Tả Kỳ Hàm sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Bên ngoài, ai cũng nghĩ hắn là một tiểu thư được sống trong nhung lụa, có cuộc đời khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng phía sau cánh cổng biệt thự xa hoa ấy lại là một cuộc sống hoàn toàn khác.
Trong nhà họ Tả, mọi sự yêu thương dường như chỉ dành cho người con trai cả — Tả Hàng.
Anh hơn Kỳ Hàm hai tuổi, là niềm tự hào của Tả phụ nhân. Từ nhỏ, Tả Hàng luôn được nâng niu, chiều chuộng hết mực. Anh muốn gì sẽ có đó, mỗi ngày đều được chăm sóc chu đáo, đi học thì có bạn bè yêu quý, giáo viên yêu mến. Mỗi lần cậu đạt thành tích tốt, cả nhà đều vui vẻ tổ chức ăn mừng.
Còn Tả Kỳ Hàm lại giống như một cái bóng vô hình trong chính gia đình của mình.
Từ nhỏ, cậu đã quen với những lời trách mắng lạnh lùng của mẹ. Chỉ cần làm sai một chút, dù là vô tình làm rơi ly nước hay chạm vào đồ của anh trai, hắn cũng sẽ bị mắng nhiếc thậm tệ.
“Con đúng là chỉ biết gây phiền phức!”
Đó là câu nói mà Tả phu nhân thường xuyên dành cho hắn.
Nhiều hôm, cả nhà ngồi ăn tối vui vẻ dưới ánh đèn sang trọng, còn Kỳ Hàm chỉ được phép đứng ngoài hành lang vì bị phạt. Có lúc cậu phải nhịn đói đi ngủ vì mẹ cho rằng hắn không xứng đáng được ăn cơm cùng mọi người.
Điều khiến Kỳ Hàm đau lòng nhất không phải những trận đòn hay lời trách móc.
Mà là từ trước đến giờ chưa từng có ai thật sự hỏi hắn rằng hắn có đau không.
Tả phụ nhân chưa bao giờ ôm hắn vào lòng như cách bà đối xử với Tả Hàng. Ánh mắt bà nhìn con gái luôn lạnh nhạt đến đáng sợ.
Cha hắn thì bận rộn công việc, gần như không quan tâm chuyện trong nhà. Còn Tả Hàng dù nhìn thấy tất cả cũng chỉ im lặng đứng nhìn, chưa từng lên tiếng bảo vệ em gái.
Dần dần, Kỳ Hàm trở nên khép kín và ít nói.
Ở trường, cuộc sống của hắn cũng chẳng khá hơn.
Vì tính cách trầm lặng, luôn cúi đầu và không biết phản kháng nên cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt. Bạn học thường xuyên chế giễu, giấu đồ dùng học tập, thậm chí còn hất nước lên người hắn giữa lớp học rồi cười cợt.
Một số nữ sinh còn cố tình cô lập hắn khỏi tập thể, khiến không ai muốn lại gần.
Nhưng Kỳ Hàm chưa từng kể với ai.
Bởi câu biết… sẽ chẳng có ai quan tâm cả.
Có lần, cậu bị nhốt trong kho dụng cụ phía sau trường suốt nhiều giờ. Trong bóng tối lạnh lẽo, cậu ngồi co người ôm lấy đầu gối, cố nén tiếng khóc.
Khoảnh khắc ấy, hắn thật sự nghĩ rằng nếu mình biến mất thì có lẽ cũng chẳng ai nhận ra.
Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất, cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào khiến Kỳ Hàm nheo mắt.
Một thiếu niên đứng trước cửa, khẽ cau mày nhìn hắn.
Đó là Dương Bác Văn — học sinh mới chuyển đến.
Hắn không hỏi quá nhiều, chỉ im lặng đưa tay kéo Kỳ Hàm ra ngoài rồi đưa cho cậu một hộp sữa.
“Cậu ổn chứ?”
Kỳ Hàm hơi sững người.
Đã rất lâu rồi mới có người dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với hắn.
Theo phản xạ, hắn vội cúi đầu lắc nhẹ.
“Mình… không sao.”
Nhưng đôi mắt đỏ hoe của hắn lại tố cáo tất cả.
Từ hôm đó, Dương Bác Văn bắt đầu chú ý đến cậu con trai luôn lặng lẽ ngồi ở cuối lớp.
Hắn thường giúp Kỳ Hàm mang sách, ngồi cạnh hắn trong giờ ăn trưa và nhiều lần đứng ra ngăn cản đám học sinh bắt nạt cậu.
Ban đầu Kỳ Hàm rất sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao lại có người muốn đối xử tốt với mình như vậy.
Suốt bao năm qua, hắn đã quá quen với việc bị ghét bỏ.
Nhưng Dương Bác Văn lại vô cùng kiên nhẫn.
Hắn không ép Kỳ Hàm phải mở lòng, chỉ âm thầm xuất hiện mỗi khi hắn cần.
Dần dần, Kỳ Hàm bắt đầu thay đổi. Cậu không còn lúc nào cũng cúi đầu bước đi một mình nữa. Thỉnh thoảng hắn sẽ mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng sự xuất hiện của Dương Bác Văn cũng khiến việc bắt nạt cậu trở nên nghiêm trọng hơn.
