|7n7noli| Muốn Cạnh Bên
|Chap 00| Xàm xàm trước khi giỡn
Tác giả
Đây là truyện viết về otp 7n7noli của tôi
(Đây là tôi khi nói end bộ 1xShed sẽ làm về 7n7noli)
Tác giả
Ủ hơi lâu nhỉ haha...
Tác giả
Các nhân vật từ tính cách, hoàn cảnh đều thay đổi, không giống với cốt truyện chính
Tác giả
Azure x Chance
1xChance
Paycheck...(Khả năng có thêm)
Dusekkar x Taph
JohnJane
Có xuất hiện nhiều tình cảm hay không thì tùy vào tâm trạng tôi
Tác giả
Lưu ý tôi ra chap rất lâu
Tác giả
60% còn lại cố nặn ra cốt truyện, ý tưởng
Tác giả
Còn thêm gì thì tôi thông báo sau
Elliot
"Đánh mất rồi lại nhớ. Phì! Tôi khinh nhất là loại người như thế" [Ánh mắt khinh khỉnh nhìn 007n7]
Chance
[Nhéo tai Elliot] "Đã nói bao lần rồi hả? Không được thái độ với anh ta mà"
Elliot
"Đau em! Em nói đúng mà!!"
N0li
[Giơ ngón giữa] "Nhìn cái con card"
007n7
[Nắm lấy tay N0li] "Cởi quần ra"
1x1x1x1x
[Bịp tai Coolkidd lại]
Coolkidd
"??" [Nhìn 1x đầy thắc mắc]
1x1x1x1x
"Im lặng và chơi fai fai tiếp đê"
Azure
[Đã thấy và muốn áp dụng. Đi tới chỗ Chance]
Azure
"Chance này" [Nhìn Chance]
Chance
" Vâng?" [Nghiêng đầu]
Azure
[Ôm Chance] "Không gì" *Không được! mình không thể nói câu đó được!!!!*
1x1x1x1x
[Ánh mắt đánh giá] *Ngon nói bậy đi, ta cắt kiu ngươi*
N0li
[Nắm đầu 007n7] "Đúng là Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!! Lúc nào đầu óc cũng đen tối!!" [Mặt đỏ bừng]
007n7
"ÁU! đau đau đau! đau anh em ơi!!" [Chỉ giữ tay N0li, không dám dùng lực quá nhiều]
N0li
"AI ANH EM VỚI NGƯƠI!!"
Dusekkar
[Xoa đầu Taph] "Có ồn ào quá không? để ta dẫn cậu đi chỗ khác"
Dusekkar
"Nếu cậu đau đầu vì ồn ào thì nói với ta nhé" [Xoa đầu Taph]
Pretty princess
[Sơn móng tay] "Như cái chợ vậy"
Bluudude
[Đang chơi liên minh] " Ừm, nhứt lỗ tai quá"
Slasher
[Nhếch môi] "Chiếu tướng"
Builderman
"Ồi ôi, đáng lẽ anh nên di chuyển con tượng lên cản đường con hậu mới đúng" [Nhìn bàn cờ]
Guest1337
[Không cam lòng đưa hai xị cho Slasher] "Sao nãy anh không nhắc tôi"
Slasher
"Ôi không có trình bày đặt tìm sự giúp đỡ à" [Ngồi đếm tiền]
Shedletsky
"Tính ra Guest chơi nãy giờ chỉ thắng đúng ba trận còn lại thua sáu trận, anh chơi cờ vua dỡ vậy"
|Chap 01| Quen thuộc
Lưu ý:
"..." —> lời nói
[...] —> miêu tả
*...* —> suy nghĩ
(...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
Rốt cuộc trò chơi quái ác này bao giờ mới kết thúc đây?
