【Ta Không Phải Hí Thần/Tôi Trở Thành Thảm Họa Thế Giới】
TỔNG HỢP OTP/ Mức độ ghen tuông của ny
Chúc Bình An
Mấy ní ơi, cái bộ tiểu thuyết kia bị thằng em báo của tôi xóa cmn rồi💔....
Chúc Bình An
Mà viết lại thì lười lắm, tôi ra bộ mới này tặng quí vị
Chúc Bình An
Xin lỗi, thành thật xin lỗi a!!/cúi đầu 90°/
Chúc Bình An
Mong quí vị có thể thẩm được các cốt truyện xàm xàm và văn phong chẳng mấy hay ho gì này
Chúc Bình An
Xin chào! Tôi tên Chúc Bình An, là phóng viên chuyên viết về những chuyện đời ối dồ ôi, trời ơi đất hỡi của các cặp đôi
Chúc Bình An
Mạn phép hỏi, mức độ ghen tuông của vị Trần Linh đây là cỡ nào?
Trần Linh
Ừm.../đắn đo suy nghĩ/Chắc ghen cũng không nhiều đâu, tôi là người khá thoải mái. Thế nên trong việc ghen tuông thì chắc không cao
Giản Trường Sinh
Xảo trá! Gian dối!!/bất ngờ chen ngang vào/Hắn mà không ghen á!? Ta đây chỉ vô tình khoác vai một đứa bạn, hắn đã lườm nguýt con nhà người ta rồi!
Giản Trường Sinh
Chưa kịp nói gì thì thằng đó chuồn lẹ luôn rồi, làm tôi trên lớp chẳng kết bạn nổi một ai
Trần Linh
/ôm Giản Trường Sinh/Lúc đó do ngươi gần gũi với tên đó quá, nên ta "hơi" ghen thôi
Chúc Bình An
Aha.../cười gượng, nhưng tay ghi chép lia lịa/
Chúc Bình An
Vậy anh Giản Trường Sinh đây, anh cảm thấy mức độ ghen tuông của mình là bao nhiêu?
Giản Trường Sinh
Thì...chắc cỡ bình thường thôi
Trần Linh
Thế à? Vậy ai lần trước đánh con người ta đến nổi mặt mũi bẹo hình bẹo dạng chỉ vì nắm tay tôi??
Giản Trường Sinh
.../lảng tránh ánh mắt của A Linh/Cái đó..tôi đánh có chính đáng, thằng đó rõ ràng có tình cảm mập mờ với ngươi!
Trần Linh
Nói vậy thì ngươi cũng ghen rồi a/cười thích thú, ôm chặt Giản Trường Sinh hơn/
Giản Trường Sinh
I-..im đi..!!/mặt đỏ như gấc/
Chúc Bình An
.../chính thức làm nền cho cặp đôi/
Chúc Bình An
/điều chỉnh lại tâm trạng/Câu hỏi cuối cùng, hai người có điều gì muốn nhắn nhủ với đối phương không?
Giản Trường Sinh
Trần Linh! Ngươi lần sau bớt ghen tuông vớ vẫn đi!!
Trần Linh
Giản Trường Sinh ghen tôi rất vui, vì cậu ấy rất yêu tôi. Nhưng lần sau đánh nhẹ tay thôi, lỡ làm đau tay cậu thì sao?
Giản Trường Sinh
T-tôi như nào..kệ tôi! Với cả- với cả ai yêu ngươi!?!/mặt đỏ hơn cả quả cà chua/
Chúc Bình An
^^/lặng lẽ chuồn gấp qua cặp đôi tiếp theo/
Chúc Bình An
Xin chào Tôn Bất Miên! Tôi có thể mạn phép hỏi anh(cụ) một điều không?
Chúc Bình An
Yên tâm! Nhanh thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ!
Chúc Bình An
Theo anh(cụ), anh cảm thấy mức độ ghen tuông của mình là bao nhiêu?
Tôn Bất Miên
Cũng không rõ nữa, hầu như là Tiểu Hoa toàn bám dính lấy tôi không quá nửa bước. Cậu ấy cũng rất kiệm lời nên không thân thích với bất kì ai cả
Tôn Bất Miên
Nên tôi cũng chẳng có cơ sở để ghen
Chúc Bình An
Nếu, chỉ là nếu thôi ạ! Ai đó tiếp xúc thân mật với người yêu của anh, thì anh sẽ cảm thấy như nào?
Tôn Bất Miên
Điều đầu tiên là tức giận, tên đó tiếp xúc thân mật, làm Tiểu Hoa của tôi khó chịu
Tôn Bất Miên
Sau đó thì tôi sẽ đe dọa hắn. Nói rằng "Nhà tôi có con chó chuyên cắn người bậy bạ, nếu ngươi còn dám lén phén, tôi sẽ thả nó ra để cắn ngươi"
Tôn Bất Miên
Tụi nó hiểu ý là biến vội như gặp thần gặp quỷ liền
Chúc Bình An
[Cái đó cũng có thể nghĩ ra được hả??]/ngơ ngác/
Chúc Bình An
/vội vàng ghi chép lẹ/Ra vậy, thế còn anh Khương Tiểu Hoa thì sao?
Khương Tiểu Hoa
..../ôm Tôn Bất Miên ngủ gục nãy giờ/
Tôn Bất Miên
Tôi nói rồi, cậu ấy kiệm lời lắm, để tôi nói thay cậu ấy cho
Tôn Bất Miên
Cậu ấy ghen tuông, thì ghen cũng rất lạ...
Tôn Bất Miên
Cậu ấy sẽ lặng lẽ ghi nhớ, lặng lẽ theo dõi. Và khi bị tôi phát hiện, cậu ấy lại tỏ ra vẻ mặt cực kì đáng thương
Tôn Bất Miên
Cứ nũng nịu với tôi, rồi bám dính lấy không rời nửa bước. Lúc tôi cảm thấy phiền phức thì lại giương đôi mắt thỏ con ấy ra, làm tức giận cũng không được, mà muốn thoát cũng không được..
Tôn Bất Miên
Đến khi tôi thề rằng không tiếp xúc với cái tên đó, cậu ấy mới thực sự không bày ra vẻ mặt "thỏ con" ấy nữa
Chúc Bình An
Ồ... Khương Tiểu Hoa khá dính người ha...
Tôn Bất Miên
Đó thực chỉ là một phần. Đến ngày hôm sau, Hoa Hoa sẽ lén tìm thằng đó, bỏ thuốc độc vào nước thằng đó uống, cho nó nhập viện tận 3 ngày.../bất mãn tột độ/
Tôn Bất Miên
Hên sao chỉ là loại độc nhẹ, chỉ khiến người ta bị tê liệt và nôn mửa, chóng mặt tạm thời. Nhưng có vẻ như.. sau hôm đó, tên đó cũng chẳng dám tiếp xúc gì với tôi nữa/xoa thái dương, bất lực không thể làm gì/
Chúc Bình An
/người bất giác run nhẹ/[Cái người chuyên đi nũng nịu với cụ sao mà tâm địa thâm sâu vậy...]
Khương Tiểu Hoa
Miên Miên...đói..không muốn..ở lại.../giật nhẹ tay áo anh/
Tôn Bất Miên
Được rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi ăn ha?
Khương Tiểu Hoa
Ừm../gật nhẹ đầu/
Chúc Bình An
Hai người ơi, nếu không phiền. Hai người có lời nhắn nhủ gì đến đối phương không?
Tôn Bất Miên
Hoa Hoa, tôi biết cậu rất yêu tôi, nhưng đừng đầu độc người khác
Khương Tiểu Hoa
Miên Miên ghen...dễ thương..
Tôn Bất Miên
Này!? Đừng có gọi tôi dễ thương vô cớ?!?
