Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Conan] "Tinh Tú Chờ Nắng Hạ"

Chương 1: Lời Bộc Bạch Của Tác Giả

Tác Giả
Tác Giả
Xin chào lại là Nguyễn Y đây! 🎉
Tác Giả
Tác Giả
Hè rồi, Cuối năm rồi truyện cũng nên tái xuất thôi!
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Còn ai nhớ bộ này không?
Tác Giả
Tác Giả
Mình thật sự rất rất tiếc nick cũ của mình....
Tác Giả
Tác Giả
Mình nhớ nó lắm vì nó là thứ gắn kết tớ với mọi người nhiều nhất....(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Vậy mà giờ mất rồi tớ buồn và tiếc nhưng tâm huyết của tớ lắm....(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)
Tác Giả
Tác Giả
Nguyễn Y mong là ai thấy được nick này của tớ hãy sớm tìm ra tớ nha. Tâm huyết....cố gắng....rồi đọc giả thân yêu rời xa mà lòng đau quá.... 😭💦
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC!
Tác Giả
Tác Giả
⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người.
Tác Giả
Tác Giả
⚠️ Mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
Tác Giả
Tác Giả
Đừng ném đá hay toxic và đặc biệt xem thì hãy ủng hộ đừng xem chùa tội tớ 😥Mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tích cực cho tớ để tớ có thể có động lực nhé!🙏
Tác Giả
Tác Giả
Nếu còn sai sót mong mọi người góp ý tích cực cho tớ nha...Không thích thì tớ không ép xem nên đừng có mắng tớ 😥🙏
------------------
Tác Giả
Tác Giả
Một phần.... Thi cuối kỳ rồi áp lực học... Rồi giờ hè vừa tới rồi bận bịu học thêm này kia...
Tác Giả
Tác Giả
⚠️Xin lỗi nếu truyện tớ dạo gần đây không còn hay nữa.... Nguyễn Y xin gửi lời xin lỗi....💦
Tác Giả
Tác Giả
❗Thành thật rất biết ơn các đọc giả luôn yêu quý và trân trọng tớ. Y sẽ cố gắng hơn và sẽ không làm mọi người thất vọng nữa. Truyện tớ dạo gần đây chắc không hay lại còn lâu ra.... Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Y ạ. Tớ thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.

Chương 2: Ánh Sao Rơi Giữa Phố Chiều

Tokyo những năm cuối thập niên 90, không khí vẫn còn vương chút phong vị của sự giao thoa cũ - mới. Những cột đèn đường bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, dìu dịu, hòa cùng hơi thở nồng đậm của một cơn mưa rào vừa dứt.
Trong căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô, Harukawa Hoshi đang ngồi trên bậu cửa sổ, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà quan sát những giọt nước cuối cùng đọng lại trên lá trà.
Em là kết tinh tình yêu của Harukawa Haruka - một họa sĩ tài hoa và Harukawa Hikari - một cảnh sát đặc vụ đầy tài năng. Cái tên "Hoshi" - Ngôi sao, chính là hy vọng về một cuộc đời rực rỡ và tự do mà cha mẹ dành cho em.
Hoshi vốn dĩ không giống những đứa trẻ năm tuổi bình thường. Em nhạy bén với mùi hương, nhạy cảm với âm thanh, và đặc biệt là có một đôi mắt có thể nhìn thấu được những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà người lớn thường bỏ qua. Nhưng, sự nhạy bén ấy lại đi kèm với một trái tim mềm mỏng đến kỳ lạ trong việc thấu hiểu cảm xúc của chính mình.
Harukawa Hikari
Harukawa Hikari
Hoshi, đi thôi con! Hôm nay chúng ta sẽ đến lễ hội đền thờ
Lễ hội mùa hè năm ấy đông đúc một cách lạ thường. Những gian hàng kẹo táo, những tiếng gõ trống taiko dồn dập và dòng người tấp nập trong bộ Yukata sặc sỡ khiến cô bé 5 tuổi choáng ngợp. Hoshi bị thu hút bởi một con bướm đêm lạ mắt đậu trên một tán cây xa khuất. Em buông tay mẹ, đôi chân ngắn nhỏ nhắn lon ton chạy theo, bỏ mặc sau lưng tiếng ồn ào của phố thị.
