[RhyCap/DuongCap] Nghịch Luân Chi Chủ.
1.
Đám tang của chủ tịch tập đoàn rượu vang nhàm chán đến khó tả. Ý là, đã chịu khó dựng rạp, thuê người, thuê xe, trang hoàng đủ kiểu cho ra dáng một tang lễ của giới thượng lưu rồi, thì đáng lẽ cũng nên thuê luôn một đội khóc mướn cho trọn gói.
Ít ra còn có tiếng gào khóc cho đúng không khí. Đằng này, từ đầu đến cuối, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, lạnh nhạt, đến lúc chôn cất linh cữu rồi mà vẫn chẳng có lấy một tiếng nức nở cho ra hồn.
Ngoại trừ một người. Một chàng trai trẻ đứng ở phía trước mộ.
Giờ thì phải gọi là góa phụ mới đúng danh phận.
Hoàng Đức Duy đứng lặng nhìn người ta xúc từng xẻng đất đổ xuống quan tài người chồng xấu số của mình.
Trên gương mặt như hoa như sương ấy, nước mắt lặng lẽ rơi, trong suốt, yên tĩnh, không một tiếng nấc.
Bảo sao chủ tịch dù đã ba đời vợ, con cái đứa nào đứa nấy đều lớn tướng cả rồi, vậy mà vẫn còn đủ sức rước thêm một trai trẻ về làm vợ.
Phía sau, mấy người đứng dự tang không nhịn được mà xì xào. Mới kết hôn có hai tháng, đám cưới linh đình còn chưa kịp tổ chức thì đa thành góa phụ.
Không biết đây là điềm gở hay là độc đắc. Ít nhất thì với chàng trai kia, vận mệnh quả thực quá trớ trêu.
Một người vợ trẻ đẹp, danh phận rõ ràng, cùng một khối tài sản khổng lồ còn chưa phân chia, nghĩ thế nào cũng khiến người ta không khỏi đỏ mắt.
Chủ tịch nhắm mắt xuôi tay, e là cũng chẳng thể yên lòng. Nếu ngài nhìn thấy được những ánh mắt của những kẻ được gọi là thân tích đang có mặt tại đám tang mình lúc này, những ánh mắt dáng chặt lên người vợ mới cưới, trong đầu đã bắt đầu mơ tưởng đến tiền bạc và gia sản của ngài, thì có khi nắp quan tài đã chẳng thể nằm yên.
Chắc phải bật tung lên tận trời mới hat được cơn uất ức.
Đám tang kéo dài suốt ba ngày rồi cũng nhanh chóng kết thúc theo đúng mọi thủ tục cần có, đầu đủ cho có lệ.
Sau khi linh cữu được chôn cất xong xuôi, khách khứa lần lượt rời đi gần hết.
Những người còn nán lại cũng chẳng phải vì lưu luyến người đã khuất, mà phần nhiều là để dò xét.
Có kẻ bán tín bán nghi, muốn xem thử xem chủ tịch có giả vờ chết để thử lòng thiên hạ hay không.
Có kẻ khác thì lặng lẽ quan sát, tò mò xem người vợ trẻ xinh đẹp kia sau này sẽ nương nhờ vào ai, sẽ dựa vào thế lực nào để đứng vững giữa cái gia tộc phức tạp này.
Đội nhân viên lễ tang hoàn tất công việc, tiến đến trước mặt Hoàng Đức Duy, nói một câu báo lại rồi cúi đầu chào.
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Khi họ rời đi, xung quanh dần trở nên trống vắng, nghĩa trang rộng lớn chỉ còn lại vài bóng người lưa thưa.
Lúc này, Đức Duy mới chậm rãi ngửa đầu lên trời, khịt mũi một cái, đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt còn vương nơi khóe mắt, rồi thở phù ra một hơi dài.
Ba ngày liền phải quỳ gối đến ê ẩm cả hai chân, khóc đúng lúc đúng chỗ, không được sai sót.
Ăn uống thì qua loa cho có, chẳng bữa nào ra hồ.
Nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
Giờ thì bụng đói cồn cào, Đức Duy thậm chí còn cảm thấy mình có thể ăn được cả một con bò nếu có thứ gì đó đặt trước mặt.
Cậu liếc nhìn tấm bia khắc tên người chồng đoản mệnh thêm một lần cuối, rồi quay đầu rời đi.
Đúng lúc ấy, thư ký riêng của chủ tịch bước tới. Đức Duy lập tức hơi cúi đầu, sống mũi khẽ khịt mấy cái, đưa tay áo lên chấm chấm khóe mắt, như thể nỗi đau vừa mới lại dâng lên.
Người thư ký cúi chào một cách chuẩn mực, giọng nói mang theo vẻ tiếc thương vừa đủ.
Thư Ký An.
Xin chia buồn cùng cậu. Tôi biết nỗi mất mát này không thể sớm nguôi ngoai, nhưng vẫn còn khá nhiều việc đang dang dở của chủ tịch cần có người đứng ra xử lý.
Đức Duy ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói còn hơi nghẹn.
Hoàng Đức Duy.
Ngài ấy ra đi đột ngột quá, lại không để lại di chúc.
Hoàng Đức Duy.
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào.
Thư Ký An.
Phía pháp lý của tập đoàn sẽ phụ trách việc đó.
Thư Ký An.
Theo quy định của pháp luật, quyền thừa kế sẽ thuộc về cậu và các con của ngài.
Đáy mắt Đức Duy khẽ lay động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu cũng có biết về những đứa con riêng của chồng mình. Hai trai, một gái.
Đứa con trai cả hiện đang du học nước ngoài, đứa thứ hai đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn cô con gái út thì vẫn đang học cấp ba.
Với tình hình hiện tại, không có lý do gì để Hoàng Đức Duy không trở thành người tạm thời đứng ra quản lý và chăm lo khối tài sản mà chồng mình để lại.
Những kẻ phán đối, nếu có, cũng chỉ có thể là mấy người vợ cũ cùng đám trưởng bối họ nội.
Đức Duy cùng người thư ký lên xe rời khỏi nghĩa trang, quay về biệt thự.
Những giấu tờ thủ tục rườm rà cứ từ từ rồi làm cũng được. Cậu bấm tay tính nhẩm trong đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ u buồn, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, như thể vẫn còn chìm trong nỗi đau mất chồng.
Dáng vẻ ấy lọt vào mắt người khác, quả thực rất dễ khiến người ta sinh lòng thương hại.
.
- Ôi con không tin nổi đâu. Ông ta chết chắc chắn là do thằng hồ ly đó chứ không ai khác.
Giọng người phụ nữ vang lên chói tai trong điện thoại, dồn dập đến mức Trần Đăng Dương phải hơi nhíu mày, đưa máy ra xa tai một chút.
Âm thanh hỗn tạp trong khoang chờ sân bay không át nổi sự kích động nơi đầu dây bên kia.
Anh vẫn giữ tư thế ung dung. Một tay cầm điện thoại, tay kia lật chạm rãi từng trang tạp chí đặt trên đùi.
