Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BaBa Bắt Đắt Dĩ [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

​Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho Tăng Phú Thắng. ​Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh tại buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Giữa cái không khí hừng hực của tuổi trẻ và men rượu cay nồng, sáu gã trai hoàn toàn xa lạ, đến từ những khoa chẳng liên quan gì nhau, đã vô tình "chốt đơn" chung một phòng khách sạn để tá túc qua cơn say. Sáng hôm sau, một tiếng hét thất thanh vang dội từ tầng 5 đã đánh thức cả tòa nhà. Thắng – chàng sinh viên Sư phạm Anh đẹp trai nhưng cái "mỏ" hơi hỗn – thức dậy trong trạng thái không một mảnh vải che thân, ngơ ngác nhìn năm gã nam thần còn lại đang hớt hải chạy vào. ​Một đêm "lỡ lầm" trong bóng tối, Thắng cam đoan chỉ có duy nhất một người là thủ phạm, nhưng giữa cái lúc say quắc cần câu ấy, ai cũng thề thốt mình là "trai ngoan" chỉ biết ngủ. Thế là cả bọn quyết định: coi như gió thoảng mây bay, ra khỏi phòng này là coi như chưa từng quen biết, ai về khoa nấy, bảo toàn danh dự cho những nhà giáo tương lai. Nhưng đúng một tháng sau, giữa giảng đường uy nghiêm, Thắng bỗng thấy "huệ" dâng trào rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh dậy với tờ giấy xét nghiệm thai nhi 1 tháng tuổi trên tay, Thắng chính thức sang chấn tâm lý. Kẻ thủ ác chắc chắn là một trong năm gã đêm đó!
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

​[Sài Gòn đón những tân sinh viên bằng một ngày nắng ráo rực rỡ. Tại khuôn viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Tăng Phú Thắng mang theo vẻ ngoài thanh tú, điển trai kiểu thụ nhưng tính tình lại hòa đồng xen chút hỗn sược, đang hăm hở bước chân vào giảng đường để ghi danh nhập học. Đời sinh viên của cậu chính thức bắt đầu.]
???
???
Chị khóa trên: Em ơi, hoàn thành hồ sơ ghi danh xong rồi nè. Mà tối nay bên Hội học sinh có tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên hoành tráng lắm á, em tham gia không?
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ có chứ chị! Mấy dịp này sao thiếu em được.
???
???
Chị khóa trên: OK em, vậy em ghi danh vào danh sách này rồi lấy thẻ phòng khách sạn luôn nha. Vì tiệc tối nay có dùng rượu bia nên trường đã chuẩn bị sẵn chỗ ở, tuyệt đối không để sinh viên tự chạy xe về đâu, nguy hiểm lắm.
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ, trường mình tâm lý với giàu ghê á. Em cảm ơn chị nha!
​[Thắng nhận thẻ phòng, hớn hở chạy về nhà lên đồ thật bảnh bao. Tối hôm đó, cậu có mặt tại hội trường khách sạn xa hoa. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp lánh, Thắng vừa cầm ly nước vừa nói chuyện rôm rả với bạn bè khoa mình. Trong lúc xoay người, cậu vô tình đụng trúng một người.]
Phú Thắng
Phú Thắng
Á đi đứng cái kiểu gì... Ủa, xin lỗi nha mày!
Nhã Phong
Nhã Phong
Ha ha không sao không sao! Xin chào,tao là nhã phong tao khoa Tự nhiên nè, còn mày?
Phú Thắng
Phú Thắng
Phú thắng ! Tao bên Tiếng Anh nha! Nhìn mày sáng sủa nam thần ghê á.
Nhã Phong
Nhã Phong
Mày cũng đẹp trai quá chừng nè Thắng. Thôi tao về khoa của tao bên kia đây, tụi nó đang réo gọi quá chừng.
Phú Thắng
Phú Thắng
Ừ đi đi phong, lát có gì gặp lại sau!
​[Đêm càng về khuya, bữa tiệc càng trở nên điên cuồng. Các tân sinh viên nâng ly nhiệt tình, Thắng cũng say khướt quên cả trời đất. Khi tàn tiệc, cậu lảo đảo đi tìm phòng nghỉ. Trường thầu tận 3 phòng lớn cho sinh viên, Thắng chọn căn phòng trong góc nằm vì lúc này chưa có ai về. Cậu chìm vào giấc ngủ mê mệt. Cho đến sáng hôm sau...]
​[Ánh nắng rọi vào phòng, Thắng giật mình vì mình tỉnh dậy bỗng thấy đau eo một cách dữ dội. Cậu kéo chăn ra và giật bắn vì bản thân đang khỏa thân 100%. Quá hoảng loạn, cậu hét lên thất thanh.]
Phú Thắng
Phú Thắng
Á!!! CÁI QUẦN QUÈ GÌ THẾ NÀY!!! ĐỨA NÀO!!! ĐỨA NÀO LÀM TRÒ NÀY VỚI TAO!!!
​[Thắng vội mặc đồ vào người trong cơn hoảng loạn. Nghe tiếng động lớn, 5 bạn cùng phòng gồm Anh Chung, Nhã Phong, Nhật Đăng, Nhật Tư, Song Tử từ phía ngoài hớt hải chạy xồng xộc vô phòng.]
Anh Chung
Anh Chung
Cái gì vậy mày? Làm cái gì mà hét banh ta lông cái phòng vậy?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Trời đất ơi, mới sáng sớm chưa kịp tỉnh rượu mà mày làm tao hú hồn hà !
Song Tử
Song Tử
Có chuyện gì vậy ? Sao mặt mày tái mét như gặp ma vậy mày?
Phú Thắng
Phú Thắng
Tụi bây còn hỏi nữa hả? Nhìn tao đi! Tối qua ai ở phòng này? Đứa nào đã làm nhục tao hả tụi bây? Nói mau!