Khương Tiểu Hoa
...Dễ thương../chớp đôi mắt nhìn anh/
Tôn Bất Miên
/không chịu nổi sự nũng nịu của y/Muốn gọi gì cũng được! Nào, giờ tôi dắt cậu đi ăn/nắm tay Hoa Hoa rời đi/
Chúc Bình An
Ngọt như mía lùi luôn
(Không thích có thể lướt! Xin đừng kì thị otp của tôi!!!)
Chúc Bình An
Chào! Cho hỏi, mức độ ghen tuông của cậu là bao nhiêu?
Lâm Hi
Trung bình, tên điên đó thực sự quấy rối tôi 24/24. Việc hắn tương tác với người lạ là một chuyện hiếm hoi
Lâm Hi
Mà có cũng chắc cũng toàn chọc điên người ta lên không thôi, những ai biết tên đó cũng toàn tự giác né tránh, không ai rảnh rước họa vào thân làm chi cho mệt
Chúc Bình An
Có lẽ như... người yêu cậu có hơi không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng cũng một lòng yêu cậu mà, đúng không?
Lâm Hi
Ừ thì... cũng có đôi chút đi
Lý Thượng Phong
Nhóc ác, nói chuyện gì ở đây vậy?/từ đằng sau xuất hiện/
Lý Thượng Phong
Với cả... thằng chó nào đây?/mặt hơi khó chịu/
Chúc Bình An
/đổ mồ hôi hột/T-tôi chỉ là phóng viên tập sự đi ngang qua thôi. Muốn hỏi chút chuyện ấy mà!
Lâm Hi
Hắn hỏi ta mức độ ghen tuông của ta là bao nhiêu
Lý Thượng Phong
Ồ.. thế nhóc trả lời sao?
Lâm Hi
Thành thật thôi/nhún vai/Nói ngươi là tên điên, bám dính lấy ta 24/24 nên ta cũng không rảnh mà đi ghen vớ vẫn
Lý Thượng Phong
Mồm nhóc chẳng thốt ra được câu nào đẹp đẽ cả
Chúc Bình An
[Sao cặp đôi này nó bùng binh bất ổn dữ vậy...]
Chúc Bình An
Sẵn có Lý Thượng Phong ở đây, tôi cũng có thể hỏi về mức độ ghen tuông của anh không?
Lý Thượng Phong
Ta đây có ghen thì cũng có, tên nhóc thối này nhiều lúc cứ nói chuyện với người khác giới, ta nhìn chướng mắt
Lâm Hi
Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Ngươi có phải quá để tâm rồi hay không?
Lâm Hi
Làm con gái người ta khóc lóc xin đổi cả lớp, lúc đó tôi có đội mười cái quần cũng không hết nhục!
Lý Thượng Phong
Xì~ ta thấy ngươi với con nhỏ đó thân quá mức thôi
Lâm Hi
/bất lực chẳng nói nên lời/...
Chúc Bình An
/bị cho "ăn" một đống bơ/-)...
Chúc Bình An
/ghi chép/[Tình yêu "tăng động" và "sự bất mãn" này cũng được đó]
Chúc Bình An
Hai vị có lời gì muốn nhắn nhủ với đối phương không?
Lâm Hi
Tên phiền phức, ngươi đừng có gây rối lung tung nữa. Lần nào người chịu trách nhiệm cũng là ta
Lý Thượng Phong
Ngươi nên ghen nhiều hơn đi~/chọt má cậu/ Với cả ta không làm vậy thì sao ngươi để ý đến ta?
Lâm Hi
Bộ ta từng nói rằng không bao giờ để ý đến ngươi à?
Chúc Bình An
/ghi chép/[Mặc dù hay tranh cãi nhưng tình yêu của họ là thật, chỉ là quá "phong phú"]
Bonus(thực ra là Lý Thượng Phong lén kể): Lâm Hi cũng có đôi lúc ghen. Nếu thấy hắn đến gần người nào đó quá 3m, cậu sẽ ôm chặt hắn và không cho hắn tới gần. Mặt thì hầm hầm, đe dọa như muốn nói "Ngươi thử bước lại gần xem?". Khiến đối phương né lẹ
Chúc Bình An
Xin chào! Tôi là phóng viên chuyên sưu tập những chuyện trời ơi đất hỡi của các cặp đôi!
Chúc Bình An
Tôi có thể hỏi, mức độ ghen tuông của anh đối với người yêu là bao nhiêu không?
Bạch Dã
Tôi thấy mức độ ghen tuông cũng bình thường thôi, thấy người yêu mình đứng gần người khác giới sẽ khó chịu chút, cười đùa với họ sẽ tức giận. Cũng bao cặp đôi khác/thản nhiên nhún vai/
Chúc Bình An
Ủa..? Bộ ngoài cảm xúc khó chịu và tức giận ra, thì tiền bối cũng không cư xử gì khác nữa hả?
Bạch Dã
Hắn rất nghe lời, thấy ta khó chịu là tự biết né, còn dỗ ngọt ta nên ta không có căn cứ để tác động lên hắn
Bạch Dã
Nhưng nếu nói về cư xử khi ghen, thì ngươi nên hỏi người yêu ta ấy. Hắn...ugh! Vừa tởm vừa rợn người/nhăn mặt/
Sở Mục Vân
Nói xấu gì tôi thế? Tiền bối?
Bạch Dã
/giật mình/Ngươi từ khi nào-!?
Sở Mục Vân
Từ lúc cái thằng trước mặt tiền bối hỏi về mức độ ghen của tiền bối a
Chúc Bình An
/rén nhưng vẫn cố gằng làm vì lương/Thế tiền bối Sở đây, tiền bối cảm thấy mức độ ghen tuông của mình là bao nhiêu?
Sở Mục Vân
Ta cũng bình thường thôi!
Sở Mục Vân
Nếu hắn nói chuyện với tiền bối ta, ta sẽ cắt lưỡi hắn. Nếu hắn dám động chạm, tôi sẽ cắt toàn bộ tứ chi hắn. Còn nếu gan hắn lớn, ôm người của ta, ta cũng không ngại phẫu thuật sống hắn
Sở Mục Vân
Cho hắn nếm trải mùi vị của tận cùng nỗi đau, để sau này không dám đến gần vợ ta nữa
Chúc Bình An
[Không chắc sau này còn gặp lại được hay không nữa ấy trời...]
Chúc Bình An
/run rẩy/Đ-được rồi. Gi- giờ tôi chỉ còn câu cuối. Hứa nốt câu này sẽ không quấy rầy hai người nữa!
Chúc Bình An
Hai người, có điều gì muốn nói với nhau không?
Bạch Dã
Ngươi dù có biết ý thức né xa các người khác giới.. Nhưng cũng hạn chế ghen đi, không tôi chưa kịp làm gì đã bị vô cớ dán mác "gián tiếp giết người"
Sở Mục Vân
Rất rất thích tiền bối Bạch Dã ghen a, y như mấy chú thỏ xù lông vậy. Tan chảy tim tôi mất
Bạch Dã
Ai là chú thỏ xù lông chứ?/nhíu mày/
Sở Mục Vân
/ôm chặt lấy Bạch Dã/Tiền bối vẫn là như nào cũng dễ thương~
(Xin lỗi chồng, nhưng em thích chồng nằm dưới hơn...)
Trần Yến
/ôm chặt lấy Hàn Mông, cảnh giác nhìn y/...
Chúc Bình An
/chân run, đầu bị Hàn Mông dí súng/...[Mô phật..]
Chúc Bình An
T-tôi không có ý làm hại, chỉ là khảo sát một tí thôi...
Chúc Bình An
Tôi thề! Tôi mà nói dối sẽ bị cún(Giản Trường Sinh)cắn!!!/giơ ba ngón tay lên/
Hàn Mông
Vậy hỏi gì hỏi đi, hỏi nhanh rồi cút/bỏ súng xuống/
Chúc Bình An
Dạ dạ!! Tạ ơn Hàn ca!!
