Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng MasterDx Negav] Sẽ Không Quên Tên Em

Chương 1-Cơn mưa cuối tháng

Chiếc đồng hồ khi đến sáu giờ, ngoài trời dần những giọt mưa rơi xuống
Lúc đầu chỉ là vài hạt nước lộp bộp trên mái tôn cũ phía sau trường, càng về tối, cơn mưa càng nặng hạt hơn
Trút xuống thành từng màn trắng xóa, như thể ai đó đang đổ cả bầu trời xuống mặt đất
Khu dãy A gần như đã tắt hết đèn
Chỉ còn phòng học lớp 11A ở tầng ba vẫn sáng
Tiếng quạt trần quay lạch cạch hòa cùng tiếng mưa đập vào cửa kính tạo thành thứ âm thanh đều đều, thật khiến học sinh buồn ngủ
Giáo viên toán đứng trên bục giảng hạ viên phấn
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Bài hôm nay tới đây thôi
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Về nhớ làm hết bài tập trong sách giáo khoa
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Kèm theo đề 5 cô vừa phát nhé
Ai nấy đồng loạt thở dài, miệng thầm than thở
Đồng hồ treo tường chỉ:
19 giờ 34 phút
Buổi học ca 3 trước kỳ thi giữa kì cuối cùng cũng kết thúc
Cô giáo cầm cặp bước ra cửa, quay lại nói thêm
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
/Nhắc nhở/ Trời mưa lớn
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Mấy đứa về cẩn thận
Cánh cửa lớp đóng lại, tiếng giày cao gót của cô dần biến mất ngoài hành lang
Học sinh ồ ạt chạy ra về, một số người cẩm ô, còn một người đen đủi không có gì thì cứ thế chạy trong mưa ra ngoài cổng
Ở cuối lớp, Thành An ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn màn mưa bên ngoài
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt mảnh mai của em, tạo thành những mảng sáng tối lạnh lẽo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mưa to quá..*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Hay đợi hết mưa*
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng có một bóng dáng hiện ra trước mặt em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì mà nghĩ ngẩn ngơ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À không có gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Là Kiều..*
Bỗng dưng em chú ý đến người bên cạnh Thanh Pháp, một người mà em không hề quen
Theo những gì em thấy, dáng đứng, tiếng bước chân hoàn toàn không phải người trong lớp
Lý do em chỉ để ý dáng đứng, tiếng bước chân vì em mắc chứng:
"Prosopagnosia nhẹ"- khó ghi nhớ khuôn mặt người khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người bên cạnh là ai vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Tay che miệng cười/ Quên mất chưa giới thiệu cho An
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ảnh là Hùng, học trên mình một lớp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ảnh là học sinh mới chuyển về đây học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rất vui khi được gặp em
Quang Hùng cười nhẹ, ánh mắt bất giăc dán chặt vào người Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cúi nhẹ đầu/ Rất vui khi được gặp anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy hai người là?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn qua lại giữa hai người/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh em họ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Chống nạnh/ Chứ cậu nghĩ tụi này có thể là gì!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại hai anh em có về chung đường nên rủ về cùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nè nha, đừng dùng vẻ mặt đó
Đăng Dương quăng cây bút xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mưa kiểu này chắc khỏi về luôn!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười/ Thế ngủ lại trường đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tiền mới dám mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đùa thôi ông ơi
Không khí trong lớp khá thoải mái
Không ai biết, chỉ khoảng chút nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn
Mọi người trong lớp dần ra về hết, chỉ còn lại vài người ở lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Kéo rèm cửa/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nhìn ghê thật đó..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ước gì giờ ở nhà luôn cho rồi
Ngoài trời tối đen!
