[Countryhumans NazSov] Tuyết Thấm Lỗi Lầm.
Chương 1
Tg(gọi là Sú)
Lại là Sú đâyyy.
Tg(gọi là Sú)
Có vẻ như mình đã bỏ 36 năm 67 tháng cái app này rồi.
Tg(gọi là Sú)
Giờ mới đăng nhập lại.
Tg(gọi là Sú)
Các bạn còn nhớ mình chứ?
Tg(gọi là Sú)
Ủng hộ caffeine cho bố
Moscow vào tháng Năm không còn những trận bão tuyết mù mịt, nhưng cái lạnh vẫn còn lẩn khuất trong từng kẽ lá, từng làn gió thổi qua Quảng trường Đỏ. Tuyết tan để lại những vũng nước đục ngầu trên mặt đường đá tảng, phản chiếu cái bầu trời xám xịt như tâm trạng của gã đàn ông đang rảo bước trên phố.
Nazi siết chặt chiếc áo măng tô màu đen tuyền. Chiếc cổ áo dựng cao che bớt đi gương mặt góc cạnh nhưng tái nhợt. Nếu có ai đó vô tình nhìn vào mắt anh, họ sẽ thấy một vùng biển băng giá, tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng ẩn sâu dưới đó là sự rệu rã của một kẻ đã lâu không biết đến giấc ngủ là gì.
Dưới lớp tóc đen cắt kiểu Mullet lãng tử, phần đuôi tóc hơi chạm vào gáy áo, đôi mắt xanh của anh hằn lên những tia máu li ti. Quầng thâm đậm nét khiến Nazi trông giống một bóng ma hơn là một người đàn ông ở độ tuổi sung sức nhất.
Tiếng súng. Tiếng thét. Và vũng máu đỏ tươi loang ra trên nền tuyết trắng của mười năm trước.
Nazi rẽ vào một con phố nhỏ gần nhà ga, cố gắng xua tan tiếng ù tai đang hành hạ mình. Anh cần thuốc lá, hoặc một thứ gì đó đủ mạnh để lấp đầy khoảng trống rỗng trong lồng ngực.
"Tránh đường! Tránh đường nào, làm ơn!"
Một giọng nói trong trẻo, có chút hối hả vang lên phía sau. Theo bản năng của một kẻ luôn sống trong cảnh giác, Nazi xoay người lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịu.
Một vật thể mềm mại đâm sầm vào ngực anh. Nazi cao 1m85, khung xương to lớn của anh giống như một bức tường đá. Kẻ va vào anh thì ngược lại, nhỏ bé và yếu ớt đến mức bật ngửa ra sau. Những túi đồ trên tay người nọ rơi xuống, cam và bánh mì văng tung tóe trên mặt đất ẩm ướt.
Soviet Union(USSR)
Ôi không... tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh!
Người đàn ông nhỏ bé đó cuống cuồng cúi xuống nhặt đồ. Anh ta mặc một chiếc áo len oversize màu kem trông mềm mại như một cục bông bên ngoài là áo lông dày chống lạnh rét, quàng chiếc khăn len dày sụ che khuất nửa khuôn mặt.
Nazi đứng im, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống kẻ đang loay hoay dưới chân mình. Anh định buông một lời cay nghiệt, định quay lưng bỏ đi như cách anh vẫn làm với cả thế giới. Nhưng rồi, hơi thở của Nazi bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng.
Mái tóc màu bạch kim lòa xòa dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Và thứ khiến trái tim Nazi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt chính là gương mặt đó. Một gương mặt tròn trịa, hiền hậu, và... một dải băng gạc trắng muốt che kín mắt trái.
Soviet Union(USSR)
Anh không sao chứ? Tôi vô ý quá, tại tôi mải nhìn danh sách đồ cha dặn...
Giọng nói của người thanh niên nhỏ nhẹ, tràn đầy sự chân thành. Anh ta đứng dậy, chỉ cao đến vai Nazi. Một con mắt còn lại – màu hổ phách ấm áp – nhìn Nazi với vẻ lo lắng thực sự.
Thế giới xung quanh Nazi bỗng chốc mất đi âm thanh. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tất cả lùi xa. Trong tâm trí anh, hình ảnh một con hẻm tối tăm mười năm trước hiện về. Đứa trẻ tộc Bạch Hổ run rẩy cầm súng, bóng người tiến lại gần, và phát súng oan nghiệt găm thẳng vào mắt trái của nạn nhân.