Chúc Bình An
Tôi chỉ hỏi hai câu thôi, hứa xong sẽ đi, không làm phiền!
Trần Yến
Vậy anh định hỏi gì?
Chúc Bình An
Chỉ là muốn hỏi về mức độ ghen tuông của bản thân đối với người yêu như thế nào thôi
Hàn Mông
Tôi hầu như rất ít khi ghen, mặc dù A Yến thực sự đẹp, nhưng khá ít người theo đuổi cậu ta
(Muốn theo đuổi A Yến ít nhất phải lết xác qua được Linh và Yêu-)..)
Trần Yến
Lần nào tôi mang cơm lên cho anh ấy, ảnh đều trò chuyện với người khác.. không khác giới cũng cùng giới, nhìn chướng tai gai mắt
Trần Yến
Ảnh còn mở cửa xe cho người khác ngồi, bắt tay với họ..còn luôn lắng nghe khi họ trò chuyện nữa
Trần Yến
Ta thực sự không muốn ghen, nhưng Hàn ca có quá nhiều người vây quanh...
Hàn Mông
/bất lực vỗ trán/Tôi trò chuyện là đang báo cáo với cấp trên
Hàn Mông
Tôi là cảnh sát. Mở cửa xe cho người đó là tội phạm, bắt tay với người khác là tôi đang còng tay người đó bắt về đồn, lắng nghe là vì nghe lí do nạn nhân đang tố cáo hung thủ
Chúc Bình An
[Có thực sự là "ta không muốn ghen" không..??]/nheo mắt ngờ vực/
Trần Yến
Vậy thôi anh đừng đi làm nữa, ở nhà với em đi! Nhà em đủ bao nuôi hai đứa mình cả đời cũng được!
Hàn Mông
[Tôi đâu thể chỉ ăn bám em được...]/bất lực xoa nhẹ đầu cậu/
Chúc Bình An
Câu cuối cùng ạ! Hai người có điều gì muốn nói với đối phương không?
Trần Yến
Mong Hàn ca tránh xa những người kia ra. Để ý đến tôi nhiều hơn
Hàn Mông
Đó không phải ngoại tình, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao thôi. Đừng suy nghĩ lung tung..mấy đống kịch bản của em đủ để tôi mệt rồi
Trần Yến
Em cũng còn một kịch bản cho tối nay nữa! Mà diễn viên chỉ được hai người, Hàn ca "giúp" em nha?
Hàn Mông
Ừm, chiều em/nuông chiều cậu/
Chúc Bình An
Tôi định làm thêm cp Yêu Trào và các otp Cửu Quân nữa=))
Chúc Bình An
Mà mỏ tôi thì nó cứ bị giật giật khi gặp con Trồn lào ấy, nên không thể phỏng vấn được-)...
Chúc Bình An
Còn Cửu Quân thì lười quá, thôi thì đạt đủ KPI là được-))
(số khó nhìn quá, nên sẽ có chút sai số)
(không chắc đúng ảnh không)
(ID trong ảnh, nhưng không rõ)
Chúc Bình An
Thích thì cho 1 like❤
[Linh Giản] Thích
Chúc Bình An
Thời gian ra truyện có thể là 2chap/tuần hoặc lâu hơn=)...
Chúc Bình An
Idea xàm xàm, lời dẫn thoại nhiều a, không thích có thể lướt nhé-))
Chúc Bình An
Chúc quí vị đọc truyện vui vẻ
Trần Linh: Hắn, tên
Giản Trường Sinh: cậu, tên
Giản Trường Sinh thích Trần Linh lâu lắm rồi
Hai người họ chơi thân chung với nhau từ năm học cấp hai đến cấp ba. Tính tình thì như nước với lửa. Một bên điềm tĩnh, luôn có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề, lời nói lại chỉ có thể tin một nửa. Còn lại có tính cách nóng nảy, luôn hầm hố như mấy dân giang hồ, lại khờ dại đến nửa câu cũng tin theo
Thực sự người khác nhìn vào còn tưởng họ như "nước sống không phạm nước giếng", nhưng nếu hiểu rõ thì thấy cũng không quá trái ngược
Nhưng một người đẹp như tiên giáng trần, làn da hồng hào và đôi mắt màu tinh hồng, sắc bén lại chút quyến rũ. Một nụ cười đủ làm xao xuyến tim bao người
Một người như cậu....không tiền, không quyền, chỉ bằng tính cách bốc đồng và vội vã. Thực sự không xứng...
Đặc biệt là mấy nay chỗ câu lạc bộ của Trần Linh rất bận, hắn dường như tối mày tốt mặt để hoàn thành dự án. Bận rộn đến nổi không có nhiều thời gian dành cho "người bạn thân nhất"
Giản Trường Sinh
/đi bộ trên hành lang/[Lại đi một mình nữa rồi..]
Giản Trường Sinh
[Trần Linh hôm nay chắc lại tới câu lạc bộ rồi, cậu ấy có bận rộn lắm không? Mình có thể giúp gì được không nhỉ?]
Giản Trường Sinh
[À thôi..mình vô dụng lắm]
Do dự một hồi, lòng cậu vẫn không yên nổi. Quyết định tới thăm "cốt" của mình để xem, với lí do mua nước hộ
Vừa tới thì cậu cảm thấy cậu lạc bộ của Trần Linh lớn thật... Thực sự người tham gia câu lạc bộ này chỉ đúng năm người cộng thêm trưởng câu lạc bộ thôi. Mà nhìn còn sang hơn chỗ cậu nữa
Giản Trường Sinh
À ừm... cho hỏi Trần Linh../rụt rè vào hỏi/
Loan Mai
À, Tiểu Giản ấy hả? Trần Linh đang bận công việc, em vào đây ngồi chờ cậu ấy nhé
Giản Trường Sinh
À ừm...d-dạ thôi-/chưa kịp dứt câu để bị ấn vào chỗ ngồi/
Loan Mai
Thôi nào, đừng ngại! Kiểu gì sau này ta cũng thân thôi!
Giản Trường Sinh
[What?? Mình còn chưa chắc sẽ quay lại mà chị ấy đã khẳng định rồi?]/ngơ ngác/
Loan Mai
Em có muốn uống gì không?
Giản Trường Sinh
/lắc đầu/Không cần ạ! Em chỉ định tới...đưa nước cho A Linh thôi..
Nói xong, cậu ngẩn đầu lên, lại bắt gặp Loan Mai đang cười tủm tỉm, gương mặt rõ ràng rất khoái chí, cử chỉ lại như muốn kiềm chế điều gì ấy mà không thể nói.
Cảm thấy cảm xúc của chính mình hơi thái quá, cô điều chỉnh lại tâm trạng và kêu Giản Trường Sinh ngồi ở đây. Bản thân cô sẽ đi gọi Trần Linh tới
Đầu cậu vẫn còn đang nghi hoặc, một đống dấu hỏi chấm trong đầu. Rõ ràng cậu chỉ mới gặp tỷ ấy lần đầu, sau mới tới cô đã biết tên cậu rồi? Còn tỏ thái độ rất thân thiện nữa
Thực sự không giống với mấy lời đồn thổi và lúc gặp ở đám đông, gương mặt nghiêm túc và giọng nói băng lãnh, đầy quyết đoán ấy đâu mất rồi a???
Đợi một hồi, Giản Trường Sinh cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc tới gần. Gương mặt đầy vẻ hoài nghi cũng dần chuyển sang vui tươi
Giản Trường Sinh
Trần Linh!!
Trần Linh
Giản Trường Sinh? Cậu tới đây để đưa nước cho tôi hả?
Giản Trường Sinh
Chỉ là- chỉ là lo cậu chưa ăn sáng nên mang theo thôi!
