Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Ép Hôn

Chap 1

Mưa rơi nặng hạt lên mái ngói cũ kỹ
Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con phố nghèo phía tây kinh thành, Duy ngồi im bên cửa sổ, đôi tay siết chặt vạt áo đỏ đến nhăn nhúm
Ngoài sân, tiếng cha đang cúi đầu nói chuyện với quản gia Nguyễn phủ vang lên rất rõ
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
Ngài yên tâm... từ hôm giờ nó là người của Nguyễn Gia
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
Khoản nợ đó...
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
Ta sẽ trả sạch
Em chậm rãi nhắm mắt
Tim đau đến nghẹn lại
Cuối cùng...cha vẫn bán em đi
Cánh cửa phòng bật mở
Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm chiếc khăn đỏ
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
Duy, con ơi... tới giờ rồi
Là mẹ em
Bà mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
Qua bên đó phải thật ngoan ngoãn, biết chưa..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
//Run giọng//
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
Thiếu gia Nguyễn gia tuy lạnh tính nhưng chắc sẽ không bạc đãi con đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bạc đãi sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người bị đưa đi gán nợ như y… lấy tư cách gì được đối xử tử tế?
Ngoài sân, cha em mất kiên nhẫn nói lớn
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
Đi nhanh lên! Đừng để người ta chờ
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
//Giật mình//
Bà kéo khăn đỏ đội lên cho em nghẹn giọng
Hoàng Như Mỹ
Hoàng Như Mỹ
Đừng trách cha con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em im lặng vài giây rồi khẽ đáp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không trách
Nhưng giọng lại nhỏ đến đáng thương
.
Chiếc kiệu đỏ dừng trước cổng Nguyễn phủ khi trời đã tối hẳn
Duy bước xuống kiệu giữa vô số ánh mắt tò mò
Nguyễn phủ lớn đến mức y chưa từng thấy trong đời
Đèn lồng đỏ treo kín dọc hành lang
Gia nhân đứng thành hai hàng
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên khắp nơi
Lụa
Lụa
Đó là người được cưới về thay tiền nợ sao?
Đào
Đào
Nghe nói xuất thân nghèo lắm
Đào
Đào
Thiếu gia chắc chẳng thèm nhìn đâu
Lụa
Lụa
Đúng là đáng thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu bước đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tay lạnh đến run lên//
Một gia nô dẫn em vào đại sảnh
Đào
Đào
Thiếu phu nhân, đứng đây chờ thiếu gia
Hai chữ "thiếu phu nhân" khiến em dừng lại
Em vẫn chưa em
Đúng lúc ấy
Cánh cửa mở ra
Tiếng bước chân bỗng vang lên
Không khí trong đại sảnh lập tức yên lặng
Em vô thức ngẩng đầu
Người vừa bước vào mặc hắc y, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh nhạt vô cùng
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua trên người em rồi rời đi
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia nhà họ Nguyễn
Cũng là phu quân của em từ hôm nay
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia
Anh nhàn nhạt hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chưa bái đường?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy làm nhanh lên
Giọng hắn lạnh đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em siết chặt tay áo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người này rõ ràng không muốn cưới em*
.
Lễ bái đường diễn ra rất nhanh
Không có pháo hoa
Không có tiếng cười
Cũng chẳng ai thật lòng chúc phúc
Em quỳ xuống hành lễ mà đầu óc trống rỗng
Cho đến khi nghe tiếng quản gia hô lớn
Quản gia
Quản gia
Phu thuê giao báo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hơi nghiêng người//
Trong khoảnh khắc ấy, em nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của anh phía sau khăn đỏ
Không dịu dàng
Không vui vẻ
Cũng chẳng có chút mong đợi nào dành cho cuộc hôn nhân này
Sau lễ cưới, em được đưa đến phòng tân hôn
Căn phòng rộng lớn đến lạ
Nến đỏ cháy sáng khắp nơi
Em ngồi trên giường rất lâu
Đợi mãi
Đợi đến khi nến sắp tàn… cửa phòng mới mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước vô//
Trên người còn mang theo hơi lạnh của mưa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vô thức đứng bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Thiếu gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chậm rãi ngồi lại mép giường//
Không khí im lặng đến ngột ngạt
Một lúc sau, Anh cởi áo rồi lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mày không muốn gã tới đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ run mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chợt tim em nhói lên//
Dù đã đoán trước… nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, em vẫn thấy khó chịu đến lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi đối diện em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc hôn nhân này chỉ để giải quyết món nợ giữa hai nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không chạm vào mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng không cần làm tròn nghĩa vụ gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Thật sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sau này thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng vài giây rồi đáp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày muốn rời đi, sau này tao có thể cho mày ít bạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn bây giờ cứ ở yên trong phủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cuối đầu cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngay cả vị trí “phu nhân” này cũng chỉ là tạm thời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ngủ thư phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghỉ đi
Em vô thức gọi anh lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh dừng bước nhưng không quay đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt tay áo//

