| Điểm Chạm Ảo Ảnh | - ( Lychau: Phương Ly X Châu Bùi )
#1: Người đầu tiên.
Thành phố về đêm thật rực rỡ, nhưng cũng đầy những góc khuất cô đơn.
Cửa hàng tiện lợi LiLy - 24/7... yên tĩnh.
Trần Phương Ly - nhân viên thu ngân - đang uể oải đứng sau quầy. Bộ đồng phục nhân viên khiến cô trông nhạt nhòa. Cô nở nụ cười công nghiệp với khách.
Trần Phương Ly
Của anh hết ba mươi nghìn ạ.
Không ai biết, đôi bàn tay đang quét mã kia chính là đôi tay " vàng " vừa càn quét giải đấu liên tỉnh đêm qua - một cao thủ ẩn mình cực cực nổi tiếng trên bảng xếp hạng sever.
Đồng hồ treo tường điểm 24 giờ. Tiếng kim nhảy lách cách cùng tiếng rè rè của tủ đông lạnh tạo nên một bản nhạc đơn điệu đến phát chán. Phương Ly - đôi mắt phượng vốn lanh lợi giờ đây hơi lờ đờ, lướt qua những thông số kỹ năng trên màn hình điện thoại.
Bên ngoài, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng một học sinh cấp 3. Bùi Thái Bảo Châu - học sinh lớp 12 - đứng đó, đôi vai gầy sụp xuống dưới sức nặng của chiếc balo căng phồng sách vở. Cô đứng bất động trước cửa kính chừng hai phút, mắt nhìn vô định vào những kệ hàng phía trong.
Cuối cùng, đôi chân mỏi nhừ cũng bước vào. Cô không đi thẳng đến kệ đồ ăn hay uống, mà bắt đầu đi loanh quanh. Đôi giày canvas sờn cũ nện trên sàn gạch trắng tinh. Bảo Châu đi hết dãy đồ ngọt, sang dãy nguyên liệu - gia vị nấu ăn, rồi lại vòng qua chỗ đồ sấy,... Cứ thế Bảo Châu đi như một bóng ma, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên mép kệ hàng, nhưng tuyệt nhiên không cầm thứ gì.
Phương Ly tựa cằm lên tay, quan sát từng cử động của vị khách này. Cô định lên tiếng đề xuất một vài món ăn đêm để xua tan bầu không khí đặc quánh, nhưng khi vừa hé môi, Bảo Châu đã dừng lại trước tủ sữa.
Cửa tủ bật mở, một làn hơi lạnh phà ra. Bảo Châu cầm lấy một hộp sữa dâu nhỏ xíu, màu hồng nhạt tương phản với vẻ u ám trên mặt cô. Cô bước đến quầy, đặt món đồ duy nhất ấy lên.
Phương Ly không vội cầm hộp sữa lên quét mã. Cô nheo mắt, nhìn kỹ gương mặt người đối diện. Dưới ánh đèn hơi chập chờn của cửa hàng, làn da của Bảo Châu tái nhợt, xanh xao đến đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt - quầng thâm đậm như thể cô bé đã không ngủ suốt một tuần ròng.
Trần Phương Ly
Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trần Phương Ly
Nhìn mắt em kìa, thâm đến mức sắp chạm đến gò má rồi đấy.
Phương Ly chỉ vào hộp sữa dâu lẻ loi trên bàn.
Trần Phương Ly
Chỉ mua đúng một hộp này thôi sao ?
Bảo Châu chậm chạp ngước lên. Cặp mắt sau lớp kính cận dày cộm ánh lên vẻ mệt mỏi cùng cực. Cô không buồn giải thích, chỉ khẽ tháo kính và dụi mắt, rồi đáp bằng một tông giọng hời hợt, không chút sức sống.
Bùi Thái Bảo Châu
Không phải việc của chị.
Sự thờ ơ của Bảo Châu khiến Phương Ly cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Cô là người thích lo chuyện của người khác. Cô nhớ về chính mình của những năm tháng cũ, cũng từng bị vây quanh bởi những đêm trắng vô tận.
