Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira]-Gom Nhặt Dịu Dàng-

Đoản I- Thư.

Couple: OzinKira
♡。・゜・・゜・。♡
Trong thế giới số ngày nay, chẳng còn mấy ai kiên nhẫn ngồi bên ô cửa sổ, cặm cụi viết từng nét chữ lên giấy, rồi gấp gọn nó lại trong phong thư màu kem cũ kỹ. Tin nhắn đến quá nhanh, cuộc gọi nối liền chỉ trong vài giây, khiến những lá thư từng được nâng niu dần trở thành thứ gì đó xa xôi như bụi thời gian.
Ấy vậy mà ở đâu đó trong góc phố Mega Smp lại còn 2 con người nào đó vẫn trao những lời thương cho nhau qua mấy bức thư đó.
。・゜・・.°
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, Kira như thường lệ cúi xuống mở chiếc hòm thư nhỏ trước cổng. Ổ khóa cũ đã rỉ sét đến mức mỗi lần mở đều phát ra tiếng “cạch” khó chịu.
Kira
Kira
Chắc phải thay ổ khóa rồi...-cậu lẩm bẩm.
Đôi mắt đỏ chợt sẫm dịu lại khi thấy phong thư của người yêu bên trong.
Kira mang phong thư ấy vào nhà, đặt xuống cài bàn gỗ cạnh cửa sổ rồi cậu đi pha lấy ly cà phê sáng mới pha cơ nãy ra.
Đó gần như là thói quen mỗi sáng của cậu trai này, cậu thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn đường phố rồi đọc mấy lá thư.
Kira
Kira
-Nhấc phong thư lên.
" Người gửi: bạn trai nhỏ của Kira♡. Người nhận: người thương của Ozin♡♡."
Tuy lần cậu biết rằng bạn trai của cậu đôi khi khá trẻ con nhưng nhóc đó cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
。・゜・・゜・。
Chuyện phải kể từ hồi bé, Kira rất thích ngồi cạnh ông bà vào mỗi tối. Ông cậu thường đeo kính, chậm rãi viết thư cho bà dù cả hai vẫn sống chung một mái nhà. Ông bảo rằng có những điều nói trực tiếp sẽ ngại ngùng, nhưng đặt lên giấy lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy điều đó thật lãng mạn, cậu sẽ nhớ mãi cái mùi giấy mang mùi hương nhàn nhạt của mực mới và nắng chiều và cả hình ảnh ánh đèn vàng hắt lên trang giấy cùng nụ cười hiền của bà lúc đọc thư.
Vậy nên từ đó, Kira mãi luôn giữ cho mình thói quen viết thư tay — dù đôi lúc bạn bè sẽ bật cười bảo cậu “lỗi thời” giữa thời đại mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ gửi đi ngàn lời muốn nói.
Và dù gì thì câu vẫn thích cảm giác mong chờ một hồi âm nào đó, giống như đang lặng lẽ nuôi một đốm lửa nhỏ trong tim.
。・°・゜・。
Vào một ngày đầu hạ nào đó, Kira mới chuyển đến khu phố Mega Smp này. Cậu khá ưng nơi đây vì hàng xóm thân thiện, không khí trong lành, gần khu trung tâm,..v..v.
Mọi thứ nơi đây đều bình yên đến lạ. Buổi sáng thường ngập mùi nắng mới và tiếng chim ríu rít bên những hàng cây xanh rì. Buổi chiều lại được phủ bằng sắc cam dịu dàng của hoàng hôn len qua từng ô cửa kính.
Nhưng điều đặc biệt khiến cậu chọn sinh sống ở nơi đây là do ở trước cửa mỗi nhà đều để một hòm thư nhỏ ngay trước cửa.
Như thể giữa thế giới hiện đại vội vã ấy, nơi này vẫn còn lưu giữ chút dịu dàng cũ kỹ của thời gian.
。・゜・。
Sau khi ổn định mọi thứ, Kira đã ngồi bên cửa sổ suốt cả một buổi chiều để viết thư chào hỏi gửi cho những người hàng xóm xung quanh. Chỉ là vài lời giới thiệu đơn giản thôi, nhưng cậu vẫn cẩn thận nắn nót từng nét chữ, như thể đang viết nên một điều gì đó thật quan trọng.
Đa số mọi người đều chỉ mỉm cười khi nhận được thư, đôi khi sẽ mang sang cho cậu ít bánh ngọt hay vài giỏ trái cây xem như quà chào đón.
Nhưng tuyệt nhiên là không có một lá thư hồi âm nào cả.
Kira cũng từng lén mong sẽ có ai đó đáp lại mình bằng những dòng chữ mềm mại trên giấy trắng.
