[SaneGiyuu] [SanemiGiyuu] Cho Đến Khi Em Xin Nghỉ Việc
Giới Thiệu
dĩm nè! hôm nay dĩm chuẩn bị nghỉ hè rồi, dĩm combat truyện mứi nha:333
Trước khi vào truyện! dĩm có đôi lời dặn dò độc giả nhó
Vì đây là truyện không liên quan gì tới mạch chuyện chính của Kimetsu No Yaiba, và các nhân vật sẽ được xây dựng theo tính cách có phần khác có thể gây có chiều và những cặp đôi vô lí đến lạ
Nhưng các con dợ biết đó! diễn viên thì chỉ yêu theo vai! không khuyến khích ghép cặp ở ngoài ạ!
Nên các bạn hãy đọc truyện bằng tâm thế bình tĩnh đáng yêu vui vẻ dễ thương nha!!!!
Tomioka Giyuu
•Thông Tin Cá Nhân
-Tomioka Giyuu
+Cao: 1m76
+nặng:69kg
+sinh: 8/2/2006 (tức 20 tuổi tính theo tuổi hiện đại)
+Công việc: quản lí của công ty Kyo.zu
+Giyuu vẫn còn đi học, nhưng đã ra đời đi làm từ năm 18 (hiện tại làm quản lí cho Shinazugawa Sanemi hơn một năm)
+Nhà cậu hiện tại không giàu cũng chẳng nghèo, chẳng ba mẹ chỉ sống cùng chị gái Tsutako
+Tính cách cậu hay im lặng, mặt cậu hay không cảm xúc
=> Vì lên làm quản lí khi còn nhỏ tuổi nên không tránh khỏi lời dị nghị bên ngoài, nhưng cậu chẳng bao giờ quan tâm, việc mình thì mình làm
Shinazugawa Sanemi
•Thông Tin Cá Nhân
-Shinazugawa Sanemi
+Cao: 1m8
+nặng:75kg
+sinh: 29/11/1999 (27 tuổi)
+công việc: chủ tịch công ty Kyo.zu
(lên làm chủ tịch năm 24 tuổi)
+Tính cách hắn cọc cằn, khó chịu, nhưng với riêng Giyuu thì luôn đì cậu làm đủ thứ
+Gia cảnh hắn giàu, có 1 cậu em trai và bố mẹ đầy đủ
+Hắn rất giỏi nhưng cũng ăn chơi không kém
Các nhân vật về sau dĩm xin phép giới thiệu sơ thui nhen!!!
Iguro
Iguro Obanai
-Bạn thân của Sanemi, họ chơi cùng nhau từ cấp 1
-Nghề Nghiệp: Vẫn đang đi học để lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu
-Anh là người yêu của Mitsuri (chưa danh phận=))))
-Tính cách anh thầm lặng, không quan tâm đến mấy lời lèm bèm của Sanemi
Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
-Bân thân thứ hai của Sanemi chơi cùng nhóm Iguro và Sanemi từ năm lớp 6
-Nghề nghiệp: cảnh sát
-Anh là người vui vẻ, nhiệt huyết và năng lượng
-Là người hay khuyên Sanemi bớt tính đì quản lí lại
Sabito
Sabito
-bạn thân từ bé xíu của Giyuu
-Nghề nghiệp: du học
-tính cách: hoà đồng, thân thiện
Cùng 1 số nhân vật khác!!
Chap 1
Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình của quán bar hạng sang bậc nhất thành phố, mùi rượu đắt tiền hòa lẫn với hương nước hoa nồng nặc tạo nên một bầu không khí đặc trưng của giới thượng lưu. Tại khu vực VIP biệt lập, Sanemi khẽ nhếch môi, tay lắc nhẹ ly Whiskey đá, vẻ mặt đầy bất cần.
