Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

XUYÊN KHÔNG THÀNH Á THÚ PHẢI LÀM SAO

xuyên không

Vân Hiên mím môi, siết chặt quai chiếc ba lô đã sờn cũ trên vai.
Vừa bước ra khỏi cổng trường sau môn thi đại học cuối cùng, cậu nhẹ lòng thở phào một hơi.
Là một đứa trẻ mồ côi tự lập từ sớm, kỳ thi này không chỉ là một kỳ thi, mà là tấm vé duy nhất để cậu thay đổi vận mệnh, để cậu có một cuộc đời rực rỡ hơn những ngày tháng chỉ biết có cơm áo gạo tiền ở cô nhi viện.
Bên cạnh việc là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, Vân Hiên còn là một "tinh anh" của khoa võ thuật.
Để tự vệ và cũng để kiếm học bổng, cậu đã rèn luyện đến mức thông thạo nhiều loại vũ khí, từ kiếm thuật đến đoản đao.
Thân hình cậu nhìn qua có vẻ thanh mảnh, nhưng ẩn dưới lớp áo đồng phục là những thớ cơ săn chắc và phản xạ cực kỳ nhạy bén.
vân hiên
vân hiên
Về nấu một bát mì thật ngon để tự thưởng thôi,
vân hiên
vân hiên
//Cậu tự nhủ, đôi mắt phượng khẽ cong lên//
Tính cách Vân Hiên vốn lạc quan, dù cuộc đời có ném cho cậu bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn luôn nhìn về phía trước.
Trên đường về, thấy một con mèo nhỏ ướt sũng nằm run rẩy bên vệ đường, lòng cậu lại chùng xuống.
Bản tính dễ mềm lòng với những sinh vật có lông lại trỗi dậy, Vân Hiên bước tới, định bụng sẽ đưa nó về chăm sóc.
Chính lúc cậu cúi xuống, một tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát trên mặt đường bất ngờ xé toạc không gian.
Một chiếc xe tải bị mất phanh lao điên cuồng về phía vỉa hè.
Với phản xạ của một người học võ, Vân Hiên hoàn toàn có thể né kịp, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu phát hiện một đứa trẻ đang đứng ngây người vì sợ hãi ngay trên đường lao của chiếc xe.
Không một giây do dự, cậu dùng hết sức bình sinh lao đến đẩy đứa bé ra.
"Rầm!"
Một lực va chạm khủng khiếp ập tới.
Cảm giác đau đớn kịch liệt chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay thế bằng sự tê dại đến lạnh buốt.
Vân Hiên nằm trên mặt đất, hơi thở nặng nề, tầm nhìn dần nhòe đi bởi màu đỏ của máu.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng.
vân hiên
vân hiên
*mình không cam tâm! mình chỉ vừa mới thi xong, còn chưa nhận được giấy báo nhập học, chưa được đi du lịch, chưa được thực sự tận hưởng cuộc sống tự do mà mình hằng mơ ước... mình còn quá nhiều việc muốn làm, quá nhiều hoài bão chưa thực hiện.*
vân hiên
vân hiên
*mình... thật sự chưa muốn chết*
Cơn buồn ngủ ngàn cân ập xuống, kéo chìm ý thức của chàng thiếu niên vào bóng tối vô tận.
_______________
Bóng tối dần tan biến, nhường chỗ cho một cơn đau nhức âm ỉ chạy dọc sống lưng.
Vân Hiên nặng nề hé mắt, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, cũng không phải mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Trước mắt cậu là một vòm lá xanh rì, khổng lồ đến mức phi lý.
Những tán cây cao vút, thân cây to bằng cả mấy vòng người ôm, vươn dài che khuất cả bầu trời.
Ánh nắng le lói xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất phủ đầy rêu xanh và những loài hoa dại có hình thù kỳ dị mà cậu chưa từng thấy trong sách giáo khoa sinh học.
