Kịch Bản Máu / The Freak Circus × Oc / The Freak Circus X Oc
* Giới thiệu tác phẩm *
Chào mừng các bạn đến với tác phẩm " Kịch Bản Máu "
Giới thiệu sơ qua tác phẩm :
• The Freak Circus x Oc
• Ngược tâm, ngược thân
• Ngôn tình
• Kinh dị
• Bạo lực
• Vô hạn lưu
• Trinh thám
Các nhân vật trong truyện là OC do bạn bè của tác giả tạo ra và được đưa vào câu chuyện, không phải sản phẩm sáng tạo của riêng tác giả.
Một rạp xiếc kỳ dị tồn tại từ rất lâu, những quái vật bị thế giới ruồng bỏ tụ lại, nương tựa vào nhau và gọi đó là nhà. Giữa những màn diễn và tiếng cười giả dối, họ tìm được tình yêu và chút ấm áp hiếm hoi, nghĩ rằng nơi này sẽ mãi không thay đổi
Nhưng chỉ một câu nói đã phá vỡ tất cả.
Từ đó, mọi thứ dần lệch đi. Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết cảm giác quen thuộc và nỗi đau mơ hồ cứ lặp lại. Họ vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau, nhưng như đang diễn lại chính mình, trong khi ký ức và cảm xúc bị bào mòn từng chút một.
Dường như họ đã trải qua tất cả chuyện này nhiều lần.
yêu - mất - rồi quên
Mắc kẹt trong một vòng lặp tàn nhẫn của thời gian, nơi hạnh phúc chỉ tồn tại để dẫn đến mất mát.
★ Mong rằng các độc giả sẽ yêu thích và đồng hành cùng tác phẩm thứ 2 này của tác giả, hỗ trợ và ủng hộ để câu chuyện ngày càng hoàn thiện hơn! ★
Lưu ý quan trọng:
• So sánh: Xin đừng so sánh tác phẩm của tác giả này với tác phẩm của tác giả khác, vì điều này có thể gây ra sự bất hòa giữa các bên.
• Chỉ là Pov: Những tin nhắn trong truyện chỉ là "Pov" (Point of View), không phải thực tế. Đừng quá nhập tâm hay gửi những tin nhắn thô lỗ với các nhân vật trong truyện, vì đây chỉ là một phần của câu chuyện.
• Lịch sự: Khi gửi tin nhắn, hãy giữ thái độ lịch sự. Một khi đã gửi đi, nếu có lời lẽ xúc phạm hay chửi mắng, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm. Ngược lại sẽ báo cáo tài khoản của người ấy.
• Không xúc phạm nhân vật: (trừ phản diện) nhân vật nào trong truyện, cũng không được phép xúc phạm hay thô lỗ với họ.
(Tác phẩm được chắp bút bởi hai tác giả)
/ Chương 1 /
( Lười qus nên ra chap muộn hơn thông báo ahjhj)
Lưu ý là có 4 nhân vật chính, mỗi chap 1 đứa khác nhau chứ không phải cố định 1 nhân vật chính nhoa.
Daylli mở mắt, cảm giác lạ lẫm, khó chịu ở cổ.
Daylli
Hở, đây là đâu vậy..
Một tờ giấy nhàu nát nằm gọn trong lòng bàn tay.
Daylli
Ai lại để tờ giấy vào cổ mình vậy trời...
Daylli
“Đây là trò chơi vòng lặp vô hạn. Mỗi lần tìm được thông tin hãy viết vào đây. Lần tái sinh sau sẽ nhớ.”
Một ký ức lướt qua trong đầu cô
Trước khi chết, chính tay cô đã viết những dòng này, rồi giấu nó vào túi.
Daylli
* Tại sao mình lại chết, tại sao mình đã chết rồi nhưng vẫn sống lại? *
Daylli
* " Vòng lặp vô hạn " bộ là thật hả? *
Daylli ra khỏi lều, những người khác cũng lần lượt như vậy.
Rạp xiếc giờ đây im lặng đến đáng sợ. Không còn khán giả đến xem xiếc nữa, cánh cổng của rạp xiếc cũng đã bị biến mất trong màn đêm.
[Hệ thống: Chào mừng người chơi đến với thế giới rạp xiếc kinh dị.]
[Hệ thống: Mỗi trò chơi hoàn thành sẽ tính là nhận được 1 vé "hoàn thành trò chơi" .]
