Mắt Xám
Chương 1
Nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng hề nhỏ
Quản gia lo lắng nhìn đồng hồ trên tay
Lập Minh
*Ông bà chủ có lẽ không về kịp rồi...*
Lập Minh
Sớm hay muộn không tới, lại canh ngay lúc này mà xảy ra chuyện
Quản gia lập tức chỉnh đốn lại tác phong
Tất cả người hầu trong dinh thự xếp thành hai hàng chỉnh tề nối từ cổng lớn đến tận cửa
Chiếc xe quân sự đen kịt dừng trước cổng lớn mở toang
Tài xế mặc quân phục rằn ri nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy một vòng ra sau mở cửa xe, bế lấy cô gái nhỏ xuống
Tô Mặc Linh
/Nhẹ giọng/ Cảm ơn...
Mặc Linh mặc chiếc váy nhàu nát đã phai màu
Chân trần chạm xuống nền gạch đá lạnh lẽo
Vẫn luôn ôm khư khư chiếc hộp gỗ trong người
Lập Minh
/Nhíu mày nhìn tài xế/
Mặc Linh không để tâm quản gia và người phía sau giao tiêpd cái gì
Tô Mặc Linh
/Âm thầm đánh giá dinh thự/
Tô Mặc Linh
/Siết chặt hộp gỗ trong tay/
Lập Minh
/Cúi người/Tô tiểu thư, chào mừng người trở về nhà.
Quản gia dẫn đầu, đám người hầu hai bên trịnh trọng cúi người
Lập Minh
*Điềm tĩnh thật... Có chút giống lão gia ngày xưa*
Trong lòng Lập Minh xoẹt qua tia ấm áp hồi tưởng, lại thầm đau lòng nhìn cô con gái lưu lạc bên ngoài hơn mười năm của Tô gia
Lập Minh
*Năm đó nếu tiểu thư không bị bắt cóc thì...*
Mặc Linh cất bước đi vào trong
Quản gia lập tức theo sát phía sau
Tô Mặc Linh
Nghe nói tôi còn có một cô em gái?
Tô Mặc Linh
Con bé tên gì?
Lập Minh
Là Tô Minh Nguyệt, nhỏ hơn cô một tuổi ...
Lập Minh
Năm đó là phu nhân quá đau lòng, lão gia và thiếu gia mới...
Nhận một cô bé từ cô nhi viện về bầu bạn cùng bà
Tô Mặc Linh
*Mình vẫn nhớ, giọng hát du dương luôn xuất hiện trong giấc mơ*
Tô Mặc Linh
*Nói đúng hơn là, tất cả mọi thứ, đều nhớ*
Tô Mặc Linh
*Từ giây phút được hình thành trong bụng mẹ, đến năm một tuổi bị bắt đi...*
Tô Mặc Linh
/Nhắm mắt/... Cha mẹ sao rồi?
Lập Minh
/Đau lòng/ Tiểu thư đừng hiểu lầm, lão gia phu nhân tối nay vốn đã chuẩn bị đi đón người ...
Lập Minh
Nhưng công việc đột xuất khiến họ không kịp trở về
Tô Minh Nguyệt
/Vội vàng chạy xuống/ Bác quản gia!!!
Tô Minh Nguyệt
/Khựng lại/ Ơ?
Tô Minh Nguyệt
/Nhìn Lập Minh/Là chị Mặc Linh đúng không?
Tô Minh Nguyệt
/Hớt hả chạy tới/
Tô Minh Nguyệt
Chị... Chị... Đến ăn bánh với em nhé?
Chương 2
A
Mày có chắc hành động lúc này an toàn không?
B
/Liếc mắt/ Yên tâm, bây giờ cảnh vệ đang tập trung xử lý Vết Nứt
A
Lỡ như quái vật trong Vết Nứt lẻn ra ngoài thì sao?
B
/Tức giận/ Im đi! Mày nhát gan như vậy thì chọn cái nghề này làm gì?!
A
/Giật mình/ Mày có nghe tiếng gì không?
B
Phiền quá đi, đừng có áp sát vào người tao!
Hai cái đầu lăn lông lốc mấy vòng
Kéo theo vệt máu dài trên nền kim loại lạnh lẽo
Tô Mặc Linh
*Mình đã về nhà rồi...*
Tô Mặc Linh
/Xoa xoa bụng/
Tô Mặc Linh
Nãy ăn quá nhiều bánh ngọt...
