[ĐN Xưởng Phép Thuật] { Olruggio X Qifrey} Ngọt Ngào Hay Nói Dối?
CHAT1:ÁC MỘNG
Tg lười đăng( Jyra)
Cặp này ít ai làm quá!
Tg lười đăng( Jyra)
Nên tui mới viết cho vui nhà vui cửa =]]
Tg lười đăng( Jyra)
Và 1 phần tui cũng bị nghiện cặp này!(⌒ω⌒)
Tg lười đăng( Jyra)
Mà vấn đề là TG thích viết ngược hơn ngọt(⌒ω⌒)
Tg lười đăng( Jyra)
cho nên là tui sẽ ráng viết ngọt!
Tg lười đăng( Jyra)
không biết có ai coi hong! mà ráng làm chi!(・_・;)
Tg lười đăng( Jyra)
Thôi vậy viết cho mình đọc thôi!=]]
Tg lười đăng( Jyra)
Chat 1-3 ra lề 1 chút nha!(kiểu là nhân vật ngoài truyện đồ đó)
Tg lười đăng( Jyra)
Quy tắc nhỏ là
Chán,bất ổn = Ngược ( chỉ có nặng thôi chứ không nhẹ nổi)
Vui= ngọt (nhẹ hay tùy theo mức độ cảm hứng)
Chủ yếu là bình yên, giản dị đồ đó!
Tg lười đăng( Jyra)
//...//:hành động, hoặc cảm xúc.
(..): đồ vật, hoặc chú thích.
*...*: suy nghĩ
"...":thần giao cách cảm.
🔮: phép thuật, ma thuật ( bình thường)
🔮🖤: Ma thuật cấm
❄: Lời nói lạnh lùng
💦: Sợ hãi
💢: tức giận
💬: Thì thầm
Tg lười đăng( Jyra)
Giờ thì Vô chat 1 thôi!
Tg lười đăng( Jyra)
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Thư Thư ôm cuốn sách chạy vào phòng khách. Đôi dép nhỏ va xuống nền nhà lộp cộp, giọng cô bé trong trẻo đến mức như chẳng thuộc về căn nhà lạnh ngắt ấy.
Lưu Ngọc Thư Thư
Con tìm được truyện về phù thủy đó! Trong này có người điều khiển ánh trăng luôn nè!
Người mẹ đang ngồi may áo dưới ánh đèn vàng nhạt. Bà không ngẩng đầu lên ngay.
Thư Thư ngồi xuống cạnh mẹ, cẩn thận mở cuốn sách ra như báu vật.
Lưu Ngọc Thư Thư
Mẹ biết không… con nghĩ nếu con là phù thủy, con sẽ tạo thật nhiều ánh sáng cho mọi người.
Lần này người mẹ bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng đủ làm Thư Thư vui đến đỏ cả mặt.
Nhân vật phụ
Mẹ: Con muốn làn phù thủy à!
Nhân vật phụ
Cũng hợp đó!
Lưu Ngọc Thư Thư
Thật hả mẹ!//mừng rỡ//
Người mẹ cuối cùng cũng nhìn cô bé.
Ánh mắt bà lướt qua cuốn sách rồi dừng lại trên gương mặt đầy hy vọng kia.
Nhân vật phụ
M: Phù thủy thường sống một mình mà.
Cô hơi bất ngờ với câu nói này.
Lưu Ngọc Thư Thư
Nhưng trong truyện phù thủy với có bạn bè, người thân-
Nhân vật phụ
M: Không!? (cắt ngang lời Thư Thư)
Nhân vật phụ
Làm gì có dụ đó!chỉ là 1 lớp ngụy trang thôi. người thường không dám đến gần các phù thủy đâu!
Căn phòng bỗng im lặng.
Tiếng kim đồng hồ vang lên rõ hơn bao giờ hết.
Tích tắc..tích tắc... tích tắc...
Nhân vật phụ
Mẹ: Với lại...//nhếch môi//
Nhân vật phụ
M: Con cũng đâu giống người bình thường.
Lưu Ngọc Thư Thư
Con… khác chỗ nào ạ?
Nhân vật phụ
M: Con yếu đuối.
Bà đáp lại 1 cách nói lạnh lẽo.
Nhân vật phụ
M:Lúc nào cũng chìm trong mấy thứ tưởng tượng ngu ngốc.