Kính râm được gài hờ trên tóc, che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao và biểu cảm lạnh nhạt quen thuộc.
Trần Đăng Dương.
- Dì cứ bình tĩnh. Mấy tiếng nữa là con về đến Việt Nam rồi, chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện.
.
- Không, con phải về xem thằng hồ ly đó ngay.
.
- Chắc chắn lúc này nó đang chạy đôn chạy đáo làm giấy tờ sang nhương hết tài sản, đất đai, cổ phần của ông ta sang tên mình.
.
- Đăng Dương à, con là trai trưởng, chẳng phải phần lớn tài sản đó vốn dĩ là của con sao.
.
- Nó đang tranh thủ lúc con không có mặt để làm loạn hết lên đó.
Trần Đăng Dương khép cuốn tạp chí lại, đầu ngón tau gõ nhẹ lên bìa giấy một cái. Ánh mắt sau tròng kính tối màu khẽ trầm xuống.
Trần Đăng Dương.
- Được rồi dì.
Trần Đăng Dương.
- Máy bay sắp cất cánh rồi.
Câu nói ngắn gọn khiến người phụ nữ bên kua nghẹn lại. Rõ ràng bà vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng không thể kéo dài thêm.
Sau một thoáng im lặng đầy ấm ức, bà chỉ đành thở dài.
.
- Thôi được. Về rồi chúng ta nói chuyện.
Cuộc gọi kết thúc. Trần Đăng Dương tắt màn hình điện thoại, tiện tay đặt nó xuống bàn nhỏ bên cạnh ghế ngồi, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ trán, như thể xoa đi một cơn nhức đầu âm ỉ.
Bố của anh trước giờ vốn là người trăng hoa, năm thê bảy thiếp, quen thói mang phụ nữ về nhà như thay áo.
Những người vợ trước cũng vậy, đến rồi đi, có người vì tiền, có người vì danh, chẳng ai khiến anh phải bận tâm.
Với Trần Đăng Dương, đó chỉ là những cái tên lướt qua trong gia phả dài dòng của gia đình.
Nhưng người vợ mới này thì khác,
Mới kết hôn được hai tháng, còn chưa kịp tổ chức hôn lễ chính thức, vậy mà người đàn ông kia đã bất đắc kỳ tử.
Một cái chết quá đột ngột, quá đúng lúc, khiến bất kỳ ai tỉnh táo một chút cũng khó mà không sinh nghi.
Huống hồ, người còn sống lại là một góa phụ trẻ tuổi, xinh đẹp, dạn phận rõ ràng, đứng trước một khối tài sản khổng lồ chưa được phân chia.
Nói rằng không nghi ngờ, quả thực là tự lừa mình.
Đăng Dương hơi nghiêng đầu ra sau, dựa lưng vào ghế. Trong đầu anh chậm rãi sắp xếp lại những thông tin rời rạc đã nghe được trong mấy ngày qua.
Nếu người mẹ kế kia biết an phận thủ thường, giữ mình đúng mực, thì anh cũng chẳng buồn để tâm.
Nhưng nếu cậu ta dám vươn tay chạm vào phần tài sản vốn thuộc về anh, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Anh cũng rất tò mò, muốn xem thử kẻ gan to đến mức dám nhòm ngó đồ của anh, rốt cuộc trông hình dạng ra sao.
Hoàng Đức Duy ngồi xếp bằng trên tấm đệm tatami trong gian phòng mang kiến trúc truyền thống Nhật Bản.
Căn phòng rộng rãi nhưng tối, ánh sáng lọt qua lớp cửa shoji mỏng manh khiến mọi thứ phủ lên một màu nhàn nhạt, lạnh lẽo.
Trước mặt cậu là một chiếc bàn thấp bằng gỗ, trên đó đặt tách trà nóng vẫn còn bốc khói.
Đức Duy cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt trong trẻo dừng lại nơi những bọt khí li ti đang chậm rãi tan ra trên mặt nước trà.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Gia đình bên chồng của cậu có gốc gác lâu đời bên Nhật. Các trưởng bối nhiều đời vẫn sinh sống trong khu biệt thự kiểu Nhật cổ này, giữ nguyên nếp sinh hoạt cũ kỹ, từ cách bài trí nhà cửa, cách ăn vận cho đến tư duy.
Trong thế giới này, quyền lực nằm trọn trong tay đàn ông, còn phụ nữ, hay tệ hơn là một vợ nam nhỏ bé như Hoàng Đức Duy, vốn dĩ không có chỗ đứng.
Thế nên việc cậu, với thân phận một người ngoài, lại có khả năng được hưởng một phần tài sản khổng lồ của gia tộc này, đối với họ là điều không thể chấp nhận.
Ánh mắt của những trưởng bối khi nhìn Đức Duy chưa bao giờ che giấu được sự khinh miệt.
Trong suy nghĩ của họ, cậu chỉ là một món đồ trang trí xinh đẹp mà chủ tịch Trần mang về nhà trong lúc cao hứng.
Một kẻ không có xuất thân danh giá, không có dòng máu tương xứng, ngay từ đầu đã không đủ tư cách bước chân vào gia phả, chứ đừng nói đến chuyện đứng ra thừa hưởng tài sản.
Đối phó với họ không phải chuyện dễ dàng. Những con người ấy có tiền, có quyền, có mối quan hệ chằng chịt, và cũng không hề ngần ngại dùng những biện pháp cực đoan để đạt được mục đích.
Với họ, xóa sổ Hoàng Đức Duy khỏi gia phả chỉ là một động tác nhỏ, nhẹ như gạt bỏ một vết bẩn không vừa mắt.
Nhưng Hoàng Đức Duy chưa bao giờ là kẻ dễ bị bắt nạt.
Nếu là một người yếu đuối thật sự, cậu đã không dám bước chân vào cuộc hôn nhân này ngay từ đầu.
Cũng sẽ không đủ gan ngồi ở đây lúc này, đối diện với cả một gia tộc đầy rẫy ác ý mà vẫn giữ được dáng vẻ bình thản như vậy.
Dưới lớp vỏ ngoài nhu mềm kia, Đức Duy hiểu rất rõ mình đang đứng ở đâu, và đang đối mặt với thứ gì.
Chủ tịch Trần có thể gây dựng được cơ nghiệp vững vàng như hôm nay, không chỉ nhờ bản thân ông ta giỏi giang, mà còn bởi sự hậu thuẫn không nhỏ từ phía gia đình bên nội.
Một gia tộc xuất thân lâu đời, có mối quan hệ mật thiết với Yakuza, thứ quyền lực ngầm tồn tại song song với luật pháp.
Theo truyền thống của dòng họ, khi được chọn kết hôn với con trai của gia đình có dính dáng đến Yakuza, người phối ngẫu nhiên phải chặt ngón út để thể hiện sự trung thành tuyệt đối.
Một nghi thức tàn nhẫn, vừa là lời thề, vừa là xiềng xích trói buộc cả đời.
Cũng may, người chồng đoản mệnh của Đức Duy lại là kẻ thương hoa tiếc ngọc.
