[ Văn Kỳ ] Bạn Gái Quen Qua Mạng Là Hoa Khôi Trường
Mở đầu
TG
cảm ơn mn đã dành thời gian đọc truyện của mình, nếu mình vẫn còn thiếu sót điều gì thì mong mn thẳng thắn góp ý ạ
…
nực quáaaa /bật cái quạt hết cở/
Viên Nhất Kỳ - 017
/đi lại rút điện/ mày có biết là cái quạt duy nhất của phòng mình sắp hư rồi không hả
Từ Sở Văn - Cô
nhưng mà Văn nực lắm Tiểu Hắc ơi, Văn sắp thành nhím hấp rồi /lết lại gần 017/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
chậc, bình thường thì chửi như con mà nay bày đặc xưng hô nhẹ nhàng /chề môi/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
tao tưởng nắng quá rồi mày bị ai nhập không đó
Từ Sở Văn - Cô
Sao Tiểu Bạch có thể nói như vậy với Văn chứ, Văn đó giờ vậy mà /chớp mắt/
Viên Nhất Kỳ - 017
ọe /ôm ngực/
Viên Nhất Kỳ - 017
mày mà làm cái nữa chắc tao ói thiệt luôn quá /cấm quạt lại cho cô/
cô sao khi đạt được ước nguyện thì chẳng còn cái vẻ ngoan ngoãn lúc nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt không mấy thân thiện dành cho hai người
Vương Dịch - Chị
/đẩy cửa đi vào/chào mấy bạn, nay tui mua đồ ngon cho mấy bạn ăn nè
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/sáng mắt/ ✨️✨️
Vương Dịch - Chị
và tất nhiên là nó không miễn phí /nhìn Tiểu Bạch/
Tiểu Bạch nghe xong câu đó liền muốn chạy lại đấm cho chị vài cái, bạn cùng phòng với nhau ai lại chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/liếc/ "mày được lắm"
Tiểu Bạch chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói thẳng ra ngoài, đơn giản vì đánh không lại chị
Vương Dịch - Chị
nói vậy thôi chứ đống đồ ăn này sao có thể so sánh với tình chị em của chúng ta chứ
Vương Dịch - Chị
cho nên là mọi người cứ ăn thoải mái đi , hết thì-
chị chưa kịp nói xong thì đã thấy ba con hổ đói nhào lại đống đồ ăn
Từ Sở Văn - Cô
phải ngay từ đầu nói vậy thì được hơn không , bày đặt văn vẻ /chề môi/
Viên Nhất Kỳ - 017
đúng đúng /gật đầu đồng tình/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
nay mua đồ ăn ngon đó /ăn ngon lành/
Chị và 017 đã cùng nhau đi mua đồ ăn tối , còn Tiểu Bạch thì đang ngủ bù vì sáng hôm nay thức sớm hơn mọi ngày
Từ Sở Văn - Cô
/đang nói chuyện đt với ai đó/
Từ Sở Văn - Cô
/cười tủm tỉm/
…
nhóc con, em ăn tối chưa 📲
bên kia đầu dây là giọng một người con gái, dù cách một cái màn hình đt nhưng khi nghe giọng cũng đủ biết người đó vô cùng xinh đẹp
Từ Sở Văn - Cô
em chưa, tí em mới ăn 📲
…
em mau ăn đi, để lâu lại đau bụng đấy 📲
Từ Sở Văn - Cô
em biết rồi mà, tí em ăn 📲
giọng điệu cô vừa mềm mại lại còn xen lẫn sự nũng nịu khiến ai nghe cũng thấy dễ chịu
…
/bật cười/ nhóc con, em ngày càng đáng yêu rồi~ 📲
…
đợi tới lúc mà chị gặp được em, chị sẽ hôn nát môi em cho mà xem 📲
Từ Sở Văn - Cô
không biết ai sẽ hôn nát môi ai đâu, chị cứ đợi đó 📲
Từ Sở Văn - Cô
thôi em đi ăn đây, bai chị 📲
…
bai ai, em nói lại xem nào 📲
Từ Sở Văn - Cô
bai chị....📲
cô cố ý kéo dài giọng để xem phản ứng của người kia như thế nào
Từ Sở Văn - Cô
Bai Diệp Tử của Văn 📲
…
/định nhắn lại cho cô/ nhóc con đáng ghét
nói không thích là nói dối còn nói thích thì mất giá
…
/úp mặt vào gối/ " áaaaaa , mình muốn em ấy gọi lại lần nữa "
…
" người gì mà vừa đáng yêu còn thấy cưng nữa chứ..áaaaaaa " /nội tâm gào thét/
trong khi ... đang chìm trong những lời mật ngọt của cô thì bỗng có tiếng gõ cửa