Phương Ly ngao ngán lắc đầu nhẹ, tay cầm hộp sữa, quét nó qua tia laser đỏ.
Trần Phương Ly
Của em hết bảy nghìn.
Bảo Châu loay hoay. Cô thọc tay vào túi áo khoác, lục lọi một hồi lâu. Từng tờ tiền lẻ nhăn nhúm được lôi ra: 2 tờ hai nghìn và 1 tờ một nghìn. Bảo Châu vuốt thẳng chúng trên bàn, đếm đi đếm lại. Gương mặt vốn đã tái, giờ lại thêm bối rối.
Không khí rơi vào im lặng đầy gượng gạo. Bảo Châu cúi gầm mặt, có vẻ như cô đang chuẩn bị để trả lại món đồ.
Phương Ly nhìn năm nghìn trên bàn, rồi nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của nữ sinh. Cô khẽ chép miệng, thu lấy năm nghìn và đẩy hộp sữa về phía Bảo Châu, kèm theo một ống hút.
Trần Phương Ly
Cầm đi. Coi như chị khuyến mãi.
Trần Phương Ly
Hai nghìn đó lần sau trả, hoặc không cũng được.
Bảo Châu khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời " chuẩn mực " của mình, cô nhận được sự ưu ái nằm ngoài quy tắc. Cô nhìn hộp sữa, rồi nhìn nhân viên bán hàng đang tỏ vẻ chẳng quan tâm đến việc tiền thiếu.
Bùi Thái Bảo Châu
Cảm ơn chị...
Bảo Châu nói nhỏ. Cô cầm hộp sữa dâu, xoay người bước ra cửa. Nhưng khi mũi chân sắp chạm vạch cửa, cô đột ngột dừng lại. Bảo Châu quay đầu, nhìn Phương Ly một lần nữa - một cái nhìn đăm đắm, như muốn ghi tạc hình ảnh người phụ nữ " kỳ lạ " này vào tâm trí.
Cánh cửa kính tự động mở ra, gió lạnh ùa vào. Bóng lưng Bảo Châu khuất sau màn đêm, để lại Phương Ly với nụ cười mỉm trên môi.
Trần Phương Ly
* Có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ. *
T/gia ovtk.
Hello. Mọi người nhớ ủng hộ nhaaa.
T/gia ovtk.
Thấy fic người ta, mọi người ồn lắm, mà bên tui lại khác hẳn. Mọi người đều là độc giả mà tui yêu quý, nhưng mà đôi lúc tui lại thấy thất vọng ? Tui không có ác ý đâu. Nhưng mà fic người ta mọi người sôi động lắm. Quay sang tui, đến nổi 1 like cũng chùa, 1 bình luận cũng không. Nên tui thấy khá là phân biệt. Nếu truyện tui không ổn, có thể nói với tui mà hen🥺🐿️.
#2: Trái cảnh.
Đôi mắt phượng vốn luôn nheo lại vì buồn ngủ, nay lại dán chặt vào tờ năm nghìn nhăn nhúm nằm trên quầy. Phương Ly vươn tay, những đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt giấy ráp.
Một luồng hơi ấm mơ hồ, nhạt nhòa, vẫn còn sót lại trên đó. Cô khẽ miết tờ tiền, cảm giác như đang chạm vào sự vất vả và nỗi cô đơn cùng cực của cô bé học sinh lúc nãy.
Trần Phương Ly
* Nghĩ gì thế không biết... *
Trần Phương Ly
* Cũng chỉ là một học sinh... Lang thang lúc khuya muộn thôi. *
Phương Ly lắc mạnh đầu, như muốn rũ bỏ sự thương cảm vô căn cứ đó ra khỏi đại não. Cô không muốn thừa nhận rằng: cái vẻ hốc hác của Bảo Châu chính là tấm gương phản chiếu quá khứ mà cô muốn chôn vùi.