Ông ta không nỡ để bàn tay xinh đẹp của vợ trở nên cụt lủn, xấu xí vì một nghi thức cổ hủ.
Nhờ vậy mà Hoàng Đức Duy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn mười ngón tay.
Nhưng chính sự dung túng ấy lại trở thành cái gai trong mắt các trưởng bối.
Trong suy nghĩ của họ, Đức Duy không những là kẻ ngoài dòng tộc, mà còn là kẻ phá vỡ quy tắc, được ưu ái một cách không chính đáng.
Một người không chịu chặt ngón tay để chứng minh lòng trung thành thì làm sao có tư cách ngồi vào vị trí này, làm sao xứng đáng giữ lại thứ mà gia tộc đã đổ máu và bẩn thỉu để giành lấy.
Đức Duy nhấp một ngụm trà nhỏ, vị đắng lan ra đầu lưỡi. Cậu khẽ đặt tách trà xuống, đầu ngón tay thon dài vẫn còn nguyên vẹn, không hề run rẩy.
Trước mặt em là một hàng câc trưởng bối trong gia tộc. Tóc đã bạc quá nửa, áo kimono chỉnh tề, ánh mắt sắc như dao. Không ai cười, cũng không ai vội nói.
Im lặng kéo dài đủ lâu để trở thành một kiểu uy hiếp.
Cuối cùng, người đàn ông ngồi chính giữa lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duy.
[ Lập tức cúi đầu thấp hơn một chút ]
Dạ.
.
Con vào gia tộc này chưa lâu.
.
Mới kết hôn hai tháng, gia phả còn chưa kịp ghi đủ nét mực.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bên trái, không mang chút vui vẻ nào.
.
Vậy mà đã vội ngồi vào vị trí này.
Người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi hơi chếch về phía trước, chống gậy lên sàn tatami, gõ nhẹ một cái.
.
Theo truyền thống của gia tộc, người phối ngẫu nhiên được bước vào nhà này phải chứng minh sự trung thành.
Ánh mắt ông ta hạ xuống bàn tay Đức Duy.
Đức Duy chậm rãi đưa hai tay đặt gọn hơn trên đùi, mười ngón tay trắng trẻo, thon dài, không thiếu một đốt nào.
Hoàng Đức Duy.
Dạ, con biết.
.
Vậy tại sao con vẫn còn đủ mười ngón?
Câu hỏi rơi xuống nhẹ hẫng, nhưng sức nặng thì không nhẹ chút nào.
Đức Duy ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trong veo, không né tránh.
Hoàng Đức Duy.
Ngài Trần nói rằng nghi thức đó không cần thiết.
Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một người khác lại tiếp lời, giọng khinh khỉnh.
.
Hắn ta đã phá lệ, còn cậu thì dám hùa theo à?
.
Gia tộc này không quen nuôi dưỡng những kẻ được ưu ái vô cớ.
Không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh. Đức Duy cảm nhận rõ từng ánh mắt đang dán chặt lên mình, như muốn lột bỏ từng lớp da.
.
Chúng ta nghe nói, cậu đang đứng tên không ít giất tờ của Trần Khương Minh.
Đức Duy hơi khựng lại một nhịp, rất nhanh, rồi cúi đầu.
Hoàng Đức Duy.
Dạ. Tất cả đều theo đúng trình tự pháp lý thôi thưa ngài.
.
[ Bật cười nhạt ]
Luật pháp của các người và quy củ của gia tộc chúng ta là hai thứ khác nhau.
.
Cậu nghĩ mình có tư cách giữ lại những thứ đó sao?
Một khoảng khắc im lặng trôi qua. Đức Duy hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên lần nữa.
Lần này, ánh mắt cậu không còn cụp xuống như trước.
Hoàng Đức Duy.
Con là vợ hợp pháp của ngài Trần. Những gì thuộc về ngài ấy, con chỉ đang thay ngài ấy trông coi.
.
Cậu nói rằng mình ngang hàng với cháu trai ruột của nhà Yamazaki?
Hoàng Đức Duy.
Dạ không. Con không dám.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng con cũng không phải kẻ ngoài đường có thể tùy tiện gạt bỏ.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Một vài ánh mắt lót lên tia lạnh lẽo. Người đàn ông lớn tuổi nhất chậm rãi đặt chén trà xuống.
.
Gan của cậu xem ra không nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
[ Cúi đầu thật sâu ]
Nếu con không có gan lớn, con đã không bước vào căn nhà này.
Một hồi im lặng kéo dài. Rất lâu sau, người ngồi chính giữa mới lên tiếng, giọng đã trẫm xuống.
.
Gia tộc sẽ theo dõi cậu. Tốt nhất nên biết thân biết phận.
.
Chỉ cần cậu vượt quá giới hạn, chúng ta sẽ không nương tay đâu.
Đức Duy cúi đầu sát mặt tatami.
Hoàng Đức Duy.
Dạ, con hiểu.
Khi cậu đứng dậy rời khỏi phòng trà, lưng áo đã ướt một mảng mồ hôi lạnh.
Hoàng Đức Duy vừa trút ra một tiếng thở dài rất khẽ thì trước mặt bỗng tối sầm lại.
Một bóng người cao lớn đứng chắn ngang, che khuất cả khoảng ánh sáng rơi xuống hành lang.
Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói từ trên cao vọng xuống, chậm rãi và lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương.
Vậy ra đây là mẹ kế của tôi à?
Đồng tử Đức Duy co lại trong tích tắc. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao thẳng, vai rộng, tư thế đứng ung dung ngạo nghễ.
Gương mặt sắc nét, đường nét như được đẽo gọt, giống chủ tịch Trần đến bảy, tám phần, chỉ khác ở ánh mắt.
Là loại khí chất cao ngạo của thiếu niên vừa trưởng thành, vừa hiểu rõ mình là ai.
Đức Duy nheo mắt rất nhẹ. Hẳn đây là Trần Đăng Dương.
Đăng Dương không vội nói tiếp. Ánh nhìn của anh ta lướt chậm từ mái tóc, gương mặt, rồi dừng lại nơi cổ áo Đức Duy, cái nhìn đánh giá trần trụi không hề che giấu.
Khóe môi anh nhếch lên một đường cười mỉa mai.
Trần Đăng Dương.
Ông bô tôi đúng là khẩu vị ngày càng kỳ lạ.
Anh vươn tay, nắm lấy sợi đai dài buộc trên cổ Đức Duy, kéo nhẹ về phía mình.
Động tác không mạnh, nhưng đầu ý sỉ nhục, như thể đang kéo một món đồ.
Trần Đăng Dương.
Không ngờ lại bệnh hoạn đến mức cưới cả một đứa trẻ.
2.
Làn da cổ bị kéo căng khiến Đức Duy khẽ hít vào một hơi. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp, rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cậu đưa tay lên, đặt lên cổ tay Đăng Dương, không siết cũng không giằng, chỉ vừa đủ để chặn lại hành động đó.
Động tác nhẹ đến mức giống như một lời nhắc nhở hơn là phản kháng.
