[RhyCap] Cửu Hoàng Tử Không Muốn Đi Theo Nguyên Tác
chương 1
Mưa đập liên hồi lên khung cửa kính. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu
Trên màn hình là dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đọc suốt hai ngày hai đêm không ngủ
"Hoàng Đức Duy chết trong cơn mưa tuyết giữa Cửu trùng cung"
Màn hình tối xuống, cậu nằm trên giường ngẫm nghĩ lại cảnh ấy
Hoàng Đức Duy
...đúng là quá đáng
Hoàng Đức Duy
"Vị Cửu Hoàng tử kia đâu phải là người ác đâu, cậu ấy hoàn toàn bị thao túng tâm lý kia mà"
Đúng vậy! Trong cuốn tiểu thuyết vừa rồi, Cửu Hoàng tử từng được cả hoàng cung sủng ái nhất lại cô độc quỳ giữa đại điện lạnh lẽo, bị chính bá quan văn võ ép chết
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ đã bị thao túng tâm lý, bị lợi dụng đủ điều
Hoàng Đức Duy
tiếc cho một cuộc đời đẹp
một người được cho rằng sẽ thừa kế ngôi Vua trong tương lai, vì sự mưu mô, tham lam quyền lực của kẻ ác đã làm cho một người vô tội chết thay
Nhưng từ nãy giờ, điều cậu khó chịu nhất không phải kết cục của Cửu Hoàng tử. Mà là chuyện tình cảm trong truyện
Cửu Hoàng tử yêu Phong Cảnh Uyên
Yêu đến mức phát điên. Cho dù biết người kia thích Công Chúa nhưng vẫn không buông được
Tam Hoàng tử chỉ cần nói vào câu: "Ngay cả muội muội ruột của đệ cũng muốn cướp thứ đệ thích"
là đủ khiến Cửu Hoàng tử mất kiểm soát
Hoàng Đức Duy
"Mình cũng muốn biết, Phong Cảnh Uyên đó đẹp đến cỡ nào mà khiến tên Cửu kia thoát ra không được"
Hoàng Đức Duy
"Mà nếu tên hoàng tử đó không thích Phong Quận Vương thì đã khác, nếu như có người yêu tên hoàng tử kia thật lòng..."
Ngay trong đầu cậu lúc này nghĩ đến nhân vật khác
Con trai Thừa Tướng. Người luôn đứng phía sau Cửu Hoàng tử
Trong nguyên tác, hắn không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện là chắn kiếm cho Cửu hoàng tử, thu dọn hậu quả cho Cửu hoàng tử, hoặc đứng về phía Cửu hoàng tử giữa triều đình
Ngay cả khi cả thiên hạ mắng Cửu hoàng tử là bạo quân...hắn vẫn không rời đi mà vẫn đứng đó nhìn
Hoàng Đức Duy
"Người thích mình mà không nhìn, cứ cắm đầu vào người không yêu mình..."
Đáng lẽ Đức Duy không phải người mê đọc tiểu thuyết
Cậu lướt trên Tik Tok, thấy họ tấm tắc khen ngợi truyện này, cậu cũng tò mò mới tải về xem thử
Nào ngờ tên Cửu hoàng tử kia tên lại rất giống cậu, Hoàng Đức Duy
Điều đó đã khiến cậu đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy
Bỗng nhiên ngoài trời vang lên tiếng sấm cực lớn
Ánh sáng trắng lóe lên bên ngoài cửa sổ. Cậu giật mình, điện thoại suýt rơi xuống giường
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió rít xuyên qua khe cửa khiến căn phòng lạnh đi
Cậu dụi mắt, mệt mỏi tắt điện thoại. Đắp mền ngang ngực, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn lẩm nhẩm
Hoàng Đức Duy
Nếu là mình...mình chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ đó
ý thức dần tối đi, cậu đã vào giấc
Toàn thân lạnh buốt. Cảm giác như vừa bị ném xuống nước đá
Cậu nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt
Mùi đàn hương rất nhạt quanh quẩn trong không khí. Đầu óc còn lân lân, tai còn ong ong chưa nghe rõ, nhưng xung quanh đã vang lên tiếng người hỗn loạn
Trần nhà bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, màn lụa đỏ sẫm buông xuống hai bên giường
Đây không phải phòng cậu, cũng không phải bệnh viện
Đức Duy hoảng loạn ngồi dậy ngay lập tức. Ngay lúc đó, một thiếu niên mặc hắc y quỳ xuống cạnh giường
Mặc Thất
Điện hạ còn khó chịu chỗ nào không?