Third Reich(Nazi)
Mắt... mắt của cậu...
Nazi thốt lên, giọng anh khàn đặc, run rẩy một cách không kiểm soát.
Người thanh niên hơi sững lại, rồi đưa tay gãi đầu cười xòa, nụ cười tỏa sáng như một mặt trời nhỏ giữa Moscow lạnh lẽo.
Soviet Union(USSR)
À, cái này hả? Tai nạn từ lâu lắm rồi anh ạ. Tôi quen rồi, không đau nữa đâu. Mà anh trông xanh xao quá, có phải do tôi va mạnh quá không?
Nazi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Một cơn đau tâm lý dữ dội khiến anh phải bám tay vào bức tường bên cạnh để không ngã xuống. Kẻ mà anh đã bắn, kẻ mà anh đã bỏ mặc giữa vũng máu để chạy trốn sự trừng phạt của gia tộc, giờ đây đang đứng trước mặt anh... và hỏi xem anh có sao không.
Soviet Union(USSR)
Tôi là Soviet.
Chàng trai nhỏ bé chìa bàn tay ra, đôi mắt còn lại cong lên thành hình bán nguyệt.
Soviet Union(USSR)
Anh là người mới chuyển đến khu này sao? Trông anh có vẻ... rất cô đơn.
Cụm từ "cô đơn" đánh thẳng vào lớp vỏ bọc băng giá của Nazi. Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Soviet, rồi nhìn vào dải băng trắng trên mắt cậu. Tội lỗi như một thác nước đổ ập xuống đầu anh.
Nazi lắp bắp. Anh muốn chạy trốn. Anh phải chạy trốn. Bản năng của một kẻ tội đồ thúc giục anh rời khỏi đây trước khi sự thật bị phơi bày.
Nhưng trước khi anh kịp quay bước, Soviet đã nhanh nhẹn nhét một quả cam vào tay anh.
Soviet Union(USSR)
Nhà tôi ngay gần đây thôi. Hôm nay cha tôi (Russian Empire) đi vắng, các em tôi cũng sang nhà hàng xóm chơi cả rồi. Anh giúp tôi xách túi bánh mì này về nhà như lời xin lỗi được không? Tôi sẽ pha trà cho anh. Anh trông như thể sắp ngất đi vì thiếu ngủ vậy.
Sự nhiệt tình đến khờ khạo của Soviet khiến Nazi hoàn toàn chết lặng. Anh là một sát thủ, một kẻ mang dòng máu của gia tộc Bạch Hổ đầy kiêu hãnh và tàn nhẫn. Vậy mà lúc này, anh lại lủi thủi xách túi bánh mì, đi sau lưng một chàng trai nhỏ bé cao 1m70 đang vừa đi vừa líu lo kể về việc hôm nay cá tuyết ở chợ rất tươi.
Căn hộ của Soviet nằm trong một tòa chung cư cũ kiểu Liên Xô, trần nhà cao và những khung cửa sổ lớn đón ánh sáng. Ngược lại với vẻ ngoài xám xịt của tòa nhà, bên trong lại cực kỳ ấm cúng với mùi gỗ, mùi trà đen và hương thơm của quế.
Soviet Union(USSR)
Anh ngồi đi, đừng ngại. Nhà hơi bừa bộn một chút.
Soviet tháo chiếc khăn len, để lộ chiếc cổ trắng ngần và mái tóc bạch kim hơi rối.
Third Reich(Nazi)
Ừm...không sao.
Nazi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong bếp. Anh nhìn thấy những bức ảnh cũ trên tường. Một người đàn ông nghiêm nghị với cặp mắt sắc lạnh – chắc là cha của Soviet, và một đám nhóc tì nghịch ngợm, trong đó có một đứa trẻ quàng khăn sọc xanh trắng mà Soviet gọi là Russia.
Soviet Union(USSR)
Đây, trà nóng của anh.
Soviet đặt ly trà trước mặt Nazi, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh chống cằm nhìn Nazi, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
Soviet Union(USSR)
Này, tôi vẫn chưa biết tên anh?
Anh đáp ngắn gọn, đôi tay siết chặt ly trà nóng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm cho tâm hồn đang đóng băng.
Soviet Union(USSR)
Tên lạ thật đấy, nhưng nghe rất mạnh mẽ.
