[ HOONMAR / Juhoon X Martin ] Sương Mơ~
[ HOONMAR ] ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ [0.1]
: Ngọt sủng - Truyện ngắn (Văn xuôi) - Thanh xuân
Martin lên đại học được gần một năm.
Nhưng anh vẫn chẳng quen được với nơi này.
Trường đông, người cũng đông, vậy mà ngày nào anh cũng thấy mình lạc lõng giữa đống âm thanh ồn ào ấy.
Mỗi khi chán, Martin thường ra chiếc ghế đá cũ phía sau sân trường. Chỗ đó nằm khuất sau hàng cây lớn nên ít người để ý tới. Buổi chiều ánh nắng không chiếu tới hẳn, gió lại mát, đủ yên tĩnh để anh ngồi một mình hàng giờ.
Có hôm anh chỉ ngồi nhìn sân bóng phía xa.
Có hôm lại đeo tai nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Hôm đó cũng vậy.
Tiếng ve kêu khá lớn, nắng đầu chiều hắt xuống sân trường đến chói mắt. Martin nằm nghiêng trên ghế đá, một tay che mắt, tai nghe còn phát nhạc rất khẽ.
Một cậu trai trẻ đi ngang qua vô tình nhìn thấy anh.
Giữa sân trường đầy tiếng cười nói, người đó lại nằm ngủ một mình dưới bóng cây, nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ.
Cậu tò mò đứng nhìn một lúc.
Rồi chẳng hiểu sao lại bước tới ngồi xuống bên cạnh.
Không gọi anh dậy.
Cũng không rời đi.
Chỉ ngồi im ở đó, thỉnh thoảng quay sang nhìn người con trai đang ngủ say cạnh mình, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Im lặng được một lúc, Martin khẽ động người rồi chậm rãi mở mắt như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ không sâu.
Anh đưa tay kéo nhẹ tai nghe xuống, ánh mắt còn mơ màng vì nắng chiều.
Đến khi quay sang bên cạnh, Martin mới khựng lại.
Có một cậu nhóc đang ngồi đó nhìn anh từ nãy đến giờ.
Cậu chống cằm, mái tóc bị gió thổi hơi rối, thấy anh tỉnh cũng không né ánh mắt đi chỗ khác.
Martin nhíu mày nhẹ, giọng còn khàn sau khi ngủ dậy
Martin Edwards
...Cậu là ai?
Cậu nghe thấy vậy thì cười nhẹ
Kim Juhoon
/Cười/
Tớ là Juhoon,tớ thấy cậu ở đây lạc lõng lắm nên mới ngồi đây
Martin Edwards
Ừm...Tôi là Martin,như mà sao không kêu tôi dậy?
Juhoon cười mà không đáp lại câu hỏi của anh
Từ hôm đó, cuộc sống của Martin hình như bắt đầu khác đi một chút.
Bên cạnh anh không còn chỉ có chiếc ghế đá cũ dưới gốc cây nữa.
Mà còn có thêm một người tên Juhoon.
Juhoon lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như thể chẳng biết mệt. Hôm thì cầm hai lon nước rồi quăng cho anh một lon, hôm lại tự nhiên ngồi xuống kể mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Martin vốn ít nói, nhiều lúc còn chẳng đáp lại.
Nhưng Juhoon cũng chẳng để tâm.
Cậu cứ xuất hiện cạnh anh như một thói quen.
Kim Juhoon
Hú!...Cậu lại ngủ ở đây nữa à?
Kim Juhoon
Như tớ chán
/mím môi/
Martin nhìn cậu im lặng chả nói chả đáp.
Rõ ràng Martin từng nghĩ mình sẽ mãi cô độc ở ngôi trường này cho tới khi cậu ấy xuất hiện.
Anh đã bắt đầu quen với việc vừa mở mắt ra sẽ thấy Juhoon ngồi bên cạnh.
Martin dần thay đổi thật.
Anh không còn suốt ngày im lặng nữa. Có Juhoon ở bên cạnh, anh bắt đầu nói nhiều hơn, cũng biết đùa lại vài câu thay vì chỉ lạnh nhạt như trước.