Cậu lại nghĩ là ở đây sẽ lại chỉ có cậu còn chăm chỉ viết mấy cái đó, Kira thấy bản thân cứ như người nguyên thủy còn sống duy nhất trong xã hội hiện đại vậy.
Nhưng rồi...
Vào một buổi sáng nọ, như một thói quen khó bỏ, cậu lại ra kiểm tra hòm thư của nhà mình.
Bất ngờ thay, ngoài mấy tờ quảng cáo vớ vẩn cậu lại thấy một phong thư trắng đặc biệt nổi bật khi ở trong đó. Với tâm trạng vui mừng dù không biết bên trong là gì, cậu vẫn mang phong thư đó vào nhà.
Kira
Kira
Không ghi tên gì sao?- Kira khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay chậm rãi lật qua lật lại phong thư ấy.
Chẳng hiểu sao, cậu nghĩ rằng phong thư này sẽ chứa một chút gì đó đặc biệt.
Kira có chút chần chừ. Phong thư trắng nằm gọn trong tay cậu, nhẹ tênh mà lại khiến lòng bàn tay thoáng đổ mồ hôi.
" Xin chào, hàng xóm mới! Tôi ở nhà bên cạnh, nhà số 1108 . Nếu gặp khó khăn thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."
Cuối thư còn vẽ thêm một cái mặt cười hơi méo làm cậu thoáng nhớ lại con mèo đen bản thân vẽ trong thư.
Cậu bất giác cười, một cảm giác vui vẻ khẽ len qua lồng ngực.
。・゜・・°
Ngay căn nhà sát bên, phía sau khung cửa sổ còn vương hơi sương ban mai, một chàng trai tóc trắng đang cầm lá thư của Kira đọc lại lần thứ ba.Trang giấy đã hơi nhàu nơi góc, đủ để biết nó đã được người kia siết chặt trong tay khá lâu.
" Hello, tui là cư dân mới. Một buổi sáng tốt lành nhé! Mong được chiếu nhiều hơn!"
Cuối thư là hình vẽ một con mèo đen giơ ngón cái nhìn khá ngố.
Ozin bật cười
Là một tiếng cười rất khẽ, nhưng chân thật đến mức chính cậu cũng thoáng ngẩn người.
Lâu lắm rồi, gương mặt ấy mới lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng như vậy.
Có lẽ vì cậu vừa nhận được lời chúc vu vơ từ một người cậu vốn chẳng hề quen chăng.
Vậy đó là lý do mà bức thư hồi âm được chuyển đến nhà 1208.
Sau đó, Kira lại thường hay gửi mấy lá thư chứa chút tâm sự vớ vẩn của cậu cho cậu nhóc nhà 1207. Ozin cũng rất hay đáp lại mấy lời đó, thi thoảng cậu cũng muốn kể chút về cuộc sống của mình.
Từ ngày ấy, cậu nhóc tóc trắng ở nhà số 1207 thường lặng lẽ bỏ thư vào chiếc hòm trước cửa nhà số 1207.
Chẳng biết từ bao giờ.
Ngoài những lời xã giao, họ bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống của bản thân và thêm chút thông tin cá nhân nho nhỏ.
Cũng nhờ đó mà Kira biết được mình lớn hơn người viết những bức thư hồi âm cho cậu tên là Ozin và nhỏ hơn cậu một tuổi.
。・゜・。
Dù sống sát vách nhau, cũng đã trao đổi với nhau không biết bao nhiêu lá thư, nhưng Kira vẫn chưa một lần nhìn rõ gương mặt của người ở nhà số 1207.
Cậu cũng chỉ biết là Ozin thức khuya khá nhiều. Bởi hầu hết thư đều xuất hiện trong hòm thư vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm, khi cả khu phố vẫn còn đang say ngủ.
Thỉnh thoảng, nhóc đó sẽ kể trong thư rằng cậu đã vô tình nhìn thấy Kira đứng tưới cây ngoài hiên hay ngồi ngủ gật bên cửa sổ lúc trời mưa.
Kira không có chịu! Ozin biết hầu hết về cậu ta mà cậu ngoài cái tên và độ tuổi ra thì mù tịt.
Kira
Kira
Ghét thật chứ.
Kira
Kira
Nhất quyết không để mình biết mặt?
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, Kira đặt mạnh cây bút xuống bàn như vừa đưa ra quyết định lớn lao nào đó.
Nếu đã tò mò đến vậy..
Thì hẹn nhau cái kèo gặp mặt thôi.
。・゜・。
Đêm hôm ấy, Kira ngồi rất lâu bên bàn học mới viết xong lá thư. Nét chữ còn hơi nghiêng nghiêng vì hồi hộp.
