Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cùng Bạn Thân Xuyên Không Đến Thế Giới Thú Nhân

chương 1 :

Chương 1
Tan làm tôi và bạn thân đang chở nhau về trên trên một chiếc xe máy bỗng dưng có một chiếc xe tải mất lái đâm vào. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm vắt vẻo trên một cái cây to cổ thụ, nhìn xuống dưới tôi thấy bạn thân Bạch Tây Tây đang ôm mông một con hổ trắng to bự trà bá, bộ lông màu bạch kim óng ả có độ bóng, vằn đen sậm màu, đôi mắt màu hổ phách có thần đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chợn tròn đôi mắt hét lên với cô bạn thân: - Tây Tây mau chạy đi có hổ kìa ! Tây Tây nghe thấy bạn gọi liền lồm cồm bò dậy ngước mắt nhìn xung quanh cảm thấy nơi đây thật xa lạ, trong lúc thất thần cảm thấy trong lòng bàn tay đang cầm một thứ gì đó rất mềm và mượt tiện thể cô còn bóp nó hai phát. Khi quay người lại trước mặt là một cái đầu hổ trắng to đang nhìn chằm chằm vào giống cái nhỏ to gan dám bóp mông nó, Tây Tây giật mình sợ toát hết cả mồ hôi, nhanh chân bò dậy nhảy tót lên cành cây ở ngay bên cạnh mà thật trùng hợp cái cành cây này lại là nhánh của cái cây mà tôi đang ở, cậu ấy ba chân bốn cẳng leo lên chỗ tôi cao khoảng hai mươi mét. Tây Tây đỡ tôi dậy rồi ôm trầm lấy tôi khóc nức nở: - Ly Ly ơi nơi này là nơi nào vậy ? Đáng sợ quá. - Tây Tây hình như chúng ta đang ở trong rừng nguyên sinh. Thật không biết tên chó má nào ném chúng ta ở đây nữa. Rõ ràng trên đường tan làm về chúng ta bị một chiếc xe tải mất lái tông chúng mà . Tây Tây phụng phịu dưng dưng nước mắt
- tớ mà biết đứa nào đưa tụi mình tới đây tớ đấm cho nó nổ đom đóm mắt, khiến cụ tổ nhà nó hiển linh cũng không nhận ra nó luôn. - ủa Ly Ly à sao trên người chúng ta không có vết thương gì hết vậy, đáng lẽ ra chúng ta bị tông xong sẽ được đưa tới bệnh viện mới đúng chứ, con đường đó cũng đông người đi qua mà! Tớ nhớ lúc bị tông tớ bị bay ra rất xa và cả túi xách bị văng ra khỏi người mà chẳng lẽ tớ đang nằm mơ.
Lục Ly nhanh tay véo mạnh vào eo của nhỏ bạn thân khiến nó nhe răng chợn tròn đôi mắt tỉnh táo ngay lập tức quên cả khóc. - Tây Tây nếu cậu thấy đau thì đây chắc chắn là hiện thực chúng ta vẫn còn sống còn nếu không đau thì đây có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Con hổ trắng vẫn đang thất thần khi bị một giống cái xinh đẹp sàm sỡ bóp mông nó thì đột nhiên bừng tỉnh lại ngước mắt nhìn lên trên cây. Trên cây là hai giống cái nhỏ bé xinh đẹp, mà hai giống cái này không phải là đẹp bình thường, người nào cũng có vóc dáng nhỏ nhắn, nàn da trắng mịn đẹp như nàn da của thú non mới hóa hình vậy, khuôn mặt tinh sảo, miệng nhỏ hồng trông rất xinh xắn và đáng yêu. Một người có mái tóc đen dài đuôi tóc còn hơi xoăn là giống cái nằm trên lưng mình, người còn lại có mái tóc dài ngang vai có màu hơi đỏ , trên người còn đeo một cái túi nhỏ xinh trông rất tinh sảo, đẹp mắt. Nhìn vẻ ngoài của hai giống cái nhỏ chắc chưa trưởng thành. Anh nhìn về phía giống cái có mái tóc đen dài mà nhếch miệng cười khẽ , giống cái nhỏ em là của ta đợi ta nuôi em trưởng thành rồi sẽ kết nữ với nàng. Mặc Huyền đang định gọi hai giống cái nhỏ xuống thì chợt phát hiện ở bụi cỏ gần đấy có tiếng động nguy rồi có dã thú đến.
Lục Ly đang vỗ vai an ủi bạn thân thì bỗng phát giác phía dưới có thứ gì đó rất nguy hiểm. Lục Ly ngước đôi mắt đen như hắc diện thạch xuống nguy hiểm nheo mắt lại, khi nhìn rõ thứ đang xuất hiện phía dưới, đồng tử cô mạnh mẽ co rút lại, một con linh cẩu đầy vằn đen, thân hình còn cao hơn cả cô, lúc này đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào con hổ trắng như muốn xé xác nó ra thành nhiều mảnh vụn. Mặc Huyền gầm lên một tiếng thật to rồi lao vào cắn chết con linh cẩu làm máu của nó vung vãi khắp nơi. Giết chết linh cẩu xong Mặc Huyền đi tới gốc cây. - giống cái mau xuống đi ở đây hết nguy hiểm rồi! Tây Tây giật mình trượt chân ngã lộn nhào xuống dưới đất miệng còn hô to : - trời ơi hổ biết nói tiếng người ! Chân tay Lục Ly run bần bật khi nhìn thấy bạn thân ngã xuống mà không làm gì được , bỗng con hổ trắng biến thành hình người  nhanh tay đỡ lấy Tây Tây. Cảm thấy ngã không đau Tây Tây từ từ mở mắt ra, trước mặt là một soái ca đẹp trai , dưới mái tóc bạc hơi xoăn là đôi mắt màu hổ phách nhìn rất có thần, khuôn mặt lười biếng còn mang theo vài phần sắc sảo , đôi chân dài miên man cơ bụng ba mươi hai múi quyến rũ vóc dáng cao lớn khỏe khoắn đầy sức sống khiến người ta muốn phạm tội. Mặc Huyền thấy giống cái nhỏ đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cơ thể mình , hai tay không yên phận sờ loạn khắp nơi lại còn bóp bóp cơ ngực săn chắc của anh , khoé miệng còn chảy cả nước miếng , Mặc Huyền chú ý đến phản ứng của cô nhớ lại hướng nhìn của cô trước khi đỏ mặt , anh khẽ cười hóa ra là tiểu mê trai . Bộ lạc của tôi ở gần đây còn các cô thuộc bộ lạc nào ? Tây Tây lắc đầu nghĩ thầm , nhìn cảnh vật nơi đây rất xa lạ lại còn có bạch hổ biết nói tiếng người giờ còn biến thành hình người dơ tay đỡ mình , có lẽ tụi mình xuyên không đến thế giới thú nhân rồi anh ta đưa mình về thế nào được  ! Thấy cô không nói gì anh lại ngước mắt nhìn lên trên cây : - cô có thể tự xuống được không, tôi không thể leo lên đưa cô xuống được . Lục Ly chợt bừng tỉnh sau cú sốc nói lắp bắp : - tôi ...tôi...tôi có thể tự xuống được . Nói xong cô bò xuống nhanh thoăn thoắt như một con khỉ , từ nhỏ cô hay vận động rèn luyện sức khỏe , thể lực , chăm chỉ mài giũa bản thân, lớn lên cô còn học vài môn võ thuật để phòng thân , bây giờ phải leo trèo trên cây cũng chẳng nhằm nhò gì đối với cô . Khi xuống đến dưới đất Lục Ly nhìn lại bản thân mình , áo sơ mi trắng bị cọ vào cây trông thật nhem nhuốc , chân váy xẻ đùi làm lộ đôi chân trắng nõn nà xen chút vết bẩn từ vỏ cây mục bám vào , nhìn sang cô bạn thân cả người sạch sẽ đang được mĩ nam ôm trong lòng mà ngao ngán không dám nhìn thẳng. Biết bạn thân mê trai đẹp nhưng lại không ngờ nó lại mê trai đến lỗi mất hết cả hình tượng như thế này , cả người dán chặt vào người đàn ông , nước miếng nuốt xuống mãi không ngừng , hai mắt mở to ngắm nhìn từng múi cơ bắp đang phô bày ngay trước mặt , thật hết nói nổi về cô bạn mà. Mặc Huyền nheo mắt lại nhìn Lục Ly với kiểu bề trên: trong rừng này có rất nhiều dã thú đi theo ta đi! Nói xong hắn không đợi Lục Ly trả lời , hắn lập tức quay người ôm Tây Tây bước thẳng về phía trước . Ấy ấy đợi tôi với ! Lục Ly cầm túi xách nhanh chân đuổi theo . Người đàn ông này không có ác ý , ở nơi xa lạ này cô cũng không biết phải đi đâu vả lại ổng còn đang ôm Tây Tây của cô nữa , bây giờ chỉ có thể đi theo hắn trước đã . Người đàn ông chợt dừng bước quay người lại làm Lục Ly suýt thì đụng chúng : - ta tên Mặc Huyền còn các cô tên gì nhà ở đâu? Lục Ly lau mồ hôi trên trán đáp lại : - ta tên Lục Ly còn cô ấy tên là Bạch Tây Tây bọn ta thuộc tộc vượn nhưng bộ lạc của ta không còn nữa nên không có nhà để về !