Mấy người trong lớp còn bất ngờ khi thấy Martin cười nhiều không còn vẻ lạnh nhạt khó gần nữa.
Hôm đó cả hai vẫn ngồi ở ghế đá quen thuộc sau sân trường.
Martin đang kể dở câu chuyện gì đó, giọng hiếm khi có hứng thú như vậy, nhưng Juhoon lại cúi đầu bấm điện thoại từ nãy đến giờ.
Martin nhìn cậu một lúc rồi khẽ lên tiếng.
Martin Edwards
Sao cậu bơ tôi?
Juhoon ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của anh.
Kim Juhoon
Tớ không bơ cậu,Tại cậu nghĩ nhiều thôi~
/Cười khẽ/
Martin im vài giây.
Rồi quay mặt đi chỗ khác.
Martin Edwards
Cậu quát tôi,Giận cậu
/bĩu môi/
Juhoon khựng luôn vài giây như không ngờ Martin lại nói vậy.
Kim Juhoon
Ơ..-Không có!
/Tắt điện thoại,dịch lại gần anh/
Kim Juhoon
Tớ xin lỗi mà đừng giận..!!
/nắm tay Martin/
Không thấy anh phản ứng, Juhoon đành thở dài rồi khẽ đưa tay sang nắm lấy tay anh.
Bàn tay Martin hơi lạnh.
Kim Juhoon
Đừng giận nữa mà,Lần sau sẽ không xem điện thoại vừa nghe cậu nói nữa
/bối rối/
Martin khẽ giật mình khi bị cậu nắm tay, hàng mi cũng rung nhẹ một cái.
Anh quay sang nhìn Juhoon.
Cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt kiểu biết lỗi thật sự đôi mắt to tròn nhìn anh nó dễ thương tới mức Martin đứng đơ người vai giây, Juhoon nắm tay anh chặt đến mức sợ buông ra là anh bỏ đi mất.
Martin im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
Martin Edwards
Tạm tha đó...
/Đỏ mặt/
Kim Juhoon
/Cười tươi/
Cậu dễ dỗ ghê~
Martin Edwards
xong thì buông tay ra đi.
Kim Juhoon
Không buông,lỡ cậu giận tiếp thì sao?
Kim Juhoon
Thấy cũng sớm á hay mình đi ăn chút gì đó đi nhỉ?
Martin Edwards
Cậu đói rồi à
/Quan tâm/
Kim Juhoon
ừ,Nãy dỗ cậu tốn năng lượng nhiều lắm.
Martin Edwards
Đá cậu giờ!
Kim Juhoon
ấy ấy bình tĩnh nào thỏ yêu của tớ.
Martin Edwards
Ai thỏ yêu của mày!
/Đá yêu vào chân juhoon/
Kim Juhoon
/cười/
Rồi đi thôi
/Kéo anh đi/
Simp lỏ hún bias martin
Sắp ngủm rồi.
Simp lỏ hún bias martin
bộ này có 5 chương nha mọi người.
chương 1:Ngọt
( Đừng giận nữa mà )
chương 2:Ngọt
chương 3:Đường trộn thuỷ tinh - ngược top
chương 4:Ngọt nhiều - ngược ít.
chương 5:Ngọt hơn cả thắng ngọt
Simp lỏ hún bias martin
mình viết chơi vậy đó.
[ HOONMAR ] ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ [0.2]
Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ gần trường. Quán không lớn lắm nhưng khá đông sinh viên, tiếng nói chuyện cùng mùi đồ ăn nóng hổi khiến không khí dễ chịu hơn hẳn ngoài trời lúc nãy.
Juhoon vừa ngồi xuống đã cầm menu lên xem rất chăm chú.
Kim Juhoon
Ừm,mà cậu ăn gì?
Martin Edwards
Gì cũng được.