Nhật Tư
Nhật Tư
Gì vậy mày? Ai làm gì mày đâu? Tao là nhật tư, tối qua tao chung phòng với thằng này mà!
​[Nhật Tư vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt Bùi Nhật Đăng đang đứng kế bên.]
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đúng rồi đó! Tao là nhật đăng, hôm qua tao chung phòng với tư suốt đêm ở phòng phía ngoài, hai tụi tao xỉn quá ngủ gục luôn, có biết cái mô tê gì đâu mà mày đổ thừa
Song Tử
Song Tử
Khoan đã, tao là song tử, tối qua tao chung phòng với thằng này mà!
​[Song Tử vừa nói vừa chỉ tay qua hướng Lê Nhã Phong.]
​Nhã Phong: [Gật đầu lia lịa]
Nhã Phong
Nhã Phong
Đúng rồi á tụi bây, tao là nhã phong, hôm qua tao về phòng có thấy ai trong phòng đâu. Phòng tối thui hà, tao với song tử leo lên giường là ngủ tới sáng luôn, không có làm gì bậy bạ hết nha thắng!
​[Sau một hồi đùn đẩy, tất cả dồn ánh mắt về 1 người duy nhất đang đứng im lặng ở góc cửa.]
Anh Chung
Anh Chung
Ủa? Tự nhiên tụi mày dồn mắt nhìn tao dữ vậy tụi mày? Tao là anh chung, nhưng hôm qua tao về đã 3h sáng rồi, sợ ảnh hưởng tụi mày nên tao ngủ sofa ngoài phòng khách mà! Tao có vô phòng trong đâu!
Phú Thắng: [Ôm gối khóc nức nở]
Phú Thắng
Phú Thắng
Tụi bây đừng có xạo! Tao nhớ rõ chỉ có 1 người thôi! Đêm qua trong bóng tối chỉ có 1 đứa duy nhất trong số 5 đứa mày làm chuyện đó với tao thôi! Không phải some đâu, tao chắc chắn 100% luôn đó!
Anh Chung
Anh Chung
Sao mày chắc chắn dữ vậy thắng? Đêm hôm tăm tối, mày lại say quắc cần câu, lỡ 2 3 thằng tụi tao vô rồi sao mày biết được?
Phú Thắng
Phú Thắng
Mày im đi chung! Tao nhớ nó khóa cửa cái rầm! Với lại tao chỉ nghe tiếng 1 người thôi, cái giọng nói đó, cái hơi thở đó chắc chắn là của một đứa duy nhất thôi! Tụi bây đừng có hòng chối tội!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ê, nếu mày nói vậy thì thằng chung đáng nghi nhất nha. Anh chung vô viện tình nghi số 1 luôn chứ còn gì nữa! Mày về lúc 3 giờ sáng, lúc đó tụi tao ngủ say như chết, ai biết mày có lẻn vô phòng thằng thắng không hả chung?
Anh Chung
Anh Chung
Mày điên hả đăng? Tao đã bảo tao ngủ sofa ngoài phòng khách là tao ngủ ngoài đó! Mày đừng có mà ngậm máu phun người nha đăng!
Nhã Phong: [Dơ tay lên, mặt mũi ngơ ngác vô tri]
Nhã Phong
Nhã Phong
Khoan đã tụi mày, tao dơ tay phát biểu cái nè. Tao hay bị mộng du lắm á, nhưng chưa chắc phải tao đâu nha. Tao nói trước để tụi bây đỡ nghi ngờ.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao mà áp lực quá tao cũng hay mộng du lắm á tụi bây! Lỡ đêm qua tao mộng du rồi đi lộn phòng sao ta?
Song Tử
Song Tử
Thôi bớt tào lao đi hai ông thần! Vậy là phong đăng tình nghi số 2 nha. Còn tao, song tử bảo tao về cũng thấy ai trong phòng hết, nhưng lỡ tao ngủ say quá không biết gì thì sao, nên tao tự xếp tao vô viện tình nghi số 3 luôn cho nó công bằng!
Nhật Tư
Nhật Tư
Ủa? Tụi bây ngộ nghĩnh nhỉ? Thế còn tao thì sao? Tụi bây tính gạt tao ra rìa hả mấy đứa bây?
Anh Chung
Anh Chung
Mày hả tư? Nhật tư nhỏ con nhất nên đưa vào viện tình nghi cuối cùng là đúng rồi chứ thắc mắc cái gì nữa mày!
Nhật Tư
Nhật Tư
Ủa bây coi thường tao vậy? Tao cũng là đàn ông con trai nha tụi bây!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Chứ sao nữa mày? Mày nhắm cái thân nhỏ của mày đè được 1m80 thắng không mà bày đặt đòi làm nghi phạm hả tư? Nhìn mày là thấy không đủ đô rồi đó mày ơi.
Nhật Tư
Nhật Tư
Mày thì biết cái gì hả chung? Tao có sức mà, lỡ là tao thì sao? Đàn ông không nhìn bề ngoài được đâu nha tụi mày!
Phú Thắng: [Ôm gối gào lên, mặt mũi đỏ bừng vì nhục nhã]
Phú Thắng
Phú Thắng
Im hết đi!!! Là mày tao tự tử luôn đó tư!!! Nghĩ sao tao cao ráo thế này mà bị mày đè hả tư? Nhục nhã quá! Nghĩ tới là tao thấy nhục nhã thấu trời xanh rồi!
Nhật Tư
Nhật Tư
Ơ kìa thắng... Sao mày nói lời cay đắng với tao dữ vậy mày? Tao cũng tổn thương chứ bộ.