Sân trường rộng lớn gần như biến mất dưới màn mưa dày đặc
Thỉnh thoảng có tia sét lóe lên phía xa, chia đôi bầu trời, soi sáng vài cây phượng đang nghiêng ngả trong gió
Thảo Ngân cất điện thoại vào túi
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Mẹ tớ bảo đợi mưa nhỏ rồi hẵng về
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
/Ngáp dài/ Đói lắm rồi đấy
Quang Hùng chọn một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống
Nhưng khác với vẻ hoạt bát của nhiều học sinh mới, anh luôn mang cảm giác rất yên lặng
Như thể anh lúc nào cũng đang lắng nghe thứ gì đó mà người khác không nghe thấy
Anh nhìn ra ngoài cửa kính
Một tia chớp lóe lên!
Trong khoảng khắc ấy, Quang Hùng khẽ nhíu mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Sao mình có cảm giác...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Dưới sân trường vừa có ai đó nhìn lên thì phải*
Nhưng khi ánh sáng biến mất, ngoài kia chỉ còn màn mưa và bóng đêm bao phủ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh sao vậy??
Giọng Thành An vang lên phía trước khiến anh giật mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lắc đầu/ Không có gì đâu
Thành An nhìn anh vài giây rồi quay đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Có gì dưới đó sao..*
Em là kiểu người khiến người khác khó đoán
Không phải vì em cố che giấu, mà bởi em luôn chọn im lặng nhiều hơn là bộc lộ
Đứng giữa mọi người nhưng vẫn giữ một khoảng cách riêng, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi thứ
Có lần anh nghe Thanh Pháp kể lại:
"An thì em cảm thấy cậu ấy nhìn người khác giống như đang đọc suy nghĩ vậy!!"
Anh từng nghĩ Thanh Pháp nói quá
Nhưng hiện giờ khi đối mặt..
Ánh mắt em thật sự khiến người ta cảm giác không thoải mái, nhưng nhìn lâu thì lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn
Tiếng sấm vang lên!!!
*ẦM!!!*
Đèn lớp học bất ngờ tắt phụt, tiếng quạt trần ngừng quay
Cả căn phòng chìm vào bóng tối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Aaaa!!!
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Aaa!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
An ơi!!!
Thanh Pháp vội vàng nắm lấy tay Thành An, người run nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Chạm nhẹ vào tay Thanh Pháp/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là bị mất điện thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh coi!
Quang Anh bật đèn flash điện thoại, ánh sáng trắng lập lòe chiếu lên gương mặt của từng người
Thị giác tạm thời "mất" nên thính giác càng trở nên nhạy bén, tiếng mưa ngoài trời lúc này càng nghe rõ hơn
Lộp bộp
Ào ào
Liên tục không ngừng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cúp điện hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm chắc vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trường gì mà cứ mưa là cúp điện
Đăng Dương vừa nói vừa bước ra cửa lớp, cậu thử bật công tắc nhưng đều vô dụng
Hành lang bên ngoài tối đen như mực
Không biết vì sao, Quang Hùng bỗng thấy lạnh sống lưng, một cảm giác rất kỳ lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Giống như.. cả ngôi trường đang trống rỗng vậy!*
Không có âm thanh của học sinh
Không có tiếng giáo viên
Không có cả tiếng bảo vệ đi tuần thường ngày
Mưa có to đến mấy cũng không thể che đi mấy tiếng đó được!
*ẦM!!!*
Một tia sét xé ngang bầu trời
Ngay lúc đó-
Loa phát thanh của trường đột nhiên bật lên, âm thanh rè rè vang khắp trường
Mọi người đồng loạt giật mình
Sau vài giây nhiễu sóng, một giọng nam vang lên rất chậm và méo mó
"Xin chào"
Không ai đáp lại
Ai ai cũng đứng chết lặng, giọng nói tiếp tục
"Trò chơi bắt đầu"
*Tách*
Tiếng loa ngừng hẳn và mọi người chỉ biết im lặng
Một sự im lặng nặng nề đến mức chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
/Cười ngượng/ Ai đùa vậy trời..
Không ai đáp lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Nắm chặt tay Thành An hơn/
Không hiểu sao...