Kim Juhoon
Có nói thật không người ta còn biết đường mà chọn đồ ăn
Kim Juhoon
? [ Tưởng trầm mà sao khác với tưởng tượng vậy ]
/Ngẩn ngơ/
Martin Edwards
Bớt cái giọng dẹo đó đi gớm muốn chết
/Nổi da khủng long/
Kim Juhoon
Tổn thương
/bĩu môi/
Martin đáp tỉnh bơ rồi cúi xuống xem menu tiếp.
Còn juhoon nhìn anh suốt từ nãy đến giờ.
Kết thúc bữa ăn cũng đã gần chín giờ tối.
Bên ngoài trời mát hơn lúc chiều nhiều, gió đêm thổi qua làm mấy tán cây ven đường khẽ rung lên.
Juhoon đi cạnh Martin, hai tay đút túi áo hoodie,miệng thì không hồi chiều.
Kim Juhoon
Sao lúc đó cậu chửi tớ?
/bám sát người anh/
Martin Edwards
/Liếc/
Không ưa
Kim Juhoon
Gì chứ! tớ luôn đối tốt cậu mà??
Martin Edwards
Không-..Tôi thấy phiền
Kim Juhoon
Ừm vậy thôi
/nhún vai/
Thấy phiền thì tôi không xuất trước mắt cậu nữa
/Bỏ đi/
Eom SeongHyeon
/Ngó đầu ra/
Sao phũ người ta thế kìa~ coi chừng mất b(r)ồ đó nha
Martin Edwards
Không ai hỏi mày hết á
Eom SeongHyeon
Kệ anh chứ mồm tôi quyền tôi.
Martin Edwards
tốt nhất là mày nên im cái mỏ mày đi,ở đó mà quyền
/Liếc xéo/
Eom SeongHyeon
Ư này hơi đau gáy một tí không cãi anh.
/Đóng cửa sổ/
Martin Edwards
Mày khác gì hả?!
/Bỏ về nhà/
Martin Edwards
[ Đời tao xui lắm mới gặp mày đó Hyeon...,Như mà có hơi nặng lời với Juhoon không nhỉ?..]
/Càu mày nhẹ/
Rồi hình ảnh Juhoon lúc nãy đột nhiên hiện lên trong đầu.
Cái kiểu im lặng của cậu trước khi bỏ đi… khác hẳn mọi lần.
Martin vò nhẹ tóc mình,khó chịu ném điện thoại xuống giường.
Martin nằm ngửa xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay trên đầu.
Bình thường giờ này Juhoon đã nhắn tin làm phiền anh rồi.
Hay spam mấy câu kiểu:
“Cậu ăn tối chưa?”
“Đừng ngủ sớm quá.”
“Ra ngoài nói chuyện với tớ đi.”
Phiền thật.
Nhưng hôm nay điện thoại lại im lặng một các bật thường.
Martin cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống mấy lần.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở khung chat của Juhoon ra.
Đoạn tin nhắn cuối cùng vẫn là:
[Tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.]
Martin nhìn chằm chằm dòng đó một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày.
Martin Edwards
"...Trẻ con thật"
Miệng nói vậy, nhưng ngón tay lại chậm chạp gõ vài chữ.
[Cậu giận thật à?]
Đã nhập xong rồi.
Nhưng Martin lại không gửi.
Martin Edwards
“Phiền chết đi được…”
Không biết đang nói Juhoon hay nói chính bản thân mình nữa...
Simp lỏ hún bias martin
Này viết ngắn thôi sợ mất tay tôi😥
Simp lỏ hún bias martin
Đứa nào bảo jack tôi còn tin ấy chứ🤗
Simp lỏ hún bias martin
Tôi thấy truyện ngại quá sẽ tự động xoá à=)).
[ HOONMAR ] HỐI TIẾC - Chapter 1
Mưa đêm rơi lộp bộp ngoài hiên.
Căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Martin
Cậu ngồi co người trên sofa, tay ôm chiếc gối cũ, mắt đỏ hoe nhìn màn hình điện thoại đã tối từ lâu.
Tin nhắn cuối cùng mà Juhoon gửi cậu là:
"Anh bận"
Chỉ hai chữ.