Lục Ly nhìn Bạch Tây Tây mà trả lời , chỉ cần một ánh mắt cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì , dù gì tổ tiên của cô cũng tiến hóa từ loài vượn cổ, nếu nói là tộc vượn chắc không sao đâu nhỉ! Đi thôi mau ra khỏi khu rừng này buổi tối có nhiều dã thú lắm . Vừa nói xong Mặc Huyền biến thành một con hổ trắng cõng trên lưng là Bạch Tây Tây còn tôi Lục Ly bị hắn lấy cái đuôi quấn lại treo lơ lửng trên không trung , khi chạy cái đuôi đung đưa lắc qua lắc lại làm Lục Ly cũng bị lắc theo , trời đất quay cuồng chóng hết cả mặt . Sau một hồi chạy loạn cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng , Mặc Huyền dừng lại Lục Ly được thả xuống đứng không vững loạng choạng đâm sầm vào bụi cỏ , miệng nôn thốc nôn tháo cảm giác như mất nửa cái mạng vậy . Con bạn thân khoái trí cười to ôm bụng cười ha hả: - ha... ha....ha... thật không ngờ cậu cũng có ngày thảm hại như vậy ! Tôi mặt cắt không còn giọt máu lườm cậu ta một cái làm cậu ta mím chặt miệng lại , hai bả vai dung lên vì cố nhịn cười . Tôi quay sang hỏi Mặc Huyền : - tại sao anh không cho tôi ngồi ở trên lưng anh cùng Tây Tây . Mặc Huyền trả lời một cách lười biếng: ta thích cho ai ngồi thì ngồi còn cô ta chỉ tiện tay mang về mà thôi! Hay cho câu " tiện tay mang về mà thôi" hóa ra anh ta coi tôi là vật tặng kèm à . Nói xong Mặc Huyền lại gần Bạch Tây Tây ánh mắt hơi dao động : - nàng có muốn làm bạn lữ của ta không, đợi khi nào nàng trưởng thành chúng ta sẽ kết làm bạn đời , ta nhặt được nàng thì nàng chính là giống cái của ta rồi . Tây Tây mặt đỏ bừng e thẹn : - được ta đồng ý . Trai đẹp dâng lên tận miệng rồi còn không ăn thì hơi phí với lại anh ấy nghĩ mình chưa trưởng thành thì thời gian tìm hiểu nhau vẫn còn dài mà anh ấy đâu biết là mình đã thừa tuổi để lấy chồng rồi . Khoé miệng Lục Ly giật giật nhìn cô bạn thân : - Tây Tây à xem ra vận đào hoa của cậu lại tới rồi ! Tây Tây nhún vai nói: - bình thường thôi tui đẹp mà . Mặc Huyền nhìn sự tương tác của hai giống cái nhỏ mà không hiểu gì liền im lặng cúi đầu xuống , đi thôi sắp đến bộ lạc của ta rồi , tiểu giống cái của ta quá gầy yếu rồi cần phải nuôi dưỡng khỏe mạnh hơn mới có thể chống chọi qua mùa đông được . Sau một lúc đi bộ cũng về tới bộ lạc . Đây là bộ lạc Hổ Nha các cô mau vào đi . Vào trong bộ lạc Lục Ly và Tây Tây ngơ ngác nhìn xung quanh như người nhà quê lần đầu được lên thành phố vậy, à mà không đúng phải nói là người từ thành phố xuống nông thôn mới đúng , xung quanh có rất nhiều hang đá, có vài nhóm thú con đang chạy nhảy nô đùa trên những bãi cỏ trống chông như những cục bông gòn lăn qua lăn lại , bỗng có cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi , khi quay người lại , ối dồi ôi giật hết cả mình , mấy chục thú nhân đang vây quanh , khi thấy hai giống cái quay lại nhìn , ánh mắt họ đều thay đổi đặc biệt là những giống đực chưa kết đôi. Giờ đây họ nhìn thấy hai giống cái trông nhem nhuốc nhưng nhìn kĩ có thể thấy giống cái này rất đẹp với lại nhìn thân hình nhỏ bé khuôn mặt non nớt có thể đoán đây là giống cái non chưa trưởng thành , họ ra sức khoe vẻ đẹp trai nhất của bản thân , người thì cố tình kéo váy da thú của mình lên cao hơn suýt thì lộ hàng . Mặc Huyền thấy vậy ra sức kéo chúng tôi đến một hang động to nhất so với các hang động khác . Mặc Huyền hét lên một tiếng thật to : - tộc trưởng ! Lập tức có một người đàn ông trung niên bước ra , ông ta có đôi tai đầy lông, màu vàng , đôi mắt màu nâu , bộ râu bạc màu trắng .