Tiếng chim chóc kêu râm ran, nhưng âm thanh ấy nghe trầm đục và đầy uy hiếp, xen lẫn tiếng gầm gừ xa xăm của một loài dã thú nào đó.
vân hiên
vân hiên
Đây là đâu? Mình... mình vẫn còn sống sao?
vân hiên
vân hiên
//Vân Hiên bàng hoàng ngồi bật dậy theo bản năng//
Cậu vội vàng kiểm tra chân tay, sờ lên đầu, rồi lại nhìn xuống cơ thể. Kỳ tích! Bộ đồng phục rách nát thấm đẫm máu trong ký ức của cậu đã biến mất, thay vào đó là làn da nguyên vẹn, không một vết trầy xước.
Cảm giác đau đớn kịch liệt khi bị xe tông dường như chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.
Cậu thử vận động các khớp xương, sự linh hoạt của một người học võ vẫn còn đó, thậm chí cậu cảm thấy cơ thể mình dường như nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn trước.
Vân Hiên nhìn quanh một vòng.
Khu rừng rậm rạp này mang một vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy đến rợn người.
Những sợi dây leo to bằng bắp chân quấn quýt trên các thân cổ thụ, không khí ẩm ướt mang theo mùi đất mục và hương hoa nồng nàn.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
vân hiên
vân hiên
Không bị thương... nơi xa lạ... thực vật khổng lồ... Chẳng lẽ mình đã...
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho nhịp tim đang đập liên hồi bình tĩnh lại.
Dù vốn là người lạc quan, nhưng đối mặt với tình cảnh này, Vân Hiên không khỏi run rẩy.
vân hiên
vân hiên
Xuyên không? Mình thực sự đã xuyên không về thời tiền sử rồi sao?
Vân Hiên ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt phượng vốn luôn lấp lánh sự lạc quan giờ đây thoáng chút đờ đẫn.
Cậu bật cười chua chát, một nụ cười tự giễu.
vân hiên
vân hiên
Chuyện xuyên không này, mình vốn chỉ nghe mấy đứa bạn cùng phòng ở kí túc xá tụm năm tụm ba đọc rồi bàn tán xôn xao, ai mà ngờ có ngày "vận may" ấy lại rơi trúng đầu mình.
vân hiên
vân hiên
Chết thật rồi sao? Công sức ôn thi mười hai năm đèn sách... tan thành mây khói hết rồi.
Cậu khẽ lẩm bẩm, lồng ngực thắt lại khi nghĩ về thế giới bên kia.
Ở đó, cậu chẳng có người thân, nhưng cậu có những ước mơ dang dở, có chú mèo nhỏ cậu vừa định cứu.
Nhưng rồi, bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một đứa trẻ lớn lên trong nghịch cảnh và cái chất thép của một người học võ dần kéo ý thức cậu trở lại.

nguy hiểm

Cậu vỗ mạnh vào mặt mình hai cái, ép bản thân tỉnh táo.
vân hiên
vân hiên
Không sao. Vân Hiên, mày vẫn còn thở, nghĩa là mày vẫn còn cơ hội.
vân hiên
vân hiên
Chỉ cần còn sống, dù là thời đại nào, mày cũng phải sống cho ra hồn!
Sự hoang mang nhanh chóng bị thay thế bằng sự quan sát nhạy bén.
Cậu bắt đầu đánh giá tình hình một cách lý trí.
vân hiên
vân hiên
*Tình trạng hiện tại: Tay trắng. Không vũ khí, không dụng cụ đánh lửa, không bản đồ*
vân hiên
vân hiên
*Bộ quần áo trên người tuy lành lặn nhưng không đủ dày để chống chọi nếu nhiệt độ hạ thấp*
vân hiên
vân hiên
*Môi trường: Rừng rậm nguyên sinh. Cây cối quá lớn đồng nghĩa với việc dã thú cũng sẽ khổng lồ và *
vân hiên
vân hiên
*Nguy hiểm hơn bình thường. Ưu tiên hàng đầu: Nước và chỗ trú ẩn*
vân hiên
vân hiên
//Cậu nhớ lại những video kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng//
vân hiên
vân hiên
Phải tìm nguồn nước trước.