Soviet Union(USSR)
Sao anh cứ nhìn vào mắt tôi mãi thế? Bộ cái băng gạc này trông sợ lắm hả?
Nazi im lặng một hồi lâu. Tim anh đập nhanh đến mức đau nhói. Anh hít một hơi thật sâu, giọng run run hỏi:
Third Reich(Nazi)
Nó... xảy ra khi nào? Vết thương ở mắt cậu ấy.
Soviet hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn xa xăm nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng gạc.
Soviet Union(USSR)
Mười năm trước. Trong một con hẻm ở phía Nam. Tôi đi lạc, rồi bỗng nhiên có tiếng súng. Lúc đó trời tối lắm, tôi chỉ kịp thấy một bóng người rồi mọi thứ tối sầm lại. Bác sĩ nói viên đạn chỉ lệch một chút thôi là tôi đã không còn mạng rồi.
Mỗi lời Soviet nói như một nhát dao găm thẳng vào tim Nazi. Anh cúi gầm mặt, hơi nước từ ly trà làm nhòe đi đôi mắt xanh. Sự dằn vặt bấy lâu nay bùng phát thành một cơn đau thắt ở vùng ngực. Cậu ấy không hề biết. Cậu ấy không hề biết kẻ đang ngồi trước mặt mình chính là kẻ đã cướp đi ánh sáng của cậu.
Third Reich(Nazi)
Cậu có... hận kẻ đó không?
Nazi hỏi, giọng anh thấp đến mức gần như là tiếng thì thầm.
Soviet nghiêng đầu, vẻ mặt suy tư
Soviet Union(USSR)
Hận ư? Lúc đầu thì có. Tôi đã khóc rất nhiều vì không thể nhìn thấy mọi thứ bằng cả hai mắt nữa. Nhưng cha tôi nói, oán hận chỉ làm trái tim mình nặng nề thêm thôi. Có lẽ người đó lúc ấy cũng đang rất sợ hãi. Có lẽ đó chỉ là một sự nhầm lẫn tội nghiệp.
Nazi cười khổ trong lòng. Anh không xứng đáng với sự bao dung này. Anh đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với mặt sàn tạo ra một tiếng động chói tai.
Third Reich(Nazi)
Tôi phải đi.
Nazi cảm thấy không khí trong căn phòng này quá ấm áp, ấm áp đến mức khiến một kẻ thuộc về bóng tối như anh thấy nghẹt thở. Anh không thể đối diện với sự lương thiện thuần khiết này thêm một giây nào nữa. Anh sợ mình sẽ quỳ xuống, sẽ gào khóc và thú nhận tất cả.
Soviet Union(USSR)
Ơ, anh Nazi! Trà còn chưa kịp nguội mà!
Nazi phớt lờ lời gọi của Soviet, anh sải bước dài ra phía cửa. Nhưng ngay khi tay anh chạm vào nắm cửa, một cảm giác ấm áp và nhỏ bé níu lấy tay áo măng tô của anh.
Anh quay đầu lại. Soviet đang nắm chặt lấy tay áo anh, đôi mắt hổ phách nhìn anh với vẻ khẩn thiết, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Soviet Union(USSR)
Anh Nazi... tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng đôi mắt anh nói rằng anh đang rất đau khổ.
Soviet nói khẽ, giọng anh mềm mại như tuyết đầu mùa.
Soviet Union(USSR)
Tôi không có nhiều bạn. Anh cũng vậy, đúng không? Chúng ta... có thể làm bạn được không?
Khoảnh khắc đó, dường như có một vết nứt xuất hiện trên tảng băng vĩnh cửu trong lòng Nazi. Mười năm qua, anh sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc, trong sự sợ hãi của kẻ thù và trong sự dằn vặt của chính mình. Chưa một ai nhìn vào đôi mắt quầng thâm của anh mà nói rằng họ muốn làm bạn với anh. Chưa một ai quan tâm đến nỗi đau sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
Nazi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình. Nó nhỏ bé quá, yếu ớt quá. Người đàn ông này – nạn nhân của anh – lại là người duy nhất muốn chìa tay ra với anh.
Một sự rung động mãnh liệt, đau đớn nhưng cũng đầy ngọt ngào nảy mầm trong lòng Nazi. Anh nhìn Soviet, nhìn mái tóc bạch kim và dải băng gạc trắng ấy, và thầm thề với linh hồn đã mục nát của mình:
Nếu cả thế giới này quay lưng với cậu, tôi sẽ là người cuối cùng đứng lại. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này, bằng mọi cách bẩn thỉu hay tàn khốc nhất, để bảo vệ sự lương thiện này. Cậu là ánh sáng duy nhất... và tôi sẽ không để bất cứ ai dập tắt nó một lần nữa.
