Kẻ Qua Đường-Tôi Vô Tình Ngã Vào Lòng Nam Chính.
C1 Oan Gia Trái Chủ.
Thẩm Minh(ba cậu)
Quỳ Xuống Mau! Tạ Lỗi Với Tổ Tông Đi.
Giọng nói của Thẩm lão gia vang lên trong từ đường,nặng nề đến mức khiến bầu không khí như đông cứng lại...
Thẩm Minh(ba cậu)
Mày còn dám đứng trơ ra đó hả!!
Thẩm Tề Du còn chưa kịp phản ứng,đầu gối đã bị người phía sau ép xuống.
Thẩm Tề Du
Gì vậy...buông ra...
Nv nam
Xin lỗi thiếu gia,chúng tôi chỉ nghe theo lệnh lão gia.
Thẩm Tề Du
//nghiến răng//Các người...đang làm gì...!!
Bịch! Chân cậu đập xuống nền lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng.Trước mặt là bàn thờ tổ tiên nhà họ Thẩm,hương khói nghi ngút.
Đầu óc cậu choáng váng.Ký ức hỗn loạn ùa vào như dòng nước lũ.
Một cảm giác xa lạ ập đến.
Nhà họ Thẩm,gia tộc kinh doanh lâu đời.Còn cậu,thiếu gia ăn chơi nổi tiếng.
Người ngoài gọi một cách lịch sự là “tùy hứng”.Nói trắng ra...là phường phá gia chi tử chính hiệu.
Mà hôm nay,nguyên chủ đã phá hỏng một buổi ký kết hợp đồng quan trọng.
Giá trị lên đến hàng trăm triệu! Đúng là muốn tự tìm đường chết mà.
Lòng cậu kêu gào muốn khàn họng.Suy nghĩ cứ tràn vào như vũ bão.
Thẩm Tề Du
"Mà khoan đã...mình nhớ rõ,hôm qua còn vừa đọc tiểu thuyết xong mà?"
Thẩm Tề Du
"Sao mở mắt ra…lại biến thành nhân vật pháo hôi cùng tên rồi?!"
Thẩm Tề Du
"Cái gì vậy trời!!"// ôm đầu muốn thét lên//
Thẩm lão gia thấy cậu không thèm để vào tai lời mình,liền tức giận mà đập mạnh gậy xuống đất.
Thẩm Minh(ba cậu)
Con còn chưa biết mình sai ư!!
Thẩm Minh(ba cậu)
Đồ hư đốn chết tiệt này! Gia đình này đúng là bị con phá hỏng rồi! Chỉ vì một phút tùy hứng của con, toàn bộ kế hoạch đều bị ảnh hưởng! Con có biết hợp đồng với tập đoàn Tần quan trọng đến mức nào không?!
Càng nói càng đánh,Tề Du cắn răng đau đớn.
Thẩm Tề Du
"Mẹ kiếp,đau chết tôi rồi. Sao người làm nguyên chủ,nhưng người gánh phải là tôi chứ."
Thẩm Tề Du
"Đúng là không công bằng mà,huhu."
Tề Du há miệng,nhưng chưa kịp nói gì,một đoạn ký ức khác lại ùa tới.
Nguyên chủ vì không thích bị ép tham gia buổi ký kết nên cố tình gây rối.Không những làm đổ rượu lên tài liệu,còn buông lời khó nghe với đối tác.
Thẩm Tề Du
//day trán đau đầu//" Haizz...đúng là phường trẻ trâu mà. Sao lại tạo nhân vật kiểu này chứ! Lần này trăm đường khó cãi. Chết thật rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Tần Dục
Thẩm tổng,hợp đồng có thể bàn lại sau.Nhưng tính cách của thiếu gia đúng là nên quản giáo cho tốt.
Thẩm Minh(ba cậu)
Tần Dục? Con đến rồi hả.
Tần Dục
Vâng! Cháu có chút việc,nên đến xem thử.
Thẩm Tề Du
//nghẹn lời//" Giọng nói này..."
Giọng điệu bình tĩnh,không nặng không nhẹ,nhưng từng chữ đều khiến người khác cảm thấy áp lực.Tề Du giật mình mà quay đầu thản thốt nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa,dáng người cao thẳng,mặc vest đen chỉnh tề kia.Khí chất lạnh lùng chẳng lẩn đi đâu được.
Ánh mắt nhìn cậu như nhìn…một đứa trẻ nghịch ngợm này.
Thẩm Tề Du
"Đây là Tần Dục chứ không thể ai khác được! Người được Thẩm lão gia tin tưởng nhất! Cũng là nam chính của cuốn tiểu thuyết này!"
Thẩm Tề Du
"Má xui đến tận cùng thế sao."
Thẩm Tề Du
"Mình nhớ...trong nguyên tác,hắn là người đưa nhà họ Tần lên đỉnh cao thương trường.Trẻ tuổi,quyết đoán,chưa từng phạm sai lầm."
Thẩm Tề Du
"Hừ.Suy cho cùng, pháo hôi Tề Du này,chỉ là một trò cười trong mắt hắn thôi."
Thẩm Tề Du
"Hừm! Trông đáng ghét thật."
Ánh mắt Tần Dục dừng lại trên người cậu vài giây,không che giấu sự đánh giá.
Tề Du đọc được ý tứ trong đó-trẻ con,không đáng để bận tâm.
Thẩm Tề Du
"Trông cái mặt đúng là khó ưa mà."
Tần Dục
//nhếch môi// Dù sao...Tề Du tuổi nhỏ không biết gì,chỉ cần cấm túc một năm là được. Không cần phải làm thế này đâu,chú còn nhiều việc mà.
Thẩm Minh(ba cậu)
Cháu nói cũng phải...
Thẩm Tề Du
//nhướn mày,hốt hoảng//" Một năm? Ê! Anh trai ơi,anh cũng ít có ác đi?"
Thẩm Tề Du
//vội vàng bò lại,lắp bắp// Cha,con biết lỗi rồi.
Thẩm Tề Du
Hay là...cứ để con bên nhà Tần Dục,bị Tần Dục quản thúc- con cũng sẽ ngoan hơn,cha cũng yên tâm.
Thẩm Minh(ba cậu)
//gật nhẹ// Nghe thế cũng có lý.
Thẩm Minh(ba cậu)
//vỗ vai,cười tươi// Nhờ cả vào cháu nha,Tiểu Dục.
Tần Dục
//cười gượng// Cũng được ạ.
Thẩm Tề Du
"Chết anh chưa! Cho anh chừa nè."
Thẩm Tề Du
"Ở cạnh đứa mình ghét,chắc khó chịu lắm đi?"
Tần Dục
//liếc mắt,hừ lạnh//
Thẩm Tề Du
Tần Dục ca ca,có vẻ anh thấy khó chịu lắm hả? Hay thấy em phiền... //híp mắt,hạ giọng//
Tần Dục
//lắc nhẹ// Làm gì có.
Tần Dục
Tề Du,em đừng nói bậy.
Thẩm Tề Du
//nhếch môi// Vậy sao?
Thẩm Tề Du
Thế anh thích à...
Tần Dục
//siết tay lại,nghiến răng// Anh...thích.
Thẩm Tề Du
//nhún vai// Tốt thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play