[Hệ thống: Hoàn thành 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉, bạn sẽ được trở lại làm con người.]
Rosalina / Zin
" Trở lại làm con người "...?
Mọi người nhìn nhau, những đoạn kí ức về quá khứ đang tua chậm lại trong đầu mọi người. Hình ảnh trước khi xuyên không.
Daylli
Phải.. chúng ta từng là con người
Daylli
À.. nhưng mà có ai nhận được 1 tờ giấy không?
Rosalina / Zin
// nghiêng đầu // tờ giấy gì cơ?
Kaydia
Không ai có hết á, bộ bà có hả
Daylli
Ừm.. tớ hỏi cho vui thôi à..
Daylli lặng lẽ cất tờ giấy trở lại cổ mình. Cô vẫn chưa có ý định cho bọn họ biết về chuyện tờ giấy.
Rosalina / Zin
//khoanh tay // vậy giờ tụi mình phải chơi trò chơi à?
Rosalina / Zin
Nhưng phải chơi cái gì mới được?
Kaydia
Hay qua lều của Pierrot đi!
Không ai phản đối. Cả nhóm nhanh chóng xuyên qua khoảng sân tối om của rạp xiếc, tiến đến chiếc lều lớn ở phía xa.
Nhưng ngay khi vừa chạm tới cửa, mọi người đều khựng lại.
Isabell
Ủa.. gì vậy? Cảm giác như đụng trúng tường luôn ấy
Rosalina / Zin
Chắc bị chặn rồi //cau mày//
Daylli
Không được vào thì làm sao chơi trò chơi nhỉ?
Daylli
Hệ thống rõ ràng bảo phải chơi trò chơi trong lều mà..
Rosalina / Zin
Có khi cần chìa khóa hay mật mã gì đó để mở cửa chăng?
Isabell
Ê!! Lều của Ticket Taker vào được nè mọi người!
ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Isabell.
Kaydia
Có khi nào Isabell làm cái gì đó rồi vô tình kích hoạt nên nó mới mở cửa không?..
Daylli
Cũng không biết nữa, nhưng khả năng cao là vậy.
Daylli
Từ từ rồi tính, đừng vội kết luận.
Cả nhóm đẩy cửa bước vào.
Mọi người vừa bước vào trong lều thì cơ thể bỗng cứng đờ. Một lực vô hình kéo từng người đứng trước những chiếc gương khổng lồ dựng giữa căn phòng tối om. Chưa kịp phản ứng, mặt gương đã gợn sóng như mặt nước, rồi tất cả đồng loạt biến mất.
Isabell mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đứng trước gương. Nhưng thứ phản chiếu bên trong không còn là cô nữa.
Khuôn mặt trong gương méo mó thành một con quái vật gầy guộc với cái miệng bị xé rộng đến tận mang tai. Nó nhìn cô chằm chằm rồi bật cười khàn khàn.
???
Isabell… năng lực của ngươi thật vô dụng.
???
Ngươi có biết vì ngươi mà mọi người đã thảm hại đến mức nào không?
Isabell
// Không đáp lại //
Isabell
*Trò chơi này chắc chắn có quy tắc ẩn*
???
// nở nụ cười gian xảo// Xem đi rồi sẽ hiểu.
Mặt gương lập tức thay đổi. Như một bộ phim được chiếu lại hiện lên trước mắt cô.
Isabell đang quỳ dưới đất, điên cuồng cắn xé chính người bạn của mình. Máu thịt dính đầy mặt, nhưng cô vẫn nhai liên tục như một con thú đói khát. Đến khi cơ thể người kia hồi phục trở lại… cánh tay cùng đôi chân đã biến mất hoàn toàn.
Isabell lùi mạnh về sau, dạ dày quặn thắt. Cô muốn nôn, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra nổi thứ gì.
Đúng lúc ấy, Ticket Taker xuất hiện trong gương.
Ticket Taker
//Hắn chìa ra hai “viên thuốc” tròn nhỏ //
Ticket Taker
Ăn đi… nó sẽ giúp cô.
Hai viên thuốc phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay hắn. Isabell ngẩn người nhìn chúng, vô thức nghĩ rằng chúng trông giống thuốc thật.
Rồi cô đưa tay nhận lấy, cho vào miệng.