Nazi khàn giọng đáp, đôi mắt xanh băng giá lần đầu tiên dịu lại.
Soviet Union(USSR)
Thật tuyệt!Tôi rất mừng khi anh đồng ý.
Cái nắm tay áo rụt rè của Soviet không chỉ giữ chân một vị khách, mà nó đã giữ lại một linh hồn đang bên bờ vực sụp đổ.
Giữa Moscow tuyết tan, một mối nhân duyên nghiệt ngã và đầy tội lỗi bắt đầu nảy nở, báo hiệu cho những ngày tháng dằn vặt nhưng cũng đầy sủng ái về sau.
Tg(gọi là Sú)
*đang có ý định cho BE đầu chương👻*Biết mình không có trình sô lô với bọn kia rồi huhu😋😋😋
Chương 2
Lời đồng ý của Nazi hôm đó giống như một bản khế ước được ký bằng cả linh hồn. Kể từ giây phút rời khỏi căn hộ của Soviet, Nazi không còn là gã đàn ông lang thang vô định trên phố nữa. Anh có một "mục tiêu" mới, một mục tiêu khiến anh vừa khao khát vừa sợ hãi: Làm bạn với người mình từng làm hại.
Sáng thứ Bảy, Moscow đón một đợt không khí lạnh tràn về. Nazi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo măng tô đen. Anh nhìn vào quầng thâm mắt vẫn chưa hề thuyên giảm, thở dài một tiếng rồi cầm lấy chiếc khăn len màu xám tro bước ra khỏi nhà.
Hôm nay là "ngày làm bạn" đầu tiên.
Nazi đứng chờ ở góc phố gần công viên Gorky. Với chiều cao 1m85 và khuôn mặt sắt lạnh, anh trông giống như một đặc vụ đang chờ thực hiện nhiệm vụ ám sát hơn là đi chơi. Những người đi đường vô tình chạm phải ánh mắt anh đều vội vàng rảo bước nhanh hơn.
Soviet Union(USSR)
Anh Nazi!
Một tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang bầu không khí u ám quanh anh. Từ xa, một "cục bông" màu xanh biển đang chạy lạch bạch tới. Soviet hôm nay mặc một chiếc áo khoác phao to sụ, quàng chiếc khăn len sọc trắng xanh mà anh tự đan, đầu đội mũ len có chóp bông. Trông anh nhỏ nhắn đến mức lọt thỏm giữa dòng người.
Third Reich(Nazi)
Cậu đến muộn 2 phút.
Nazi lạnh lùng nhìn đồng hồ, nhưng đôi mắt xanh không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi thấy đối phương vẫn an toàn.
Soviet dừng lại trước mặt anh, thở ra những làn khói trắng vì lạnh. Anh ngước cái cổ ngắn ngủn lên nhìn Nazi, cười hì hì
Soviet Union(USSR)
Tại tôi mải làm bánh piroshki mang cho anh đấy. Nè, vẫn còn nóng hổi!
Soviet chìa ra một gói giấy thấm dầu. Nazi sững sờ. Trong thế giới của anh, sự quan tâm luôn đi kèm với lợi ích hoặc sự phục tùng. Một chiếc bánh nóng không vì lý do gì cả... là thứ anh chưa từng được nhận.
Third Reich(Nazi)
Phiền phức.
Nazi lẩm bẩm, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn đón lấy gói bánh một cách cẩn thận như đón lấy một báu vật dễ vỡ.
Cả hai đi dạo dọc theo bờ sông Moskva. Soviet là người nói không ngừng nghỉ. Anh kể về những đứa em nghịch ngợm ở nhà, về việc cha anh – Russian Empire – dạo này hay đau lưng, và về ước mơ mở một tiệm bánh nhỏ.
Nazi im lặng lắng nghe, đôi mắt anh như một chiếc camera giám sát, quét sạch mọi mối nguy hiểm xung quanh Soviet trong bán kính mười mét.
Soviet Union(USSR)
Này, anh nhìn kìa! Con sóc đằng kia dễ thương chưa!
