Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khúc Tận Nhân Ly: Nhạc Dứt, Người Đi.

Chương 1: Bát mì lúc nửa đêm (P1)

Đêm muộn.
Chiếc xe đưa đoàn vận động viên dừng trước khách sạn sau khi cuộc thi dancesport cấp quốc gia kết thúc. Trên tay mỗi người vẫn còn cầm bó hoa chúc mừng và chiếc cúp bạc lấp lánh dưới ánh đèn đại sảnh.
Giải nhì.
NovelToon
Với người khác, đó đã là thành tích đáng mơ ước. Nhưng với Tạ Trầm Uyên và Lục Chi Hạ, hai người luôn đứng ở vị trí cao nhất suốt nhiều năm, chiếc cúp bạc này lại giống như một lời nhắc nhở đầy tiếc nuối.
Cả hai gần như không nói gì trên đường trở về phòng. Có mệt mỏi, có hưng phấn sau trận thi đấu căng thẳng, nhưng nhiều hơn là sự im lặng mà chỉ những người quá hiểu nhau mới có thể cùng chia sẻ.
Phòng tổng thống rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Một phòng khách ở giữa, hai phòng ngủ riêng nằm hai bên.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Tắm xong trước*
Anh bước ra với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, hơi nước từ phòng tắm làm gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm sắc nét. Chiếc áo phông đen ôm lấy bờ vai rộng, những giọt nước men theo sợi tóc rơi xuống cổ áo.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Ngồi xuống sofa, khẽ ngả đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ một lát.*
Từ phòng tắm bên kia, tiếng nước chảy róc rách vọng ra.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Mở mắt.*
Rồi tiếng máy sấy tóc vang lên đều đều.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*...Hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng đóng kín.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Cầm khăn lau tóc qua loa, chợt nghĩ ra điều gì đó*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Đứng dậy, sải bước về phía khu bếp nhỏ.*
Ấm nước được bật lên.
Tiếng nước sôi ùng ục trong không gian yên tĩnh.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Mở tủ, lấy một gói mì, động tác thành thục đến mức giống như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Sợi mì được thả vào nồi, rồi một quả trứng được đập nhẹ, lòng đỏ tròn vo chìm giữa làn nước sôi.*
Rất tự nhiên.
Như thể đây là một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của anh.
Cũng đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Bước ra với mái tóc còn ẩm, quấn khăn trắng quanh vai.*
Da cô trắng đến mức dưới ánh đèn như phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt hạnh còn vương hơi nước, gương mặt nhỏ nhắn vì vừa tắm xong mà ửng hồng, giống như cánh đào đầu xuân.
Hương mì nóng lan ra khắp phòng.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Bụng réo lên*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
"Rất không đúng lúc." (Thầm nghĩ)
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Khựng lại, nhìn về phía bếp.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Tắt bếp, bưng bát mì nóng đặt lên bàn ăn.*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Chớp mắt, có chút ngạc nhiên.*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Cậu nấu mì à?
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Tay kéo ghế ra*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Ừ, nấu cho cậu đó, ra ăn đi.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Đứng im 2 giây*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Đôi môi cong lên.*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Nấu cho tớ á? Bình thường cậu toàn nấu cho mình cậu ăn thôi mà. Hôm nay sao lại ga lăng thế?
Câu nói chỉ là trêu đùa.
Nhưng Tạ Trầm Uyên lại khẽ sững người.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Cầm đũa, đầu ngón tay thoáng dừng lại.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Đúng vậy. (Thầm nghĩ)
Bình thường… anh chưa từng nấu cho cô.

Chương 2: Bát mì lúc nửa đêm (P2)