Phú Thắng: [Gạt nước mắt, ôm túi xách đứng dậy]
Phú Thắng
Phú Thắng
Tụi bây nghe đây! Tao coi như tai nạn đêm qua đi! Từ nay về sau có gặp nhau ở trường cũng đừng xem là thân thiết gì hết, tao ám ảnh tụi bây tới già luôn rồi! Đừng có nhìn mặt tao nữa!
​[Thắng hậm hực ôm túi xách phóng thẳng ra khỏi phòng khách sạn, đóng cửa rầm một cái, để lại 5 người bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn nhau. Ngay sau khi Thắng đi, bầu không khí lập tức bùng nổ thành một trận cãi vã kinh hoàng.]
Anh Chung
Anh Chung
Đó! Tụi mày thấy chưa! Thằng thắng nó hận tụi mình rồi đó! Đăng, tao nghi mày nhất đó đăng!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mày nghi tao cái gì hả chung? Mày mới là đứa đáng nghi á! Đêm hôm tự dưng mò về lúc 3 giờ sáng làm cái trò gì không biết! Chính là mày á chung!
Anh Chung
Anh Chung
Mày á!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mày á chứ ai! Mày đừng có đổ thừa nha chung!
Song Tử
Song Tử
Thôi đi tụi mày! Tao thấy thằng phong mới ghê nè, tự nhiên dơ tay bảo mình bị mộng du, bộ mày tính rào trước đón sau hả phong? Chính là mày á phong!
Nhã Phong
Nhã Phong
Gì vậy song tử? Mày đừng có vu oan cho tao nha! Tao mộng du thật chứ tao có muốn đâu, lỡ là mày thì sao song tử? Hôm qua mày về phòng trước tao mà! Mày á!
Song Tử
Song Tử
Mày á chứ tao hồi nào! Tao ngủ như chết biết gì đâu!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Thôi đừng chối nữa, tao thấy thằng chung với thằng phong đứa nào cũng gian hết á! Nhào vô hỏi tội tụi nó đi song tử!
Anh Chung
Anh Chung
Mày ngon mày nhào vô đây đăng! Tao sợ mày chắc! Hôm nay tao phải đập cho mày tỉnh người ra mới được!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nhào vô đánh luôn chứ sợ gì mày! Ngon thì bước vô đây chung!
​[Thế là Anh Chung, Nhật Đăng, Song Tử và Nhã Phong lao vào túm áo, đẩy qua đẩy lại rồi nhào vô đánh nhau loạn cào cào giữa phòng khách sạn. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi bới vang lên inh ỏi. Duy chỉ có một người là ngoại lệ.]
Trịnh Nhật Tư: [Thong thả ngồi trên ghế sofa, bóc một bịch snack ăn rột roạt, mắt dán vào đám đông đang đánh lộn]
Nhật Tư
Nhật Tư
Ha ha, tụi bây cứ đánh tiếp đi, ngu sao nhào vô lúc này cho bị vạ lây chứ. Tao nhỏ con nhất, nhào vô có mà bị thịt như thắng thì khổ đời tao à. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thằng thắng nó bảo chỉ có một người duy nhất đè được nó thôi. Nhưng mà... thắng ơi là thắng, 1 với 1 tao nhào vô là thành 4 với 1 some luôn à? Ha ha, tụi bây cứ cãi tiếp đi, tao ngồi đây ăn hết bịch snack này xem đứa nào gục trước!
Trần Anh Chung: [Vừa né cú đấm của Nhật Đăng vừa hét]
Anh Chung
Anh Chung
Đăng! Mày buông cái cổ áo của tao ra coi thằng này! Mày chối quanh chối co cái gì? Tối qua tao thấy mày lởn vởn gần cái phòng trong góc đúng không hả đăng?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao đi vệ sinh thì tao lởn vởn chứ sao thằng già này! Mày mới là đứa đáng ngờ, tự dưng không ngủ giường lại đòi ra sofa nằm, mày giải thích hộ tao cái coi chung? Mày tính làm tiên tri hay gì mà biết trước phòng chật hả chung?
Anh Chung
Anh Chung
Tao thích ngủ sofa đó rồi sao mày? Mày ngon mày nói lại lần nữa coi đăng! Tao đập mày gãy răng bây giờ!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao nói đó rồi sao? Mày ngon mày đập đi chung! Tao thách mày luôn đó chung! Tao không sợ mày đâu nha!
Trương Ngọc Song Tử: [Đang vật lộn với Nhã Phong cũng hét lớn]
Song Tử
Song Tử
Tụi mày im hết đi! Phong, mày thả cái chân mày ra coi phong! Mày mộng du kiểu gì mà đạp trúng mông tao thế này hả phong? Tao nghi đêm qua mày mộng du đè thằng thắng thật chứ chẳng chơi đâu! Mày khai mau đi phong!
Nhã Phong
Nhã Phong
Tao đã bảo tao không nhớ gì hết mà song tử! Thằng thắng nó mỏ hỗn vậy ai mà thèm đè chứ, cơ mà lỡ cơ thể tao tự động vận hành thì tao cũng chịu chết thôi tụi bây ơi! Mày buông cái tay mày ra khỏi tóc tao coi song tử! Đứt tóc tao hết bây giờ!
Song Tử
Song Tử
Tao không buông đó rồi sao phong? Mày không khai ra là tao không buông tay đâu nha phong! Chính là mày đúng không phong? Nói mau!
Nhã Phong
Nhã Phong
Không phải tao mà song tử! Mày đi mà hỏi thằng chung với thằng đăng kìa, hai đứa tụi nó đang ôm nhau thắm thiết kìa chứ hỏi tao làm cái gì! Mà thằng tư kia, mày ngồi đó ăn snack một mình không thấy cắn rứt lương tâm hả tư? Ra đây chịu trận chung coi mày! Tự nhiên ngồi đó coi kịch hay là sao tư?