Kim đồng hồ nhích qua con số 1 - báo hiệu hết ca trực. Phương Ly tháo chiếc tạp dề đồng phục, treo nó lên móc một cách hời hợt. Cô nhân viên bán hành chính thức tan ca.
Phương Ly bước đến kệ hàng, thong thả lấy một bịch snack lớn và một lon nước tăng lực. Cô đặt chúng lên quầy thu ngân, tự tay quét mã và dùng chính tiền túi của mình để thanh toán - một thói quen sòng phẳng lạ lùng.
Tiếng ổ khóa cửa hàng sập xuống - ngăn cách hoàn toàn với thế giới thực tại. Phương Ly đi về phía góc khuất của cửa hàng, men theo chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên căn gác xếp nhỏ.
Căn gác chỉ rộng vỏn vẹn 15 mét vuông, trần thấp đến mức cô phải cúi đầu. Nhưng giữa căn phòng ấy, lại chễm chệ một dàn máy tính giá hàng chục triệu với đèn LED RGB xanh thẳm như đại dương, tản nhiệt nước chảy róc rách như một sinh vật sống.
Trần Phương Ly
Đêm nay... Chiến hết mình hơn mới được.
Thả mình xuống chiếc ghế gaming chuyên dụng. Phương Ly bật lon nước, tiếng " xì " vang lên sảng khoái. Một hớp nước lạnh buốt - lập tức đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên. Cô đặt bịch snack bên cạnh, đôi tay bắt đầu chuyển động.
Những ngón tay ban sáng còn lóng ngóng đếm tiền, giờ đây lướt thoăn thoắt trên bàn phím như một vũ công chuyên nghiệp. Tiếng click chuột giòn giã lạch cạch liên hồi.
Lúc này, đôi mắt vô hồn của Phương Ly đã biến mất - thay vào đó là một ánh nhìn tinh tường, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đồng tử, biến nó thành một con mắt săn mồi.
Trên màn hình, giao diện trò chơi hiện ra. Nhân vật cấp thần rực sáng giữa sảnh chờ. Một dòng thông báo nhấp nháy:
[ Toàn sever chú ý, chú ý ! Top 1 thách đấu đã online. ]
Tại gác xếp này, Phương Ly là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ, là " vị nữ vương " độc tôn nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường ảo. Phương Ly mở ra một cuộc thảm sát của mình trên bảng xếp hạng, nơi cô tìm thấy tự do ở những cơ chế chiến đấu và những hiệu ứng vang trời.
____________________________
Về phần người còn lại - Bảo Châu đang co ro trong phòng. Nước mắt cô lăn dài trên má. Bảo Châu ôm chặt hai đầu gối, thân hình mảnh mai run lên từng cơn, từng tiếng nấc... Cô cố nuốt ngược chúng vào bên trong.
Ngoài cánh cửa gỗ mỏng manh, tiếng chửi rủa của ba cô vang lên không ngớt, như những lưỡi dao đâm xuyên qua không gian chật hẹp.
Ba của Bảo Châu.
Mày giỏi quá thì mày cút khỏi đây luôn đi !
Ba của Bảo Châu.
Bạn mày báo cho tao, mày tan học lúc 20 giờ rồi ! Giờ hơn 1 giờ sáng mới lết về nhà !?
Ba của Bảo Châu.
Mày đi đâu ? Chơi bời ở đâu thế hả ????
Ba của cô đầy phẫn nộ - đập tay mạnh bạo lên cửa. Ông quát lớn, từng chữ như búa bổ.
Ba của Bảo Châu.
Tao nuôi mày ăn học để mày đi lang thang khuya khoắt thế này à ?
Ba của Bảo Châu.
Mày mà không ló mặt ra, thì... thì ngày mai tao không coi mày là con tao nữa !!!