Lưu Ngọc Thư Thư
Con chỉ nghĩ là—// ngón tay siết chặt vào mép giấy//
Nhân vật phụ
M: Con nghĩ nhiều quá. Nên mới chẳng làm được gì ra hồn.❄
Ánh đèn chợt nhấp nháy.
Bóng người mẹ in trên tường dài ngoằng, đổ ụp xuống người Thư Thư như muốn nuốt chửng cô bé.
Nhân vật phụ
Con biết vì sao con thích phù thủy không?
Nhân vật phụ
Vì con muốn trốn khỏi việc mình tầm thường đến mức nào.
Lưu Ngọc Thư Thư
Không phải đâu mẹ…//cổ họng nghẹn lại//
Nhân vật phụ
Con tưởng chỉ cần cầm cuốn sách lên là mình sẽ đặc biệt sao?
Nhân vật phụ
Đừng làm mẹ buồn cười!//bật cười nhạt//
Lưu Ngọc Thư Thư
Con chỉ muốn mẹ ủng hộ con…
Người mẹ lặp lại, rồi chậm rãi đứng dậy.
Nhân vật phụ
Mẹ đang giúp con tỉnh mộng đấy.
Bà cúi xuống gần cô bé.
Gương mặt gần đến mức Thư Thư nhìn rõ ánh mắt lạnh lẽo trong đồng tử ấy.
Nhân vật phụ
Một đứa như con…
Nhân vật phụ
…thì làm gì có phép màu chọn lựa.
Cuốn sách rơi xuống sàn.
Những trang giấy mở tung.
Hình vẽ phù thủy dưới ánh trăng bị bóng tối phủ kín.
Người mẹ quay lưng bỏ đi.
Trước khi biến mất trong hành lang tối om, bà nói thêm một câu rất khẽ.
Nhân vật phụ
Ngay cả mẹ còn thấy thất vọng về con.
Cánh cửa phòng khép lại.
Cạch.
Âm thanh nhỏ thôi.
Nhưng trong đầu Thư Thư, nó vang lên như thứ gì đó vừa khóa chặt cả thế giới.
Cô bé vẫn ngồi im dưới sàn.
Cuốn sách nằm mở trước mặt, vài trang giấy bị nhàu vì rơi mạnh. Hình vẽ phù thủy dưới ánh trăng giờ bị bóng tối trong phòng che khuất gần hết.
Lưu Ngọc Thư Thư
…Con tệ đến vậy sao?
Không ai trả lời.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân của mẹ xa dần.
Rồi biến mất.
Căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ.
Thư Thư chậm rãi nhặt cuốn sách lên. Đầu ngón tay nhỏ run nhẹ khi vuốt qua dòng chữ trên bìa.
“Những phù thủy được ánh sao lựa chọn.”
Cô bé nhìn thật lâu.
Rồi khẽ hỏi, như đang tự nói với chính mình.
“Nếu… được chọn thật thì sao?”
Ánh đèn trên trần chợt tắt phụt.
Bóng tối tràn xuống căn phòng nhanh đến bất thường.
Thư Thư giật mình.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng đồng hồ.
Tích tắc.
Tích tắc.
Cô bé ôm cuốn sách sát vào lòng, bước chậm ra ngoài hành lang.
Căn nhà tối hơn bình thường.
Dài hơn bình thường.
Bức tường hai bên kéo dài hun hút như không có điểm cuối.
Giọng cô bé nhỏ dần.
Ở cuối hành lang, có người đứng đó.
Là mẹ.
Nhưng bà đứng im trong bóng tối, không thấy rõ mặt.
Thư Thư nhẹ nhõm chạy tới.
Lưu Ngọc Thư Thư
Mẹ, đèn bị tắt rồi…
Người mẹ không trả lời.
Khi khoảng cách gần hơn, Thư Thư mới nhận ra…
…bà đang nhìn mình.
Không chớp mắt.
Ánh mắt lạnh đến mức làm cô bé khựng lại.
Nhân vật phụ
Con còn ôm cuốn sách đó à?//nghiêng đầu xuống //
Lưu Ngọc Thư Thư
Con chỉ muốn giữ nó thôi…
Nhân vật phụ
Vẫn chưa chịu tỉnh?
Bà bước tới một bước.
Sàn nhà phát ra tiếng kẹt kéo dài.
“Con nghĩ mình đáng để được chọn sao?”(kiểu âm thanh vang vọng)
Lưu Ngọc Thư Thư
Mẹ…//Lùi lại//
Nhân vật phụ
Một đứa khiến người khác thất vọng hết lần này đến lần khác…
Nhân vật phụ
…mà cũng dám mơ?