Rosalina / Zin
ÁAAAAAAAAAAAAA!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn lều.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đồng loạt thoát khỏi gương.
Zin khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt mặt mình, cơ thể run lên dữ dội.
Rosalina / Zin
Mắt.. mắt của tao..
Mọi người lập tức hoảng hốt chạy lại.
Kaydia
Zin! Có chuyện gì vậy?! //quỳ xuống//
Daylli
Zin… mắt cậu đâu rồi…?
Isabell
*Hai viên thuốc kia…Không lẽ đó là mắt của Zin?*
Sự thật khiến cả người cô lạnh toát. Isabell hoảng đến mức không thể cử động, chỉ biết đứng nhìn mọi người vây quanh Zin.
Rosalina / Zin
Nãy tao bị ép đứng im… rồi có một bàn tay móc mắt tao ra…
Isabell
* Không sao, bình tĩnh.. chỉ là Ticket Taker móc mắt Zin ra rồi đưa cho mình ăn.. chứ không phải là mình móc mắt cậu ấy.. *
Rosalina / Zin
Nó còn… ăn nữa…
Rosalina / Zin
Không… không thể đối xử với tao như vậy được…
Rosalina / Zin
Tao...phải làm sao đây…?...Đó là thứ tao từng tự hào nhất mà…
Rosalina / Zin
Thật sự… mất rồi sao…?
Giọng cô vỡ dần theo từng chữ, nghẹn lại trong tuyệt vọng khi cuối cùng cũng nhận ra đây không còn là một trò đùa ác ý nữa.
Cơ thể cô bắt đầu run lên từng cơn mất kiểm soát.
Cô điên cuồng đưa tay dụi vào hốc mắt trống rỗng, cố níu lại chút cảm giác quen thuộc đã từng tồn tại ở đó, chỉ một chút thôi cũng đủ để cô tự lừa mình dối người rằng mọi thứ vẫn chưa biến mất.
Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không lạnh ngắt, tàn nhẫn đến tuyệt vọng.
/ Chương 2 /
hhh có lẽ đám bạn cô lập tui r, đăng chap chạ đứa nào xem😇
nản quóo, k muốn ra chap nxx
Ticket Taker
// chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. //
Trên tay hắn là những tấm vé cũ kỹ, phía trên in dòng chữ đỏ thẫm. “Hoàn Thành Trò Chơi.”
Ticket Taker
// lần lượt đặt vé vào tay từng người, động tác cứng nhắc như một con rối bị giật dây. //
Ticket Taker
Hoàn thành trò chơi.
Ticket Taker
// Giọng nói đều đều vang lên rồi im bặt. Sau đó hắn quay về chỗ cũ, đứng bất động như một món đồ trưng bày vô hồn. //
Rosalina / Zin
// Vết thương trên mặt Zin bắt đầu hồi phục chậm chạp. //
Rosalina / Zin
// Phần da thịt quanh hốc mắt từ từ tái tạo lại khiến cô đau đến mức cả người run rẩy, mọi người phải dìu cô đứng dậy. //
Rosalina / Zin
Mới trò đầu thôi đã thành ra thế này rồi...
Isabell
// cúi gằm mặt, không dám nhìn cô //
Đúng lúc ấy, Daylli vô tình đưa tay chạm vào khoảng không bên cạnh.
Daylli
// Bàn tay cô xuyên thẳng qua một cánh cửa vô hình. //
Daylli
Lều của Pierrot vào được này.
Kaydia
// lập tức lắc đầu // Để Zin nghỉ thêm chút đã rồi hẵng vào.
Isabell
Kaydia nói đúng áa.
Cả nhóm ngồi xuống gần những gốc cây khô héo phía ngoài lều. Không khí lạnh đến rợn người, xung quanh chỉ còn tiếng gió kéo tấm vải lều phát ra âm thanh lạo xạo.
Rosalina / Zin
// mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. //
Isabell
// tựa lưng vào thân cây, khẽ nói // Có khi mấy cái lều này không cần chìa khóa đâu.
Isabell
Chắc phải theo quy định nhất định… kiểu qua lều một thì mới mở được lều hai.
Kaydia
Cũng đúng...Nhưng lều của Pierrot sẽ có trò gì chứ.....
Daylli
// nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước // Có thể là… liên quan đến vật sắc nhọn.
