RhyCap | Bóng Tối Sau Dinh Cơ
Đôi lời....
Hé lu mọi người, những độc giả thân yêu đang dừng chân ghé lại nơi góc truyện nhỏ này...
Thành thật mà nói, ngay lúc đặt bút viết những dòng đầu tiên cho đứa con tinh thần này, lồng ngực mình cứ nôn nao, hồi hộp y hệt cái dáng vẻ của em Đức Duy khi đứng trước cổng phủ họ Nguyễn vậy đó. Đây là lần đầu tiên mình chính thức thử sức với việc viết truyện, đã vậy lại còn gom can đảm chọn ngay một thể loại khá khó: Bối cảnh nhà Hội đồng Nam Bộ xưa
Nhiều người quen biết mình đều hỏi: "Lần đầu viết sao không chọn thanh xuân vườn trường hay ngôn tình hiện đại cho dễ, đâm đầu vô cái bối cảnh xưa cũ, từ ngữ địa phương rặt ròi chi cho cực vậy?"
Lý do thực tế nhất khiến mình chọn bối cảnh này là vì mình cực kỳ thích đọc và xem phim về nhà Hội đồng Nam Bộ xưa. Mình mê cái cảm giác nghe tiếng guốc mộc lộc cộc trên nền gạch tàu, mê mấy câu chửi mắng "nghe dữ dằn chớ đầy tình thương" của các bà lão nghèo, và cả cái không khí vừa giàu có, vừa bí ẩn của mấy dinh cơ điền chủ lớn. Thêm nữa, mình thấy thể loại này có rất nhiều đất để tạo drama. Mình muốn thử thách bản thân bằng cách dựng lên một câu chuyện bọc đường ngọt ngào ở ngoài, nhưng bên trong lại đầy rẫy những bí mật không tên
Vì là lần đầu viết, từ ngữ đôi chỗ có thể chưa hoàn toàn chuẩn chỉnh, mạch truyện có đoạn sẽ còn bỡ ngỡ. Nhưng mình hứa sẽ dốc hết lòng bọc cho câu chuyện này một lớp "đường mật" thật ngọt ngào ở những chương đầu, trước khi dắt mọi người bước vào những giông bão tàn khốc phía sau.
Rất mong sẽ nhận được tim, những lượt bình luận góp ý chân thành từ mọi người để mình có thêm động lực chèo lái con thuyền này đi đến bến bờ cuối cùng. Hãy cùng đồng hành với mình và đón xem hành trình của Đức Duy nghen!
Cảm ơn mọi người dữ lắm!🩷🩷🩷
KẾT HE NHÍE
GIVE ALL LOVE FOR YOU🩷
Bữa cơm cuối trước ngày giông bão
//Hành động//
*Nói nhỏ*
"Suy nghĩ"
(Chú thích)
Hoàng Đức Duy (19 tuổi): Mang vẻ đẹp thanh thuần, xinh xắn đến mức khiến người ta mê dại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điểm chí mạng trên gương mặt em chính là đôi mắt ngọc trong vắt, hút hồn, chỉ cần khẽ ngước nhìn là có thể làm mềm lòng bất cứ ai.
Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ngây thơ, ngoan ngoãn ấy là dòng máu hoàng tộc họ Hoàng đang cuộn chảy. Sự thiện lương của em có thật, nhưng sự sắc sảo, kiên cường và những góc tối bí ẩn trong suy nghĩ của một đứa trẻ lớn lên từ nghèo khó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn..
Ai nhìn vào cũng nghĩ em là một đóa lục bình yếu ớt, dễ bị bắt nạt. Nhưng... thâm tâm bên trong em thì chưa chắc. Em ngoan hiền, nhưng không ngu muội. Đừng để đôi mắt ấy đánh lừa, bởi một khi chạm vào giới hạn, đóa lục bình này hoàn toàn có thể hóa thành đóa hồng gai bọc thuốc độc.