Không biết nữa. Chẳng một câu trả lời cho câu hỏi ấy
Chạy trốn, chống trả, tuyệt vọng chấp nhận số phận cứ lập đi lập lại
Rầm, tiếng ghế va đập mạnh với bức tường gỗ, thể hiện sự tức giận của hung thủ đã ném nó
"Con trai con trai! Con mẹ nó! bộ thiếu nó một giây thôi là anh chết ngay à?!"
Giọng nói quát tháo, tức giận đỉnh điểm như đã nhịn rất lâu rồi
"Elli! em có thôi ngay không! bình tĩnh mà nói chuyện, đâu nhất thiết phải ném đồ như thế"
Một người đàn ông đội mũ fedora ra can ngăn. Cách xưng hô thì có lẽ rất thân thiết với người được gọi là "Elli"
"Bình tĩnh đi Elliot...cậu thừa biết đây chẳng phải lần đầu Seven như thế sau khi gặp lại Coolkidd à"
Seven, còn có tên gọi khác là 007n7. Nghe qua thì nhiều người đã biết anh là một hacker và đầy tai tiếng
Coolkidd là đứa trẻ được anh nhặt về nuôi vào một ngày mưa lạnh buốt. Khi có đứa trẻ ấy bên cạnh, con người anh dường như thay đổi, quay đầu làm bờ, không còn phá hoại và gây náo loạn như xưa
Elliot, chính là nạn nhân của 007n7 khi anh còn là hacker tai tiếng ấy. Quán ăn pizza của cậu ta nhiều lần bị 007n7 đến phá. Cứ tưởng khi hoàn lương sẽ được yên ổn nhưng không! hết cha thì đến con. Nhiều năm sau khi đứa trẻ ấy lớn lên, cũng đến quán Elliot mua ăn ủng hộ đồng thời dùng cOOlgui đốt cháy vài chỗ khiến mấy khách hàng khác hoảng loạn nhao nhao bỏ chạy. Nhiều lần như thế cứ tiếp diễn, Elliot cứ thấy họ là chửi bới đánh đuổi
Rồi một ngày Coolkidd biến mất. 007n7 điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm những người quen, họ đều lắc đầu không biết
Tuyệt vọng và đau đớn dằn vặt, anh đã tìm đến cái chết...
Quay lại thực tại. Anh nhìn Elliot, kẻ căm ghét anh đến tận xương tủy đang được mọi người can ngăn, khuyên bảo
Anh cũng biết hiện giờ bản thân nên câm miệng lại. Anh thầm nghĩ bản thân bị xa lánh, chán ghét vậy cũng phải...bởi tội lỗi của anh gây ra khó mà có thể bù đắp được...
Elliot
"Chance! Anh lại bênh hắn! sao lúc nào anh cũng đứng về phía hắn thế???" [Trừng mắt]
Chance
"Ôi Elli này, bình tĩnh nghe anh nói, dù em tức giận đến mức nào thì cũng không nên quăng đồ đạc như thế...lỡ làm người khác bị thương rồi sao?"
Chance
"Với lại 007n7 cũng chỉ là quá nhớ tên nhóc da đỏ đó thôi, dù sao hai người họ là cha con mà"
Anh không biết là tên trước mặt có thực là đang can ngăn không...Ừ thì lời nói có vẻ là can ngăn nhưng giọng điệu trong cứ gợi đòn, cợt nhả làm sao ấy...Ấy vậy mà Elliot, kẻ đang sôi máu lại bình tĩnh lại mới hay
Guest1337
[Thở dài] "Nếu có lần sao nữa, tôi phạt cậu hít đất 100 lần và nói xin lỗi Seven"
Đó là một trong những người có tiếng nói nhất ở nơi này. Anh ta là một người lính can đảm, mạnh mẽ và rất nghiêm khắc trong việc vấn đề sức khỏe
Elliot
"Cả anh Guest cũng thế! Hừm! em không nói chuyện với hai người nữa!" [Giận đùng đùng bỏ đi]
Chance
[Đuổi theo] "Tên nhóc này! Elli! đứng lại đây"
Hai người họ cứ thề rời đi
Guest1337
[Trao ánh mắt thương hại nhìn 007n7] "Seven tôi bảo này, có Elliot ở gần thì đừng nhắc tên con cậu nhiều quá, cậu thừa biết Elliot ghét điều đó mà"
007n7
[Cụp mi] "Tôi xin lỗi..."