Nv phụ - nhiều
C..cô Diệp, mời cô xuống ăn cơm ạ /nói từ ngoài vào/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
ừ, tôi biết rồi /giọng điệu có chút khó chịu vì bị làm phiền/
Từ Sở Văn - Cô
Diệp Tử ngủ ngon mơ đẹp nha, mà nếu Diệp Tử chưa ngủ thì chúc chị buổi tối tốt lành, ăn cơm ngon miệng 💬
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/bật cười/ " tên ngốc nhà em "
Diệp Thư Kỳ - Nàng
nhóc con cũng vậy, chị sẽ nhớ nhóc con lắm 💬
Từ Sở Văn - Cô
/ ❤️ tin nhắn nàng/
Từ Sở Văn - Cô
áaaaa /ngại/
Từ Sở Văn - Cô
sao chỉ có thể dễ thương như vậy chớ, áaaaa hú hú /giãy/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/liếc cô bằng nửa con mắt/
thật sự là nhờ sự ồn ào của cô mà đã giúp Tiểu Bạch thức mà không cần dùng đến báo thức
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
tao nói ha, đến lúc gặp mặt nhỏ đó một cái là mày vỡ mộng luôn con chứ ở đó mà dễ với chả thương /chề môi/
Từ Sở Văn - Cô
/nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt không mấy thân thiện/
thật ra là cô với nàng dù quen lâu thật, hẳn 2 năm nhưng mà cả hai chỉ dừng ở bước nói chuyện đt chứ chẳng cho đối phương xem mặt
không phải do nàng chảnh không muốn cô xem mà là cô không muốn gặp mặt hay cho nàng xem mặt
đơn giản vì cô sợ , sợ nữ thần mà mình quen 2 năm là một ông chú nào đó giả gái để quen cô
nhưng nếu cả hai muốn gặp nhau thì cũng chẳng gặp được, vì nàng đang đi du học. Hai người cách nhau gần nửa vòng trái đất nên muốn gặp cũng khó
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
tao nói đúng quá rồi còn gì /liếc cô/
Từ Sở Văn - Cô
cái mỏ mày xui quá Tiểu Bạch, mày nói sao mà mốt thành thật luôn đi /lấy cái gối ném/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/né/ thì nói là sự thật mà
Từ Sở Văn - Cô
má /ném tiếp/
lần này không trúng Tiểu Bạch mà lại trúng một người khác
Vương Dịch - Chị
/hứng trọn cái gối mà cô ném/
Viên Nhất Kỳ - 017
/đi vô sau nhưng không nhịn được cười/ phụt..hahahaha
Viên Nhất Kỳ - 017
dừa lòng tao lắm..hahaha /âm thầm khen cô/
Vương Dịch - Chị
Từ Sở Văn 💢 /ném đống đồ ăn cho Tiểu Bạch và 017 cầm/
Vương Dịch - Chị
/xắn tay áo đi lại phía cô/
Từ Sở Văn - Cô
ê ê tao giỡn mà /lùi lại phía sau/
Vương Dịch - Chị
/mặt đen hơn đít nồi/ mày khỏi
Từ Sở Văn - Cô
Tên: Từ Sở Văn
Tuổi: 19
Là sinh viên năm nhất sắp lên năm hai, cô có gia cảnh bình thường xuất thân từ một làng quê nhỏ, lúc trước còn sống chung với bà nhưng khi bà mất thì không còn quay về nhà nữa
Tính cách: Thân thiện, vui tính, ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, bất cần đời
Sở thích: chơi game, ăn uống, ngủ
Ghét: bị lừa dối
Vương Dịch - Chị
Tên: Vương Dịch
Tuổi: 19
cũng là sinh viên như cô, gia cảnh có chút gọi là đủ ăn đủ mặt, nhưng lại bất hòa với gia đình chủ yếu vì con nuôi của bố mẹ
Tính cách: vui tính, lúc chưa thân thì cảm thấy có chút khó gần nhưng khi chơi thân thì ngược lại, có chút trưởng thành
Sở thích: nấu ăn, ngủ, chơi game
Ghét: sự phản bội
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Tên: Bách Hân Dư
Tuổi: 19
là sinh viên như hai người kia, gia cảnh gọi là không có gì bình thường hơn, vì do bố mẹ làm ăn xa nên cũng chẳng có nhiều kí ức về gia đình
Tính cách: vô cùng thân thiện, đã nói thì nói cực nhiều, nhưng lại hơi thẳng thắn
Sở thích: ngủ, chơi game, và đi chơi khắp nơi