vân hiên
vân hiên
*Có nước mới có sự sống, và men theo dòng nước thường sẽ tìm thấy lối ra hoặc dấu vết sinh hoạt*
vân hiên
vân hiên
//Cậu tự nhủ//
Ánh mắt Vân Hiên sắc sảo nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, lòng cậu trĩu nặng.
vân hiên
vân hiên
*Phải nhanh lên. Ban đêm ở nơi rừng thiêng rộng lớn này chắc chắn xẻ có nguy hiểm*
vân hiên
vân hiên
*Mình không thể bị kẹt giữa rừng khi bóng tối ập xuống mà không có một tấc sắt trong tay*
lúc này, nhìn đôi tay thon dài của cậu đã vô thức nắm chặt, sẵn sàng biến bất cứ cành cây khô nào thành vũ khí để chiến đấu.
Cậu hít một hơi thật sâu, chọn một hướng có tiếng chim kêu rộn ràng nhất dấu hiệu thường thấy của nguồn nước và bắt đầu bước đi.
Cậu vừa đi vừa bẻ những cành cây nhỏ làm dấu, đôi tai không ngừng lắng nghe mọi chuyển động nhỏ nhất xung quanh.
Vân Hiên vừa đi được một đoạn, còn chưa kịp tìm thấy nguồn nước thì một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
Từ trong bụi rậm, một đàn dã thú có hình thù kỳ dị trông giống như loài sói nhưng kích thước to gấp đôi, nanh dài sắc nhọn và ánh mắt đỏ ngầu — lừng lững bước ra.
Vừa thấy bóng dáng cậu, cả đàn đồng loạt hú lên một tiếng kinh người rồi lao thẳng tới.
vân hiên
vân hiên
Mẹ kiếp! Vừa mới xuyên qua đã muốn tống tiễn mình đi lần nữa sao?
vân hiên
vân hiên
//Vân Hiên vắt chân lên cổ mà chạy//
Đôi chân của một võ sinh được rèn luyện bao năm nay phát huy tác dụng tối đa.
Cậu lách qua những gốc cây cổ thụ, nhảy qua những rễ cây ngoằn ngoèo với tốc độ chóng mặt.
vân hiên
vân hiên
//Trong lòng cậu gào thét//
vân hiên
vân hiên
*Hệ thống đâu? Hệ thống ba ba của mình đâu? Bàn tay vàng, quà tân thủ đâu hết rồi?*
vân hiên
vân hiên
Trong tiểu thuyết người ta xuyên qua là có thần khí, có không gian, sao mình chỉ có hai bàn tay trắng còn bị một đàn chó săn khổng lồ rượt đuổi thế này?
Đàn dã thú rượt đuổi sát sao, hơi thở nóng hổi của con đầu đàn dường như đã phả vào sau gáy.
Trong lúc cấp bách, Vân Hiên xoay người, tung một cú đá xoay cực mạnh vào mõm con thú đang chồm tới, đồng thời dùng một cành cây sắc nhọn đâm mạnh vào mắt nó.
Dù võ nghệ cao cường và đã đánh trúng đích nhiều lần, nhưng chúng quá đông và hung hãn.
Một con thú khác nhân lúc cậu sơ hở đã vồ tới, móng vuốt sắc lẹm cào rách vai cậu, máu đỏ thấm ra lớp áo.
vân hiên
vân hiên
Không ổn, sức người có hạn, bọn này thì quá trâu bò!
Nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ với tán lá rậm rạp gần đó, Vân Hiên dùng hết sức bình sinh, lấy đà bật nhảy rồi leo thoăn thoắt lên những cành cây cao.
Cậu leo mãi cho đến khi cảm thấy khoảng cách đã an toàn mới dám dừng lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu thở hổn hển, cúi xuống nhìn.
May mắn thay, lũ quái vật này dường như không biết leo cây.
Chúng điên cuồng cào cấu vào thân cây, gầm gừ vang dội cả một góc rừng.
Tuy không lên được, nhưng chúng cũng chẳng có ý định rời đi mà cứ quanh quẩn bên dưới, dùng đôi mắt đỏ rực canh chừng "mồi ngon" trên cao.