"Cuối tuần em rảnh không? Anh muốn cùng em thử nói chuyện với nhau ngoài đời. Vả lại, anh cũng muốn biết khuôn mặt của người nói chuyện với anh suốt 2 tháng qua ấy chớ."
Cậu kết thư bằng một hình vẽ mèo đen khóc lóc.
Cậu đóng gói thư cẩn thận rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra trước cửa nhà 1207 nhét phong thư vào rồi chạy vội về.
Kira
Kira
Rõ là làm việc đàng hoàng mà như ăn trốm ấy nhỉ..-Cậu thầm nghĩ.
Xong hết, Kira quay lại cái giường thân yêu của cậu.
Cậu cảm thấy chút hồi hợp như thể lá thư cậu vừa gửi là thư tỏ tình chứ không phải là lời hẹn đi chơi bình thường.
Cậu ôm gối lăn lộn cả đêm rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
。゜・゜・。
Sáng hôm sau, cậu tự tỉnh mà không cần đồng hồ báo thức.
Vẫn như mọi khi, Kira vệ sinh cá nhân, pha một ly cà phê rồi ra kiểm tra hòm thư trước nhà.
Một phong thư trắng ở sẵn đó chỉ chờ người cần nhận đến lấy đi.
Kira
Kira
-Lấy thư rồi đi vào nhà.
Vào đến cái bàn cạnh cửa sổ rồi mà cậu vẫn thấy chút hồi hợp, cậu sợ đó sẽ là một lời từ chối.
"Được thôi. 8h sáng đợi em trước cửa nhé."
Một cảm giác vui sướng len lỏi trong lòng cậu.
Ở góc nào đó trong căn nhà 1207, nhóc nào đó cũng đang rất hồi hợp. Viết thư ngắn gọn thế chứ cậu vui chết đi được, nhưng vừa vui cũng vừa lo.
Đây là lần đầu sau nhiều năm cậu được ai đó rủ đi chơi, có lẽ sắp có người kéo cậu ra khỏi thế giới nhỏ bản thân tự xây dựng nên.
°. • . • °
Sáng chủ nhật hôm đó, Kira dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu lôi bộ quần áo cất sâu trong tủ chỉ đợi một cuộc hẹn đi chơi.
Ờ căn nhà bên, nhóc tóc trắng cũng rất trân trọng cuộc hẹn này. Cậu cũng dậy từ rất sớm eo ôi chuẩn bị tươm tất cho hôm nay.
Cậu ra khỏi nhà trước hẳn 15 phút so với cuộc hẹn. Dòng người thưa thớt qua lại, thi thoảng lại có cô hàng xóm cậu từng giúp chào hỏi.
Rồi đúng giờ, cậu nghe tiếng cạch từ nhà bên.
Một cậu thanh niên cao khoảng 1m8, cậu trai kia mặc áo hoodie màu xám nhạt, đôi tay đút hờ trong túi áo, mái tóc trắng mềm mại khẽ lay động dưới nắng sớm.
Kira ngẩng đầu lên, cái đầu tiên ập vào mắt cậu là vẻ điển trai của nhóc đó.
Kira
Kira
Mả cha, đẹp trai, sáng sủa vậy mà suốt ngày ở mãi trong nhà không cho ai biết mặt!-Kira chửi thầm.
Ozin
Ozin
Anh ơi, mình đi thôi.-Khẽ nghiêng đầu cười nhẹ.
Kira đứng hình, Cậu chưa từng nghĩ người viết ra mấy dòng thư dịu dàng kia lại là một người đẹp trai.
Xong mắc gì giọng hay rồi cười nhìn còn dễ mến, rồi lại còn cao hơn cậu cả một cái đầu vậy chứ!
Ozin
Ozin
Anh ơi?- Không thấy trả lời nên gọi lại.
Kira
Kira
À..Anh đây! Xin lỗi em nhé, anh còn buồn ngủ.-Cười gượng.
Đây vốn chỉ là một buổi đi chơi linh tinh không có kế hoạch nên họ cứ thế đi dạo quanh khu phố, gặp đâu chơi đó.
Trên đường đi, Kira không khỏi nhìn lén Ozin khá nhiều.
Đâu thể trách cậu được, tại Ozin ấy chứ. Nhưng cậu cũng đâu biết là nhóc tóc trắng cũng nhìn lén cậu lúc cậu không để ý.
Mà hình như Kira nhìn hơi lộ liễu thì phải...
Ozin
Ozin
Sao anh cứ nhìn em thế?-vừa đi vừa nói.
Kira
Kira
Tại em đẹp trai.