Để rồi, khi con bướm bay vút lên bầu trời cao rộng, Hoshi mới bàng hoàng nhận ra: xung quanh em không còn bóng dáng cha mẹ. Chỉ còn là những con hẻm vắng lặng, tối tăm và tiếng gió rít qua khe cửa.
Cô bé không khóc. Hoshi đứng im lìm dưới chân một cột đèn hỏng, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau. Bộ não non nớt bắt đầu phân tích được thừa hưởng sự nhạy bén của người mẹ cảnh sát.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Mình đã rẽ hai lần về phía bên trái, đi qua một tiệm bánh có mùi vani, nhưng bây giờ mùi vani đã bị thay thế bởi mùi rêu mốc. Nghĩa là mình đã đi quá xa.....
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
....
Sự bình tĩnh đến đáng sợ của một đứa trẻ năm tuổi bị cắt ngang bởi tiếng bước chân chạy vội.
Furuya Rei
Furuya Rei
Này, em nhỏ! Sao lại đứng đây một mình?
Hoshi ngẩng đầu. Trước mắt em là một cậu thiếu niên khoảng mười tuổi. Cậu ấy có làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc vàng nhạt nổi bật trong bóng tối và đôi mắt xanh xám đầy cương nghị nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Đó là Furuya Rei. Cậu bé Rei mười tuổi khi ấy vừa kết thúc buổi tập luyện, đang trên đường về nhà thì bắt gặp một "vật thể nhỏ bé" trông như một con búp bê sứ bị bỏ quên giữa phố.
Hoshi nhìn sâu vào mắt Rei, sự nhạy bén bẩm sinh cho em biết người anh trai này không hề nguy hiểm. Em khẽ mấp máy môi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió cũng mang theo chút hơi sợ vì dù gì em nó cũng mới 5 tuổi đầu.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Em... em đang tìm đường về với mùi vani....
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Em...bị lạc... *run nhẹ*
Rei hơi ngẩn người, rồi bật cười. Cậu quỳ một chân xuống để ngang tầm với cô bé, nụ cười ấy như xua tan cái lạnh lẽo của con hẻm nhỏ.
Furuya Rei
Furuya Rei
Mùi vani sao? Chắc là tiệm bánh ở phố chính rồi. Đừng sợ, anh sẽ đưa em về. Anh tên là Furuya Rei, còn em?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi ạ!
Rei vươn tay ra, một bàn tay thô ráp vì tập luyện nhưng vô cùng ấm áp. Hoshi chần chừ một chút rồi đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay cậu. Khoảnh khắc ấy, dường như có một sợi tơ duyên phận vô hình bắt đầu được dệt nên giữa hai con người, giữa hai tâm hồn mà sau này sẽ cùng nhau đối mặt với những bóng tối sâu thẳm nhất của Tokyo.
Trên đoạn đường đi, Rei ngạc nhiên khi thấy cô bé này không hề mè nheo hay sợ hãi. Ngược lại, Hoshi thỉnh thoảng lại chỉ vào những vết nứt trên tường hay những biển hiệu bị lệch và nói ra những nhận xét đầy tinh tế.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Anh Rei, chú ở kia đang nói dối. Chú ấy nói quên ví nhưng thực chất ví đang nằm ở túi áo trong bên trái, vì vạt áo đó hơi trĩu xuống hơn bên phải....
Rei khựng lại, nhìn theo hướng chỉ của Hoshi. Quả nhiên, một lúc sau người đàn ông đó lúng túng rút ví ra thật. Cậu nhìn cô bé nhỏ xíu bên cạnh mình với ánh mắt đầy thán phục xen lẫn tò mò.