Đức Duy từng là cậu công tử ngậm thìa vàng của phủ họ Hoàng – thế lực phong kiến khét tiếng, bức tường thành duy nhất đủ sức đặt lên bàn cân “môn đăng hộ đối” với phủ họ Nguyễn quyền uy.
Rồi một đêm đẫm máu, vương triều sụp đổ, đứa trẻ quý tử nhà họ Hoàng biến mất không một dấu vết giữa dòng đời loạn lạc. Suốt bấy nhiêu năm, phủ họ Hoàng điên cuồng lật tung cả vùng đất Nam Kỳ để tìm con trong tuyệt vọng.
Họ không biết rằng, Đức Duy đang sống một cuộc đời khác dưới mái tranh nghèo của một bà lão nhân hậu. Bà bao bọc em bằng tình thương thuần khiết nhất, dẫu cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho tới cái ngày định mệnh ấy....
Trong bữa cơm gia đình thường ngày, nhưng sao hôm nay lại im ắng đến nghẹt thở
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, con nghĩ kĩ rồi. Bà nuôi nấng con bấy nhiêu năm nay có sướng ích chi đâu, cực khổ trăm bề.
Hoàng Đức Duy
Con lớn bộn rồi, đâu thể cứ bám theo làm khổ bà hoài được….
Hoàng Đức Duy
Bà… bà cho con qua bên phủ Nguyễn làm gia nhân hầu hạ người ta nghen bà…?
Nghe đến đây, bà ngưng đua, cổ họng bỗng nghẹn lại. Không phải buồn vì cháu chê nhà mình nghèo, mà là cảm động và thương xót, một cậu bé quá hiểu chuyện và lễ phép
Nhưng bà biết, cái nhà hội đồng đó chẳng tốt đẹp gì, lắm kẻ hầu người hạ nhưng mấy ai bình an?
Lòng lan dạ sói của ông bà bá hộ cái xóm này chẳng lạ gì. Bà cũng là người đi trước, hiểu được độ nguy hiểm của nơi cháu mình muốn vào, liền can ngăn
Bà Tám
// đặt bát cơm xuống, khẽ nói//
Bà Tám
Nhà mình nghèo thật, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, nhưng đó là cái tình cái nghĩa.
Bà Tám
Con bước chân vô cái phủ họ Nguyễn đó, người ta giàu sang nứt đố đổ vách thật, nhưng lòng dạ tụi nó hiểm sâu lắm con ơi.
Bà Tám
Thân phận mình thấp cổ bé họng, vô đó làm kiếp tôi tớ, người ta đánh đập, đày đọa mình biết kêu ai?
Đức Duy biết, em hiểu rõ về cái phủ ấy hơn trăm người, nhưng nhìn bà khom lưng bới từng củ khoai, sắn cho em, sao mà em đành lòng
Hoàng Đức Duy
//bổng quỳ xấp xuống, nắm tay bà//
Hoàng Đức Duy
Phủ họ Nguyễn người ta ác nghiệt thiệt, chớ mà người ta trả tiền công cao dữ lắm bà ơi.
Hoàng Đức Duy
Con vô trỏng làm lụng siêng năng, không nề hà quản ngại chi hết trơn á, người ta đâu có cớ gì mà đánh đập con đặng.
Hoàng Đức Duy
Con ráng nhịn nhục, gom góp cắc bạc tiền công gởi về cho bà mua thang thuốc, mua lon gạo.
Hoàng Đức Duy
Con đâu có sợ cực sợ khổ gì đâu, con chỉ sợ bà lạnh bà đói thôi hà...
Bà Tám
//thấy chẳng cản nổi cháu mình, đành chấp nhận//
Bà Tám
Thôi được rồi... Bây đã quyết cái rột như vậy thì tao cản đâu có đặng.
Bà Tám
Qua bển phải biết nhìn trước ngó sau, nhắm mắt đưa chân nha con.
Bà Tám
Người ta chửi mắng thì mình nín thinh chịu trận, ngó bộ người ta muốn đập muốn đánh thì phải biết né biết lánh nghen con.
