Nhà họ Kiều sau khi phá sản thì tất cả tài sản đã bị tịch thu hết rồi, phần còn lại thì xem đi trả nợ hết cho người ta. .
Ông Kiều cũng đã mất , Kiều Ôn Nhi từ một tiểu thư nhà giàu bây giờ đã trở thành một người nghèo kiết xác luôn rồi, lúc trước cô muốn xài tiền như thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ nhà cửa mất hết, và cô cũng không còn cái gì cả..
Từ 1 cô công chúa , vậy mà bây giờ cô đã trở thành lọ lem , cô rơi xuống vực thẳm rất cao và sâu , chuyện này khiến cho Ôn Nhi khó chấp nhận được.
Cả tháng nay Kiều Ôn Nhi cứ khóc suốt mà thôi,công việc cũng chưa có đi kiếm được nữa , tinh thần không còn như trước kia, nó đi xuống rất là nhiều.
" Cậu tính sống như thế này mãi sao, phải phấn chấn lên chứ " .
" Haiz. . mình không biết phải làm gì bây giờ nữa " .
" Cậu còn có Đông Dũng mà, anh ta cũng rất giàu có, từ đây trở về sau anh ta sẽ là chỗ dựa của cậu " .
" Ừm, cậu nói cũng đúng, suýt chút nữa là mình quên mất, mình có bạn trai mà".
" Nhà anh ta cũng như nhà của cậu mà thôi, tuy là bây giờ Kiều gia không còn nữa đã phá sản rồi, nhưng mình thấy nhà của Đông Dũng rất giàu có, như vậy sau này cậu không cần phải chịu khổ nữa ".
" Từ trước tới giờ cậu quen ăn sung mặc sướng rồi, cậu sẽ không chịu khổ được đâu " .
" Sống trong nhung lụa đã quen rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ đã mất hết rồi, cho nên mình cũng phải ráng cố gắng mà thôi , không thể nào sống như trước kia được nữa ".
" Có được không đó ,dù gì cậu cũng là tiểu thư quen ăn ngon mặc đẹp, bây giờ mà sống bình dân như mình liệu có chịu nổi hay không đây ".
" Đông Dũng rất giàu có, nhà của anh ta có công ty, cậu có dựa dẫm vào anh ta đi, như vậy sẽ không chịu khổ đâu , hắn ta ăn ngon thì cậu cũng sẽ được ăn ngon mà thôi " .
" Hay là cậu nhờ Đông Dũng kiếm việc dùm đi, chưa bây giờ cậu mà đi kiếm việc sẽ khó lâm đấy , dù gì cũng là sinh viên mới ra trường mà, rất khó khăn " .
" Để mình ráng xem sao , nếu nhờ thì mình thấy ngại lắm " .
" Có gì đâu mà ngại, hai người là người yêu của nhau mà ".
" Mình không biết nữa , chỉ là thấy ngại mà thôi ".
Kiều Ôn Nhi rất ít khi nhờ tới người khác, cô thích tự làm mà thôi .
Đúng là cô ăn ngon mặc đẹp, là tiểu thư nhà giàu, nhưng mà cái gì cô cũng tự làm hết, có lẽ là không có mẹ ở bên cạnh , cho nên cô đã tự học cách mạnh mẽ rồi, bản thân không được yếu đuối .
Và điều đặc biệt là Kiều Ôn Nhi không có chảnh choẹ như những người khác, cô nói chuyện rất bình thường, chỉ có điều là xài tiền rất nhiều, cô mua mỹ phẩm và quần áo , cũng hay khao bạn bè nên tiền tháng nào xài cũng hết trơn , sạch túi..
" Anh ta là bạn trai của cậu thì phải có nhiệm vụ lo lắng cho cậu chứ , phải chi anh ta nghèo thì không có nói , đằng này Đông Dũng rất là giàu mà, " .