Trịnh Nhật Tư: [Nuốt cái ực miếng snack cuối cùng, phủi phủi tay rồi cười toe toét]
Nhật Tư
Nhật Tư
Thôi tao xin nha phong, tao nhỏ con cô đơn thế này, ra cho tụi mày giẫm bẹp ruột à? Tụi bây cứ tìm ra thủ phạm đi rồi tao làm trọng tài cho, chứ tao là tao vô tội hoàn toàn rồi đó nha mấy đứa bây! Đừng có kéo tao vô cuộc chiến của mấy người khổng lồ nha phong!
Trần Anh Chung: [Hất mạnh Nhật Đăng ra, thở dốc quát lớn]
Anh Chung
Anh Chung
Vô tội cái đầu mày á tư! Thằng nào đêm qua cũng say, thằng nào cũng có khả năng hết! Mày nhỏ con nhưng biết đâu mày chơi chiêu thì sao hả tư? Đừng có đứa nào hòng trốn trách nhiệm ở đây hết á! Tụi mày đứa nào cũng đáng nghi như nhau thôi!
Bùi Nhật Đăng: [Vuốt lại mái tóc rối bù, chỉ thẳng mặt từng đứa một]
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đúng đó tụi bây! Đêm qua là một bí ẩn lớn lao của lịch sử Sư phạm luôn rồi. Thằng thắng nó bảo nó hận tụi mình, có gặp cũng không thèm nhìn mặt kìa. Đứa nào làm thì tự giác nhận đi cho tụi tao đỡ khổ coi! Cứ đè nhau ra đánh thế này tới mai cũng không ra kết quả đâu tụi mày ơi!
Song Tử
Song Tử
Nhận cái con khỉ mốc ấy đăng! Thằng nào dám nhận lúc này để thằng thắng nó cào nát mặt ra à? Cái mỏ của nó hỗn thứ hai thì không ai dám chủ nhật đâu mày ơi! Nhận vô để nó tế sống cả dòng họ lên à? Thằng nào ngu mới nhận lúc này đó đăng!
Nhã Phong
Nhã Phong
Đúng rồi đó tụi mày, giờ có tra hỏi tới sáng mai cũng chẳng đứa nào nhớ nổi đâu. Coi như đây là bí mật phòng khách sạn đi, ai về nhà nấy chuẩn bị đi học đi, trễ giờ lên lớp của khoa bây giờ kìa tụi bây! Đánh nhau một hồi giám thị vô bắt cả đám bây giờ á!
Trịnh Nhật Tư: [Nhảy từ trên ghế sofa xuống, vứt cái vỏ bịch snack vào thùng rác rồi phủi tay]
Nhật Tư
Nhật Tư
Phong nói đúng đó tụi bây, đi về thôi, cãi nhau một hồi nữa là thành phim hành động Mỹ luôn chứ chẳng chơi. Kẻ thủ ác cứ từ từ lộ diện, chạy trời không khỏi nắng đâu nha mấy đứa bây! Đi về chuẩn bị sách vở nhập học kìa tụi mày ơi!
Anh Chung
Anh Chung
Hừ, hôm nay tao tha cho mày đó đăng! Lần sau đừng có mà ngậm máu phun người nghe chưa mày!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao cũng thèm chấp mày chắc chung! Đi về thì đi về, tao cũng bận đi nhận lớp bên khoa Văn rồi, không rảnh ở đây đôi co với mày nữa chung nhé!
Song Tử
Song Tử
Thôi dẹp dẹp, ai về khoa nấy đi tụi bây, nhìn mặt tụi mày tao thấy mệt mỏi quá rồi. Mong là không bao giờ phải gặp lại tụi mày ở cái trường này nữa!
Nhã Phong
Nhã Phong
Ha ha, biết đâu duyên số lại cho tụi mình chạm mặt nhau hoài thì sao song tử. Thôi tao về đây, chào tụi mày nha!
Nhật Tư
Nhật Tư
Chào tụi mày nha, tao đi trước đây!

chap 2

[Tại giảng đường Đại học Sư phạm TP.HCM, những buổi học chung các môn lý luận chính trị luôn là nỗi ám ảnh của giới sinh viên năm nhất. Nhưng đối với Tăng Phú Thắng, nỗi ám ảnh đó còn nhân lên gấp bội khi cậu phải đối mặt với năm gương mặt oan gia ngõ hẹp kia. Suốt một tháng qua, Thắng luôn chọn góc xa nhất trong giảng đường, né năm đứa kia như né tà.]
Phú Thắng: (Ngồi một góc khuất bên cửa sổ, lầm bầm)
Phú Thắng
Phú Thắng
Xui xẻo thiệt chứ, sao mấy môn đại cương này khoa nào cũng phải học chung vậy trời? Nhìn cái bản mặt tụi nó là tao thấy nhức cái eo rồi. Né ra xa cho lành.
Anh Chung
Anh Chung
Ê đăng! Mày né cái mặt mày ra chỗ khác coi đăng! Mày ngồi chình ình trước mặt tao làm tao không thấy bảng kìa mày!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Cái giảng đường rộng thênh thang này tao thích ngồi đâu tao ngồi chứ chung! Mày mắt kém không thấy bảng thì kệ mày chứ liên quan gì tới tao mà mày kiếm chuyện hả chung? Mày kiếm chuyện với tao hoài nha!
Song Tử
Song Tử
Tụi mày im lặng coi! Giảng đường chứ có phải cái chợ Bến Thành đâu mà hai đứa mày cứ mở miệng ra là cãi cọ om sòm vậy hả chung, đăng? Bộ tụi mày không thấy mệt hả tụi mày?