Trần Linh
À..cảm ơn nhiều/nhận chai nước từ cậu/
Trần Linh
Nhưng lần sau khỏi mua cho tôi cũng được, tôi hiện giờ còn nhiều thứ chưa xử lí xong, không tiện gặp người ngoài
Trần Linh
Giờ cậu về đi, tôi phải đi xử lí mấy cái kịch bản tiếp rồi/đẩy vai cậu đi sau đó vội vã vào trong/
Giản Trường Sinh đứng bất động, giống như một quả tạ đè nặng trên vai, không thể nhúc nhích nổi dù một bước. Cổ họng cậu khô khốc, muốn thốt lên rồi lại thôi
Lời Trần Linh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Vậy hóa ra... chính cậu đang làm phiền Trần Linh sao..?
Giản Trường Sinh
[Bình tĩnh nào Giản Trường Sinh, chuyện chưa gì đã vội kết luận rồi..]
Giản Trường Sinh
[Nh-nhưng....tim mình cũng cảm thấy đau quá..]
Đứng chôn chân ở đó hồi lâu. Đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu vào học, Giản Trường Sinh mới vội vã chạy về lớp
Mở cửa không phải là giáo viên với gương mặt đen kịt đang tỏa ra âm khí nồng nặc như từ địa ngục lên, mà là đứa bạn cùng phòng của cậu. Đang tính nhẩm những con số như một cái máy tính tiền
Giản Trường Sinh
/đi đến bên anh rồi ngồi gục đầu xuống bàn/Ugh...
Cái người đang ngồi tính nhẩm những con số nhìn muốn hoa cả mắt kia khẽ dừng hành động của mình lại. Liếc nhìn sang thằng bạn đang gục đầu xuống bàn ủ rũ như một cái nấm héo úa
Anh khẽ đẩy chiếc kính nhỏ của mình, đôi mắt bạch hổ nhìn chằm chằm vào trạng thái "nấm ủ rũ". Sau đó đôi mắt lại quay lại với cái bàn tính số của mình, nhưng miệng không còn đọc những con số kì lạ nữa, mà là một lời trêu ghẹo
Tôn Bất Miên
Sao vậy? Mày thất tình đấy à?
Giản Trường Sinh
Có thể coi na ná là vậy...
Tôn Bất Miên
Ghê, cô gái nào khiến mày ra nông nỗi này thế?
Giản Trường Sinh
Là trai thẳng...
Tôn Bất Miên
À...thằng Trần Linh chứ gì?
Giản Trường Sinh
/giật mình bật dậy/Sao mày biết!?!
Tôn Bất Miên
Dễ thấy thôi, mắt mày mỗi khi đi chung với nó cứ nhìn chằm chằm, sở thích của người ta nhớ không thiếu sót bất cứ cái gì. Lại suốt ngày chỉ nhớ về nó, nói chuyện với tao thì 10 câu hết 7 câu mày kể về nó rồi
Giản Trường Sinh
/"cụp tai lại"/Ừ rồi, đúng thật là tao thích cậu ấy...
Giản Trường Sinh
Nhưng mấy nay cậu ấy cứ bơ tao, làm tao cứ thui thủi một mình..
Giản Trường Sinh
Mày thì đi chung với Tiểu Hoa rồi, tao chẳng còn ai để chơi chung hết
Tôn Bất Miên
? Đàn anh khóa trên thì sao? Tao tưởng mày thân?
Giản Trường Sinh
Ổng đi hú hí với nhóc họa sĩ ở trường bên rồi, giờ này chắc dell có ở trường đâu/chán nản phất tay/
Giản Trường Sinh
/gục đầu xuống/Với cả.. tao cảm thấy chính mình thực cũng không hợp với A Linh lắm..
Ngón tay thoăn thoắt gõ máy tính của Tôn Bất Miên bất chợt khựng lại. Nhìn cái đứa ngày nào cũng hừng hực khí thế, hoạt ngôn lại còn có chút "ồn ào". Nay lại ủ rũ như cây nấm héo, không ngờ khi không có Trần Linh đi cùng thì cậu lại trở nên thất thần đến vậy
Tôn Bất Miên định an ủi khứa bạn, dù sao cậu với anh cũng chơi chung, anh em hoạn nạn cũng có nhau, mặc dù không thân như Trần Linh, nhưng hiện giờ anh rất hiểu Giản Trường Sinh đang nghĩ gì.
Lúc định nói sự thật thì-
Giáo viên: "Mấy đứa lấy giấy kiểm tra ra! Hôm nay tôi kiểm tra mà đứa nào không thuộc, ở lại trực nhật lớp!"
Thực sự không ngoài dự đoán, Giản Trường Sinh lại tiếp tục trực nhật vì không thuộc bài...
Giản Trường Sinh
[Ditme, ổng giao đề khó chet mom ra. Nhìn cứ như ma trận triệu hồi quỷ chứ toán học dell gì!?]/bực dọc quét lớp/
Thằng bạn, Tôn Bất Miên. Anh nói bận đi về với người yêu của mình rồi. Nên bây giờ trong lớp cũng chỉ còn một mình Giản Trường Sinh... à, còn có cây chổi nữa
Giản Trường Sinh phải tự nghi ngờ mình rằng hôm nay thế quái nào xui xẻo lại ập đến cùng một lúc đến vậy. Rõ ràng sáng nay cậu đi đường rất cẩn thận, không hề giẫm phải vỏ chuối hoặc bị cứt chim rớt xuống đầu
Vậy lí do gì mà cái vận đen đủi như quá khứ tối tăm của cậu cứ đeo bám như kí sinh trùng thế này???
Giản Trường Sinh về tới phòng trong tình trạng uể oải. Cậu loạng choạng nằm vật ra giường. Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi phát ra từ miệng. Bình thường như thế này, Trần Linh sẽ rất chu đáo rót cho cậu một cốc nước và kêu cậu đi nghỉ ngơi
À mà... Trần Linh thì làm gì có ở đây. Hắn ta vẫn còn đang say sưa với đống kịch bản của mình trong câu lạc bộ kìa
Giản Trường Sinh
/lắc nhẹ đầu/[Thôi! Nghĩ tới cậu ấy thì cũng có giúp mình khá hơn đâu]
Giản Trường Sinh
[Quên đi, quên đi! Trần Linh bận rộn vài ngày rồi cũng về với mình mà. Ủ rũ hoài vậy cũng không ổn]
Để không nghĩ tới Trần Linh nữa, Giản Trường Sinh quyết định đi tắm để giải tỏa tâm trạng. Dù sao đi học nguyên một ngày về bộ đồ cũng dính mùi hôi rồi
Làn nước mát lạnh từ vòi sen xả xuống, lách tách những tiếng nước nhỏ li ti, chúng không hẳn là một bản giao hưởng, nhưng đủ để làm cho đầu óc cậu thư giản một chút..
Mái tóc đuôi sói dính nước, bám sát vào làn da trắng hồng hào của Giản Trường Sinh. Những hạt nước nhỏ rơi xuống dáng người mảnh khảnh kia, trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể
Cậu mặc đại một chiếc áo thun và chiếc quần lửng tới đầu gối. Bước ra phòng tắm thì thấy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc..
Giản Trường Sinh
[Chán quá đi..chắc làm đại một ly mì ăn tạm vậy]
Thật nhớ a, mỗi lần cậu chỉ ăn mỗi ly mì không. Trần Linh hay khó chịu, hắn không muốn cậu ăn mà không đủ dinh dưỡng. Cuối cùng thì hắn quyết định làm đồ ăn cho hai đứa từ lúc đó tới bây giờ
Giản Trường Sinh
/thở muốn đứt hơi/Hah..ha...
Giản Trường Sinh cứ ngỡ mình sắp tiêu đời thật luôn rồi..