Giọng Đức Duy vang lên, mềm mại nhưng không hề nhu nhược.
Hoàng Đức Duy.
Nếu đã gọi tôi là mẹ kế... thì ít nhất cũng nên giữ lễ, cư xử cho phải phép.
Đăng Dương khựng lại trong một thoáng rất ngắn. Sự ngạc nhiên lướt qua đáy mắt anh ta nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.
Rồi ánh mắt ấy sẫm xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Trần Đăng Dương.
Chồng mới chết chưa bao lâu... mà mẹ kế đã kịp lấy lại tinh thần, bận rộn chuyện đất đai rồi.
Đức Duy thả tay ra, ngước mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương. Nhưng cậu không hề chột dạ.
Ngược lại, cậu cong nhẹ mắt, nụ cười hiện lên vừa phải, dịu dàng đến mức khó bắt bẻ.
Hoàng Đức Duy.
Ngài Trần trước đây từng hứa sẽ xây tặng tôi một trang trại nhỏ để nuôi ngựa đua.
Hoàng Đức Duy.
Bây giờ ngài ấy không còn. Phận là vợ, tôi giúp ngài ấy thực hiện lời hứa.
Hoàng Đức Duy.
[ Hơi nghiêng đầu ]
Có gì là kỳ lạ sao?
Đăng Dương bật cười khẽ, tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào, toàn vẻ trào phúng.
Trần Đăng Dương.
Chà. Quả là một người chồng chu đáo.
Trần Đăng Dương.
Các dì trước kia cũng chưa từng được ông ấy tặng riêng cho một trang trại thế này.
Ánh mắt anh ta lướt xuống bàn tay Đức Duy, dừng lại lâu hơn một nhịp, rồi nhếch môi.
Trần Đăng Dương.
Xem ra ông bô tôi chiều chuộng mẹ kế cũng hơi quá mức.
Trần Đăng Dương.
Đến cả quy tắc gia tộc cũng bỏ qua.
Đức Duy hiểu ngay anh ta đang nói đến điều gì. Ánh nhìn của cậu khẽ dao động, rồi bật thành một tiếng cười rất nhỏ.
Cậu nghiêng người, tiến lại gần Trần Đăng Dương một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Trần Đăng Dương cảm nhận được mùi hương ngòn ngọt phảng phất trên người cậu, xen lẫn chút nước hoa dịu nhẹ.
Đức Duy giơ bàn tay mình lên, xoay nhẹ, như thể đang ngắm nghía một món trang sức.
Hoàng Đức Duy.
Nhìn xem. Bàn tay này mà thiếu đi một ngón, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Giọng cậu thấp xuống, gần như là thì thầm. Cậu cong nhẹ ngón út, ánh mắt liếc lên Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy.
Con thử tưởng tượng xem... ngón út của mẹ mà đeo nhẫn, có phải sẽ rất đẹp không?
Trần Đăng Dương khẽ dựng mày. Cảm giác bị xâm phạm không gian cá nhân khiến anh ta khó chịu, nhưng cùng lúc đó, một thứ gì đó khác lạ cũng trỗi dậy.
Đức Duy đứng quá gần, ánh mắt quá bình thản và tự nhiên, không hề giống dáng vẻ của một kẻ đang sợ hãi hay chột dạ.
Đức Duy lùi ra, kéo giãn khoảng cách, nụ cười nhạt dần đi, để lại ánh nhìn điềm tĩnh.
Trần Đăng Dương.
...
[ Nheo mắt ]
Người trước mặt không hề non nớt như vẻ ngoài. Và cũng không phải kiểu có thể dễ dàng bị bóp chết trong lòng bàn tay.
Vừa lúc đó, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều. Trần Đăng Dương vừa buông tay khỏi dây đai của Hoàng Đức Duy thì đã ngẩng lên.
Một người phụ nữ dẫn theo một cô gái trẻ tiến tới. Người phụ nữ trông thấy Đăng Dương liền bước nhanh hơn, nụ cười treo sẵn trên môi, giọng mềm đi thấy rõ.
.
(Dì): Con đã về rồi sao?
.
(Dì): Sao không báo trước để dì cho người ra đón?
Trần Đăng Dương.
Không cần phiền phức.
Đăng Dương đáp hờ hững, ánh mắt lướt qua Đức Duy rồi quay sang người phụ nữ.
Trần Đăng Dương.
Con về sớm là vì nóng lòng muốn gặp hôn thê mới của bố.
Đức Duy chỉ cong môi. Nụ cười mỏng, rất nhạt, nhưng khóe môi khẽ giật như một phản xạ không kìm được.
Người phụ nữ lập tức cau mày, trong ánh nhìn thoáng qua cậu là sự khó chịu không che giấu.
.
(Dì): Dì không tin Trần Khương Minh lại chết đột ngột như vậy.
.
(Dì): Dù có tuổi, ông ấy vẫn khỏe mạnh, cuối tuần vẫn còn đi golf, bơi lội.
.
(Dì): Nếu có kiệt sức... thì chắc là do tẫn tinh.
[ Ánh mắt cố tình chệch sang cậu ]
Đức Duy bật cười khẽ, giọng mềm mại, đuôi mắt cong cong, mềm mại và tình tứ đến mức phản cảm trong hoàn cảnh này.
Hoàng Đức Duy.
Sức khỏe của ngài Trần thế nào, chẳng phải chị là người rõ nhất sao?
Người phụ nữ nhíu mày. Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn sang. Cô gái đứng sau khẽ mím môi, vai run nhẹ, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Đức Duy khúc khích một tiếng, thanh thoát như chuông gió.
Hoàng Đức Duy.
Mấy chuyện này nói trước mặt trẻ con, em thấy cũng hơi xấu hổ.
.
(Dì): Cậu mà cũng biết xấu hổ sao!?
.
(Dì): Ngay từ đầu gặp tôi đã biết cậu không phải loại ngây thơ trong sạch gì.
.
(Dì): Xuất thân tầm thường mà chen chân được vào nhà họ Trần, đúng là chỉ có lão già háo sắc đó mới bị thằng nhóc như cậu che mắt.
Hoàng Đức Duy.
Chứ không phải là do chị không chiều chuộng được ngài ấy sao?
Hoàng Đức Duy.
Mà lão nào? Ảnh mò.
Cô gái phía sau cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay che miệng. Gương mặt người phụ nữ thì vặn vẹo, khó coi.
Hoàng Đức Duy nhìn xuống đồng hồ trên tay, không muốn tốn thời gian ở đây đấu khẩu vô ích, bèn nói:
Hoàng Đức Duy.
Đến giờ em phải về rồi. Ở đây lâu quá, các trưởng bối lại mất công ngứa mắt.
Hoàng Đức Duy.
Chào chị, em đi trước.
Rồi cậu ngoái sang Trần Đăng Dương, môi cong lên một đường rất mỏng.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ đi trước.
Trần Đăng Dương.
[ Nhếch môi ]
Mẹ kế đi thong thả.
Cô gái phía sau ngẩng lên, môi hé ra như muốn chào. Đức Duy mỉm cười, gật đầu một cái, rồi lướt qua họ, bước đi không ngoái lại.