Nhã Phong
Nhã Phong
Tụi nó không cãi nhau một ngày là tụi nó ăn cơm không ngon đâu song tử ơi. Mày cản tụi nó làm cái gì, cứ để tụi nó thể hiện tình cảm đi chứ tao thấy vui mà!
Anh Chung
Anh Chung
Vui cái đầu mày á phong! Thằng đăng này nó cố tình chọc điên tao từ sáng tới giờ đó mày có tin không phong? Tao nhịn mày lâu rồi đó nha đăng!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao thèm chọc điên mày chắc chung! Mày hoang tưởng vừa vừa thôi nha chung! Ngon thì nhào vô đây chứ tao sợ mày chắc tụi bây!
Song Tử
Song Tử
Mày thách ai đó đăng? Thằng chung nó không đánh mày chứ tao là tao ngứa tay lắm rồi đó nha đăng! Mày ngon mày bước ra đây coi đăng!
Nhã Phong
Nhã Phong
Ê ê, thôi mà song tử, có gì từ từ nói chứ nhào vô đánh nhau là giám thị lên bế cả đám lên phòng ban giám hiệu nữa đó tụi mày ơi!
Trịnh Nhật Tư: (Đi ngang qua, trên tay cầm bịch trà sữa, thong thả ngồi xuống hàng ghế bên cạnh coi kịch)
Nhật Tư
Nhật Tư
Ha ha, tụi bây cứ tự nhiên đi, tao ngồi đây coi kịch hay nè. Đánh lớn lên chút xíu nữa đi tụi mày, cãi nhau vậy chưa đủ đô đâu nha chung, đăng, phong, song tử!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Thằng tư kia! Mày không can ngăn thì thôi còn ngồi đó châm dầu vô lửa hả tư? Mày có tin tao đập mày luôn không tư?
Nhật Tư
Nhật Tư
Tao thách mày đó đăng! Mày ngon mày bước qua đây đè tao coi đăng, coi thằng chung nó có để yên cho mày không nha mày! Ha ha!
Anh Chung
Anh Chung
Mày câm mồm đi tư! Tao đập thằng đăng chứ tao không rảnh bênh vực ai hết á! Nhào vô luôn đi tụi mày!
​[Thế là bốn đứa Anh Chung, Nhật Đăng, Song Tử, Nhã Phong lại lao vào túm tóc, giật áo xô xát ngay giữa giảng đường, bất chấp ánh nhìn ái ngại của mọi người. Thắng ngồi ở góc xa nhìn thấy cảnh đó liền quay mặt đi làm lơ, xem như không quen biết.]
Phú Thắng: (Thở dài, quay mặt chỗ khác)
Phú Thắng
Phú Thắng
Một lũ vô tri, điên khùng hết chỗ nói. làm lơ tụi nó cho rảnh nợ, đỡ phiền phức vào thân.
​[Một tháng trôi qua trong sự hỗn loạn như thế, bốn gã trai kia đã lên phòng giám thị không biết bao nhiêu lần vì tội gây mất trật tự trường học. Cho đến một ngày cuối tuần nọ, Thắng đang ở nhà phụ mẹ.]
​[Trong căn bếp nhỏ ở Sài Gòn, Thắng ngồi bệt trên sàn lặt rau cho mẹ nấu cơm trưa. Mẹ Thắng đang đứng bên bếp lò, tay đảo đều nồi cá kho tộ thơm lừng. Nhưng khi mùi cá kho đậm đặc bay vào mũi, sắc mặt Thắng bỗng thay đổi.] ​Phú Thắng: (Bỗng nhiên che miệng)
Phú Thắng
Phú Thắng
Ọe... ọe...
???
???
Con trai, sao vậy con? Tự nhiên sao nôn ọe dữ vậy thắng? Con không khỏe ở đâu hả con?
Phú Thắng: (Vuốt ngực, mặt mày xanh mét)
Phú Thắng
Phú Thắng
Ọe... Con không biết nữa mẹ... Tự nhiên nghe mùi cá kho con chịu không nổi... Ọe... Chắc tại dạo này thức đêm học bài nhiều quá nên con bị đau bao tử rồi mẹ ơi... Chứ bình thường con ghiền cá kho của mẹ lắm mà... Ọe...
???
???
Mẹ thắng: Trời đất ơi, con cái bỏ bữa cho cố vô rồi đau bao tử hành hạ thân xác thấy chưa con. Lặt rau xong rồi vô giường nằm nghỉ ngơi xíu đi con, để mẹ nấu cơm cho xong rồi ăn chút cháo gừng nha thắng.
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ mẹ... Con đau cái bụng quá... Chắc đau bao tử thiệt rồi...
​[Sáng hôm sau, Thắng vẫn ráng gượng dậy để đến trường. Nhưng ngay khi bước chân vào giảng đường môn triết học, cơn buồn nôn dữ dội lại ập đến làm đầu óc cậu quay cuồng.]
Phú Thắng: (Tay ôm bụng, mặt cắt không còn giọt máu, lầm bầm)
Phú Thắng
Phú Thắng
Khó chịu quá... Sao hôm nay cái giảng đường này nó ngột ngạt dữ vậy nè... Ọe... Tao muốn nôn quá tụi bây ơi...
???
???
Bạn học: Ê thắng! Mày sao vậy thắng? Sao mặt mày tái mét vậy mày? Ê ê thắng ơi!
​[Thắng không kịp trả lời, mắt cậu tối sầm lại rồi ngã khuỵu xuống đất, muốn nôn đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Giảng đường náo loạn, bạn bè xung quanh hoảng hốt đỡ cậu dậy rồi vội vàng đem đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.]
​[Nhận được tin dữ, ba mẹ Thắng hoảng hốt bỏ hết công chuyện chạy sộc vào bệnh viện. Sau một hồi xét nghiệm, bác sĩ bước ra phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.]
