[Attack On Titan/AOT] Liệu Mọi Thứ Có Thể Thay Đổi, Hay Sẽ Là Vòng Lặp
Chap 1
có chứa yếu tố ship cặp nên nếu bạn nào không thích thì đừng đọc
Ánh nắng buổi sáng trải dài trên những mái nhà đỏ nằm san sát bên trong bức tường cũ.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên chậm rãi giữa không khí yên bình. Ngoài quảng trường, trẻ con chạy đùa khắp nơi, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng chim bay ngang bầu trời rộng lớn.
Kaya Arlert
Mẹ, mẹ kể con nghe chuyện ngày xưa của mẹ đi
Kaya Arlert
//ngồi cạnh giường, gọt táo//
Annie Leonhart
Không phải đã nghe rất nhiều rồi sao? Sao vẫn muốn nghe vậy?
Armin Arlert
Con đã nghe hàng trăm lần rồi, có lẽ con còn nhớ hơn mẹ con đó
Kaya Arlert
chỉ là con muốn nghe về nhưng người bạn của ba thôi, với cô Mikasa nữa...cô ấy vẫn luôn nhớ đến người đó sao?
Kaya Arlert
không biết người ấy trông như thế nào mà cô ấy lại luôn nhớ về như vậy...
Armin Arlert
được rồi, con đi chơi đi...để mẹ con nghỉ ngơi
Kaya Arlert
//đặt dao và táo xuống, đứng dậy ra ngoài//
Cô chậm rãi bước đi giữa dòng người đông đúc, mặc cho tiếng cười nói vang lên phía sau lưng. Không hiểu vì sao, đôi chân cô lại đưa mình rời khỏi khu phố đông người, đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra ngoại ô.
Kaya Arlert
huh...? hồ nước sao? trước đây nó có ở đây không nhỉ?
Kaya Arlert
//đến gần, cúi người nhìn mặt nước//
nhân vật không xác định
//đẩy cô xuống nước//
Nước lạnh kéo cô chìm xuống sâu hơn, sâu đến mức mọi âm thanh phía trên dần biến mất.
Chỉ còn bóng tối xanh thẳm bao quanh cơ thể đang rơi tự do của cô.
Mái tóc vàng trôi lơ lửng giữa dòng nước. Những ngón tay yếu ớt vươn lên phía mặt hồ xa xôi, nơi ánh sáng đang nhạt dần từng chút một.
Một thứ gì đó phát sáng trong lòng hồ tối đen.
Ban đầu chỉ là một đốm sáng xanh nhạt. Nhưng càng tiến lại gần, nó càng hiện rõ hình dạng kỳ lạ — giống một sinh vật sống, với cơ thể mảnh dài phát ra ánh sáng xanh lam và những sợi tua nhỏ chuyển động chậm rãi như đang thở.
Sinh vật ấy chậm rãi tiến đến gần, những dải ánh sáng quấn quanh cánh tay cô như những sợi dây vô hình.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào làn da—
Một luồng ký ức xa lạ bỗng tràn ngập trong đầu cô.
Những sinh vật to lớn gớm ghiếc
Và...đôi mắt xanh biếc đầy tuyệt vọng của một người con trai mà cô chưa từng gặp.
Chap 2
Ý thức của cô dần quay trở lại trong cơn đau đầu dữ dội.
Mùi cỏ ẩm và đất lạnh tràn vào khoang mũi.
Bầu trời xanh trải dài phía trên những tán cây rung nhẹ trong gió. Ánh nắng chói chang khiến cô mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, hoàn toàn không phải dưới đáy hồ nữa.
Cô bật dậy ngay lập tức, hoảng loạn nhìn quanh.
Không còn những con đường lát đá quen thuộc.
Trước mắt cô chỉ là một khu rừng xa lạ và con đường đất nhỏ kéo dài về phía xa.
Kaya Arlert
Mình… đang ở đâu?
Cô định đứng lên nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.
Quần áo trên người trở nên rộng thùng thình. Tay áo dài che gần hết bàn tay.
Hơi thở cô nghẹn lại. Cô run rẩy đưa tay chạm lên mặt mình, rồi vội vàng chạy đến vũng nước gần đó.
Mặt hồ phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ.
Mái tóc vàng rối tung. Đôi mắt mở to đầy hoang mang. Gương mặt non nớt đến mức cô gần như không nhận ra chính mình.
Cô… đã bị biến thành trẻ con.
(từ giờ sẽ gọi Kaya là em)
Và rồi, từ phía xa, tiếng chuông vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.
Tiếng chuông quen thuộc đến đáng sợ.
Phía cuối con đường, những bức tường khổng lồ hiện ra dưới ánh mặt trời.
Kaya Arlert
quay về rồi...?