Một số người ganh ghét vì cậu luôn bảo vệ Bác Văn nên bắt đầu lan truyền những lời đồn xấu.
Họ nói Kỳ Hàm cố tình giả đáng thương để thu hút sự chú ý của Dương Bác Văn.
Có lần, hắn bị đẩy ngã giữa sân trường trước mặt rất nhiều người.
Khi ấy, Dương Bác Văn đã bước tới đỡ cậu dậy rồi lạnh lùng nhìn đám người kia.
“Nếu còn động vào em ấy nữa, đừng trách tôi.”
Đó là lần đầu tiên có người đứng về phía Kỳ Hàm như vậy.
Đêm hôm ấy, cậu đã khóc rất lâu.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên hắn cảm thấy mình được bảo vệ.
Trong khi đó, ở nhà mọi thứ vẫn không hề thay đổi.
Sinh nhật của Tả Hàng luôn được tổ chức vô cùng lớn, khách khứa đông đúc và quà chất đầy cả phòng.
Còn sinh nhật của Kỳ Hàm thì chẳng ai nhớ đến.
Ngày hôm đó, hắn chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng làm bài tập như mọi ngày.
Đúng lúc ấy trời đổ mưa rất lớn. Kỳ Hàm bị sốt cao nhưng Tả phụ nhân chỉ lạnh nhạt bảo hắn đừng làm phiền bà vì bà đang chuẩn bị quà cho Tả Hàng.
Cậu nằm co ro trên giường, cảm giác vừa lạnh vừa đau khiến đầu óc mơ hồ.
Giữa lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn của Dương Bác Văn.
“Hôm nay em nghỉ học nên tôi hơi lo. Nhớ uống thuốc nhé.”
Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến Kỳ Hàm bật khóc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người thật sự để ý đến việc hắn có khỏe hay không.
Sau hôm đó, Kỳ Hàm bắt đầu tự hỏi…
Liệu bản thân hắn có thật sự đáng ghét đến vậy không?
Nếu không, tại sao mẹ lại ghét hắn như thế?
Một ngày nọ, Kỳ Hàm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người giúp việc trong biệt thự.
“Mấy năm nay phu nhân đối xử với tiểu thiếu gia như vậy… chắc vẫn chưa quên chuyện năm đó.”
“Suỵt! Đừng nói nữa. Nếu chuyện ôm nhầm đứa trẻ bị phát hiện thì phiền phức lắm!”
Nghe đến đây, Kỳ Hàm hoàn toàn chết lặng.
Ôm nhầm đứa trẻ…?
Từ hôm ấy, hắn bắt đầu âm thầm tìm hiểu sự thật.
Qua những giấy tờ cũ và những lời nói lấp lửng của người giúp việc, Kỳ Hàm dần nhận ra năm xưa ở bệnh viện từng xảy ra một sự cố.
Một trong hai đứa trẻ của nhà họ Tả có khả năng không phải con ruột.
Chính vì sự nghi ngờ ấy mà Tả phu nhân luôn giữ khoảng cách với cậu.
Nhưng thay vì tìm hiểu sự thật, bà lại chọn cách trút hết sự lạnh nhạt và căm ghét lên một đứa trẻ vô tội.
Khi biết chuyện, Kỳ Hàm hoàn toàn suy sụp.
cậu không biết mình nên đau lòng hay nên oán hận nhiều hơn.
Suốt bao năm qua, hắn đã cố gắng sống thật ngoan chỉ để được mẹ yêu thương một chút.
Nhưng hóa ra… ngay từ đầu bà đã chưa từng muốn mở lòng với hắn.
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất ấy, Dương Bác Văn vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Hắn nói với cậu:
“Dù em là ai thì em vẫn là chính em. Không ai có quyền khiến em nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương.”
Câu nói ấy giống như ánh sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời đầy bóng tối của Kỳ Hàm.
Cậu bắt đầu học cách mạnh mẽ hơn.
Khi bị bắt nạt, Cậu không còn im lặng chịu đựng nữa. Hắn chăm chỉ học tập, dần đạt thành tích tốt hơn và cũng mở lòng với những người thật lòng quan tâm mình.
Ngay cả Tả Hàng cũng bắt đầu nhận ra những tổn thương mà em trai phải chịu suốt bao năm qua.
Anh lần đầu cảm thấy có lỗi khi nhớ lại những lần mình chỉ đứng im nhìn hắn bị tổn thương.
Còn Tả phụ nhân, sau khi sự thật dần được hé lộ, cuối cùng cũng nhận ra người đau khổ nhất trong căn nhà này chính là Kỳ Hàm.
Nhưng những vết thương tồn tại suốt nhiều năm đâu thể dễ dàng chữa lành chỉ bằng vài lời xin lỗi.
Dẫu vậy, Kỳ Hàm không còn là cậu bé chỉ biết cúi đầu khóc trong bóng tối nữa.
Sau tất cả, hắn hiểu rằng:
Giá trị của bản thân không nằm ở việc người khác có yêu thương mình hay không.
Mà nằm ở việc dù từng bị cả thế giới quay lưng, hắn vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước tiếp.