" Cậu nên ở bên Đông Dũng nhiều hơn đi, hai người nói chuyện tâm sự với nhau ,chứ cậu không quan tâm thì hắn ta sẽ kiếm ngươi mới đó " .
" Không có đâu , tụi mình quen lâu rồi mà".
" Vậy hai người có cái đó chưa ".
" Là cái gì?" Cô liên ngơ người ra.
" Thì là phát sinh quan hệ ở trên giường đó ". Ngô Mỹ Trân nói thẳng ra luôn, không có ngại ngùng gì cả, dù gì thì ở đây cũng chỉ có 2 người mà thôi, cho nên cứ nói chuyện thoải mái..
" Vẫn chưa ".
" Sao ...hai người quen nhau lâu rồi mà, mình cứ tưởng là ngủ với nhau rồi "..
" Anh ta có đòi nhưng mà mình không có cho ".
" Trời đất , nếu cậu không cho thì Đông Dũng sẽ cho ngươi khác đó ".
" Lúc đó anh ta vồ vập lắm , cho nên mình rất sợ ".
" Mình sợ quan hệ trước hôn nhân , sợ mang thai nữa ". .
" Thì dùng bao cao su hoặc là uống thuốc là được mà, nói cho cậu nghe , nếu như cậu không cho thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có người khác mà thôi ,".
" Cái này mình cũng không có biết nữa , nhưng mà lúc trước ba mình có dặn dò rồi, ông ấy bảo là không được quan hệ trước hôn nhân , đàn ông dễ thay lòng đổi dạ lắm , sợ là ngủ với nhau xong rồi thì hắn ta sẽ bỏ mình" .
" Ừ thì bác trai nói cũng đúng, nhưng thời đại bây giờ mình thấy quen được vài ngày là người ta lên giường luôn rồi kìa, nói chung thì cũng rất là thoáng ".
" Mình cũng biết, nhưng mà cảm giác mà Đông Dũng manh lại không có an toàn cho lắm, nên mình không dám trao đi ".
" Đây là tư tưởng của cậu mà, mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau , miễn sao cậu thấy hài lòng với mọi thứ là được rồi " .
" Ừm " .
" Nhưng mà đàn ông luôn suy nghĩ về thân dưới, ai cũng có dục vọng trong người mà thôi, cho nên cậu cũng phải cân nhắc ".
" Được, mình biết rồi " .
Nhờ Mỹ Trân nói mà Ôn Nhi mới để ý rồi nhớ lại chuyện cũ .Đông Dũng cũng có nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi, nhưng mà cô vẫn luôn tránh né mà thôi, dù gì thì khi ấy vẫn còn là sinh viên mà,khi đó cô chỉ quan tâm đến việc học mà thôi, còn không thì sẽ đi chơi đi ăn uống cùng với bạn bè.
Lúc đó anh ta phản ứng rất mạnh mẽ, rồi hai người còn cãi nhau nữa chứ, Đông Dũng giận cô suốt mấy ngày trời, nhưng ngay sau đó thì hai người cũng làm hòa, mọi chuyện vẫn trở về với quỹ đạo như ban đầu mà thôi, .
Nghe Mỹ Trân nói thì Ôn Nhi lại suy nghĩ rất nhiều về việc ân ái với nhau , chẳng lẽ không có cô thể Đông Dũng sẽ có người khác hay sao .
" Không... không có chuyện đó đâu , anh ấy rất yêu mình mà".
" Lần nào cãi nhau cũng chủ động làm hoà, đã vậy còn hay mua đồ ăn cho mình nữa ". Ôn Nhi đang tự trấn an chính mình, tốt nhất là bản thân không nên suy nghĩ linh tinh, cái này giống như đang hù doạ chính mình vậy đó.
" Đi ngủ thôi" .
Mọi chuyện cũng đã qua rồi, ba đã mất và mọi thứ không còn nữa , cô phải sống cho hiện tại mới được, không thể sống vì quá khứ được.Nếu không tương lai của mình sẽ chôn vùi ngay tại đây mà thôi, ba mẹ ở trên thôi nhìn thấy cô như thế này chắc cũng không vui vẻ lắm đâu , nên phải ráng cố gắng vì bản thân , phải nổ lực nhiều lên mới được ..
