Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Của Riêng Cậu! [Văn Hằng]

Ep 1

#1
Đất cù lao những năm đó, nhà họ Dương nổi lên như một biểu tượng của sự giàu sang tột bậc. Dinh thự nhà họ Dương nằm uy nghi bên dòng sông Tiền, tường vôi trắng xóa, mái ngói âm dương phủ màu thời gian
Trong nhà, tôn ti trật tự gắt gao đến mức tiếng bước chân của gia nhân cũng phải nhẹ hẫng như mèo đi đêm, tuyệt đối không được làm xao động đến sự thanh tĩnh của các bậc bề trên.
Người hầu nam
Người hầu nam
Cậu ba, cậu mau ăn đi ạ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cau mày/ ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai nấu?
Người hầu nam
Người hầu nam
Dạ thưa cậu là My ạ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì cơ.. ?/khó chịu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã bảo đồ tôi ăn là Dịch Hằng nấu mà!? /quát lớn/
Người hầu nam
Người hầu nam
/run/ cậu ba..Hằng đang ốm ạ nên..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quát to hơn/ câm miệng! mau nói nó ra nấu cho tao!
Dương Bác Văn là cậu con trai thứ ba, người vừa trở về sau mấy năm đèn sách trên thành phố. Khác với sự hưởng lạc của những công tử đương thời, cậu Ba mang một vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lẽo như mặt hồ mùa thu
Cậu thường mặc áo dài gấm tối màu, dáng người cao gầy lúc nào cũng toát ra cái uy của kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Trong mắt cậu, vạn vật dường như đều có quy luật riêng, và cậu ghét nhất là sự hỗn loạn.
Giữa cái trật tự khắc nghiệt ấy, Trần Dịch Hằng xuất hiện như một nét vẽ lệch tông nhưng không thể thiếu. Dịch Hằng là đứa trẻ được ông Hội đồng nhặt về từ một trận lụt năm nao, từ nhỏ đã được ấn định là người hầu riêng, kẻ "nâng khăn sửa túi" cho cậu Ba.
Người hầu nam
Người hầu nam
/cốc cốc/
Người hầu nam
Người hầu nam
Dịch Hằng..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ló đầu ra/ sao rồi?
Người hầu nam
Người hầu nam
Không được cậu nhất quyết nói em ra nấu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bĩu môi/ cậu thật là khó chìu..
Người hầu nam
Người hầu nam
Em mau ra nấu đi kẻo cậu lại giận..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật/
Cậu thiếu niên ấy có đôi mắt trong veo như nước dưới chân cầu, tính tình lại có phần can trường ẩn sau vẻ ngoài nhỏ nhắn. Công việc của Dịch Hằng bắt đầu từ lúc sương sớm còn đậu trên lá dừa cho đến khi trăng lên quá đầu người. Cậu hiểu rõ từng thói quen của cậu Ba hơn cả chính bản thân mình: từ việc cậu thích trà sen pha bằng nước mưa, đến việc cậu sẽ nhíu mày nếu trang sách bị gấp góc
Một lúc sao em bưng ra cho anh một mâm đồ ăn đầy đủ dưỡng chất, nhìn trông rất ngon miệng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em mời cậu..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngước nhìn/
Sao khi thấy em khuôn mặt cau có khi nãy cũng dịu đi đôi phần, thay vào đó là khuôn mặt tươi rói dịu dàng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em bị đau à..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chột dạ/ dạ.. có chút đau đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/lo lắng/
Anh liền đứng dậy tiến tới chỗ em đưa tay lên đầu em kiểm tra nhiệt độ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giật mình/ Aa..cậu ba, e-em không sao đâu mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/xoa má em/ sức khỏe là trên hết mệt quá nói cậu không cần cố
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/né nhẹ tay cậu/ vâng.. em biết rồi ạ
Bàn tay anh khựng dữa không trung một lúc sao mới từ từ hạ xuống
Em thúc dục anh mau ăn còn em bận việc phải ra ngoài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn bát cơm/
Người hầu nam
Người hầu nam
Cậu sao vậy ạ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mau đi theo dõi Dịch Hằng cho tôi, suốt ngày đi đâu vậy không biết
Người hầu nam
Người hầu nam
/cúi người/vâng
_end_
:k flop k flop k flop
:truyện có yếu tố chiếm hữu