Ozin
Ozin
H...hả?
Ozin đâu có nghĩ được là Kira thẳn thắng đến mức đấy, mặt thằng bé đỏ lên hết rồi.
Ozin
Ozin
Anh..Anh cũng đẹp lắm.-Thì thầm
Kira
Kira
Em nói gì thế?- Không nghe thấy vì Ozin nói quá nhỏ.
Ozin
Ozin
Hỏng có gì!
。・゜・。
Buổi đi chơi kết thúc vào lúc ánh dương dần chuyển sang màu đỏ cam ấm áp.
Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Ozin có vẻ còn lưu luyến, muốn trò chuyện thêm cùng anh hàng xóm nhưng ảnh vào nhà mất rồi.
Tối đó, lại có hai con người ngồi hí hoáy viết những lời chưa kịp nói gửi vào những phong thư.
Nhóc nhà 1207 vừa viết vừa nhớ lại bóng hình của cậu trai với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp.
Hửm... hình như là vừa có một hạt giống nào đó nảy mầm trong trái tim của thiếu niên này rồi.
。・゜・。
Khoảng một tháng sau, vào một đêm đầu thu lộng gió, Kira lại nhận được thư của Ozin. Phong thư lần này dày hơn bình thường một chút.
Nét chữ trên giấy được nắn nót cẩn thận nhưng Kira nhìn vẫn biết là người viết nó đã có chút run.
Như thường lệ, Kira ngôi xuống mở thư.
"Gửi anh. Anh này, có lẽ sẽ thật đường đột nếu em nói ra điều này… nhưng em vẫn muốn nói. Muốn nói cho hết những rung động mà em đã giấu trong tim suốt khoảng thời gian qua. Em thích anh. Thực sự rất thích. Trước khi anh xuất hiện, em đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi sống trong thế giới lặng im của riêng mình — một nơi chẳng ai nhớ đến, cũng chẳng ai chờ đợi. Rồi anh bước vào bằng những lá thư dịu dàng ấy. Từng dòng chữ của anh khiến em cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại, vẫn còn muốn được quan tâm và yêu thương Em không mong anh phải đáp lại tình cảm này. Chỉ cần sau này em vẫn được đọc thư của anh, vẫn được ngồi bên cửa sổ mỗi sáng để mong chờ nét chữ quen thuộc ấy thôi là đủ rồi. Cảm ơn anh, Kira!"
Kira khẽ cười, cậu bị những lời lẽ tuy vụng về nhưng chứa chan đầy tình cảm này của nhóc Ozin làm cảm động rồi.
Một lá thư mới được cậu lặng lẽ viết xuống rồi gửi đi thay lời muốn nói.
" Gửi Ozin của anh. Anh cũng thích em, và anh rất sẵn lòng cùng em bước tiếp trên chặng hành trình tiếp theo của chúng ta."
。・゜・。
Vào một buổi sáng mùa đông năm năm sau, Kira tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Giờ đây, trên ngón áp út vốn trống trơn của cậu đã có thêm một món trang sức nhỏ sẽ ôm lấy cả phần đời còn lại.
Điều đầu tiện cậu thấy là lá thư tay nhỏ của Ozin. Lại như mọi khi, bạn trai nhỏ của cậu lại gửi mấy lời sến súa cho cậu qua những dòng chữ.
" Gửi mèo nhỏ của em. Em yêu anh. Sẽ mãi yêu anh."
Đúng là, đôi khi nói trực tiếp sẽ ngại ngùng, nhưng đặt lên giấy lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
。・゜・・゜・。
-Hoàn-
1:57 15/5/2026 2610 chữ.

Đoản II- Lựa chọn

Couple: SiroKira.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Trước khi chơi chung cùng một sever, Kira chưa từng nghĩ đến ngày bản thân sẽ thân thiết với người đàn anh này đến vậy.
Em cứ ngỡ mối duyên của họ sẽ chỉ nằm lại ở mùa hè năm đó.
Siro cũng nghĩ vậy, nhưng hắn không cam tâm. Không hiểu sao, hắn vẫn muốn được trò chuyện cùng em.
Hắn nhớ cái chất giọng dịu dàng của em, nhớ cái cách em luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Nếu duyên phận giữa họ vốn mỏng manh đến thế, vậy thì hắn sẽ là người kiên nhẫn dệt nó dài thêm.
Vậy là sau khi series kết thúc, Siro là người chủ động nhắn tin cho vị thị trưởng nhỏ của Thị Trấn Hòa Bình trước. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ — “Em ngủ chưa?”, “Hôm nay stream vui không?” — rồi chẳng biết từ lúc nào, đoạn chat của cả hai kéo dài đến tận gần sáng.