Guest1337
" Được rồi được rồi"
Guest1337
"Tôi có cô con gái...nên cũng hiểu được cảm giác của cậu mà"
Theo như anh biết thì người đàn ông này đã có một vợ một con. Quả là một người đàn ông lý tưởng...vừa mạnh mẽ, dũng cảm vừa tinh tế, tốt bụng còn rất biết lắng nghe người khác...Guest có lẽ là người hòa nhã và luôn giải quyết những mâu thuẫn trong khu survivor này
007n7
"Vâng..." [Nhỏ giọng]
Guest1337
"Ầy...cũng sắp 12 giờ rồi, hãy chuẩn bị để trận mới bắt đầu nào" [Bẻ khớp tay]
Anh nhìn Guest đang khởi động xương khớp như đang chuẩn bị cho một trận chiến
Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ. Cảnh vật trước mắt tối sầm lại, phản ứng tất cả người ở đó khá bình tĩnh như đã quá quen với hiện tượng này
Sau vài giây. Khi mở mắt ra, một nơi xa lạ và đầy nguy hiểm xuất hiện
Đồng hồ thời gian treo lơ lửng giữa không trung. Nó bắt đầu tính thời gian kể từ 3 phút. Chẳng ai dám chậm trễ vào đi máy phát điện, thứ có thể giúp thời gian trôi nhanh hơn
Họ sẽ phải sống sót trong 3 phút ấy, nếu không...ác mộng sẽ giết họ
007n7
[Đã sửa xong một máy] "Phù..."
"Chà, xem ra còn phải học hỏi thêm từ chú đấy, chú 007n7"
Một giọng nói non nớt phát ra từ phía đối diện. Anh không cần ngẩng lên cũng biết đó là ai
007n7
"Tôi không già tới mức để một cậu nhóc 18 tuổi gọi là chú đâu" [Thở dài]
"Ơ! Chú thử so sánh xem, con nay tuổi 18 còn chú đã 32 rồi đó!"
007n7
"Thôi được rồi, cậu muốn gọi gì miễn cậu thích, Noob" [Cười bất lực]
Noob
"Cơ mà chú này, có phải 'map' hôm nay lạ không?" [Nhìn quanh]
007n7
[Gật đầu] "Phải, nó mang màu chủ đạo là tím và đen, có thêm sấm sét vang dội trên bầu trời và một điều nữa"
007n7 nhìn chiếc máy sửa điện, sắc mặt âm trầm
007n7
"Chúng ta lại sửa máy giả rồi"
Noob là một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và dễ mất kiểm soát. Cậu đã tức giận đá vào chiếc máy một cái bốp, tay vuốt tóc đầy khó chịu
Noob
"CÁI-! Ầyyy...tức chết con rồi! thật sự là từ lúc vào trận đến hiện tại, hai ta đã sửa máy giả bao nhiêu rồi!" [Ôm đầu]
007n7
"Killer...lần này thông báo không hiện tên killer...phải chăng là killer mới?"
Đây là khả năng cao nhất vì bốn tên killer họ biết, không có kẻ nào có thể làm giả máy
Có lẽ sentinels đang đối mặt với tên killer. Mà họ với tư cách là survivalist chỉ có thể đi sửa máy để giảm thời gian, giúp sentinels và support có tỉ lệ sống sót cao hơn nhưng mà...với hiện tượng giả máy liên tục này...anh và Noob phải làm sao đây?