Không khí lạnh buốt.
Tường nhà bắt đầu méo mó.
Những khung ảnh gia đình treo trên tường lần lượt chuyển thành màu đen.
Trong tất cả bức ảnh…
…gương mặt Thư Thư đều bị xóa mất.
Cô bé mở to mắt.
Lưu Ngọc Thư Thư
Không...//hoảng loạn//
Nhân vật phụ
Con biết điều đáng thương nhất là gì không?
Nhân vật phụ
Là dù con cố thế nào…
…thì chẳng ai thật sự mong chờ con cả.
Tim Thư Thư thắt lại.
Cô bé run rẩy lắc đầu.
Lưu Ngọc Thư Thư
không phải mà...//ôm đầu//
Người mẹ mỉm cười,Một nụ cười lạnh ngắt.
Nhân vật phụ
Con chỉ là một giấc mơ thất bại.
Lưu Ngọc Thư Thư
Đừng chạm vào tôi!?//giật mình//
Cạch.
Bàn tay người mẹ bị gạt phăng ra.
Hành lang tối om bỗng im phăng phắc.
Mái tóc đen của cô bé rũ xuống che nửa gương mặt. Nhưng lần này… Thư Thư không còn run nữa.
Cô từ từ ngẩng đầu lên.
Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi.
Không phải nụ cười của một đứa trẻ.
Mà là thứ gì đó khiến cả bóng tối quanh hành lang cũng như đông cứng lại.
Người mẹ khựng lại lần đầu tiên.
Thư Thư nhìn bà bằng ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Như thể cô bé đã biết từ lâu rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Một cơn ác mộng rẻ tiền cố đào bới nỗi sợ trong lòng cô.
Lưu Ngọc Thư Thư
Thật nực cười.
Lưu Ngọc Thư Thư
Người mẹ đáng kính lại đang chà đạp thứ mà con gái mình muốn sao?
Bóng đèn trên trần nhấp nháy liên tục.
Tách.
Tách.
Người mẹ cau mày.
Nhân vật phụ
Con đang hỗn với mẹ đấy à?
Lưu Ngọc Thư Thư
Có thể là vậy...//bật cười nhạt//
Cô bước lên một bước.
Đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục kỳ lạ trong bóng tối.
Lưu Ngọc Thư Thư
Đúng là không có phép thuật.
Không có chổi bay, không có thần chú.Nhưng trên đời này… Cô nghiêng đầu. …vẫn có phép màu mà.
Người mẹ im lặng nhìn cô.
Còn Thư Thư chỉ cười.
Một nụ cười nhỏ nhưng sắc lạnh.
“Ví dụ như việc mẹ sinh ra con.”
Không khí trong hành lang chợt nặng xuống.
Lưu Ngọc Thư Thư
Hay mẹ quên rồi?
Người mẹ đột ngột ôm chặt lấy Thư Thư.
Quá chặt.
Như thể muốn nghiền nát cả xương cô bé.
Giọng bà méo mó đến khó nhận ra.
Thư Thư cứng người.
Vòng tay ấy không còn giống cái ôm của con người nữa.
Lạnh ngắt.
Ẩm như vừa bước ra từ nơi tối tăm nào đó.
Cô bé cố đẩy ra nhưng cơ thể như bị giữ chặt.
Người phụ nữ trước mặt từ từ ngẩng đầu lên.
Không.
Không phải ngẩng.
Mà là…
nghiêng.
Chiếc cổ phát ra tiếng rắc… rắc… khô khốc.
Đầu bà nghiêng lệch hẳn sang một bên.
Rồi chậm rãi xoay xuống.
180 độ.
Khuôn mặt lộn ngược nhìn thẳng vào Thư Thư.
Mái tóc đen rũ xuống như mạng nhện.
Nụ cười trên môi bà kéo dài bất thường.
Khóe miệng xé rộng đến gần mang tai.
Nhân vật phụ
Con nói nhiều quá rồi đấy…
Giọng nói phát ra đứt quãng như nhiều người cùng cất tiếng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Thư Thư.
Tim cô đập mạnh đến đau nhói.
Người trước mặt…
…không còn giống mẹ cô nữa.
Đôi mắt ấy trống rỗng.
Sâu hoắm.
Như có thứ gì đang bò lúc nhúc trong bóng tối bên trong.
Thư Thư run nhẹ.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận ra mình đang mơ…
…cô cảm thấy sợ thật sự.
