「KeonJames」Sau Chia Tay —
𝟏
_________________________________
_________________________________
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Em chưa thực sự muốn chấm dứt.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Tại sao anh lại chọn cách buông tay?
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Chúng ta vốn không phải một cặp.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Con người mà, họ tiến hóa để cô đơn.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Nếu được, em mong ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Lựa chọn cuối cùng của em, vĩnh viễn luôn ấn định tên anh.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Chia ly chính là sự giải thoát nhẹ nhàng.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Nhân loại vốn quen sống trong hòa bình, em cần hiểu điều đó.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Chẳng lẽ, chút gì đấy tiếc nuối thôi.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Anh khó cảm nhận ra lắm sao?
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Có lẽ vậy.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Đừng quấy rầy anh, cũng đừng vùi sâu trong quá khứ.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Em cầu xin anh, xem như lời từ biệt.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Hãy giữ liên lạc với em, ít nhất.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Danh bạ anh chật chội rồi.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Những thứ cạn kiệt giá trị, anh nghĩ mình nên buông bỏ.
_________________________________
Phải cần thêm biết bao hạnh phúc để dịu dàng nỗi đau
Liệu thời gian giúp em dần quên trọn vẹn một bóng hình
Mà sao anh đi chẳng thiết tha gì
Bỏ lại đây riêng em...
Áng mây trôi lửng lờ giữa không trung
Em nói em đã mệt rồi, mình không chung đường nữa
Níu kéo chỉ làm mình tổn thương nhau
Vậy thôi anh không vấn vương gì, người bỏ mặc anh đi.
_________________________________
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết, mà là hai con người vốn ở rất xa, không quen biết nhau - bỗng một ngày họ gặp nhau rồi yêu nhau, khoảng cách đó trở nên rất gần. Sau đó có một ngày, vì một người quay lưng bỏ đi - khoảng cách đó vốn rất gần lại trở nên rất xa, thậm chí còn xa hơn trước kia.”
“Cho em biết tên tôi - liệu em có thể nhớ được bao lâu?”
_________________________________
Em vẫn đứng đấy, vẫn luôn chờ anh — dù điều gì xảy ra.
Khiến em khóc như vậy, đau đến thế — sao vẫn mong nhớ?
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
Không thể than trách ai, vì tình yêu đâu nào có lỗi.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
Lỗi của ai thì cũng vậy thôi, bởi giờ đây anh đã thay đổi.
_________________________________
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Ngày anh rời Paris, anh đã để quên con tim mình ở lại.
𝟐
Ahn Keon ‐ ho, tin nhắn số 1.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Chia tay, đâu có nghĩa là muôn đời không thể gặp lại.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhau trên đại lộ, nhưng bản thân biết rằng đã chẳng còn gì để ngoảnh đầu.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Quyền quyết định, liệu sẽ gặp lại hay không.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Vốn dĩ, anh chưa từng mong mình phải xoay người - để kiếm tìm em giữa dòng đời xô đẩy.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Anh nói, nhân loại luôn đề cao cái tự do lên hàng đầu.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Tại sao lại rời bỏ em, làm bước tiến đến bên cô gái khác?
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Thế giới phát triển, tự do không phải đóng khung trong thứ quy chuẩn có sẵn.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Con người, họ cần học cách tạo ra tự do.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Hãy cho phép em phiền hà anh, chỉ vậy cũng đủ.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Anh có thể lơ đễnh, nhưng đừng lầm lỡ quên tên em theo tháng năm.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Anh ghét cuộc sống, khi đằng sau lưng luôn xuất hiện con mắt em dõi theo.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Ta yêu nhau, cấy tạo nên biết bao nhiêu hình hài - liệu anh còn chút tỉnh táo nào để nhớ?
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Nếu không thể chớm nở, anh có thể giữ mãi phần nhụy hoa quý giá ấy chứ?
