Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Tình Yêu [Cực Hàng]

Chương 1: Rung động

Con hẻm phía sau trường vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vang lên giữa chiều muộn.
Cướp
Cướp
Ê, nhóc con.
Cậu khựng lại, ôm chặt quai cặp rồi quay đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh gọi tôi sao?
Tên trước mặt tựa lưng vào tường, bật cười nhạt.
Cướp
Cướp
Ở đây ngoài mày còn ai nữa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì không?
Hắn bước tới một bước, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục trường quốc tế trên người cậu.
Cướp
Cướp
Tao nghe nói học sinh trường đó toàn con nhà giàu.
Hắn nghiêng đầu.
Cướp
Cướp
Chắc mày cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Cậu siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không có tiền.
Cướp
Cướp
Giỡn mặt à?
Tên kia túm lấy cổ tay cậu khiến cậu giật mình lùi lại. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Tả Hàng
Tả Hàng
T-Tôi thật sự không có
Cướp
Cướp
Vậy cái điện thoại trong túi là đồ chơi chắc?
Cậu theo phản xạ hất tay hắn ra rồi quay người bỏ chạy.
Cướp
Cướp
Đứng lại!
Tiếng bước chân phía sau đuổi sát khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu chạy thật nhanh qua con đường nhỏ, hơi thở rối loạn, đến cả cặp sách cũng va vào người đau điếng.
Ngay lúc bị kéo mạnh lại từ phía sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mấy người đang làm gì vậy?
Giọng nói lạnh đến mức khiến không khí trong con hẻm chững lại vài giây.
Tên cướp quay phắt đầu, khó chịu nhíu mày.
Cướp
Cướp
Mày là ai?
Chu Chí Hâm đứng dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, tay vẫn đút trong túi áo khoác, vẻ mặt bình thản đến lạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là ai quan trọng à?
Tên cướp bật cười khẩy.
Cướp
Cướp
Không liên quan tới mày thì cút ra chỗ khác. Ở đây không có chỗ cho mày làm anh hùng đâu.
Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu tao không cút thì sao?
Cướp
Cướp
Thì tao xử luôn cả mày.
Vừa dứt lời, tên cướp lao tới trước.
Tả Hàng giật mình, theo phản xạ lùi mạnh về sau. Tim cậu đập loạn, đầu óc trống rỗng đến mức không kịp thở. Nhưng Chu Chí Hâm thậm chí còn không né tránh.
Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm tới, anh nghiêng người tránh gọn rồi giữ lấy cổ tay đối phương, kéo mạnh xuống.
“Rắc—”
Tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến tên cướp đau đến chửi thề.
Tả Hàng mở to mắt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tên cướp chưa kịp phản ứng đã bị đạp mạnh vào bụng, cả người lảo đảo đập vào tường. Anh bước tới, ánh mắt vẫn lạnh tanh như không có chút cảm xúc nào.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Muốn kiếm chuyện?
Anh cúi xuống túm cổ áo hắn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ít nhất cũng nên biết mình đang đụng vào ai chứ.
Tên cướp lúc này mới thật sự sợ hãi. Hắn hất tay anh ra rồi loạng choạng bỏ chạy khỏi con hẻm.
Không gian lập tức im lặng.
Tả Hàng vẫn đứng chết lặng tại chỗ, hơi thở còn run run.
Anh quay người nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ổn không?
Tả Hàng khẽ giật mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
À… tôi ổn.
Cậu trả lời nhỏ đến mức gần như nghe không rõ.
Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt cậu như vậy.
Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống gương mặt người kia, làm đường nét lạnh lùng ấy trở nên dịu đi đôi chút.Tả Hàng bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh đến khó hiểu.
Thình thịch
Thình thịch.
Người kia thấy cậu cứ ngơ ngác đứng im thì khẽ nhíu mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bị dọa ngu luôn rồi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
…Không có.
Tả Hàng lập tức phản bác, nhưng vành tai lại đỏ lên vì câu nói ấy.
Anh gật đầu như chẳng để tâm mấy rồi xoay người định rời đi.
Khoảnh khắc ấy, Tả Hàng gần như vô thức bước lên một bước.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khoan đã!
Anh dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng chân thành đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Chu Chí Hâm nhìn cậu vài giây rồi khẽ đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau này đừng đi mấy chỗ kiểu này một mình nữa.
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Tả Hàng đứng nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Cho đến khi người kia hoàn toàn biến mất khỏi cuối con hẻm, nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng đến thế.Có một người xuất hiện rồi khiến thế giới vốn bình lặng của cậu bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Chương 2: Thích