Vân Hiên ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn vết thương trên vai bắt đầu đau nhức, mà khóc không ra nước mắt.
vân hiên
vân hiên
*Kiểu này là định thi gan với mình sao? Không chết vì dã thú thì cũng chết vì đói mất thôi...*
Đang lúc tuyệt vọng nhìn xuống đàn thú, từ phía bên kia rừng, một tiếng gầm khác còn uy lực hơn gấp bội vang lên.
Gào... ô... ô... !
tiếng gầm rung trời chuyển đất bất ngờ nổ tung, chấn động đến mức lá khô trên các vòm cây rụng xuống lả tả.
Mặt đất dưới gốc cây như rung chuyển.
Đàn dã thú dưới đất lập tức dừng hẳn hành động cào bấu, đồng loạt cụp tai, cơ thể run lên bần bật đầy sợ hãi.
Từ trong bụi rậm khổng lồ, một bóng dáng vĩ đại chầm chậm bước ra.
Đó là một con sư tử bờm vàng rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng kích thước của nó to lớn đến dị thường, sừng sững như một ngọn đồi nhỏ.
Từng thớ cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp lông mượt mà di chuyển theo mỗi bước đi đầy uy quyền.
vân hiên
vân hiên
*Hết quái vật sói lại đến sư tử khổng lồ... Lần này ông trời quyết tâm muốn tuyệt đường sống của mình rồi sao?*
Vân Hiên siết chặt cành cây, sắc mặt trắng bệch, lẩm nhẩm trong cổ họng.
Con sư tử vàng không cho đàn sói cơ hội trốn chạy.

sư tử

Con sư tử vàng không cho đàn sói cơ hội trốn chạy.
Nó rướn người lao lên, tốc độ nhanh như một tia chớp vàng.
Một con sói đầu đàn chưa kịp phản ứng đã bị cái vồ ngàn cân của sư tử đập lún xuống đất, tiếng xương gãy vang lên rôm rốp.
Những con sói khác điên cuồng vây công, cắn xé vào chân và hông sư tử, nhưng lớp da dày của nó như một bức tường thép.
Sư tử vàng ngoảnh đầu, hàm răng nanh sắc lẹm ngoạm chặt lấy cổ một con sói khác, dứt khoát vặn mạnh. Máu tươi bắn tung tóe.
Vân Hiên ở trên cao chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bạo lực ấy mà tim như ngừng đập.
Cậu nuốt nước bọt ực một cái, nhớ đến những thước phim tài liệu về thế giới động vật trên kênh Discovery mà mình từng xem ở trường.
Nhưng những thước phim qua màn hình tivi làm sao sánh được với sự tàn khốc, mùi máu tanh nồng và tiếng gầm gừ xé rách màng nhĩ đang diễn ra ngay trước mắt thế này? Nó kinh khủng và chân thực đến mức từng tế bào trong cơ thể cậu đều run rẩy.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Đàn quái sói thảm bại, những con còn sống sót cụp đuôi, hú lên những tiếng thảm thiết rồi tháo chạy tán loạn vào rừng sâu.
Không gian trở lại sự im lặng đến đáng sợ.
Lúc này, chỉ còn lại con sư tử vàng khổng lồ đứng dưới gốc cây.
Nó chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lẹm, mang theo tia nhìn thâm sâu khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Vân Hiên đang trốn trên cành cây.
Miệng nó vẫn còn dính những vệt máu tươi của kẻ thù, khẽ há ra thở phập phồng.
Cái nhìn ấy khiến Vân Hiên rùng mình một cái lạnh toát từ đỉnh đầu xuống gót chân.
Toàn thân cậu cứng đờ vì sợ hãi. Chính sự hoảng loạn tột độ đã khiến các thớ cơ của cậu mất đi sự kiểm soát vốn có.
vân hiên
vân hiên
Á!
vân hiên
vân hiên
//Bàn tay Vân Hiên trượt mạnh khỏi thân cây đầy rêu trơn trượt//
Trọng lực kéo cơ thể cậu rơi tự do từ độ cao vài mét thẳng xuống đất.
