[Sousou No Frieren] That Kiss Needed No Magic
That kiss needn't no magic
Amia
VUI LÒNG ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TÁC PHẨM
Amia
P/s: Tác giả sử dụng lẫn từ sông(river) và suối(stream) nên là mình dịch tất là suối nha. Dịch có sử dụng chatgpt(nhưng mình không feed văn nhé)
Đêm đã khuya. Những vì sao lặng lẽ chói sáng trên cao
Tiếng côn trùng kêu len lỏi trong sự im lặng, chạm vào sự tĩnh lặng của cabin
Himmel nằm, bất động. Mắt hướng lên trần.
Bên cạnh là Heiter, ngáy nhẹ vang lên như một sự hiện diện thấp và liên tục
Hơi thở của Eisen chậm và chắc, giống như đá đã lắng.
Frieren không nhúc nhích —có thể là đang ngủ, có thể đơn giản là nằm yên
Sau thoáng im lặng, Himmel nhẹ nhàng đứng dậy. Anh thận trọng mở cửa và bước ra ngoài không khí mát mẻ trong màn đêm, không gây ra bất kì tiếng động nào.
Cái lạnh chạm vào trán anh, làm dịu hơi nóng còn sót lại từ những suy nghĩ anh chưa nói.
Anh chiếc cabin đằng sau, đi đến con suối ở gần
Ánh trăng chiếu vào mặt nước.
Tiếng róc rách dòng suối giống như ai đó đang nói —không phải là tiếng nói, mà là tiếng gì đó gần giống.
Anh vươn vai nhẹ nhàng, và thở nhẹ
Sau đó, anh nhắm mắt.
Trước mắt là ngôi làng hôm qua.
Một cậu bé đứng đó—tóc rối, gối trầy
Nhưng ánh mắt trong veo. Không bị vướng chút bụi trần
Khi tổ đội anh hùng đến, cậu bé nhìn họ như thể đang mơ.
Ra đây là dáng vẻ của "anh hùng", cậu hẳn đã nghĩ vậy
Nụ cười chỉ tồn tại trong kí ức.
Quỷ đã tấn công ngay hôm ấy.
Dù đã đánh thắng, nhưng có thiệt hại là nhiều
Nhà cửa sụp nửa. Sinh mạng mất.
Và trong ánh mắt cậu bé, ánh sáng tắt
Cậu không khóc. Cũng chẳng gào
Cậu chỉ đứng đó—nghe một giai điệu mà chỉ có gió có thể mang.
—Liệu mình đã bảo vệ cậu bé?
Câu hỏi chẳng thành lời. Nó lặng lẽ đọng lại trong lòng Himmel.
Mạng sống cậu bé đã được cứu. Còn trái tim của cậu thì sao?
Giá như anh nhận ra điều này sớm hơn... Giá như anh cố thêm đôi chút nữa.
Trong suốt chuyến hành trình này, Himmel đã cố gắng trở thành ánh sáng.
Nhưng đã có ai thật sự thấy nó?
Liệu "hi vọng" chỉ là thứ anh tự nhủ để tự mình tin vào?
Con suối tiếp tục chảy.
Bất động trước dao động trong lồng ngực
Ánh trăng chiếu vào mi mắt, màn đêm mang theo hình hài của một kí ức.
Anh có thể cảm nhận được ai đó phía sau.
Himmel mở mắt
Gió đổi hướng-dù chỉ một chút
Frieren đứng gần đó
Tắm trong ánh trăng, khuôn mặt cô không chút biểu cảm, mái tóc xám bay trong gió
Chiếc khăn choàng mảnh tuột khỏi một bên vai.
Nhẹ nhàng, như cô vừa bước ra từ một giấc mơ
Himmel
Frieren, tôi làm cậu dậy à?
Frieren
Không, không ngủ được. Heiter ngáy quá to
Cô nói một cách thẳng thắn như mọi khi.