Daylli
* Không hiểu vì sao... mình lại có cảm giác trò chơi này đang nhắm vào bản thân mình. *
Tiếng chuông bất ngờ vang lên khắp rạp xiếc.
Âm thanh giống hệt tiếng chuông trên mũ hề, nhưng lớn đến mức khiến đầu óc mọi người ong lên đau nhức.
Khi tiếng chuông hề quái dị dứt hẳn, một luồng sáng chói lòa rồi phụt tắt.
Nhưng một giây ngắn ngủi đó là quá đủ để Daylli nhìn thấy:
Ba người đồng đội của cô bị trói chặt trên ba cái vòng xoay khổng lồ hình ngôi sao năm cánh. Tay chân họ bị xích căng ra, miệng bị bịt chặt bởi những dải băng da dày cộm, mắt bị che kín. Họ giống như những bia mục tiêu sống trong một trò ném phi tiêu tử thần.
Không gian đột ngột rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Không có tiếng gió, không có tiếng thở, thậm chí tiếng tim đập của chính mình Daylli cũng còn không nghe rõ nữa.
Daylli
// Cô cố gắng căng tai lên, hy vọng nghe được tiếng xích sắt loảng xoảng hay tiếng rên rỉ của ai đó... //
Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng như dưới đáy mồ.
Daylli
* Đến cả nhịp tim và tiếng thở của bản thân mình còn không nghe được thì làm sao có thể nghe tiếng của bọn họ đây.. *
Giọng của Pierrot vang vọng đâu đó trong không gian.
Pierrot
Trò chơi rất đơn giản.
Pierrot
Hãy cầm sáu vật nhọn này... và điều khiển nó ném vào ba người còn lại.
Daylli
// khẽ siết chặt những vật lạnh ngắt trong tay. Cô cố lắng nghe hơi thở của mọi người, nhưng xung quanh chỉ có im lặng.//
Daylli
* Bọn họ đang ở xa, hay ngay trước mặt mình vậy...? *
Daylli
*Dù sao mình cũng sẽ ghi lại vào tờ giấy ở lần sau. Nếu trò chơi này có quy luật...mình phải nhớ. *
Daylli
* Cược một lần vậy, dù gì họ... cũng không chết được.*
Daylli
//Nghĩ vậy, cô bắt đầu ném loạn xạ vào bóng tối.//
Daylli
// Sáu vật nhọn xuất hiện trong tay cô, lạnh ngắt và sắc lẹm. //
Giọng Pierrot cười khúc khích vang lên từ mọi hướng, như đang thích thú cảnh tượng trước mắt.
Mỗi lần Daylli ném, vật nhọn xé gió lao đi, nhưng rồi... mất hút.
Không có tiếng "phập" vào da thịt, không có tiếng động của kim loại chạm vào vòng gỗ. Sự im lặng đó mới là thứ tra tấn cô mạnh nhất
Daylli
Mình đang ném vào đâu..Vào tường, vào khoảng không, hay đã cắm ngập vào cơ thể của 1 trong số họ..?
Cho đến khi tay cô chạm phải thứ gì đó hình chữ nhật.
Daylli
// Bị một lực đẩy mạnh ra ngoài. Ánh sáng rạp xiếc lập lòe quay trở lại, khiến mắt cô nhức nhối. //
Daylli
* Vậy là xong rồi sao..? *
Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt hét lên
Rosalina / Zin
// quỳ sụp dưới đất, máu tươi từ ngón tay bị đâm nát và lòng bàn tay nhầy nhụa đang không ngừng tuôn ra, rít lên từng hồi kìm nén. //
Ngay bên cạnh, Isabell đứng đờ đẫn
Isabell
// Bị hai thanh sắt nhọn xuyên qua hai bên tai, máu nhuộm đỏ cả tóc. //
Kaydia
// Bị vật nhọn cắm phập thẳng vào con mắt vốn đã mù của cô ấy, và một cây khác găm sâu vào bả vai.//
Kaydia
Đau… đau quá // rưng rưng vì đau //
Daylli
// Tái mặt nhìn mọi người, cổ họng cô nghẹn cứng lại. // Bây giờ... không có gì để hồi phục vết thương à!!?
Rosalina / Zin
Trừ tao ra thì mọi người làm gì có năng lực tự hồi phục chứ..
Pierrot
// Liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, đi về chỗ cũ như cách Ticket Taker làm lúc nãy //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play