Qua cậu thức tới tận ba giờ sáng để cày game, không có ai đó quản, cậu mải mê chơi đến gần sáng rồi mới đi ngủ. Tới sáng nay thì ngủ dậy trễ, cũng chẳng có ai đó tận tình kêu cậu dậy, làm cậu phải tức tốc chạy một mạch đến đây nhanh nhất để không phải trễ học
Tin tốt, Giản Trường Sinh đã tới kịp lúc, giáo viên vẫn chưa tới lớp. Và cậu cũng may mắn khi vẫn còn đủ tỉnh táo để không phải mặc nhầm bộ đồ ngủ mà chạy tới đây
Tin xấu: Tiết đầu lại là của giáo viên chủ nhiệm, và người ấy... đang ở ngay sau lưng cậu..
Giản Trường Sinh
[Thôi tiêu rồi...]
Giáo viên: /cười mỉm nhìn cậu, mặt đầy sát khí như muốn nuốt chửng đối phương/^^....
Giáo viên: "Đứng.Phạt.Bên.Ngoài.Hai.Tiết.Cho.Tôi!!!"
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sau hai tiết, tức chín mươi phút bị xích trong lớp để nghe giáo viên nhồi nhét những thứ kiến thức mà họ chưa biết, ép buộc bọn họ phải kích hoạt dây thần kinh não bộ đã tiếp thu rồi gục ngã trong đống tàn cuộc còn gọi là "môn học". Thì tiếng chuông như một sự cứu rỗi từ Thiên Đàng để tụi học sinh trổi dậy-
Giản Trường Sinh bị đứng bên ngoài suốt một tiếng rưỡi, đôi chân tê cứng tưởng chừng như mất cảm giác đi đứng, loạng choạng suýt nữa ngã nếu cậu không kịp vịnh tường
Giản Trường Sinh muốn đi mua một chút đồ ăn, lúc nãy định nhờ Tôn Bất Miên, không ngờ được đối phương đã dắt tay Khương Tiểu Hoa đi mất hút luôn rồi
Giản Trường Sinh
[Vẫn là tự lực gánh sinh...]/bất mãn tột cùng/
Giản Trường Sinh đi dọc trên hành lang, sau khi vui vẻ khi chiếc bụng nhỏ đã được lấp đầy bằng đồ ăn(lấy bằng tiền của Tôn Bất Miên). Thì mọi thứ chuyện xui xẻo từ sáng đến giờ dường như bay mất hút như đống tiền của anh
Đang đi bỗng cậu bị một người lạ chặn đường. Cúi xuống thì chính là một bạn nữ sinh lớp bên, gương mặt hơi e thẹn, giọng nói vài phần lắp bắp...
Nữ sinh: "C-cậu có phải Giản Trường Sinh trong câu lạc bộ thể thao không?"
Giản Trường Sinh
...?? Ờ..đúng./ngơ ngáo nhìn nàng/
Nữ sinh: /đưa tấm thiệp cho cậu/"Vậy có thể phiền cậu đưa bức thư này cho Trần Linh ở câu lạc bộ Hí kịch không?"
Dữ liệu quá tải, não bộ không thể tiếp thu-
Não quyết định vứt dữ liệu-
Giản Trường Sinh lần đầu thấy có kiểu người đi tỏ tình mà còn là tỏ tình hộ nữa đấy...
Cậu biết rõ Trần Linh được nhiều người theo đuổi, được nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ. Việc này là điều hiển nhiên, nhưng- từ khi nào mà cậu thành trung gian, đi đưa thư giúp bọn họ rồi??
Cầm trên tay bức thư màu hồng, được dán thêm chiếc nơ nhỏ xinh ở một góc. Sự tò mò nổi dậy, muốn đọc trong đó viết gì, nhưng rồi lại thôi. Đầu suy nghĩ vu vơ một hồi cậu cũng đi đến câu lạc bộ Hí kịch
Lần này là lần thứ hai tới, nên cũng có chút dũng khí hơn lần đầu. Bước vào cậu thấy một nam nhân đang ngồi bên bàn trà, trên tay cầm kịch bản. Phút giây ấy khiến cậu hơi ngẩn ngơ..
Giản Trường Sinh cứ tưởng rằng Trần Linh là người đẹp nhất mà mình từng gặp, thế nhưng kể từ khi gặp người ấy, cậu có hơi ngỡ ngàng a...
Mái tóc dài được búi một nắm nhỏ phía sau, làn tóc xõa tự nhiên lại tăng thêm sắc. Gương mặt chăm chú nhìn vào tờ kịch bản, ánh mắt thường sắc bén nhưng lúc này lại mang vẻ phần dịu dàng
Giản Trường Sinh tự hỏi. Ai trong câu lạc bộ Hí kịch đều đẹp đến mê người như thế sao?
Ninh Như Ngọc
Tiểu Giản, em tới tìm Trần Linh hả?/cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm mình quá lâu mới lên tiếng/
Giản Trường Sinh
/gật nhẹ đầu/E-em tới đưa thư thôi, đưa xong về liền
Anh bước chân tới chỗ cậu, nhận bước thư từ trên tay đối phương ngắm nghía. Nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau gương mặt lại tỏ ra vẻ hơi thất vọng...
Ninh Như Ngọc
Thư này có gì anh sẽ đưa tới phòng cho cậu ấy
Ninh Như Ngọc
Em có muốn uống gì không? Mặc dù bây giờ tụi anh hơi bận nhưng nếu em muốn ở lại thì không thành vấn đề/cười mỉm nhìn cậu/
Giản Trường Sinh
À thôi- không cần đâu ạ
Ninh Như Ngọc gật đầu nhẹ, không ép cậu ở lại để làm khó. Anh cầm bức thư quay lưng đi tới cái bàn nhỏ trong góc, trên đó có hàng chục hàng trăm những bức thư khác, điểm giống nhau của chúng có lẽ là cùng chung ý nghĩa- Tỏ tình
Giản Trường Sinh nhìn mà há hốc mồm, không ngờ số thư nó nhiều đến thế...không- rất rất nhiều!! Đếm thực sự không xuể, huống chi phải đủ kiên nhẫn để đọc hết từng ấy thư
Nếu thực sự đống bức thư đó là về một người- thì cũng hơi quá mức đáng kể rồi, chẳng lẽ Trần Linh còn được cả nam yêu thích? Còn nếu là của cả câu lạc bộ, thì phải cảm thán người trong đây đều có tài có sắc, được nhiều người theo đuổi
Giản Nấm ước mình cũng được như vậy...
Giản Trường Sinh đi về kí túc xá sau khi hoàn thành nhiệm vụ "đưa thư". Dù sao sáng nay cậu cũng chỉ có bốn tiết, mặc dù còn hai tiết sáng nữa nhưng cậu trốn được
Chứ ai rảnh đâu tự hành hạ chứ mình bằng mấy phương trình hóa học và bảng tuần hoàn với những nguyên tử, phân tử, hóa trị dài ngoằn ngoèo chứ?
Trở về phòng, may sao vận rủi của cậu hiện vẫn chưa "kích hoạt" nên không có ai ở đây hết, thuận lợi về phòng mà không bị bắt
Giản Trường Sinh
/nằm trên giường/[Chán quá...biết vậy nãy rủ thêm Tôn Bất Miên trốn tiết chung]
Cậu lăn lóc trên giường hồi lâu. Bỗng nãy ra một ý tưởng (chắc chắn chẳng hề tốt đẹp gì), liền vội bật dậy, háo hức đi đến bên tủ đồ
Dù sao không có ai ở đây hết. Trần Linh cũng bận việc rồi nên chắc cũng về rất trễ, vậy tức là cậu có thể làm bất cứ việc gì ở đây
Không sao đâu, miễn dọn dẹp đống hỗn độn này trước khi Trần Linh về là được!
