*Đã chỉnh sửa.
Hơn mười giờ đêm, khi phố xá dần chìm vào tĩnh lặng vẫn bị kinh động bởi tiếng động cơ rầm rú của chiếc siêu xe thể thao Ferrari đang lướt đi với tốc độ hàng trăm ki lô mét trên giờ, cuối cùng cũng dừng lại tại một khách sạn bốn sao.
Bước xuống khỏi xế hộp sang trọng là người đàn ông với sắc vóc cao ráo trên mét chín, phong cách thời trang trẻ trung, phá cách cùng mái tóc nhuộm màu xám khói như nam thần vội vã bước vào đặt phòng, sau đó nhanh chóng di chuyển lên phòng vì cơ thể nam tính hiện đã nóng rực, không chịu được dưới sự tác động của xuân dược, chất kích thích tạo ra cảm giác ham muốn mãnh liệt không thể tiết chế.
"Người đó, sao giống ảnh đế Trần Dật Phi nhỉ? Mái tóc ấy cũng rất giống Nghê Đình trong phim Ánh Dương Của Đời Anh do nam thần ấy đóng chính, lẽ nào là anh ấy..."
Người đàn ông trẻ vừa rời đi, nữ lễ tân liền trở nên trầm tư, mông lung nghĩ ngợi.
Cầm thẻ phòng 309 trong tay, trước tầm nhìn mơ hồ lúc rõ lúc không anh vừa đi vừa không chịu được mà mở hết mấy chiếc cúc áo trên, trực tiếp để lộ vòm ngực rắn rỏi, săn chắc. Cũng chính vì đầu óc thiếu tỉnh táo mà anh đã va phải một cô gái ngay trước cửa phòng.
Cú va chạm trực diện bất ngờ vẫn khiến anh kịp thời ôm eo đỡ lấy cô gái, chỉ trong giây phút ngắn ngủi trước mắt người đàn ông đã là gương mặt khả ái, xinh xắn của thiếu nữ với đôi má ửng hồng và đôi mắt mông lung.
Dường như cô gái đang say?
Khoảnh khắc thân thể va chạm cọ xát, khoảng cách hai gương mặt thật gần càng kích thích ngọn lửa ham muốn trong anh trỗi dậy. Đôi mắt gợn lên cơn sóng tình mãnh liệt, khao khát chiếm hữu đã thúc đẩy anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào của người thiếu nữ.
Bất ngờ bị cưỡng hôn, cô gái lập tức chống cự, đưa đôi tay muốn xô đẩy người đàn ông ra. Nào ngờ đẩy không được lại còn bị anh đưa vào phòng, ép vào tấm cửa gỗ ngăn cách với không gian bên ngoài.
"Giúp tôi."
Thái Tâm Di chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên lời thỉnh cầu, rồi tâm trí lại trở nên mụ mị trước nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ từ người đàn ông mang tới.
Trước tầm mắt mờ mịt vì say, nhưng cô lại thấp thoáng nhận thấy "người quen". Cố moi móc ký ức còn sót lại trong tiềm thức, cuối cùng cũng nhận ra người ấy là ai.
Nam thần điện ảnh Trần Dật Phi.
Đang nghĩ, thì người đàn ông lại tiếp tục cưỡng hôn cô tới tấp.
Hôn từ cửa, anh đưa cô lên tận giường vẫn còn hôn, chỉ khi hơi thở hỗn loạn mới dừng lại, anh đưa đôi mắt sắc bén như phượng ngắm nhìn cô gái mấy giây như thể muốn lưu lại hình ảnh, khổ nỗi càng nhìn lại càng bị lay động trước sự xinh đẹp và một chút ma mị trong mắt đối phương, gương mặt thanh thuần, xinh xắn như hoa khiến tim anh nhất thời loạn nhịp.
"Sau đêm nay, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu em muốn."
Thái Tâm Di khẽ rướn người khi anh đang đặt lên cổ cô những nụ hôn nồng cháy, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng vuốt ve trượt dài từ dưới lên trên, xuyên qua tà váy chạm vào chiếc đùi thon thả nhạy cảm đưa đẩy ham muốn trong cô dần trỗi dậy.
Dưới tác động của cơn say và nỗi buồn sau khi bị người yêu chia tay, cùng một chút hưng phấn đưa đẩy khiến Thái Tâm Di dần dà thả lỏng.
Dưới sự thúc đẩy của chất thuốc kích dục đang hoành hành trong người. Trần Dật Phi gấp gáp kéo chiếc váy lẫn quần bảo hộ ra khỏi đôi chân thon dài của cô gái, không nhân nhượng đưa vật nam tính căng tức, to dài thâm nhập vào mật đạo thuần khiết.