Noob
"Chú 007n7! đằng kia có máy kìa! mau lại sửa xem!" [Kéo tay 007n7 đi]
Anh không nói gì chỉ biết đi theo. Anh ngưỡng mộ Noob vì cậu tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại kiên cường mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Dẫu nước mắt luôn rơi, cậu không vì hết mà lùi bước mà cố gắng vượt qua. Không như anh...kẻ luôn chìm trong bóng tối, mãi không dám bước ra ánh sáng...
Noob
"May quá! lần này là thật!" [Cười tươi]
Rồi một hiện tượng kì lạ nữa xảy ra...
Trước mắt anh là Noob đang bị thương không rõ nguyên do, cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết như vết bỏng, nó lòi lõm đen ngòm còn có virus "01" khắp nơi người Noob
Noob
"C-Cứu con! chú ơi!" [Hoảng loạn nhìn 007n7]
007n7
"Sao lại thế này...Noob! đừng chạy loạn nữa!!" [Nhìn Noob đang chạy loạn]
Noob
"Chú bị điên hả?! killer đang tấn công con mà!!!" [Bật khóc]
007n7
"Gì cơ...?" [Ngẩn ra]
Noob nói là bản thân đang bị killer tấn công nhưng đối với anh mà nói...Noob đang bị thương ngoài da và không có killer nào ở đó mà tấn công cả
007n7
[Nhìn xuống bảng hệ thống máu của survivor] "Hả...sao vẫn 100% thế kia..." [Choáng váng]
Nửa phút sau, khá bất ngờ là Noob đã trở về bình thường, trên gương mặt cậu mang nét hoang mang tột độ
Noob
"Ah...K-Killer biến mất rồi...?"
007n7
"...Vết thương cũng vậy" [Thấp giọng]
Noob
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ..."
007n7
"...Theo tôi thấy...đó gọi là ảo giác"
Tiếng nổ vang lên. Điều đó có nghĩa là họ đang ở gần chỗ Killer
007n7
"Noob mau trốn đi" [Nhìn cậu]
Noob
"Còn...còn chú...chú không trốn sao?"
007n7
"Tôi nghĩ bản thân có thể đánh lạc hướng và gây cản trở killer vài giây" [Bước về phía phát ra tiếng nổ] "Mau đi đi!"
Anh đi ngang qua một bức tượng, nhìn nó anh cảm giác bản thân đã đánh rơi mảnh kí ức nào đó rất quan trọng
007n7
[Chạm vào] "Quen thuộc..."
Một quả cầu hình ngôi sao pha lê bay về phía anh. Khi chạm vào tường nó đột ngột phát nổ, anh ở sát đó nên cũng bị ảnh hưởng
Chật vật ngồi dậy, ánh mắt cố gắng tìm kẻ đã ném quả cầu ngôi sao ấy
Một bóng dáng đang tiến lại gần cạnh anh
Cứ ngỡ chưa giúp gì được đã toi rồi. Cảm thấy bản thân vô dụng quá
Keng-, tiếng âm thanh sắc bén từ thanh kiếm vang ra. Một người có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía anh
"Chạy mau! có tôi với Guest cầm chân hắn!"
007n7
[Dùng cOOlgui] "Tốt quá, cảm ơn anh nhé Shedletsky"
Shedletsky
"Úi giời dăm ba chuyện cỏn con"
"T-Tên khốn kiếp...!" [Ôm mặt]
007n7
[Còn khoảng 30% nữa có thể dịch chuyển] "Hắn ta là killer mới sao?"
Shedletsky
"Ừ, khó chịu điên luôn ấy, ảo ảnh cứ liên tục xuất hiện"
Guest1337
"Nó biến chúng ta thành trò hề khi phải chiến đấu với ảo ảnh của hắn"
Shedletsky
"Ý là bị quê á"
007n7
"...Ra là vậy sao..." *Cơ mà...cái thứ trong tay hắn...thật quen mắt*
Tác giả
Bộ truyện mới đâyyyy
Tác giả
Vừa nóng vừa thổi vừa nhâm nhii
|Chap 02| Thật sự là cậu?