Chap 2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta...có thể hỏi một chuyện không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...ghét em lắm sao?
Không gian yên lặng vài giây
Mưa ngoài trời vẫn rơi rất lớn
Cuối cùng, anh lạnh nhạt đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ghét mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là không muốn bị ép buộc
Nói xong, hắn rời khỏi phòng
Cánh cửa đóng lại
Duy ngồi im trên giường rất lâu
Sau đó chậm rãi ôm đầu gối
Ánh nến đỏ hắt lên gương mặt trắng nhợt của em
Em biết chứ
Anh không sai
Người bị ép cưới đâu chỉ riêng mình em
__________________
Sáng hôm sau
Em bị tiếng gõ cửa đánh thức
Con Đào bước vô
Đào
Đào
Thiếu phu nhân, phu quân gọi cậu qua chính sảnh dùng trà
Em vội thay y phục rồi đi theo
Chính sảnh Nguyễn phủ vô cùng rộng
Cha mẹ anh đều đã ngồi ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu hành lễ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào cha mẹ
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
//Nhìn em dịu lại//
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Duy vừa ngồi thì anh cũng bước vào
Hắn mặc trường bào đen, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
//Nhìn hai người rồi nói//
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thản nhiên đáp// vâng
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
//Đặt chén trà xuống//
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Đã cưới người ta vào cửa thì phải đối xử cho đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhàn nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Hiểu thì tốt
Không khí bàn ăn cực kỳ áp lực
Duy gần như không dám gắp thức ăn
Cho đến khi Nguyễn phu nhân chợt hỏi
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.?
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Con biết thêu thùa hay nấu ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết một chút
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Vậy tốt
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Nguyễn Ngọc Chi( mẹ anh )
Sau này cứ xem đây là nhà mình
Nghe câu đó, sống mũi Duy chợt cay lên
Đã rất lâu rồi… không ai nói với y như vậy
.
Sau bữa sáng, anh định rời đi thì Nguyễn lão gia gọi lại
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Con đứng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Dừng bước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha có chuyện gì?
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
//Nhìn anh đầy cảnh cáo//
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Ta biết con không muốn cuộc hôn nhân này
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nhưng Duy đã vào cửa Nguyễn gia
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Con tốt nhất đừng để người ngoài chê cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha nghĩ con sẽ nên làm gì?
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Ít nhất đừng nên lạnh nhạt với người ta quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi
Duy đứng bên cạnh, tay siết chặt vạt áo
Em không muốn trở thành gánh nặng
Càng không muốn vì mình mà cha con họ cãi nhau
.
Buổi chiều
Duy đi lạc trong hậu viện Nguyễn phủ
Em chưa quen đường
Đi mãi lại tới một hồ sen phía sau phủ
Đúng lúc ấy—
???
???
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em quay đầu//
Một thiếu niên mặc y phục xanh chạy tới
Là An
Bạn thân duy nhất của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày vào được đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thở hổn hển//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao xin người canh cổng mới vào được đây
Nói xong An lập tức kéo tay em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta có bắt nạt mày không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái ông thiếu gia khó tính gì đó thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... cũng không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngó mặt em rồi thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu khổ quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay là bỏ trốn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trốn đi đâu bây giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ít nhất còn hơn sống ở nơi xa lạ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Im lặng//
Một lúc sau em khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không xấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...không thích tao thôi
An định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên giọng nam trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho người ngoài vào đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình quay ra//
Anh đứng cách đó không xa
Bên cạnh là Hùng — cận vệ thân cận của hắn
Sắc mặt An lập tức trắng bệch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em bước lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia...
Ánh mắt anh lướt qua bàn tay hai người đang nắm
Không hiểu sao em lại vô thức buông tay ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiếu gia, để thuộc hạ đưa người này ra ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi đầu xin lỗi liên tục//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi...ta chỉ tới thăm bạn
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Không cần sợ
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Muốn thăm bạn chỉ cần nói quản gia
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Quang Huy( cha anh )
Nguyễn Phủ không cấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩn người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng
An cũng bất ngờ không kém
Rõ ràng thiếu gia này… không đáng sợ như lời đồn
.
Tối hôm đó
Duy ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa
Bổng cửa phòng mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lật đật đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia
Anh đặt một hộp gỗ lên bàn nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩn người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thuốc..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ho từ chiều tới giờ
Chợt tim em khựng lại
Hắn...để ý em sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tránh ánh mắt em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người trong phủ bệnh sẽ phiền
Em ôm hộp thuốc vào lòng nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn
Anh không đáp
Nhưng lần này anh không rời đi ngay
Hai người im lặng rất lâu
Đột nhiên anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tao à..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt mày giống lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là chưa quen thôi
Anh nhìn em vài giây
Dưới ánh nến, thiếu niên trước mặt trông cực kỳ nhỏ bé
Gầy
Trắng
Đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc
Hoàn toàn không giống kiểu người sẽ khiến kẻ khác chán ghét
Một lúc sau, anh thấp giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu...có ai bắt nạt mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ nói với tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt//
Đây là lần đầu tiên...
Người này chủ động nói muốn bảo vệ em
Tim Duy bỗng đập nhanh đến lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em cúi đầu rất thấp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Nhưng dường như… không còn lạnh như lúc đầu nữa

