Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Negav X Uyển Ân] Này! Em Thích Chị

1/ Người duy nhất

Tác giả cte
Tác giả cte
Hế lô.
Tác giả cte
Tác giả cte
Dạo này mê otp này quá nên viết=))
____________
Giới thiệu nhân vật.
Huỳnh Uyển Ân. Mười tám tuổi. Học sinh lớp 12A1 trường THPT XXX. Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Gia — một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố. Từ nhỏ, Uyển Ân đã sống trong sự yêu chiều tuyệt đối. Cô muốn gì sẽ có đó. Quần áo đắt tiền, xe riêng đưa đón, thành tích nổi bật, cuộc sống gần như hoàn hảo không thiếu thứ gì. Suốt ba năm liền, cô luôn là hoa khôi nổi tiếng nhất trường. Đồng thời cũng là học bá đứng đầu toàn khối. Điểm số của cô chưa từng rơi khỏi vị trí đầu tiên.
Đặng Thành An Mười sáu tuổi. Học sinh lớp 10A7. Con trai độc nhất của Đặng Gia — gia tộc đang nắm gần 90% cổ phần của trường THPT XXX. Anh sở hữu mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu lười biếng, dáng người cao nổi bật dù mới học lớp 10. Thành An nổi tiếng khắp trường vì tính cách ngông nghênh và bất cần. Anh đánh nhau, cúp học, ngủ trong giờ, điểm thi luôn đứng cuối khối. Không ai quản nổi anh. Cũng chẳng ai dám thật sự động vào anh. Bởi vì phía sau anh là cả Đặng Gia. Các nữ sinh thích Thành An rất nhiều. Hộc bàn của anh lúc nào cũng đầy thư tỏ tình. Nhưng chưa từng có ai được anh thật sự để ý.
________
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hành lang trường XXX lập tức trở nên ồn ào.
Học sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi lớp.
Tiếng cười nói vang khắp sân trường.
Ánh nắng cuối chiều nghiêng qua dãy hành lang dài, phủ lên mặt đất một màu vàng nhạt.
Nhưng phía sau nhà thể chất lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Đa NVP nam
Đa NVP nam
Học sinh 1: Đánh nữa đi!
Đa NVP nam
Đa NVP nam
Học sinh 2: Mẹ nó, Thành An nổi điên thật rồi!
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Học sinh 3: Có người nào gọi giám thị chưa vậy?
Một đám học sinh đứng chen kín phía sau sân bóng rổ.
Ở giữa vòng người ấy, Đặng Thành An đang túm cổ áo một nam sinh lớp 11 ép mạnh vào tường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lặp lại tao nghe cái lời mày nói lúc nãy?
Giọng anh trầm thấp, không quá lớn.
Nhưng đủ khiến người đối diện tái mặt.
Nam sinh kia run tới mức nói không thành tiếng.
Đa NVP nam
Đa NVP nam
Nam sinh: T-tao chỉ nói đùa thôi…
Thành An bật cười nhạt.
Khóe môi anh có một vết rách nhỏ đang rỉ máu.
Chiếc cà vạt đen bị kéo lệch sang một bên, áo đồng phục hơi nhăn sau trận đánh vừa rồi.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ.. anh vẫn nổi bật tới đáng sợ.
Có vài nữ sinh đứng ngoài nhìn lén, nhỏ giọng thì thầm.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Nữ sinh 1: Hình như người kia nói xấu chị Uyển Ân…
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Nữ sinh 2: Thế nên An mới đánh nhau?
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Nữ sinh 1: Ừ.. Điên thật…
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên phía sau đám đông.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đặng Thành An.
Giọng cô không quá lớn.
Nhưng toàn bộ khung cảnh lập tức im bặt.
Đám học sinh tự động tránh sang hai bên.
Huỳnh Uyển Ân đứng dưới ánh chiều tà, trên tay ôm một chồng tài liệu vừa lấy từ phòng giáo viên.
Đồng phục của cô luôn chỉnh tề đến mức không tìm ra nổi một nếp nhăn.
Mái tóc dài đen mềm buộc thấp phía sau.
Đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía Thành An.
Chỉ cần đứng yên ở đó thôi, cô cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Thành An khựng lại vài giây.
Rồi mới buông cổ áo nam sinh kia ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị về trước đi.
Uyển Ân nhíu mày.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Mày lại đánh nhau à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có một chút thôi.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Một chút của mày là sắp đánh người ta nhập viện à?
Vài người đứng ngoài cố nhịn cười.
Chỉ có Huỳnh Uyển Ân mới dám nói chuyện với Đặng Thành An kiểu đó.
Mà điều đáng sợ hơn là anh còn chẳng hề nổi giận.
Uyển Ân bước tới gần.
Nam sinh bị đánh nhìn thấy cô như gặp cứu tinh.