Mặc Huyền ngươi hét cái gì, có truyện thì nói không có chuyện gì thì cút. Ông ngước đôi mắt lên nhìn Mặc Huyền, ông sững sờ khi hai giống cái nhỏ lạ mặt đang đứng sau Mặc Huyền : - Mặc Huyền ngươi... ngươi nhặt được hai giống cái về à . Tộc trưởng kinh ngạc há hốc mồm nhìn Mặc Huyền rồi lại nhìn sang hai giống cái nhỏ bé, non nớt ở bên cạnh đang đứng cạnh Mặc Huyền . Có lẽ vì quá bất ngờ lên tộc trưởng không để ý đến quần áo kì lạ trên người hai giống cái liền hỏi: - chuyện gì vậy Mặc Huyền? Mặc Huyền liền kể lại toàn bộ sự việc , tộc trưởng vỗ tay thật mạnh vào đùi cười lớn : - tốt tốt tốt bộ lạc có thêm hai giống cái mới đây là chuyện đại hỷ . Tộc trưởng không quan tâm hai giống cái này từ đâu tới , đã đến bộ lạc của họ thì chính là người của bộ lạc bọn họ . Giống cái nhỏ các cháu tên gì? Tây Tây nhanh nhảu đáp luôn : - cháu tên là Bạch Tây Tây còn cô ấy tên là Lục Ly ạ ! - Vì các cháu là do Mặc Huyền mang về , vậy cứ ở lại bộ lạc nghỉ ngơi trước đã . Hai giống cái nhỏ này vừa nhìn là biết thú non sắp trưởng thành chắc chắn chưa kết đôi đến lúc đó tìm cách để các cô ấy chọn vài thú phu trong bộ lạc , ít nhất có thể sinh vài thú con để phát triển bộ lạc . Mặc Huyền bên cạnh hang động của cậu là hang động bỏ không của Mặc Liên, cậu ấy hai năm nay chưa về rồi , cậu có thể dọn dẹp cho hai cô ấy ở tạm đó tiện thể dễ chăm sóc! Theo quy tắc của thế giới thú nhân ai nhặt được giống cái thì người đó có quyền kết đôi. Mặc Huyền cúi chào tộc trưởng rồi dẫn hai giống cái nhỏ đi . Mặc Huyền dẫn Tây Tây đến một hang động cách xa bộ lạc còn Lục Ly lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi . Trong hang bài trí rất sơ sài , trong hang chỉ có một chiếc giường đá rất lớn , dưới đất có vài chiếc da thú đã bị bụi bẩn , hang động này có lẽ đã bị bỏ trống từ lâu , xung quanh đã phủ một lớp bụi : - hai người cứ nghỉ tạm ở đây vậy , đây là hang động của anh trai ta , anh ấy gặp chút rắc rối ở bộ lạc lên đã dọn ra ngoài sống , bên cạnh là hang động của ta , cần giúp gì cứ sang gọi ta . Nói xong Mặc Huyền vào trong dọn dẹp , vứt bỏ những thứ không cần thiết còn Lục Ly và Tây Tây muốn vào phụ giúp nhưng Mặc Huyền không cho đụng vào đành ra ngoài nhặt một ít củi khô . Khi quay lại hang động , trong hang đã được dọn dẹp sạch sẽ , trên chiếc giường đá đã được chải một lớp da thú mới tinh, ở giữa giường là một chồng da thú sạch sẽ vẫn còn mới tinh , xung quanh trống không không còn bóng dáng của Mặc Huyền . Trời cũng đã tối nên không thể tìm nơi kín đáo để tắm được nên cô chỉ có thể thay bộ quần áo bẩn trên người ra , quấn da thú trên người như quấn khăn tắm vậy . Khi vừa thay xong da thú thì Mặc Huyền quay trở lại , trên tay còn cầm một chiếc bát đá to bằng đầu người bên trong có đựng nước, tay còn lại cầm hai miếng thịt to gấp năm lần bàn tay mình : - ta mang thức ăn và nước đến cho hai cô , hai người mau ăn đi . Lục Ly nhận hai miếng thịt rồi hỏi: - chỗ anh có mồi lửa không cho tôi mượn dùng chút ? Mặc Huyền đơ cái mặt ra hỏi lại: - lửa là cái gì có ăn được không ? Tây Tây ở bên cạnh nhanh miệng đáp : - lửa có thể dùng để nướng thịt,nấu thức ăn , có thể đốt lửa để sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh . - Lửa mà các cô nói có thể là hỏa chủng ở chỗ chúng tôi , thứ đó chỉ có ở các bộ lạc lớn mới có , hỏa chủng ở bộ lạc ta đã bị tắt từ hai năm trước rồi , muốn lấy hỏa chủng phải đến các bộ lạc lớn dùng rất nhiều da thú với con mồi mới đổi được.
Nói xong Mặc Huyền im lặng ngồi xuống biến bàn tay thành móng vuốt sắc nhọn rồi cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ , cắt xong anh đưa một miếng thịt lên miệng Tây Tây : - đây là miếng ngon nhất mềm nhất nàng mau ăn đi . Tây Tây lùi lại xua tay: - từ từ đã , anh cứ để ở đây lúc nào đói ta sẽ ăn, bây giờ ta chưa đói ! Biết bạn khó sử Lục Ly mang ra một khúc gỗ mục đưa cho Mặc Huyền: - anh có thể khoan một chiếc lỗ lên đây được không ? Tuy không biết cô ấy muốn làm gì , Mặc Huyền vẫn đồng ý chỉ là khoan một chiếc lỗ thôi mà đối với anh quá đơn giản , khoan xong anh đưa lại khúc gỗ mục cho Lục Ly . Lục Ly cầm khúc gỗ nhét một ít cỏ khô vào trong  rồi từ từ ngồi xuống , khép lép sợ bị hớ hênh trước mặt người lạ , dù gì cô đâu có mặc quần bảo hộ bên trong. Cô cầm một cái cây dài có đầu nhọn chọc vào bên trong lỗ rồi từ từ xoay tròn trong lòng bàn tay . Sau một lúc khoan có một làn khói nhẹ bốc lên , Lục Ly cúi xuống thổi nhè nhẹ , cuối cùng ngọn lửa cũng bốc lên , cô nhanh tay đặt xuống xếp những cành củi khô lên , lửa bén rất nhanh cháy thành đống lửa lớn . Ly Ly cậu giỏi quá  ! Tây Tây vui sướng ôm trầm lấy cổ Lục Ly mà nhảy cẫng lên còn Mặc Huyền thì hai mắt mở to, cả người cứng đờ  không thể tin nổi : - đây... đây....đây là hỏa chủng , sao cô lại triệu hồi được hỏa chủng vậy , chẳng lẽ cô là sứ giả của thú thần .
Không phải , tôi không phải sứ giả của thú thần gì hết , đây là cách lấy lửa của bộ lạc chúng tôi  . Được rồi chúng ta nướng thịt thui ta đói lắm rồi. Lục Ly lấy con dao nhỏ ở trong túi ra vót nhọn những cành cây rồi xiên thịt , con dao này được Lục Ly đặt làm riêng để phòng thân vô cùng sắc bén , cô luôn luôn mang theo bên người , thật không ngờ đến thế giới này nó lại là món bảo vật mà cô chân trọng nhất . Sau một hồi lùi lò nướng thịt , thịt cũng bắt đầu chín, mỡ chảy ra xèo xèo , mùi thơm lan tỏa khắp không khí trong hang động , cũng may hang động này cách xa bộ lạc nếu không sẽ bị các thú nhân vây kín rồi .