Bà Tám
Ngặt nghèo đường cùng quá thì cứ cắm đầu chạy về đây với tao.
Bà Tám
Nhà mình tuy nghèo xơ nghèo xác, chớ lúc nào cũng mở cửa đợi bây mà Duy...
Nghe bà buông tiếng đồng ý mà Đức Duy mừng quýnh quáng hết cả lên. Cái nỗi mừng nó nhảy múa trong tim, làm hai con mắt em sáng rực lên như nhặt được vàng.
Em luống cuống tới độ suýt chút nữa là làm đổ cái rổ tre bên cạnh, liền lao tới ôm chầm lấy hông bà, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vô vai bà như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Mấy giọt nước mắt tủi thân lúc nãy bỗng chốc hóa thành nước mắt vui sướng, lem nhem đầy trên khuôn mặt gầy gò của đứa trẻ hiếu thảo.
Em vừa khóc mếu máo vừa cười toe toét, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng hứa hẹn đủ điều, như thể cái cảnh làm tôi tớ đày đọa ngoài kia chẳng là cái đinh gì so với việc kiếm được tiền về nuôi bà...
Hoàng Đức Duy
//Hít hít cái mũi đỏ hoe, hai tay dụi mắt rồi nắm chặt tay bà//
Hoàng Đức Duy
Bà chịu cho con đi làm rồi, thiệt tình con mừng muốn chết luôn vậy đó bà!
Hoàng Đức Duy
Bà coi, tay chân con khỏe re hà, vô trỏng mấy việc nặng nhọc như gánh nước, bửa củi con bao hết cho.
Hoàng Đức Duy
Con hứa sẽ ngoan ngoãn, hổng để người ta quở trách một lời nào đâu bà!
Bà Tám
//Lấy vạt áo bà ba quệt nước mắt cho Duy, giọng mắng yêu chớ mà đầy xót xa//
Bà Tám
Tổ cha bây, mới nghe tao ừ một tiếng mà đã cười toe toét như khỉ ăn gừng rồi.
Bà Tám
Bây đó, cái tánh hay lam hay làm, chớ vô nhà người ta phải biết nhìn trước ngó sau.
Bà Tám
Đừng có lanh chanh lanh chanh rồi người ta phạt đòn nghe chưa con?
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu lia lịa, cười toe toét khoe râu mèo thí cưng//
Hoàng Đức Duy
Dạ! Con nhớ nằm lòng lời bà dặn mà.
Hoàng Đức Duy
Mà bà ơi, nghe người ta nói tối mai phủ họ Nguyễn mở tiệc linh đình dữ lắm, để con coi coi có xin được cái bánh, cái kẹo nào ngon ngon của nhà giàu đem về cho bà ăn lấy thảo nghen!
Nghe đến đây, lòng bà không khỏi xúc động, đứa bé nhỏ ngày nào mình nuôi nấng, kè kè như cái đuôi nhỏ giờ đây đã khôn lớn, còn muốn nuôi lại bà
Bà Tám
//Cười hiền, cốc nhẹ vào đầu Duy một cái//
Bà Tám
Thôi, bớt líu lo cái miệng lại giùm tui đi ông tướng.
Bà Tám
Đứng dậy bước vô buồng gom góp mấy bộ đồ vải thô, bỏ vô cái tay nải để mai còn kịp qua bển sớm.
Bà Tám
//Vừa đứng lên phủi quần vừa dặn dò thêm//
Bà Tám
Lựa mấy cái áo nào lành lặn chút xíu mà mặc, chớ vô phủ lớn mặc đồ rách rưới người ta cười cho, rồi người ta lại quở tao hổng biết dạy con dạy cháu.
Bà Tám
Mau vô dọn dẹp đi rồi ra ăn chén cơm nguội với muối quẹt, tối nay ngủ sớm lấy sức mai đi làm nghe chưa?
