[Rhycap] Nụ Cười Em Đẹp Như Ngày Giải Phóng.
Giới thiệu
Năm mười bảy tuổi, người ta thường thích một ai đó bằng tất cả sự bồng bột và chân thành nhất.
Mùa hè năm ấy, thành phố rực đỏ cờ hoa chuẩn bị cho ngày ba mươi tháng tư.
Tiếng ve vẫn kêu inh ỏi ngoài hành lang lớp học, những trận bóng cuối giờ vẫn diễn ra trên sân trường cũ, còn đám học sinh cuối cấp thì mang theo vô vàn mộng tưởng về tương lai.
Ở trường Trung học Minh Khai có hai nhóm bạn nổi tiếng nhất khối 11.
Một bên là nhóm của Nguyễn Quang Anh — học giỏi, lạnh tính nhưng cực kỳ nghĩa khí. Đi đâu cũng có Trần Minh Hiếu ồn ào, Lê Quang Hùng thích cà khịa và Trần Đăng Dương lúc nào cũng như ông cụ non phía sau dọn hậu quả cho cả nhóm.
Bên kia là hội của Hoàng Đức Duy — đứa con trai luôn mang nụ cười rực rỡ như nắng tháng tư. Đi cùng cậu là Pháp Kiều lắm mồm nhưng sống tình cảm, Nguyễn Thái Sơn tăng động số một và một người bạn tên An lúc nào cũng sợ cả đám gây chuyện.
Hai nhóm, tám con người, vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Cho đến một ngày trường tổ chức chương trình văn nghệ cho lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam.
Quang Anh ghét ồn ào.
Đức Duy lại là người đứng giữa sân khấu.
Một người luôn sống trong nguyên tắc.
Một người mang theo tự do và ánh sáng.
Không ai biết từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Đức Duy dưới ánh đèn hôm ấy… cuộc đời của Nguyễn Quang Anh đã bắt đầu thay đổi.
Có những ngày lịch sử được nhớ bằng pháo hoa.
Còn thanh xuân của họ…
được nhớ bằng một nụ cười.
Chap 1. Gặp nhau dưới ánh đèn tháng tư
Trần Minh Hiếu
Ê Quang Anh! Mày ngủ nữa là tao lấy dép quăng đó!
Một quyển vở bay cái “bốp” xuống bàn.
Quang Anh cau mày ngẩng đầu lên, mái tóc đen hơi rối sau một tiết toán dài. Cậu chống cằm nhìn Minh Hiếu đang đứng chống nạnh trước mặt mình.
Trần Minh Hiếu
Ồn cái đầu mày. Thầy chủ nhiệm kêu chiều nay toàn khối ở lại tập văn nghệ cho lễ ba mươi tháng tư.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì tao?
Trần Minh Hiếu
Tại lớp mình bị ép đi phụ hậu cần.
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Ở dưới cuối lớp, Quang Hùng đang ngồi xoay bút, chân gác lên ghế phía trước.
Lê Quang Hùng
Nghe nói năm nay bên lớp A1 có người biểu diễn ghê lắm.
Trần Đăng Dương
/đang chép bài cũng không ngẩng lên/
Trần Đăng Dương
Lần nào mày chả nói vậy.
Lê Quang Hùng
Thiệt mà! Hình như là Hoàng Đức Duy.
Nghe tới cái tên đó, vài đứa con gái trong lớp lập tức quay xuống.
Học sinh nữ
1: Đức Duy hả? Trời ơi đẹp trai cực luôn á!
Học sinh nữ
2: Hôm bữa ảnh đánh guitar ở sân trường mà tao muốn xỉu.
Hiếu nhướng mày nhìn đám con gái rồi quay sang Quang Anh.
Trần Minh Hiếu
Mày biết thằng đó không?
Trần Minh Hiếu
Nghe lạnh lùng dữ.
Quang Anh chẳng buồn trả lời.
Cậu vốn không quan tâm mấy chuyện nổi tiếng trong trường. Ngoài học hành, bóng rổ và đám bạn chí cốt này ra thì mọi thứ đều khá nhạt nhẽo.
