Quỷ Nhỏ [Duonghung]
chap 1 kết thúc
Hắn : trần đăng dương -15 tuổi theo đạo từ nhỏ
Em : Lê Quang Hùng 14 tuổi
Lê Quang Hùng
// ngã // asi...
Lê Quang Hùng
Bỏ ...bỏ ra //gỡ tay gã ra//
???
//đập đầu em vào tường//
Lê Quang Hùng
Thả tôi ra đi
???
//đập đầu em vào tường//
Lê Quang Hùng
//cầm bài thi// hy vọng bố sẽ vui ... và thưởng cho mình thứ j đó
Lê Quang Hùng
//đi về nhà//
Lê Quang Hùng
Bố , con bt điểm thi rồi
bố em
//xoa đầu em // chắc cao lắm nhỉ ? Bố thấu con vui quá
Lê Quang Hùng
//đưa // đây ạ
bố em
Giỏi quá , tí bố đi mua của cho con nhé
tại sao ko phải yaeh vì t/g ko thích
Lê Quang Hùng
con vào phòng đây//đi vào//
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ và...
Chỉ tiếc giấc mơ ấy sẽ ko kéo dài...
Ngày hôm sau một nhóm người kéo tới nhà đòi nợ . Thật ra bố em đã phải đi vay tiền để cho em đi học
Ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất đối vs em .. Bố em đã đi theo mẹ ..đi đến một nơi rất xa..
và bọn chúng lôi cả em theo
Lê Quang Hùng
//tỉnh dậy//
Lê Quang Hùng
//mở hờ mắt //
Lê Quang Hùng
//định chạy đi//
???
định đi đâu //giữ tay em lại//
Lê Quang Hùng
//dẫm chân gã//
Lê Quang Hùng
//cắn tay gã //
Em vừa chạy ra ngoài đường, không khí lạnh hắt vào người em
Từng sợi rét luồn vào, xuyên qua lớp áo mỏng
Em khẽ có mình nhưng đôi chân vẫn chạy ..ko dám nghỉ
đột nhiên một tia sáng loé lên
Sáng chói cả con đường dài phía sau lưng em
Một chiếc xe lao thẳng đến
chap 2 ko còn hy vọng
all NV phụ
Người lái xe: //chạy đi//
Em gục xuống mặt đường bê tông ... Những chiếc lá rơi xào xạc rải rác khắp mặt đường , những ngọn đèn vàng lễ lỏi ánh sáng mờ nhạt , yếu ớt
Nhẹ đến nỗi gió có thể quốn đi
Lê Quang Hùng
//nhìn thi thể//
Gương mặt em đang tái dần gương mặt đầy những vết xước ko thể che giấu
Lê Quang Hùng
Mình... mình ..
Lê Quang Hùng
đây là mình sao ...
Lê Quang Hùng
Ko ...ko thể nào
em cứ đứng mãi ...... Chẳng bt đã đứng bao lâu .. Trời bắt đầu đổ mưa , mưa ko nặng hạt .. Chỉ nhẹ nhàng ko dồn dập .. Nhưng cơn mưa đó như để lại một vết xước
Giờ... Mình phải đi đâu..
suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như quốn băng bị hỏng
Lê Quang Hùng
*mình thật sự đã chết *
Lê Quang Hùng
//khẽ chạm vào cơ thể//
Bàn tay em xuyên qua cơ thể dù làm cách nào cũng ko chạm đc vào
Lê Quang Hùng
*tại sao mình lại thành ra như thế này*
Lê Quang Hùng
*cuộc đời quá khó khăn ?*
Lê Quang Hùng
*ko .. Chỉ là mình chx đủ bản lĩnh*
Lê Quang Hùng
*chưa đủ duyên để sống tiếp*
Lê Quang Hùng
// đi lang thang//
tác giả
Tg tự thấy chuyện mình xàm
tác giả
bảo h chuyện hết xàm đc nhỉ
Em đi .. Mà chẳng bt đi đâu .. .. cuối cùng em dừng lại trước cửa một ngôi nhà hoang
Lê Quang Hùng
//định đẩy cửa//
Lê Quang Hùng
//xuyên qua cửa vào nhà//
Ngôi nhà chứa đầy những mảnh sắt , Thép ... Tường nhà đã bong sơn
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống // ở tạm đây vậy
ngôi nhà vắng giờ đây lại càng lạnh lẽo..u ám hơn
Tin tức về vụ tai nạn đã đc đưa tin trên thời sự , đài truyền hình nhưng rồi lại nhanh chóng chìm xuống chỉ sau vài tiếng đồng hồ cũng phải thôi .. Trời tối lại rét ko có camera ghi lại nơi đây lại hoàng vụ hẻo lánh ít ng qua lại
chap 3 gặp gỡ
Vào một ngày..mưa rơi lất phất ... Những đám mây đen rải rác trên bầu trời, một cậu thiếu niên đứng trước cửa ngôi nhà hoang nhìn vào..
Trần Đăng Dương
//hít khí lạnh//
Rõ ràng hắn cảm nhận đc sự lạnh lẽo và âm khí xung quanh căn nhà
Trần Đăng Dương
//siết nhẹ tay//
Trần Đăng Dương
//đi vào//
quá chiếc cổng đã bị thời gian ăn mòn đến gỉ sét, một cánh cửa màu nâu đã bạc màu lộ ra
Trần Đăng Dương
//đẩy cửa//
ngay lập tức một chiếc đinh lao thẳng đến sượt ngang qua gò má hắn , để lại một vết xước dài nhưng ko quá to
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Này cậu làm j vậy
Lê Quang Hùng
*sao bt đc hay v*
Trần Đăng Dương
*nghịch ghê*
Trần Đăng Dương
//lấy bùa dán xuống mặt đất//
Trần Đăng Dương
Sao ? Mới thế đã sợ r à
Trần Đăng Dương
Ra đây đi tôi ko làm j cậu đâu
Lê Quang Hùng
.... *doạ ng ta xong kêu người ta ra*
Trần Đăng Dương
//nhìn đồng hồ// cũng sắp muộn r , tôi còn phải đi hc
Lê Quang Hùng
...//chui trong góc//
Trần Đăng Dương
//mở cặp //
Trần Đăng Dương
//lấy 1 chiếc bánh bao ra//
Chiếc bánh bao còn nóng đc đựng trong một chiếc hộp xốp hình vuông
Trần Đăng Dương
//đặt xuống đất // đói chứ ? Ra ăn đi , giờ tôi phải đi rồi..//quay lưng đi//
Lê Quang Hùng
//ngó ra// cho.. Cho mình à
Mới lúc trc chiếc bánh bao còn đang nóng nhưng chỉ năm phút sau chiếc bánh đã thiu đi ,ko còn một hơi ấm
Mưa dần tạnh .. ánh sáng mặt trời hiếm hoi lộ ra sau từng tảng mây đen
những tia nắng ấy đã xua đi phần nào cảm giác lạnh lẽo của không gian , ngôi nhà hoang và cả... Trái tim em
Lê Quang Hùng
//nghịch những thanh sắt //
Chẳng bt từ bao h em đã có thể nâng đc đồ vật lên ban đầu chỉ là những chiếc đinh nhỏ .. Sau đó thì là mảnh gỗ ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play