Lưu ý:
"..." —> lời nói
[...] —> miêu tả
*...* —> suy nghĩ
(...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
COOLGUI đã giúp anh dịch chuyển đến một nơi an toàn. Ánh mắt đảo quanh, bất ngờ chạm mặt với người từng phải chật vật bắt anh ở quá khứ
" Trời đẹp nhỉ?" [Nhếch môi]
007n7
[Né tránh ánh nhìn] "À...vâng, anh Builderman"
Builderman
"Chuyện gì khiến cậu trong sợ tôi thế? tôi có làm gì cậu đâu nhỉ" [Híp mắt]
007n7
[Xoa gáy] "Thưa anh Builderman...anh nói vậy thì oan quá, không phải tôi sợ mà chỉ là mỗi lần nhìn thấy 'admin' lòng tôi cứ dâng cảm giác tội lỗi thôi ạ"
Người nọ khẽ cười, đôi mắt thâm sâu khó thấu
Builderman
"Hà, cậu đừng lo quá. Chuyện quá khứ cớ sao nhớ làm chi? Có việc là nhìn thấy thứ trên tay killer...nó làm tôi nhớ đến một năm mấy xưa xưa" [Xoa cằm]
007n7
"Anh Builderman có lòng nhắc nhưng thật xin lỗi, tôi vốn ngu dốt vẫn chưa hiểu rõ ý anh muốn nói"
Builderman
" Chẳng hay tôi nhớ năm nào đó nghe được một tin khá thú vị" [Ngồi xuống bên máy phát điện]
Builderman
"Chuyện là khi ấy có một kẻ hacker không biết tự lượng sức mình. Liều lĩnh đến chỗ cấm địa, nơi chứa một thứ sức mạnh đáng gờm, kẻ khờ kia tin lời bạn mình, đến nơi đó và lấy cắp thứ sức mạnh"
Builderman
" Nhưng tiếc thay..."
Nghe đến đó, trái tim đang ổn định nhịp đập, bất ngờ đập mạnh. Một cảm giác hồi hộp, bất an xen lẫn mong chờ khó gọi tên
Builderman
"Không tự lượng sức mình tới đâu, khi chạm vào nó gần như muốn nuốt chửng kẻ tham lam hèn nhát. Nhưng rất may, bằng cách nào đấy, hắn sống và làm chủ được thứ sức mạnh ấy, có điều...kể từ lúc sự việc xảy ra tới nay"
Builderman nghiêng đầu nhìn anh, môi cười cười
Builderman
"Kẻ nắm giữ thứ đó đã biến mất một cách kì lạ"
Anh lờ mờ đoán ra, thận trọng nói
007n7
"Vậy...ý anh Builderman là killer mới này có thể là người hacker mà anh vừa kể?"
Builderman
[Híp mắt] "Sao tôi biết được nhỉ"
"Anh Builderman! mau tạo dựng máy hồi hp!"
Giọng của kẻ ghét anh vang phía xa xa
Builderman
" Được rồi! tôi tới ngay!" [Nhìn 007n7 rồi xoay người rời đi]
Builderman đi. Để lại kẻ với một bụng suy nghĩ sâu xa phương trời nào đó
007n7
"Sức mạnh...hacker...bạn bè dụ dỗ..." [Lẩm bẩm]
Kí ức anh trôi dần về quá khứ. Thời anh là hacker tai tiếng
Cạch cạch..., tiếng ngón tay đánh lên đầu những ô phím tạo tiếng vang
"Hưm...Ồ đây rồi" [Cười khúc khích]
Tiếng cạch cạch phát ra một cách phấn khích như tìm được kho báu kia
Làm người bạn cùng phòng bắt đầu khó chịu, khẽ càu nhàu
"Hey Seven! cậu thôi đi cách gõ bàn phím kiểu đó được không? Ồn ào chết đi được!!"