"Ưm\~..." Thái Tâm Di rên rĩ, mím môi, khẽ nhíu mày vì cảm giác đau đớn nơi hạ thân.
Dưới chất xúc tác cuồng bạo ấy, người đàn ông chẳng còn đủ lý trí quan tâm tới cảm nhận của đối phương, càng thúc đẩy ra vào càng đạt được hưng phấn, thoả mãn cảm giác ham muốn cháy rực bên trong.
Lần đầu quan hệ, cảm giác đau đớn khiến Thái Tâm Di bấu chặt tay vào drap giường, một tay bấu mạnh vào bả vai người đàn ông, vô tình giúp anh thoát khỏi sự khó chịu, nóng bức như có lửa thiêu đốt lại giúp bản thân tạm quên đi nỗi đau thất tình.
Đồng hồ tích tắc đếm số, cuộc vui tình ái chỉ dừng lại khi thuốc hết tác dụng và rút cạn sinh lực của cả hai. Thái Tâm Di cũng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay ấm áp của anh cùng sự va chạm thân xác chân thực nhất vì cả hai vẫn chưa mặc lại quần áo.
Gặp nhau bằng sự tình cờ và họ lại đến với nhau bằng tình một đêm! Chẳng biết là duyên hay nợ, số phận ban bài sẽ đưa đẩy về đâu...
**Đã chỉnh sửa.*
Trần Dật Phi bị đánh thức bởi cảm giác khô khan nơi cổ họng, anh cựa mình ngồi dậy, khuôn mặt nam thần không khỏi nhăn nhó vì mệt mỏi. Sau khi định thần, anh liền nhìn xuống phần nệm bên cạnh để tìm kiếm bóng dáng người con gái đã giúp anh "giải toả" khát vọng tình dục vào đêm qua, nhưng chẳng thấy cô đâu.
"Mình nổi tiếng như vậy lẽ nào lại không nhận ra?" Trần Dật Phi lầm bầm tự hỏi.
Sau đó, anh tiếp tục cố chấp tìm kiếm xung quanh xem đối phương có để lại thông tin liên lạc hay thư tống tiền, tống tình gì không. Ngặt nổi nhìn hết xung quanh vẫn chẳng thấy gì.
"Chẳng lẽ đụng trúng gái nhà lành rồi?"
Trần Dật Phi tự hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong mị hoặc, mắt phượng trực trào thích thú.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh, Trần Dật Phi xuống giường nhặt lên chiếc quần âu đã mặc tối qua để lấy di động đang reo trong túi, là mẹ anh gọi đến.
"Con nghe ạ!"
"Con đi đâu cả đêm qua mẹ không liên lạc được?
Bà Trần ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
Đêm qua, Trần Dật Phi vốn đi tiệc của bạn đồng nghiệp nhưng không ngờ lại bị kẻ xấu hạ thuốc với ý đồ hãm hại muốn anh thân bại danh liệt nên phải bỏ về ngay khi tiệc chỉ mới bắt đầu hơn ba mươi phút. Chuyện này rõ ràng nằm ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì Trần Dật Phi quyết định không nói.
"Tối qua đi tiệc, lỡ uống hơi nhiều nên con ghé khách sạn ngủ. Lát nữa sẽ về ngay!"
"Vậy để mẹ bảo bà Hoa chuẩn bị canh giải rượu cho con."
Trần Dật Phi cúp máy, tự do thả người lên nệm, đối mặt là trần nhà và trong đầu là ký ức tối qua. Anh có thể nhớ rõ như in khuôn mặt lẫn ánh mắt ma mị của người con gái ấy, còn cả lời hứa của anh nhưng cô đã không cần đến.
Cho phép bản thân thả lỏng vài phút, anh ngồi dậy gọi điện cho thám tử thân tín.
"Trong hôm nay, tôi muốn có đoạn phim từ camera trước cửa phòng 309 tại khách sạn C. Điều tra xem danh tính cô gái đã gặp tôi là ai."
......................
Chung cư XX...
"Mày đi đâu cả đêm qua không về?"
Thái Tâm Di vừa mở cửa bước vào nhà đã nhận được câu hỏi lạnh lẽo, khó nghe từ người mẹ ruột - Hà Phương.
"Hôm qua tốt nghiệp nên mấy đứa bạn rủ đi ăn liên hoan, do uống chút rượu nên con ngủ lại khách sạn."
"Chà, sinh viên mới ra trường mà nhiều tiền quá nhỉ, nào là liên hoan rồi ngủ lại khách sạn, thế mà mẹ nó xin có vài trăm cũng cho."
