[AllYuuji/JJK]•Câu Chuyện Không Tên•
Chap 1:
T/g cuteo:3
Ờm thì... Viết lại👉👈
T/g cuteo:3
Tại bộ kia nó dài quá rồi.
T/g cuteo:3
Không sửa lại từ đầu được,nên là chs drop để vt lại bộ mớiಥ‿ಥ
T/g cuteo:3
Cốt truyện sẽ như vậy nhưng toii sẽ chăm chút và tránh trường hợp dài loằng ngoằng và viết cho có như bộ trước😖❤️
T/g cuteo:3
Nên mong mọi người ủng hộ💔
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
Khi tình thương là một thứ quá khan hiếm.Khi thế giới quá tàn nhẫn.
Sự vô tư cũng là một thứ xa xỉ.Chỉ tồn đọng lại sự nghiêm khắc và kiểm soát tuyệt đối.
Từ đó,một đứa trẻ vốn ngây thơ trong sáng giờ đây đã được mài giũa như một cây kim nhọn.
Khi đó,giữa đông tuyết,một kẻ thì co ro trong góc,kẻ thì lạnh nhạt đứng nhìn.
Ánh mắt cậu trầm ngâm,đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng nhìn cô gái đang vật vã trên nền tuyết.
Ý khẽ nói,mắt nàng khẽ mở,cơ thể vẫn run.
Đôi đồng tử màu lục ngước lên,nhìn rõ dáng vẻ nam nhân ấy.
Tóc hồng,dáng người cao lớn, Kimono nhìn là biết không phải loại ở chợ thường thấy,toát trên mình khí chất của một kẻ trưởng thành và thâm sâu.
Một tay chàng đưa ra,tay còn lại vẫn giữ nguyên chiếc ô đang che tuyết.
Nàng ngẩn ra,bối rối thật sự bối rối khi có người thật sự muốn cưu mang một kẻ như nàng.
Con hổ bên cạnh gầm gừ,như thể là đang cảnh cáo rằng cô mà không đồng ý thì sẽ trở thành thức ăn của nó.
Cái đuôi nó vẫy,cái ánh mắt hoang dã nhìn chằm chằm vào cô như thể đang quan sát con mồi.
Akiri
Được sao...?//Khẽ nói//
Itadori Yuuji[Tiền Kiếp]
Cho ngươi đồ ăn,cho ngươi thức uống.
Itadori Yuuji[Tiền Kiếp]
Trở thành cánh tay phải của ta.
Bước đi trong khu rừng tối.
Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống làm mọi thứ trở nên mờ ảo.
Nàng bước từng bước trên tuyết,đôi mắt màu lục sáng lên trong đêm.
Tiếng chim chóc kêu rời rạc,tiếng xào xạc của rừng đêm thật khiến cho người ta rợn tóc gáy.
Nàng lẩm bẩm,tay nắm chạt một ngôi sao nhỏ giữa ngực.
Nàng liếc xuống,nhìn cái thứ đang phát sáng trên tay mình.
Akiri
Sinh Mệnh,Sự Sống,làm ơn trả lại chủ nhân cho ta...
Akiri
Một lần,chỉ một lần nữa thôi...
Akiri
Ta không thể sống thiếu ngài ấy..Cả con hổ đực đó cũng vậy...
Akiri
Không thì...Ta buộc phải làm vậy.//Bóp nát ngôi sao ấy//
Akiri
Nghiền nát ranh giới,nghiền nát khoảng trống.
Akiri
Hợp nhất cả hai thế giới này...Một lần nữa..
? ? ?:
83:Quái Thai xấc xược!
Rinku[Thần Kết Nối]
Sinh mệnh,nó vừa gọi em kìa..//Khẽ chạm vào mặt nước//
Kure[Thần Sinh Mệnh]
//Nằm ườn ra đất//
Chốn dung thân của hầu hết các vị thần.
Rinku[Thần Kết Nối]
Cô bé đó cũng gan dạ,trộm được cả cái chìa vận mệnh của ranh giới.//rũ mi nhìn xuống hồ,nơi hình bóng của Akiri đang ở trong đó//
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Lo gì chứ?Không Gian đã đến đó rồi cơ mà.
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Lần này có khi cái cô nhóc đó chắc cũng hồn bay phách tán.
Rinku nghiêng đầu,khẽ mỉm cười.
Nhìn nụ cười dịu dàng ấy,Sinh Mệnh cũng nghiêng đầu theo.
Cơ thể lười nhác không chịu đứng dậy mà lăn vò thẳng đến người chị dịu dàng của mình.