Gió rít qua tai, Vân Hiên nhắm nghiền mắt lại. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười đầy tuyệt vọng, thầm nghĩ.
vân hiên
vân hiên
*Chuyến này mình tiêu đời thật rồi... Rơi từ đây xuống không gãy cổ chết thì cũng làm mồi ngon dâng tận miệng cho con sư tử đó thôi*
vân hiên
vân hiên
Số mình đúng là xui tận mạng mà...
Cậu co rúm người, cắn chặt răng chờ đợi một cú va chạm nát xương hay một cơn đau đớn kịch liệt ập đến.
Thế nhưng, một tiếng.
Vút
Xé gió vang lên.
Con sư tử vàng bên dưới không hề đứng yên, nó nhún mạnh bốn chân, bật nhảy lên không trung một cách đầy dũng mãnh.
Thay vì há cái miệng đỏ ngòm để cắn xé, nó lại khéo léo xoay mình, dùng bờ lưng rộng lớn, mềm mại và ấm áp của mình để đỡ trọn lấy thân hình đang rơi xuống của cậu thiếu niên.
Bịch!
Sự êm ái dưới thân khiến Vân Hiên mơ màng hé mắt.
Cậu không ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không cảm nhận được nỗi đau xương tan thịt nát.
Thay vào đó, cả cơ thể cậu đang lún sâu vào một "thảm đệm" màu vàng khổng lồ, vừa ấm áp vừa mềm mại đến kỳ lạ.
Cậu ngơ ngác chớp mắt, đầu óc đình trệ mất vài giây rồi bỗng chốc đóng băng.
vân hiên
vân hiên
*khoang. Khoảng trống này... bộ lông này... Không lẽ mình rơi trúng lưng con sư tử lúc nãy?!*
Ý nghĩ đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Vân Hiên bật dậy theo bản năng.
Cậu dùng hết sức bình sinh lăn một vòng khỏi tấm lưng rộng lớn kia, tiếp đất bằng một tư thế phòng thủ đầy cảnh giác, đôi chân lùi lại vài bước, mắt dán chặt vào con quái thú trước mặt để tìm đường chạy.
Thế nhưng, con sư tử vàng không hề vồ tới.
Nó chỉ lười biếng quay cái đầu to lớn lại, đôi mắt màu vàng hổ phách nhìn cậu một cách chăm chú.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm điệu thiếu niên trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Kim
Kim
Cậu không sao chứ?
vân hiên
vân hiên
//Vân Hiên giật bắn mình, hai chân cứng ngắc//
Cậu lập tức đảo mắt nhìn dáo dác khắp các bụi rậm xung quanh, tay siết chặt thành nắm đấm.
vân hiên
vân hiên
Ai? Ai vừa nói đó? Có người ở đây sao?
Nhưng bốn bề ngoài tiếng lá cây xào xạc thì chẳng có lấy một bóng người.
vân hiên
vân hiên
//Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ//
vân hiên
vân hiên
*Chắc chắn do mình quá hoảng loạn nên sinh ra ảo giác rồi*
Cậu vừa hạ trọng tâm định lách người bỏ chạy thì giọng nói ấy lại vang lên, lần này mang theo chút sốt ruột và ngơ ngác.
Kim
Kim
Này, cậu có nghe tôi nói không?
Vân Hiên đứng hình. Toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá.
Lần này, cậu nhìn thấy rất rõ ràng.
Khi âm thanh đó phát ra, khuôn miệng đầy răng nanh của con sư tử vàng trước mặt khẽ mấp máy, cái bờm vàng của nó cũng lay động theo nhịp điệu của câu nói.
vân hiên
vân hiên
//Trong lòng Vân Hiên như có hàng vạn con sóng cuộn trào, gào thét điên cuồng//
vân hiên
vân hiên
*Cái quái gì thế này?! Con sư tử này...*
vân hiên
vân hiên
*Nó biết nói tiếng người? Nó đang nói chuyện với mình?!*
Về phía Kim, anh chàng thú nhân trẻ tuổi của bộ lạc Lâm Sơn cũng đang vô cùng hoang mang.
Là con trai của tộc trưởng, Kim đi săn ở khu vực này và vô tình nghe thấy tiếng gầm rú điên cuồng của đàn sói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play