Không khí trong lớp lúc này đã hoàn toàn khác, lạnh và ngột ngạt hơn
Quang Anh bước nhanh ra cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi tìm bác bảo vệ
Cậu kéo cửa lớp
*Két*
Cửa không mở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Dùng sức kéo mạnh hơn/
Cửa vẫn không nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị khóa rồi
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
/Tái mặt/ Khóa...từ bên ngoài?
Đăng Dương lập tức bước tới phụ kéo
Cánh cửa rung mạnh nhưng vẫn không mở được, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nó...
Lúc đó, Thành An đột nhiên lên tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan đã
Giọng em tuy nhỏ, nhưng đủ khiến mọi người im bặt
Em không nhìn cửa, mà nhìn liếc qua phòng học, ánh mắt em chậm rãi lướt qua từng người
Một lần
Rồi thêm một lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Khó hiểu/ Có chuyện gì vậy?
Em nhíu mày, ánh mắt dừng lại một lúc ở cuối lớp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta có bao nhiêu người?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? /Cau mày/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Lặp lại/ Trong lớp này hiện tại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có bao nhiều người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
7 người chứ bao nhiêu?
Thành An không nói gì
Mọi người bắt đầu đếm, ánh đèn flash điện thoại lia qua từng khuôn mặt
Một
Hai
Ba
...
Tám!!??
Thành An ngẩng đầu lên, gương mặt em lần đầu tiên xuất hiện vẻ căng thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đúng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Nuốt khan/ Cái gì..không đúng???
Quang Hùng nhìn mọi người, chậm rãi nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta hiện tại có 8 người
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng sâu thẳm
Mưa ngoài trời vẫn đập liên hồi lên cửa kính, kéo dài khoảng khắc nặng nề ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bật cười/ Làm gì có chuyện đó chứ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ban đầu chỉ có 7 người trong lớp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng hiện tại có 8
Một khoảng im lặng nữa kéo dài
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
/Chửi thề/ Mẹ..đừng có đùa kiểu thế!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn Hoàng Long/ Không phải đùa!
Quang Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn
Anh bắt đầu nhìn quanh lớp, từng gương mặt quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn điện thoại nhợt nhạt
Thành An
Thanh Pháp
Đăng Dương
Quang Anh
Thảo Ngân
Hoàng Long
Và anh
Bảy người
Rõ ràng là bảy người!
Nhưng..
Quang Hùng bỗng nhận ra một điều
Ở cuối lớp, trong bóng tối, có một người con trai đang ngồi trên ghế, chỗ mà mọi người còn chẳng rõ là có từ khi nào
Không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy im lặng cúi đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cứng người/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kia là ai...?
Mọi người đồng loạt quay lại, ánh đèn flash chiếu về cuối lớp
Chiếc ghế trống không và không có ai đang ngồi trên đó cả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Hét lên/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng dọa em!!
Quang Hùng thở dốc
Anh chắc chắn vừa thấy có người ngồi ở đó, không thể là nhìn nhầm được
Nhưng điều đáng sợ hơn là..
Trong khoảng khắc ấy, anh bỗng dưng không còn nhớ rõ..
Lúc đầu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Khoan đã*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lớp học này hiện giờ thật sự có bao nhiêu người??*
END

Chương 2-Người thứ tám

Không ai nói gì trong vòng vài phút
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một dữ dội hơn, nện liên hồi lên cửa kính như hàng trăm ngón tay lạnh buốt đang gõ từ phía bên kia bóng tối
Quang Anh là người lên tiếng đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đủ rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An
Cậu cố bật cười cho nhẹ không khí, nhưng giọng nghe khô thấy rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời tối với mất điện thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà chẳng nhìn nhầm!
Thành An không đáp
Em vẫn nhìn chằm chằm về cuối lớp học, một chiếc ghế gỗ cũ nằm sát góc tường
Trống không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhíu nhẹ mày/
Điều khiến em khó chịu không phải ở cái ghế, mà là cảm giác quen thuộc kì lạ
Giống như...