???
???
Mẹ thắng: Bác sĩ ơi! Con trai tôi nó bị làm sao vậy bác sĩ? Nó có bị đau bao tử nặng lắm không bác sĩ ơi?
???
???
Bác sĩ: Gia đình cứ bình tĩnh. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Tăng Phú Thắng cho thấy cậu ấy không phải bị đau bao tử đâu. Mà là cậu ấy đã mang thai được một tháng rồi. Cơ thể nam giới mang thai cần được chăm sóc đặc biệt. Chúc mừng gia đình nhé.
???
???
Ba thắng: (Rụng rời tay chân, run tay lập cập) Bác sĩ... Bác sĩ nói cái gì? con trai tôi mang thai á?
???
???
Bác sĩ: Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ ba lần rồi, không có sự nhầm lẫn nào đâu. Hiện tại thai nhi được một tháng và đang phát triển bình thường, gia đình chuẩn bị tinh thần chăm sóc cậu ấy nhé.
​[Bác sĩ bước đi, để lại ba mẹ Thắng bàng hoàng đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện. Họ mở cửa bước vào phòng bệnh, Thắng lúc này đã tỉnh táo nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy dài, tay run rẩy nắm chặt góc chăn.]
???
???
Ba thắng: (Ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm xuống đầy nghiêm nghị nhưng ánh mắt xót xa) Thắng... Con nhìn ba nè thắng. Chuyện này là sao con? Người yêu con là ai nói ba nghe coi thắng? Đứa nào đã làm ra chuyện này với con?
Phú Thắng: (Khóc nức nở, lắc đầu liên tục)
Phú Thắng
Phú Thắng
Ba ơi... Con không biết... Con thực sự không biết mà ba ơi...
???
???
Ba thắng: (Đập tay xuống giường) Không biết là sao con? Ba mẹ không có cổ hủ, thời đại nào rồi ba mẹ cũng hiểu cho con, nhưng bây giờ đã có con rồi thì phải nhận chứ thắng! Con phải nói cho ba biết đứa đó là ai để ba mẹ còn tính chuyện tương lai cho hai đứa chứ! Sao lại bảo là không biết hả con trai?
Phú Thắng
Phú Thắng
Con nói thiệt mà ba... Đêm tiệc chào đón tân sinh viên một tháng trước... Con say quá không biết gì hết... Sáng ra con thấy mình trần truồng trong phòng khách sạn với 5 đứa con trai khác... Giờ con không biết đứa nào trong 5 đứa nó là tác giả nữa ba mẹ ơi... Con chỉ biết chắc chắn là có một đứa làm thôi chứ con không biết chính xác là đứa nào hết á...
???
???
Mẹ thắng: (Bịt miệng khóc nghẹn) Trời đất ơi... Con tôi sao số phận trớ trêu dữ vậy nè...
???
???
Ba thắng: (Hoang mang tột độ, thở dài một tiếng thật lớn) Trời ơi là trời... Sư phạm kiểu gì mà tụi nó làm cái trò đồi bại này với con trai tôi vậy trời...
Phú Thắng: (Nắm chặt tay ba, khóc lóc cầu xin)
Phú Thắng
Phú Thắng
Ba ơi... Hay là con phá nha ba... con đi học Sư phạm mà mang cái bụng bầu này thì mặt mũi nào con nhìn thầy cô bạn bè nữa ba ơi... Con phá nha ba...
???
???
Ba thắng: (Trợn mắt, nghiêm giọng quát) Con nói cái gì vậy thắng? Cháu ba con đừng hòng bỏ nó nghe chưa con! Dù sao nó cũng là một sinh linh, là con của con đó thắng! Ba không cho phép con làm cái chuyện thất đức đó nghe chưa!
Phú Thắng: (Quay sang nhìn mẹ, mắt đẫm lệ)
Phú Thắng
Phú Thắng
Mẹ ơi... Mẹ nói đỡ cho con một tiếng đi mẹ... Con sợ lắm...
???
???
Mẹ thắng: (Ôm lấy Thắng vào lòng, khóc sụt sùi) Thắng ơi, nghe lời ba con đi con... Đừng ác vậy con, đứa bé con vô tội mà con... Nó có biết gì đâu hả con trai của mẹ... Con ráng chịu khổ chút xíu đi con, có ba mẹ ở bên cạnh con mà thắng...
​[Thắng cắn răng chịu đựng, bất lực gật đầu trong nước mắt. Sau vài ngày nằm viện ổn định lại sức khỏe, Thắng xuất viện và quay trở lại trường học với một kế hoạch chuẩn bị sẵn trong đầu. Cậu quyết định đi dọc các khoa để gom đủ 5 nghi phạm lại.]
​[Đầu tiên, Thắng bước tới khoa Ngữ Văn. Cậu đứng ngay trước cửa lớp của Bùi Nhật Đăng, gương mặt đằng đằng sát khí.]
Phú Thắng
Phú Thắng
Đăng! Bước ra đây cho tao mày!
Bùi Nhật Đăng: (Ngơ ngác khi thấy Thắng chủ động kiếm mình, lật đật chạy ra)
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ủa thắng? Tự nhiên hôm nay mày kiếm tao có chuyện gì vậy thắng? Tao đã bảo đêm đó tao vô tội mộng du mà...
Phú Thắng
Phú Thắng
Đi theo tao, câm mồm lại, không được hỏi nửa lời! Bước mau lên đăng!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ơ cái thằng này... Đi thì đi, làm cái gì ghê gớm dữ vậy mày...
​[Tiếp theo, Thắng dắt Nhật Đăng đi qua khoa Toán để tìm Trần Anh Chung. Anh Chung đang đứng nói chuyện ngoại giao với mấy bạn nữ liền bị Thắng cắt ngang.]