Hắn nghe tiếng Muichirou càm ràm thì chỉ hừ lạnh một tiếng, chất giọng trầm khàn đầy vẻ ngạo mạn vang lên
Kyoujurou
Shinazugawa! bộ mấy đứa này rảnh lắm ha? kêu ra đây ngồi vậy thôi á hả? gan tôi cũng đau!!!
Kyoujurou
Rồi hôm nay lại ra đây làm gì vậy?!
Shinazugawa Sanemi
Mày yếu thế? Gan đau thì uống ít thôi, gọi sữa mà uống. Tao gọi chúng mày ra đây là để hưởng thụ cái không khí hào môn này, hiểu không?
Shinazugawa Sanemi
Không uống được thì ngắm gái đi!
Iguro Obanai vẫn giữ khuôn mặt sắt đá, tay vân vê chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn dòng tin nhắn chưa hồi đáp từ em yêu của gã, gã đưa mắt liếc Sanemi
Iguro
Hưởng thụ kiểu của mày là tí nữa lại nốc cho say mèm rồi hành hạ cậu quản lý kia đến rước chứ gì?
Iguro
Mày bớt đì người ta lại
Sanemi vẫn ngồi thản nhiên, hắn nhâm nhi ly rượu trên tay, tiếng “cạch” vang lên khi đế ly chạm mặt bàn, hắn hừ một tiếng
Shinazugawa Sanemi
Quản lý của tao thì tao kêu
Shinazugawa Sanemi
Liên quan tới mày à?
Kyoujurou
Ừ! ráng đi, có ngày người ta xin nghỉ việc đừng than
Iguro
Tao không thời gian kiếm người mới cho mày
Kyoujurou
Kể cả có kiếm cũng không ai làm cho cậu quá nổi một tuần!
Kyoujurou
Tôi mà là cậu ta! nghỉ việc lâu rồi
Kyoujurou
Lương gấp 5 cũng nghỉ!
Shinazugawa Sanemi
Tch! kêu chúng mày ra chơi!
Shinazugawa Sanemi
Không phải kêu hai bây ra dạy đời tao nhé?
Shinazugawa Sanemi
Tao đì nó cũng hai năm rồi có nghỉ đâu
Shinazugawa Sanemi
Chúng mày đừng có trù!
Kyoujurou
Nhớ lúc nhỏ, cái nếu đâu có khó ưa vậy..
Kyoujurou
Có ngày cậu ta nghỉ thật lúc đó tôi sẽ cười và đưa ngón giữa vào mặt cậu để sỉ nhục cậu!!
Sanemi không thèm để tâm đến mấy lời đó nữa , hắn nốc cạn ly rượu. Đúng lúc đó, một mùi hương hoa tử đinh hương dịu nhẹ lấn át cả mùi thuốc lá xung quanh. Kocho Kanae trong chiếc váy thanh lịch lướt tới, nụ cười dịu dàng nở trên môi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Sanemi.
Kanae
Shinazugawa! trễ rồi về thôi, bố anh kêu em rước anh về
Kanae
*Giới Thiệu*
Kocho Kanae
-con gái cả của nhà Kocho
-có hôn ước từ nhỏ với Sanemi
-người ngoài thường nhìn cô là thanh mai trúc mã của Sanemi
Iguro cười nhẹ, gã rơi mắt khỏi màn hình, vuốt ngược tóc ra sau
Iguro
Hôm nay, có lẽ Giyuu được khoẻ..và mày cũng vậy ha Shinazugawa?
Iguro
Gái đẹp tới đón về đấy
Kyoujurou
Chúc mừng chúc mừng!!!!
Kyoujurou
Kanae đưa nó về cẩn thận nhá! chăm sóc nó thôi nó ói tùm lum!
Sanemi nheo mắt nhìn Kanae, thái độ có chút lơi lỏng
Shinazugawa Sanemi
Này! tiểu thư nổi tiếng dịu dàng đến đây làm mẹ gì?
Kyoujurou
Người ta đã nói là tới đón mày về mà thằng này!
Kyoujurou
Nói chuyện với con gái người ta kì vậy trời!