Thịt đã chín Tây Tây cầm một xiên thịt đưa cho Mặc Huyền : - anh mau nếm thử tay nghề của Ly Ly đi , siêu ngon luôn nếu có thêm một ít muối nữa thì càng ngon . Mặc Huyền mỉm cười từ chối , Tây Tây của anh thật tốt biết quan tâm , chia sẻ thức ăn với người khác , thật là người đẹp tâm thiện mà , không giống với các giống cái khác trong bộ lạc chỉ ham ăn lười làm , tính tình còn xấu: không cần đâu lúc nãy ta đã ăn rồi nàng mau ăn đi . Mặc Huyền nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn từ chối Tây Tây , các nàng đều gầy như vậy cần được tẩm bổ sao anh có thể ăn được. Đúng rồi cô ấy vừa nhắc tới muối , sao mình lại quên mất các giống cái cần phải bổ sung muối nếu không sẽ rất dễ bị bệnh , các giống đực không có muối họ có thể uống máu con mồi để bổ sung , ở nhà mình hình như vẫn còn một ít muối mình về lấy cho các cô ấy vậy.
Đấu tranh nội tâm xong Mặc Huyền đứng dậy đi về hang động của mình cầm một cái bát đá đưa sang cho Tây Tây . Đây là muối nàng rắc một ít lên thịt ăn sẽ rất ngon . Tây Tây sáng bừng hai mắt rối rít cảm ơn , rồi lại đưa cho anh một xiên thịt : - Mặc Huyền anh mau ăn đi ở đây nhiều thịt thế này tụi em không thể ăn hết được , nếu anh không ăn tụi em sẽ mang cho người khác ăn hộ đó . Mặc Huyền nghĩ thầm : - thịt nướng thơm như vậy ăn vào chắc chắn ngon tuyệt cú mèo luôn sao có thể để người khác hưởng lợi được .

chương 2 :

Chương 2 :
Nhìn xiên thịt mà Tây Tây đưa đến trước mặt , anh há miệng cắn lấy một miếng , miếng thịt vào miệng thật mềm , vừa thơm vừa ngọt vừa ngon đúng là mĩ vị nhân gian , trước đây anh cũng từng được ăn thịt nướng nhưng đâu có ngon như vậy .
Lục Ly nhìn vào bát đá được ánh lửa soi sáng cô nhìn thấy những hạt muối to tròn màu vàng đục , ăn vào có vị đắng chát, xem ra bên trong có lẫn rất nhiều tạp chất , cách làm sạch muốn là lọc rồi kết tinh lại , muốn tinh lọc muối cần có hai cái vò gốm sạch, nước sạch , một ít than củi nghiền nhỏ và một tấm màng lọc  là đủ dụng cụ tinh chế muối sạch rồi, đáng tiếc ở đây không có màng lọc , à đúng rồi áo sơ mi của mình từ hiện đại đến làm màng lọc thì quá hợp quy trình luôn. Ngày mai rảnh mình phải tinh luyện muối ngay mí được chứ ăn loại muối này thể nào cũng bị đau bụng, tào tháo rượt đuổi chạy cũng không kịp mất , những chuyện này để mai tính tiếp vậy . Ăn xong Lục Ly cảm thấy trong người tràn trề sức lực , nhìn sang con bạn thân thấy nó đang ngồi dựa lưng lên người Mặc Huyền, nằm phượt cái bụng ra mà thở , hai người còn liếc mắt đưa tình thể hiện tình cảm, làm Lục Ly hơi khó chịu , thật muốn đấm cho họ một trận bộ không suy nghĩ đến người độc thân như cô sao , đúng là bạn tốt đến cả cơm chó cũng tự mình đút cho cô ăn. Lục Ly đi ra ngoài cửa hang hít thở không khí , thật không muốn nhìn cặp đôi tình nhân này nữa. Ban đêm có tiếng gió thổi vào cây sột soạt, những tiếng côn trùng kêu dai dẳng như một bản nhạc về đêm. Đi thêm một đoạn về hướng bộ lạc cô bỗng nhiên nghe được những tiếng ái muội, lúc thì êm nhẹ , lúc thì rất kịch liệt  làm Lục Ly hơi xấu hổ, đỏ mặt tía tai quay người đi, cô đi lang thang đến một con sông, đang hít thở không khí trong lành thì thấy xa xa bụi cây ven sông có tiếng động , cô nhặt một cái cây ở dưới đất lên  tiến lại gần bụi cây kia trong tay nắm chặt cây gậy , rón ra rón rén lại gần vén bụi cỏ ra đang định phang một gậy thì bỗng giật mình, trước mặt là hai nam một nữ đang môi chạm môi say đắm, khi thấy tiếng động lạ ba người kia quay qua ngước đôi mắt  nhìn chằm chằm vào Lục Ly như muốn băm thây xé xác cô ra .
Lục Ly cười gượng xua tay : - xin lỗi ... xin lỗi...ta đi ngay đây! Dứt lời cô lập tức tức tốc chạy vọt đi , thật là xấu hổ người ta chưa làm được phát nào đã bị cô phá đám cũng may mặt cô vẫn chưa rửa chắc họ không nhận ra đâu tại sao số phận của cô cứ phải ăn cẩu lương vậy, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cuộc đời độc thân của cô thật là trớ trêu đi đâu cũng bị người khác dắc cẩu lương . Cô sợ gặp chuyện tương tự lên cô đành về hang động của mình cũng may hang động cách xa bộ lạc nếu không mà cứ nghe tiếng ếch nhái kêu rên vang trời như vậy sao mà ngủ được . Mà phải công nhận thú nhân chơi phóng khoáng thật còn biết ra ngoài tìm kích thích.Về tới hang động cô thấy Mặc Huyền đứng đợi ở cửa hang,chắc là đang đợi cô. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à ? Mặc Huyền gật đầu, đúng vậy tôi có chuyện muốn thương lượng với cô, cô vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. Lục Ly đi nghênh ngang vào hang động, ngồi vắt chéo chân cực ngầu hếch cằm về phía Mặc Huyền : có chuyện gì thì anh nói đi nhanh lên tôi còn phải đi ngủ, cô vẫn tức giận về việc chiều nay bị treo trên chiếc đuôi to khỏe kia mà nói chuyện không hề khách khí. Cô có thể giao hỏa chủng cho tộc nhân của ta được không, cô muốn trao đổi bằng gì bọn ta cũng sẽ đáp ứng miễn là chỗ bọn ta có. Ly Ly cậu tặng lửa cho bộ lạc đi bây giờ chúng ta cũng đang lương tựa vào bộ lạc mà  cũng cần góp chút sức cống hiến cho bộ lạc chứ , Tây Tây nắm tay Ly Ly nói nhỏ , giọng chỉ hai người nghe được nhưng cô đâu biết tai của thú nhân rất thính, những từ cô nói ra Mặc Huyền nghe không sót một từ, cả người đều thả lỏng , hai tai đang đỏ dần mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đúng là giống cái ta chọn, biết nói giúp ta .
Lục Ly gạt tay cô bạn thân ra đứng dậy nói: - được ta sẽ dạy mọi người cách tạo lửa nhưng ta có vài điều kiện nếu các người thực hiện được ta sẽ đồng ý. Cô muốn điều kiện gì nói đi ta sẽ cố gắng thực hiện. Được , thứ nhất ta và bạn ta không muốn bị ép buộc kết lữ, bọn ta thích ai là việc của bọn ta các người không có quyền quyết định, thứ hai ta muốn xây một ngôi nhà cho riêng mình cần rất nhiều người đến giúp đỡ , thứ ba ta muốn anh...đang ngập ngừng tìm từ để nói tiếp thì Mặc Huyền ngắt lời: không được, ta không đồng ý, ta có thể nhờ tộc trưởng phát cho cô mười thú phu đẹp trai nhất bộ lạc trừ ta ra cô chọn ai cũng được . Cô ngẩng mặt lên nhìn Mặc Huyền rồi lại quay sang nhìn bạn tốt thấy nó mặt ảm đạm buồn thiu cũng biết bọn họ đã hiểu lầm gì . Cô cúi đầu xuống nói một cách nhẹ nhàng. - Ồ anh không muốn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ bạn tốt của tôi à , cô ấy là người thân duy nhất của ta đó nếu anh không muốn thì ta tìm người khác vậy.