Cái ghế vốn đã luôn ở đó, nhưng đồng thời lại giống như vừa mới xuất hiện
Hai cảm giác mẫu thuẫn cùng lúc khiến đầu em buốt lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bực bội vò tóc/ Đã nói rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có đứa nào chơi trò nhảm thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là đứa nào làm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Khựng lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi vậy thì biết trả lời sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu có người đùa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn thẳng vào Đăng Dương/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì là ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nói chậm hơn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với lại...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu thật sự có người muốn hù tụi mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn cửa lớp đang khóa kín/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì họ làm bằng cách nào?
Bởi vì từ lúc mất điện tới giờ, chưa một ai rời khỏi lớp
Không tiếng mở cửa, cũng chẳng có ai bước ra ngoài
Làm gì có ai có cơ hội làm mấy trò vớ vẩn như vậy
Đăng Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt, vì chính cậu cũng nhận ra điều đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Lo lắng/ Ghét cái kiểu này thật đó!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay là do ma..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng chưa chắc được chuyện gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng thần hồn nát thần tính
Quang Hùng nhìn chiếc ghế cuối lớp, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh
Không hẳn là sợ, mà giống như anh đang đứng trước một ký ức cũ nào đó bị phủ bụi quá lâu, anh có cảm giác mình đã từng thấy cảnh này rồi
Chiếc ghế
Ánh đèn đỏ
Tiếng mưa
Và cảm giác có ai đó đang ngồi trong bóng tối nhìn mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đỡ trán/ *Sao mình không nhớ nổi là ở đâu nhỉ!!*
*ẦM!!!*
Một tía chớp lóe lên ngoài trời, trong khoảnh khắc căn phòng sáng rực lên bởi ánh sáng trắng xanh
Quang Hùng thấy có người đang cuối lớp, lần này anh nhìn thấy rất rõ
Một nam sinh mặc đồng phục cũ, áo sơ mi trắng ngả màu, tay áo ướt sũng nước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Học sinh trường này sao*
Mái tóc đen che nửa già khuôn mặt, cậu ta đang cúi đầu bất động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hít mạnh một hơi/
Ánh chớp biến mất, cuối lớp lại trống không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nói nhỏ/ Lại biến mất nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Hùng??
Thanh Pháp nhìn anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mặt anh trông trắng vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lắc đầu/ Không...không có gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc do trời mưa nên lạnh thôi
Anh không nói, vì chính anh cũng không chắc mình vừa thấy gì
Thành An quan sát biểu cảm anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thấy gì à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Làm ơn, đừng đọc vị anh*
Quang Hùng im lặng
Anh biết nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ càng hỗn loạn hơn
Ngay lúc đó
Loa phát thanh lại vang lên, âm thanh tiếp tục rè rè lại khiến cả nhóm giật nảy mình
Giọng nam lúc nãy phát ra
"Một trong các người.."
"Đã chết từ trước"
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
/Nói lớn khó chịu/
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Dừng lại đi!!!
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Thời đại nào rồi mà còn mấy cái trò trẻ con này
Giọng nói vẫn đều đều như một đoạn ghi âm cũ
"Nếu không tìm được người thứ tám trước 6 giờ sáng.."
"Tất cả sẽ thay thế nó"
*Tách*
Không gian lần nữa chìm vào im lặng
Lần này, không ai còn nghĩ đó là trò đùa nữa
Bởi vì giọng nói kia không giống người thật, quá đều và lạnh buốt khi nghe thấy
Không có chút sức sống nào trong giọng nói
Đăng Dương cố giữ bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe này..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc có đứa hack hệ thống loa thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Hỏi/ Rồi khóa cửa lớp bằng cách nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cứng họng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Thích chặn họng mình hoài ha*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mặc dù đúng thật là mình cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào*
Quang Anh bước tới cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống sân được không?