Kira vốn là kiểu người thích im lặng và ngủ hơn là trò chuyện. Em lười nhắn tin, cũng chẳng quen giữ một cuộc hội thoại quá lâu. Thế nhưng với anh, em lại kiên nhẫn trả lời từng dòng một, như thể tính cách lười biếng chưa từng được gắn với em.
.°• 𓇼 ⋆。˚ °
Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày Mega SMP 2024 khép lại, thế nhưng mối quan hệ giữa mèo đen nhỏ và con sói hắc bạch ấy vẫn mãi dừng ở lưng chừng như thế. Không xa hơn, cũng không gần hơn.
Siro vốn không phải kiểu người đủ kiên nhẫn để mãi theo đuổi một thứ mập mờ không tên. Anh đã vô số lần để lộ tình cảm của mình — qua những lời quan tâm tưởng chừng vu vơ, qua ánh mắt luôn vô thức tìm về phía em, qua cả những đêm thức trắng chỉ để chờ Kira trả lời một tin nhắn ngắn ngủi.
Nhưng Kira lại luôn né tránh điều đó, không phải vì em không thích anh.
Mà là em sợ.
Sợ một người nổi tiếng như Siro rồi sẽ bị những lời ác ý ngoài kia nhấn chìm. Sợ thứ tình cảm vốn chẳng dễ dàng được chấp nhận này sẽ khiến anh tổn thương.
Dù sao thì tình yêu đồng giới trong thời đại nào cũng luôn phải chịu nhiều dị nghị.
Em thích con sói đó nhiều lắm, nhiều đến mức chẳng dám vì sự ích kỉ của mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Đêm đó, Siro ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu. Đoạn tin nhắn cứ bị viết rồi lại xóa, giống hệt mớ cảm xúc rối tung trong lòng anh lúc này.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
Siro
Siro
Đánh liều vậy!
Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào nên trực tiếp bảy tỏ có lẽ cũng là một cách ổn.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Kira cũng đang mở khung chat của hai người lên đọc lại từ đầu đến cuối. Những dòng tin nhắn cũ phản chiếu trong đôi mắt đỏ sẫm đang lặng im của em, mềm mại như ánh đèn khuya đầu đông.
Cho đến khi màn hình bất ngờ hiện lên tên anh, Kira giật mình.
Ngón tay em khựng lại vài giây giữa không trung, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi ấn nút nghe máy.
Siro
Siro
Mèo nhỏ!
Kira
Kira
Em nghe?
Siro
Siro
Anh không giỏi nói mấy lời sến súa đâu.
Giọng anh trầm thấp, lười biếng như mọi khi, nhưng lần này lại có gì đó dịu hơn rất nhiều. Dịu đến mức khiến lòng người mềm xuống.
Siro
Siro
Nhưng mà... Anh nghĩ nếu anh không nói ra thì anh sẽ tiếc lâu lắm.
Kira hơi siết nhẹ điện thoại trong tay.
Siro
Siro
Anh thích em.
Siro
Siro
Anh muốn mối quan hệ của mình hơn là bạn.
Em bật cười, cười vì sự thẳng thắn của anh.
Bật cười vì vui sướng, nếu anh đã dám bước ra khỏi vùng an toàn rồi thì em sẽ sẵn sàng đi cùng anh.
Kể cả khi có bị công kích. Cùng lắm thì tạo kênh mới, tạo content tình yêu, giả làm người nước ngoài vậy.
Kira
Kira
Anh tham lam quá đó.
Kira
Kira
Mà tình cờ là em cũng vậy.
.⋆˚。⋆
Hiện tại, họ lại cùng tham gia một Mega SMP mới. Vẫn chung team như ngày đầu tiên gặp nhau. Trên stream, Siro vẫn thích chọc Kira đỏ mặt, còn Kira thì giả vờ khó chịu dù khóe môi chẳng giấu nổi ý cười.
Bạn bè họ vẫn nghĩ hai người chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè thông thường.
Không ai biết việc họ là một đôi, cũng không ai biết rằng họ đã dọn về chung một nhà.
Cho đến một tối nọ. Kira nằm dài trên sofa, em đang ngồi lướt mấy video ship couple của hai người.
Tình cờ, em vô tình xem trúng trend "Anh chọn hay... em?".
Cậu đột nhiên muốn thử cái đó với anh người yêu.
Kira
Kira
Anh Siro!
Siro
Siro
Anh đây?
Siro đang nấu ăn trong bếp liền quay ra xem mèo nhỏ của hắn lại bày trò gì.
Kira
Kira
Em hỏi tí.
Kira
Kira
Giữa 500 nghìn và...
