Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wonyeon/Wonhee×Ahyeon]Nhật Ký Yêu Thầm Của Học Bá Lee?

#1_Nhật ký của học bá Lee!

//...//=hành động *...*=suy nghĩ "..."=nói nhỏ 💬=nhắn tin 📲=gọi điện
___
Tôi_Jung Ahyeon trở lại trường học chỉ để thu dọn đồ đạc sau kì thi tuyển sinh đại học
Bỗng dưng trên bàn tôi xuất hiện một cuốn nhật ký.Mặc dù nó chẳng phải là của tôi,nhưng trên đó lại được viết tên của tôi?
Cuốn nhật ký dày cộp chất chứa cả một bầu trời thanh xuân ở trong đó.Ngắm nghía xung quanh bìa sổ một hồi thì bỗng bên trong rơi ra một tờ giấy,với những nét chữ nguệch ngoạc ghi tên một ai đó
Sau đó tôi nhìn kĩ lại tên thì đó là tên của Lee Wonhee_một tên học bá có thành tích đứng đầu toàn khối.Không lẽ đây là cuốn nhật ký của cô ấy ư?Nhưng tại sao tên tôi lại ở trên đó cơ chứ nhỉ?
Ở độ tuổi tươi tắn và rạng rỡ này,cái thanh xuân mà tôi tự cho là tầm thường và tẻ nhạt thì hóa ra lại có một người quan tâm chú ý đến tôi sao?
Hôm kỳ thi đại học kết thúc là một ngày nắng đẹp.4 giờ 55 chiều,tôi ngồi ở trong phòng thi ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ.Phòng thi im lặng đến nổi chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.Những tán cây tươi tắn ôm trọn cả khung cửa sổ,bóng cây đung đưa theo gió.
Tôi không dám cử động nhiều,chỉ dám liếc mắt lên nhìn từng kim đồng hồ di chuyển,tôi hít một hơi thật sâu rồi đóng nắp bút lại.Mỗi cái tích tắc của đồng hồ cũng là thời gian ba năm trung học dần trôi đi.Từng nét chữ trên tay viết nên tương lai chưa biết ra sao của cuộc đời.Học hành vất vả suốt 10 mấy năm,thành hay bại lại chỉ trong một buổi chiều.10 mấy năm vùi đầu vào những tiết học và cả sách vở,những năm tháng đã qua cứ thế khép lại trong một tờ giấy thi
Tiếng chuông vang lên,đồng thời báo hiệu thời gian làm bài đã hết.Tôi nhìn quanh lần cuối,nhìn lại nơi đã gắn bó với mình suốt ba năm trung học rồi chậm chạp rời khỏi phòng thi
Sau kỳ thi,đáng lẽ tôi nên phải cảm thấy hân hoan,sung sướng khi thoát khỏi ngôi trường trung học như đã tưởng tượng.Thay vào đó,lòng tôi lại tràn ngập cảm giác mơ hồ và mất mát
Tôi ra khỏi trường thì không ngoài dự đoán,bố tôi lo lắng tiến đến,chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhắn mà bố chuẩn bị cho tôi suýt nữa thì bị nát ra vì lắc lư liên tục
Đám đông bị dây kẻ vạch ngắn cách,mở ra một con đường duy nhất,vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.Sau khi xác nhận tôi không phải con họ thì mới nhanh chóng nhìn sang những người khác.Tôi cảm thấy xung quanh ồn ào,trái ngược hoàn toàn với phòng thi mà tôi vừa bước ra,tôi bỗng thấy mình vừa bước ra từ thế giới khác và bỗng nhận ra thanh xuân của mình cũng dần dần khép lại
Rồi ngày hôm sau tôi quay lại trường học và đó là lí do tại sao tôi lại thấy cuốn nhật ký đó
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao nhật ký của cô ấy lại ở đây,và tại sao trên đó lại có tên của tôi nữa?Khi tôi vừa định mở ra xem thì bỗng ở sau lưng vang lên một giọng nói...
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Này bạn học Jung!//ở phía sau gọi//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
//giật mình quay lại//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
//giấu cuốn sổ ra sau lưng//Có chuyện gì sao?
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
À...Chỉ là tôi đang tìm cuốn sổ ghi chép của tôi thôi...
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Cậu có thấy nó ở đâu không?
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
À không thấy...//lắc đầu//
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Vậy thôi tôi đi đây//đi về phía cửa lớp//
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Mà này...//đứng lại//
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Nếu như mà cậu có tìm thấy thì...
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Cứ giữ nó nhé!
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
H-Hả?
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Tôi chỉ nói thế thôi!
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Dù gì thì...Cũng sắp rời khỏi ngôi trường này rồi...
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Thì cũng chẳng cần đến nó đâu
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Cứ coi như là để lại thanh xuân của mình lại đây
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
À tôi hiểu rồi...
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Tạm biệt nhé bạn học Jung!
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Hi vọng sau này có thể gặp lại nhau!
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Hi vọng là như vậy!
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
"Cảm ơn vì là thanh xuân của tôi..."
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Cậu mới nói gì vậy?//không nghe thấy//
#lwh_Lee Wonhee[cô]
#lwh_Lee Wonhee[cô]
Không có gì đâu!!//chạy đi//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Kì lạ thật...
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Mà tại sao cậu ấy bảo mình tìm thấy thì giữ nó nhỉ?//nhìn lại cuốn nhật ký//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Hm...
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Thôi kệ!
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Để về nhà mình sẽ đọc!//cất vào cặp//
___
Ghép đôi đường phố🐧