Rinku[Thần Kết Nối]
Trí Tuệ,anh thấy sao?
Chie[Thần Trí Tuệ]
//Thở dài//
Chie[Thần Trí Tuệ]
Nó có tiềm năng,tội mỗi nó đã có chủ...
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Vậy anh sẽ tham gia sao?
Chuyện con người,y chẳng bao giờ muốn tham gia.
Kure ngồi dậy,trên người lấm lém đất bụi,bộ váy trắng ngà cũng bị cô cho vấy bẩn.
Cô bò đến gần mặt hồ,hay còn gọi là Giếng Trời.
Nhìn cô nàng tóc đen phản chiếu trong mặt nước,cô trầm ngâm.
Kure[Thần Sinh Mệnh]
5 lần rồi...
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Cứ cách một khoảng thời gian cô ta lại gọi em,đúng là cố chấp.
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Đã vậy lần này lại còn định tạo ra khủng hoảng nữa chứ!//Phồng má//
Chie[Thần Trí Tuệ]
Cha nói rồi,nó liên quan đến em.Liệu mà làm sớm xong sớm.
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Xì,Làm như vậy không thì chán lắm!
Rinku[Thần Kết Nối]
Hừmmm....Bé ngốc lại định bày trò gì đây?//Chống cằm//
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Khi mọi chuyện gần đến hồi kết,khi đó em mới có ý định xuống chốn phàm nhân thêm một lần nữa!
Kure[Thần Sinh Mệnh]
Vì em là một vị thần nổi loạn mà!
Cô cười hì hì,tay chống hông,vô tư như một đứa trẻ lên ba
Rinku không nói gì,bất lực mỉm cười mà xoa đầu cô.
Cô rũ mi,trong đầu hiện lên về chàng thiếu niên tóc hồng mang vẻ ngoài dịu dàng như ánh mặt trời đó.
Vẻ ngoài cuối cùng vẫn chỉ là vẻ ngoài.
Dù cho có hiền từ đến đâu cũng thể thấu được lòng họ.
Kure[Thần Sinh Mệnh]
*Thật sự muốn hỏi rằng...*
Kure[Thần Sinh Mệnh]
*Nếu có được kí ức và làm lại một lần nữa...*
Kure[Thần Sinh Mệnh]
*Hắn có còn bước vào vết xe đổ đó nữa không..*
_________________________
Chap 2:
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
Đừng có chết quách đi đâu rồi để mọi người lo lắng chứ?
À mà quên,cậu liệu có còn ai chứ...?
Cậu trôi vô định trong làn nước lạnh.
Máu vẫn chảy,cơn đau vẫn còn.Nhưng cậu nào còn sức để phản kháng?
Tâm trí cậu chỉ còn là một chút mơ hồ còn sót lại.
Cậu lênh đênh chơ vơ giữa gòng nước như cách cậu lạc lõng giữa dòng đời của chính cậu.
Đôi mắt cậu hờ hững,chỉ còn hơi hé mở.
Không một động tác,cậu lặng im như thể cạu đã chấp nhận cái số phận này của mình.
Cậu không sai,cái sai chính là lòng tham vô đáy của con người.
Mảnh đất của nhà cậu,không quá rộng lớn nhưng lại rất màu mỡ.
Hơn nữa địa hình lại rất thuận lợi,phù hợp cho các ngành sản xuất.
Thành ra sau khi ông mất,cái mảnh đất đó của nhà cậu lọt vào mắt không ít các nhà doanh nghiệp.
Thấy cậu chỉ là thằng nhóc còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Chúng quyết "cướp" chứ không mua.
Cậu-Một thanh niên chỉ mới 17 tuổi thôi sao mà đấu lại?
Cậu không có quyền,có thế.
Chỉ là một thằng nhà nông bần hèn,cuộc sống khốn khó.
Vất vả lắm mới có thể cho cậu đi học đến cấp 3.
Giờ ông mất,để cậu phải đối mặt với bao áp lực từ xã hội dệt nên thì cậu liệu có chịu nổi?
Mà cậu cũng lì lợm,bao lồ răn đe,bao lời mật ngọt cậu chẳng lọt tai câu nào.
Vẫn nhất quyết giữ lại cái mảnh đất mà mình lớn lên.
Cái độ cứng rắn ấy chắc còn phải hơn cả sắt thép.Bởi cậu nghĩ ông cậu không muốn như vậy.