Mặc Huyền đơ cái mặt ra: - cô ...cô nói gì, ý của cô là muốn ta chăm sóc, bảo vệ Tây Tây sao , tôi cứ tưởng là cô muốn tôi . - Ừ ... đúng rồi tôi muốn anh bảo vệ cô ấy,anh có làm được không. Tuy anh rất đẹp nhưng không phải gu của tôi, Mặc Huyền cười tươi rạng rỡ : - được …ta đồng ý, ta là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc ở bên ta cô ấy sẽ được an toàn. - Được rồi, tôi đi ngủ đây hai người cứ từ từ nói chuyện . Do buổi chiều đi bộ nên cô rất mệt mỏi , cô vươn vai, vặn vẹo người, đá chân, lắc cổ, sau một loạt động tác cô bò lên chiếc giường đá đã được trải da thú nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi mùi thơm , hóa ra Mặc Huyền đang nướng thịt , anh đã nhìn cô tạo ra lửa, thổi cho lửa cháy sau đó là chất củi lên để lửa cháy thành đống to, anh rất thông minh nhìn một cái là nhớ, anh  cầm một cái cây rồi bới những cục than đỏ hồng rực rỡ ra đặt hai hòn đá ra hai bên rồi đặt từng xiên thịt lên nướng, những thao tác này được Mặc Huyền sao chép không thiếu một chi tiết nào. Cô ngồi dậy một tay đỡ eo một tay nắn bóp trên cổ , chân đi cà nhắc ra bên ngoài , cô là người hiện đại thường ngủ trong chăn ấm đệm êm nào có phải ngủ ở nơi nào cứng như vậy nên toàn thân cô đau nhức khắp nơi, cũng không kém phần long trọng người bạn tốt của cô cũng đang oằn oại bò dậy , hai cô gái bám vai bám cổ nhau đi ra ngoài , đầu tóc rối bù xù, mặt thì nhem nhuốc , nhưng các cô không biết các giống cái ở đây đều như vậy . Ra ngoài hang động , mùi thịt thơm lan tỏa khắp khoang mũi, nhìn về hướng tỏa ra mùi thịt nướng bên ấy có Mặc Huyền đang nướng thịt bên cạnh là tộc trưởng Tần Liệt hôm qua đã gặp nên các cô nhận ra ngay , đúng vậy ông ấy tên Tần Liệt , hôm qua Mặc Huyền đã kể chi tiết về bộ lạc cho cô và Tây Tây nghe trong đó có nhắc tới tộc trưởng Tần Liệt và một vu y là giống cái.là hai người quyền lực nhất trong bộ lạc . Bây giờ bên cạnh Mặc Huyền có tộc trưởng và một bà lão da hơi nhăn nheo, xung quanh là vài trưởng lão của bộ lạc.
Thấy hai giống cái dậy tộc trưởng vẫy tay gọi các cô , thấy mặt ai cũng cười tươi như hoa các cô đều biết họ đang phấn khích vì có hỏa chủng chắc Mặc Huyền đã đưa tin hót này cho họ , bây giờ gọi các cô qua là để trao đổi hỏa chủng và các điều kiện của cô. Lục Ly và Tây Tây tiến lại gần cúi người chào một cách lịch sự , cách chào của cô rất trân thành khiến những người có mặt đều ngây người vì giống cái ở đây rất kiêu ngạo hống hách không có chút thuỳ mị nết na nào chứ đừng nói đến việc cúi chào lịch sự với người khác . Con gái ngoan lại đây ngồi nào! Lục Ly và Tây Tây tiến lại gần ngồi cạnh vu y bà bà: - nào …nào …mọi người ngồi xuống chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ạ. Tây Tây đỡ vu y bà bà ngồi xuống tiện thể nói vài lời khách khí còn Lục Ly cầm mấy xiên thịt mà Mặc Huyền vừa nướng xong đưa cho từng người mỗi người một xiên. Ai cũng rất ngại ngùng khi cầm xiên thịt vì thịt là nương thực chính của họ đã vậy thịt này là giành riêng cho hai giống cái, họ muốn từ chối nhưng Lục Ly đâu có cho họ cơ hội từ chối . Vu y bà bà nắm tay Tây Tây giới thiệu từng người một để mọi người làm quen: - Ta tên Phi Tuyết là vu y của bộ lạc còn mấy thúc thúc này là các trưởng lão trong bộ lạc ta, bên cạnh là tộc trưởng Tần Liệt hôm qua bọn con đã gặp rồi, hôm nay bọn ta đến là nghe nói con có cách tạo hỏa chủng muốn trao đổi , ta đã nghe Mặc Huyền nói về mấy điều kiện của con, bọn ta đã thảo luận và đều nhất trí đồng ý, bọn ta sẽ không ép các con kết lữ nếu các con thích ai cứ nói với bọn ta , bọn ta sẽ trói hắn ném lên giường tụi con, hậu quả các con không phải lo bọn ta sẽ gánh hết. Còn việc xây nhà là như thế nào con cứ nói với ta ta sẽ cho người đi xây.
- Con cảm ơn vu y bà bà, cảm ơn các vị thúc thúc và tộc trưởng đã cưu mang và cho bọn con một mái nhà, bọn con rất cảm kích mọi người còn việc xây nhà mọi người cứ từ từ bọn con còn cần tìm nguyên liệu để xây ạ, lúc nào tìm được nguyên liệu con sẽ đến tìm mọi người giúp ạ . Tây Tây rất biết cách nói chuyện khiến cho tộc trưởng, vu y bà bà và các trưởng lão cười tươi không ngớt. Sau một hồi trò chuyện mọi người cũng giải tán ai về nhà đấy , Lục Ly và Tây Tây cùng nhau đi dạo trong bộ lạc còn Mặc Huyền đi săn. Đang đi dạo ở bộ lạc thì Tây Tây nhìn thấy ở phía xa xa có rất nhiều người tụ tập có cả giống đực và giống cái , đúng rồi hôm qua chỉ gặp giống đực không có giống cái, hôm nay mới gặp nhìn họ đúng là ối dồi ôi thật , ai cũng đầu tóc bù xù, màu da ngăm đen khỏe khoắn, ai cũng to cao mét bẩy mét tám cân nặng trên trăm cân, nhìn lại các cô chỉ cao có mét sáu cân nặng chỉ có sấp sỉ năm mươi cân trông thật nhỏ bé và đáng thương . - Ô kìa kia chẳng phải vu y bà bà sao  chúng ta qua đó xem có chuyện gì. Tây Tây chỉ tay về phía đám đông nơi có khe hở thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng vu y bà bà ngồi ở đó, biết bạn thân muốn đi xem náo nhiệt nên cô chẳng do dự suy nghĩ: - đi thôi .