Kira cố ý khựng lại trước khi nói câu sau.
Siro
Siro
Anh chọn em.
Kira ngẩn người.
Kira
Kira
Hả? Em chưa nói hết mà!
Siro
Siro
Không quan trọng đâu, dù gì thì anh vẫn sẽ luôn chọn em.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
-Hoàn-
00:12 18/5/2026 915 chữ.

Đoản III-Kẹo bạc hà.

Couple: KreshKira.
Cảnh báo: r16, có hôn hít.
𓇼 ⋆。°○.•˚ 𓆝⋆♡°•.○。˚ 𓇼
Vào một buổi sáng sớm của một ngày chủ nhật nọ, Kira được hội bạn thân rủ đi giải khuyên, uống chút cà phê tâm sự linh tinh. Thật tâm em chẳng muốn đi chút nào, thứ em cần là một giấc ngủ nướng cùng người bạn trai bí mật của em.
Nhưng biết sao đây, em nhỡ bị đánh thức bởi mấy cái tin nhắn và cuộc gọi kéo đến liên tục từ đám bạn. Nhỡ dậy rồi cũng khó để ngủ lại, trong cơn bực mình, em liền lôi cổ tên vẫn đang ngủ say tay còn đang ôm eo em dậy.
Em đã không được ngủ thì hắn cũng đừng hòng.
⋆♡°•.○。˚
kresh
kresh
Kira à... hay nhân dịp này mình công khai được không.
kresh
kresh
Kresh muốn có danh phận!!
Kresh- bạn trai bí mật của Kira- đang ra sức năn nỉ ỉ ôi xin em người yêu được công khai mối quan hệ của họ, anh muốn cả thế giới phải biết đến cái tình yêu mãnh liệt anh dành cho em.
Kira
Kira
Có danh phận rồi mà, tôi đâu có để ông làm lốp?
Khổ nỗi, em lại chưa muốn làm vậy. Em yêu anh chắc chắn là thật lòng, em cũng muốn được đi cạnh anh với tư cách là người yêu chứ không phải bạn bè hay đồng nghiệp.
Chỉ là em thấy lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, khi tương lai của cả hai vẫn còn là những đường kẻ chưa định hình. Em lựa chọn chờ đợi, để đến ngày tình yêu này đủ chín và sự nghiệp đủ vững vàng, em sẽ chẳng ngần ngại mà bước ra ánh sáng, dõng dạc nói cho tất cả mọi người biết em yêu anh nhiều đến thế nào.
kresh
kresh
Chưa đủ, Kresh muốn mọi người biết Kresh yêu Kira cỡ nào!
Thấy sắc mặt của em vẫn điềm nhiên như không, chẳng chút mảy may quan tâm đến lời mình nói anh liền dở thói ăn vạ.
kresh
kresh
Kira à... thương Kresh đi có được không...
Kira
Kira
Ồn ào quá!
kresh
kresh
...
kresh
kresh
Kira không thương Kresh rồi!!
kresh
kresh
Kresh bỏ nhà đi!
Nói rồi tên tóc hồng đó mặt tỏ vẻ dận dỗi, quay lưng ra phía cửa giả vờ như thực sự muốn bỏ đi. Kira tất nhiên thấy cảnh đó, tuy biết là anh người yêu chỉ làm mình làm mẩy nhưng trong thâm tâm cậu cũng thực sự cảm thấy có chút tội lỗi.
​Em bước lại gần, giữ lấy tay anh như sợ anh chạy mất rồi kéo nhẹ một cái để thu hẹp khoảng cách. Đôi chân nhỏ hơi nhón lên, em "chụt" một phát thật nhanh vào môi anh. Nụ hôn phảng phất hương vị ngọt ngào ấy vừa là sự hờn dỗi, lại vừa là chút dỗ dành, đền bù mà em dành cho anh.
Môi chạm môi, Kresh chẳng chút bất ngờ mà khéo miệng khé nhếch như thể tên gian sảo này vừa đạt được mục đích.
kresh
kresh
Kira... Kresh muốn nữa c-
Kira
Kira
Có cục cức.
⋆。°○.•˚ 𓆝⋆
Vì lằng nhằng với nhau một lúc khá lâu nên đôi chim cu kia là hai người cuối cùng đến nơi. Quán cà phê buổi sáng khá vắng, mấy con mèo nhỏ của tiệm thấy có khách đến liền chạy ra đón tiếp.
Đây vốn là quán quen của Kresh và Kira, đây gần như là điểm đến không thể thiếu trong mấy buổi hẹn hò lén của họ. Kira rất thích nơi này, đồ uống ngon, có mèo và đặc biệt là thường tặng kẹo cho những khách hàng ghé đến.