Đa NVP nam
Đa NVP nam
Nam sinh: Chị Ân… em—
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Cậu về trước đi.
Đa NVP nam
Đa NVP nam
Nam sinh: ...
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Chuyện này tôi sẽ nói với giám thị sau.
Nam sinh kia gần như chạy mất ngay lập tức.
Chẳng mấy chốc, đám đông hóng chuyện cũng giải tán gần hết.
Ai cũng hiểu, có Huỳnh Uyển Ân ở đây, trận đánh chắc chắn sẽ kết thúc.
_____________
Gió chiều lướt qua khoảng sân sau trường.
Uyển Ân nhìn vết thương nơi khóe môi anh rồi thở dài.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đưa cái mặt của mày ra đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không sao.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Nhanh lên?
Thành An im lặng vài giây rồi ngoan ngoãn cúi xuống.
Uyển Ân lấy khăn giấy trong túi, nhẹ tay lau vết máu nơi khóe môi anh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần tới mức anh có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên áo cô.
Anh chợt bật cười rất khẽ.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Mày cười cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị lo cho em à?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Lo vì mày phiền.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phũ thế?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đáng đời! Ai bảo mày đánh nhau?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó nói chị khó nghe trước.
Động tác của Uyển Ân khựng lại.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Nói gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị không cần biết đâu.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đặng Thành An?
Anh nhìn cô vài giây.
Rồi cuối cùng cũng chịu nói ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó bảo chị lúc nào cũng giả vờ thanh cao.
Không khí im lặng vài giây.
Uyển Ân lại tiếp tục lau vết thương cho anh như chưa nghe thấy gì.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Người ta nói gì thì kệ người ta.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em không thích!
Anh nói rất tự nhiên.
Tự nhiên tới mức như chuyện ấy vốn dĩ nên như vậy.
Uyển Ân nhìn anh.
Ánh mắt cô hơi mềm đi một chút.
Nhưng rất nhanh đã quay ra chỗ khác.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Trẻ con.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì em bé tuổi hơn chị thật mà.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Bé hơn có hai tuổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy chị chiều em đi.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Không thích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xuỳ… chị nói dối.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ bé đến giờ, chị chiều em nhất còn gì? //bĩu môi//
Uyển Ân im lặng.
Vì điều đó đúng thật.
Hai người là thanh mai trúc mã.
Sống cạnh nhau từ nhỏ.
Ngày bé, Thành An rất thích bám theo cô.
Uyển Ân đi đâu anh theo đó.
Có lần cô khóc vì bị điểm thấp hơn mong muốn, Thành An đã trèo tường sang nhà chỉ để đưa cô một cây kẹo.
Dù lúc ấy chính anh còn bị mẹ mắng vì đánh nhau ở mẫu giáo.
Người lớn hai nhà thường đùa rằng: “Sau này kiểu gì hai đứa cũng thành một đôi.”
Khi ấy Uyển Ân chỉ nhíu mày bỏ đi.
Còn Thành An lại cười rất vui.
...
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đi về. //cất khăn giấy vào trong túi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chưa muốn.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Vậy thì đứng đây luôn đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế chị chở em về nhé?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đang bị thương mà.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đáng đời.
Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng lại đợi anh cùng đi ra cổng trường.
Ánh chiều tà kéo dài bóng hai người trên mặt sân.
Một trước.
Một sau.
Mà Đặng Thành An vẫn luôn là người bước chậm hơn cô nửa bước.
Giống như suốt nhiều năm qua.
______________
Tác giả cte
Tác giả cte
Hí hí.

2/ Ăn ké

Tác giả cte
Tác giả cte
Xin lỗi vì đã bỏ xó cái này quá lâu=() Lóp.
_________
Buổi tối ở khu biệt thự xa hoa kia vốn yên tĩnh.
Ánh đèn vàng hắt xuống con đường nhỏ trước cổng nhà họ Huỳnh, mặt hồ phía xa trong sân vườn phản chiếu lấp lánh dưới màn đêm đầu đông.
Bên trong biệt thự, tiếng chén đũa rất khẽ vang lên trong phòng ăn rộng lớn.
Huỳnh Uyển Ân đang ngồi một mình trước bàn ăn.
Mẹ cô hôm nay đi công tác ở ngoài thành phố, còn ba vẫn chưa họp xong ở công ty.
Căn nhà lớn đến mức đôi lúc khiến người ta thấy trống trải.
Dì giúp việc mang canh ra, nhẹ giọng hỏi cô.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Dì Lan: Tiểu thư dùng thêm cơm không?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Dạ không cần đâu dì.
Cô vừa nói xong thì chuông cửa bên ngoài vang lên.
Dì Lan hơi ngạc nhiên.
Giờ này thường chẳng có ai tới.