Hiện tại cô đang ở nhờ nhà của bạn thân nữa , nhưng mà không thể nào mà ở nhờ nhà của người ta hoài được, cô phải đi làm mà thôi. ..
Mà từ đó tới giờ cô đã quen sống trong giàu sang rồi, bây giờ phá ra bươn trải với người khác, liệu cô có làm được hay không đây. .
Phải làm thì mới biết được, bây giờ mà không làm là đói thật đấy.
Hiện tại cô đã rơi vào con đường cùng rồi, tài sản đã trả nợ cho người ta hết, và cô đã trắng tay. May mắn là cô không có bị thiêu nợ,bởi vì cái thân của cô còn lo chưa xong nữa , chứ nói gì là phải trả nợ cho người khác. ..
Qua ngày hôm sau Ôn Nhi liền chủ động đi tìm Đông Dũng.
" Anh ..lâu rồi chúng ta mới gặp" .
" Ừm". .
Mới đây mà Đông Dũng đã là giám đốc điều hành rồi, xem ra tương lai sau này rất sáng lạng.
" Em tới đây có chuyện gì không, hiện tại anh đang rất bận , nếu không có gì thì em về nhà đi " ."
" Bận sao " .
" Em cũng nhìn thấy rồi mà, hiện tại anh đang làm giám đốc, có rất nhiều phải làm phải lo mà ".
" Còn em nữa em cũng nên đi tìm việc đi, chẳng lẽ em tính ở nhà hoài hay sao " .
Mỹ Trân còn bảo cô sẽ nhờ Đông Dũng, nhưng khi anh nghe anh ta nói như vậy thì mọi thứ đã dập tắt hết rồi.
" Tại vì em phải lo mọi chuyện của nhà em cho xong thì em mới có thể đi làm được chứ ".
" Đông Dũng bộ anh đang có chuyện gì à , em thấy anh khá là bực bội " .
" Không có gì hết ".
" Có gì thì anh cứ nói với em đi,chúng ta là người yêu của nhau mà ".
" Do công việc quá áp lực mà thôi, thật sự thì cũng không có gì đâu ".
" Là như vậy sao , em cứ tưởng anh có chuyện gì không đó ".
Vậy chắc là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ôn Nhi ở lại một hồi rồi cũng ra về.
Cô đi ra ngoài thì gặp mẹ của Đông Dũng, là bà Trần Liễu Hà.
" Ôn Nhi đây sao ".
" Dạ ..con chào bác ".
"Chuyện nhà đã lo ổn hết chưa ". Liễu Hào đang muốn đá xoáy đây mà. .
" Bác chỉ đang hỏi thăm mà thôi, chứ không có ý gì đâu " .
" Dạ mọi thứ đã được giải quyết xong rồi ạ ".
" Ôn Nhi chúng ta nói chuyện 1 chút đi ".
" Dạ...vâng ".
Ôn Nhi không biết là có chuyện gì nữa , nhưng mà cũng chấp nhận đi theo bà ta.
" Ngồi đi, đừng căng thẳng quá ".
" Có chuyện gì vậy bác ".
" Là chuyện của cô với Đông Dũng ".
" À. ." .
" Nhà họ Kiều đã phá sản , bây giờ mất hết tất cả mọi thứ , ba của cô đã mất còn cô thì đang bơ vơ không có cái gì trong tay cả. .cô thấy mình có còn xứng đáng với Đông Dũng nhà tôi hay không".
" Bác. ..bác. .. nhưng mà bọn con yêu nhau thật lòng mà ".
" Nhưng tôi không thể nào chấp nhận con dâu của mình không có địa vị xã hội được đâu , còn có dòng họ bạn bè nữa , người ta nhìn vào sẽ cười chê nhà của tôi nữa ".