Em là kiểu người hảo ngọt, em thích cái vị ngọt ngào từ từ tan ra trong miệng của mấy viên kẹo nhỏ.
Vì vậy nên đương nhiên là thiện cảm dành cho quán trong lòng em rất cao. Còn anh thì không quan trọng là đi chơi ở đâu, làm gì, chỉ cần mèo đen của anh thích là được.
Mọi nhân vật.
Mọi nhân vật.
Hai đứa lại đến hả? vẫn muốn kẹo chứ?
Chị thu ngân ngẩn lên thấy hai vị khách quen liền cất lời.
˚ 𓆝⋆
Ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi, cả hội liền bắt đầu nhao nhao lên trách cứ hai người vì tội đi muộn.
T-gaming
T-gaming
Ôi, đi về thôi chứ nhề.
T-gaming
T-gaming
Ăn uống xong hết cả rồi.
Kira
Kira
Hề hề... bọn em xin lỗi.
Nghe lời kháy đểu của anh T, Kira chỉ biết cười khờ cho qua chứ chẳng dám cãi lại. em âm thầm liếc nguyên nhân của việc đi muộn đang yên vị ngồi bên cạnh.
Siro
Siro
Đã đi muộn rồi là đến cùng lúc.
Siro
Siro
Hai đứa bây hú hí với nhau ở đâu cho đã xong mới qua đây à?
Kira
Kira
K..không có mà!
Em luống cuống vội giải thích. Trái ngược với em là Kresh, tên này ấy vậy mà lại nở một nụ cười ẩn ý, khiến em cảng bực mình.
​ Kuro bật cười trước vẻ mặt như mèo bị dẫm phải đuôi của Kira. Cậu chàng vờ nghiêm túc, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, dõng dạc tuyên bố bằng giọng điệu vô cùng "hình sự"
Kuro
Kuro
Đến muộn rồi thì mỗi người tự phạt một ly đê!
Big shark
Big shark
Đúng rồi!
Ghast boy
Ghast boy
Kresh không lên tiếng là thêm một ly nhé.
Rồi cả hội hùa theo trò đùa của Kuro, cũng vì vậy mà không khí náo nhiệt hơn hẳn.
Kira
Kira
Mấy ông uống cà phê nhiều quá sảng hết rồi!
⋆。°○•.○。˚
Rồi mọi người cũng dần bỏ qua việc đi muộn, cả bọn bắt đầu xôn xao, những câu chuyện phiếm linh tinh không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn dưới ánh nắng buổi sáng dịu dàng tràn qua ô cửa kính. Người thì kể về mấy trận game tối qua, kẻ lại than vãn về đống video chưa edit.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Kira ngồi đó, tựa như một nốt trầm tĩnh lặng nhưng lại vô cùng hút mắt. Mái tóc đen ngắn của em hơi rũ xuống, tương phản hoàn toàn với đôi mắt màu đỏ thẫm rực rỡ tựa như viên đá ruby quý hiếm được giấu kín.
Em không phải không muốn nói chuyện, lúc mọi người nói em vẫn sẽ đáp lời, chỉ là em thích sự yên tĩnh hơn.
Rồi mọi người lại quay ra bàn tán về người ngồi ngay cạnh em, cánh tay lười biếng vắt qua thành ghế sau lưng, Kresh.
Siro
Siro
Này, cu Kresh đẹp trai, sáng sủa, ăn nói khéo léo thế mà chưa có bạn gái nhỉ?
Bất ngờ bị gọi tên, Kresh vẫn đáp lại bằng một nụ cười bình thường.
kresh
kresh
Chờ cơ hội anh ạ.
Mọi người bật cười, họ đều nghĩ "cơ hội" là ám chỉ Kresh đang đợi một cô bạn gái hợp ý anh. Chỉ có Kira biết rằng, cái "cơ hội" anh nói là một lời thừa nhận từ em.
Cứ vậy mấy câu chuyện họ nói lại đổi chủ đề. Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ chỉ có vậy, em sẽ sớm được về với cái giường của em.
Cho đến khi mọi người lại nói sang mấy viên kẹo của quán.
Ghast boy
Ghast boy
À đúng rồi, nhắc mới nhớ.
Ghast boy vừa nói cậu vừa lấy ra mấy viên kẹo có vỏ màu xanh dương nhạt trong tui áo ra.
Ghast boy
Ghast boy
Kẹo bạc hà của nhật ấy, nghe bảo ngon lắm.
Tay cậu nhanh nhẹn chia kẹo cho từng người. Kira nhận lấy viên kẹo, em vốn không định ăn vì dù cho có thích kẹo thì kẹo bạc hà lại là ngoại lệ.