Sân trường đông nghẹt người.
Cờ đỏ được treo dọc khắp hành lang, loa phát bài hát cách mạng vang vọng khắp nơi. Ánh nắng cuối ngày phủ lên sân khấu một màu cam nhạt rất đẹp.
Trần Minh Hiếu
/vừa bê thùng nước vừa than/
Trần Minh Hiếu
Má nóng muốn chết.
Lê Quang Hùng
Ai biểu mày đăng ký nhiệt tình.
Trần Minh Hiếu
Tao tưởng được ngồi chơi.
Quang Anh đứng phía dưới sân khấu chỉnh lại dây loa giúp giáo viên. Đăng Dương ngồi kế bên kiểm tra danh sách tiết mục.
Đúng lúc đó, tiếng nhạc vang lên.
Cả sân trường gần như im lại vài giây.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước lên sân khấu, mái tóc nhuộm xanh nổi bật dưới ánh đèn chiều.
Cậu cầm micro, cúi đầu chỉnh lại tai nghe rồi cười với phía dưới sân khấu.
Chỉ một cái cười thôi cũng đủ làm đám học sinh bên dưới la hét muốn thủng trường.
Trần Minh Hiếu
Đẹp trai dữ vậy trời... /đứng hình/
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh, người ta cười kìa. Mày đừng có mặt liệt nữa.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người đứng giữa sân khấu.
Đức Duy đang tập bài hát cho buổi lễ. Giọng hát trong trẻo vang lên giữa chiều tháng tư đầy nắng khiến cả sân trường yên lặng bất thường.
Một tiếng hét vang lên phía cánh gà.
Dây đèn sân khấu bị lỏng, nguyên cây khung đèn nghiêng mạnh xuống.
Mọi người hoảng hốt lùi lại.
Chỉ có Đức Duy vẫn đứng ngơ giữa sân khấu vì chưa kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh lao lên.
Cậu kéo mạnh cổ tay người kia về phía mình.
Khung đèn đổ xuống ngay chỗ Đức Duy vừa đứng.
Đức Duy còn chưa hoàn hồn đã bị người trước mặt giữ chặt vai.
Nguyễn Quang Anh
Mắt để đâu vậy?
Giọng Quang Anh trầm thấp, hơi gắt Đức Duy chớp mắt vài cái.
Khoảng cách gần tới mức cậu có thể nhìn rõ đôi mắt lạnh của người kia.
Hoàng Đức Duy
Mày cứu tao hả?
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại vài giây/
Nụ cười ấy dưới ánh đèn chiều tháng tư khiến tim ai đó lần đầu tiên lệch mất một nhịp.
Thaor nè 🍀
Fic mới tới rùi đây!!!!!
Thaor nè 🍀
Bộ nì vibe thanh xuân
Thaor nè 🍀
Tình bạn và tình yêu!
Chap 2. Người nổi tiếng và kẻ khó ở
Tin Quang Anh lao lên sân khấu cứu người truyền khắp trường chỉ sau một buổi chiều.
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, Quang Hùng đã đập bàn cười muốn nội thương.
Lê Quang Hùng
Anh hùng cứu mỹ nhân luôn tụi bây ơi!
Trần Minh Hiếu
Má, nguyên khối đang đồn mày thích Hoàng Đức Duy đó.
Nguyễn Quang Anh
/kéo ghế ngồi xuống, mặt không cảm xúc/
Nguyễn Quang Anh
Đồn tiếp đi rồi tao đấm.
Trần Minh Hiếu
Ê mà công nhận thằng Duy đẹp thiệt.
Trần Minh Hiếu
/chống cằm/
Trần Minh Hiếu
Hôm qua tao đứng xa còn muốn rung động.
Trần Đăng Dương
/đang làm bài tập cũng chen vào/
Trần Đăng Dương
Có người còn nhìn người ta tới đứng hình.
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng lên/
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn chết hả?
Đúng lúc đó, cửa lớp bị gõ hai cái.
Một cái đầu xinh xắn ló vào.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha, cho mình tìm Nguyễn Quang Anh được không?