Khô khan đến mức khiến tim người ta lạnh đi.
Martin cắn môi.
Cậu tự hỏi… từ khi nào hai người lại trở nên như vậy?
Ngày trước Juhoon chưa từng để Martin phải chờ.
Dù đang luyện tập, quay hình hay họp đêm, hắn vẫn sẽ gọi video cho cậu.
Thậm chí chỉ để nhìn Martin ăn hết bữa tối.
Nhưng bây giờ…
Điện thoại chẳng còn những cuộc gọi kéo dài tới sáng.
Tin nhắn cũng ngày càng ít.
Ít đến đáng sợ.
Cậu giật mình Khẽ ngước nhìn lên
Juhoon bước vào với bộ đồ còn vương hơi lạnh ngoài trời.ánh mắt Hắn khẽ lướt qua Martin đang ngồi im trên sofa.
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
..Sao chưa ngủ?
Martin im lặng vài giây rồi mới nói.
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
Đợi anh...
/Giọng khô khàn/
Không hiểu sao hai chữ ấy lại khiến lòng hắn nặng trĩu.
Martin trước đây rất hay đợi hắn.
Đợi tới mức ngủ gục ngoài phòng khách cũng không chịu vào phòng.
Nhưng Juhoon đã quen với điều đó mất rồi.
Quen đến mức xem nó là hiển nhiên.
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Ăn gì chưa...?
/Khẽ Hỏi/
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
/Lắc đầu/
Em không đói...-
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
/Nhíu mày/
Em đừng trẻ con nữa
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
/Khẽ Cười nhạt/
- Em trẻ con..?
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
Vậy chắc em phiền lắm nhỉ?
Martin ghét nhất là sự im lặng đó.
Nó giống như chỉ có mình cậu còn cố giữ đoạn tình cảm này.
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
...- Anh còn yêu không?
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
/Sững người/
...Martin-
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
Anh biết không..?
/Giọng nhỏ dần/
Em nhớ đến Juhoon của trước đây lắm.
Juhoon siết chặt tay.
Martin chưa từng nói như vậy.
Chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng đến thế.
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
Em mệt rồi..
/Đứng dậy/
Martin đứng dậy định đi vào phòng.
Nhưng lúc lướt qua, cổ tay cậu bất ngờ bị nắm lại.
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
"Đừng đi..."
/Giọng khàn đặc/
Martin khựng người.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng… Juhoon chủ động giữ cậu lại.
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Anh xin lỗi...
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
Anh lúc nào cũng xin lỗi,như có lần nào anh chịu sửa chưa...?
#ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
...
/Nghẹn lời/
Hắn muốn nói gì đó.
Muốn ôm Martin như trước.
Muốn bảo rằng hắn thật sự rất mệt… rất áp lực… rằng hắn không cố ý bỏ quên cậu.
Nhưng cuối cùng…
Juhoon nhận ra mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa.
Vì người tổn thương nhất vẫn là Martin.
#ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ
/nhẹ nhàng gỡ tay ra/
Ngủ đi...muộn rồi
Cánh cửa phòng đóng lại.
Căn hộ lần nữa chìm vào im lặng.
Juhoon đứng một mình giữa phòng khách tối om, nhìn hộp cơm nguội lạnh trên bàn.
Là phần ăn Martin đã chuẩn bị.
Vẫn còn nguyên.
Bên cạnh còn dán mẩu giấy nhỏ.
"Hâm nóng lại trước khi ăn nhé"
Chữ viết hơi nguệch ngoạc.
Nhưng rất giống Martin.
Juhoon chậm rãi ngồi xuống sofa.
Lần đầu tiên… hắn thấy căn nhà này lạnh đến vậy.
Và cũng là lần đầu hắn nhận ra-...
Có lẽ Martin không còn đủ sức chờ hắn nữa rồi...
Simp lỏ hún bias martin
Đủ Ngọt chưa😏
Simp lỏ hún bias martin
Hihi lười viết vờ lơ
Simp lỏ hún bias martin
Bye moaz~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play