Giọng nói trầm thấp, rất cung kính. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"...Cái gì?"
Thiếu niên kia hơi giật mình
Đức Duy nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống tay mình. Tay áo đen thêu đầy hoa văn đẹp mắt, mái tóc dài đổ xuống trước ngực
Tim đập mạnh, cậu gần như run lên
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không...không thể nào...
Duy lảo đảo xuống giường, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra
Thiếu niên kia lập tức muốn đỡ
Mặc Thất
Điện hạ cẩn thận!
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Đừng chạm vào ta!
Cậu gần như phản xạ mà lùi lại. Giọng nói vừa vang lên, cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Mấy cung nữ đang quỳ bên ngoài đồng loạt cúi đầu thấp hơn. Không ai dám ngẩn lên
Cậu thở dốc, sau đó xoay người lao đến trước gương đồng. Trong gương phản chiếu một gương mặt cự cực kỳ quen thuộc. Đẹp đến lạnh người, đôi mắt dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, làn da tái nhợt
Gương mặt này...là gương mặt được miêu tả vô số lần trong tiểu thuyết
Duy thở mạnh, buông chiếc gương đang cầm trên tay, cậu lùi mạnh về sau, sắc mặt trắng bệch
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"...Không thể nào..."
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"..Mình xuyên không rồi hả?"
Một lúc lâu sau, thiếu niên hắc y kia mới thấp giọng
Mặc Thất
Điện hạ...ngài vừa ngất sau khi gặp mưa
Mặc Thất
Có phải vẫn chưa tỉnh hẳn không?
Duy quay sang nhìn hắn. Trong đầu lập tức hiện lên ký ức
hắn ta là cận vệ của Cửu hoàng tử, tên là Mặc Thất. Là người trung thành đến chết
Trong nguyên tác, hắn chết để bảo vệ chủ tử của mình
Đầu Duy bắt đầu đau dữ dội, từng đoạn ký ức loạn xạ tràn vào não cậu
Tất cả hỗn loạn chen vào đầu cậu khiến cậu gần như không thở nổi
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không được
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Nếu thật sự mình đã xuyên không thành Cửu hoàng tử, vậy chẳng phải...mình sẽ chết sao?"
Trong nguyên tác, mọi thứ bắt đầu từ hôm nay
Từ ngày Tam hoàng tử bước vào tẩm cung của Cửu hoàng tử, dùng từng lời nói kéo cậu xuống vực sâu
Ngay đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng thái giám
Cả người Duy cứng đờ, tim như ngừng đập
Mấy cung nữ xung quanh lập tức quỳ xuống, ngay cả Mặc Thất cũng cuối đầu, chỉ còn mình cậu đứng yên ở đó trước gương đồng vỡ nát
Tiếng bước chân từ ngoài điện chậm rãi tiến vào, không nhanh không chậm
Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh đậm bước vào. Dung mạo ôn nhu như ngọc, khóe môi manh theo ý cười nhàn nhạt
Người đã từng bước biến Cửu hoàng tử thành phản diện trong nguyên tác
Bông
nay Bông lại lên một bộ truyện có đầu tư khủng luôn nè
Bông
mong nó sẽ được biết đến nhiều hơn
Bông
mọi người ủng hộ Bông nha
chương 2
Mưa ngoài điện vẫn chưa dứt. Tiếng tí tách rơi trên mái ngói hòa cùng mùi đàn hương nhàn nhạt trong tẩm cung khiến không khí càng ngột ngạt
Hoàng Cảnh Ngôn đứng cạnh cậu không xa, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng quen thuộc
Nhưng lúc này, trong mắt cậu, nụ cười đó chẳng khác nào thứ đang sợ nhất
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đức Duy? Sao lại ngẩn người đứng đó vậy?
Duy hoàn hồn, theo bản năng mà lùi lại nửa bước
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
...Không có gì
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ...đang tránh ta?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Vậy tại sao vừa rồi lại né?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
...Ta chỉ không quen có người đứng gần
Nói xong câu đó chính cậu cũng muốn tự đập đầu mình
Cái gì mà không quen chứ?