Cậu kéo thử, theo lực cửa sổ mở hé
Một lồng gió lạnh buốt thổi mạnh vào lớp, khiến đống giấy trên bàn bay tung tóe
Mưa hắt vào nền gạch
Tầng ba, quá cao để nhảy xuống, Quang Anh chửi thề rồi đóng mạnh cửa lại
*Két!*
Âm thanh bản lề vang lên sắc lạnh
Hoàng Long đột nhiên nói
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Chờ đã
Mọi người quay ra tập trung hướng nhìn vào cậu
Cậu đang nhìn chiếc bảng danh sách trực nhật treo cạnh cửa lớp, gương mặt dần tái đi
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Hôm nay...
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Lớp mình trực nhật có 7 người à?
Thanh Pháp lập tức nhìn theo
Danh sách viết bằng bút dạ trên giấy A4 đã cũ
Ngoài Quang Hùng không ở lớp này với mọi người ra, còn có một cái tên nữa
"Nhật Minh"
Cảm giác sợ hãi bao trùm lên toàn không gian
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cau mày/ Nhật Minh là ai?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì có ai tên vậy trong lớp mình..
Nhưng giọng cậu nhỏ đi thấy rõ
Thành An bước tới gần tờ giấy, em nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng
Mực đỏ đã nhòe đi một chút như bị nước thấm vào, nhưng vẫn đọc được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ai nhớ cái tên này không?
Bên ngoài, một tiếng sấm vang lên dữ dội làm cửa kính rung mạnh
Thanh Pháp vô thức lùi lại một bước
Đúng lúc ấy-
Đèn khẩn cấp trên trần hành lang bất ngờ bật sáng, ánh sáng đỏ lập lòe chiếu xuyên qua cửa kính lớp học
Không khí ngay lập tức trở nên kỳ quái, những bóng người kéo dài méo mó trên sàn gạch, giống như có nhiều người hơn đang đứng trong lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Hạ giọng/ Chúng ta không thể ngồi đây mãi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải tìm cách ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật đầu/ Xuống phòng bảo vệ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn cửa lớp vài giây/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu có người khóa cửa từ ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghĩa là vẫn còn ai đó trong trường
Không ai đáp
Vì tất cả đều nghĩ tới cùng một điều..
"Nếu thật sự còn một người khác trong trường..
Thì người đó là ai?"
*Cạch*
Một âm thanh rất khẽ vang lên ngoài hành lang
*Cạch*
Một lần nữa, giống tiếng bước chân, chậm rãi và rất nặng, đang tiến dần về phía lớp học
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
/Run giọng/ Có ai ngoài đó...
Không một lời đáp lại cô, do đó tiếng bước chân tiếp tục vang lên
*Cộc*
*Cộc*
*Cộc*
Dừng lại ngay trước cửa lớp
Không ai dám thở mạnh, không gian yên lặng tới mức nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực
Rồi...
Một cái bóng xuất hiện sau lớp kính mờ trên cửa, đứng im như pho tượng, chẳng nhúc nhích gì cả
Quang Anh cầm chặt cây lau nhà gần đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy..!?
Không tiếng đáp
Cái bóng bên ngoài vẫn đứng yên
Thành An bước chậm về phía cửa, mỗi bước chân rõ mồn một trên nền gạch lạnh ngắt
Quang Hùng không hiểu sao...
Nhưng anh có cảm giác người đứng ngoài kia đang nhìn mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Dừng lại trước cửa lớp/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Là kẻ nào đây..!*
Cái bóng ngay bên kia lớp kính, chỉ cách em vài centimet
Em đưa tay lên thật chậm, rồi giật mạnh cửa ra
*Két!!*
Hành lang trống không, chỉ có ánh đèn đỏ chớp tắt liên tục
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
/Sợ hãi/ Tớ muốn về nhà..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ có ai muốn ở đây đâu!
Thành An không nhìn hành lang, ánh mắt em dừng lại trên nền gạch ngay trước cửa lớp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Có dấu chân*
Dấu chân này còn bị ướt, có lẽ ai đó vừa đứng dưới mưa
Và điều đáng sợ nhất là-
Dấu chân chỉ có một bên!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nói nhẩm/ Cái gì thế này..