Ghét: những kẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì
Viên Nhất Kỳ - 017
Tên: Viên Nhất Kỳ
Tuổi: 19
Là sinh viên như mấy người kia, gia cảnh giàu có nhưng lại không thích hưởng lợi từ gia đình mà thích sống khổ cực, kiếm tiền từ đôi tay của mình
Tính cách: Vui tính, nói nhiều, nhưng lại vô cùng lười biếng trừ khi đói bụng
Sở thích: chơi game, tiền và ngủ
Ghét: những người giàu, chảnh, và bị ảo tưởng sức mạnh
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tên: Diệp Thư Kỳ
Tuổi: 20
Là du học sinh, gia cảnh vô cùng giàu, gia đình rất hòa thuận. Có thể nói gia đình nàng là gia đình trong mơ của biết bao nhiêu người
Tính cách: khó gần, muốn gì phải có được thứ đó, chung thủy với người mình thật sự yêu
Sở thích: đi chơi, được nghe giọng người yêu của mình mỗi ngày, nũng nịu với người yêu
Ghét: những kẻ không biết điều, phá hoại tình cảm của người khác
Giảng Viên Khó Tính ?
Từ Sở Văn - Cô
huhuhu..mày dám đánh tao, tao mách Diệp Tử của tao nè../ đầu u một cục chà bá/
Vương Dịch - Chị
chậc..tao chấp mày luôn đó, mày mách thử xem coi bà chị đó làm được gì tao /không sợ trời không sợ đất/
Viên Nhất Kỳ - 017
chưa gặp mà đã vậy rồi, chứ gặp một cái ha../chọc cô/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
gặp một cái là chưa kịp đụng một cọng tóc của nó là nó đi mách người ta rồi /hùa theo/
Từ Sở Văn - Cô
/bốc khói/ tụi bây cứ chờ đó
nói xong cô liền leo lên giường của mình, che kín lại
Vương Dịch - Chị
ô vậy là hôm nay dư một phần cơm siêu đầy đủ đồ ăn kèm theo đó là một cây kem vị sầu riêng và một ly trà sữa full topping /liếc về phía giường cô/
Từ Sở Văn - Cô
/kéo rèm ra gần như ngay lập tức/ tụi bây mà ăn phần của tao là tao không tha cho bây đâu
Từ Sở Văn - Cô
hứ /quay vô lại/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/nhìn hai người kia/
Viên Nhất Kỳ - 017
/bất lực nhún vai/
Vương Dịch - Chị
đúng là không có gì không thể giải quyết bằng đồ ăn /chán nản/
quay lại bên phía cô thì...
Từ Sở Văn - Cô
/chụp cái trán của mình gửi cho nàng coi/
Từ Sở Văn - Cô
Có người ăn hiếp Văn kìa, người ta đánh u một cục trên trán của Văn luôn 💬
Từ Sở Văn - Cô
đã vậy còn định ăn luôn phần ăn tối của Văn nữa 💬
cô chỉ là thêm mắm dặm muối một TÍ thôi
gần như lúc đó nàng rep tin nhắn ngay lập tức, người không biết còn tưởng nàng canh đt 24/24 luôn ấy chứ
Diệp Thư Kỳ - Nàng
ai đánh nhóc con của chị vậy, nhóc con có xức thuốc chưa 💬
Diệp Thư Kỳ - Nàng
bây giờ còn đau không, còn chỗ nào bị đánh không 💬
cái sự lo lắng của nàng có thể nói là xuyên qua một cái màn hình đt cô vẫn có thể cảm nhận được
Từ Sở Văn - Cô
Văn không có sao, chỉ là muốn mách với chị thôi 💬
nàng sau khi đọc xong dòng tin nhắn kia trái tim dường như muốn mềm nhũn cả ra
Diệp Thư Kỳ - Nàng
em mau đi xức thuốc đi, lỡ bị sưng lên thêm nữa là chị xót lắm đó💬
Từ Sở Văn - Cô
vânggg, chị ngủ ngon mơ đẹp 💬
Diệp Thư Kỳ - Nàng
nhóc con cũng ngủ ngon, mai nhớ chụp cho chị coi trán em đã khỏi hay chưa đó 💬
Từ Sở Văn - Cô
/ ❤️ tin nhắn nàng/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/cắn đũa nhìn đt/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
/nhìn nàng/ sao vậy con gái
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/giật mình/ mẹ
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
mẹ đây..