Bảo Châu cắn chặt môi đến bật máu, hai tay siết lấy nhau. Cô quỳ rạp xuống sàn, sợ hãi và bất lực trộn lẫn. Những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn, nóng hổi hơn. Không chỉ riêng lần này, cô đã bị kẹt trong xiềng xích của ba mình từ rất lâu.
Danh hiệu học sinh xuất sắc, niềm tự hào của gia đình và xã hội, giờ đây trở thành gông cùn ngột ngạt, khiến cô không thể thở nổi.
Mẹ của Bảo Châu.
Anh ơi... Anh bình tĩnh đi...
Mẹ của Bảo Châu lao đến, quỳ dưới chân chồng, hai tay bấu chặt vào ống quần ông, van xin.
Mẹ của Bảo Châu.
Cái Châu chắc là bị áp lực thôi. Anh tha cho con bé đi !
Mẹ của Bảo Châu.
Dù gì... Nó cũng là con gái chúng ta mà... ? Nó biết lỗi rồi mà...
Ba Bảo Châu gạt mạnh tay vợ ra, ánh mắt tối sầm lại đầy giận dữ. Ông không nói gì về con cái nữa, chỉ hùng hồn trở về phòng mình.
Bùi Thái Bảo Châu
Con... Con sai...
Bảo Châu rít lên một tiếng, khiến mẹ của cô áp sát tai vào bề mặt cửa lạnh buốt, muốn nói vài lời trấn an con gái.
Mẹ của Bảo Châu.
Con đừng lo nữa... Mẹ ở đây, mẹ luôn ở đây, con gái ngoan..
Bảo Châu bên trong phòng - buông thõng người, toàn thân kiệt sức sau một ngày dài học hành căng thẳng, bấy giờ là cơn bão gia đình. Vài giọt lệ cuối cùng nhẹ nhàng rơi.
Bùi Thái Bảo Châu
Mình... Chết quách đi cho xong...
Bảo Châu thều thào một cách tuyệt vọng.
Cô nàng 18 tuổi gượng dậy, chân tay tê cứng và lạnh ngắt, leo lên giường với trái tim vỡ thành trăm mảnh. Chiếc chăn mỏng che kín đầu, nhưng không sao giấu được tiếng " sụt sịt " tủi thân thầm lặng - người mà ngoài xã hội ai cũng khen ngợi, nhưng trong bốn bức tường này, chỉ là một linh hồn đang bị gặm nhấm.
Mẹ của Bảo Châu.
Con cố lên, mai mẹ nói chuyện với ba sau...
Nhưng Bảo Châu không đáp lời mẹ. Cô nằm đó, đôi mắt mở nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm, rồi khóe mi đỏ hoe nhắm lại, chìm sâu vào giấc - sẵn sàng đeo thêm một lớp mặt nạ hoàn hảo cho ngày hôm sau.
Hộp sữa dâu méo mó, được đặt trên bàn học - nó bị bóp nát đến đáng thương. Chắc hẳn cũng được chứng kiến sự việc ám ảnh Bảo Châu tới giờ.
T/gia ovtk.
Bây giờ 2 ngày 1 chap nhaa. Chia đều cho các fic💕.
#3: Im lặng gặp hay nói.
Ánh nắng ban mai vàng vọt, dịu nhẹ xuất hiện, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh lẽo còn sót lại từ đêm qua. Bảo Châu thức dậy với thân hình hỗn độn: tóc tai rối bù - quần áo xộc xệ - cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều.
Bảo Châu bật dậy, bước vào phòng tắm nhỏ xíu. Nước lạnh từ vòi xen xối xuống người, làm cô rùng mình nhưng cũng đánh thức được phần nào tinh thần. Bảo Châu rửa mặt kỹ lưỡng, đánh răng sạch sẽ - bước ra và mặc đồng phục vào. Cô chải tóc gọn gàng, thắt cà vạt ngay ngắn.
Thoáng chốc, gương mặt cô lại trở nên xinh xắn, chỉn chu không tì vết - là lớp trưởng, thủ khoa khối, là " học bá " vạn người ngưỡng mộ. Ánh mắt cô vô tình dừng lại hộp sữa nằm trên bàn - di chứng từ cơn giận dữ tối qua. Hộp sữa dị dạng, giống hệt trái tim của cô bị nghiền nát.