#2_Trang đầu tiên•_•

___
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Yah...Cuối cùng cũng về đến nhà...//ngã xuống giường//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Nhớ cái giường của mình ghê á...
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
!//đột nhiên nhớ đến cuốn nhật ký của cô//
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
//ngồi dậy chạy đi lấy//
Vì cái bản tính tò mò,tôi vừa mới tìm được cuốn nhật ký ấy thôi mà đã lật ngay sang trang đầu tiên.Đập vào mắt tôi đầu tiên là những dòng chữ,mặc dù trông chúng có hơi nguệch ngoạc nhưng ít nhất thì vẫn có thể nhìn ra được đôi chút...
«5/9/20??»
Ngày đầu nhập học cấp ba,gió mùa hạ thổi mạnh làm mái tóc mình rối tung trông như một cái ổ quạ vậy...
Hm...Nên tiếp viết gì bây giờ nhỉ?Hay là mấy cái chuyện thú vị xảy ra trong hôm nay ta?Cũng được...Dù gì thì bị người ta lấy nhầm chăn thì cũng được gọi là thú vị ha!
Cũng chả hiểu vì sao người đó cũng có thể cầm nhầm được nữa...Rõ ràng chăn của mình có cả tên trên đó cơ mà!!Thế là đành phải cầm chăn của cậu ấy đi...
Nhưng mà...Chăn của cậu ấy...Lại in hình con ma trên đó!!Rồi mình sao dám ngủ đây cơ chứ?!Tưởng tượng mình đang ngủ mà có nguyên con ma nhìn mình thì có thể là ngất ngay tại chỗ luôn...
Làm ơn...Ai đó lấy chăn của mình thì hãy trả lại đi mà...
...
Tôi đọc xong trang đầu tiên của cuốn nhật ký rồi bỗng rơi vào trầm tư,thật sự ngày nhập học gió thổi mạnh thật...Rồi sau đó trời còn bắt đầu nắng gắt nữa,lúc đó tôi chỉ muốn tìm một bóng râm dưới gốc cây rồi nằm ở đó ngủ mà thôi.Đang mãi đứng suy nghĩ cái viễn cảnh đó thì bố giục tôi đi lấy chăn đem lên lầu,tôi bực bội vớ đại một cái.Đến tối,khi về nhà định mở chăn ra trải giường thì mới phát hiện ra cái chăn đó không phải của tôi,mà chỉ là một chiếc chăn trắng đơn giản...
Tôi liền hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu,lúc này tôi mới nhận ra rằng là mình đã lấy nhầm rồi!Mà nghĩ đi nghĩ lại thì xài tạm cũng được...Dù gì thì giờ tôi cũng đã xài được tận 3 năm rồi,lúc đó tôi cũng thắc mắc là mình đã lấy nhầm chăn của ai,không biết bây giờ chăn của mình ở đâu nữa...Và cả phản ứng của người đó khi thấy chăn của tôi cơ nữa!
Hóa ra chiếc chăn đó lại là của tên học bá họ Lee đó,nếu như mà bây giờ tôi đem trả cho tên đó thì có hơi trễ không nhỉ?.Cơ mà đọc những dòng này tôi bỗng thấy buồn cười,tôi che miệng cười rồi đọc tiếp trang tiếp theo...
___
Viết riết không biết truyện chat hay tiểu thuyết luôn🐧