Đến nơi các cô cảm giác không khí rất căng thẳng có cả tiếng khóc thút thít của giống cái . Lục Ly đi tới cất giọng : - ở đây có chuyện gì thế ? bước tới gần cô thấy một đứa bé nằm trong lòng một nữ thú nhân mặt mày xanh mét, hơi thở yếu ớt : - con trai tôi đang ăn ở trên bãi cỏ thì tự nhiên không thở nữa có phải con tôi sắp bị thú thần mang đi rồi không . nữ thú nhân khóc bù lu bù la than thở. Vu y bà bà lắc đầu nói : - bệnh này rất lạ ta chưa gặp bao giờ , ta cũng không có cách chữa, vu y bà bà thở dài chấp nhận số phận . Tây Tây nay nhẹ người tôi : - hình như đứa bé kia bị mắc dị vật ở cổ rồi cậu có cách gì không, đứa bé kia đáng thương quá. Giống cái kia vừa khóc vừa lay người cậu bé gọi : - tiểu Hi tỉnh lại đi đừng dọa a nương mà  .
Hoá ra tiểu Hi là tên của đứa bé  và cũng là con trai của giống cái kia . Lục Ly nhẹ nhàng bước tới : - để tôi thử được không ? Nữ thú nhân thấy Lục Ly có ý muốn giúp thì gật đầu . Tiểu cô nương xin người cứu tiểu Hi , vì vu y bà bà cũng không có cách nên nữ thú nhân kia chỉ có thể đặt tia hy vọng nên tiểu giống cái xa lạ này . Các thú nhân xung quanh căng thẳng nhìn không dám phát ra tiếng động sợ làm ảnh hưởng đến tốc độ cứu người của cô . Thấy hơi thở đứa bé ngày càng yếu nữ thú nhân lo lắng . Cô nương , cầu xin người cứu nó nếu không cứu được , tôi không trách người đâu . Sau khi được cho phép , Lục Ly nhanh tay bế tiểu Hi lên , dùng phương pháp him  hi ních để cấp cứu , sau vài lần , tiểu Hi cũng nôn ra dị vật , sắc mặt cũng khá hơn không còn tím tái nữa , tiểu Hi cũng thở được : - A nương con sống rồi , tốt quá rồi . Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng khen ngợi : - tiểu cô nương này thật lợi hại . Nữ thú nhân vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn : - cảm ơn ơn cứu mạng của cô nương , ấu thú sống sót không dễ dàng.
Thôi được rồi cô mau đưa đứa bé về nghỉ ngơi đi đứa trẻ vẫn còn rất yếu . Cảm ơn cô ta tên là Thỏ Nha có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với ta ta nhất định sẽ không chối từ. Nhìn chiếc tai dài của Thỏ Nha thật là muốn sờ quá đi,hóa ra cô ấy là thú nhân thỏ, từ nhỏ cô và Tây Tây đều có sở thích nuôi thú nông xù nhưng do công việc bất tiện không có thời gian chăm sóc nên không ai mua thú cưng về nuôi. Bây giờ Lục Ly cũng biết tại sao bạn thân lại thích Mặc Huyền, vừa đẹp trai biến hình một phát thành mèo lớn bông xù . Vu y bà bà nắm tay Lục Ly mà phấn khích: - Lục Ly con thật giỏi , cảm ơn thú thần đã ban cho bộ lạc Hổ Nha hai giống cái xinh đẹp, giỏi giang như vậy . Lục Ly và Tây Tây nói chuyện với bà bà một lúc rồi lại đi dạo tiếp. Nhìn mặt đối phương ai cũng nhem nhuốc, mực kẻ mắt bị loang ra trông rất xấu, lông mi giả còn bị một mất một còn, son môi đánh nhẹ nhìn cũng không rõ là có đánh son hay không. Hai người tới con sông mà tối hôm qua Lục Ly thấy để rửa mặt.

chương 3 :

Chương 3 :
Rửa mặt sạch sẽ xong xuôi cô nhìn thấy dưới sông có cá, hơn nữa chúng rất to và béo , lại còn  lì lợm không sợ người . Không chần trừ suy nghĩ cô vận dụng hết khả năng, bao nhiêu công phu võ thuật đều mang ra để bắt cá hết. Bắt được hai con cá to bự khoảng mười cân đủ cho Lục Ly và Tây Tây ăn no còn để lại một con cho Mặc Huyền nữa chứ. Sáng nay thức ăn của hai cô đều được chia cho tộc trưởng và các trưởng lão nên hai cô chưa ăn no. Lục Ly nhìn xung quanh thấy không có ai , cô lôi con dao găm ở đôi giày cổ cao ra cạo sạch vảy, mổ bụng moi móc sạch nội tạng, móc mang vất đi, làm sạch xong xuôi hai con cá mỗi người ôm một con xách về hang động .
Khi đi qua bộ lạc bị hai giống cái chặn lại : - các cô đang làm gì vậy sao lại bắt thú gai, không phải hai cô bắt về ăn đấy chứ ,thứ này không ăn được đâu, ăn vào sẽ chết thú đó . nói xong hai giống cái định cầm con cá vứt đi nhưng vồ hụt, cũng may Lục Ly phản ứng nhanh khi giống cái kia lao tới cô đã nhanh nhẹ lách người qua. - Cá này ăn rất ngon mỗi tội có nhiều xương nhọn chúng ta chỉ cần lọc kĩ xương ra là ăn được, chỉ cần cẩn thận chút là sẽ không bị mắc kẹt trong cổ họng.
Nghe Tây Tây giải thích xong hai giống cái kia nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Ly và Tây Tây. Được rồi hai cô đến hang động của ta ta làm cho cô ăn thử. Nói xong Tây Tây cầm lấy tay một nữ giống cái kéo đi , giống cái còn lại đứng ngơ ngác . đi thôi đến hang động của ta . Lục Ly nói xong không ngoảnh mặt lại, bước chân tiến về hang động của mình. Đến nơi, Lục Ly bới đống than mà Mặc Huyền nướng thịt sáng nay ra, bên trong vẫn còn đỏ rực, cô cho củi vào tiếp tục thổi lửa còn Tây Tây xách hai con cá đi tẩm ướp muối. Làm xong đâu ra đấy đống lửa cũng đã có rất nhiều than đỏ rực , cô cho than ra rồi đặt cá lên nướng. Nhìn các thao tác trôi trẩy mượt như săn siu khiến hai thú cái đều kinh ngạc, thán phục .
Trong khi nướng cá các cô trò chuyện cũng biết được tên của đối phương, một người tên Hương ,một người tên Tiểu Đóa , cả hai đều có vài bạn đời. Trò chuyện một lúc cá cũng bắt đầu chín , mùi thơm lan tỏa khắp không khí khiến Hương và Tiểu Đóa chảy nước miếng , hít hà mùi thơm không ngừng. Cá chín Lục Ly lấy vài cái lá to sạch sẽ để cá lên, gỡ sạch xương ra . Cá ở đây rất to hoàn toàn không có xương răm nên gỡ xương không mất bao nhiêu thời gian cả , cô chia cho mỗi người một phần . Thấy Lục Ly và Tây Tây ăn cá ngon lành, Hương và Tiểu Đóa cũng cầm cá lên ăn , cá vừa vào miệng một mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng,miếng thịt đậm đà mềm mềm béo béo khiến hai người ăn mà không ngừng lại được. Chỉ trong chốc lát cả hai con cá đều bị ăn sạch bách đến phần của Mặc Huyền cũng không còn, thật không ngờ giống cái ở đây ăn nhiều như vậy.