Nghe giọng điệu có vẻ đã tức giận, thậm chí là ném cục rubik vào người cậu
007n7 [Quá khứ]
"Nào~ tôi vừa tìm được thứ hay ho lắm đấy!" [Nhặt rubik lên]
Người kia có chút tò mò, bèn ngó vào màn hình máy tính của cậu
007n7 [Quá khứ]
"Sao? Hay không?" [Khúc khích]
"Tch, nơi đó nghiêm ngặc lắm! phi vụ này tao từ chối tham gia"
007n7 [Quá khứ]
"Ây da brooo! Bạn nỡ để người bạn này một mình cô đơn lẻ loi ở chốn vắng lặng đó sao~"
Cậu nhoẻn miệng cười, bàn tay lướt qua mái tóc người nọ, đáy mắt là sự đáng thương do diễn ra
007n7 [Quá khứ]
"Nào bạn yêu ơi, nếu thành công! Ta sẽ là bá chủ trong giới hacker...đây là món bao kẻ thèm khát đấy"
Có vẻ người bạn ấy đã bị thuyết phục, nhẹ nhàng gật đầu
"Lề mề quá! lấy nó nhanh đi!"
Ánh mắt đó nhìn cậu cầu xin cậu cứu nó, hãy cứu nó khỏi sự đau đớn
Làm ơn...hãy cứu tôi khỏi nó
Lời rên rỉ khe khẽ bên tai đầy ám ảnh. Như miếng dán ruồi dính chặt không rời
Seven...tại sao lại bỏ rơi tao?
007n7
"...Hah, sao lại nhớ đến nó chứ" [Đỡ trán]
Dù gì...chuyện đã qua 10 năm rồi
007n7
[Khẽ chạm lên ngực, môi mím chặt] "Sao lại...đập nhanh như thế? Là đang hồi hộp hay bất an?"
Một âm giọng điên điên vang ngay phía sau anh. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lông tơ dựng đứng
007n7
"Two Time...cậu đừng nói chuyện với chất giọng đó được không? tôi sợ đấy" [Quay lại]
Two Time
"Ưm hửm? Giọng tôi làm sao cơ" [Cười cười]
Ánh nhìn đó sợ quá, anh nhất thời không dám nói gì dại dột
007n7
"Không...không gì đâu"
Two Time
"Cơ mà ông chú có thấy 'món quà' Spawn đã đem tặng tôi không?"
Anh khó hiểu. Quà? anh nhớ là từ lúc đến nơi này chưa từng có ai tặng Two Time quà gì cả
Two Time
"Hì hì xin lỗi nha...tôi dùng cách nói hơi sai" [Híp mắt]
Two Time
"Tôi chỉ muốn hỏi ông chú có thấy Chance, người đội mũ quanh đây không thôi" [Cười rợn]
Chance. À anh nhớ rồi...là người cũng luôn có mặt can ngăn mỗi khi Elliot muốn đánh anh
Theo góc nhìn của anh thì cậu Chance khá hòa đồng và hoạt bát, có điều trông gợi đòn và nói chuyện láo không ít
Cơ mà sau anh cảm giác Two Time, kẻ điên này muốn tìm Chance làm gì nhỉ?
Như nhìn thấu nội tâm của 007n7. Two Time nhàn nhạt nói
Two Time
"Nơi nào có Chance nơi đó sẽ có Elliot"
007n7
"Tôi nghĩ cậu Elliot đó chắc đang ở chỗ Shedletsky và Guest, dù sao hai người họ cũng khá yếu rồi"
Two Time
"Ồ...cảm ơn ông chú nhé. Spawn sẽ phù hộ cho ông" [Chấp tay]
007n7
*Cái đó tôi không nhận* [Môi cười nhưng tâm trạng không vui]
Two Time đi rồi, anh cũng nhấc chân đi tìm nơi ẩn nấp
Những người nắm vai trò survivalist, không làm vướng chân sentinels đã là một dạng kĩ năng. Họ có nhiệm vụ riêng để làm, đừng rảnh rỗi mà xuất hiện trước mặt killer để gây rắc rối cho người khác
Thời gian sống sót còn lại là 1 phút 30 giây
Xem ra họ đang chiến đấu với killer khá tốt
007n7
[Ngồi xuống bậc thềm] "Huh..."