Nói gì thì nói, chứ Duy vẫn là đứa nhóc lóc chóc mà bà nuôi từ nhỏ
Giờ lại đột ngột rời đi, vào cái nơi “một phần sống, chín phần chết” đó, chẳng an lòng chút nào cả
Nhưng Duy cũng đã lớn, bà đây đã già, có can ngăn cũng chẳng xi nhê
Chỉ biết cầu nguyện cho thằng cháu mình luôn bình an, yên vui dù ở đâu…
Hoàng Đức Duy
//Đáp một tiếng rõ to, đứng phắt dậy quẹt mồ hôi trên trán//
Hoàng Đức Duy
Dạ con vô liền nè bà!
Hoàng Đức Duy
Để con xếp đồ cho gọn gàng, mai con dậy thiệt sớm nấu cho bà nồi cháo cá rồi con mới đi nghen bà!
Đêm Nam Bộ đổ một trận mưa dầm dề, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng vắng như đang khóc than cho một kiếp người lận đận.
Dưới mái tranh nghèo leo lét ánh đèn dầu, hai bà cháu vẫn cười nói nhỏ to, ôm ấp lấy nhau bằng thứ tình thâm mộc mạc nhất trần đời.
Nhưng lại chẳng hề hay biết, ngày mai chính là cái ngày định mệnh có thể làm thay đổi cả cuộc đời của Đức Duy.
Bước chân em đạp trên sỏi đá ngày mai, không phải là bước chân đi tìm chén cơm manh áo như em hằng mong mỏi
Mà là bước chân tự mình dấn thân vào họng súng, vào vòng xoáy đẫm máu của một thế giới ngầm tàn độc.
Cánh cổng gỗ bự chà bá của phủ họ Nguyễn mở ra, liệu có phải là nơi che chở cho em, hay thực chất là mật thất giam cầm dòng máu hoàng tộc đang ngủ yên trong cơ thể đứa trẻ nghèo khổ ấy?
Bóng tối của dinh cơ đang chờ em phía trước, sẵn sàng bẻ gãy nét ngây thơ của em bất cứ lúc nào...
Bước qua cánh cổng Phủ lớn
Đứng trước cái cổng phủ họ Nguyễn, Đức Duy thẫn thờ bước lùi lại một bước, hai mắt mở to dòm trân trân vô cái dinh cơ bự chà bá lửa trước mặt.
Cái cổng gỗ gụ cao nghìn nghịt, sơn son thếp vàng bóng loáng, phía trên mái ngói âm dương chạm trổ hai con rồng con phượng uốn lượn dữ dằn như muốn nuốt chửng lấy người ta.
Hai bên thềm đá, cặp lân ngậm ngọc đứng oai vệ, cặp mắt đá lạnh tanh nhìn xói xả xuống đường.
Em lo lắng đến độ mồ hôi hột tuôn ra râm ran, thấm đẫm cả mớ tóc mai trước trán dẫu sương sớm còn đang lạnh ngắt.
Đôi bàn tay em run rẩy, siết chặt lấy cái tay nải vải rách vào sát lồng ngực bần bật tiếng tim đập.
Ruột gan em cứ nôn nao, cồn cào hết cả lên, hai hàm răng vô thức cắn chặt lấy bờ môi dưới đến bật cả máu tươi, vị tanh nồng loang ra nơi đầu lưỡi.
Em sợ, cái phủ này bự quá, giàu quá, mà lòng người nhà giàu thì hiểm sâu như giếng nước sân đình.
Nhưng nghĩ tới nồi cháo cá lóc nấu vội cho bà hồi ban sáng, nghĩ tới mái tranh dột nát ở nhà, Duy lại cắn răng ép bản thân không được quay đầu chạy trốn...
Bỗng có người chạy từ trong ra, tay bế thúng đồ bự chà bá, cắm đầu cắm cổ chạy từ trong sân ra, đụng cái rầm vô người Đức Duy làm đồ đạc văng tung tóe
Thằng Tí
Trời đất cản địa ơi! Thằng nào đi đứng hụt hẫng hông biết ngó nghiêng gì hết trơn vậy nè?!