Ăn xong mọi người trò chuyện một lúc rồi Hương và Tiểu Đóa ra về , trước khi về Tiểu Đóa còn nhờ Tây Tây dậy cách nướng cá  , Tây Tây rất vui vẻ dậy cách nướng cá cho hai người bạn mới quen này rất say sưa còn hai người học rất chăm chú lắng nghe sợ sót bất kỳ công đoạn nào. Tại sao không ai nhờ Lục Ly mà chỉ hỏi Tây Tây , tại vì Lục Ly rất lạnh lùng , khó gần mà Tây Tây thì rất vui vẻ đáng yêu nhìn thôi cũng biết nên chọn ai. Hai người bạn mới quen này rất tốt khiến cho Lục Ly và Tây Tây rất hài lòng , họ còn hẹn chiều nay đi hái quả rừng làm Tây Tây vui xoắn xúy đi tìm da thú để may túi đựng, còn Lục Ly thấy bộ váy da thú rất bất tiện liền lấy da thú ra may quần áo.
Hì hục cả buổi sáng đến trưa cô và Tây Tây cắt xong bốn bộ quần áo, mỗi người hai bộ  , họ còn tiện thể cắt mấy cái quần chíp, cơ thể hai người tương đối giống nhau nên họ dùng màu sắc để phân biệt Lục Ly dùng da thú màu đen còn Tây Tây dùng da thú màu xám. Quần áo hai người cắt cũng rất đơn giản , áo thì cắt như một cái yếm, trên cổ có hai sợi dây để buộc vào cổ, ở hai bên sườn cũng có dây để buộc vào lưng, váy da thú cũng rất đơn giản, dưới chân váy cắt góc vuông thành góc tròn , cạp váy thì dùng dao cắt da thú thành sợi nhỏ, lấy dao tiện một rãnh nhỏ xung quanh phía bên kia đầu nhọn của xương cá thế là thành một chiếc kim xương, Lục Ly lấy sợi dây da thú buộc vào rãnh kim rồi khâu hai dải da thú ở hai đầu cạp váy để buộc , khi mặc chỉ cần quấn váy da thú lại rồi cầm dải da thú buộc chặt lại là xong.
Quay sang nhìn Tây Tây cô ấy đang hí hoáy may hai cái túi, nói chính xác ra là cổ đang may hai bao tải làm bằng da thú. Khi vừa làm xong thì Mặc Huyền cũng về tới nơi, anh để ba miếng thịt lớn lên lá cây rồi tiến lại gần Tây Tây , trên người anh còn có hơi nước , mái tóc ướt nhẹp có vài giọt nước lăn trên xương quoai sanh nhỏ giọt xuống cơ ngực săn chắc trông thật gợi cảm , có lẽ anh vừa tắm rửa sạch sẽ xong mới về. Anh nhìn giống cái nhỏ đã rửa mặt sạch sẽ,trắng trẻo anh thật sự rất muốn lại gần hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn kia .Anh có kìm nén lại gần cầm cái quần nhỏ màu đen của Lục Ly lên hỏi: - đây là cái gì ? Lục Ly nhanh tay giật phăng chiếc quần nhỏ trên tay Mặc Huyền giấu đi, mặt đỏ phừng phừng: - cái này là của ta anh đừng động vào ! Mặc Huyền không nói gì thêm quay sang Tây Tây . Thấy Mặc Huyền tiến lại gần Tây Tây dùng cả người đè lên chiếc quần nhỏ: - anh anh đừng qua đây, đây là đồ riêng tư của con gái , anh không được nhìn .
Anh thấy giống nhỏ bảo vệ đồ vật nhỏ như bảo bối có lẽ đó là đồ vật rất quan trọng đối với cô , anh không nói thêm gì liền quay ra ngoài nướng thịt. Sau khi ăn uống no say Lục Ly thấy hai tay và miệng rất nhiều dầu mỡ cảm thấy rất khó chịu liền quay sang nói nhỏ với Tây Tây : - cậu và Mặc Huyền quan hệ rất tốt, cậu sang nhờ anh ấy làm cho mấy cái thùng nước đi, cả người dơ quá tớ muốn tắm. Tây Tây thấy có lý liền vỗ ngực : - được  !  Không thành vấn đề cậu cứ chờ tin tốt của tớ đi. Nói xong cô ấy hớn hở đi sang hang bên cạnh rồi về. Một lúc sau Mặc Huyền mang một chiếc thùng gỗ lớn về, bên trong khoét rỗng để lại đáy thùng, xung quanh được bào rất nhẵn nhụi. - Oao ... Mặc Huyền anh thật lợi hại.
Tây Tây vừa khen vừa dơ ngón cái với anh làm anh rất vui và hạnh phúc. Được rồi nàng mau đi nghỉ ngơi đi ta đi lấy nước đổ vào. Cảm ơn anh anh thật tốt. Chiều nay ta không phải dẫn đội đi săn nàng có cần ta giúp gì không. Tây Tây vui mừng khôn xiết trả lời ngay. - Có..có ..chiều nay bọn em có hẹn với hai bạn mới quen đi vào rừng hái quả, chiều có anh đi cùng thì quá tốt rồi. Vui mừng quá độ cô kiễng chân hôn lên má Mặc Huyền một cái thật kêu,hôn xong cô quay người chạy thật nhanh vào hang động, còn Mặc Huyền anh vẫn đứng bất động cảm nhận nụ hôn của giống cái nhỏ mà đỏ mặt : - thật muốn đè cô ấy xuống mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.
- Ủa Tây Tây sao mặt cậu đỏ vậy? - Tớ hơi nóng thui không có chuyện gì đâu, chúng ta đi ngủ trưa thôi . Buổi chiều tất cả những giống cái đi hái quả đều tập trung ở trung tâm bộ lạc,Tây Tây và Lục Ly đều đã thay bộ quần áo tự chế sáng nay ra mặc,áo yếm hơi ngắn làm lộ vòng eo thon gọn cùng chiếc dốn xinh xắn, phía dưới là chiếc váy xinh, ở bên eo còn thắt một chiếc nơ bướm rất đẹp.
Tập trung đầy đủ mọi người cùng nhau tiến về khu rừng hái quả. Đang đi trong rừng Lục Ly chợt thấy trong một bụi cây có một loại hoa màu tím xanh , có quả như quả đỗ, đó chẳng phải củ đậu sao, cô lại gần xem thử, đây đúng là dây củ đậu rồi, cô men theo những sợi dây tìm được gốc. Không chần trừ cô lấy con dao xương mà Mặc Huyền cho đem ra hì hục đào. Thấy bạn mình đang đào thứ gì đó Tây Tây biết Lục Ly phát hiện ra thứ gì rồi, rồi chạy đến giúp, Mặc Huyền thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Đến nơi biết bạn thân đang đào củ đậu cô cũng nhanh tay tới giúp. Thấy hai giống cái đang đào hì hục muốn mang cái thứ dưới đất kia lên Mặc Huyền cũng tới giúp . Chỉ thấy bàn tay anh hoá thành móng vuốt đào hai, ba phát củ đậu bị đào lên nó to bằng cả cái mâm vậy đó . - Lục Ly , cô đào rễ cây này lên để làm gì vậy ? - Ồ anh hỏi cái này à, đây không phải là rễ cây, ở chỗ bọn ta, tộc nhân ta gọi là củ, củ này ăn được và rất ngon đấy . Lục Ly chưa kịp trả lời thì Tây Tây đã trả lời một cách lưu loát. Mặc Huyền có chút bất ngờ, thật không thể tin nổi ở dưới đất cũng có thứ ăn được, từ lúc sinh ra và lớn lên anh chỉ biết có vài loại quả trên cây là ăn được còn lại rất nhiều loài cây có độc, anh đi rất nhiều nơi đến rất nhiều chỗ nhưng chưa từng nghe ai nói đến loại đồ ăn được gọi là củ sống trong lòng đất này.