END

Chương 3-Dấu chân một nửa

Không ai dám bước gần ngoại trừ Quang Hùng, anh đi đến đứng gần Thành An để nhìn rõ
Dấu chân nằm ngay trước cửa lớp, in rõ trên nền gạch lạnh dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy
Một dấu chân trái
Ướt sũng..
Kéo dài từ hành lang phía xa tới cửa lớp họ rồi dừng lại
Chỉ có một bên, không có dấu chân phải
Mất một lúc mọi người mới rón rén lại gần, khi chắc chắn không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhăn mày/ Cái quái gì vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cúi xuống nhìn kỹ hơn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể là nước nhỏ xuống thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước nhỏ kiểu gì thành dấu chân?
Thanh Pháp gần khóc tới nơi, ba chân bốn cẳng chạy lại gần hai người
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Cầm góc áo Thành An/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/An ủi/ Đừng đi xa
Quang Hùng nhìn người em họ của mình, định mở lời nhưng rồi lại im lặng
Anh ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên nền gạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước còn lạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Nghĩa là dấu chân vừa xuất hiện không lâu*
Thành An nhìn dọc hành lang
Ánh đèn đỏ khiến nơi này dài hun hút, méo mó như không có điểm cuối
Từng cánh cửa lớp học đóng kín im lìm, yên tĩnh đến đáng sợ
Quá yên tĩnh
Không giống một ngôi trường, mà giống một nơi đã bỏ hoang từ lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đứng dậy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có người ở đây
Hoàng Long lập tức phản ứng
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Đương nhiên rồi
Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Là đứa đang chơi trò này đó!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Lắc đầu/ Ý anh ấy là..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người đó đang ở rất gần chúng ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tinh ý hơn mình tưởng*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Nhìn Quang Hùng/!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Cười luôn kìa*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Cảm giác ổng mờ ám với An nhà mình làm sao á*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Dù sao nhất định là không gả*
...
Tiếng mưa vẫn đều đều gõ nhẹ phía ngoài cửa kính
Quang Hùng đăm chiêu nhìn vào khoảng không, anh vẫn chưa quên hình ảnh nam sinh ngồi cuối lớp lúc nãy
Khuôn mặt bị tóc che kín và áo đồng phục ướt đẫm nước
Điều khiến anh phải suy nghĩ nhất là..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình cảm giác mình đã từng gặp cậu ta..*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ở đâu đó thì phải*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mà có vẻ còn từ khá lâu rồi nữa chứ*
Mỗi lần cố nhớ, đầu anh lại đau nhói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lên tiếng/ Nghe này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù là ai thì chắc nó muốn dọa mình thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta cứ xuống phòng bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây càng lâu càng điên mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật đầu/ Nên vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù là trêu đi chăng nữa, vẫn cảm thấy sợ thế nhờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ nhiều rồi ba
Thành An nhìn hành lang thêm vài giây rồi quay lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi cùng nhau
Đương nhiên là không ai dám phản đối, lựa chọn tách nhau hiện giờ là một cách vô cùng tệ hại
Thanh Pháp bám sát Thành An với Quang Hùng gần như không rời nửa bước
Cả nhóm bắt đầu đi ra hành lang, ánh đèn đỏ trên trần vẫn liên tục chớp tắt
Mỗi lần ánh sáng vụt mất, mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối vài giây
Nhưng giây ngắn ngủi ấy, ai cũng có cảm giác có thứ gì đó đang đứng ngay cạnh mình
*Cộc*
*Cộc*
Tiếng giày đều khẽ vọng đều trên gạch cứng, phá tan sự im lặng
Quang Hùng đi đầu, anh vừa bước vừa quan sát xung quanh
Đầu tiên anh nhận ra là:
"Toàn bộ đồng hồ trên hành lang đều đã dừng"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tất cả đều chỉ 20 giờ 11 phút"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Một sự trùng hợp kỳ lạ..*
Thành An nhìn sang lớp bên cạnh, cửa khóa, bên trong tối om
Lúc đèn đỏ chớp hiện lên, em thoáng thấy..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Có người đứng trong lớp!!*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Dừng bước ngay lập tức/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Đâm đầu nhẹ vào người Thành An/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ái uii
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Hỏi nhỏ/ An, sao vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ thấy có thứ kì lạ
Em tiến lại gần lớp học, bên trong hoàn toàn tối đen
Không có ai
Nhưng trên cửa kính phủ đầy hơi nước...