Furuya Rei
Furuya Rei
Hoshi... em thông minh thật đấy
Nghe vậy Hoshi chỉ nghiêng đầu, đôi mắt Hồn nhiên chớp chớp.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Thông minh là gì ạ? Em chỉ thấy sao nói vậy thôi....
Sự ngây thơ trong việc nhận thức tài năng của chính mình và sự nhạy cảm với thế giới quan xung quanh của Hoshi đã để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng cậu thiếu niên Furuya Rei. Cậu siết nhẹ tay em, cảm giác như mình đang bảo vệ một viên ngọc quý chưa được mài giũa.
Cuối cùng, mùi vani thơm nức cũng hiện ra ở đầu phố. Cha mẹ Hoshi đang hớt hải tìm kiếm, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn. Khi thấy bóng dáng con gái, họ lao đến ôm chầm lấy em trong nước mắt.
Harukawa Hikari
Harukawa Hikari
Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều!" //nắm tay Rei cảm ơn rối rít//
Furuya Rei
Furuya Rei
À dạ không có gì đâu thưa cô chú
Furuya Rei
Furuya Rei
💭Mẹ em ấy xinh thật...
Trước sự cám ơn dồn dập Rei chỉ gãi đầu cười trừ, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cô bé đang đứng ngoan ngoãn cạnh mẹ. Hoshi nhìn Rei, đột nhiên em tiến tới, đưa cho cậu một chiếc kẹo đường nhỏ mà em vẫn nắm chặt trong túi áo.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Tặng anh... vì anh có mùi nắng
Rei ngẩn người nhận lấy chiếc kẹo. Mùi nắng? Đó là lần đầu tiên có người miêu tả cậu như vậy.
Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Hoshi khuất dần sau dòng người, trong lòng thầm nhủ: Harukawa Hoshi... cái tên này, mình nhất định sẽ không quên.
Em là ngôi sao lạc lối, còn cậu, vào khoảnh khắc mười tuổi ấy, đã nguyện làm bầu trời để che chở cho ánh sáng ấy mãi mãi.

Chương 3: Gặp Gỡ Giữa Mùa Hoa Anh Đào

Cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại... Ai mà ngờ 2 đứa nhỏ lại gặp lại nhau nhưng cuộc gặp này có thể khiến nhóc Rei cười mãi không ngớt vì sự ngớ nhớ quên quên của cô bé nhỏ này.
Tokyo năm ấy, mùa hoa anh đào nở rộ phủ hồng cả những con phố nhỏ. Có lẽ vì thế mà Hoshi vừa mang nét nghệ sĩ mơ mộng, vừa có sự nhạy bén thiên bẩm với cảm xúc của người đối diện.
Nhưng sự "hồn nhiên" quá mức đôi khi cũng đi kèm với cái tính hay quên. Chỉ vì mải đuổi theo một chú mèo tam thể có cái đuôi ngắn ngủn, cô bé nhỏ xíu với đôi mắt lấp lánh như ngàn sao đã lạc mất vòng tay của mẹ giữa phố phường đông đúc.
Lại là lạc....
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
//Ngơ ngác nhìn xung quanh// Mèo ơi? Mèo đâu rồi?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
*Mếu máo* Mẹ... Mẹ ơi? Ba ơi?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
//Tự lẩm bẩm// Không được khóc. Mẹ nói nếu lạc đường thì phải đứng yên ở chỗ có ánh sáng... Nhưng chỗ nào cũng có ánh sáng hết mà?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Hức....
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
NovelToon
Lúc này, một cậu thiếu niên 10 tuổi với làn da ngăm và mái tóc vàng nhạt đi ngang qua. Cậu dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy cạnh cột đèn.
Furuya Rei
Furuya Rei
Này nhóc, em làm sao thế? Sao lại đứng đây khóc một mình?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
//Ngước mắt lên, ngây người mất 3 giây// Oa... Anh là thiên sứ ạ?