#3_Tình cờ hay sắp đặt?>v<

___
Sau đó tôi tiếp tục đọc những trang tiếp theo,trong đó cũng chỉ viết những đêm mất ngủ vì phải ngủ cạnh một chiếc chăn hình ma,rồi còn cả những lúc ngủ gật vì buồn ngủ trong những tiết học nữa,cho đến khi tới trang này...
«11/9/20??»
Hôm nay tình cờ thấy được chăn của mình đang nằm trong tay của một cô gái,hình như cô ấy đang đem nó đi phơi khô thì phải!?Sau đó mình định tiến tới xin lại thì bỗng dưng người đó chạy đi mất tiêu luôn...Khó lắm mới có thể tìm thấy lại được mà lại chạy mất...
Cuộc đời đang trêu đùa với mình đấy à?!Nhưng mà...Nhìn cô gái đó cũng xinh đấy chứ...?Thôi thì...Cũng đẹp nên tạm tha đó!
...
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
Đ-Đẹp?!
Đọc xong câu đó,bỗng khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ ửng lên,đây là lần đầu tiên tôi được một người khác khen như thế này!!Sau đó mất tầm 5 phút thì tôi mới hoàn hồn lại,tôi nhớ lại những trang trước...Trong đó chỉ toàn những câu đe dọa rồi đòi tính sổ tôi nữa chứ!Sao giờ lại...
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
#jah_Jung Ahyeon[nàng]
T-Thôi đọc trang khác!!//lật sang trang tiếp theo//
«12/9/20??»
Um...Cũng không biết là do ông trời sắp đặt hay lại là tình cờ nữa nhưng mà mình lại gặp lại cô gái đó nữa!Lúc đó là vừa chào cờ xong,sân trường khá đông,mình cố gắng chen qua để đi đến chỗ cô ấy,định cất tiếng lên thì cô ấy lại chạy đi nữa...Thật sự là tôi không muốn đắp cái chăn quái quỷ đó nữa đâu!!!
...
Đọc đến đây,tôi liền bật cười thành tiếng,cũng chỉ là cái chăn thôi mà tại sao lại sợ đến thế?Làm tôi cứ tưởng mấy người học bá lạnh lùng như cậu ấy không biết sợ ma chứ.Với cả mỗi thứ 2 đầu tuần,chúng tôi phải đợi làm lễ chào cờ xong mới được ăn sáng,cho nên vừa xong thôi là học sinh đã cùng lúc đổ xô đến căn tin rồi!Chậm là bỏ ăn sáng luôn,thế nên mỗi lần chào cờ xong tôi liền 3 chân 4 cẳng chạy thẳng đến căn tin,cho nên không tìm được tôi cũng là chuyện thường,đúng là một tên không có một tí kinh nghiệm ăn cơm nào tại căn tin!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play