Lại là bài ca về tiền bạc khiến Thái Tâm Di vô cùng buồn chán. Càng tủi hơn khi nghĩ về hoàn cảnh và biến cố gia đình. Vừa học xong trung học phổ thông thì ba qua đời, cô phải sống với người mẹ nghiện cờ bạc, vừa học vừa làm bán thời gian, trải qua đủ mọi khổ cực mới có thể tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch điện ảnh. Vậy mà ngày đáng vui nhất lại trở thành ngày buồn khó quên khi mà mối tình đầu Cố Thuỵ Hàn lại nói lời chia tay với cô, buồn cười hơn là tình cảm ba năm bị hắn xem là trò đùa cá cược.
Thất tình chưa xong, đêm qua còn làm tình với người lạ, tự đánh mất cái quý giá nhất của người con gái khiến cô khi tỉnh lại mới thấy vô cùng ân hận.
"Cho mẹ để mẹ lại nướng hết vào sòng bài sao?" Thái Tâm Di nhàn nhạt đáp.
Chỉ một câu nói ngắn gọn có vậy mà bà ấy lại lao tới túm tóc cô, trừng mắt quát mắng:
"Cho mày ăn học để nói chuyện với tao như thế à? Nếu không có những đồng tiền bài bạc đó thì mày có học được đến ngày hôm nay không, cái thứ ăn cháo đá bát."
"Tiền nào là tiền của mẹ cho con ăn học? Chứ không phải để tốt nghiệp đại học con đã cực khổ làm việc ngày đêm sao? Thậm chí đến tiền nhà, tiền ăn uống cũng là con lo, một tháng mẹ đưa con được bao nhiêu tiền mà bây giờ mẹ kể lể." Thái Tâm Di càng nói, giọng càng nghẹn ngào đến mức chua xót.
Thế mà vẫn chẳng khiến người làm mẹ như Hà Phương cảm thấy áy náy, ngược lại còn vung tay tát mạnh vào má cô một cái.
"Mang nặng đẻ đau sinh mày ra để mày trả treo với mẹ mày như thế hả? Cái thứ con gái vô tích sự học nhiều cũng chả làm được gì, nếu mày là con trai thì có khi đời tao đã bớt khổ."
Ôm lấy gò má bị tát đang đau rát, nước mắt buồn tủi thi nhau rơi xuống, Tâm Di thà chọn một mình ôm lấy ấm ức bỏ vào phòng chứ chẳng nói thêm lời nào.
"Nấu cơm đi, đói lắm rồi." Bà ta tiếp tục sẵng giọng ra lệnh.
Biệt thự Ánh Dương...
"Thiếu gia, đây là thông tin mà anh cần."
Thám tử Hồ Duệ vừa mang tới tập văn kiện mà Trần Dật Phi đã chờ suốt một ngày hôm nay, vừa nhận được là anh lập tức mở ra xem.
"Thái Tâm Di, 21 tuổi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch..." Trần Dật Phi lẩm nhẩm một mình với sắc mặt tuyệt nhiên hứng thú.
"Hiện tại cô ấy đang sống với mẹ, nhưng bà ta lại là con ma nghiện cờ bạc nên cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp, ba thì đã mất cách đây ba năm. Tuy hoàn cảnh khoa khăn nhưng cô Thái Tâm Di này vẫn luôn nổ lực, vừa học vừa kiếm tiền còn lo luôn cơm ăn áo mặc cho người mẹ tệ bạc."
"Đáng thương thế sao?" Anh ngẩng lên nhìn Hồ Duệ, nhíu mày hỏi.
Hồ Duệ lại thành thật gật đầu rồi mới trả lời:
"Thật sự rất đáng thương, đã vậy vào hôm tốt nghiệp còn bị bạn trai chia tay nữa chứ. Theo như em thăm dò thì cậu ta nói chỉ xem tình cảm của cô Di này như trò đùa thôi nên cô ấy đã rất đau lòng."
"Thằng khốn nào mà mất dạy thế?" Trần Dật Phi càng cau mày, hẳn là đang thấy bất mãn thay cô gái.
"Là cậu chủ nhỏ của nhà họ Cố, tên Cố Thuỵ Hàn."
"Chậc, yêu ai không yêu lại yêu thằng ranh con đó thì khổ là đúng rồi."
Nói xong, lúc này Trần Dật Phi mới nhớ ra chuyện gì đó nên lại nhìn Hồ Duệ, vội hỏi:
"Hôm tốt nghiệp là ngày nào?"
"Hôm qua, trong lúc anh bị người của Chiễu Đình Khâm bỏ thuốc thì cô ấy lại đang thất tình. Hai người tình cờ va vào nhau thế là liền giúp nhau giải toả. Có khi nào là duyên định tiền kiếp không anh nhỉ?"
"Chắc vậy." Trần Dật Phi gật gù cùng nụ cười ranh ma, mị hoặc.