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Nó đã đâm bông rồi, mong rằng anh đừng nhẫn tâm vặt hái.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Anh sẽ hái, anh không muốn suốt đời khom lưng ngửi hương.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Những gì tốt nhất, anh đều ưu tiên lên hàng đầu.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Anh xử thế như vậy với em, thì cô ấy ắt cũng chung nhau số phận.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Thật khó để hành quyết anh, dẫu cho đã kết liễu biết bao nhiêu trái tim của ngần này sinh mạng.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Cô ấy khác, không phải bản sao từ bất kể linh hồn nào.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Em chính là phép thử, còn cô ấy chính là khởi nguồn.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Gai góc trong tình cảm, hẳn anh một lần xuyên qua.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Tìm đâu lúc anh chất vấn, bản thân vừa dại dột tới nhường nào?
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Nếu là tình yêu, thì đó được xem như buông tay khi ta không thể níu giữ.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Tại sao phải cứng đầu ngoan cố, em biết hai thái cực luôn đối lập nhau.
_________________________________
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Anh đi nhé, tạm biệt anh.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
💬 : Em vẫn yêu anh, dù chẳng còn hơi ấm nào mà vét cạn.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Em bi lụy nhé, cảm ơn em.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
💬 : Anh vẫn rời đi, dù chẳng còn mang dáng vẻ sầu muộn hay tiếc nuối.
𝟑
Nếu lúc đó em không ở lại, thì chắc sẽ đâu phiền đến cả hai.
Nếu lúc đó em không đợi chờ, thì chắc sẽ chỉ là một giấc mơ.
_________________________________
Tôi tựa mình lên thành kính, con mắt tạm dừng tại những tòa cao ốc trọc trời nối đuôi. Ráng chiều buông lơi - nhuộm vào gam màu ảm đạm, buốt rét. Đã gần tối muộn, ô tô vẫn tiếp tục lăn bánh di chuyển.
Đèn đường thế chỗ sắc đỏ, động cơ dần chậm rãi nghỉ ngơi. Tôi nao lòng, vô thức dáo dác diện mạo anh - dẫu biết xác suất sẽ đạt chót toàn tập. May mắn làm sao, trời không bất thần đổ mưa. Như thế thì khó khăn nhường nào.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
"Ahn Keon ‐ ho..."
Phong ba thoảng bên tai, mơn man mái tóc tôi - quyện lẫn lớp da trắng mảnh khảnh. Ngón tay áp sát cửa sổ, tôi gượng gạo kiếm tìm, trước khi tắc nghẽn phủ mờ bóng lưng anh.
Chợt, đồng tử tôi chết sững. Ngay giờ phút này - tôi lại mong bản thân lỡ làng lầm tưởng. Anh khoác sơ mi, bão hòa với mây trời, lẳng lặng bước đi trên phố. Ly cà phê sữa đá đung đưa, chứng minh cuộc sống anh an yên phẳng lặng.
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
Phiền bác, nếu chuyến sau không có ai đặt lịch...
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
Cháu cần gặp một người.. Hao tổn bao nhiêu, cháu nhất định sẽ đền bù.
Tài xế gật đầu, tôi sốt ruột đẩy cửa - bước chân mà như thể lao đi. Nỗi mơ hồ vây bủa, tựa xiềng xích quấn chặt đế gót. Tôi chen lấn, xô bồ, mà lòng thì khôn nguôi gợn sóng.
Anh quay lưng về hướng tôi, thong dong tản bộ. Tôi vốn yếu sức - đành vừa chạy, vừa không ngừng gọi tên anh. Cơn gió cuốn trôi, lấn át tiếng tôi mệt nhoài. Còn anh, ung dung - chẳng màng hoài vọng.
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
"Rõ ràng.. Mình nghe thấy ai kêu tên."
𝖠𝗁𝗇 𝖪𝖾𝗈𝗇 ‐ 𝗁𝗈.
"Lấy đâu ra chứ... Chắc là, lãng tai thôi."
𝖢𝗁𝖺𝗈 𝖸𝗎𝖿𝖺𝗇.
AHN KEON ‐ HO!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play