Cửu hoàng tử trong nguyên tác hận không thể ngày nào cũng bám theo Tam hoàng tử
Quả nhiên, ánh mắt Hoàng Cẩn Ngôn hơi thay đổi. Nhưng lập tức, rất nhanh đã bật cười
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ bị sốt đến hồ đồ rồi sao?
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Hôm qua vẫn còn giữ tay ta không chịu buông kia mà
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
?
Tam hoàng tử chậm rãi bước tới gần hơn
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ quên thật rồi ư?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"...Ta..."
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ còn hỏi ta
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nếu một ngày phụ hoàng lập người khác làm Thái tử...ta còn đứng về phía đệ không
Cậu nghe đến lạnh người, đây đúng là chuyện nguyên chủ sẽ nói
Tam hoàng tử nhìn Duy rất chăm chú
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đức Duy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không có
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ hôm nay rất là lạ
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta chỉ mệt chút xíu thôi
Duy tránh né ánh mắt của người đối diện mình
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Được. Nếu đệ không muốn nói, ta cũng sẽ không ép
Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đối phương đột nhiên giơ tay. Theo phản xạ, Duy lập tức né tránh. Bàn tay Tam hoàng tử khựng lại giữa không trung
Không khí trong điện lập tức đông cứng. Mấy cung nữ quỳ dưới đất sợ đến mức run nhẹ. Ngay cả Mặc Thất đứng phía sau cũng khẽ ngẩng đầu
Hoàng Cẩn Ngôn nhìn cậu, rất lâu sau mới chậm rãi hỏi
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ sợ ta?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta không có
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Vậy tại sao đệ lại né?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Vì...ta không thích người khác chạm vào mình
Tạm hoàng tử khựng lại rồi bật cười khẽ
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Từ bao giờ vậy?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Từ ngày hôm nay
Lần này Tam hoàng tử im lặng hẳn. Đức Duy biết mình đã nói hớ rồi. Trong lòng chỉ muốn quay về vào phút trước bóp chết chính mình
Cẩn Ngôn nhìn cậu hồi lâu, sau đó đổi chủ đề
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nghe nói hôm nay Phong quận vương vào cung bàn chuyện với phụ hoàng
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ không đi gặp Ngài ấy sao?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không đi
Tam hoàng tử hơi nheo mắt lại
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Không muốn gặp Ngài ấy?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không muốn
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Trước kia đệ đâu như vậy
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Người rồi cũng sẽ thay đổi thôi
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ thay đổi nhanh quá
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Ta thật sự có chút không quen với đệ bây giờ
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
//im lặng//
Trong nguyên tác, Tam hoàng tử rất giỏi kiểu nói chuyện này. Không trách móc, không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng từng chút khiến người khác tự thấy áy náy
Nếu là nguyên chủ giờ đã cuống cuồng giải thích rồi. Nhưng cậu thì không, bởi vì người trước mặt đáng sợ đến mức nào
Cẩn Ngôn nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi chậm rãi cười
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Được rồi
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nếu đệ không muốn gặp Phong quận vương, ra cũng không ép đệ
Nói xong, hắn quay đầu nhìn cung nữ
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Thuốc của Cửu hoàng tử đâu?
Cung nữ run rẩy cầm chén thuốc bằng hai tay đưa cho Cẩn Ngôn
Tam hoàng tử nhận lấy chén thuốc rồi bước đến trước mặt cậu
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Uống thuốc đi
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Để đó đi, lát ta sẽ uống sau
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Thuốc để nguội sẽ đắng
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta tự uống được
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đệ đang giận ta?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không có
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Vậy tại sao ngay cả chén thuốc ta đưa đệ, đệ cũng không chịu nhận?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta...
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Tên này đúng là đáng sợ thật"
Hoàng Cẩn Ngôn đưa thuốc đến gần hơn
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Ngoan, uống thuốc!