Nơi đây,khu đất này,ngôi nhà này tất cả đều là một phần quan trọng.Vì mọi thứ nó đều gắn liền với kí ức của cậu,với tuổi thơ của cậu.
Liệu sự lựa chọn đấu tranh đến cuối cùng ấy của cậu có phải lựa chọn đúng?
Không....Chỉ có những kẻ ngu dốt mới như vậy.
Ngu,thật sự là ngu đến không thể nói nổi.
Thà rằng đổi nó lấy một cuộc sống yên bình cũng được mà...Sao cứ phải cố chấp.
Để giờ cậu chết ở một nơi mà cậu cũng chẳng biết là đâu.
Dù vậy cậu cũng chẳng mấy hối hận.
Itadori Yuuji
*Thật là không thể nghĩ rằng....*
Itadori Yuuji
*Con bé đó sau này sẽ xoay sở như thế nào đây...?*
Tất cả đã hết,mọi thứ đã kết thúc.
Khi dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu vụt mất,nước mắt cậu trào ra.
Rồi lại lặng lặng hoà tan vào dòng nước buốt.
Tầm nhìn tối sầm lại,ý thức theo đó mà cũng mất đi.
Cơn đau ở lồng ngực đã hoàn toàn biến mất.
Tội nỗi cậu cũng đã biến mất theo.
Chỉ để lại cái xác rỗng nơi sâu thẳm.
Nhưng cái cuộc đời của cậu nào có dễ tàn đến thế?
Itadori Yuuji
*Mưa to hơn rồi....*
Không biết đã qua bao lâu...
Ý thức của cậu đã trở lại lúc nào không hay!
Cậu không còn thấy lạnh,lồng ngực cũng chẳng còn đau vì chứa đầy nước và thiếu không khí nữa.
Cậu nằm bất động trên một tấm nệm,cậu cảm nhận như vậy.
Itadori Yuuji
//Giật mình mà bật dậy//
Itadori Yuuji
g-gì vậy....?//Nhìn tay của mình//
Itadori Yuuji
*C-chưa chết!?*
Chap 3:
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
*Tích tắc!Tích tắc!Tích tắc!....*
Giữa màn đêm tĩnh lặng,tiếng đồng hồ vẫn kêu đều đều từng phút từng giây.
Cậu ngồi thẫn thờ giường,đôi mắt vẫn dính chặt vào hai bài tay trước mặt.
Từng tiếng sét đánh vang trời vẫn chưa dứt.
Giờ này,phút này...Khoảnh khắc này như thể đã ngưng đọng lại.
Cậu thất thần ngồi trên giường.
Mà nhìn lại...Đây không phải nhà cậu...Cũng càng,không phải phòng cậu.
-------------------------------
Itadori Yuuji
Chậc!//Tặc lưỡi khi xuống giường//
Itadori Yuuji
Bừa quá...//Có phần bất mãn//
3 phần bất mãn 7 phần bất lực với cái tình cảnh của mình.
Ngoài trời,mưa đã tắt hẳn.
Nắng đã lên,trời cũng đã sáng.
Từng tia nắng dịu nhẹ khe khẽ chiếu vào qua những khe hở nhỏ từ tấm rèm mỏng.
Nhìn cái mớ hỗn độn kia,cậu chỉ biết bất lực mà dọn hết.
Là hành trình dọn dẹp cái "Bãi rác" mini của ai đó^^
Bù lại cậu thu hoạch được cũng khá nhiều thông tin.
1 Quyển nhật kí,thẻ học sinh và một vài giấy tờ cá nhân.
Không cần nhiều,nhiêu đó đối với cậu cũng là quá đủ.
Cậu không chắc liệu có phải mình được cứu hay không.
Bởi đâu ai rảnh đã cứu rồi lại còn lấy đồ cá nhân của cậu về đâu.
à mà....dù cho cái tên có giống thì đồ cũng chẳng phải của cậu.
Cậu tựa vai vào thành giường,tay mân mê lấy chiếc thẻ học sinh mà ban nãy tìm được.
Tên: Itadori Yuuji
Học sinh: Năm Nhất.
Itadori Yuuji
*Năm nhất....*
Itadori Yuuji
*Khó hiểu,mình đã năm hai rồi mà...*
Đầu cậu bỗng nhói lên một cái.
Đang bực,cậu tiện tay đập mạnh một cái vào đầu vì nghĩ rằng nó sẽ giúp mình tỉnh táo.
Ngơ ngác,ngớ ngẩn khi mình tỉnh dậy một nơi xa lạ.
Một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm,sau nhà có một vườn cây nhỏ.