Hoàng Đức Duy
//Bị đụng bất ngờ té ngồi bệt xuống đất, tay nải văng ra một bên, tay ôm lấy bả vai đau điếng, mặt mày tái mét vì hoảng hồn//
Hoàng Đức Duy
Ui da... Con... con xin lỗi, tại con đứng lơ ngơ chớ hổng có cố ý...
Thằng Tí
//Nhìn thấy Đức Duy mặc đồ thô rách rưới, miệng lầm bầm bực bội, tay gom vội mấy cái chén dĩa bọc vải dính đầy máu//
Thằng Tí
Nhà ai thả thằng nhỏ này vô đây vậy cà? Ủa, mà môi mày chảy máu kìa?
Thằng Tí
Mới tới mà mặt mày xanh như tàu lá chuối, mồ hôi hột tuôn như tắm vậy em?
Chưa kịp hỏi han, đầu thằng Tí lại ong ong, những hình ảnh bên trong nhà đột nhiên tràn lại hiện thực
Thằng Tí
//Nói đoạn bỗng sực nhớ ra điều gì, mặt cắt không còn giọt máu, dòm dáo dác vô phía trong sân rồi hạ giọng thì thào//
Thằng Tí
Thôi chết cha rồi! Mày vô xin làm hầu đúng hông? Nghe lời tao, gom đồ trốn lẹ đi con!
Thằng Tí
Cậu Cả đang nổi trận lôi đình ở trỏng á, mới đập gãy tay một thằng gia nhân, máu tuôn xối xả ghê dữ lắm!
Thằng Tí
Tao đang phải đem đồ dọn dẹp đi rửa nè. Mày vô tầm này là mạng nhỏ hổng còn lết về với má mày đâu!
Nghe thằng Tí hù một tràng, hồn vía Đức Duy bay mất tiêu.
Khuôn mặt xinh đẹp của em trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Đôi mắt ngọc trợn tròn kinh hoàng, dáo dác nhìn vô khoảng sân im ắng phía trong.
Bờ môi dưới rướm máu run lên bần bật, trông vừa tội nghiệp lại vừa mị hoặc đến mê dại.
Mồ hôi hột tuôn ra râm ran, chảy dài xuống hai bên thái dương.
Duy sợ tới mức hai đầu gối nhũn ra, hai tay ôm khư khư cái tay nải rách sát lồng ngực đang phập phồng nghẹt thở.
Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn vang lên ba chữ “đập gãy tay” đầy ám ảnh...
Duy đứng đợi một lúc lâu, thấy không gian bên trong phủ bỗng im ắng đến lạ lùng.
Em nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước qua cánh cổng lớn, tiến thẳng vào gian nhà chính nguy nga.
Đập vào mắt em lúc này là Ông Lớn Bá hộ và Bà Bá hộ họ Nguyễn đang ngồi trên bộ trường kỷ bằng gỗ mun đen bóng.
Hoàng Đức Duy
//Khép nép quỳ sụp xuống nền gạch tàu, cúi gằm mặt, giọng run run lễ phép//
Hoàng Đức Duy
Dạ... con lạy Ông Lớn, lạy Bà Lớn...
Hoàng Đức Duy
Con tên Đức Duy, con qua bển xin làm gia nhân gánh nước, quét tơ nhện hằng ngày ạ...
Bà Bá Hộ
//Hứ một tiếng rõ dài, cầm cây tăm xỉa răng, giọng khinh khỉnh xách mé//
Bà Bá Hộ
Ủa, cái phủ họ Nguyễn này là cái chợ hay sao mà đứa nào muốn vô làm tôi tớ cũng đặng vậy cà?
Bà Bá Hộ
Nhìn cái tướng tá nhỏ xíu, mình hạc xương mai như mày thì gánh được mấy thùng nước?