Mặc kệ sự có mặt của tiểu thư nhà Kocho, và giọng nói của Kyoujurou nhắc lại lời của Kanae Sanemi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi nhấn nút gọi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka! 15 phút nữa có mặt ở cổng bar 'The Wind'. Tôi say rồi, không lái xe được. Đến muộn một phút thì đừng trách tôi trừ lương tháng này của cậu!
Bên kia. Tomioka ngồi trên bàn làm việc mắt dán chặt vào màn hình, tiếng điện thoại vang lên, em nhẹ nhắc máy khi vẫn chưa xác nhận đó là ai, giọng hắn vang lên cùng tiếng ồn, chỉ vừa dứt câu là người kia ngắt máy
Tomioka Giyuu
💬30 phút, bắt taxi không nhanh đến vậy
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khô khốc trên mặt bàn đá. Sanemi liếc nhìn màn hình, hắn nhắn lại
Hắn ném điện thoại xuống, chẳng thèm nhìn ai, 15 phút trôi qua, cái bàn VIP này chìm trong im lặng Kanae vẫn đứng đó
Kanae
Shinazugawa! anh có nghe em nói không?
Iguro vừa check tin nhắn của Mitsuri xong thì rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn Kanae rồi nhìn sang phía cửa bar, anh ta lạnh lùng nói
Iguro
Vô ích thôi Kanae. Thằng này nó nghiện cảm giác được hành hạ Tomioka rồi. Nhìn kìa, 'nạn nhân' của nó tới rồi đấy
Ở phía cửa quán bar, bóng dáng quen thuộc của Giyuu xuất hiện. Sanemi rõ là thấy hắn nốc cạn ly rượu mạnh trong tay, đứng bật dậy, động tác dứt khoát khiến đám con gái xung quanh phải ngoái nhìn. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, Hắn cầm lấy áo khoác, chìa khóa xe, ném thẳng về phía em khi em vừa đi tới gần bàn VIP
Tomioka Giyuu
Có đi nổi không? hay lại phải thỉnh?
Em rõ là đang cọc..vì sấp tài liệu ở nhà..em vẫn chưa làm xong
Shinazugawa Sanemi
Cậu gan gớm nhỉ, Tomioka? Dám hỏi tôi có đi nổi không à?
Hắn xoay người lại phía đám bạn, giơ tay vẫy vẫy một cách tùy tiện, rồi quay sang thúc mạnh vào vai Giyuu, đẩy cậu hướng ra phía cửa
Shinazugawa Sanemi
Đi! Thỉnh cái gì mà thỉnh? Tôi còn chưa say đến mức cần cậu khiêng đâu. Lắm lời quá, lấy xe mau lên trước khi tôi đổi ý và bắt cậu cõng tôi ra tận bãi đỗ đấy!
Tomioka Giyuu
Còn tỉnh thì dắt tôi ra xe
Cả hai cùng đi ra ngoài. Iguro nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu ngán ngẩm
Iguro
Đấy, đúng là một cặp bài trùng. Một đứa thích hành, một đứa thích chịu đựng.
Kanae đứng bất động khi bị ngó lơ cô khẽ siết chặt chiếc túi xách, ánh mắt dõi theo bóng dáng Giyuu đang dẫn Sanemi rời đi với một sự trầm ngâm khó đoán, Kyoujurou thấy chứ
Kyoujurou
Cô Kanae cứ về đi! lát Shinazugawa cũng được cậu ấy đưa về thôi
Kyoujurou
Về! được giải thoát rồi đấy!
Chap 2
Bãi đổ xe, vẫn cái dám vẻ im ru đấy của em, cánh cửa xe được mở ra chỉ chờ hắn bước vào rồi đóng lại, em ngồi ở ghế lái, xoay vô lăng nhẹ nhàng chạy ra khỏi bãi đổ
Shinazugawa Sanemi
Sửa cái mặt lại đi, nhìn như tôi đang nợ tiền cậu không bằng.