Da đầu cậu tê rần. Cái kiểu dỗ này, không trách nguyên chủ ngày càng lệ thuộc hắn
Ngay lúc cậu đang nghĩ cách từ chối, ngoài điện bỗng vang lên giọng của thái giám
"Nguyễn công tử cầu kiến"
Trong điện ai cũng ngoái đầu ra cửa nhìn, Duy ngẩn người
Trong đầu Duy lập tức hiện một gương mặt
Nguyễn Quang Anh - con trai Thừa Tướng
Cũng là người thích Cửu hoàng tử đến khi cậu ấy chết
Không hiểu sao, chỉ vừa nghe thấy tên Quang Anh, trái tim căng cứng của cậu lại vô thức thả lỏng một chút
Hoàng Cẩn Ngôn cũng không ngoại lệ, hắn ta nhìn ra cửa, khóe môi đột nhiên mỉm nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần, khó ai nhận ra được
Duy còn chưa kịp phản ứng, một nam nhân mặc y phục màu đen bước vào
Dung mạo lạnh nhạt, khí chất sắc bén, ánh mắt tiến vào điện đã dừng ngay trên người cậu
Nguyễn Quang Anh khom người hành lễ
Nguyễn Quang Anh
Thần tham kiến Tam điện hạ
Nguyễn Quang Anh
Tham kiến Cửu điện hạ
Giọng nói trầm thấp dễ nghe
Đức Duy còn chưa kịp nói gì, Tam hoàng tử đã mỉm cười
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nguyễn công tử đến thật đúng lúc, Đức Duy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua chén thuốc trong tay Tam hoàng tử, rồi nhìn lại sắc mặt tái nhợt của cậu
Anh im lặng vài giây rồi nhẹ giọng
Nguyễn Quang Anh
Cửu điện hạ còn khó chịu chỗ không?
Không biết có phải ảo giác không. Nhưng giọng điệu của anh...dường như thật sự đang rất lo cho cậu
chương 3
Hoàng Cẩn Ngôn nhìn hai người, khóe môi cong lên rất nhạt
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nguyễn công tử đây thật sự rất quan tâm đến Cửu đệ...
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
...nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Cửu điện hạ thân thể không khỏe
Nguyễn Quang Anh
Thần chỉ làm theo bổn phận
Tam hoàng tử bật cười, nhưng không lớn
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Bổn phận?
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Người không biết con tưởng ngươi là cận vệ trong cung của Đức Duy không đấy
Nguyễn Quang Anh
Tam điện hạ nói đùa
Giọng Quang Anh vẫn bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào. Cậu đứng bên cạnh Quang Anh, chính cậu cũng phải ngạc nhiên trước gương mặt lạnh của Quang Anh
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Rõ ràng trong nguyên tác miêu tả..."
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Nguyễn Quang Anh yêu Cửu hoàng tử đến tận xương tủy"
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Vậy mà nhìn ngoài mặt...lại lạnh như băng"
Tam hoàng tử nhìn anh vài giây rồi đột nhiên đưa chén thuốc cho cung nữ
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Được rồi
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Nếu Nguyễn công tử đã đến, ta cũng không quấy rầy Cửu đệ nghỉ ngơi nữa
Nói xong, hắn quay qua nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng như lúc đầu hắn bước vào
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Đức Duy
Hoàng Cẩn Ngôn_Tam Hoàng Tử
Ngày mai ta lại đến thăm đệ
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Làm ơn đừng tới nữa. Hãy cho tôi yên đi"
Trong lòng cậu rất muốn từ chối Tam hoàng tử nhưng ngoài mặt không dám
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ừm...
Hoàng Cẩn Ngôn khẽ cười rồi sau đó xoay người rời khỏi tẩm điện
Mãi đến khi không thấy bóng dáng của Tam hoàng tử nữa, Đức Duy lúc này mới dám thở mạnh, cả người như mới vừa trút đi một gánh nặng
Cả đám cung nữ gần đó cũng thả lỏng hơn, không còn run nữa
Không khí căng thẳng lúc Tam hoàng tử ở đây thật sự khiến người ta không dám thở mạnh
Phải mất một lúc sau, Quang Anh mới chậm rãi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ...đang rất sợ Tam điện hạ?
Cậu giật mình, quay sang nhìn anh
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như đang muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu vậy
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta không có...
Nguyễn Quang Anh
Người đang nói dối
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Tên này nói chuyện với Cửu hoàng tử thẳng thắn vậy luôn?"
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Không sợ chết sao?"
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi bước tới//
Nguyễn Quang Anh
Lúc Tam điện hạ chạm vào người...người đã rất run
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta chỉ là không khỏe nên...
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ trước kia sẽ không né Tam điện hạ
Đức Duy siết chặt tay áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh nữa
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Chết thật, tên này với tên kia, ai cũng nguy hiểm giống như nhau"
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Quan sát quá kỹ"
Quang Anh vẫn nhìn cậu, đứng cách Duy vài bước chân, giọng vẫn thấp
Nguyễn Quang Anh
Tam điện hạ làm gì người phải không?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không có
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ừ...