Bà Bá Hộ
Vô đây làm biếng làm nhác rồi tao phải tốn cơm nuôi báo cô à?!
Những lời cay nghiệt thốt ra, em chỉ nín thinh nuôi cái sợ hãi trong lòng. Mới vào mà đã vậy….
Bà Bá Hộ
//Liếc xéo Duy bằng nửa con mắt, bĩu môi nói tiếp//
Bà Bá Hộ
Coi cái bản mặt nó kìa, môi miếng thì rướm máu, mồ hôi hột tuôn lâm râm.
Bà Bá Hộ
Nhìn hệt như mấy đứa ăn trộm ăn cắp bị người ta rượt đuổi vậy đó.
Bà Bá Hộ
Nhà này hổng chứa thứ cô hồn các đảng này đâu, bước ra ngoài giùm tao!
Bị Bà Bá hộ mắng mỏ xối xả bằng những lời lẽ khinh miệt, Đức Duy tủi thân đến thắt lòng.
Gương mặt xinh đẹp của em cúi gằm xuống, hai vành tai đỏ ửng vì hổ thẹn.
Đôi mắt ngọc trong vắt vốn dĩ hút hồn người ta nay đã ngập nước, mờ đi vì những giọt nước mắt chực trào lăn dài trên gò má gầy gò.
Em cố mím chặt bờ môi đang rướm máu để ngăn tiếng nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng run rẩy dồn dập
Trông vừa đáng thương, vừa mỏng manh như một đóa hoa dại trước cơn bão dữ.
Hoàng Đức Duy
//Hoảng sợ dập đầu lia lịa xuống nền gạch, giọng nghẹn ngào sắp khóc//
Hoàng Đức Duy
Dạ hổng phải đâu Bà Lớn ơi!
Hoàng Đức Duy
Tại con đi đường sình lầy nên mệt chớ con ngoan hiền lắm.
Hoàng Đức Duy
Con ráng làm hết việc, hổng dám xin ăn cơm phủ đâu, xin Bà Lớn rủ lòng thương cho con ở lại kiếm cắc bạc nuôi bà già yếu...
Ông Bá Hộ
//Đập mạnh cây quạt xếp xuống bàn cái "Chát", cắt ngang lời vợ, mắt vẫn chăm chăm nhìn Duy không rời//
Ông Bá Hộ
Thôi đi! Bà bớt cái miệng chanh chua đó lại giùm tôi.
Ông Bá Hộ
Thằng nhỏ lễ phép, biết nghĩ tới gia đình như vậy mà bà nỡ lòng nào đuổi đi?
Lời ông Bá thốt lên như cánh tay kéo Duy ra khỏi lòng lan của bà Lớn. Em có chút cảm động, thầm nghĩ cái Phủ này không phải ai cũng xấu…
Bà Bá Hộ
//Sững sờ, lườm chồng nguýt dài//
Bà Bá Hộ
Ủa ông nói ngộ đời, tôi lo cho cái phủ này chớ có ác độc gì đâu?
Bà Bá Hộ
Ông coi cái tướng nó yếu xìu như cọng bún vậy làm được tích sự gì!
Ông Bá Hộ
//Xua tay bắt vợ nín thinh, nhổm người về phía trước, nheo mắt dòm trân trân vô khuôn mặt Duy, giọng trầm xuống đầy dò xét//
Ông Bá Hộ
Nè thằng nhỏ... Tao hỏi thiệt, cha mẹ ruột của mày tên gì?
Ông Bá Hộ
Quê quán gốc gác ở đâu mà mày có cái đôi mắt... giống người quen cũ của tao dữ dậy chèn?
Hoàng Đức Duy
//Dạ một tiếng nhỏ xíu, hai tay xoắn chặt gấu áo vải thô, đôi mắt ngọc ngấn nước ngước lên dòm Ông Bá hộ//
Hoàng Đức Duy
Dạ bẩm Ông Lớn... con... con hổng biết cha mẹ ruột của con là ai hết trơn á.