Phú Thắng
Phú Thắng
Chung! Đi theo tao mày!
Anh Chung
Anh Chung
Gì vậy thắng? Tự nhiên mày kéo thằng đăng theo rồi kêu tao đi đâu vậy thắng? Tao đang bận nói chuyện với bạn tao nha mày!
Phú Thắng
Phú Thắng
Tao bảo đi theo tao là đi theo tao! Mày có đi không thì bảo hả chung? Chớ có trách cái mỏ tao hỗn giữa cái khoa Toán này nha mày!
Anh Chung
Anh Chung
Rồi rồi đi thì đi, làm cái gì dữ dằn vậy mày. Né ra coi đăng, đừng có đứng sát tao coi mày!
​[Kế tiếp, cả bọn kéo qua khoa Sử - Địa bắt Trương Ngọc Song Tử, rồi qua khoa Kinh tế Pháp luật lôi cổ Trịnh Nhật Tư. Cuối cùng, Thắng dẫn cả đám dừng lại trước cửa khoa Khoa học Tự nhiên để gọi Lê Nhã Phong.]
Phú Thắng
Phú Thắng
Phong! Ra đây đi theo tụi tao mày!
Nhã Phong
Nhã Phong
Ủa có hội nghị thượng đỉnh gì hả tụi mày? Sao năm đứa tụi bây tụ tập đông đủ đi tìm tao vậy ? Vui quá ta!
Phú Thắng
Phú Thắng
Vui cái đầu mày á phong! Tất cả đi theo tao, về nhà tao ngay lập tức!
Song Tử
Song Tử
Ê thắng, mày dẫn tụi tao đi đâu vậy thắng? Tự nhiên bắt cả lũ về nhà mày là sao mày? Mày định kiện tụi tao hả thắng?
Nhật Tư
Nhật Tư
Đúng đó thắng, tao là tao vô tội hoàn toàn nha mày. Tao thề không phải tao đâu thắng ơi! Mày dắt tụi tao về nhà mày làm cái gì, tao sợ ba mẹ mày đánh tao lắm nha thắng!
Phú Thắng: (Quay phắt lại, trợn mắt hét lớn)
Phú Thắng
Phú Thắng
Tất cả im miệng hết cho tao!!! Đứa nào nói thêm một câu tao vả gãy răng đứa đó nghe chưa tụi bây! Muốn biết cái gì thì đi về nhà tao rồi tính! Bước mau lên!
​[Năm thanh niên thấy Thắng nổi điên thì sợ xanh mặt, không ai dám hó hé thêm một câu nào, lầm lũi đi theo Thắng về nhà. Tại căn nhà của Thắng, ba mẹ Thắng đã ngồi nghiêm túc ở ghế phòng khách đợi sẵn từ lâu.]
Nhật Tư
Nhật Tư
Dạ... Con chào chú dì ạ...
Nhã Phong
Nhã Phong
Con chào chú dì...
Song Tử
Song Tử
Con chào chú dì mới tới ạ...
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con chào chú dì, dạ tụi con mới tới...
Anh Chung
Anh Chung
Dạ con chào chú dì ạ...
Ba thắng: (Khẽ gật đầu, chỉ tay xuống hàng ghế đối diện) Ừm, mấy đứa ngồi xuống đi.
​[Thắng lặng lẽ đi tới ngồi một bên cạnh mẹ, mặt cúi gầm xuống. Năm thanh niên khúm núm ngồi vào ghế, bầu không khí ngột ngạt đến mức thở mạnh cũng không dám. Ba Thắng hắng giọng, nhìn từng đứa một.]
???
???
Ba thắng: Bây giờ từng đứa tự giới thiệu bản thân cho chú dì biết coi. Đứa nào trước?
Anh Chung
Anh Chung
Dạ... Con là trần anh chung, học khoa Sư phạm Toán đại học sư phạm tp hồ chí minh ạ chú...
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Dạ con là bùi nhật đăng, học khoa Sư phạm Ngữ văn đại học sư phạm tp hồ chí minh ạ chú dì...
Song Tử
Song Tử
Dạ con là trương ngọc song tử, học khoa Sư phạm Lịch sử Địa lí đại học sư phạm tp hồ chí minh ạ chú...
Nhật Tư
Nhật Tư
Dạ con là trịnh nhật tư, học khoa Sư phạm Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đại học sư phạm tp hồ chí minh ạ chú dì...
Nhã Phong
Nhã Phong
Dạ con là lê nhã phong, học khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đại học sư phạm tp hồ chí minh ạ chú...
???
???
Ba thắng: (Thở dài một tiếng thườn thượt, lắc đầu) Toàn là sinh viên Sư phạm không hà... Mấy đứa là những nhà giáo tương lai, đi giáo dục con người ta mà sao lại để xảy ra cái chuyện động trời này vậy mấy đứa?
Anh Chung
Anh Chung
Dạ chú... Chú nghe thắng nói rồi đúng không chú... Chuyện đêm đó tụi con thực sự say quá không nhớ gì hết chú ơi... Nhưng 1 trong 5 đứa tụi con chắc chắn có một người là người đêm đó với thắng... Tụi con cũng đang tìm kiếm coi là đứa nào mà chưa ra chú ơi...
???
???
Ba thắng: Tụi con tìm kiếm bằng niềm tin à? Vô ích thôi mấy đứa ơi. Giờ chú nói cho mấy đứa biết, đợi đến 5 tháng nữa, bác sĩ bảo có thể chọc ối xét nghiệm ADN là biết chính xác đứa nào liền chứ gì. Chạy đằng trời không khỏi nắng đâu con.
​[Năm đứa thanh niên nghe tới đó liền ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày nghệt ra như ngỗng ỉa.]