Bảo Châu hơi chạnh lòng, nhưng cô nhanh chóng gạt qua, không bận tâm thêm.
Bùi Thái Bảo Châu
* Hôm nay phải cố gắng hơn nữa... *
Bùi Thái Bảo Châu
* Không sao đâu... ! *
Bảo Châu mở cửa phòng, bước ra hành lang. Căn nhà hai tầng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng " tích tắc " của đồng hồ treo tường.
Cô tiến gần bàn ăn, thấy một mảnh giấy được mẹ để lại:
" Con mau ăn sáng đi, rồi học tập suôn sẻ nhé.
Lúc con đọc được thư này thì mẹ đã đi làm từ sớm rồi. Ba của con chưa thức đâu, nhớ chuồn lẹ trước khi " ác quỷ " thức !
Yêu con nhiều.
- MẸ - "
Bảo Châu đọc mà thầm cười - mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc giữa những cơn cuồng phong.
Cô với tay lấy chiếc bánh kẹp trên dĩa, gặm từng miếng nhỏ trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách hóa học dày cộp trên tay.
Những công thức phức tạp đang múa may trước mặt, miệng nhai thức ăn, nhưng đầu óc cô đã bắt đầu chạy đua với kiến thức.
Bùi Thái Bảo Châu
* Chắc lại tốn nhiều năng lượng rồi đây. *
Cô thầm nghĩ, chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Bảo Châu luôn đi đúng giờ như mọi ngày, cuốn sách mở rộng, mắt cô liếc láo liên những con chữ đen đặc. Cô vừa đi vừa học, miệng lẩm nhẩm công thức, cố quên đi nỗi nặng nề trong lòng.
Bùi Thái Bảo Châu
Al³⁺ + 3OH ---> Al ( OH )₃.
Bùi Thái Bảo Châu
Khi OH dư: Al ( OH )₃ + OH -> AlO₂ + 2H₂O....
Bỗng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng. Bảo Châu quay đầu, chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã nhào tới, ôm vai bá cổ cô thật chặt. Hương nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi.
Bảo Châu bất ngờ, tay vùng vẫy đẩy người kia ra, kiềm chế cơn cáu kỉnh.
Bùi Thái Bảo Châu
Linh ? Em làm chị giật mình đó !
Trần Thảo Linh - cô em họ cùng trường với Bảo Châu, hiện đang học lớp 10. Đôi mắt long lanh tinh nghịch nhìn chằm chằm Bảo Châu một lúc, rồi buông tay, cười hớn hở, hai bên má ửng hồng vì chạy.
Trần Thảo Linh
Chị đang học đó hả ?
Trần Thảo Linh
Èo... Mấy kiến thức này em nhìn hoa cả mắt !
Trần Thảo Linh
Cất sách đi, nói chuyện với em nè.
Trần Thảo Linh
Hôm nay trời đẹp ghê á ! Mà chị chỉ chăm chăm vào sách vậy...
Bảo Châu cố dồn miếng bánh xuống cổ họng, suýt nữa thì sặc vì ngạc nhiên. Khuôn mặt cô xám xịt, lạnh lùng chỉnh lại cặp kính cận.
Bùi Thái Bảo Châu
Không được. Chị phải cố, như vậy cuối năm mới đạt kết quả mong muốn.
Bùi Thái Bảo Châu
Em cũng lo thân em đi, đừng có lêu lỏng.
Thảo Linh chu môi, chép miệng một cái rõ dài, giọng nửa đùa nửa thật.
Trần Thảo Linh
Xùy ! Chị chỉ không muốn bị cái gia đình kia la mắng nữa chứ gì ?
Trần Thảo Linh
Chị cũng muốn được tự do tự tại mà đúng hong ?