Furuya Rei
Furuya Rei
*Đỏ mặt* + //gãi đầu// Thiên sứ gì chứ? Anh là người bình thường thôi. Em bị lạc đường đúng không?
Furuya Rei
Furuya Rei
💭Khoan....con bé này nhìn quen quen
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
//Gật đầu lia lịa, đột nhiên nắm lấy vạt áo Rei// Anh thiên sứ ơi, em bị mất mẹ rồi. Nhưng em thấy anh có mùi giống như... nắng mùa hè ấy. Người tốt chắc chắn có mùi nắng!
Furuya Rei
Furuya Rei
//cười khổ// Lí lẽ gì lạ lùng vậy? Thôi được rồi, đứng đây không an toàn đâu. Để anh đưa em đến đồn cảnh sát gần nhất.
Cậu bé Furuya Rei 10 tuổi khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ hay bị trêu chọc vì màu da khác biệt, nhưng đứng trước một Hoshi nhỏ bé và tràn đầy sự tin tưởng, cậu bỗng thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn.
Trên đường đi, Hoshi không hề sợ hãi như những đứa trẻ khác. Em líu lo kể về đủ thứ chuyện: về những bức tranh của bố, về việc em có thể đoán được cô hàng xóm đang buồn dù cô ấy đang cười. Rei im lặng lắng nghe, đôi mắt tím sẫm khẽ dao động. Cậu nhận ra, cô bé này không chỉ đơn thuần là hồn nhiên, mà còn có một khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Anh thiên sứ tên là gì ạ?
Furuya Rei
Furuya Rei
Anh là Furuya Rei. Đừng gọi là thiên sứ nữa, ngượng lắm.
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Oh! Rei hả? Tên đẹp dạ!
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Như là số không tròn trịa vậy. Em là Harukawa Hoshi! Sau này em lớn lên, em sẽ tìm anh để trả ơn nhé?
Furuya Rei
Furuya Rei
//Xoa đầu Hoshi// Lo mà tìm được mẹ trước đã, đồ ngốc.
Furuya Rei
Furuya Rei
💭Biết ngay
Furuya Rei
Furuya Rei
Nè bé con, em không nhớ anh hả?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Dạ? //nghiêng đầu//
Furuya Rei
Furuya Rei
//phì cười// Lần trước em bị lạc đó em không nhớ à?
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
...huh....có hả ta???
Furuya Rei
Furuya Rei
Trời.... Con bé này! //búng nhẹ trán em//
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Ui da!
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Ah! Nhớ rồi! Anh mùi nắng!
Furuya Rei
Furuya Rei
💭Biệt danh ngộ đời...
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Hì hì
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
Em hay quên
Furuya Rei
Furuya Rei
*bất lực*
???
???
Cảnh Sát: Ơ kìa, Hoshi-chan! Bố mẹ cháu đang cuống cuồng tìm cháu kìa!
???
???
Cảnh Sát: Lại chạy lung tung rồi, Trung Uý Hikari sẽ mắng mất đó bé con
Harukawa Hoshi
Harukawa Hoshi
//Chạy lại phía cảnh sát nhưng vẫn ngoái đầu lại// Rei-kun! Đừng quên em nhé! Em sẽ ghi nhớ mùi nắng của anh!
Bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa đồn cảnh sát, để lại Rei đứng ngẩn ngơ giữa cơn mưa hoa anh đào. Cậu nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay nhỏ xíu của Hoshi.
Đó là lần đầu tiên có người không nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị, mà lại nhìn cậu như một "vị cứu tinh", một "thiên sứ". Rei không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ năm 10 tuổi ấy chính là khởi đầu cho một sợi dây duyên nợ kéo dài đến tận mười mấy năm sau, khi cả hai đều đã bước chân vào thế giới của những bí ẩn và sự nguy hiểm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play