Nguyên lớp quay phắt xuống cuối lớp.
Hoàng Đức Duy đứng ngoài cửa, trên tay cầm hai ly trà sữa cùng một túi bánh nhỏ. Phía sau là Pháp Kiều với Nguyễn Thái Sơn đang hí hửng nhìn vào.
Đám con gái trong lớp bắt đầu hú hét.
Học sinh nữ
A: Trời ơi ảnh tới tận lớp luôn!
Học sinh nữ
B: Phim thanh xuân hả má?!
Hoàng Đức Duy
/bước vào, cười đến cong cả mắt/
Hoàng Đức Duy
Tao qua cảm ơn vụ hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
/dựa lưng vào ghế/ Không cần.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao mua rồi.
Hoàng Đức Duy
/đặt ly trà sữa lên bàn anh/
Hoàng Đức Duy
Ít đường, ít đá. Tao nghe Hiếu nói mày thích vị này.
Trần Minh Hiếu
/cứng họng/
Quang Anh quay sang nhìn Hiếu bằng ánh mắt muốn giết người.
Trần Minh Hiếu
Tại... tại người ta hỏi.
Pháp Kiều
/đứng ngoài cười muốn xỉu/
Pháp Kiều
Ê Duy, tao nói rồi mà. Nhìn mặt người ta như muốn kiện mày tới nơi.”
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng công nhận cứu mạng thiệt đó. Hôm qua mà không có Quang Anh chắc thằng Duy bị đèn đập đầu rồi.
Hoàng Đức Duy
/nghe vậy liền gật đầu rất nghiêm túc/
Hoàng Đức Duy
Nên tao tới trả ơn.
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Hoàng Đức Duy
Vậy coi như làm quen đi.
Hoàng Đức Duy
/chìa tay ra trước mặt anh/
Hoàng Đức Duy
Tao là Hoàng Đức Duy.
Không khí cả lớp im phăng phắc.
Quang Anh nhìn bàn tay trước mặt vài giây rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt tay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
/cười rạng rỡ/ Biết rồi.
Tim ai đó lại vô thức chệch thêm một nhịp.
Hai nhóm vô tình ngồi chung ở căn tin vì Đức Duy nhất quyết kéo ghế nhập hội.
Pháp Kiều
/vừa ăn bánh tráng vừa nhìn Quang Anh/
Pháp Kiều
Mày đúng kiểu người khó gần luôn á.
Lê Quang Hùng
/gật đầu/ Nó còn khó ở nữa.
Trần Minh Hiếu
Ê! Mày đừng bị mặt nó lừa. Nó học giỏi dữ thần luôn.
Nguyễn Thái Sơn
/chống cằm/ Mà sao hồi đó tụi tao không biết tụi mày nhỉ?
Trần Đăng Dương
Khác khu học.
Đức Duy ngồi cạnh Quang Anh từ đầu tới cuối, lâu lâu lại quay sang hỏi linh tinh.
Hoàng Đức Duy
Mày thích nghe nhạc không?
Nguyễn Quang Anh
Bình thường.
Hoàng Đức Duy
Thích bóng rổ hả?
Hoàng Đức Duy
Mày cười thử coi.
Cả bàn cười muốn banh căn tin.
Pháp Kiều
/đập vai Duy/ Mày gan thật.
Hoàng Đức Duy
/cười hì hì/ Tại tao thấy người này lúc nào cũng lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Quen rồi biết
Lê Quang Hùng
Nó còn dữ nữa.
Hoàng Đức Duy
/chống cằm nhìn Quang Anh vài giây/
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao thấy không dữ.
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Ánh mắt người kia lúc nói câu đó rất sáng. Sáng như nắng tháng tư ngoài sân trường.
Và cũng là lần đầu tiên Quang Anh nhận ra...
Hoàng Đức Duy thật sự rất thích cười.
Thaor nè 🍀
Chài ơi tui mê cái vibe thanh xuân 🍀 quá đi......
Thaor nè 🍀
Thề luôn fic nì chữa lành cực kỳ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play