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu lâu thêm chút nữa, lâu đến mức khiến Duy bắt đầu chột dạ , rồi anh đột nhiên nói
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ hôm nay cũng không nhắc đến Phong quận vương
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
?
Mỗi lần Quang Anh đến, Cửu hoàng tử đều sẽ hỏi Phong quận vương đầu tiên
vì dụ như là: hôm nay Ngài ấy ở đâu? Đã vào cung chưa? Có gặp công chúa không?
Nói trắng ra là Cửu hoàng tử mê người ta đến mất não
Mà hiện tại, Đức Duy xuyên không vào đây, hoàn toàn quên mất chuyện này
Không khí trong điện yên tĩnh. Cuối cùng cậu chỉ có thể cứng nhắc nói
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta chỉ là...không muốn nhắc đến
Nguyễn Quang Anh
//hơi nheo mắt lại//
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ buông được rồi?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Buông cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Phong quận vương
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta vốn đâu có thích hắn
Vừa dứt lời, cả điện im phăng phắc. Một cung nữ sợ tới mức đánh rơi khăn tay. Mặc Thất ngẩng mặt phắt lên. Ngay cả Quang Anh cũng khựng lại vài giây
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ vừa nói gì?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
...
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Thôi xong rồi, miệng lại nhanh hơn não rồi"
Đức Duy ho khan một tiếng, cố cứu vớt câu nói vừa rồi
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ý ta là...
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
...Không còn thích nữa
Mặc Thất đứng cạnh, trố mắt ra nhìn chủ tử của mình
Mặc Thất
"Điện hạ té xuống nước, nước tràn vào não hay gì rồi nè"
Quang Anh vẫn nhìn Duy không chớp mắt, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không hiểu sao cậu lại thấy, hình như tâm trạng của Quang Anh đã tốt lên một chút
Một lúc sau, anh mới thấp giọng
Nguyễn Quang Anh
Vậy cũng tốt
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Phong quận vương quả thật không hợp với điện hạ
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Người biết cái gì mà nói không hợp?
Nguyễn Quang Anh
Ngài ấy thích công chúa
Nguyễn Quang Anh
Ngài ấy chỉ coi người như một hoàng tử trong cung
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ, người cũng biết mà
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Biết thì biết...
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã biết như thế, điện hạ cần gì tự làm khổ mình?
Đức Duy không biết đáp lại làm sao
Bởi vì, người thích Phong quận vương là Cửu hoàng tử, đâu phải cậu
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Biết người ta thích công chúa rồi còn nhắc đến làm gì?"
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
//Hơi nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
//Quan sát sắc mặt của cậu//
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ đang không vui?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không có
Nguyễn Quang Anh
Người đanh giận?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta không giận
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ, người vừa nhíu mày
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
...
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
"Tên này thật sự quan sát quá kỹ rồi"
Đức Duy còn chưa kịp nói gì, Quang Anh đã quay sang cung nữ
Nguyễn Quang Anh
Mang thuốc đến đây
Cung nữ lập tức dâng chén thuốc lên, Quang Anh nhận lấy
Duy nhìn chén thuốc đen sì kia mà da đầu tê rần, cổ họng nghẹ đắng
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta không uống
Nguyễn Quang Anh
Ngài sợ đắng?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Không phải
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao không chịu uống?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta nhìn nó...thấy đang sợ
Khóe môi Mặc Thất giật giật
Cậu ta thật sự nghi ngờ chủ tử nhà mình thật sự sốt hỏng đầu rồi
Quang Anh cúi đầu nhìn chén thuốc thuốc một lát, sau đó đột nhiên nói
Nguyễn Quang Anh
Thần thử trước cho người
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
?
Quang Anh thật sự nâng chén thuốc lên rồi uống 1 ngụm nhỏ. Yết hầu khẽ chuyển động, rồi anh đặt chén xuống
Nguyễn Quang Anh
Không độc
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Ta đâu có nói là sợ độc
Nguyễn Quang Anh
Vậy điện hạ sợ gì?
Hoàng Đức Duy_Cửu Hoàng Tử
Sợ đắng...
Lần này khóe môi Quang Anh hình như cong lên nhẹ, rất nhẹ thôi. Nếu không nhìn kỹ sẽ gần như không thấy được
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ vẫn giống trẻ con ngày trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play