Tomioka Giyuu
Có chuyện gì à?
Vừa đạp ga lên thì em phanh gấp lại làm hắn cấm đầu về phía trước, trán suýt chút nữa là đập thẳng vào bảng điều khiển nếu không có dây an toàn giữ lại, Hắn quay sang
Shinazugawa Sanemi
TOMIOKA!! bộ cậu bị điên rồi à? làm cái gì vậy hả??! Có biết lái xe không?
Hắn quát vang dội cả xe, em vẫn nhìn về phía trước, rồi nhẹ hạ kính xuống
Tomioka Giyuu
Chị ơi..cho em xin đường
Hắn định chửi tiếp thì nuốt hết lời vội khi thấy Kanae đang đứng chắn ngay trước mũi xe dưới ánh đèn đường lờ mờ. Sanemi nhíu mày, vẻ mặt chuyển từ giận dữ sang khó hiểu và phiền phức
Kanae không lùi bước, cô tiến lại gần phía cửa sổ xe nơi Giyuu vừa ló đầu ra. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự kiên quyết, cô nhìn qua Giyuu để hướng thẳng ánh mắt về phía Sanemi đang ngồi ở ghế phụ
Kanae
Cậu cho tôi mượn không gian để nói chuyện với anh ấy được không?
Chân mày hắn cau lại một cái khó chịu, lấy áo khoác trùm lên đầu
Shinazugawa Sanemi
Nói gì mai nói!
Shinazugawa Sanemi
Tôi say rồi, không có tâm trạng nghe thuyết giảng đâu Kanae
Hắn liếc nhìn sang Giyuu, thấy cậu đang chờ đợi ý kiến của mình, hắn đánh vào vai em
Shinazugawa Sanemi
Này! quản lý thì mở mồm ra nói coi!! tôi say! có thấy không mà còn không mau đi!!
Nhưng em lại nhẹ nhàng mở cửa đi xuống, cái đầu cúi thấp chẳng ngẩng cao
Tomioka Giyuu
À dạ được! chị cứ lên xe nói đi! khi nào nói xong thì gọi cho em
Em nhẹ quay người đi khuất bóng .Hắn ngẩn người nhìn hành động dứt khoát của Giyuu
Nhìn cái bóng lưng của Giyuu khuất dần sau ánh đèn đường, cơn giận của Sanemi bùng lên khi em làm trái lời hắn còn dữ dội hơn cả lúc bị phanh gấp. Hắn đập mạnh tay xuống thành ghế, nghiến răng gọi với theo
Shinazugawa Sanemi
Này! Tomioka Giyuu!!
Shinazugawa Sanemi
Cậu đứng lại đó cho tôi! Ai cho phép cậu tự tiện bỏ đi hả?!
Nhưng Giyuu đã đi xa, bỏ mặc hắn với một Kanae đang cố mỉm cười dịu dàng đứng bên ngoài
Cô khẽ mở cửa ghế lái nơi Giyuu vừa ngồi, rồi lách người vào trong. Không gian trong xe bỗng chốc trở nên chật chội đầy mùi nước hoa hoà trộn với mùi rượu còn vương trên người hắn, nhưng nó chỉ làm Sanemi cảm thấy ngột ngạt thêm.
Hắn đập mạnh tay vào cửa, chửi nhỏ
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó!
Kanae
Chuyện du học sắp tới-
Cô chưa nói hết thì hắn cắt ngang
Shinazugawa Sanemi
Cô tự mà đi!
Kanae
Anh nói cái gì mà kì vậy?
Kanae
Hai gia đình cũng đã lên tiếng rồi?
Shinazugawa Sanemi
Tôi còn công việc! chuyện công ty đủ thứ muốn thì tự mà đi!
Kanae
Vậy còn chuyện đám cười thì sao?!
Kanae
Bố anh cũng đang hối chúng ta đấy?!
Shinazugawa Sanemi
Không cưới gì hết!