Ep 2

#2
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngó nghiêng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ưm..đâu rồi
NV Nữ
NV Nữ
Hằng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giật mình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/quay lại/ Mẫn../cười/
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/cười/ hết hồn chưa~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chờ anh lâu không?
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Có..lâu chết đi được/bĩu môi/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nâm tay cô/ đi ra chỗ cũ nha
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/gật/ vâng
Lê Hoài Mẫn và Trần Dịch Hằng là một cặp đôi hoàn mỹ, ai cũng khen và ngưỡng mộ họ.Một tình yêu trong sáng người người mơ ước
Hai người còn được biết đến là thanh mai trúc mã của nhau, từ nhỏ đã bám nhau và khi DH được rước vào nhà anh thì tần suất gặp nhau cũng ít đi dần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chán thiệt..anh ta cứ suốt ngày bám anh
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/bật cười/ vậy là nên vui chứ sao, không bị người trong nhà đó ức hiếp là may lắm rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/phồng má/ không chịu..
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/nhìn xuống sông/ lúc đó..lũ lụt không đến..bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhìn cô/ ừm..
Người hầu nam
Người hầu nam
Cô ta là ai sao em ấy nói chuyện vậy nhỉ..
Người hầu nam
Người hầu nam
Không nghe kể gì đến ả
Người hầu nam
Người hầu nam
Không biết thì đi hỏi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gần trễ rồi, anh về nha
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/gật/ vâng../buồn/
Chụt
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Ơ../ngẫn ngơ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cười/ ngoan mai lại gặp
Về tới nhà em liền thấy sóng lưng lạnh toát, mí mắt cũng giật vài cái, linh cảm không lành em liền rón rén đi từ từ vào thám thính
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lú đầu vào/...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có ai..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/thở dài/ cứ nghĩ gì đâu à..
Bổng một làn gió nhẹ thổi vào lưng em, khiến em rụt cổ lại sợ hãi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ai..!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nghiêm mặt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ơ cậu ba..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đi đâu mới về?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ..e-em về thăm ba mẹ ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về thăm ba mẹ?/bật cười khinh/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/run gật nhẹ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đừng tưởng tôi không biết gì~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nâng cằm em lên/ nào Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cô gái đó xinh đấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giật mình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu định làm gì.. /cau mày/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta cũng đến tuổi cưới vợ rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nên~/cười nữa miệng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không được!
Em quát lớn khiến anh giật mình nhẹ, nhưng rồi sao đó cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu..cưới ai kệ cậu.. nhưng..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhướng mày/ sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không được cưới cô ấy..cô ấy là của em!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười khẩy/ cưới ai cũng được?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/áp sát mặt em/ vậy.. ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cưới em nhá
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/sững/ gì.. cơ?
Em sững sao câu nói đó của anh, mặt không cảm xúc mắt mở to miệng không khép lại được tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ôm eo em/ hửm.. ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay em muốn tôi rước cô ấy về?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lắc đầu/ không..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em muốn sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi cưới em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay tôi cưới cô ta?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhìn anh/ không còn sự lựa chọn nào khác à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cau nhẹ mày/ không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhăn mặt/ cho em thời gian suy nghĩ được không..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm hứm~ được 3 ngày
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật/...
Anh ghé nhẹ vào môi em, sao đó hôn nhẹ lên khóe môi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giật mình/ cậu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ đáng yêu chết mất
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đẩy anh ra/ đi ra đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ suy nghĩ nhanh nhá~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi cũng thích cô gái kia lắm đấy~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/rùng mình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tch.. sao ban đầu không biết cậu là người như vậy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhướng vai/
Sao đó anh bỏ đi, để em đứng bơ vơ sững sờ tại đó
Em bây giờ rất rối loạn, không biết nên chọn phương án nào..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm sao đây..
_end_