Soviet phấn khích chỉ tay, vô tình bước hụt chân vào một vũng nước đóng băng mỏng. Anh chao đảo, suýt chút nữa là đo sàn. Nhưng chưa đầy một giây sau, một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã siết chặt lấy eo anh, kéo mạnh vào một lồng ngực vững chãi.
Third Reich(Nazi)
Đi đứng kiểu gì vậy?
Sự đụng chạm bất ngờ khiến Soviet đỏ mặt. Anh cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ đàn hương từ người Nazi tỏa ra. Ở khoảng cách này, anh thấy mình thật nhỏ bé, đầu chỉ vừa chạm đến cằm của người kia.
Soviet Union(USSR)
Cảm ơn anh... tại tôi mải nhìn quá.
Soviet lí nhí, bàn tay nhỏ nhắn vịn vào cánh tay cơ bắp của Nazi để lấy thăng bằng.
Nazi không buông ra ngay. Anh liếc nhìn gã thanh niên đi ngược chiều vừa vô tình va nhẹ vào vai Soviet. Ánh mắt Nazi sắc lẹm, tràn đầy sát khí khiến gã kia rùng mình, vội vàng lắp bắp xin lỗi rồi chạy mất.
Third Reich(Nazi)
Sau này đi cạnh tôi, phải nắm lấy tay áo tôi.
Nazi buông một câu ra lệnh, giọng điệu khô khốc nhưng lại chứa đựng một sự chiếm hữu kỳ lạ.
Soviet Union(USSR)
Hả? Như trẻ con ấy?
Third Reich(Nazi)
Đúng. Cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
Dù nói vậy, nhưng khi Soviet rụt rè đưa ngón tay nắm lấy một mẩu vải ở tay áo măng tô của mình, Nazi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trái tim vốn đã chai sạn của anh đập loạn nhịp một cách vô lý.
Soviet Union(USSR)
Đi tiếp thôi.Tôi muốn xem nhiều thứ nữa!
Third Reich(Nazi)
Sao cũng được.
Buổi chiều, cả hai quay về căn hộ của Soviet khi tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Nazi ngồi trên sofa, nhìn Soviet bận rộn pha trà. Sự ấm áp của căn phòng và mùi hương dịu nhẹ khiến cơn buồn ngủ kinh niên bắt đầu tấn công anh.
Soviet Union(USSR)
Anh lại buồn ngủ rồi đúng không?
Soviet đặt tách trà xuống, nhìn sâu vào đôi mắt hốc hác của Nazi với sự xót xa thật lòng.
Soviet Union(USSR)
Anh không ngủ được vì gặp ác mộng sao?
Nazi khựng lại. Anh không muốn thừa nhận rằng trong những cơn ác mộng đó, anh luôn thấy mình đang bóp nghẹt cổ Soviet hoặc nhìn thấy Soviet chết trong con hẻm năm đó.
Third Reich(Nazi)
Không liên quan đến cậu.
Nazi quay mặt đi, cố giữ vẻ lạnh lùng.
Soviet không giận. Anh bước lại gần, ngồi xuống thảm ngay dưới chân Nazi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối của gã đàn ông cao lớn ấy, ngước mắt nhìn lên.
Soviet Union(USSR)
Cha tôi bảo, nếu không ngủ được, chỉ cần có người ở bên cạnh bảo vệ là sẽ thấy an tâm. Hay là... tôi hát ru cho anh nhé? Giọng tôi không hay lắm, nhưng con trai tôi – Russia – hồi nhỏ toàn ngủ khì khi tôi hát thôi.
Nazi định mắng cậu là "đồ ngốc", định nói rằng anh không phải đứa trẻ lên ba. Nhưng nhìn vào con mắt hổ phách lấp lánh sự chân thành kia, mọi lời cay nghiệt đều tan biến.
Third Reich(Nazi)
Tùy cậu.
Soviet mỉm cười. Anh bắt đầu ngân nga một giai điệu dân ca Nga cổ. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua rừng bạch dương. Bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ chạm vào tay Nazi, vỗ nhẹ theo nhịp điệu.
“Ngủ đi, hỡi chiến binh mỏi mệt... tuyết đã phủ trắng con đường về...”