Anh bất giác nhớ về đứa con trai mà mình nhặt được về từ 10 năm trước. Nuôi nó gần ấy năm...bảo bỏ là bỏ ngay làm sao được kia chứ...
Mà hình như từ khi thằng bé xuất hiện. Cậu ấy đã không còn xuất hiện lần nào nữa
"S-Seven, nghe nói con mày nay đỡ tròn 5 rồi...đ-đây là quà nhỏ"
Bịch. Cậu lạnh lùng hất đi
"Tôi đã bảo nhiêu lần rồi? đừng mang bộ dạng đó xuất hiện trước mặt thằng bé mà. Nhỡ nó hoảng sợ rồi làm sao?"
Ánh măt-...à không, chiếc mặt nạ trắng sứ đó như có cảm xúc mà biểu đạt. Cậu cảm giác nó đang làm vẻ mặt buồn bã, thất vọng đến nhường nào
Hắn khẽ thở dài. Cúi người nhặt hộp quà nhỏ mình đã chuẩn bị, ngước lên nhìn cậu
"Quà bẩn rồi...sinh nhật lần tới...tao sẽ tặng món khác, nhé?"
Khi đó biểu cảm người bạn đó như nào nhỉ...Hah sao mà biết được chứ. Mọi xúc cảm đều bị chiếc mặt nạ đó che đi rồi
Anh để tâm trí bản thân cứ trôi đi trôi mãi...
Đến khi tiếng nhạc LMS. Thứ âm nhạc chỉ xuất hiện khi chỉ còn 1 survivor duy nhất sống sót
007n7
[Bất ngờ] "Sao lại thế chứ...Rõ ràng là bên ta có ưu thế hơn mà...."
Lại là quả cầu sao ấy. Nó lao đến như một thiên thạch bị nguyền rủa, nuốt chửng anh vào bên trong. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, kéo theo âm thanh rạn vỡ ghê người phát ra từ chính cơ thể anh, cứ như xương thịt đang bị nghiền nát từng chút một vậy
007n7
"Khục...ư" [Nằm dưới đống đổ nát]
"Ah Ha Ha! ra là tên vô dụng!"
007n7
*Mình đúng là vô dụng thật...từ đầu đến cuối...vẫn không giúp gì được cho ai, đúng là tên hề*
"Ểhhh! đừng nói ngươi yếuuu~ đến mức chỉ 1 chiêu là gục ấy nhé?"
Killer cố tình kéo dài chữ "yếu" như muốn sỉ nhục anh
Với chút sức lực nhoi nhỏ, anh ngượng mình ngẩng đầu lên, muốn xem killer trong ra sao
Khoảng khắc nhìn thấy killer. Anh chết đứng tại chỗ
"Này bộ thấy ta phong cách hay gì mà nhìn lắm thế?"
007n7
"Ah...a" [Không thốt nên lời]
Tôi đã nghĩ...điều đó là không thể xảy ra
Nhưng thật sự là cậu sao?
Ngay lúc Noli kết liễu anh. Anh thấy đối phương như một vị thần đang trừng phạt kẻ tội đồ vậy...
Tác giả
Ahihi tác giả thi xong rồiiiii
Tác giả
Điểm cũng biết nhiều rồiii
Tác giả
Các nàng biết không, trẫm được 9 điểm văn
Tác giả
Omg luônnn trẫm còn không tin nữa là
Tác giả
Vậy là chuỗi năm 6.5 điểm môn văn đã kết thúc rồi chăngggg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play