Người phụ nữ rốt cuộc không kìm được nữa, hằn học ngẩng lên nhìn Trần Đăng Dương, giọng nói vẫn còn vương tức tối.
.
(Dì): Đấy, con thấy chưa?
.
(Dì): Ông ta vác về một con hồ ly rồi chết dưới tay nó đấy.
Trần Đăng Dương thôi cười. Nụ cười nhếch nơi khóe môi thu lại rất nhanh, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt.
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo bóng Đức Duy đã khuất ở cuối hành lang.
Trần Đăng Dương.
Cậu ta bao nhiêu tuổi?
.
(Dì): Chỉ hơn con có ba tuổi.
.
(Dì): Hừ... không biết ông ta nhặt ở đâu về. Nứt mắt đã ranh đáo để.
.
(Dì): Mới vào cái nhà này chưa bao lâu đã dám ngẩng đầu thách thức.
Đăng Dương bật cười nhạt, không quay sang nhìn bà ta.
Trần Đăng Dương.
Dì nên học cách giữ bình tĩnh. Dì càng bộc lộ sự cay nghiệt, cậu ta càng dễ chơi đùa với dì.
Người phụ nữ giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt, như thể vừa bị lột trần điều gì đó.
Trần Đăng Dương không giải thích thêm, quay lưng rời đi.
Hoàng Đức Duy về biệt thự của Trần Khương Minh khi trời đã xế chiều.
Có vài giấy tờ trong phòng làm việc của chồng mà cậu cần lấy, liên quan đến mảnh đất mới mua để chuẩn bị mở kinh doanh.
Cậu giao xe cho người gác cổng đưa vào gara rồi rảo bước qua cửa chính. Sàn đá dưới chân mát lạnh, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá trong vườn xào xạc ngoài kia.
Đi được vài bước, Đức Duy chợt khựng lại.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà, ngoài cậu ra chỉ có hai người làm vườn đang ở khu sau, một gác cổng và dì nấu bếp.
Sau tang lễ, Đức Duy đã cho nghỉ bớt người làm, việc dọn dẹp nặng thì để cuối tuần thuê dịch vụ bên ngoài.
Nhà không nhiều người cho dễ quản lý.
Vậy mà lúc này, không khí trong biệt thự lại mang theo cảm giác có thêm một người khác.
Không ồn ào, không lộ liễu, nhưng đủ để khiến sống lưng cậu hơi căng lên.
Nếu có khách đến, gác cổng đáng lẽ phải báo. Hơn nữa, mật khẩu cửa đã được Đức Duy đổi ngay sau khi chồng mất.
Chẳng lẽ là Trần Đăng Dương?
Nếu là anh ta, biết đường tắt về biệt thự sớm hơn cậu cũng không phải chuyện lạ.
Đức Duy không vội gọi người, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang. Tiếng giày chạm bậc gỗ gần như không phát ra âm thanh.
Phòng ngủ và phòng làm việc đều ở tầng ba, lãnh địa riêng tư nhất của Trần Khương Minh khi còn sống.
Hành lang dài vắng lặng, cửa sổ mở hé, gió lùa nhẹ làm rèm khẽ lay. Đức Duy dừng lại quan sát một nhịp, rồi mới bước tiếp.
Cửa phòng làm việc hơi hé.
Cậu chần chừ trong thoáng chốc, hít sâu một hơi, rồi đưa tay đẩy cửa.
Người đó ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da quen thuộc của chủ tịch Trần, lưng quay về phía cửa, dáng ngồi thả lỏng đến mức tùy tiện.
Đức Duy nheo mắt, giọng vẫn giữ được sự bình thản.
Hoàng Đức Duy.
Con về lúc nào sao không đánh tiếng cho mẹ biết vậy?
Hoàng Đức Duy.
Làm mẹ cứ tưởng có trộm.
Cậu vừa nói vừa tiến thêm mấy bước. Bàn tay còn lại đã lặng lẽ với lấy một con tượng bạc nhỏ trên kệ gần cửa, giấu sau lưng, các ngón tay siết chặt, hỏi thử:
Hoàng Đức Duy.
Chào hỏi các trưởng bối nhanh vậy sao?
Chiếc ghế đang khẽ đung đưa bỗng dừng hẳn. Không khí trong phòng chợt nặng xuống.
Đức Duy cảm nhận rõ điều đó, tay siết chặt con tượng bạc thêm một chút.
Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương?
Một giây im lặng. Rồi giọng nói đáp lại vang lên, không hề mang chút quen thuộc nào.
? ? ?
Mẹ kế gọi nhầm mất rồi.
Hoàng Đức Duy.
...
[ Sững lại ]
Chiếc ghế xoay từ từ quay lại. Ánh đèn rọi xuống gương mặt xa lạ nhưng nổi bật, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, khó đoán, nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi.
Trên tay người đó là chiếc tẩu thuốc quý của chủ tịch Trần, bị xoay xoay như một món đồ chơi.
Người nọ nghiêng đầu, khi cười lộ ra chiếc răng nanh sắc.
Nguyễn Quang Anh.
Con là Nguyễn Quang Anh mà.
Nguyễn Quang Anh, con trai thứ của chủ tịch Trần. Không phải hắn ta đang trong thời gian nhập ngũ sao?
Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu cậu thì Nguyễn Quang Anh đột ngột đứng dậy khỏi ghế, trả lời như thể đọc được suy nghĩ của mẹ kế.
Nguyễn Quang Anh.
Con mới xuất ngũ hôm qua. Nghe tin ông bô mất là thu xếp về ngay.
Hắn bước ra khỏi bàn làm việc, dáng cao lớn, vai rộng, mang theo cái khí chất của kẻ vừa rời khỏi môi trường kỷ luật nhưng chưa kịp thu lại sự hoang dã.
Rồi đột ngột, Nguyễn Quang Anh bĩu môi, giọng kéo dài một cách cố ý.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy mà mẹ kế chẳng ra đón con xuất ngũ.
Nguyễn Quang Anh.
Mới về còn gọi nhầm con thành Trần Đăng Dương nữa.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ cợt nhả.
Nguyễn Quang Anh.
Hai người đã ở chung với nhau rồi à?
Nguyễn Quang Anh.
Hay là từ lúc bố mất, mẹ kế ngủ với cậu ta rồi?
Hoàng Đức Duy thoáng sững lại một nhịp trước kiểu nhõng nhẽo đột ngột đó.
Nhưng câu nói vừa dứt, ánh mắt cậu lập tức lạnh đi.
Hoàng Đức Duy.
Con mới về đã nói mấy lời xằng bậy. Ngài Trần ở trên nghe được sẽ không hài lòng đâu.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ cũng không hài lòng.
Nguyễn Quang Anh.
Ối, mẹ kế dữ dằn quá.
Nguyễn Quang Anh chẳng những không thu lại, ngược lại còn bật cười, vòng qua bàn làm việc, tự nhiên khoác tay lên vai cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Con chỉ đùa cho đỡ căng thẳng thôi. Mẹ kế không thích đùa à?