Ep 3

#3
Lời nói của cậu 3 vẫn vang vãng trong đầu em, sự lựa chọn quá khó khăn để quyết định
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Hằng gọi em ra đây làm gì vậy ạ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngập ngừng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẫn..có chuỵên này anh muốn nói
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/gật/ anh nói đi
Em nhìn thẳng vào mắt cô sao đó mở lời, kể hết toàn bộ chuyện mà cậu ba nói cho em
Cô ngơ ngác không tin vào tai mình khi nghe những từ này
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Vậy..anh tính sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh..sẽ cưới cậu ba cho em tự do được không?
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/nắm tay anh/ không được!
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Anh là con trai mà..còn phải nối dõi tông đường..
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Để em..em đi giúp anh được không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lắc đầu/ anh không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh đâu Mẫn..
Đây cũng là một sự lựa chọn quá khó khăn đối với cô, giữa người mình yêu, và sự tự do
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Dịch Hằng..nghe em
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Nếu anh cưới cậu ba, cả nhà cậu sẽ chèn ép anh mất
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Vì họ ghét tình cảm đồng giới mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em nghĩ họ không chèn ép em sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một dân thường, xuất thân nghèo khó cưới người sinh ra đã ngậm thìa vàng?
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Nhưng nó tốt hơn cho anh!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng anh cũng không muốn em đau mà..
Cô thở dài rồi mặt nghiêm nghị nhìn em
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Nghe em DH, em cũng đã nghe chuyện này từ chính cậu ba sáng nay, nhưng em không tin đến khi nghe anh nói
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Và em cũng đã chấp thuận lời cậu ba, sẽ trở thành vợ cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chết lặng/
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/buôn tay em / vậy nên.. chúng ta chấm dứt được rồi
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
Dù anh có lựa chọn như thế nào, em cũng đã đi trước anh một bước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không..e-em..
Lê Hoài Mẫn
Lê Hoài Mẫn
/bỏ đi/ em xin lỗi..
Chuyện tình 5 năm kết thúc như vậy sao?
Đúng nó kết thúc một cách đau đớn, người mình yêu ruồng bỏ mình để đi theo người khác
Đây gọi là, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do
Em cũng đã hiểu..cô thật sự rất vui mừng khi nghe tin cậu muốn cưới mình, và đã dùng đủ mọi cách để chấm dứt với em
Nghe đau nhỉ?
Người mình thương.. phản bội mình
4 tháng sao lễ cưới cũng được tổ chức
Cô diện trên mình bộ áo dài đỏ thắm, trang điểm nhẹ nhàng sắc sảo, anh diện cho mình bộ vest lịch lãm sang trọng không kém
Không hiểu như thế nào hai người khi đứng chung cùng nhau lại hợp đến kì lạ..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cười khổ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi biết làm sao..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chúc phúc cho em thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không muốn ở lại đây nữa, tìm một góc im ắng để uống chút cồn giải sầu, nước mắt trải dài trên khóe mi ướt đẫm cổ áo em
*Choảng
Em ném mạnh bình thủy tinh xuống đất, rồi ngửa cổ ra phía sao ngước mắt nhìn lên trời, than tranh trách phận
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng là đời..đâu ai chịu được cái nghèo đâu
NV Nam
NV Nam
Đúng rồi, rồi họ cũng bỏ mình mà đi theo người khác
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giật mình/ ai vậy?!
Trong góc tối, một bóng dáng của chàng trai bước chầm chậm ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cau mày/ ai vậy..chẳng thấy gì..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/cười/ chào!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu 2?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao thế thất tình à
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cười khẩy/ chã thế
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngồi bên cạnh/
Cậu Hai Tả Kỳ Hàm là con bà vợ lẽ, mang dòng máu nửa quý tộc nửa phong trần. Trái ngược với vẻ lạnh lùng của cậu Ba, Kỳ Hàm là một nét chấm phá đầy phóng túng với mái tóc hơi rũ, áo lụa phanh hờ và nụ cười nửa miệng cợt nhả thế gian. Cậu thích đờn ca tài tử, thích rượu ngon và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng
Bình thường, Kỳ Hàm rất thương Dịch Hằng vì thấy cậu hầu này vừa ngoan vừa chịu khó. Thay vì làm khó dễ, cậu Hai suốt ngày tìm cách "lẻn" sang phòng đọc sách của em trai, không phải để tranh giành gia tài gì đâu, mà là để... rủ Dịch Hằng ăn vụng bánh mứt hoặc kể mấy chuyện bát quái ngoài chợ
Mỗi lần bị cậu Ba Bác Văn phát hiện rồi lườm cho cháy mặt, Kỳ Hàm sẽ lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vừa lầm bầm mắng đứa em "đồ đầu gỗ keo kiệt" vừa nhanh chân chạy biến, tạo thành những tình huống dở khóc dở cười trong nhà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi đừng buồn nữa..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nó không xứng với em mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu thấy vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/gật/ ngây từ đầu cậu nhìn đã thấy nó không phải loại người hiền thục đảm đang như lời em nói rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cười khổ/ mắt nhìn người của cậu ghê quá nhỉ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/bật cười/ vậy á hả, thôi trễ rồi về ha?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhìn cậu, gật đầu/ vâng
_end_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play