Bà đi ra mở cửa, chưa đầy vài giây sau đã bật cười bất lực.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Dì Lan: Ồ, cậu An hôm nay lại đến chơi nữa à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ vâng.
Một giọng nam quen thuộc vang lên ngay ngoài cửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu qua đây ăn ké. //cởi giày ra//
Uyển Ân đang uống nước ở trong phòng ăn, nghe thấy giọng ấy liền ngẩng đầu lên.
Vài giây sau, Đặng Thành An bước vào nhà như thể đây là nhà mình.
Anh mặc áo hoodie đen rộng, tóc hơi rối vì gió đêm, trên tay còn cầm mũ bảo hiểm. Gương mặt đẹp trai nổi bật dưới ánh đèn phòng khách.
Dì Lan nhìn anh từ bé tới lớn nên cũng quen rồi.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Dì Lan: Ba mẹ cậu đâu rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi tiệc rồi dì.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Dì Lan: Lại bỏ cậu ở nhà một mình à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ.
Anh đáp tỉnh bơ.
Rồi rất tự nhiên đi thẳng vào phòng ăn.
Uyển Ân nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện mình mà nhíu mày.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Mày không biết gọi trước cho tao à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sợ chị không cho.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Biết vậy còn qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em đói.
Anh chống cằm nhìn cô, dáng vẻ lười biếng quen thuộc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho em ăn ké đi.
Uyển Ân lạnh nhạt nhìn anh vài giây.
Rồi cuối cùng vẫn quay sang nói với dì Lan.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Dì lấy thêm chén đũa đi ạ.
Khóe môi Thành An cong lên ngay lập tức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết chị thương em mà.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Im đi.
Dì Lan nhanh chóng mang thêm đồ ăn
Mà thật ra cũng chẳng cần chuẩn bị thêm nhiều.
Vì An sang nhà họ Huỳnh ăn ké là chuyện xảy ra quá nhiều từ bé tới lớn.
Ngày nhỏ, anh cứ đúng giờ cơm là chạy sang.
Có hôm còn ôm gối ngủ lại luôn vì lười về nhà.
Ba mẹ hai bên thân thiết nên gần như xem nhau như người một nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay cơm có sườn à?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Ừ, thấy rồi còn hỏi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì, em thích món này.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Tao có hỏi mày à?
Anh bật cười, rồi tự nhiên gắp mất miếng thịt trong bát cô.
Uyển Ân lập tức ngẩng lên.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Đó là miếng cuối cùng rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế cho em đi.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ăn ít mà.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Kệ tao? Mày tự gắp phần mày đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em thích giành của chị hơn.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
???
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cãi nhau rất nhỏ của hai người.
Đa số là Uyển Ân mắng.
Còn Thành An thì cười.
Dì Lan đứng trong bếp nhìn ra còn phải bật cười.
Đa NVP nữ
Đa NVP nữ
Dì Lan: Hai đứa đúng là lớn rồi mà vẫn như trẻ con.
...
Ăn xong, Uyển Ân ngồi ở phòng khách làm bài tập.
Chiếc laptop mở sáng trên bàn kính.
Mấy tập tài liệu xếp gọn bên cạnh.
Còn Thành An thì nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
Khoảng mười phút sau anh bắt đầu cảm thấy.. chán.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chán quá.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Kệ mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói chuyện với em đi.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Tao còn phải học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ngày nào cũng học //bĩu môi//
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Không như ai kia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đẹp trai nên không cần phải học.
Uyển Ân ngẩng đầu nhìn anh như nhìn người bệnh.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Não mày có vấn đề thật rồi.
Thành An bật cười thành tiếng
Anh xoay người nằm nghiêng trên sofa, chống đầu nhìn cô.
Ánh mắt cứ dính trên người cô mãi không rời.
Uyển Ân thật sự rất đẹp.
Là kiểu đẹp càng nhìn càng khó thoát ra.
Dưới ánh đèn vàng trong phòng khách, gương mặt cô mềm hơn bình thường rất nhiều.
Không còn vẻ lạnh lùng ở trường học.
Không còn khoảng cách với người khác.
Chỉ có một Huỳnh Uyển Ân rất đời thường trước mặt anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này chị thích kiểu người như thế nào?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Không biết nữa.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Chắc người đó phải giỏi lắm chị mới thích nhỉ?
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Ừ, có lẽ vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy em hết cơ hội rồi. //bĩu môi//
Uyển Ân khẽ nhướng mày nhìn anh.
Huỳnh Uyển Ân
Huỳnh Uyển Ân
Mày biết là tốt.
Anh cười khẽ.
Nhưng lần này nụ cười lại nhạt hơn bình thường một chút.
...
Thật ra…
Có một chuyện mà Huỳnh Uyển Ân chưa từng biết.
Đặng Thành An từ rất lâu rồi… Đã luôn thích cô.
_____________
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play