Nhân vật phụ
Mày nghĩ mình hiểu tất cả sao?
Nụ cười dị dạng kia càng rộng hơn.
Chiếc cổ vẫn treo lủng lẳng ở góc độ không thể thuộc về con người.
“Một đứa trẻ nhỏ xíu…”
“…mà dám chống lại thứ tạo ra mình?”
Hai tay bà siết mạnh hơn.
Đau đến mức Thư Thư nghẹn thở.
Cô bé đổ mồ hôi lạnh.
Từng giọt rơi xuống sàn nhà tối đen.
Nhân vật phụ
Đừng gọi tao là mẹ nữa!?
Cả hành lang rung nhẹ.
Những bức tường bắt đầu xuất hiện vô số bàn tay đen thò ra.
Tiếng cười méo mó vang vọng khắp nơi.
Thư Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt lộn ngược trước mặt.
Đầu óc cô trống rỗng.
Bởi sâu trong lòng…
…cô biết rất rõ.
Thứ đang ôm mình lúc này—
không phải mẹ cô.
Bất chợt 1 xấp tài liệu đánh thẳng vào đầu tôi. tôi nhe mắt tỉnh dậy hóa ra chỉ là mơ thôi!
Lưu Ngọc Thư Thư
//mở mắt//
Chat 2: KHỞI ĐẦU
//...//:hành động, hoặc cảm xúc.
(..): đồ vật, hoặc chú thích.
*...*: suy nghĩ
"...":thần giao cách cảm.
🔮: Phép thuật bình thường
🔮🖤: Phép thuật cấm
❄: lời nói lạnh lùng
💢: Tức giận
💬: Lời thì thầm
1 xấp tờ giấy đập thẳng vào đầu tôi.Tồi nhe mắt tỉnh dậy, người lấy xấp giấy đánh tôi là sếp tôi.
Nhân vật phụ
Sếp: Này!đây là công ty chứ không phải là nơi để cô ngủ.
Lưu Ngọc Thư Thư
vâng tôi biết rồi, giờ tôi sẽ làm việc trở lại.
Nhân vật phụ
S: Tốt, cô giúp tôi hoàn thành dự án này nhé!
Lưu Ngọc Thư Thư
Vâng thưa sếp!
Nhân vật phụ
S: Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi làm đi!
Lưu Ngọc Thư Thư
Vâng...*buồn ngủ chết mọe*
Nhân vật phụ
S: Thông Báo nay tăng ca nhé do còn rất nhiều dự án mọi người phải làm và nộp lên tôi nhé!
Nhân vật phụ
Toàn Nhân Viên: Hả!? Đây là ngày thứ 4 tăng ca trong tuần rồi đó ông chủ!
Nhân vật phụ
S: IM Lặng!! VÀ LÀM ĐI!
Nhân vật phụ
TNV: Vâng...*Lão già khó ưa*
Lưu Ngọc Thư Thư
//rửa mặt//
Lưu Ngọc Thư Thư
*nãy là mơ sao? nhìn như thật vậy đó.*
Lưu Ngọc Thư Thư
*Giờ nhớ lại mình đã vứt bỏ ước mơ muốn làm phù thủy đó cũng lâu rồi á chứ.chắc khoảng 8-10 năm rồi!*
Lưu Ngọc Thư Thư
*Thôi không nghĩ nhiều nữa, còn phải làm việc nữa!*//đeo mắt kính lên//
- 2 tiếng sau khi làm việc-
Nhân vật phụ
NV1: Này Thư Thư!
Lưu Ngọc Thư Thư
Chuyện gì?
Nhân vật phụ
NV1: Còn bao nhiêu cái dự án nữa?
Lưu Ngọc Thư Thư
Ừm thì còn 5 cái nữa! //bấm máy tính //
Nhân vật phụ
NV1: Gì nhiều dữ vậy!
Lưu Ngọc Thư Thư
Chịu thôi! lão sếp đưa mà.Làm nhanh đi kẻo lão sếp cho tăng lên đó!
Nhân vật phụ
NV1: ừm biết rồi!
Lưu Ngọc Thư Thư
//ngáp dài// Vãi LOn lão sếp cho thêm 1 bản nữa!
Nhân vật phụ
NV3: Thôi cậu nghĩ đi,chứ tôi thấy cậu còn mệt mỏi hơn tụi tui nữa.
Nhân vật phụ
NV2: để tụi tui làm cho!