Shinazugawa Sanemi
Và đừng có lôi gia đình tôi vào!
Shinazugawa Sanemi
Tôi ngồi được thì giữ được!
Shinazugawa Sanemi
Chẳng cần ai vạch đường ra nữa!
Shinazugawa Sanemi
Hết chuyện! Biến đi
Kanae
Hết chuyện? anh nói cứ như đùa vậy Shinazugawa?
Kanae
Đây là chuyện giữa hai gia đình chúng ta!?
Kanae
Nó đều có lợi cả đôi bên!
Shinazugawa Sanemi
Thằng này đách có cần!
Kanae
Không nói nhiều! cần hay không thì về nói với bố anh!
Kanae
Em tới cũng đưa anh về theo lời của ông ấy!
Cô vặn chìa khoá, nổ máy, hắn bật dậy giữ chặt vô lăng, đưa tay vặn chìa khoá tắt xe
Shinazugawa Sanemi
Đừng làm người khác đau đầu!
Shinazugawa Sanemi
Cô đi tới bằng gì thì cút về bằng đấy!
một lát sau quay lại, thấy hắn và Kanae vẫn nói chuyện nên em đứng bên ngoài quay đi, bên trong xe cuộc đối thoại giữa Sanemi và Kanae vốn dĩ đã chẳng mấy êm đẹp, tiếng cãi vã càng lớn nhưng chẳng lọt ra ngoài một âm thanh nào
Hắn chẳng buồn nghe thêm lời tâm tình hay tâm tư về tương lai hay chuyện du học mà Kanae và gia đình hai bên đang vẽ ra cho một tình cảm sắp đặt
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, bóng lưng em phản chiếu trong gương, mệt mỏi..như vẫn phải chờ đợi, cái đầu em cúi xuống nhìn đâu đâu chẳng ai biết, nhưng nó cứ như kiểu em đang đếm kiến trên đường
Shinazugawa Sanemi
Cút về xe của cô!
Shinazugawa Sanemi
Quản lí tôi về rồi!
Kanae
Shinazugawa! tôi hạ giọng nói-
Shinazugawa Sanemi
ĐÃ BẢO CÂM VÀ CÚT!
Chẳng đợi Kanae kịp phản ứng, Sanemi đẩy cửa xe bước xuống. Hắn đóng sầm cửa lại, tạo ra một tiếng động chát chúa giữa đêm thanh vắng. Hắn hùng hổ tiến về phía Giyuu
Hắn đi vòng lên phía trước, đứng chắn ngang tầm mắt của Giyuu, một tay đút túi quần, đưa một tay lên đỉnh đầu em ép em ngước lên
Shinazugawa Sanemi
Biết quay lại à? tưởng đi luôn rồi đấy chứ?
Tomioka Giyuu
Tôi đợi hai người nói xong
Shinazugawa Sanemi
Xong lâu rồi!
Shinazugawa Sanemi
Về! rượu ngấm, tôi say rồi
Em lúc này mới nhớ ra ly nước chanh em mua cho hắn, em đứa cho hắn
Bên kia Kanae đang đứng ở ngoài nhìn lại…như một góc đối trong tam giác—một đường thẳng chẳng liên quan
Shinazugawa Sanemi
Đặt phòng khách sạn cho tôi nghỉ
Shinazugawa Sanemi
Không muốn về nhà!
Em bước về phía xe, đầu nhẹ gật , em đứng mở cửa phụ chờ hắn
Shinazugawa Sanemi
Biết chờ à?
Shinazugawa Sanemi
Đã bảo say còn không đỡ?
Đợi hắn vào trong rồi em đi qua ghế lái, cúi xuống chào Kanae rồi ngồi vào ghế lái
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Tomioka Giyuu
Khuya rồi, sang nhà toii
Sanemi đang dựa lưng vào ghế thì bật dậy như kiểu nghe cái gì đó kì lạ lắm
Shinazugawa Sanemi
Cái nhà bé tí! tao ở rồi ngủ đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play