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ủa... Là sao chú? Tự nhiên sao lại phải chọc ối xét nghiệm ADN hả chú dì? Thằng thắng nó bị cái gì nặng lắm hả chú?
???
???
Ba thắng: (Nhìn thẳng vào mắt năm đứa, dõng dạc tuyên bố) Thắng nó mang thai rồi! Được một tháng rồi đó mấy đứa!
​[RẦM!!!] ​[Năm đứa đồng loạt rơi cặp sách xuống đất, mắt trợn tròn, nhìn trân trân vào cái bụng phẳng lì của Thắng đang ngồi bên cạnh mẹ. Không gian rơi vào im lặng một cách đáng sợ.] ​Bùi Nhật Đăng: (Lắp bắp, tay chân run rẩy)
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mang... mang thai á chú? Thằng thắng mang thai á chú dì?
Anh Chung
Anh Chung
Đăng! Mày câm mồm coi đăng! Chú dì đang nghiêm túc mà mày giỡn mặt hả đăng? Mà... chú ơi... chú nói thiệt hả chú? Thằng thắng có thai thiệt hả chú?
Phú Thắng: (Mím môi sắp khóc, giọng nghẹn ngào)
Phú Thắng
Phú Thắng
Tụi bây nhìn cái gì mà nhìn? Tao có thai rồi đó tụi bây vừa lòng chưa? Cuộc sống sinh viên của tao coi như tan tành, nát bét hết rồi đó tụi bây ơi! Hu hu...
???
???
Ba thắng: (Thở dài, giơ tay lên cắt ngang) Thôi mấy đứa trật tự đi. Giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, chú không bắt tụi con phải chịu trách nhiệm cưới xin hay nuôi con gì cả, dù sao chuyện này xảy ra cũng do rượu bia tai hại mà ra, không ai mong muốn hết.
Song Tử
Song Tử
Dạ... Vậy chú dì gọi tụi con tới đây để làm gì vậy chú?
Ba thắng: Bây giờ chú dì chỉ muốn biết ai là cha ruột của đứa bé thôi. Để sau này đứa bé sinh ra, lỡ nó có vấn đề về sức khỏe hay có chuyện gì cần đến người cha ruột thịt thì còn biết cách mà cứu giúp nó con ạ. Với lại chú cũng muốn cháu của chú biết cội nguồn gốc gác của nó là ai. Chỉ cần vậy thôi, chú dì không cần tụi con phải cưới hỏi hay chu cấp tiền bạc nuôi con gì cả đâu mấy đứa. Chú dì tự nuôi được.
​[Năm đứa nghe xong mà đơ toàn tập, ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao. Ba Thắng khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị.]
???
???
Ba thắng: Bây giờ chú cho tụi con một tiếng đồng hồ. Mỗi đứa ngồi một góc tự gáng nhớ lại đêm đó xem mình đã làm cái gì, có đứa nào nhớ ra manh mối gì không. Nghĩ kỹ cho chú!
​[Thế là mỗi đứa một góc phòng khách, năm thanh niên chống cằm, vò đầu bứt tai, gáng nhớ lại cái đêm định mệnh ở khách sạn Sài Gòn xem rốt cuộc là sao.] ​[Một tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Kim đồng hồ nhích dần, nhưng rốt cuộc vẫn không ai có đáp án nào cả.]
Trần Anh Chung: (Thở dài, lắc đầu)
Anh Chung
Anh Chung
Chú ơi... Con gáng nghĩ nát cái đầu rồi mà con thề là con không nhớ một cái gì hết chú ơi... Đầu óc con trống rỗng hà chú...
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con cũng vậy nữa chú dì ơi... Con chỉ nhớ con nhậu xỉn xong là con lăn ra ngủ như chết tới sáng luôn chú ơi, không nhớ cái gì hết trơn á...
Song Tử
Song Tử
Con cũng chịu chết chú ơi... Đoạn ký ức đêm đó của con nó bay màu đâu mất tiêu rồi chú dì ơi...
Nhã Phong
Nhã Phong
Chú dì ơi, tình hình này chắc chắn là không ai nhớ ra rồi chú ạ. Vậy thì giờ tụi con có một đề xuất thế này được không chú dì. Từ hôm nay cho đến ngày đi xét nghiệm ADN, tụi con sẽ cùng nhau chăm sóc thắng thật chu đáo coi như là nghĩa vụ và sự bù dắp của tụi con dành cho thắng. Đến ngày có kết quả xét nghiệm, biết chính xác cha ruột là ai rồi thì người đó tự giải quyết chuyện tương lai với thắng sau nha chú dì. Chú dì thấy vậy được không chú?
Nhật Tư
Nhật Tư
Đúng đó chú dì, con đồng ý với ý kiến của phong! Tụi con sẽ cùng nhau chăm sóc thắng đến ngày xét nghiệm chú ơi!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con cũng đồng ý luôn chú dì ơi! Tụi con đứa nào cũng có lỗi hết, phải có trách nhiệm chăm sóc thắng thôi chú ơi!
Anh Chung
Anh Chung
Con cũng đồng ý nha chú dì! Tụi con sẽ qua phụ thắng chăm sóc bầu bì chú ơi!
Song Tử
Song Tử
Con cũng vậy nha chú dì, con sẽ qua phụ một tay chăm sóc thắng chu đáo luôn chú dì ơi!
???
???
​Ba thắng: (Nhìn qua Thắng) Thắng, con thấy ý của tụi nó sao con? Có chịu cho tụi nó chăm sóc không?
Phú Thắng: (Mím môi, liếc nhìn năm đứa một lượt rồi hậm hực gật đầu)
Phú Thắng
Phú Thắng
Được... Tụi bây nói được thì phải làm được đó nha tụi bây! Đứa nào bỏ trốn tao tế sống đứa đó lên à!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play