Giản Trường Sinh
/lấy mấy bộ đồ của Trần Linh ra, một cái là để mặc, mất cái còn lại làm "ổ"/
Giản Trường Sinh
/nằm trên giường hưởng thụ mùi hương của Trần Linh/Kaka~
Giản Trường Sinh
Thích quá đi a! Thơm nữa, Trần Linh xài nước hoa gì mà thơm thế?/ôm đống quần áo, cười thích thú/
Giản Trường Sinh
Kệ đi, dù sao cậu ấy cũng làm gì ở đây^^/cảm thấy đắc ý/
Dường như vì quá chìm đắm trong mùi hương của người đó, Giản Trường Sinh ban đầu còn thích thú ngửi (hơi giống biến thái), lát sau đã ngủ quên trên đống quần áo ấy
Trần Linh bước vào phòng. Có vẻ như hôm nay cuối cùng cũng làm xong việc, nên hắn về sớm hơn dự tính
Ban đầu hắn định ở lại câu lạc bộ để ăn bám tam sư huynh của mình, nhưng lại bị nhị sư tỷ đuổi về, còn kêu là "Vợ ở nhà mong ngóng thì cứ về đi", làm Trần Linh đang uống nước suýt nữa sặc mà phun vào cô ấy
Lúc về cũng đã là chiều muộn, Trần Linh nghĩ rằng giờ này cậu chắc ăn xong hết rồi, và theo suy đoán của hắn thì kiểu gì cậu chả ăn mấy cái ly mì nhạt nhẽo ấy
Trần Linh
/đứng hình trước cảnh tượng trước mắt/....
Trần Linh bước ra khỏi phòng, nhìn thì đúng là số phòng rồi. Vào trong thì lại thấy đồ đạc của mình bị rơi vãi...
Không lẽ có trộm? Không đúng- an ninh trường từ khi nào lỏng lẻo tới vậy? Còn nếu là học sinh khác, thì ai gan to đi quậy phòng hắn chứ?
Trần Linh
/vội chạy vào phòng, mới bước vô thì sững người/Ah...???
Trần Linh nheo mắt lại, sợ rằng mình bị ảo giác mà dụi mắt, nhưng khi nhìn lại, hình ảnh ấy vẫn đập vào mắt hắn
Giản Trường Sinh nằm trên giường hắn, trên người mặc bộ đồ ngủ của mình, xung quanh cũng toàn là đồ hắn vương vãi khắp sàn. Nhìn cậu ngủ ngon vậy... có khác gì mỡ tự dâng miệng mèo không?
Trần Linh đi nhẹ tới bên cậu, đưa tay áp lên má, không nóng- vậy cậu cố tình lục lọi đồ của hắn khi hắn vắng mặt ư?
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, gương mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm dán chặt lên người đang ngủ say kia
Giản Trường Sinh
Ưm.../mệt mỏi mở hờ mắt/
Giản Trường Sinh
Oáp...Trần Linh..cậu về khi nào vậy?/ngồi dậy dụi mắt/
Trần Linh
/ôm Giản Trường Sinh/Ngủ ngon không?
Giản Trường Sinh mới tỉnh dậy đã thấy Trần Linh, não bộ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đối phương ôm vào lòng, mặt dụi vào hõm cổ khiến cậu có hơi ngứa
Giản Trường Sinh
/giật mình đẩy Trần Linh ra/Ah!? Sao cậu lại ở đây!?!?
Trần Linh
Đây là phòng tôi, tại sao tôi không được ở đây?
Giản Trường Sinh
T-Trần Linh, mọi thứ không như cậu nghĩ đâu! Tôi không phải giống mấy người biến thái đi lấy quần áo của người khác đâu!/vội vàng giải thích, càng nói càng hoảng/
Trần Linh
Không phải biến thái ư? Vậy cậu đang mặc đồ của ai thế?
Giản Trường Sinh
T- tôi.../cứng họng/
Bây giờ cậu cảm thấy cho dù mình giải thích kiểu gì, đối phương cũng chẳng tin. Như một chú mèo con bị phát hiện bí mật mà hoảng loạng xù lông, mặt đỏ như trái cà chua, miệng mở rồi lại không biết thốt gì
Trần Linh nhìn người trong lòng từ trạng thái buồn ngủ, mềm yếu thành "một quả cà chua chính hiệu", đôi mắt láo liên cố gắng tìm lối thoát. Điểm chung của nó đều là dễ thương đến chết người
Trần Linh
/véo má cậu/Cậu có thích tôi không?
Trần Linh
Cậu có thích tôi không?/kiên nhẫn nói lại chậm lại cho cậu nghe/
Giản Trường Sinh bị một lời này làm cho ngây ngốc luôn rồi, não bộ chính thức "ngừng cập nhật", khiến cho cậu lắp bắp chẳng biết trả lời đối phương như nào
Nếu nói không thích, chắc chắn là một lời nói dối tệ hại nhất. Còn nếu nói thật, lại sợ rằng đây là một trò đùa mới của Trần Linh..
Thấy đối phương im một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định trả lời. Trần Linh nghiêng người về phía cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má, sự cảm nhận ngắn ngủi này như một con bướm lướt nhẹ lên rồi bay đi mất hút. Rồi trấn tĩnh lại người ngồi trong lòng mình
Trần Linh
Nếu không thích, thì có thể không nói cũng được/thì thầm vào tai cậu/
Giản Trường Sinh
Kh-không có!
Giản Trường Sinh
Ý tôi là... t-tôi..tôi thích cậu../lí nhí/
Trần Linh
/nghiêng đầu/Hửm? Tôi không nghe rõ
Giản Trường Sinh lúc này ngượng muốn độn thổ luôn rồi, rõ ràng cậu đã bị "tên cáo đội lốt người" này gài
Giản Trường Sinh ôm Trần Linh, giọng lí nhí nói nhỏ bên tai Trần Linh. Sau đó gục đầu xuống vai hắn, che đi gương mặt đỏ như trái cà chua
Trần Linh
/ôm cậu dụi vào ngực đối phương/Lúc không có tôi, cậu ủ rũ lắm à?
Giản Trường Sinh
Làm gì có!? Tôi đây còn thấy vui khi không còn ai quản lý tôi nữa!
Trần Linh
Chắc không?/ngước lên nhìn cậu/
Giản Trường Sinh
C-cậu quan tâm về mấy việc đó làm gì?/né tránh ánh mắt của Trần Linh/
Trần Linh
Chỉ sợ có chú cún nhỏ lại cứ ủ rũ khi không có tôi bên cạnh thôi/hôn lên má Giản Trường Sinh/
Giản Trường Sinh
A-ai ủ rũ chứ!?!/đỏ bừng mặt/
Nhìn Giản Nấm cứ chối bay chối biến về vụ việc hắn bỏ cậu mấy ngày nay làm cậu ủ rũ, Trần Linh cũng không vạch trần mấy lời nói dối có chút vụng về của cậu nữa. Chỉ hôn lên môi để cậu im lặng
Thiệt ra thì cũng có người nằm vùng, cụ thể là bị "mua chuộc" để khai báo thông tin, đổi lại sẽ được hai thỏi vàng và một bình rượu đắt tiền
Từ việc Giản Trường Sinh biến thành "cây nấm héo", nghi ngờ việc mình có quan trọng đối với Trần Linh hay không, cho đến việc sinh hoạt bắt đầu lệch đi khi không có Trần Linh. Đều được thông báo không chừa một chi tiết nào
Tôn Bất Miên
Hoa Hoa ơi! Ta kiếm được bộn tiền rồi!/háo hức nhìn sang y/
Khương Tiểu Hoa
Miên vui...Hoa cũng vui../dụi đầu vào anh/
Khương Tiểu Hoa
.....Ngủ..
Tôn Bất Miên
Ừm, cũng trễ rồi, mai còn phải chuẩn bị tinh thần để ăn cơm chó từ hai đứa kia nữa/tắt điện thoại/
Khương Tiểu Hoa
..../nhìn anh chằm chằm/
Tôn Bất Miên đặt điện thoại đầu giường, quay lại vẫn thấy Khương Tiểu Hoa ngồi đó. Bình thường mà y buồn ngủ là sẽ nằm lăn ra ngủ ngay tức khắc luôn mà? Sao nay vẫn thức thế kia?