Suốt quãng đường trở về, hình ảnh người kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu mãi không biến mất.
Tiếng gió lướt qua bên tai, ánh đèn đường nhòe dần ngoài cửa kính xe bus, nhưng nhịp tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Nơi cổ tay bị tên cướp giữ lấy vẫn còn hơi đau, nhưng cảm giác rõ ràng hơn lại là lúc người kia xuất hiện trước mặt cậu.
Lần đầu tiên có người bảo vệ cậu như thế.
Tả Hàng tựa đầu vào cửa kính, khẽ mím môi.
Cậu ngập ngừng nghĩ, rồi tự mình đỏ mặt.Không hiểu sao cậu cứ nghĩ mãi về anh.
Nhớ ánh mắt anh. Nhớ giọng nói anh.
Tim cậu lại đập nhanh thêm một nhịp.
Tả Hàng
Tả Hàng
…Mình bị sao vậy chứ?
_________
Vừa bước vào nhà, mẹ cậu đã từ phòng khách đi ra.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Hôm nay sao không để tài xế đến đón con?
Ba cậu cũng ngẩng đầu khỏi tờ báo, hơi nhíu mày
Tả Trung
Tả Trung
Dạo này ngoài đường không an toàn.
Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi vội cúi xuống tháo giày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay con đi thư viện mua sách với bạn nên tiện đường tự về luôn.
Mẹ cậu nghe vậy liền thở dài.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Lần sau đừng như vậy nữa.
Ba cậu đặt tách trà xuống, giọng nghiêm hơn một chút.
Tả Trung
Tả Trung
Khu này gần đây xuất hiện nhiều người xấu. Có chuyện gì thì gọi tài xế tới đón, đừng đi một mình.
Nghe đến đó, cậu vô thức nhớ lại con hẻm tối kia cùng tiếng bước chân đuổi theo phía sau.
Cổ tay cậu khẽ siết lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Thấy sắc mặt con trai không tốt lắm, mẹ cậu liền dịu giọng hơn.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thôi, lên nghỉ ngơi đi.
Nhưng ngay lúc cậu định bước lên lầu, ba cậu như chợt nhớ ra điều gì.
Tả Trung
Tả Trung
À đúng rồi.
Tả Hàng quay đầu lại.
Tả Trung
Tả Trung
Nhà bên cạnh hôm nay có người chuyển tới.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Mới mua lại căn biệt thự phía đông à?
Ba cậu gật đầu.
Tả Trung
Tả Trung
Nghe nói là người của tam gia tộc.
Tả Hàng hơi khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tam gia tộc."
Ở thành phố này, gần như không ai không biết đến ba gia tộc lớn Chu — Trương — Dương. Những người đứng trong đó đều thuộc kiểu tồn tại mà người bình thường khó có thể chạm tới.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Con cháu nhà nào vậy?
Tả Trung
Tả Trung
Không rõ. Chỉ nghe nói là cháu của một nhánh trong tam gia tộc.
Nói rồi ông nhìn sang cậu.
Tả Trung
Tả Trung
Lát nữa mang ít quà sang chào hỏi giúp ba mẹ nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Con á?
Tả Trung
Tả Trung
Ừ.
Tả Hàng lập tức lộ vẻ chần chừ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng tự nhiên qua nhà người lạ ngại lắm…
Mẹ cậu bật cười.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Chỉ sang chào hỏi thôi mà,có ăn thịt con đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng
Ba cậu bất lực nhìn cậu.
Tả Trung
Tả Trung
Ba mẹ đang có khách nên không tiện đi. Con giúp ba mẹ một chút nhé?
Tả Hàng im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng đành thở dài.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con biết rồi.
Dù sao cũng chỉ là gặp mặt hàng xóm mới thôi.Cậu nghĩ đơn giản như vậy. Hoàn toàn không biết rằng.Người mở cánh cửa căn biệt thự bên cạnh tối nay sẽ là người vừa khiến trái tim cậu rối loạn suốt cả buổi chiều.