Diệp Thư Kỳ - Nàng
mẹ ngồi đây từ khi nào vậy /cất đt/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
mới ngồi, nhắn tin với ai mà cười vui thế
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/đỏ mặt/ bạn ạ..
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
/nhìn nàng ẩn ý/ bạn trai hay bạn gái ?
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/cúi đầu/ bạn gái ạ
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
quen lâu chưa
Diệp Thư Kỳ - Nàng
lâu rồi ạ /ngượng ngùng/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
sao không dẫn về ra mắt cho mẹ xem, định giấu mẹ tới già luôn à /nhìn nàng/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/khẽ lắc đầu/ tại con sợ mẹ không cho
Từ trước đến giờ nàng nghĩ mẹ nàng cấm nàng yêu đương, đặc biệt là yêu con gái nên nàng mới giấu kín như vậy
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
/bật cười/ mẹ đâu có phải kiểu người như vậy, con nghĩ mẹ sẽ cấm cản tình yêu của con à
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
Khi nào rảnh dẫn con bé đó về đây
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em ấy không ở đây ạ, con với em ấy quen qua mạng /nhìn bà/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
con định về nước gặp em ấy ạ...được không mẹ
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
được, làm gì làm đi
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
Cẩn thận lúc gặp lại gặp phải một ông già hay thằng nhóc mới lớn nào đó đấy
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Không có đâu, em ấy xinh gái lắm /tự tin về mắt nhìn của mình/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
vậy cho mẹ xem mặt đi /giọng điệu trêu chọc/
Nàng nghe tới đây liền ngơ ra, nàng làm gì có ảnh mặt cô cùng lắm là ảnh tay thì nàng còn có
Diệp Thư Kỳ - Nàng
để con kiếm /coi điện thoại/
nàng lục tung cái trang cái nhân của cô thì thấy đúng một tấm ảnh có mặt cô và tấm ảnh đó được chụp khá lâu, cụ thể là 1 năm trước
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/nhìn tấm ảnh/ "nếu biết ảnh mặt của em ấy nằm trong trang cá nhân thì mình đâu phải mỗi ngày tưởng tượng xem mặt ẻm như nào đâu"
Diệp Thư Kỳ - Nàng
"nhìn cưng xỉu" /dán mắt vào điện thoại/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
/ho nhẹ/ khụ..khụ
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
thấy chưa con gái
Diệp Thư Kỳ - Nàng
rồi ạ /đưa cho bà xem/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
/nhìn một lúc/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/rút tay về/ đẹp không mẹ
Diệp Thư Kỳ - Nàng
ẻm mới 19 tuổi thôi đó, nhìn cưng lắm luôn á /khen lấy khen để/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
đẹp lắm, mà con cho người ta xem mặt chưa
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
mẹ tưởng con cho xem rồi chứ, dù gì con cũng rất đẹp mà chẳng lẽ tự ti mà không cho người ta xem
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/lắc đầu/ tại ẻm không chịu, tấm này còn tìm trong trang cá nhân của em ấy á
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Mà mẹ /nhìn bà chằm chằm/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
Nói /nhìn nàng/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
mẹ cho con chuyển trường về nước để học chung với ẻm nha /ánh mắt long lanh nhìn bà/
Diệp Thanh Thanh - Mẹ Nàng
Biết nhóc đó học trường nào không mà đòi
Diệp Thư Kỳ - Nàng
biết ạ, đại học xxx