Trần Thảo Linh
Học hành gì mà tù tội chết đi được...
Bảo Châu quay đi, không đáp một lời, nhưng bước chân vô thức nhanh hơn, mắt cắm cúi vào sách hơn. Dường như câu nói của Thảo Linh đã đâm trúng tim đen của cô rồi.
Thảo Linh không bỏ cuộc, dí theo bên cạnh - thao thao bất tuyệt về chuyện trường lớp, chuyện có thêm bạn bè, chuyện hôm nay khung cảnh yên bình bao nhiêu,.... Cố gắng kéo sự chú ý của cô chị họ về với thế giới tươi đẹp bên ngoài.
Bảo Châu chỉ gật gật đầu cho qua, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi buồn man mác. Con đường đến trường như dài hơn bao giờ hết.
Bảo Châu và Thảo Linh đi song song: một bên lặng, một bên ồn - hai con người trái ngược hoàn toàn. Thảo Linh nhảy chân sáo, tay vung vẩy cây kẹo mút mâm xôi, líu lo không ngừng.
Trần Thảo Linh
Chị, nay lớp em có tiết thể dục, chị có muốn qua xem thử em chạy hông ??
Trần Thảo Linh
Chị biết gì chưa ? Bài đăng mới nhất của em trên Tiktok xu hướng rồi đó ! Em chẳng tin nổi luôn !
Trần Thảo Linh
Hay trưa tan học, mình đi ăn kem ha chị ? Có vị mới, nghe nói ngọt lắm á.
Bảo Châu hơi khó chịu, đôi chân vẫn bước đều, nhưng ánh mắt không tập trung được nữa. Cô khẽ nhíu mày.
Bùi Thái Bảo Châu
Linh này, em bớt luyên thuyên một chút được không ?
Bùi Thái Bảo Châu
Chị ôn bài.. mà em nói nhiều quá, chị không nhớ được gì hết.
Thảo Linh gật gù như đã hiểu. Nhưng chỉ im lặng được giây lát, rồi lại tiếp tục hí hửng.
Trần Thảo Linh
Im thì em lại chán quá...
Trần Thảo Linh
Em kể chị nghe: hôm qua em thấy chị Lan và chị Hương hàng xóm nắm tay nhau đi chơi... Không biết người ta có hẹn hò không nhỉ ?
Trần Thảo Linh
À mà còn cái này, là...
Bảo Châu thở dài thườn thượt, bất lực trước " chú chim " ríu rít cạnh bên.
Khi hai chị em bước vào tầng 1 của trường, Thảo Linh đột ngột xụ mặt, đôi vai rũ xuống. Khối của cô đúng là ở đây, nhưng khối của Bảo Châu ở tận tầng 3.
Thảo Linh níu tay chị họ, giọng nũng nịu níu kéo.
Trần Thảo Linh
Chị Châu... Em không muốn chia tay ở đây đâu...
Trần Thảo Linh
Em còn nhiều chuyện chưa kể mà.. Huh...
Bảo Châu thở phào trong lòng, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cô gập cuốn sách lại cái " cộp ", chỉnh lại quai cặp, cười nhạt với Thảo Linh.
Bùi Thái Bảo Châu
Thôi, vào lớp em đi.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị lên tầng đây. Nếu rảnh, thì em đợi chị, về chung.
Cô xoay người rời đi, để lại Thảo Linh đứng đó với vẻ phụng phịu - môi cong xuống, vẫy tay.
Trần Thảo Linh
Em hứa sẽ chờ. Chị đừng quên hẹn đó nha !
Bảo Châu không ngoảnh lại, chỉ giơ tay hời hợt vẫy lại, rồi leo cầu thang. Mỗi bước chân lên cao, cô lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào - ít nhất là tạm thời thoát được tiếng nói không ngớt của người em họ.
T/gia ovtk.
Trai tim cua em rat dau, chi muon buong tinh ta o day^^... Khong đủ 20 like khong ra chap🧚♀️🧚♀️🧚♀️.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play