Tô Mặc Linh
*Có chút không quen*
Tô Mặc Linh
/Xuống giường/
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát nền, phủ lên tấm thảm mềm mại một dải sáng bạc
Mặc Linh đứng tựa vào cửa cổ
Nhìn xuống đoàn xe đang đậu trong khuôn viên nhà
Tô Mặc Linh
*Căn phòng này cách âm cũng tốt thật*
Mặc Linh mặc chiếc áo khoác mỏng
Mở cửa phòng đi xuống lầu
Phòng cô ở tầng ba, sát bên cạnh là phòng Tô Minh Nguyệt
Càng đi xuống, âm thanh ồn ào náo loạn càng rõ
Tô Mặc Linh
*Mùi máu nồng quá*
Mặc Linh nén cảm giác khó chịu
Bước chân nhanh chóng chạy xuống cầu thang
Bên dưới, đại sảnh náo thành một đoàn
Trên sàn nằm la liệt những người mặc quân phục máu me đầm đìa
Người làm và cả bác sĩ khoác áo blouse trắng vội vã chạy khắp nơi
Mặc Linh bắt lấy một nữ hầu
Hầu gái
Là, bệnh viện quá tải nên lão gia mang nhóm người bị thương cùng bác sĩ về
Thấy nữ hầu vội vàng bưng chậu nước đã nhuộm đỏ trong tay
Mặc Linh thả tay để cô ấy rời đi
Tô Mặc Linh
*Rốt cuộc là quá tải như thế nào mới mang cả người về nhà?*
Chương 3
Các bác sĩ đang vội vã cứu chữa
Tô Mặc Linh
/Chỉ vào mình/ ?
Kiên
/Nhíu mày/ Gọi cô đó, người mới à? Biết khâu vết thương không?
Các người hầu trong nhà đều được tuyển chọn nghiêm ngặt
Yêu cầu tối thiểu là phải biết xử lý vết thương
Kiên
Lại đây, vết thương của người này tôi đã xử lý qua
Bác sĩ kia nói xong đã chạy đi mất
Tô Mặc Linh
*Hầy, người bị thương nhiều như vậy...*
Tô Mặc Linh
*Vết thương dữ thật, đến tận xương...*
Tô Mặc Linh
*May mà không tổn thương đế xương sườn bên trong*
Tô Mặc Linh
*Khâu lại vậy*
Năm đầu ngón tay Mặc Linh loé lên ánh sáng bạc
Những sợi tơ mảnh nhỏ theo chỉ thị của cô, nhanh chóng luồn lách qua miệng vết thương
Vết thương từ từ khép lại
Đến khi khép chặt thì sợi tơ tự động đứt ra
Nhìn bên ngoài không hề thấy dấu vết khâu vá
Chỉ là hai mảnh da cứ thế được cố định chặt
Nếu không phải xung quanh còn vương chút máu, có lẽ người ta cũng không biết được đã từng có một vết thương dữ tợn ở trước ngực người quân nhân này
Mặc Linh tiêm thêm một ống dung dịch hỗ trợ phục hồi
Thấy người quân nhân đã yên tĩnh
Tô Mặc Linh
*Chắc là không còn đau nữa*
Tô Mặc Linh
*Ngủ ngon nhé...*
Chủ động chạy tới bên cạnh vị bác sĩ trẻ vừa nãy
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc chiếc xe đưa chủ nhân dinh thự trở về
Lần này đã tạm thời ổn định được Vết Nứt
Nhưng cả thành phố sẽ phải giới hạn nghiêm ngặt hoạt động của người dân nhằm đảm bảo an toàn
Kiên
Phù, cô gái nhỏ, em có thiên phú làm bác sĩ đấy!
Kiên
Có muốn theo tôi không?
Tô Mặc Linh
/Lau tay/ Ừm...
Tô Mặc Linh
Nhưng chắc là không được đâu...
Một người phụ nữ nhanh chóng chạy từ cửa vào
Hữu Ly
/Khựng lại/ Mặc Linh?
Tô Mặc Linh
/Mỉm cười/ Vâng... Con đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play