Cho đến khi Khương Tiểu Hoa dang hai cánh tay ra, anh lúc này mới nhớ ra, rõ ràng hai người đã yêu nhau rồi, và việc mỗi khi đi ngủ y đều ôm anh vào lòng. Gì mà "dễ ngủ", anh bật cười trước sự đáng yêu của y
Tôn Bất Miên
Hoa Hoa ngủ ngon/hôn nhẹ lên trán y/
Khương Tiểu Hoa
Miên...ngủ ngon../ôm anh/
Chúc Bình An
Tôi rề từ hôm qua đến giờ mới xong:')...
Chúc Bình An
Ý là.. có thể xong nhanh hơn, nhưng với cái đứa dễ bị phân tâm, cứ làm được mấy phút rồi thoát ra khiến tiến bộ truyện nó chậm vcl-)...
Chúc Bình An
Cốt truyện nhìn lan man quá a, không biết quí vị có thích không💔...
Chúc Bình An
Thích thì cho một like a!❤
[Yêu Trào] Các bước để chinh phục được crush
Chúc Bình An
Nay cho bạn Trào vô thế hèn=)...
Chúc Bình An
Ai không đọc có thể lướt a, dù sao tôi cũng không rành viết thể loại này😓
Chúc Bình An
Truyện là theo trí tưởng tượng, xin đừng bắt chước
Chúc Bình An
Chúc quí vị đọc vui vẻ!
Hôm nay, Trần Yêu sẽ tận tình hướng dẫn. Chỉ bạn những cách có thể cưa đổ crush!
Trần Yêu
Hm.../suy ngẫm rồi nhìn sang người đang bị xích một góc/..Phần này chúng mình bỏ qua nhé!
2. Thể hiện sự tinh tế và cẩn trọng
Trần Yêu
Để có thể thể hiện sự tinh tế của mình, thì ta cần phải biết nói chuyện hợp ý
Trần Yêu
Hoặc tặng quà cũng được! Nó sẽ giúp tăng thiện cảm, nhất là mấy món mà mình tự tay làm, họ sẽ rất thích!
Sau đó, Yêu đi ra ngoài, để lại "người bạn đáng thương" ấy nãy giờ ngồi nghe gã lảm nhảm chẳng hiểu mô tê gì
Khoảng mấy chục phút sau, khi gã quay lại lần nữa, trước mắt đã thấy Trần Yêu vác nguyên bao tải lớn. Đổ xuống đất thì toàn là rết, gián, rắn, bọ,...
Trần Yêu
Trào ngoan, đây là tôi cất công đi bắt cho em đó!/tươi cười/
Trần Yêu
Tôi còn sợ tụi nó sẽ chạy lung tung làm em sợ, nên đã đập chết con mẹ nó hết luôn rồi!
Trần Yêu
Thấy tôi tốt không? Tốt thì em ăn một miếng cho tôi vui nha~ /đút "đồ ăn" cho y/
Mấy bạn đừng bắt chước việc đút đồ ăn cho crush ăn nhé!
Chỉ khi bạn khá thân với người ta. Hoặc bạn bỏ đói người ấy tận ba ngày liền, không ăn không uống, đánh đập đến nổi đầu óc nửa tỉnh nửa mê, bị "thuần phục" rồi thì mới đút cho người ấy!
Yêu thấy Trào ăn những "món ăn" cực kỳ ngoan, liền hôn nhẹ vào má người ấy, coi như phần thưởng
Trần Yêu
...? Trào không muốn ăn hả?
Trào Tai
/lảng tránh ánh mắt của gã/...[Tởm..]
Trần Yêu
/trừng mắt bóp cằm y quay về phía mình/Trào...em không thích ư?
Trào Tai
....Kh- không thích..
Giọng Trào khàn, đôi môi khô khốc và làn da trắng bệch, hệt như ai đó đã rút hết mạch máu trên người y ra. Đôi mắt ngước nhìn Yêu, nhưng trong ấy chỉ còn sự sâu thẳm không thấy đáy, vô hồn và mất đi tiêu cự
Trần Yêu không ngờ Trào lại nói vậy, bàn tay đang siết chặt lấy cằm đối phương buông ra. Thật buồn, cho người mình yêu ăn những món y không thích, chắc có lẽ y đang không vui...
Có lẽ lần sau nên đổi "món mới" cho người thương ăn, chứ ăn hoài một món thì gã cũng cảm thấy hơi ngán thật...
Mấy bạn cũng nhớ lưu ý kĩ nha! Người mình thương không thích cái gì thì đừng ép buộc họ. Đôi khi yêu cầu hơi lạ nhưng miễn họ vui thì ta cũng vui!✨
Trần Yêu
Để tạo một ấn tượng mà khiến đối phương nhớ nhất mỗi khi gặp mặt cũng rất quan trọng a!
Trần Yêu
Tùy theo từng người, nhưng càng ấn tượng thì càng được người đó ghi nhớ
Sau đó thì Trần Yêu tung tăng đi lấy cây rìu yêu quý của mình ở một góc khác. Lưỡi rìu vẫn còn dính một chút "sốt cà chua" và mùi tanh nồng của "cá chết"
Yêu cầm cây rìu ấy đi tới chỗ Trào Tai. Y không tránh né, vì không thể né...nhìn lưỡi rìu tới gần mình. Trào Tai đang suy nghĩ xem bộ phận nào của mình sẽ bị chặt đi..
Chân thì cũng được, dù sao kiếp này y cũng không thoát nổi tên Yêu này. Tay thì cũng tạm đi..chỉ là sau này không thể tự bốc ăn mà phải để đối phương đút cho. Còn đầu với thân, nếu chặt hai thứ đó có nghĩa tức là Trào Tai hết giá trị lợi dụng rồi đấy
Nhưng ngoài dự đoán, Trần Yêu chỉ chặt xác mấy con dòi, bọ nát bép, máu văng tứ tung, dính lên cây lưỡi rìu ấy
Trần Yêu
Mọi người nghĩ sao mà tôi lại đi làm hại người mình thương chứ?
Trần Yêu
Bởi vì lúc nãy em ấy ăn chưa đủ no, tôi lo rằng em ấy sẽ ngất trước khi kết thúc. Thế nên, để đặc biệt dành cho người tôi thương. Tôi sẽ xay sinh tố cho em ấy uống!
Trần Yêu
Ăn xong mà không uống chút nước thì không được! Tôi sẽ sử dụng những "nguyên liệu" còn thừa để làm thức uống "độc nhất vô nhị"
Những cái xác dính trên nền sàn ẩm ướt, được Yêu nhặt lên và bỏ vào máy xay sinh tố tố, nghiền nát từng mảnh vụng và máu của chúng, trộn lẫn lại với nhau
Kệ đi, dù sao Trào Tai cũng đâu phải người bình thường. Ăn uống mấy thứ này không bị nhiễm kí sinh trùng đâu!
"Trần Yêu là một người tinh tế! Biết rõ người ấy chưa ăn no, đã không ngại bẩn mà làm cho cậu ấy một ly sinh tố"
"Haha!! Ta thì thấy cái gì cũng dám bỏ vào máy xay sinh tố, mấy đứa sợ gián hay bọ có vị cứu tinh rồi kìa=))"
"Lầu trên quan tâm đến mấy thứ khác làm gì? Nhìn anh chàng đang bị xích một góc kìa, trong tái nhợt, nhu nhược vcl. Trần Yêu đúng là biết chọn thật"
Những bình luận ảo hiện lên trên màn hình. Nhưng gã chẳng quan tâm đến mấy tiểu tiết đó, gã chỉ để ý đến người đáng yêu đang "mong chờ" thưởng thức "món lạ"
Trần Yêu
Trào ơi~ tôi làm đồ uống tặng em nè!
Trào Tai
.../đưa tay nhận lấy/
Trần Yêu
[Trào dễ thương quá đi, tự động đưa tay nhận lấy luôn!]
