Định Kiến Xã Hội[RhyCap]
¹/Đám cưới
T/g
Nên tui định đóng hộp tác phẩm cũ để làm tác phẩm mới
Phủ Hoàng tràn ngập tiếng cười, lời chúc dành cho đôi uyên ương mới cưới.
Đèn lồng đỏ rực từ cổng lớn đến tận sân trong.
Tân nương ngồi bên cạnh, khoé miệng em nở nụ cười giữ độ lễ phép.
Em dịu dàng, đoan trang, là người con gái trong làng khá giả, xứng đôi vừa lứa với cậu út.
Thế nhưng em nghiêng đầu nhìn tân lang bên cạnh mình, em rất hiểu rõ đằng sau nụ cười của anh là nỗi giằng xé.
Khoé môi anh cong nhẹ, vừa đủ diễn cho làng xóm thấy anh rất hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//Tay đang nắm tay Ánh khẽ siết nhẹ//
Trong mắt anh là một quãng đời đã mất và một nỗi đau chưa từng gọi thành tên...
Nguyệt Ánh
"Anh ổn chứ? Em xin lỗi, em không biết làm gì ngoài nghe lời cha má"
Duy quay sang, cười với em.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
"Không sao, anh không trách em"
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
"Tụi mình chung hoàn cảnh mà..."
Anh ngượng cười, nắm tay em đi từng bàn, đáp lễ quan khách.
Dù nơi đây có vui vẻ đến mấy thì anh vẫn đang trôi dạt tâm hồn mình tận phương trời nào.
Khắp gian nhà, người ta nâng chén chúc mừng, khen đôi trẻ đẹp như tranh vẽ..
Không một ai biết tân lang và tân nương chẳng có tình yêu nào, chỉ có sự thấu cảm dành cho nhau.
Cả hai bị đẩy đến đây bởi một chữ 'hiếu'.
Ngoài sân, tiếng pháo nổ vang vọng cả phủ.
Trong lòng người, ai cũng có nỗi khổ riêng mình.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
...
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//ngắm nhìn tiếng pháo nổ//
T/g
Vt đến đây thui, mai vt tiếp😱😈
T/g
Tui tặng em trái tym💖
²/Quậy phá
Hội đồng nhà Hoàng có hai anh em.
Một con nuôi một con ruột.
Nhưng anh hai luôn cưng Duy nhiều.
Captain là cái danh xưng nổi tiếng quậy phá nhất vùng.
Chiều tà phủ xuống mái ngói ngôi nh.
Nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rọi xuống ngoài sân, hắt qua dãy hành lang một màu vàng úa.
Trong gian nhà lớn, bà hội đồng ngồi trên ghế gỗ chạm khắc tinh sảo, vừa lần hạt vừa nhìn đứa con út đang chạy qua chạy lại sai gia nhân buộc lại dây diều.
Mẹ anh
//lắc đầu, thở dài//
Mẹ anh
Trời đất ơi, lớn đầu lớn cổ hết rồi mà cái nết ham chơi vẫn không chừa.
Mẹ anh
Con coi trong vùng này có cậu ấm nhà nào như con không Duy?
Anh cúi xuống, vừa chỉnh ống quần vừa cười hì hì.
Anh tiến lại gần bà, hai tay thon bóp vai cho bà.
Hành động thì yêu thương chứ lời nói cũng yêu thương mà hơi láo...
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ thưa má, người ta không được như con là người ta kém phước đó đa.
Bà đang thoải mái, nghe anh nói thì trợn mắt
Mẹ anh
Cái miệng của con bữa nay hỗn nữa phải không?
Anh vội vàng khoanh tay, làm bộ nghiêm chỉnh.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ đâu có đâu má... Con thiệt lòng mà.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Má sanh ra đứa con trai lanh lợi, đẹp đẽ vầy là phước lớn rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//cười tươi//
Bà đặt mạnh tách trà xuống
Mẹ anh
Phước thì chưa thấy, chỉ thấy báo từ sáng đến tối.
Bà nghiêm giọng nhưng cũng không khắc khe lắm với anh.
Mẹ anh
Mới hôm qua té rách cả quần, bữa kia thả chó rượt thằng Tèo, làm nó chạy tận cửa nhà khóc mà méc.
Mẹ anh
Con tính chừng nào má mới yên thân?
Duy bĩu môi, ra sau lưng bà, bóp vai lấy lòng.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Má đừng giận út mà...
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Con quậy có chút xíu để nhà có tiếng cười.
Mẹ anh
Nhà này tiếng mình con đủ rồi, khỏi cần thêm.