Lần đầu tiên sau mười năm, Nazi cảm thấy tâm trí mình dịu lại. Tiếng súng trong ký ức lùi xa, thay vào đó là mùi trà quế và tiếng hát của người thanh niên này. Đầu Nazi dần thấp xuống, anh dựa vào thành sofa, rồi vô thức nghiêng đầu về phía vai của Soviet.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong một thập kỷ qua, Nazi lẩm bẩm trong cơn mê
Third Reich(Nazi)
Đừng đi... đừng bao giờ rời xa tôi...
Soviet ngừng hát, nhìn gương mặt lúc ngủ vẫn còn vương chút cau có của Nazi. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc đen lòa xòa trên trán đối phương, rồi khẽ tựa đầu vào vai Nazi.
Soviet Union(USSR)
Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây mà, anh bạn kỳ lạ.
Ngoài kia, tuyết Moscow vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, một "tảng băng" đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời dịu dàng nhất thế gian. Nazi không biết rằng, việc anh cố gắng bù đắp cho Soviet chính là lúc anh đang tự cứu rỗi chính mình. Còn Soviet, với trái tim bao dung quá mức, dường như đã bắt đầu nhận ra sự gắn kết định mệnh này – không phải bằng hận thù, mà bằng một thứ tình cảm còn sâu nặng hơn thế.
Chương 3
Bếp ăn của nhà Đức tại Moscow chưa bao giờ rơi vào trạng thái khủng hoảng như hôm nay.
Thông thường, căn phòng này chỉ nồng mùi thuốc súng và trà đen đậm đặc. Nhưng chiều nay, nó bị bao phủ bởi một tầng bụi trắng xóa của bột mì và mùi khét lẹt nồng nặc.
Nazi đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, gương mặt hốc hác với quầng thâm mắt sâu hoắm thường ngày giờ đã dính thêm vài vệt bột trắng. Đôi mắt xanh băng giá vốn có thể khiến kẻ thù run sợ, lúc này chỉ tràn ngập sự bất lực tột cùng.
Italy Empire
Anh Nazi... em nghĩ chúng ta nên gọi cứu hỏa trước khi ngài Russian Empire đến đón con trai ngài ấy.
Italy Empire – gã đàn ông tóc vuốt keo bóng lộn, người vốn tự hào với dòng máu ẩm thực tinh tế của Ý – đang mếu máo cầm chiếc xẻng lật bánh. Bộ vest đuôi tôm lịch lãm của gã giờ trông không khác gì một chiếc giẻ lau bếp.
Third Reich(Nazi)
Im lặng đi, Italy. Việc này nằm trong tầm kiểm soát.
Nazi gầm gừ qua kẽ răng, dù chính anh cũng đang hoài nghi lời nói của mình.
Japan Empire
Tầm kiểm soát của ngài là để cậu ta đổ cả hũ muối vào bột bánh ngọt sao?
Japan Empire – thuộc hạ thân tín khác của Nazi, người luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của một võ sĩ – lúc này đang ngồi thụp dưới đất, bất lực dùng khăn giấy lau đống lòng đỏ trứng gà đang chảy lênh láng trên đôi giày da bóng loáng của mình.
Japan Empire
Nín.Tối dắt đi ăn Pizza.
Italy Empire
Dạ.Yêu anh lắm!
Nazi cạn lời với 2 đệ nên liếc nhìn thủ phạm của bãi chiến trường này, không ai khác chính là Soviet.
Soviet Union(USSR)
Ơ... tôi xin lỗi mà. Tôi tưởng hũ đó là đường tinh luyện.
Soviet ló cái đầu xù bông màu bạch kim ra từ sau chiếc lò nướng. Anh mặc một chiếc tạp dề hình gấu con quá khổ, hai má dính đầy bột mì trông như một chú mèo mướp. Con mắt hổ phách còn lại chớp chớp đầy tội lỗi, nhìn Nazi với vẻ hối hận thực sự. Anh chỉ muốn tự tay làm một mẻ bánh kem để tặng "anh bạn siêu anh hùng mặt trăng" của mình, nào ngờ tay chân lại vụng về đến thế.
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của "mặt trời nhỏ", ngọn lửa giận dữ mà Nazi tích tụ cả ngày bỗng chốc xì hơi như quả bóng xẹp. Anh thở dài, sải đôi chân dài tiến lại gần, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Soviet kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Third Reich(Nazi)
Cậu đứng im đó cho tôi. Đừng chạm vào bất cứ cái gì nữa.
Nazi ra lệnh, giọng điệu cố giữ vẻ nghiêm khắc nhưng lực tay giữ Soviet lại vô cùng nhẹ nhàng.