Bà nghe nàng nói tới đó thì cũng không còn gì để từ chối nữa nên cũng gật gật đầu xem như đồng ý
Diệp Thư Kỳ - Nàng
yehhh, yêu mẹ /chạy vèo lên phòng/
Điện thoại cô rung lên thấy thông báo nàng vào xem trang cá nhân của mình
Từ Sở Văn - Cô
/nhìn đt/ "chị ấy vô trang cá nhân của mình làm gì vậy nhỉ, mình đâu có đăng cái gì đâu"
Từ Sở Văn - Cô
"kệ đi, chắc chị ấy bấm nhầm"
Từ Sở Văn - Cô
/tiếp tục ăn cơm/
cô ăn xong thì leo lên giường ngủ say như chết
Vương Dịch - Chị
Xuẩn, dậy đi học nè /lay người cô/
Vương Dịch - Chị
Nay mình có tiết đó /nhìn cô/
Từ Sở Văn - Cô
kệ...đi../ngủ tiếp/
Vương Dịch - Chị
Dạy coi trời, nay tiết của bà chằn lửa đó má /lay mạnh/
Viên Nhất Kỳ - 017
mày đi ra đi, để tao /trèo lên giường cô/
Viên Nhất Kỳ - 017
DẬY COI XUẨN /lắc mạnh vai cô/
Từ Sở Văn - Cô
/giật mình tỉnh dậy/
Viên Nhất Kỳ - 017
đi học, mình mà đến trễ là bà chằn lửa bả phạt đó /kéo cô xuống giường/
Từ Sở Văn - Cô
là tiết của ai vậy /ngáy ngủ/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Giảng viên Chu /nhìn giờ trên đt/
Từ Sở Văn - Cô
Giảng viên Chu...HẢ /mở to mắt/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
nhanh lên, bà chằn đó hung dữ muốn chết /nghĩ tới đã lạnh sống lưng/
Từ Sở Văn - Cô
/vội vàng chạy đi vscn/
Vương Dịch - Chị
/soạn đồ cho cô/
Vương Dịch - Chị
/đưa đồ đã soạn cho cô/
Từ Sở Văn - Cô
chỉ có mình Nhất là tốt với tao, đâu có như ai kia /cảm động/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
nhanh lên má, còn 5 phút nữa vô tiết /đứng dậy/
Viên Nhất Kỳ - 017
mới sáng sớm là gặp bà chằn lửa rồi /than thở/
Cả bốn người chạy thật nhanh đến giảng đường để kịp giờ, tiết của ai thì có thể cúp nhưng tới tiết của "bà chằn lửa" thì không bao giờ có chuyện cúp
Từ Sở Văn - Cô
/thở hổn hển/ hộc..tưởng chết không đó
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/muốn thở oxy/ hộc...tao sẽ không bao giờ đi trễ nữa
Viên Nhất Kỳ - 017
/thở như chưa từng được thở/ má mày Xuẩn..hộc..ngủ như heo vậy đó
Vương Dịch - Chị
/thở/ tao sẽ không bao giờ đợi mày đi học nữa..hộc
Một lúc sau, giảng viên đi vào
…
/bước vào, ánh mắt lướt qua từng sinh viên/
…
/đặt sách lên bàn cái rầm/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/giật mình/ trời sập à!?
…
/ánh mắt liếc thẳng về phía Tiểu Bạch/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/ngồi im/
Viên Nhất Kỳ - 017
'nay bả ăn trúng cái gì mà cọc vậy trời' /thì thầm với cả đám/
Từ Sở Văn - Cô
'bà chằn lửa đó giờ vậy mà, mày làm như mới gặp bả vậy đó'
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
'hèn gì tới tuổi này còn chưa ai rước'
Vương Dịch - Chị
/vả Tiểu Bạch/ 'bả mới có 26 tuổi thôi đó má'
Từ Sở Văn - Cô
'trẻ vậy mà đi dạy rồi á'
…
đúng rồi, tại tôi giỏi quá nên mới được đi dạy ở tuổi này đó /đứng sau lưng cả đám/
Nhóm Cô
/run rẩy quay đầu/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
C..Cô Chu /nuốt nước bọt/
Chu Di Hân - Chu
Ra ngoài đứng hết cho tôi! /chỉ tay/
Nhóm Cô
Vâng /cả đám chạy đi/
Chu Di Hân - Chu
Chúng ta tiếp tục /tiếp tục giảng/
Chu Di Hân - Chu
Tên: Chu Di Hân
Tuổi: 26
Sống trong một gia đình giàu có nhưng không muốn tiếp quản công ty, có một gia đình hạnh phúc và rất tài giỏi thông minh hơn người
Tính Cách: Khó tính, nhưng khi đã trở thành ngoại lệ thì cô sẽ đối xử khác, nghiêm khắc, khó gần, dễ cọc
Sở Thích: đi chơi, ăn, làm những việc mình thích, dạy học
Ghét: những kẻ không biết điều, kiêu ngạo và đụng đến người mình yêu thương
Sắp Gặp Được Em ?