Anh cười toe toét, đầu ngó ra cổng phủ.
Anh lập tức đứng nghiêm chỉnh.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Má.. Chiều đẹp vầy con ra ngoài chút nghen?
Mẹ anh
Đi đâu nữa? Vừa về chưa ấm chỗ.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ, con đi vòng vòng.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Con hứa không leo cây, không chọc chó, không hái trộm, không chọc người ta.
Mẹ anh
Vậy con đi làm cái gì?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ... đi cho vui
Bà vừa tức vừa buồn cười, lấy quạt gõ nhẹ anh.
Mẹ anh
Thiệt tình, mai mốt lớn cưới vợ rồi còn loi nhoi ngoài đường nữa không.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Má đừng hù con giữa ban ngày.
Mẹ anh
Đi thì đi, nhớ về trước trời tối.
Anh khoanh tay, hệt như học sinh bị bắt quả tang.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ, con đội ơn má như biển rộng sông dài.
Nói xong chưa nhận lời thì anh đã tọt ra khỏi cổng.
Bà lại lắc đầu ngán ngẫm nhưng khoé môi cong nhẹ.
³/Oan gia
Chiều buông xuống dần bên mé sông.
Gió lồng lộng thổi qua hàng dừa nước, mặt nước dập dềnh ánh bạc.
Trên con đường đất chạy dọc bờ sông, Duy vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi lăn lóc dưới chân, miệng huýt sáo vang trời.
Phía sau, thằng hầu ôm cái con diều, lật đật đi theo sau lưng anh.
Cậu út ơi, cậu út đi chậm chút coi! Té giờ!
Anh ngoái đầu lại, cười hề hề.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Không có té đâuuu.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Mày đi không kịp là do chân mày ngắn.
Thằng Tí nó chạy theo sau, thở hổn hển.
Tí
Trời ơi, cậu út đừng chạy nữa!
Anh càng nghe càng khoái, co giò phóng thêm mấy bước, hai tay dang ra như chim bay.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//cười toe toét//
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Bắt được ta đi rồi nói
Một tiếng vang lên rõ ràng giữa mặt đất.
Hai cái đầu đụng vào nhau đầy đau điến.
Duy trượt chân trên mô đất, ngã ngồi cái bịch xuống, đau tới mức mặt nhăn nhó.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ui da...
Cùng lúc đó, người thanh niên bị va chạm mạnh đến loạng choạng lùi mấy bước.
Chồng sách trên tay rơi, giấy văng tứ tung.
Duy ôm mông dậy trước tiên, mặt đỏ gay vì quê và đau
Anh chỉ thẳng mặt người đối diện.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Bộ đi đứng kiểu gì hả? Mắt để trên trời à?
Người kia cúi xuống nhặt sách từng quyển, động thái điềm tĩnh làm anh càng tức.
Nhặt xong hắn mới ngẩng đầu lên.
Gương mặt sáng sủa, nét điềm đạm, áo dài mài nhạt sạch sẽ không dính chút bụi.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Người vừa chạy như ngựa đứt dây cương hình như là cậu
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Anh nói ai là ngựa?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi chỉ thuật lại cảnh trước mắt.
Thằng Tí hít sâu, cảm nhận mùi chuyện lớn.
Anh phủi phủi áo, tiến tới một bước.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Anh biết tui là ai không mà ăn nói kiểu đó?
Người kia nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt bình thản như nước chảy chậm.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Có nghe qua.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Nghe gì?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Cậu út nhà hội đồng Hoàng.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Danh tiếng vang xa.
Duy tự hào, hất cằm khoanh tay.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Biết vậy còn không mau xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Danh tiếng vang xa.. Chủ yếu nhờ quậy phá
Tí
//bậm môi, cố nhịn cười//
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ờ hay
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Anh ngon dữ ha
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Tui té dập mông rồi còn đứng đây nghe anh dạy đời.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vậy cậu nên nhìn đường khi đi.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Tui thích nhìn trời.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thảo nào mới nằm đất
Thằng Tí quay mặt đi, nhịn cười đến run vai.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Tên gì? Nói nghe coi.
Hắn chỉnh lại xấp tập trên tay, giọng vẫn điềm nhiên.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Người có học thường xưng tên trước.
Anh nghẹn lại một nhịp rồi cãi bừa
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ờ.. tui không thích
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vậy thôi.
Nói xong, hắn ôm sách bước ngang qua, để lại anh đứng sững giữa đường, tức muốn bốc khói.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ê! Người gì đáng ghét dữ vậy?
Tí
Dạ.. Cậu út cũng đâu có vừa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play