Thấy anh không tin, Lục Ly lau sạch con dao xương rồi chém mạnh vào một góc của của đậu, nhanh tay cầm một miếng nhỏ đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, Mặc Huyền chưa kịp ngăn lại thì cô đã nuốt xuống. - Cô ... cô... không sợ có độc à ? Hành động của Lục Ly khiến Mặc Huyền sợ toát mồ hôi, nói không thành lời. - Anh không phải lo , tôi sẽ không sao đâu, anh nhìn cái củ bên kia kìa bị lũ chuột ăn khoét rỗng một nửa rồi , chúng nó ăn được thì chúng ta cũng ăn được. Nói xong cô cầm miếng củ đậu gọt vỏ rồi tiếp tục ăn .
Mặc Huyền quay sang nhìn, một cái củ nữa to bằng cái củ vừa đào lên đã bị loài động vật nào đó ăn rỗng mất một nửa củ , thấy vậy anh cũng tin thứ củ mọc ở dưới đất này ăn được. Tây Tây không do dự gì liền cướp lấy miếng củ đậu của Lục Ly mà ăn một cách ngon lành, Mặc Huyền thấy vậy cũng không do dự nữa , anh cũng lao vào cuộc chiến ăn củ đậu.
Mặc Huyền cắn một miếng củ đậu, vị ngọt ngào thanh mát ở đầu lưỡi, bên trong thịt củ rất nhiều nước, thật không ngờ củ này ăn ngon đến vậy. Đang ăn ngon lành thì có người tìm đến . - Lục Ly ,  Tây Tây , Mặc Huyền ba người đang làm gì ở đây vậy ? chúng ta mau đi hái quả thôi nhanh chân lên không người khác hái hết. Ba người cùng quay lại nhìn, hóa ra là Hương và Tiểu Đóa đang ngồi trên lưng bạn đời của mình đi tới . bạn đời của Hương và Tiểu Đóa đều là hổ thú, bạn đời của Hương là con hổ có màu vàng cam còn bạn đời của Tiểu Đóa có màu vàng đỏ, nhìn hai giống cái cưỡi hổ trông thật uy phong lẫm liệt.
Tây Tây vẫy tay, phồng mồm phồng má nói không rõ lời. - Hương,Tiểu Đóa các cậu mau lại đây , bọn tui tìm được đồ ngon này. Nghe thấy có đồ ngon Tiểu Đóa rối rít dục bạn đời mau đi nhanh tới đó. Mấy người cùng ngồi xuống ,cả bạn đời của Hương và Tiểu Đóa cùng ngồi xuống ăn một cách say sưa ngon lành , chẳng mấy chốc củ đậu to bằng cái mâm đã bị ăn sạch sành sanh.
Ăn xong Tiểu Đóa vẫn thấy thòm thèm muốn tìm thêm củ nữa để ăn nhưng bị Tây Tây ngăn lại. - Củ này ăn tuy ngon nhưng không nên ăn nhiều , ở đây còn rất nhiều lúc nào cậu muốn ăn cậu bảo thú phu của cậu đào về, củ này có thể để được rất lâu, để càng lâu sẽ càng ngọt. - Bây giờ chúng ta vào rừng tìm tiếp biết đâu lại tìm được đồ ngon. Sau một hồi giải thích Tiểu Đóa cảm thấy có lý biết đâu vào rừng lại tìm thấy đồ ăn ngon còn củ đậu này lúc nào về thì đào mang về vậy.
Đi bộ một lúc thì cũng đến nơi bộ lạc thường hái quả. Lục Ly và Tây Tây được Hương và Tiểu Đóa hướng dẫn nhận biết những loại quả ăn được và những loại cây không được chạm vào, Lục Ly và Tây Tây có trí nhớ rất tốt nên hai người họ giảng một lần đã nhớ hết . Đang ngơ ngác nhìn cây cối xung quanh, Lục Ly không để ý đến dưới chân thế là cô vấp phải sợi dây ngã sấp mặt, cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi phủi xuống dưới chân , khi ngước mắt đến cổ chân bỗng cô khựng lại. Đây chẳng phải là dây khoai lang sao, nếu đây là khoai lang thật thì cô không sợ bị đói nữa rồi.
Nhìn xuống dưới đất cô nhìn thấy rất nhiều dây khoai lang đang nằm ngổn ngang trên mặt đất , cô lại rút cây dao xương ra đào, khi thấy thứ dưới đất hiện ra cô vui mừng hét lớn : - Tây Tây , Hương Hương ,Tiểu Đóa mau lại đây . Nghe thấy bạn gọi Tây Tây vất luôn bao da thú cho Mặc Huyền rồi tức tốc chạy qua, Hương và Tiểu Đóa cũng không kém cạnh cũng ba chân bốn cẳng chạy tới. Khi đến nơi Tây Tây nhìn thấy thứ mà Lục Ly đang cần, hai mắt mở to hét lớn: - mau đào  mau đào thứ này ăn ngon lắm. Nghe thấy là đồ ăn ngon Hương Hương và Tiểu Đóa không chút do dự hai tay cầm con dao xương đào lấy đào để sợ người khác đào mất, các cô còn gọi cả thú phu tới đào cùng.
Mọi người hăng say đào nhiệt tình làm thu hút những giống cái và giống đực khác, mọi người đều vây lại xem, có người còn mạnh dạng hỏi xem họ đang làm gì Tây Tây đều ứng phó nhẹ nhàng cho qua. Khi biết thứ ở dưới đất này có thể ăn được và có thể bảo quản được rất lâu , họ cũng xúm lại đào như trâu lên cơn điên. Chỉ một lúc sau đã có mấy ngọn núi nhỏ chất đầy khoai lang. Khi nhìn lại thành quả ai cũng cười tươi không khép được miệng . Ngồi nghỉ một lát Lục Ly cảm thấy buồn chán xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô bơ vơ lạc lõng , cô tìm một góc không có ai liền ngồi xuống nhóm lửa nướng củ lang, chỉ một lát sau củ lang chín , mùi thơm ngọt ngào bay khắp khu rừng, những giống cái giống đực ngửi thấy mùi thơm đều hít lấy hít để tìm phương hướng phát ra mùi thơm mà đi tới. Thấy Lục Ly nhóm lửa mọi người đều tò mò mà đi tới , chẳng mấy chốc Lục Ly bị vây kín . Thấy mọi người đều đến đông đủ Ly Ly lấy một cành cây gạt những củ khoai đã chín ra phát cho mỗi người nửa củ ăn thử , thịt củ vàng óng , mềm dẻo , ngọt ngọt , thơm thơm, ai cũng cắn một miếng rồi lại thêm miếng nữa, ăn hết ai cũng thấy vẫn thèm liền cầm vài củ ném vào đống lửa nướng thêm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play