Từ Sở Văn - Cô
Đúng là cái miệng hại cái thân mà /khóc ròng/
Viên Nhất Kỳ - 017
thật hối hận, đứng đây quê muốn chết /cúi đầu/
Vương Dịch - Chị
bả đi mà không có tiếng chân luôn đó trời, mà còn nhanh nữa
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
bả mọc cánh bay lên đó, người gì mà hung dữ thấy sợ
cả đám đứng đó than trời trách đất hết nguyên cả buổi
Chu Di Hân - Chu
/đi ra nhìn bốn người/
Nhóm Cô
chào cô Chu /cả đám đồng thanh nói/
Chu Di Hân - Chu
/khẽ gật đầu/ về hết đi, còn lần sau thì đừng trách
Từ Sở Văn - Cô
em cảm ơn cô /chạy đi/
Viên Nhất Kỳ - 017
/chạy theo/
Tiểu Bạch định chạy theo mọi người thì...
Chu Di Hân - Chu
/nắm tay Tiểu Bạch kéo lại/ em Bách Hân Dư lên phòng nói chuyện với tôi
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
nhưng em đâu có làm gì../run/
Chu Di Hân - Chu
Lên rồi sẽ biết /véo tai Tiểu Bạch kéo đi/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
aaa..cô Chu /bị lôi đi/
ba người kia nấp sau bức tường nhìn bạn tốt của mình bị kéo đi nhưng không dám lại giúp mà chỉ âm thầm cầu nguyện cho Tiểu Bạch
Từ Sở Văn - Cô
/ăn ngon lành/ cơm hôm nay ngon ghê
Viên Nhất Kỳ - 017
/uống nước/ ngon thiệt mà ít thịt quá, chắc được hai miếng thịt mỏng dính
Vương Dịch - Chị
ủa Tiểu Bạch chưa xuống hả /nhìn quanh/
Vương Dịch - Chị
hai đứa bây hả cái gì, bộ tụi mày quên rồi hả
Từ Sở Văn - Cô
/cười gượng gãi đầu/
Viên Nhất Kỳ - 017
hình như quên thiệt..haha /cười gượng/
Bình thường khi đi ăn Tiểu Bạch ít khi nói chuyện vì Tiểu Bạch chỉ lo ăn, hai người quen với sự im lặng đó nên quên là chuyện bình thường
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/lết lại bàn/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/trèo lên ghế ngồi/
Từ Sở Văn - Cô
mày bị sao vậy Tiểu Bạch /nhìn từ trên xuống/
Vương Dịch - Chị
tội thấy ghê vậy đó
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Cái bà chằn lửa đó bả giảng đạo lí cho tao nghe cả buổi mới tha /uống ly nước của 017/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
không chỉ vậy đâu, bả còn đánh tao tận 2 roi, đau muốn chết /ăn thịt nướng của chị/
Vương Dịch - Chị
đánh ở đâu vậy /nhìn tay chân Tiểu Bạch/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
đánh ở m- /vội che miệng/
Từ Sở Văn - Cô
hả ở đâu cơ /không nghe rõ/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
"chẳng lẽ giờ nói là mình bị đánh ở mông, trời ơi vậy là mất hình tượng lạnh lùng của mình rồi"
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
"nãy giờ cố lắm mới ngồi được trên ghế " /suy nghĩ/
Viên Nhất Kỳ - 017
Này, đánh ở đâu vậy /nhìn Tiểu Bạch/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
hả..../giật mình/
Vương Dịch - Chị
bọn tao hỏi bị đánh ở đâu /nhắc lại/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
ở... tay /đưa tay ra/
Từ Sở Văn - Cô
ò /nhìn cái tay chẳng có tí vết đỏ nào/
Vương Dịch - Chị
/nhìn/ "tin cho mày vui vậy"
Viên Nhất Kỳ - 017
tội Tiểu Bạch quá /giả bộ an ủi cho có/
cả ba người biết chắc chắn là đánh ở chỗ khác nhưng chỗ nào thì không rõ, cố tình hùa theo để cho Tiểu Bạch vui