Hoàng Đức Duy
//Nghẹn ngào gạt nước mắt, giọng thật thà kể lể//
Hoàng Đức Duy
Nghe nội con kể lại, hồi mười mấy năm trước, giặc giã súng nổ đạn lạc đùng đùng.
Hoàng Đức Duy
Nội đi ngang qua mấy bụi trâm bầu bìa rừng thì thấy con nằm khóc nghẹt tiếng trong cái nôi tre rách.
Hoàng Đức Duy
Nội thương tình nên lượm con về cưu mang, nuôi nấng con tới bấy lớn giùm.
Hoàng Đức Duy
Chớ thiệt tình gốc gác con ở đâu, cha mẹ con mặt mũi ra sao... con hoàn toàn mù tịt ông ơi...
Nghe hai chữ "mười mấy năm trước" với "bụi trâm bầu", Ông Bá hộ giật mình sững sốt, nét mặt thoáng hiện lên sự thẫn thờ.
Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng bỗng chốc dâng lên trong lòng gã điền chủ già đời.
Ông nheo mắt dòm trân trân vô khuôn mặt của Đức Duy, đôi bàn tay gân guốc vô thức bấu chặt vào thành ghế gỗ mun.
Hình bóng đứa trẻ ngậm thìa vàng của nhà họ Hoàng năm xưa bỗng chốc mồn một hiện về qua đôi mắt ngọc hút hồn của thằng nhỏ nghèo khổ trước mặt.
Sự tương đồng kỳ lạ đó khiến lồng ngực ông nôn nao, nửa tin nửa ngờ, đầu óc mơ hồ chìm vào những ký ức xưa cũ...
Ông Bá Hộ
"Trời đất ơi... Mười mấy năm trước... bìa rừng..."
Bà Bá Hộ
//Thấy chồng thẫn thờ thì đập tay xuống bà//
Bà Bá Hộ
Ông lớn! Ông làm cái giống gì mà mặt mày gà nuốt dây thun vậy?
Bà Bá Hộ
Nó là cái thằng con hoang đầu đường xó chợ, ông hỏi han chi cho mất công?!
Nghe vợ lớn tiếng, Ông Bá mới choàng tỉnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ chồng chéo như dây điện về cậu gia nhân mới này
Ông Bá Hộ
//Lập tức hoàn hồn, cố đè nén sự run rẩy trong lòng, xua tay//
Ông Bá Hộ
Bà im đi! Thằng nhỏ này... tao nhận!
Ông Bá Hộ
Từ mai mày cứ qua đây làm hầu, gánh nước quét sân.
Ông Bá Hộ
Tiền công tao trả gấp đôi người khác!
Ông Bá Hộ
Thằng Hậu đâu, dắt nó ra sau vườn nhận việc mau!
Nghe Ông Lớn gật đầu cho ở lại, Đức Duy như người từ cõi chết trở về, bao nhiêu lo sợ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Lồng ngực em nhẹ bẫng, nước mắt vui sướng trào ra ròng ròng trên khuôn mặt xinh đẹp, lòng thầm nghĩ từ nay bà ở nhà đã có cơm ăn áo mặc đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
//Vừa quệt nước mắt vừa cười nghẹn ngào, giọng run lên vì hạnh phúc//
Hoàng Đức Duy
Con hứa với Ông Lớn, con vô trỏng sẽ làm lụng siêng năng bằng hai bằng ba người khác, hổng dám lười biếng một giây một phút nào đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn Ông Lớn, Bà Lớn đã rủ lòng thương, cứu mạng hai bà cháu con...
Nhưng đứa trẻ ngây thơ ấy đâu biết rằng, Bà Bá hộ ngồi phía trên đang nhìn em bằng ánh mắt nảy lửa, trong lòng hầm hừ hổng ưng em một chút nào, ngấm ngầm vạch sẵn những trận đòn roi đày đọa đang chờ em phía trước...
Bí bo
Cảm thấy truyện saoo mấy bbi ọ🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play