Một tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại.
nhân vật không xác định
Này!
Giọng nói non trẻ nhưng đầy sức sống vang lên giữa con đường đất.
Ba đứa trẻ đang đứng cách cô không xa.
Một cậu bé tóc nâu với đôi mắt xanh biếc nhìn cô đầy tò mò. Bên cạnh là một cô gái tóc đen quàng khăn đỏ, ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn âm thầm quan sát cô. Và phía sau họ là cậu bé tóc vàng ôm vài quyển sách trước ngực.
Armin Arlert
// Armin lên tiếng trước, lo lắng nhìn bộ quần áo bẩn đầy bùn đất của cô//
Eren Yeager
Ở đây gần rừng lắm, nguy hiểm đấy
Mikasa Ackerman
// Mikasa khẽ kéo khăn choàng lên cổ rồi nhìn cô chăm chú.//
Mikasa Ackerman
Cậu đang run
Kaya Arlert
phải...tớ không nhớ gì hết...đây là đâu vậy...?
Kaya Arlert
hình như...mình không nhớ gì hết
Eren Yeager
hả? vậy cậu còn nhớ tên mình không?
Kaya Arlert
//Cô khựng lại, rũ mi//
Kaya Arlert
hình như...tên tớ là Kaya...
Armin Arlert
//Armin khẽ huýt tay Eren, thì thầm//
Armin Arlert
này, hay chúng ta mang cậu ấy về đi
Eren Yeager
à, cái đó...cậu có muốn về với bọn mình không?
Mikasa Ackerman
//Mikasa nhìn Eren, cúi đầu vùi mặt vào khăn quàng//
Kaya Arlert
vậy...cảm ơn...
Chap 3
Con đường đất nhỏ dẫn họ quay trở lại khu dân cư bên trong bức tường.
Suốt quãng đường đi, Eren liên tục nói đủ thứ chuyện về bức tường thành và việc cậu muốn vào quân Trinh Sát như nào, còn Armin thì thỉnh thoảng quay sang hỏi em có thấy mệt không. Chỉ có Mikasa vẫn lặng lẽ bước phía sau, ánh mắt đôi lúc dừng lại trên cô đầy dè chừng.
Cuối cùng, họ dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm tách khỏi khu phố đông người.
Những tấm vải trắng đung đưa trong gió nhẹ.
Người phụ nữ quay đầu lại. Mái tóc nâu buộc gọn phía sau khẽ lay động theo gió, gương mặt dịu dàng hiện lên dưới ánh nắng cuối ngày.
Eren Yeager
//lập tức chạy tới//
Người phụ nữ quay đầu lại. Mái tóc nâu buộc gọn phía sau khẽ lay động theo gió, gương mặt dịu dàng hiện lên dưới ánh nắng cuối ngày.
Kaya Arlert
*đó là...Carla Yeager?*
Carla Yeager
//bà mỉm cười nhìn Eren rồi nhanh chóng chú ý đến cô gái lạ đang đứng phía sau nhóm trẻ.//
Carla Yeager
Eren, cô bé này là…?
Armin Arlert
Bọn con gặp cậu ấy ở gần rừng
Armin Arlert
Cậu ấy nói mình bị mất trí nhớ
Carla Yeager
// Bà bước lại gần em, nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm mắt//
Carla Yeager
Cháu có bị thương ở đâu không?
Kaya Arlert
ah...k-không ạ...
Carla Yeager
vậy cháu còn nhớ mình tên gì không?
Carla Yeager
bao nhiêu tuổi?
Kaya Arlert
cháu tên Kaya...ừ...năm nay tám tuổi
Eren Yeager
Vậy em nhỏ tuổi hơn chúng ta sao?
Carla Yeager
vậy cháu còn nhớ gì nữa không? về nhà cháu hay người thân chẳng hạn
Carla Yeager
//Bà nhìn bộ quần áo lấm lem bùn đất của em rồi khẽ thở dài//
Carla Yeager
Cháu chắc đã sợ lắm nhỉ…
Bàn tay bà nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn trên tay áo em, dịu dàng đến mức khiến em không biết phải phản ứng thế nào.
Eren Yeager
Mẹ, cho em ấy ở lại đi
Mikasa Ackerman
//Mikasa khẽ gọi, nhưng lần này giọng cô không còn phản đối quá nhiều//
Armin Arlert
//Armin ôm chặt mấy quyển sách trước ngực rồi gật đầu nhỏ.//
Carla Yeager
//Bà im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó//
Carla Yeager
Nhưng nhà cô không lớn lắm đâu nhé.
Carla Yeager
Nếu cháu không chê, cháu có thể ở đây cùng bọn cô một thời gian
Kaya Arlert
//em tròn mắt, mỉm cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play