"Tiếp tục điều tra xem cô ta nộp đơn xin việc vào công ty nào, nếu không phải là Tập đoàn truyền thông của Trần thị thì không công ty nào được tuyển dụng cô gái này, cậu hiểu không?" Người đàn ông vô cùng nghiêm túc khi căn dặn công việc.
Nhưng Hồ Duệ lại đứng đó với nét mặt khó nói.
"Thiếu gia, chỉ với trình độ tốt nghiệp đại học của cô ấy thì đâu có đủ điều kiện vào Tập đoàn Trần thị. Anh cũng biết điều đó mà."
"Thì cứ điều tra đi, dặn bộ phận nhân sự khi nào thấy hồ sơ của Thái Tâm Di thì cho qua, bảo là người của tôi đưa vào xem ai dám ý kiến."
"Tôi chỉ sợ cô ấy không có đủ tự tin ứng tuyển vào Tập đoàn nhà anh thôi."
"Bảo cậu theo dõi thì cứ theo đi, có việc gì quan trọng thì lập tức báo ngay cho tôi. Đứng đó mà luyên thuyên." Trần Dật Phi bực bội thiếu kiên nhẫn.
"Vâng! Vậy em đi."
"Đi đi." Anh phất tay xua đuổi.
Hồ Duệ rời đi thì Quản lý kiêm chị ruột Trần Thương Thương của anh lại tới, vừa nhìn thấy người xuất hiện là Trần Dật Phi liền bày ngay gương mặt lười chán.
"Dẹp cái bộ mặt đó ngay cho chị nha. Nghe hỏi nè, tối qua ra ngoài có làm chuyện gì ngông cuồng không? Khai thật để báo có lên thì chị còn biết đường giải thích."
"Có làm gì đâu ngông cuồng, chỉ lỡ ngủ với con nhà người ta thôi." Trần Dật Phi dửng dưng đáp.
Trần Thương Thương nghe xong thì kinh hồn bạt vía. Ngủ với con nhà người ta mà em của cô lại đáp tỉnh bơ như thế á?
"Thật không?" Cô tròn mắt gặng hỏi.
"Thật! Mà sáng ngủ dậy không thấy cô ấy đâu hết, cũng chẳng để lại thư từ nên chắc không nhận ra em là ai đâu, yên tâm."
"Thế thì lại ăn nằm với gái làng chơi rồi chứ gì."
"Nếu là gái làng chơi thì em của chị chính là vị khách đầu tiên của cô ấy đấy." Trần Dật Phi trưng ra nét mặt lãng tử, kiêu ngạo trông thấy.
"Vậy thì mày làm khổ đời con gái người ta. Hay ho gì mà vênh vang." Trần Thương Thương bĩu môi.
"Thế chị có muốn em chịu trách nhiệm với người ta không? Về nói mẹ bảo em muốn cưới vợ là được ngay."
"Mày không nghe mẹ nói hoài à, con dâu của mẹ là mẹ phải chọn. Mà thôi đi, chiều nay có buổi chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng IP đấy, lo sắp xếp đến đúng giờ hộ chị cái."
"Biết rồi biết rồi, lúc nãy Trợ lý đã gọi nhắc giờ thêm chị đích thân tới đây căn dặn nữa, làm như em làm việc thiếu chuyên nghiệp lắm vậy."
"Mày không thiếu thì ai thiếu? Ỷ có truyền thông gia đình chống lưng nên lúc nào cũng làm việc tùy hứng."
"Vâng! Em sai còn chị đúng. Thôi về hộ em cái đi, đêm qua vận động hơi nhiều sức nên giờ vẫn còn uể oải quá, muốn ngủ thêm tí."
Trần Dật Phi đứng dậy khỏi sofa, đích thân hộ tống Trần Thương Thương ra tận cửa vì không muốn nghe thêm mấy lời càm ràm.
"Vậy ngủ đi, chị về. Nhớ tới đúng giờ đó.
"Biết rồi mà."
......................
Bảy giờ tối, tại chung cư XX...
"Con có việc ra ngoài, cơm con nấu sẵn rồi đó, khi nào mẹ đói thì ăn đi đừng chờ con."
"Việc gì mà đêm hôm thế này? Tao bảo nhé, ăn nằm bậy bạ để có chửa hoang thì đừng có vác mặt về đây làm khổ tao."
Thái Tâm Di mang trên lưng chiếc ba lô, nhìn thôi cũng biết là ra ngoài làm việc nhưng bà Hà Phương vẫn cố tình đay nghiến.
Những lời nói khó nghe, khiến cô chạnh lòng.
"Như này còn chưa đủ khổ hay sao mà con phải tự chuốc vào thêm."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play