Thứ đó làm cho Himmel khẽ cười
Himmel
Ừm, tôi từ bỏ từ nãy rồi. Có một khoảng thời gian tôi phải chiến đấu với rồng trong mơ mỗi đêm
Ánh mắt rơi vào trong con suối, như thể đang nghe tiếng chảy.
Sự im lặng giữa họ nhanh chóng lắng xuống.
Frieren
Tôi nghe tiếng cậu rời đi, vì vậy nên tôi đi theo... Đi dạo à?
Himmel
Ừm. Cần chút không khí
Những viên đá nhỏ trải dọc con suối.
Mỗi bước đi kèm theo một tiếng răng rắc
Himmel đá một viên sỏi, ánh mắt hướng về phía những ngọn núi bị che khuất
Himmel
Tôi thích nước, thích cái tiếng nó tạo ra
Vài lúc, nó giúp tôi nhớ lại vài thứ.
Những lúc khác... nó giúp tôi quên đi
Frieren
Tôi nghĩ tôi có thể hiểu
Cô nhìn chằm chằm vào con suối
Ánh trăng vẽ nên những chuyển động trên cơn sóng
Trong ánh sáng dịu nhẹ đó, dáng vẻ cô trông dịu dàng hơn nó so với thường ngày.
Himmel
Frieren, vì sao cậu lại đi theo tôi?
Frieren
Nếu tôi làm phiền cậu, tôi có thể về.
Himmel
Không, tôi ổn. Chỉ là... nó chẳng giống cậu
Frieren
/quay về phía Himmel, mắt mở to/
Himmel
Bình thường tôi đi dạo, câu không đi theo
Sau đó cô nhìn ra chỗ khác
Đôi mắt nhìn xa, giống như thể đang trôi theo con suối.
Có lẽ—chỉ là có kẽ—có chút cô đơn trong ánh mắt
Frieren
Không có lí do cụ thể... chỉ là gần đây cậu như không phải là chính mình
Giọng cô trầm lặng, như thể có thể hoà tan vào gió
Himmel không trả lời
Chỉ yên lặng nhìn vào dòng nước
Ánh trăng dao động trên mặt nước, tan biến thành gợn sóng
-
và anh tự hỏi rằng liệu trái tim mình nhìn y hệt.
Một nét mờ
Himmel
...Nó không đúng. Tôi đã luôn là một anh hùng phải không?
Anh cố nói một cách mạnh mẽ,
nhưng ngay cả anh cũng nghe thấy lời nói của mình nghe trống rỗng
Anh quay mặt về phía cô.
Frieren yên lặng nhìn anh.
Không thương hại. Không đánh giá
Chỉ là một sự yên tĩnh
Dưới ánh nhìn ấy... anh chẳng thể nói dối
Himmel
Một anh hùng sẽ nói như thế sao
Himmel
Nếu đấy là tôi... tôi sẽ mất một lúc chỉ để nghĩ về điều ấy
Nó không phải là lời thú nhận
Nó giống như là sự thật, được đưa ra nhẹ nhàng trong sương mù phía rìa trái tim anh.
Như màn sương lại trên đầu ngón tay
Frieren
Ừm... Cậu vẫn luôn lạc quan như thế, Himmel
Đó là cách tôi nhận ra có điều không ổn
Ánh mắt Frieren trở về dòng suối
Chỉ có côn trùng và nước lấp sự yên tĩnh giữa bọn họ
Himmel
Cậu không hỏi rằng đã có chuyện gì sao?
Frieren
Nếu cậu muốn nói thì cậu sẽ nói ngang từ phút ban đầu rồi
Câu trả lời ngắn
Nhưng lại có sự dịu dàng
Nó để lại sự im lặng, và khiến nó cảm thấy được chào đón
Himmel nhìn cô
Màn đêm nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Ánh trăng lướt qua má
Cô như bước ra từ trong mơ
nhưng cô là thật
Ngay bên cạnh anh
Himmel
Ừm,.. tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Nhưng nhờ cậu an ủi, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé
Frieren
Tôi có làm gì đáng để cảm ơn đâu
Himmel
Hehh. Có lẽ vậy. Nhưng nhờ nó mà tôi cảm thấy giống bản thân lại rồi
Anh ngồi xuống và nghỉ tay trên đầu cô.