Soviet Union(USSR)
Nhưng tôi muốn học làm bánh kem...
Soviet lí nhí, ngón tay rụt rè níu lấy một góc tạp dề của Nazi.
Soviet Union(USSR)
Tôi thấy anh dạo này gầy đi, mắt lại thâm hơn. Tôi nghe người ta bảo ăn đồ ngọt sẽ dễ ngủ...
Cả căn bếp bỗng chốc im phăng phắc.
Japan Empire đang lau giày bỗng khựng lại, liếc nhìn Italy. Italy Empire thì há hốc mồm, chiếc xẻng trên tay suýt rơi xuống đất. Họ đã đi theo Nazi bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai dám chê đại ca của họ "gầy", lại càng không ai dám bén mảng đến gần để chăm sóc cho cái chứng mất ngủ đáng sợ của gã đàn ông mang dòng máu Đức này.
Japan Empire bịt miệng Italy Empire kịp thời.
Nazi đứng hình mất năm giây. Một dòng bối rối chạy thẳng lên đỉnh đầu, làm hai tai anh đỏ ửng dưới lớp tóc Mullet đuôi sói. Anh quay mặt đi, ho khan một tiếng để che giấu sự rung động đang cuộn trào trong lồng ngực.
Third Reich(Nazi)
Phiền phức... Đã ngốc lại còn bày đặt.
Nazi lẩm bẩm mắng, nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến hai tên đệ tử muốn mù mắt.
Nazi bước vòng ra sau lưng Soviet. Thân hình cao lớn, vững chãi như một bức tường thành của anh bao trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn 1m70 của Soviet. Từ góc nhìn của Italy và Japan, trông Nazi như đang ôm chặt lấy Soviet từ phía sau.
Anh nắm lấy hai bàn tay đang dính đầy bột của Soviet, bao bọc chúng trong lòng bàn tay thô ráp của mình, thản nhiên nói
Nhìn cho kỹ. Nhào bột là phải dùng lực từ cổ tay, không phải dùng cả thân người ấn xuống như cậu. Muốn phá sập nhà tôi hay gì?
Italy Empire
Ái chà... xem ra chúng ta ở đây hơi thừa thãi rồi Japan nhỉ?
Italy Empire huých vai đồng bọn, cười gian xảo mà vô tri.
Japan Empire
Đi thôi. Ở lại đây tôi sợ viên đạn tiếp theo của ngài Nazi sẽ găm vào đầu chúng ta thay vì cái bánh.
Japan Empire đứng dậy, mặt không cảm xúc chỉnh lại quần áo, rồi kéo tay Italy ra khỏi bếp, không quên đóng chặt cửa lại.
Trong căn bếp lúc này chỉ còn lại hai người.
Nazi vẫn kiên nhẫn nắm tay Soviet nhào nặn khối bột. Sự dằn vặt về vết thương trên mắt trái của Soviet mỗi đêm vẫn tra tấn anh, nhưng ngay lúc này, khi dải băng gạc trắng muốt của Soviet chạm nhẹ vào má anh theo từng nhịp chuyển động, Nazi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.
Soviet Union(USSR)
Naz này...
Soviet khẽ gọi, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng sắc sảo của gã soái ca phản diện.
Nazi đáp, mắt vẫn nhìn khối bột.
Soviet Union(USSR)
Anh sủng tôi quá, sau này tôi sinh hư thì sao?
Nazi khựng lại, đôi mắt xanh băng giá dời xuống, nhìn xoáy vào khuôn mặt hiền hậu đang ngước lên của Soviet. Anh cúi đầu thấp hơn một chút, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính:
Third Reich(Nazi)
Ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt của tôi. Cậu có phá nát cái Moscow này, tôi cũng dọn dẹp được.
Soviet đỏ bừng mặt, rụt cổ lại như một chú rùa nhỏ, thầm nghĩ "anh bạn mặt trăng" này tuy mở miệng ra là cộc cằn, nhưng thực chất lại ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Mẻ bánh kem hôm đó rốt cuộc cũng hoàn thành, dù hình dáng của nó méo mó dị dạng, nhưng đối với Nazi, đó là thứ thức ăn duy nhất giúp anh có được một giấc ngủ không mộng mị suốt cả đêm dài.
Kết quả:Mẻ bánh kem hình con mèo méo mó được Nazi ăn sạch không chừa một miếng cho hai tên đệ tử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play