Lưu Ngọc Thư Thư
Cảm ơn mọi người nha!//vui vẻ //
Lưu Ngọc Thư Thư
Cuối cùng cũng xong đống công việc đó.
Lưu Ngọc Thư Thư
Về nhà thôi!
Nhân vật phụ
Oa chị ba về rồi!
Lưu Ngọc Thư Thư
Mai Anh em chờ chị sao?
Lưu Ngọc Thư Thư
vào nhà thôi!// bước vào phòng khách//
Nhân vật phụ
vâng...em đi dọn đồ ăn đây!
Nhân vật phụ
(2): về rồi đó hả!
Lưu Ngọc Thư Thư
Ừ,Chào!❄//vào phòng//
Nhân vật phụ
Mai Anh: chị ba không xuống ăn cơm à!
Lưu Ngọc Thư Thư
Chút chị ăn, em với anh trai ăn trước đi!//đọc sách//
Nhân vật phụ
Mai Anh: Tùy chị...
Nhân vật phụ
Mai Anh: Chị chưa ăn cơm nữa à!
Lưu Ngọc Thư Thư
Ừ,chị ăn liền..
Lưu Ngọc Thư Thư
Hừ! chưa ăn cơm à!❄
Nhân vật phụ
(2):ừ,rồi sao?
Lưu Ngọc Thư Thư
...//ăn//
Nhân vật phụ
Mai Anh:*hai cái người này! đến tiền nào mới chịu làm lành đây trời.*
Lưu Ngọc Thư Thư
*Chán... Ngủ thì không được!*//nằm trên giường//
Lưu Ngọc Thư Thư
Đọc sách vậy.
Lưu Ngọc Thư Thư
//lấy ra 1 cuốn sách//?
Lưu Ngọc Thư Thư
Ủa,cuốn này hình như không phải của mình thì phải!
Lưu Ngọc Thư Thư
Lấy nhầm rồi... //bất lực nằm xuống //
Lưu Ngọc Thư Thư
*Chắc Đọc cũng không sao đâu nhỉ! *
(cho má nào muốn biết thì nhỏ đang đọc cuốn truyện "xưởng phép thuật" đó nha)
Lưu Ngọc Thư Thư
Wow!?thú vị phết á chứ.
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đến lần thứ ba, Thư Thư mới giật mình bật dậy. Cô nhìn đồng hồ, sắc mặt lập tức tái mét. Muộn rồi. Trong căn phòng còn lộn xộn chăn gối, cô vội khoác áo, cầm túi xách rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Chiếc bánh mì mua vội ở đầu hẻm bị cô nhét đại vào miệng, vừa chạy vừa nhai qua loa. Đầu óc Thư Thư lúc này chỉ quay cuồng với những con đường đông xe, đèn đỏ và cách nào để đến công ty nhanh nhất trước khi bị cấp trên trách phạt. Cô băng qua ngã tư mà ánh mắt vẫn vô thức nhìn xa xăm, tâm trí chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên chói tai.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một chiếc xe tải lao tới từ bên đường, ánh đèn pha quét ngang gương mặt hoảng hốt của cô. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên giữa buổi sáng đông đúc. Chiếc bánh mì rơi xuống mặt đường, còn thân thể Thư Thư nằm bất động giữa những tiếng la hét hoảng loạn xung quanh.
Ôi kết thúc rồi sao? Nhưng làm gì dễ thế =]]
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một luồng sáng nhàn nhạt từ từ bao quanh lấy cô. Ánh sáng đó đưa linh hồn cô đi lên bầu trời rồi sao đó biến mất cùng với linh hồn cô.
Trả lại sự im tĩnh hiếm có
Tg lười đăng( Jyra)
Hehehe
Tg lười đăng( Jyra)
Chat 3 hơi bí nên hơi xàm tí nhe!
Tg lười đăng( Jyra)
Bái bai 👋
CHAT𝟑: TRUY ĐỔI
//...//:hành động, hoặc cảm xúc.
(..): đồ vật, hoặc chú thích.
*...*: suy nghĩ
"...":thần giao cách cảm.
🔮: phép thuật bình thường
🔮🖤: phép thuật cấm
❄: lời nói lạnh lùng
💢: Tức giận
💬: thì thầm
Jelly Nova
Đây là đâu?* nhìn chả giống nơi âm phủ.*
Jelly Nova
*mà,khu vực này âm u thật đấy!*
Jelly Nova
*Có tiếng bước chân *//núp sau cái cây to//
Nhân vật phụ
(1): Tsk..,mất dấu rồi!