​Kira vốn chẳng ưa nổi cái vị cay cay đến tê người của loại kẹo này. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt ngập tràn mong chờ của Ghast boy, lại thấy mọi người xung quanh đều đã vui vẻ bỏ vào miệng, em đành chép miệng nhắm mắt ăn liều. Giá như lúc đó em tinh ý hơn một chút, nhận ra anh người yêu bên cạnh cũng chẳng mảy may động tay vào viên kẹo, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Cái sự lành lạnh, cay cay đặc trưng của kẹo ngay lặp tức phát tán trong miệng làm em thấy rất hối hận vì quyết định của mình, em vẫn không tài nào ưa nổi cái vị này.
Chân mày Kira hơi nhíu lại vì sợ nếu phản ứng quá mạnh sẽ khiến Ghast boy thấy không vui em khẽ rủa thầm cái kẹo trong họng mấy câu. Nhưng vì nể mặt bạn bè, em đành cố ngậm lấy, định bụng sẽ tìm cớ chạy vào nhà vệ sinh để nhả ra.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt em đều bị Kresh thấy hết, dù em đã cố giấu thì cũng nào qua mắt được anh chứ.
Thấy người yêu nhỏ của mình khó chịu, anh khẽ bật cười, cái tính thích trêu người của anh lại trỗi dậy. Nhân lúc mọi người đang bàn tán về cái khác, không ai để ý đến góc của cả hai.
Kresh xoay người, một tay luồn qua gáy Kira, dịu dàng nhưng dứt khoát kéo em nhỏ về phía mình. Trước khi Kira kịp ú ớ gì, bờ môi của anh áp lên đôi môi mỏng đang khép lại của em.
Sau đó là một nụ hôn sâu, em còn đang không hiểu chuyện gì sảy ra nên không kịp phản ứng. Cứ thế, đầu lưỡi của anh len lỏi vào khoảng miệng của em.
Rồi anh khéo léo lấy đi viện kẹo bạc hà của em sang cho bản thân, viên kẹo ấy vậy mà lại từ miệng người này sang người khác.
Đạt được mục đích, hai đôi môi liền tách rời. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Kira vẫn đang mờ hồ trước chuyện vừa sảy ra.
kresh
kresh
Không thích thì đừng cố, ăn cái này đi.
Kresh vẫn bình thản vậy, anh nở một nụ cười rồi đưa cho em một viên kẹo vị dâu mà em thích như thể chuyện vừa rồi chả liên quan gì đến mình.
Nhưng có mỗi anh là vậy, Kira chết lặng, mọi người ở bàn đó đều chết lặng. Mấy cặp mắt ở đoa đều đổ dồn về phía hai người.
Tuy nó nhanh nhưng họ cũng không mù, bọn họ vừa chứng kiến tất cả. Chứng kiến cái đứa vừa được hỏi là chưa có bạn gái à quay ra hôn một đứa con trai khác.
Siro
Siro
T...tụi bây vừa...
kresh
kresh
Sao ạ? Kira không thích kẹo bạc hà nên em đổi cho thôi mà?
Cả bàn lại chết lặng.
Big shark
Big shark
Không! Đấy không phải vấn đề!
Kuro
Kuro
Vấn đề là hai ông đổi kiểu gì vậy!?
T-gaming
T-gaming
Ồ, gay à?
​Kira lúc này xấu hổ đến mức đầu óc muốn nổ tung. Đôi mắt đỏ rực vốn đã long lanh giờ lại càng ngập nước vì thẹn thùng. Em cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ chót như muốn nhỏ máu, hai tay siết chặt lấy vạt áo, thầm rủa xả cái tên lưu manh bên cạnh một vạn lần trong lòng. Lộ rồi! Kế hoạch giấu kín tình yêu cho đến khi sự nghiệp ổn định của em đã hoàn toàn phá sản chỉ vì một viên sô cô la đáng ghét và một nụ hôn bốc đồng của anh người yêu!
Nếu đây không phải nơi công cộng thì cái tên chết tiệt kia bị em phang ghế vào đầu rồi.
Kira
Kira
Cái thằng điên này!
Kira
Kira
Ai mượn!?
Cứ vậy, chuyện tình của họ lại được công khai theo một cái trớ trêu.
Ghast boy có lẽ vẫn đang rất sốc vì không ngờ chỉ vì một viên kẹo của cậu mà khui ra được hẳn một chuyện tình được che dấu cẩn thận.
kresh
kresh
Hihi.
𓇼 ⋆。°○.•˚ 𓆝⋆♡°•.○。˚ 𓇼
-Hoàn-
03:00. 8/6/2026. 1971 chữ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play