Có một dòng chữ vừa mới xuất hiện, tựa như một ngón tay vô hình đang lướt trên lớp kính ở phía đối diện
"Còn 7"
Thảo Ngân hét lên
Đăng Dương lập tức lùi lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nó nữa!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm tôi giật mình đó bà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ăn gì mà giọng khỏe dữ*
Quang Anh chiếu đèn flash vào cửa kính, dòng chữ vẫn còn đó, run rẩy và lệch lạc
Nét chữ vội vã được viết ra giữa cơn hoảng loạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Còn 7*
Ý nghĩa của nó quá rõ ràng, nhưng không ai dám nói ra
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Khoan..
Mọi người quay lại
Cô nhìn cuối hành lang với gương mặt tái nhợt
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Hoàng Long đâu?
Quang Anh lập tức quay quanh tìm kiếm bạn mình
Hoàng Long biến mất!!
Chỉ vài giây trước cậu ta còn đi ngay phía sau, nhưng lúc này, hành lang chỉ còn lại 6 người
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Long!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàng Long!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Long!
Tiếng gọi văng vẳng, nhưng câu trả lời lại chỉ có tiếng gió
Thảo Ngân bắt đầu hoảng loạn thật sự
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Không không không
Đinh Thảo Ngân
Đinh Thảo Ngân
Đừng đùa nữa...
Đăng Dương chạy ngược lại phía lớp học
Không có ai, hành lang dài hun hút trống rỗng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Rối đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó đi đâu được chứ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vệ sinh à!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Với tình hình hiện tại á!?
Đúng lúc đó
*Tách*
Đèn đỏ vụt tắt, đèn flash cũng thế, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối
Mọi người dần quen với sự đột ngột đó, chẳng còn hơi sức để phản ứng mạnh nữa
Quang Hùng cảm thấy có người va vào vai mình
Tiếng thở dốc và bước chân hỗn loạn
Rồi-
Đèn bật lại
Mọi người đứng khờ người, Hoàng Long đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía họ
Bất động!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gọi lớn/ Long!!
Cậu ta không phản ứng
Thành An liền muốn bước nhanh tới
Quang Hùng thấy thế đưa tay ngăn cản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để anh
Anh đi từ từ đến gần Hoàng Long
Nhưng càng tới gần, anh càng cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ta đứng im lặng và khá cứng
Giống như..
Cậu ta không còn thở nữa
Quang Hùng dừng lại cách cậu ta khoảng hai mét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Long
...
Một giọt nước từ tóc Hoàng Long rơi xuống nền gạch
*Tách*
*Tách*
*Tách*
Thành An nhìn xuống
Đồng phục Hoàng Long ướt sũng, như vừa bị kéo lên từ một nơi có nước
Đăng Dương cũng nhận ra điều đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao người ông ướt vậy..?
Vẫn không lên tiếng
Quang Anh tiến lên định chạm vào vai Hoàng Long
Ngay khoảnh khắc tay cậu vừa chạm tới-
Cậu ta đổ gục xuống sàn
*Rầm*
Thảo Ngân và Thanh Pháp không nhịn được sự sợ hãi mà hét lên
Gương mặt Hoàng Long trắng bệch, mắt mở to, môi tím tái..
Và đáng sợ nhất là-
Trong miệng cậu ta đầy nước
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play