Chuyển cảnh — quá khứ
Những năm trước, sau mỗi lần thi đấu, cả hai đều trở về khách sạn trong bộ dạng kiệt sức.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Vào bếp đầu tiên.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Nấu ngay 1 bát mì*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
🍜
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Húp lấy húp để*
Anh ngồi trên ghế ăn ngấu nghiến như chưa từng quan tâm đến bất cứ ai.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Ngồi bên cạnh*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Một tay lướt điện thoại*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Một tay cắn thanh granola để giữ dáng*
Có lúc cô sẽ nhìn bát mì của anh, nuốt nước bọt, rồi bĩu môi quay đi.
Anh chưa từng hỏi cô có đói không.
Cô cũng chưa từng nói mình muốn ăn.
Suốt năm năm qua, vẫn luôn là như vậy.
Vậy mà hôm nay, anh lại tự nhiên nấu cho cô một bát.
Trở lại hiện tại.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Kéo ghế ngồi xuống, cười rạng rỡ.*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Cậu mời thì tớ ăn thật nhé.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Cúi đầu hút một ngụm mì, hai má phồng lên vì nóng, còn phát ra tiếng sùn sụt rất nhỏ.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Ngồi đối diện*
Anh không ăn.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Lặng lẽ nhìn*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Cô gái trước mặt vẫn là người bạn nhảy đã ở bên anh suốt năm năm — từ khi cả hai mới mười hai tuổi, còn ngượng ngùng nắm tay nhau trong buổi tập đầu tiên, đến khi cùng đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn hôm nay.)
Năm năm.
Không dài, cũng chẳng ngắn.
Vừa đủ để hai đứa trẻ xa lạ ngày nào trở thành người hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.
Cũng vừa đủ để một cảm giác nào đó lặng lẽ sinh sôi, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Nhìn mái tóc còn ướt của cô rủ xuống bên má, nhìn đôi mắt cong cong vì ăn được món mình thích.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.)
Ấm áp.
Êm dịu.
Như có một ngọn gió mùa hạ khẽ lướt qua, chạm vào nơi sâu nhất trong tim rồi dừng lại.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Cúi mắt, đầu ngón tay siết nhẹ.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Cảm xúc này…)
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Bắt đầu từ khi nào?)
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Ngay cả chính anh cũng không biết.)
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Chỉ biết rằng, khoảnh khắc nhìn cô ngồi trước mặt, cúi đầu ăn bát mì anh nấu, anh bỗng có một suy nghĩ rất kỳ lạ.)
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Nếu những đêm sau này đều như vậy…)
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
(Hình như cũng không tệ.)

Chương 3: Lời hứa dưới ánh đèn livestream (P1)

Đêm ấy, sau khi ăn xong bát mì.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Ôm gối ngồi trên sofa phòng khách.*
Tóc cô đã gần khô, mấy lọn tóc mềm rủ xuống bên má, gương mặt vừa tắm xong vẫn còn phơn phớt hồng. Trên màn hình điện thoại, tin tức về cuộc thi hôm nay tràn ngập mạng xã hội.
NovelToon
“Cặp đôi vàng trẻ tuổi lại lỡ hẹn ngôi quán quân.”
“Thanh mai trúc mã của giới dancesport chỉ giành á quân.”
“Liệu cuối năm họ có trở lại ở giải quốc tế?”
Những tiêu đề nối nhau xuất hiện.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Vừa đọc vừa nhăn mặt.*
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Bọn họ viết như thể tụi mình vừa thất bại lớn lắm ấy.
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
*Ngồi bên kia sofa, cánh tay gác lên thành ghế, lười biếng nhìn sang.*
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Cậu quan tâm mấy cái đó làm gì?
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Đương nhiên phải quan tâm chứ. Fan của chúng ta đông như vậy, ai cũng đang chờ tụi mình lấy lại giải nhất.
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
*Ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.*
Lúc này trong nhóm chat của lớp 💬
NovelToon
Gia Nguyệt
Gia Nguyệt
Mọi người xem hotsearch chưa???
Lâm Triệt
Lâm Triệt
Lại top 1 nữa à?
Gia Nguyệt
Gia Nguyệt
3 triệu like trong vòng 2 tiếng:)))
Bạn học A
Bạn học A
Fan của hai người họ điên rồi 🫣
Bạn học B
Bạn học B
Nhưng mà thật sự rất đẹp đôi nha🤭
Gia Nguyệt
Gia Nguyệt
@LụcChiHạ Phỏng vấn cảm nghĩ khi lại bị đẩy lên hotsearch đi chị đẹp 😻
[ Lục Chi Hạ đang nhập tin nhắn… ]
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Đừng trêu nữa mà 🥲
Bạn học B
Bạn học B
Tạ thần đâu rồiii
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
Đang ngồi xem tivi rồi.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
@TạTrầmUyên Hay đang đọc bình luận fan couple rồi :))))
[Tạ Trầm Uyên đã xem]
[Tạ Trầm Uyên đang nhập tin nhắn...]
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Phiền chết.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
@TạTrầmUyên cậu như này là đang thẹn quá hoá giận à haha
Lâm Triệt
Lâm Triệt
NovelToon
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Tôi thì có gì mà phải thẹn.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
NovelToon
Bạn học C
Bạn học C
Có ảnh hậu trường rồiii !!!
Bạn học B
Bạn học B
Đâu? Ở đâu?
Bạn học C
Bạn học C
NovelToon
Bạn học A
Bạn học A
Uiiiii
Gia Nguyệt
Gia Nguyệt
@LụcChiHạ Nay tình cảm thế:)))))???
Tạ Trầm Uyên
Tạ Trầm Uyên
Số báo danh trên áo tôi bị tuột.
Bạn học A
Bạn học A
NovelToon
[Lâm Chi Hạ đang nhập tin nhắn...]
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
@GiaNguyệt Cậu có thôi ngay không 🥲
Lục Chi Hạ
Lục Chi Hạ
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play