Hoàng Đức Duy.
Còn tùy thuộc vào trò đùa ấy.
Đức Duy liếc xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, không hất ra nhưng cũng không đáp lại.
Quang Anh nhún vai, tay cầm chiếc tẩu thuốc chỉ ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh.
Bố con chu đáo thật.
Nguyễn Quang Anh.
Đi hơi sớm, nhưng vẫn để lại cho con trai một căn biệt thự to thế này...
Hắn nghiêng đầu nhìn Đức Duy, khóe mắt cong lên đầy ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh.
...và một mẹ kế trẻ trung xinh đẹp để chăm lo.
Nguyễn Quang Anh.
Coi như quà xuất ngũ của ông ấy đi.
Nguyễn Quang Anh.
Hơn hai chục năm mãi mới có được món quà ra hồn.
Đức Duy khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh và mỏng.
Hoàng Đức Duy.
Con lại đang đùa đấy à?
Hoàng Đức Duy.
Chẳng phải xét theo hàng thừa kế, Trần Đăng Dương đứng trước con sao?
Hoàng Đức Duy.
[ Ánh mắt dời lên ]
Chưa kể, vợ hợp pháp của ngài ấy vẫn còn đang đứng ngay đây.
Nụ cười trên môi Nguyễn Quang Anh chững lại. Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ một tiếng, tung tung chiếc tẩu thuốc trong lòng bàn tay.
Hoàng Đức Duy biết rõ cái tẩu thuốc này là món đồ đặc biệt yêu thích của Trần Khương Minh, đích thân ông ta tự lau chùi nó mỗi ngày, đến cả cậu cũng chưa được tự ý cầm chơi như thế.
Hành động của Nguyễn Quang Anh rõ ràng là tác oai tác quái.
Hắn chộp lấy chiếc tẩu, tiện tay ném thẳng lên sô pha, phát ra một tiếng động khô khốc.
Nguyễn Quang Anh.
Chậc-... thời này ai còn dùng tẩu nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Ông bô có mấy sở thích lỗi thời thật.
Rồi ánh mắt hắn lại quay về phía Đức Duy, nụ cười mang theo ý xấu xa rõ rệt.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng gu người tình thì lại tân tiến ghê.
Nguyễn Quang Anh.
Chọn vợ khéo thật, vừa vặn đúng cả gu con trai mình.
Nụ cười trên môi Đức Duy tắt hẳn. Đáy mắt cậu lạnh xuống.
Quang Anh tựa người lên bàn giấy, dáng vẻ lười nhác nhưng áp bức.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kế nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh.
Thay vì chôn vùi thanh xuân thờ phụng một người chồng già đã yểu mệnh, thì chiều chuộng một thanh niên trẻ đẹp như tôi, vừa sướng vừa có tiền, chẳng phải tốt hơn sao?
Đức Duy nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt không né tránh, cũng không dao động.
Rồi cậu khẽ cong mắt cười, nụ cười mềm mại nhưng đầy ý nhọn.
Hoàng Đức Duy.
Con trai lại khéo đùa thật.
Cậu bước lên nửa bước, vươn tay vuốt nhẹ qua cằm Nguyễn Quang Anh, động tác nhẹ đến mức gần như trêu chọc.
Hoàng Đức Duy.
Ngài ấy tuy lớn tuổi, nhưng là người đàn ông trưởng thành, già dặn, có nhiều kinh nghiệm.
Hoàng Đức Duy.
Còn Nguyễn Quang Anh của mẹ thì...
Đầu ngón tay rời đi, ánh mắt cong cong nhưng lại lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy.
...mới chỉ là một cậu nhóc thôi.
3.
Hoàng Đức Duy từng nghe Trần Khương Minh nhắc đến các con của mình, nhưng rất hiếm.
Thường chỉ là đôi ba câu thoáng qua, thi thoảng có gì đó khiến ông ta liên tưởng đến chúng mới kể ra.
Trong giọng nói khi ấy luôn có chút tự hào kín đáo. Con ông, theo lời kể, đứa nào cũng giỏi giang, ngoại hình không tệ, sinh ra đã đứng trên cao hơn người khác một bậc.
Đức Duy không ngờ, "đứng trên cao" lại lệch hẳn sang hướng quái gở thế này.
Kiêu ngạo thì cậu hiểu. Sinh trong gia đình giàu có, lớn lên giữa tiền bạc và quyền lực, coi người khác như cỏ rác cũng chẳng lạ.
Nhưng hiên ngang buông lời gạ gẫm vợ của bố mình, gọi mẹ kế bằng giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt không hề giấu sự trêu đùa thách thức thì đúng là quá trời cái nết.
Trong thoáng chốc, Đức Duy thậm chí còn nghĩ vẩn vơ, hay là mình phải dùng đến gia pháp, lôi roi ra nện cho một trận cho biết trên biết dưới.
Nguyễn Quang Anh thì chẳng mang theo hành lý gì ngoài cái thân cao kều và cái miệng không chịu ngậm lại.
Hắn tự tiện dạo quanh biệt thự một vòng, mở cửa phòng này ngó phòng kia, rồi quay lại, thản nhiên tuyên bố.
Nguyễn Quang Anh.
Tối nay con ngủ lại đây.
Hoàng Đức Duy.
[ Hơi nhíu mày ]
Con lớn thế này rồi mà vẫn chưa có nhà riêng sao?
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kế nói chuyện mâu thuẫn thật đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Chẳng phải mẹ kế vừa bảo con chỉ là một thằng nhóc thôi sao.
Nguyễn Quang Anh.
Con còn bé lắm, phải ở với bố mẹ.
Đức Duy thầm nghiến răng, nhưng vẫn hít sâu một hơi.
Hoàng Đức Duy.
Để mẹ bảo người bố trí phòng cho-
Nguyễn Quang Anh.
Con chọn xong rồi.
Quang Anh ngắt lời, rồi hất hàm về phía phòng ngủ chính trên tầng ba.
Nguyễn Quang Anh.
Phòng đó. Cả cái nhà này con thích mỗi phòng đó.
Đức Duy lập tức cau mày. Đó là phòng ngủ của hai vợ chồng cậu.
Hoàng Đức Duy.
Dù là mẹ kế, nhưng xét vai vế, mẹ vẫn có quyền dạy dỗ con.
Hoàng Đức Duy.
Đừng để mới gặp đã có ấn tượng không hay.
Quang Anh chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Hắn cúi người ghé sát lại, giọng hạ thấp, gần như tựa đầu lên vai Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kế xinh đẹp thế này, bố lại không còn nữa... để mẹ ngủ một mình, con không yên tâm.
Đức Duy cười nhạt, nghiêng đầu tránh đi.
Hoàng Đức Duy.
Lúc con không có ở đây, mẹ vẫn tự lo được.
Hoàng Đức Duy.
Con trai lo xa rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hơn nữa, nếu con cứ dựa hơi bố mẹ thế này, đến bao giờ mới chịu lớn?
Hoàng Đức Duy.
Môi trường quân đội không rèn cho con tính tự lập sao?