Chap 3

Sáng sớm
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa
Duy mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt rồi im lặng rất lâu mới nhớ ra… cha đã gả vào Nguyễn phủ rồi
Đêm qua gần như không ngủ
Trong đầu toàn là ánh mắt lạnh nhạt của anh
Duy chậm rãi ngồi dậy
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở
Một nha gia nô vào
Lụa
Lụa
Thiếu phu nhân, cậu tỉnh rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lúng túng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi em như vậy...
Lụa
Lụa
//Bật cười//
Lụa
Lụa
Nhưng em là thiếu phu nhân mà
Em không biết nói gì nữa
Em vẫn chưa quen
.
Sau khi thay y phục xong, Duy được dẫn tới tiền viện dùng bữa sáng
Vừa bước vào, em đã nhìn thấy anh đang ngồi bên bàn đá đọc sách
Em mặc trường bào đen, ánh nắng rơi lên gương mặt lạnh nhạt ấy khiến hắn càng khó gần hơn
Duy khựng lại vài giây rồi mới nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Duy ngồi xuống đối diện hắn
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ
Em cúi đầu ăn từng miếng nhỏ
Cho đến khi anh đột nhiên lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thức ăn không hợp khẩu vị?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao ăn ít thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Em không đói
Anh nhìn em vài giây rồi bình thản gắp thêm thức ăn vào chén em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người gầy quá
Giọng hắn vẫn lạnh như cũ, nhưng không hiểu sao Duy lại thấy tim mình rung lên một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn thiếu gia"
Sau bữa sáng, anh rời phủ
Duy đứng trong sân nhìn theo bóng lưng hắn
Một gia nô bên cạnh nhỏ giọng
Đào
Đào
Thiếu gia đối xử với em tốt thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩn người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt sao..?
Đào
Đào
Thiếu gia chưa từng gắp thức ăn cho ai đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Im lặng//
Một cảm giác kì lạ chậm rãi lan trong lòng em
Buổi trưa
Duy mang chút điểm tâm tới thư phòng cho anh theo lời quản gia
Em đứng ngoài cửa khá lâu mới dám gõ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia
Bên trong phòng vang lên một vọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Duy đẩy cửa bước vào
Hương mực thoang thoảng trong phòng
Anh đang ngồi xem sổ sách
Hùng đứng bên cạnh báo cáo chuyện gì đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phía nam có vài cửa hàng xảy ra vấn đề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giải quyết xong chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Lúc này hắn mới chú ý tới em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Em đặt khay điểm tâm xuống bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quản gia nói... mang cho anh
Anh nhìn đĩa bánh rồi nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đứng im tại chỗ
Không khí lại yên tĩnh
Hùng nhìn hai người rồi rất thức thời cúi đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thuộc hạ xin lui
Nói xong liền rời khỏi phòng
Duy càng căng thẳng hơn
Anh cầm bút tiếp tục viết
Một lúc sau mới hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Em không biết có nên đi hay không
Ngòi bút của anh hơi dừng lại
Rồi hắn bật cười rất khẽ
Lần đầu tiên Duy thấy hắn cười
Dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn đẹp đến mức em đứng ngây người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngẩn người ra đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có...
Tai đỏ hết cả lên
Anh nhìn phản ứng ấy rồi ánh mắt hơi dịu xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Duy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn
Em lặng lẽ nhìn Anh làm việc
Không hiểu sao… cảm giác đáng sợ lúc đầu dường như đã ít đi một chút
.
Chiều hôm ấy
An lại lén tới Nguyễn phủ tìm Duy
Vừa trèo qua tường đã bị Hùng bắt gặp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giật bắn mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á!!
Cậu suýt té xuống thì bị Hùng giữ lại
An mở to mắt nhìn người trước mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại là anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lạnh mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nguyễn phủ là nơi cậu muốn trèo thì trèo sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bĩu môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi tới gặp Duy thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi cửa chính
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tôi không thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng cảm thấy đau đầu
Cậu trai này nói nhiều kinh khủng
An nhìn hắn chằm chằm rồi bật cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đẹp trai thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khựng lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Cậu nói linh tinh gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi khen thật mà
Tai Hùng lập tức đỏ lên một chút
An thấy vậy thì càng thích chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đỏ mặt à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay đầu ra chỗ khác//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im miệng
Em bật cười lớn
Đúng lúc ấy, Duy chạy tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vui vẻ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em nhìn anh rồi nhỏ giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...cậu ấy lại làm phiền anh rồi
Anh im lặng vài giây rồi đáp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Chen vào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thấy chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn đâu đáng sợ như mày nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lạnh lùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chưa từng đáng sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhỏ giọng với em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rõ ràng lạnh gần chết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nghe thấy
Duy bật cười nhỏ
Đây là lần đầu tiên em thấy hậu viện Nguyễn phủ náo nhiệt như vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play