Chương 3: Trùng hợp

Tối hôm đó, sau khi bị ba mẹ thúc giục mãi, Tả Hàng cuối cùng cũng miễn cưỡng ôm hộp quà bước sang căn biệt thự bên cạnh.
Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong khiến căn nhà trông ấm áp hơn cậu tưởng.
Tả Hàng đứng trước cửa vài giây rồi mới đưa tay nhấn chuông.
“Cạch—”
Cánh cửa mở ra.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên trong, cậu lập tức đứng khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh?
Chu Chí Hâm tựa người vào cửa, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng cong môi cười nhạt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lại gặp nữa rồi.
Tả Hàng vẫn chưa hoàn hồn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh… là người mua căn nhà này sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Anh chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng nói em đi theo anh thật nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có!
Tả Hàng lập tức phản bác, tai cũng đỏ lên theo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhà em ở ngay bên cạnh. Ba mẹ em bảo mang quà sang chào hỏi hàng xóm mới thôi.
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt cuống quýt của cậu vài giây rồi bật cười khẽ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh đùa thôi, căng thẳng thế làm gì?
Tả Hàng lúc này mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, nhất thời ngượng đến không biết nói gì.
Người này rõ ràng chỉ nói vài câu bình thường thôi.Vậy mà cứ khiến tim cậu loạn lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng ngoài mãi không mỏi à?
Chu Chí Hâm nghiêng người tránh sang một bên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vào nhà đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
...À.
Tả Hàng lúc này mới luống cuống bước vào.
Bên trong biệt thự rất rộng, phong cách tối giản nhưng lại cực kỳ tinh tế. Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí khiến cậu vô thức thả lỏng hơn một chút.
Chu Chí Hâm đặt ly nước xuống trước mặt cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngồi đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh.
Tả Hàng ôm ly nước, ánh mắt lén nhìn xung quanh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sống một mình ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không.
Chu Chí Hâm ngả người ra sofa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh còn sống cùng các anh em khác nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
À…
Tả Hàng gật đầu rồi im lặng vài giây. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà em vẫn chưa biết tên anh là gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm.
Anh nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em là Tả Hàng đúng không?
Đôi mắt cậu lập tức mở to.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao anh biết?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết hàng xóm cạnh nhà mình tên gì cũng bình thường mà.
Nghe câu đó, khóe môi Tả Hàng vô thức cong lên một chút.
Không hiểu sao cậu lại thấy vui.
Trong lúc đó, trên tầng hai đang có mấy cái đầu thập thò nhìn xuống phòng khách.
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
Cậu nhóc kia là ai vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần đầu thấy ảnh nói chuyện lâu với người lạ vậy luôn đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhìn là biết có hứng thú rồi.
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
Tả Hàng mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện phía trên nên ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng vừa nhìn thì mấy bóng người kia đã biến mất sạch.
Tả Hàng
Tả Hàng
" ủa rõ là có tiếng người mà??"
Chu Chí Hâm như không có chuyện gì xảy ra, tiện tay lấy điều khiển bật thêm đèn phòng khách.
Đúng lúc đó, Tả Hàng nhìn thấy cuốn tiểu thuyết quen thuộc nằm trên bàn.
Hai mắt cậu lập tức sáng lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cũng đọc bộ này sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khá hay.
Tả Hàng ôm gối ngồi sát lại một chút.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em thích bộ này lắm luôn.
Nói đến đây, cậu bỗng bĩu môi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng tiếc là có người đáng ghét mua sạch mấy tập sau làm em chạy mấy nhà sách cũng không mua được.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi ngờ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người đó chắc không phải anh đâu nhỉ?
Chu Chí Hâm im lặng hai giây rồi rất thản nhiên đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là anh .
Tả Hàng đứng hình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mua hết.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Cậu nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không ngờ người mình âm thầm ghim mấy hôm nay lại đang ngồi trước mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biết em phải tìm mấy tập đó cực lắm không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết mà anh còn mua hết?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Anh đáp bình tĩnh đến mức Tả Hàng không biết nên giận hay nên cười nữa.
Nhưng kỳ lạ là… cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Ngược lại còn cảm thấy nói chuyện với người này rất thoải mái.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng em yên tâm.
Chu Chí Hâm đứng dậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh đọc xong rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu em muốn thì anh tặng em luôn.
Mắt Tả Hàng sáng hẳn lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật luôn á?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Nhìn biểu cảm vui vẻ hiện rõ trên mặt cậu, đáy mắt anh thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi theo anh
Tả Hàng lập tức đứng dậy đi theo sau.
Lúc ngang qua cầu thang, cậu lại nghe thấy tiếng xì xào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh cả dẫn người vào phòng sách luôn kìa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ghê thật.
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
Cậu nhóc đó chắc đặc biệt lắm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay là ảnh thích người ta rồi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Im coi!!
Mấy cái đầu trên lầu lập tức biến mất khi Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn.
Tả Hàng ngơ ngác vài cái rồi đi tiếp.
Cho đến khi cánh cửa cuối hành lang được mở ra
Cậu gần như sững người.
Một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt, bốn phía đều là giá sách cao chạm trần. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng hàng sách ngay ngắn khiến nơi này giống hệt thư viện trong mơ của cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đẹp quá.
Tả Hàng vô thức bước chậm lại.
Ánh mắt cậu sáng lên rõ ràng.
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc rồi khẽ hỏi:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thích đến vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đương nhiên rồi…
Cậu nhỏ giọng đáp, tay khẽ lướt qua gáy sách.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây đúng kiểu thư viện em muốn có.
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ vui vẻ không giấu nổi trên mặt cậu, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy căn phòng vốn yên tĩnh này hình như náo nhiệt hơn một chút.
Anh bước tới kệ sách phía trong rồi lấy xuống vài cuốn đưa cho cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Là mấy tập em chưa mua được.
Tả Hàng ôm chồng sách vào lòng, ngơ ngác nhìn anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thật sự cho em hết?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao?
Chu Chí Hâm nhướng mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải quà gặp mặt hàng xóm mới sao?
Tim Tả Hàng bỗng mềm đi kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi.
Vậy mà người này lại khiến cậu có cảm giác được quan tâm… được để ý đến.
Nhịp tim lại bắt đầu không nghe lời nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play