Quang Anh đứng thẳng lại, nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kế nghiêm khắc thật.
[ Nhún vai ]
Nguyễn Quang Anh.
Nếu ông bô con còn sống lâu hơn chút, chắc cũng khó mà có thêm vợ nữa.
Đức Duy chỉ cười nhạt, không đáp.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy mẹ kế sắp xếp cho con một phòng cho đàng hoàng, thoáng đãng chút.
Nguyễn Quang Anh.
Lát nữa đồ đạc của con sẽ có người mang tới, nhờ mẹ kế nhận hộ.
Đức Duy không nói thêm. Im lặng coi như đồng ý.
Cậu liếc nhìn lên tầng ba một thoáng. Trong phòng ngủ của Trần Khương Minh còn có vài chỗ giấu đồ mật, những thứ ngay cả cậu cũng chỉ biết lờ mờ.
Không biết Nguyễn Quang Anh hay Trần Đăng Dương có biết đến sự tồn tại của chúng hay không.
Theo kết luận khám nghiệm tử thi từ phía pháp y, Trần Khương Minh chết vì đột quỵ cấp.
Trần Đăng Dương đọc xong, khóe môi nhếch lên thành một đường cười khẩy.
Anh dựa lưng vào ghế, bật ra một tiếng cười rất khẽ, đầy mỉa mai. Một người đàn ông tuổi đã cao, lấy một "vợ" trẻ hơn mình cả một thế hệ, chết ngay sau hai tháng tân hôn.
Hay thật sự là tẫn tinh mà chết?
Trong đầu Đăng Dương thoáng hiện lên khuôn mặt của Đức Duy, làn da trắng, ánh mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác lơ là cảnh giác.
Nếu là hồ ly tinh hút cạn tinh khí người ta, thì cũng không phải không có khả năng.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Khi động cơ còn chưa khởi động, Trần Đăng Dương thò tay vào hộc đựng đồ, lấy ra một tập hồ sơ mỏng.
Trang đầu là sơ yếu lý lịch.
Ảnh chụp của Hoàng Đức Duy nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt sạch sẽ, mềm mại, không có gì quá sắc sảo, nhưng lại khiến người ta khó quên.
Trần Đăng Dương nhìn lâu hơn một mức cần thiết, rồi mới lướt xuống dưới.
Xuất thân bình thường. Gia đình không có nền tảng đáng kể. Không quyền, không tiền, không chống lưng.
Chỉ có gương mặt là quá mức nổi bật.
Ánh mắt anh dừng lại ở dòng học vấn. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Trung ương.
Trần Đăng Dương.
...
[ Khẽ nhíu mày ]
Học Mỹ thuật, nhưng lại nộp hồ sơ vào một công ty rượu vang.
Anh chống khuỷu tay lên vô lăng, ngón tay xoa nhẹ thái dương, nghiền ngẫm.
Xem ra, ngay từ đầu, ông bô anh đã là con mồi bị người ta dẫn vào tròng. Chỉ là không biết tự nguyện hay mù quáng.
Trần Đăng Dương khép tập hồ sơ lại, ném nó trở về hộp đựng đồ rồi xoay vô lăng, cho quay đầu xe.
Nguyễn Quang Anh đứng tựa người trên ban công tầng hai, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy một chiếc Lamborghini Urus màu xanh đậm chậm rãi tiến vào cổng biệt thự.
Người gác cổng bước ra chặn xe theo đúng thủ tục, nhưng vừa liếc thấy người ngồi sau tay lái liền khựng lại, vội cúi đầu, ra hiệu cho mở cổng.
Chiếc xe lăn bánh vào sân như thể vốn dĩ thuộc về nơi này từ lâu.
Cửa xe bật mở. Trần Đăng Dương bước xuống, thảy chùm chìa khóa cho gác cổng rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn lạnh và thờ ơ.
Trên ban công, Nguyễn Quang Anh huýt sáo một tiếng dài.
Đăng Dương ngẩng đầu lên.
Quang Anh nhe răng cười, phả ra một làn khói trắng mỏng, vẫy tay như chào hỏi đầy khiêu khích.
Đăng Dương chẳng buồn đáp lại, quay người đi thẳng vào trong nhà.
Trong phòng làm việc, Hoàng Đức Duy đang ngồi vắt chân trên ghế, tập giấy tờ đặt trên đùi.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu vẫn không đứng dậy. Chỉ khi tiếng giày dừng ngay ngưỡng cửa, Đức Duy mới ngẩng lên, mỉm cười nhạt.
Hoàng Đức Duy.
Con trai lớn về rồi sao?
Đăng Dương liếc qua xấp giấy trên tay cậu, rồi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những chi tiết đã bị thay đổi.
Trần Đăng Dương.
Lâu không về nhà... hình như có chút khác đi.
Đức Duy tháo kính xuống, đặt gọn sang một bên.
Hoàng Đức Duy.
Ngài ấy và mẹ có khoảng cách thế hệ. Gu thẩm mỹ cũng khác nhau.
Hoàng Đức Duy.
Sau khi kết hôn, mẹ có cho thay đổi một vài thứ để hợp mắt hơn.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu, bước về phía bàn làm việc của chủ tịch. Trên mặt bàn, một bình hoa ly hổ rực rỡ được đặt ngay ngắn.
Anh đưa tay gẩy nhẹ một cánh hoa.
Trần Đăng Dương.
Ông không thích để hoa trên bàn làm việc.
Trần Đăng Dương.
Vừa vướng víu, lại chẳng có tác dụng gì.
Trần Đăng Dương.
[ Khẽ cười ]
Chắc thời kỳ mãn dục khiến tâm sinh lý ông ta thay đổi.
Đức Duy chỉ nhìn theo, không đáp lại.
Trần Đăng Dương.
Trước kia...
[ Ánh mắt quét khắp căn phòng, dừng lại trên người cậu ]
Trần Đăng Dương.
kể cả vợ con thân thích cũng không được tùy tiện ra vào phòng làm việc riêng thế này.
Trần Đăng Dương.
Vậy mà giờ, một người mới kết hôn hai tháng đã có thể tự do bài trí lại mọi thứ. Quả là bất ngờ.
Hoàng Đức Duy.
Thời tiết còn thay đổi, huống hồ là con người.
Hoàng Đức Duy.
[ Khẽ nghiêng đầu ]
Mẹ chỉ trang trí lại chút thôi, không động đến những đồ đạc quan trọng của ngài ấy.
Đăng Dương cười khẩy, sải bước tới, một tay nắm lấy lưng ghế xoay mạnh, ép Đức Duy phải đối diện với mình.
Ánh mắt anh ta lướt qua tập hồ sơ trên đùi cậu, rồi chậm rãi nâng lên, giọng nói mang theo chút mỉa mai.
Trần Đăng Dương.
Mẹ kế có gì muốn biết thì hỏi thẳng tôi.
Trần Đăng Dương.
Cần gì phải mất công lục lọi thông tin sau lưng thế này.