Thật ra là Trào còn muốn để lại mạng sống.. Chứ mỗi lần như vậy, Trần Yêu đều ép y uống thứ nước tởm lợm ấy, không cho nôn, mùi vị thì kinh tởm gấp đôi khi ăn sống
Trào Tai cầm lấy cái ly trong tay, hơi do dự một chút...Trước ánh mắt của A Yêu và "đám khán giả", y chỉ biết nhắm mắt uống từng ngụm
Chậm rãi. Một lúc lâu sau cũng đã uống hết và đưa cho Yêu, giờ y còn cảm thấy mỗi khi mình thở đều có thể ngửi thấy mùi xác chết côn trùng...
Trần Yêu
/nhẹ nhàng xoa đầu y/Trào Tai đúng là vừa dễ thương còn rất ngoan a!
Trào Tai
/bất lực chẳng nói nên lời/...
Trần Yêu
Buổi livestream đến đây là sắp kết thúc rồi
Trần Yêu
Mấy bạn khán giả có điều gì còn thắc mắc không? Nếu là việc trong tình yêu thì tôi sẽ cố gắng đưa ra lời giải đáp, còn không thì tôi sẽ không trả lời đâu nhé
Dưới phần bình luận nhao nháo như cái chợ. Mỗi người mỗi ý, không khen cách "hào phóng và tận tình" của A Yêu thì cũng là xót thương cho người đang bị xích kia
"Làm cách nào khi crush luôn phớt lờ mình thế ad?"
Một bình luận đã khiến gã chú ý tới, khá hứng thú với câu hỏi liền không chậm mà đáp lại
Trần Yêu
Nếu crush của bạn hay thường xuyên phớt lờ. Tức là có hai trường hợp có thể xảy ra
Trần Yêu
Một là bạn ấy rất thích, nhưng ngại tiếp xúc nên giữ khoảng cách. Hai là bạn ấy thực sự cảm thấy bạn phiền phức, tùy theo việc cậu đã đối xử như thế nào với người ấy
Trần Yêu
Nhưng cũng đừng suy diễn lung tung, đầu tiên là ta phải biết giữ bình tĩnh. Nóng nảy quá sẽ khiến đối phương sợ hãi
Trần Yêu
Tình yêu là thứ rất mong manh, bạn nên học biết cách kiên nhẫn
Trần Yêu
Cần nên điều chỉnh lại bản thân, nội dung nói chuyện cũng không nên quá nhạt nhẽo. Đôi khi cậu không hiểu họ nói gì, nhưng nếu làm chỗ dựa tinh thần hoặc nơi sẻ chia, người ấy sẽ rất hay để ý đến bạn
Trần Yêu
Dĩ nhiên đây là tôi lấy những ý kiến này nhờ việc áp dụng theo kinh nghiệm của mình, không chắc chắn một trăm phần trăm. Tùy thuộc đối tượng
"Giả trân quá ad ơi!! Em muốn ad thực hành! Cụ thể là "chăm sóc" bạn bị xích"
"Nói một đằng mà thực hiện một nẻo vậy ad? Sao nghe thì như lời khuyên, mà ad thực hành thì lại giống bạo lực tinh thần và thể xác"
"Nghe như mấy đứa yêu bị bãi não á ad ơi, em xem ở đây là muốn ad "đối xử" với bạn diễn kìa"
"Ad ngoài cho bạn ấy ăn mấy con côn trùng ra thì còn cho ăn gì không ạ? Ví dụ như thịt thối bỏ lâu ngày chẳng hạn"
"Lầu trên nghĩ quái gì vậy?? Đã là làm đồ ăn cho người ta thì phải là thịt tươi! Vừa tươi vừa trẻ, nếu là mấy đứa trẻ hoặc phụ nữ thì có lẽ rất ngon"
"Thịt đàn ông cũng ngon mà..."
"Nhìn thấy tởm quá mày ơi, xóa kênh dẹp mẹ hết đi. Đúng là cái thằng trốn trại, nhìn thôi mà buồn nôn"
"Lầu trên người nhắn gì đấy?? Tin không tôi xách máy cưa qua nhà để băm thịt ngươi cho chó ăn!?!"
Trần Yêu
/mỉm cười/Buổi livestream đến đây là kết thúc. Chúc mấy bạn có thể "cưa" đổ crush thành công!
Sau khi Trần Yêu tắt điện thoại đi. Gương mặt còn tươi cười ban đầu chính thức dập tắt, chẳng quan tâm đến mấy việc còn lại nữa
Gã đi tới gần chỗ y, cúi xuống nhìn gương mặt đầy vẻ bất lực mà chẳng thể chống trả kia. Lại cảm thấy...
Trần Yêu
Em yêu, ánh mắt đó của em là sao? Em ghét anh hả?
Trần Yêu
/bật cười/Ngoan thật đó...ngoan đến nổi khiến người khác muốn hành hạ thật nhiều...
Trần Yêu lục trong đống đồ "thi hành" của mình. Lấy ra một cây sáp nến, đốt lửa lên, rồi đưa nó lại gần y, cho nó chảy từ từ xuống đôi chân gầy gò, trắng bệch ấy
Trào Tai cắn chặt răng vào khóe môi, suýt bật cả máu. Cái nóng bỏng rát đó chảy xuống rồi lại nguội lạnh, tạo thành vết sẹo. Càng quá đáng hơn khi gã đổ nó xuống những vết thương bị roi quất, kích thích dây thần kinh não bộ, đau rát mà không thể hét lớn...
Trần Yêu
/cảm thấy chán nản/Sao em lại phải chịu đựng vậy..? Nếu đau thì cứ nói với anh, đừng cứ im re như vậy chứ?
Gã xoa nhẹ gương mặt hốc hác, mồ hôi chảy dài trên trán vì sự đau đớn. Nhưng gã lại chẳng cảm thấy vui gì, có lẽ như trò này đã quá quen thuộc với y nên không phản ứng thái quá
Trần Yêu
/lấy khăn quàng buộc chặt miệng y/Nếu em không thích, vậy ta chơi trò kia nha~
Trong căn phòng tối om ấy, có lẽ rằng ánh trăng xuyên qua cửa sổ là thứ ánh sáng duy nhất. Từng hơi thở nặng nề và cố gắng kìm nén tiếng rên rĩ đầy d*c vọng phát ra ở dây thanh quản
Thân ảnh họ chạm vào nhau, ôm lấy nhau bằng sự mãnh liệt và cố chấp, vùng vẫy trong từng nhịp như một thú hoang cố gắng thoát khỏi đầm lầy bằng sự tuyệt vọng
Trào Tai không những phải chịu đựng sự hành xác từ phía dưới, những lần lên đỉnh rồi lại phải quay lại thực tại tàn khốc, còn phải để cho người kia rạch bụng chính mình, làm một cuộc đại phẫu
Chỉ để dung túng cho sự biến thái đầy ghê tởm ấy, muốn thấy được sự dao động khi họ làm với nhau, muốn chạm vào "bên trong" của y
Muốn tất cả..từ gương mặt, từ thân thể này, và cả trái tim đang đập mạnh bên trong ấy. Gã muốn mình là người sở hữu, và duy nhất chứng kiến cái bộ dàng đáng chết này
Chúc Bình An
Dài lan man quá... nhìn hơi tẻ nhạt
Chúc Bình An
Ừm... bạn Trào có hơi ít thoại, mà thôi thấy nhiêu cũng đủ rồi:v
Chúc Bình An
Ít khi viết ngược không biết có hợp gu mấy ní không thôi :')...
Chúc Bình An
Tạm thời thì lấy tạm ảnh từ Linh Trào-)...
Chúc Bình An
Bạn artist này vẽ cũng đẹp lắm a, dù cũng có mấy bức Trào khác nhưng tôi bị mê nét này -)))
Chúc Bình An
Thích thì cho một like!❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play