sau khi ăn xong, cả bốn người đang đi về phòng ktx
Từ Sở Văn - Cô
Mát quá trời mát /cảm nhận gió đang thổi vào mặt mình/
Vương Dịch - Chị
thời tiết này mà ăn đồ nướng là còn gì bằng
Từ Sở Văn - Cô
Tối đi ăn đồ nướng đi
Vương Dịch - Chị
chốt /khoác vai cô/
Viên Nhất Kỳ - 017
mày ăn không Tiểu Bạch /nhìn Tiểu Bạch đang ngơ ngẩn đi trước/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
"trời ơi trời, sao bà chằn đó lại đánh mình chứ. Ôi trời ơi, đời con gái của mình"
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
"cái mông tội nghiệp của mình" /khóc ròng/
ba người kia thấy Tiểu Bạch không trả lời thì nhìn nhau bằng ánh mắt ẩn ý
Vương Dịch - Chị
/ra hiệu cho 017/
Viên Nhất Kỳ - 017
/chạy lại vỗ mông Tiểu Bạch/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
aaaa /vội che mông/
Dù có chút đau nhưng Tiểu Bạch vẫn cố giả vờ
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
hahaha..có chuyện gì thế Tiểu Hắc /cười gượng để che đi nỗi đau/
Viên Nhất Kỳ - 017
Tối đi ăn đồ nướng không /chống nạnh/
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
đồ nướng hả, được chứ /gật đầu lia lịa/
Viên Nhất Kỳ - 017
vậy chốt nhé
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
ừm ừm /vội chạy đi/
mọi người thấy hành động lúc nãy của Tiểu Bạch thì đã hiểu được cậu ta bị đánh ở đâu rồi
Viên Nhất Kỳ - 017
/nhịn cười đến rung cả vai/
Từ Sở Văn - Cô
/không nhịn được cười/ hahaha
Vương Dịch - Chị
tội thấy ghê chưa, chắc lúc nãy ngồi cũng đau lắm..hahaha /bật cười/
Viên Nhất Kỳ - 017
/để tuýp thuốc mỡ lên bàn Tiểu Bạch/
Từ Sở Văn - Cô
/để hộp thuốc giảm đau/
Vương Dịch - Chị
/để một đống đồ xử lí vết thương/
sau đó cả ba trèo lên giường ngủ đợi tới tối
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/đi ra khỏi phòng tắm với cái mông đau nhức/
Tiểu Bạch nhìn lên bàn thấy đống đồ mà mọi người mua cho, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp nhưng xen lẫn trong đó là sự ngại ngùng
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
" trời ơi, cái hình tượng lạnh lùng của mình.." /gào thét trong lòng/
Từ Sở Văn - Cô
/ăn như chưa từng được ăn/ coi bộ cái quán này ngon ghê
Viên Nhất Kỳ - 017
/đưa cho cô mấy lon bia/ uống đi
Từ Sở Văn - Cô
hả../nhìn lon bia/
cô không dám uống vì biết tửu lượng của mình kém như thế nào, và khi xỉn cô có thể làm những chuyện không ai ngờ
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
bạn sợ à /uống hết một lon/
Từ Sở Văn - Cô
/bị chạm đến dây thần kinh tự ái/ a..ai mà sợ
Từ Sở Văn - Cô
có khi tao uống mà ba đứa bây uống còn không lại /uống/
cô khẽ nhăn mặt, chắc tại hơi đắng so với cô
Vương Dịch - Chị
hay quá ta, vậy mới được chứ
Từ Sở Văn - Cô
/say xỉn/ ực...uống tiếp
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
/đã gục từ đời nào/
Vương Dịch - Chị
mới có mấy lon mà đã vậy rồi /đỡ cô dậy/
Từ Sở Văn - Cô
uống..tiếp /đứng loạng choạng/
Viên Nhất Kỳ - 017
/đỡ Tiểu Bạch dậy/ đi về ngủ
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
ực../gục vào vai 017/
Từ Sở Văn - Cô
/nằm trên giường tay bấm gọi nàng/ ực..