Từ đây,bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay.
Liệu rằng những trang kế tiếp của cậu sẽ như thế nào đây?
Hay vẫn mãi chỉ là những kẻ lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời đầy vấp?
Cậu thở ra rồi hít vào từng nhịp.
căn phòng cũng đã gọn hơn rất nhiều,ngưng vì cậu lười cũng không dọn quá kĩ.
Chứ ai đâu rảnh dọn nhiều đâu.
Cậu cũng chẳng nể nang khách sáo mà lấy luôn quyển nhật kí kia để đọc.
Quyển nhật kí là một cuốn sổ dầy cộp,cũng không quá cũ kĩ.
có vẻ là cũng khá lâu rồi
Cậu ngồI xuống,lật mở từng trang vở đã có phần cũ do thời gian làm nên.
Từng nét chữ,từng dòng mực,từng trang giấy.
Tất cả như thể được in sâu vào trong cậu
10 phút...30 phút...và 1 tiếng.
Tiếng chuông cửa vang lên,làm ngắt đi sự tập trung của cậu.
Đôi mắt cậu khẽ động,có chút bối rối.
Itadori Yuuji
//Giật thót//
Trong lòng chỉ hiện nên một ý nghĩ.
Một kẻ xa lạ,chẳng quen chẳng biết.
Ai mà biết nó có làm hại cậu không.
Chứ cậu tóm lại là sợ lắm.
Sáng sớm gặp phải điều không may rồi.
Bên ngoài,tiêng chuông xen lẫn cả tiếng gọi ngày càng lớn và dồn dập.
Người đó gọi đúng tên cậu nhưng cậu cũng chẳng màng quan tâm.
"Hổ hồng,mày đâu rồiiii!!!Ra đây cho bà"
Itadori Yuuji
*Đi đi mà,đi dùm phát*
Itadori Yuuji
*Không ai ở nhà đâu đừng gọi nữa*
Phải nói là cậu run như cầy sấy,chỉ sợ người bên ngoài đập cửa xông vào trong.
Thành ra cậu ở nguyên trong phòng,ra khỏi phòng còn chẳng dám để mặc cô gái kia gọi đến khản cả cổ.
Sau cùng cô ấy cũng phải bất lực mà rời đi.
Itadori Yuuji
Đi rồi//Thở phào//
Itadori Yuuji
Con gái gì mà dai như đỉa//Lẩm bẩm//
Itadori Yuuji
đã không ai trả lời rồi còn cố gọi🤪
Cậu bĩu môi,đi đến bên cửa sổ lén mở ra để nhìn bên dưới.
Itadori Yuuji
*Cũng xinh...*//Nhìn thấy người bên dưới//
Đường cong cũng phải là rõ nét,ngũ quan sáng sủa có phần sắc nét.
Mái tóc nâu ngang vai dưới ánh năng như được rắc lên tuyên tuyến.
óng ánh giữa những làn nắng sớm.
Cậu thấy cô đứng ngoài cổng ,tay cầm điện thoại để nhắn tin cho ai đó.
Itadori Yuuji
Ôi mẹ!//Giật mình//
Itadori Yuuji
//Nhìn thấy màn hình đang sáng,thanh thông báo hiển thị có tin nhắn mới//
Itadori Yuuji
*Con vợ cả của Yuuji....*
Itadori Yuuji
*Cái biệt anh kiểu chó gì đây?*//Ngán ngẩm cầm lên rồi ấn vào phần tin nhắn//
Chỉ là một dòng tin nhắn.
4 từ ngắn ngủi hiện lên trong khung chat màu hồng phấn.
Nối tiếp đó là chuỗi dài spam những icon nụ hôn.
Cộng thêm quả ảnh trưng trên bàn của hai đứa làm cậu không khỏi sinh lòng nghi ngờ.
Itadori Yuuji
Khiếp người yêu nhau à!????//Cầm bức ảnh lên//
Itadori Yuuji
Mà người yêu kiểu gì lạ xưng mày tao....
Itadori Yuuji
Dẹp//Vứt phăng nó xuống//
Itadori Yuuji
Thế hoá ra...cái nơi này là Tokyo chứ không phải Miyagi à...
T/g cuteo:3
Ra chap r,hanako lm ơn tha mạng cho toii😢
T/g cuteo:3
Thật ra toii mới cấp tốc vt hôm qua...
T/g cuteo:3
Tại thấy nhiều bộ toii đọc đồng loạt ra quá
T/g cuteo:3
Nên phải phô mô theo-)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play