Mái tóc cô nhẹ nhàng rơi xuống chiếc tay của anh, nhẹ tựa hơi thở
Anh xoa đầu cô ấy. Hai lần.
Frieren
...Cậu đang đối xự với người vừa an ủi mình như trẻ con ấy à?
Lông mày cô khẽ nhíu lại
Cô hạ giọng xuống-biểu hiện của sự hờn dỗi
Himmel không kìm được nụ cười
Himmel
Nó là một lời cảm ơn. Thật mừng khi cậu thích nó
Họ ngồi gần, nhìn vào đối phương.
Lời suối thầm thì, tiếng côn trùng vo ve biến mất vào màn đêm
Đôi môi Frieren mấp máy
Nó gần như không còn là hơi thở
Giống như một bản lề kẽo kẹt mở ra một kí ức đã mất từ lâu
Cô ngước lên nhìn anh
Đôi mắt cô chứa một thứ gì đó thật thân thuộc, thứ gì đó xa cách
Một nụ cười mìm xuất hiện trên đôi môi
Nó nhẹ nhàng, đủ để biểu lộ sự thích thú
Himmel không hiểu vì sao cái biểu cảm này lại nán lại trong trái tim anh
Nhưng trong khoảng khắc đó, cô ấy như mở lòng hơn
Frieren
Tôi đã nhớ một thứ mà Flamme từng dạy
Frieren nheo mắt nhìn về phía con sông, thở ra nhẹ nhàng
Frieren
Câu thần chú có thể cổ vũ tinh thần của một người khác giới, hình như vậy
Himmel chớp mắt, bối rối
Anh nhìn cô, lặng lẽ hỏi
Thay vào đấy, cô bước đến gần hơn và dơ tay lên
Đầu ngón tay chạn vào má anh
Không lạnh, cũng chẳng nóng
Ấm áp
Êm đềm
Trước khi Himmel kịp di chuyển, cô nghiêng người và hôn anh
Nó chỉ kéo dài trong một khoảng khắc
Như gió. Tựa ánh trăng
Một chạm, rồi mất. Không hơn
Để lại một sự thật rằng đôi môi hộ đã tiếp xúc với nhau
Cảm giác đó nán lại trong không khí màn đêm
Nhưng trong cái hơi thở của thời gian này, cái gì đấy đang thay đổi bên trong Himmel
Trái tim đập không nhanh
Anh chẳng hề nao núng
Chỉ là có chút ấm áp trong lòng
Nụ hôn, anh nghĩ, có lẽ là một cách mà cô ấy nói chuyện
Chỉ là lòng tốt của một người không chắn nên những từ này nên nói như nào
Chỉ riêng điều đó là đủ
Frieren
...Cảm thấy đỡ hơn chưa?
Cô hỏi rõ ràng, cùng với một khuôn mặt khó có thể đọc
Nhưng trong mắt cô, lặng lẽ và sâu sắc như con sông vào ban đêm, nhẹ nhàng giữ câu hỏi
Himmel nở nụ cười
Himmel
Căm giác như bản thân có thể đánh bại quỷ vương vậy
Nửa đùa
Nhưng cũng là sự thật
Nỗi đau trong anh đã phai nhoà, thổi đi giống như hạt bụi trong bóng tối
Cô ấy nói gọn
Sự im lặng quay trở lại
Nhưng lại chẳng hề khó chịu
Màn đêm tĩnh lặng, lắng đọng
Frieren
Từ giờ chắc ổn rồi nhỉ
Câu hỏi thuần khiết
Quá thẳng thắn khiên anh mất cảnh giác
Và có lẽ vì vậy, vô vàn suy nghĩ nhỏ bé lướt qua anh
Một cảm xúc khẽ chạm sâu thẳm tâm hồn anh
Hoặc hơn thế
Anh mong rằng nó sẽ trôi đi như một trò đùa thoáng qua
Nhưng một phần của nó ở lại
Anh không biết rằng Frieren có ý gì nữa không
Cô ấy có thể còn không hiểu chính mình
Và rồi Himmel đưa ra quyết định
Để mà chấp nhận lòng tốt của cô
Chứ không phải đẩy nó ra xa
Và cũng chẳng giữ nó quá chặt
Chỉ nhẹ nhàng để nó ở đó
Nó là một câu trả lời thành thật nhất mà anh có thể đưa ra
Himmel
Ừm, tôi sẽ ổn thôi
Chỉ cần biết rằng cậu đã quan tâm...