ba người kia uống nhiều hơn cô nên đã ngủ say, có mình cô là vẫn thức dù say hơn mọi người
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/nằm trên giường thấy cô gọi/ " lần đầu tiên em ấy gọi cho mình "
Diệp Thư Kỳ - Nàng
" đã vậy còn là gọi video" /bắt máy/
nàng vừa bắt máy thì đập thẳng vào mắt nàng là khuôn mặt cún con đang đỏ bừng vì say của cô
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/ngơ ngẩn/ "ẻm dễ thương quá trời"
Từ Sở Văn - Cô
vợ ơi~ /cười ngây ngốc/
tim nàng như mềm nhũn cả ra khi nghe cô gọi mình như vậy
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/vội lấy lại bình tĩnh/ ơi, nhóc con sao vậy
Từ Sở Văn - Cô
vợ ơi, Văn mệt quá..ực /nấc/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Nhóc con, em nhậu là /nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô/
Từ Sở Văn - Cô
em không có..ức , tại em nhớ vợ quá nên mới vậy /nghiêng đầu/
Từ Sở Văn - Cô
Vợ em thật xinh đẹp đó nha /cười/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
em cũng vậy đó nhóc con, rất dễ thương /bật cười khúc khích/
Từ Sở Văn - Cô
Vợ ơi /mơ màng/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
ơi chị nghe /nhìn cô/
Từ Sở Văn - Cô
em muốn gặp chị quá vợ ơi..ức
Diệp Thư Kỳ - Nàng
chị sắp về gặp em rồi bảo bối, đợi chị nhé
Từ Sở Văn - Cô
dạ /má hơi phồng lên/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
"trời ơi, bảo bối nhà ai mà cưng vậy trời" /nhìn cái má của cô/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
" bảo bối của mình chứ của ai nữa, mình muốn hôn cái má đó quá "
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Ơi /nhìn cô/
Từ Sở Văn - Cô
Văn tắt máy nha vợ /dụi mắt/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
đừng, để đó đi chị muốn canh em ngủ /dịu giọng/
Từ Sở Văn - Cô
dạ /để điện thoại dựa vào tường/
Từ Sở Văn - Cô
vợ ngủ ngon nhé..ức /ngủ/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/nằm coi cô ngủ/ "bảo bối của mình dễ thương quá trời ơi, cái má này cái môi này.."
Diệp Thư Kỳ - Nàng
"đã quá" /gào thét trong lòng/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/nhân lúc cô ngủ chụp màn hình lại mấy tấm hình mặt cô/
Từ Sở Văn - Cô
/ngáp/ ưm...
cô mở mắt ra thì thấy màn hình điện thoại tối đen, chắc sập nguồn rồi
Từ Sở Văn - Cô
/ngồi dậy vỗ vỗ đầu/ mình để điện thoại ở đó làm gì nhỉ
có lẽ cô quên hết chuyện hôm qua rồi
Từ Sở Văn - Cô
/leo xuống giường/ "hình như chưa ai thức hết"
Từ Sở Văn - Cô
/cắm sạc điện thoại/
Vương Dịch - Chị
/bò xuống giường/ tối qua mày nói chuyện điện thoại với ai vậy
Từ Sở Văn - Cô
hả, có luôn à sao tao không nhớ /gãi đầu/
Vương Dịch - Chị
lúc đó tao mới chợp mắt thì mày nói chuyện rồi, còn gọi người ta là vợ nữa /đi vscn/
Cô nghe đến từ " vợ " thì biết mình nói chuyện với ai rồi nhưng cô cứ nghĩ là gọi điện bình thường chứ không phải gọi video
Từ Sở Văn - Cô
chắc mình nhớ quá nên gọi cho chị ấy /đi vscn/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/đang ở trên máy bay/ "mình sắp được gặp bảo bối nhỏ của mình rồi"
Diệp Thư Kỳ - Nàng
"hồi hợp quá đi mất" /lấy điện thoại ra ngắm ảnh cô ngủ/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
"bảo bối của mình đáng yêu quá" /cười khúc khích/
…
/ngồi kế bên nhìn nàng bằng ánh mắt phán xét/
Diệp Thư Kỳ - Nàng
/liếc xéo người đó/ mày liếc cái gì, mày không có một bảo bối đáng yêu như tao thì mày không hiểu đâu
Diệp Thư Kỳ - Nàng
ẻm dễ thương lắm đó /khen cô không ngớt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play