Nhân vật phụ
(2): Do ngươi hết đó! lề mề chậm chạp. Không biết ngài ấy mà biết mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ ra sao nhỉ?
Nhân vật phụ
(3): Hai đứa bây câm mồm hết đi!lo mà đi tìm người đi ở đó mà lo tám chuyện suốt!
Nhân vật phụ
(1,2): Tsk... biết rồi!
Nhân vật phụ
(3): Ngài Cara,thật sự chúng tôi đã mất dấu con nhóc đó rồi. //nghiên đầu 1 chút//
Cara
Hazzz, lo mà đi tìm đi kẻo Ngài ấy lại trúc giận lên chúng ta nữa đó!
Cara
hơi nữa khu vực này là 1 phần nhỏ lãnh địa của chúng ta nên con nhóc đó khó mà thoát được.
Nhân vật phụ
(2): ngài tự tin quá rồi đó! Con nhóc đó cũng là một phù thủy, và đầu óc của nó rất là vượt trội khi gặp nguy hiểm đó!
Nhân vật phụ
(1): Ngài đừng quên nó còn là 1 thành viên trong nhóm chúng ta đc đánh giá là xuất sắc nhất.
Cara
Hừ ta bt rồi! lo mà đi tìm đi.
Jelly Nova
*Tsk...Chúng đang nói về ai vậy?*
Jelly Nova
*Khoan!? đừng nói là mình xuyên không rồi nha!*
Jelly Nova
*Thử mới biết được, nghe tụi kia bảo là con nhóc có phép thuật gì đó? Có thể đây là thế giới phép thuật. *
Jelly Nova
*Thử thi chuyển xem sao? lỡ nguy hiểm đến mình thì sao? rồi lỡ bọn chúng phát hiện thì sao?*
Jelly Nova
*Kệ bà nó,liều thôi!*
Jelly Nova
*mà phép thuật ở đây vận hành kiểu gì nhỉ?*
Nhân vật phụ
(3): Chưa ạ! Con nhóc này trốn kỹ thật chứ!
Cara
Vậy dùng phép trinh sát đi!
Jelly Nova
*Cơ hội đây rồi! *//Nhìn ra//
Nhân vật phụ
(3): //Vẽ 1 vòng bên trong là những ký tự,hình dáng lạ//
Jelly Nova
*Vậy Đây là thế giới Của bộ truyện hôm qua mình đọc nhỉ!*
Jelly Nova
*May mình có nắm vững vài kiến thức trong truyện. *//Vẽ 1 vòng tròn Gió//
Cô dùng phép thuật gió để đánh lạc hướng cái trinh sát đó.Còn mình chạy ngược lại hướng đó.Nhanh như Thoát Tôi chạy qua những tán cây dài phía trước.
Nhưng đâu biết mình đã mắc phải 1 cái bẫy khác đâu!
Jelly Nova
*Chắc thoát khỏi rồi!*//Vui mừng//
Cara
Á Chà chà Đi hơi Vội vàng rồi đó cô gái!//đu trên 1 cành cây//
Cara
Ấy Chết lỡ làm bạn bị thương rồi! //Phóng xuống đạp trúng Jelly//
Jelly Nova
*Cái đệt, hết di chuyển được rồi *
Cara
Hehe,Bắt được 1 con mèo đen rồi nha⭐//Vui vẻ//
Jelly Nova
*Tsk...nghĩ cách đi nào!*
Cara
Giờ thì theo tôi về hội thôi!
Cara
🔮: Điều khiển jelly đi theo mình.
Jelly Nova
*Cuộc đời đến đây là hết sao?*
Nhân vật phụ
(3): Không hay rồi!?
Nhân vật phụ
1 phù thủy với mái tóc trắng đã nhận ra chúng ta. Hắn đang xử lý những đứa ngoài kia.
Telina
//Trên cây//mau rời đi thôi!Cara ❄
Telina
🔮🖤:Dịch chuyển cả đám đi!
Jelly Nova
Cuối cùng cũng thoát rồi!
Qifrey
💢*Đâu mất tiêu rồi! *
Qifrey
Hazz,mất dấu rồi...
Qifrey
*Ủa có người ở đây sao.*
Qifrey
Cô bé ơi!//lay người//
Qifrey
Hình như là ngất rồi!
Tg lười đăng( Jyra)
Thấy xàm hẳn ra! 😌
Tg lười đăng( Jyra)
Thôi bye nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play