Không, không chắc không như vậy đâu, Quý là đứa con thừa trong nhà mà. Họ không bao giờ quan tâm đến Quý ra sao cả. Mải mê làm việc, chiều chuộng ba đứa em ruột của Quý mà thôi.
Bác Sĩ
Người nhà bình tĩnh lại đi
Lai Bâng
//ngước lên nhìn hai người họ//
Mẹ Quý
Tôi nghe nói thằng nào cãi nhau với con trai tôi
Mẹ Quý
Làm nó mất kiểm soát mà lao ra đường
Bâng nhìn họ, rồi gục đầu xuống. Không muốn trả lời
Mẹ Quý
//quay ra nhìn Bâng//
Mẹ Quý
//nhớ đến hình nền điện thoại của Quý//
Mẹ Quý
Là mày...là mày đúng không?
Mẹ Quý
Mày giết con trai tao...
Mẹ Quý
Mày sẽ sống không bằng chết
Lai Bâng
Bà có bao giờ yêu thương con trai của bà đâu?
Lai Bâng
Bà lo lắng như vậy vì cái gì ?//cười khờ//
Lai Bâng
Vì hôn ước để hợp tác làm ăn à //nhếch mép//
Mẹ Quý
//nhìn Bâng không tin nổi//
Lai Bâng
Chuyện của tôi và Quý
Lai Bâng
Nếu không có cái lợi ích của hai người
Lai Bâng
Hai người sẽ không bao giờ đi đến đây đâu ! //khẳng định//
Bác Sĩ
"Tha cho tôi đi mà..."
Lai Bâng
Tôi sai, hai người cũng sai //đứng dậy chỉ vào mặt hai người họ//
Mẹ Quý
//cầm túi xách bỏ về//
Lai Bâng
//Ngồi phịch xuống ghế//
Lai Bâng
//ôm đầu, hai tay chống lên đầu gối//
Bác Sĩ
Bệnh nhân có dấu hiệu tích cực rồi
Bác Sĩ
Sẽ tỉnh lại nhanh thôi
Bác Sĩ
Một tí nữa vào thăm bệnh nhân nhé
Lai Bâng
//bước vào phòng bệnh//
Lai Bâng
Định gọi cho Phúc với Khoa mà thôi...
Lai Bâng
Hai tụi nó còn đi học
Lai Bâng
Không biết lúc em tỉnh dậy...em sẽ như thế nào
Lai Bâng
Chắc là sẽ ghét anh lắm
Bâng ngồi xuống cạnh giường Quý
Lai Bâng
//nắm nhẹ tay Quý//
Lai Bâng
//gục đầu xuống//
Lai Bâng
Không đáng sống //lắc đầu//
Áo Bâng có mùi ẩm của nước mưa
Đêm đó trời mưa, mưa to lắm
Lai Bâng
📲 Ba cho con nghỉ vài ngày nhé ba
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
📲 Con nghỉ làm gì vậy?
Bâng mệt, cũng dần thiếp đi trong tư thế úp mặt xuống tay Quý
Trúc Linh
💬 Anh ơi ~ em nhớ anh
Lai Bâng
//mở điện thoại//
Lai Bâng
//chặn liên hệ của Trúc Linh//
Lai Bâng
//nằm xuống ngủ tiếp//
Anh...
Bâng ngủ được 3 tiếng đồng hồ
Thì bị những tia nắng sáng khẽ đánh thức
Lai Bâng
//nhấp nháy đôi mắt//
Theo thói quen, Bâng bật điện thoại lên xem giờ
Lai Bâng
Mới 7 giờ thôi à //ngáp ngắn ngáp dài//
Lai Bâng
Quý ở đây nha Bâng về nhà xíu vô với Quý liền //nhìn mặt Quý//
Lai Bâng
//chạy vội vào nhà//
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Bâng, Bâng đi đâu đó
Lai Bâng
Dạ con lên tắm rửa cái...
Tắm xong, lát sau Bâng xuống nhà
Lai Bâng
Dạ ba...Quý bị tai nạn nên con vào viện chăm Quý
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Trời ơi Quý bị sao mà ra nông nỗi vậy?
Lai Bâng
//cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ba mình//
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Cái gì!? Quý có bị gì không
Lai Bâng
Quý ổn rồi ạ, mà chưa tỉnh...
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Tại mày chứ gì
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Mày biến vào viện mà chăm Quý đi
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Chúng mày làm gì mà cãi nhau
Lai Bâng
Khó nói lắm//gãi đầu//
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Tao biết thừa
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Mày sửa cái kiểu đó đi nhé
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Để tao biết tin lần nữa
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Thì đừng làm con tao, khổ con nhà người ta
Bâng rời khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ
Lai Bâng
Đúng…đúng tại Bâng cả mà
Lai Bâng
//lấy tay tự đập vào đầu mình//
Bâng tới viện, ngồi canh Quý không rời một giây
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Điểm danh Ngọc Quý, Lai Bâng 12A8 vắng nhé, không trừ điểm thi đua
Ba Bâng ( Hiệu Trưởng )
Ừm cảm ơn
Tấn Khoa
Hôm nay Quý không đi học sao...
Hoàng Phúc
Bình thường thấy nó đi học không thiếu ngày nào
Hoàng Phúc
Thằng Bâng nó cũng nghỉ
Tấn Khoa
Tí để tao hỏi Đạt
Hoàng Phúc
Chắc nó cũng không biết gì đâu mà
Tấn Khoa
Tao thấy linh cảm không lành
Tấn Khoa
Ê, mày biết sao Bâng với Quý nghỉ không?
Tấn Khoa
📲 Sao nay nghỉ vậy
Tấn Khoa
📲 Mày làm gì mà nó nằm?
Ngọc Quý
//khẽ nhúc nhích ngón tay//
Ngọc Quý
Anh…là ai? //ngơ ngác//
Bác Sĩ
Bệnh nhân có thể bị mất đi một phần ký ức
Bác Sĩ
Người nhà chăm sóc bệnh nhân kỹ nhé, không để tâm lý bị tác động
Lai Bâng
Em không nhớ anh hả?
Ngọc Quý
Em đâu có biết anh đâu ?//gãi đầu//
Ngọc Quý
//ôm đầu// ây da...đau quá
Lai Bâng
//đỡ Quý nằm xuống//
Lai Bâng
Thôi em nằm xuống đi
Lai Bâng
Đừng cố gắng nhớ nữa
Lai Bâng
Không có ích gì đâu//nhìn ra chỗ khác, nói nhỏ//
Ngọc Quý
Không biết em gặp anh ở đâu rồi?
Ngọc Quý
//gật đầu lia lịa//
Lai Bâng
Nằm đây nha, anh đi mua cháo
Ngọc Quý
Oke...nhức đầu quá
Lai Bâng
Ăn xong rồi uống thuốc
Lai Bâng
//thổi cháo cho Quý//
Lai Bâng
Ăn từ từ thôi ăn sợ em nóng
Ngọc Quý
//khó khăn nuốt//
Lai Bâng
Ráng nha...em ăn vậy mới có sức được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play