Có lẽ đó là hạnh phúc thật sự
Chằng còn gì được nói nữa
Nhưng có gì đó đọng lại
Cứng rắn. Không thể nhầm lẫn
Trong lòng anh
Himmel
Nhưng Frieren à... nhưng đừng làm điều đó với ai khác nhé
Và trong khoảng khắc ấy, đôi môi của cô ấy thật mềm mại
Không đùa, cũng chẳng ngại
Giống như một niềm vui thầm lặng
Frieren
Ra vậy, đúng như Flamme nói nhỉ
Frieren dừng lại
Rồi cô cất lời, tựa như đang lật giở những ký ức mong manh đã phôi pha phân nửa trong lòng
Frieren
Sư phụ tôi từng nói rằng
Flamme
『Nghe đây, Frieren. Con có có thể hiểu được bản chất của một người đang ông thông qua nụ hôn đầu của con.』
Lời nói mang đến sự ấm áp
Nỗi nhớ, niềm tự hào trìu mến và sự chắc chắn thầm lặng
Flamme
『Nếu anh ta thật sự trân trọng con, một nụ hôn đã là đủ. Anh ta sẽ chẳng đòi hỏi thêm. Anh ta sẽ hiểu-từng ấy là nhiều rồi』
Himmel lắng nghe
Tiếng con suối thì thầm lấp đi khoảng trống trong kí ức
Flamme
『Nhưng nếu anh ta muốn thêm... Đừng nhân nhượng, hãy bắn anh ta bằng phép thuật』
Nghe đến đây, Himmel khẽ bật cười
Frieren
"... Vậy nên tôi đã chuẩn bị"
Himmel
Lời khuyên táo bạo của sư phụ của cậu
Sự ấm áp nán lại giữa những từ ngữ, Himmel khẽ bật cười
Himmel
Cô ấy nói không hề sai, tôi ổn mà
Sự thành thật trong lời nói chìm vào lòng anh ấy, nhẹ nhàng
Rất giản đơn
Và nó khiến anh khá vui
Himmel đứng, cỏ dưới chân anh đung đưa nhẹ nhàng
Frieren
Tôi đã bảo là không cần rồi mà, nó làm tôi cảm thấy khó xử
Nhưng lời cảm ơn của anh ấy mang bao điều chất chứa
Sự biết ơn khi an ủi anh ấy
Ấm áp do đã ở gần anh
Thêm nữa, một lời cảm ơn lặng lẽ
vì khoảng khắc họ ở cùng nhau
Amia
Fic thì còn một đoạn dài nữa, nhưng mình đọc thấy nó không quan trọng lắm nên không dịch, link truyện mình có để ở phần giới thiệu
Amia
À vâng, mình đã xoá rất nhiều chữ so với bạn bên app w
Amia
Mình sẽ post cái per của tác giả trên trang cá nhân
Amia
Mình còn xin dc per của một truyện nữa
Amia
Nhma đọc lại thấy k hợp gu nữa nên k đăng trên mgt
Amia
Đi xin per khắp nơi được có mỗi au này rep
Download MangaToon APP on App Store and Google Play