Đức Duy cũng chẳng có ý né tránh. Cậu ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
Sợ con ngại nói thôi. Dù sao cũng đã là người chung một mái nhà, biết trước để còn lựa đường mà sống.
Trần Đăng Dương.
Mẹ kế đúng là khéo hiểu lòng người.
Đăng Dương nhếch môi cười, kéo ghế của cậu lại gần thêm nữa bước, cúi người xuống, giọng hạ thấp.
Trần Đăng Dương.
Bảo sao ông ta lại chiều mẹ kế đến vậy. Đến cả mật khẩu két sắt cũng giao cho.
Đức Duy thoáng khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc.
Vậy là Trần Đăng Dương đã lên công ty kiểm tra két sắt. Nghĩa là anh ta cũng biết mật khẩu.
Trần Khương Minh chưa bao giờ là người dễ tin ai. Nếu để con trai cả nắm được mật khẩu, tức là trong thâm tâm, ông ta đã có ý giao tập đoàn cho Trần Đăng Dương.
Bởi trong két đó toàn là giấy tờ mật.
Ý nghĩ vừa kịp lướt qua, Đức Duy chợt nhớ tới Nguyễn Quang Anh. Nếu Trần Đăng Dương biết, vậy Quang Anh thì sao?
Hai người họ, một con vợ cả, một con vợ hai, tuổi tác ngang nhau, vai vế lại mơ hồ.
Trần Khương Minh năm đó vừa để vợ mang thai, vừa gieo giống ở bên ngoài.
Đến chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc Nguyễn Quang Anh có phải gọi Trần Đăng Dương một tiếng anh hay không.
Đức Duy khẽ thở ra một hơi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Lão chồng đoản mệnh của cậu năm xưa gặt hoa gieo giống khắp nơi, e rằng nếu còn sống thêm chút nữa, cậu đã chẳng biết mình là mẹ kế của ba đứa hay là của nửa cái thành phố này.
Hoàng Đức Duy.
Con đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy.
Mật khẩu nào cơ?
Đức Duy ngẩng lên, vẻ mặt vô tội như thật.
Trần Đăng Dương.
[ Bật cười nhạt ]
Mẹ kế định mở kinh doanh bên ngoài tập đoàn, nên mới cần giấy tờ của ông bô để làm thủ tục chứ gì.
Anh ta cong mắt, đuôi mắt vẫn mang nét non nớt như cún con, nhưng ánh nhìn lại sắc bén và ranh mãnh.
Trần Đăng Dương.
Mẹ kế à, mấy vị trưởng bối mà biết đương gia tự ý xoay một khoảng tiền lớn thế này, e là sẽ phát điên đấy.
Khóe môi Đức Duy giật nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
Chuyện đó con trai Đăng Dương không cần lo. Mẹ tất nhiên sẽ báo lại với các trưởng bối.
Trần Đăng Dương.
Mẹ kế nghĩ họ sẽ dễ dàng giải ngân cho mẹ sao?
Đức Duy khẽ cau mày. Anh ta nói không sai.
Trong mắt đám già kia, cậu dù là đương gia hợp pháp thì cũng chỉ là một kẻ leo lên bằng hôn nhân, không đáng tin.
Tự ý làm liều, rất có thể còn kéo theo rắc rối với cả Yakuza.
Nghĩ vậy, Đức Duy liền mỉm cười, vươn tay phủi nhẹ nếp áo trước ngực Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy.
Con trai Đăng Dương nói thế, tức là con có cách giúp mẹ, đúng không?
Đăng Dương hơi híp mắt nhìn bàn tay đang đặt hờ trên ngực mình, khóe môi nhếch lên.
Trần Đăng Dương.
Người một nhà thì người một nhà, nhưng tôi không làm việc nếu không có lợi.
Hoàng Đức Duy.
Vậy con muốn gì?
Trần Đăng Dương.
Xin giải ngân với tôi không khó.
Đăng Dương nghiêng đầu, tay vẫn chống lên thành ghế của cậu.
Trần Đăng Dương.
Nhưng sẽ có chút cạnh tranh.
Trần Đăng Dương.
Ông bô tôi đâu chỉ có mỗi mình tôi.
Trần Đăng Dương.
Xét thừa kế thì tôi đứng trước Nguyễn Quang Anh, nhưng chuyện giữa ông ta và mẹ tôi trước kia không êm đẹp nên hai bên nội ngoại có hiềm khích.
Trần Đăng Dương.
Họ sẽ không vội giao tiền vì nghĩ sẽ có khả năng tôi tuồn về bên ngoại.
Trần Đăng Dương.
Vậy nên, trước hết phải lấy được lòng tin của bọn họ, và chứng minh được khả năng kiếm tiền của mình.
Hoàng Đức Duy.
Ý con là muốn mẹ hợp tác?
Trần Đăng Dương.
[ Cúi sát lại ]
Mẹ kế thông minh mà. Hiện tại mẹ kế là đương gia, không có di chúc nên trên danh nghĩa vẫn nắm quyền sử dụng phần lớn tài sản.
Trần Đăng Dương.
Các trưởng bối sẽ không để mẹ dùng lâu đâu. Đằng nào sau này, cổ phần cũng sẽ về tay con trai trưởng.
Anh ta vươn tay gạt nhẹ lọn tóc mai bên tai Đức Duy, nụ cười mang theo ý dụ dỗ rõ ràng.
Trần Đăng Dương.
Mẹ kế thấy sao?
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kế thấy phiền.
Giọng Quang Anh bất ngờ cắt ngang, khiến không khí trong phòng khựng lại.
Đức Duy và Đăng Dương đồng loạt ngẩng đầu. Hắn đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng người cao lớn chắn gần nửa lối vào.
Nụ cười quen thuộc treo nơi khóe môi, ngả ngớn mà bất cần.
Nguyễn Quang Anh.
Sao mày lại tự tiện lôi kéo mẹ kế như thế?
Nguyễn Quang Anh.
[ Ánh mắt liếc sang Đăng Dương đầy khiêu khích ]
Làm vậy là chia rẽ tình cảm gia đình đó nha.
Đăng Dương nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, không hề né tránh:
Trần Đăng Dương.
Tao chỉ khiến cuộc chơi này cân bằng lại thôi.
Trần Đăng Dương.
Mày thì vẫn có mẹ ruột hậu thuẫn.
Nói xong, Đăng Dương quay sang Đức Duy. Gương mặt anh ta chùng xuống một cách cố tình, hơi bĩu môi, động tác làm nũng vụng về đến mức lộ liễu, như đang bắt chước chính Nguyễn Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
...Thì tao kiếm mẹ kế làm đồng minh, cũng hợp tình hợp lý mà. Mẹ kế nhỉ?
Đức Duy khẽ nhướng mày, ánh nhìn chậm rãi lướt qua hai người đàn ông trẻ đang đối đầu nhau.
Một kẻ ngả ngớn công khai, một kẻ cười mỉa trong tối, cả hai đều không giấu ý đồ.
Quang Anh bật cười khinh, nghiêng đầu đánh giá Đăng Dương từ trên xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh.
Mày làm bộ dạng kiểu đó trông gớm chết đi được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play