" Nếu như trước kia thì tôi đã đồng ý rồi, bởi vì nhà của cô lúc đó rất giàu có, danh tiếng lẫy lừng, nhưng hiện tại đã không còn nữa ".
"' Hoá ra bác cũng chỉ vì tiền mà thôi ".
" Đúng vậy, thời đại bây giờ ai cũng sống vì tiền mà , có trách thì trách cô quá ngây thơ rồi, ".
" Có lẽ là tôi ngây thơ thật, tôi cứ nghĩ mình yêu thật lòng là được rồi, ".
" Bây giờ mà muốn yêu thật lòng à , không có chuyện đó đâu ".
" Ôn Nhi sau này cô đừng có đến đây nữa , bản thân của cô không có xứng đáng 1 chút nào cả ".
" Bác. .bác. .. không thể cấm tôi được, tôi với Đông Dũng đang quen nhau mà ". ."
" Nó chưa nói gì với cô à , nó có người mới rồi, người rẻ mạc như cô không có xứng đáng với con trai của tôi nữa rồi".
" Hoá ra từ trước tới giờ chỉ toàn là sự lợi dụng mà thôi" .
" Đông Dũng có người khác rồi". ."
" Chứ cô nghĩ bây giờ cô xứng đáng ở bên cạnh nó hay sao ,hiện tại cô không phải là Kiều tiểu thư nữa rồi, là 1 cô gái nghèo kiết xác không có tiền bạc gì cả, tính bám lấy Đông Dũng không buông để vòi tiền à ".
" Bác. .bác .".
" Tôi yêu Đông Dũng, tôi chưa từng có ý định lấy tiền của anh ta ".
" Nói thì tôi sẽ tin à, bây giờ cô đã hết giá trị lợi dụng với tôi rồi đó , tốt nhất là nên tránh xa Đông Dũng ra , nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu , bây giờ cô không còn chỗ dựa nào nữa rồi, muốn ra tay với cô thì quá dễ dàng " .
" Không ngờ bà lại ác tới như vậy" .
" Là cô không nghe lời mà thôi,có trách thì nên trách chính mình đi, cô quá nghèo hèn, bây giờ đã hết thời rồi , không còn là Kiều tiểu thư sang trọng như trước kia nữa "..
" Đông Dũng nó xứng đáng với những thứ tốt hơn , lúc trước cô rất xứng đáng nhưng mà hiện tại thì không ".
" Hừ ! Tôi hiểu rồi, bà yên tâm tôi sẽ không tới đây nữa đâu, không bao giờ ".
"' Biết điều đấy " Bà ta cười nham hiểm rồi lấy ra một sấp tiền đưa cho Ôn Nhi .
Cứ nghĩ là Ôn Nhi sẽ lấy , bởi vì bây giờ cô rất nghèo mà, nhưng có dè đâu Ôn Nhi liền ném thẳng cọc tiền vào mặt của bà ta .
'" Mày...mày ".
" Tôi làm sao .. tiền của bà thì bà cứ giữ xài, con này không có thèm đâu ".
" Nghèo mà bày đặt sỉ diện nữa chứ " .
" Đúng vậy, tôi đang khinh thường bà đó , vào một ngày không xa tôi sẽ giàu hơn bà, như vậy bà sẽ không còn khinh người nữa ". .
" Nằm mơ à. . chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ".
" Không gì là không thể cả phần trăm vẫn còn mà, bây giờ bà đang giàu thì nên tận hưởng mọi thứ đi, chứ một ngày nào đó mà phá sản thì chắc tức chết mất ".
" Kiều Ôn Nhi mày đang trù ẻo nhà của tao đấy à ".
" Cứ coi là như vậy đi ".
Ôn Nhi bỏ đi, như vậy càng khiến cho bà ta phải tức thêm nữa.
Hắn ta quá hèn hạ mà, vậy mà lúc nãy không chịu nói luôn đi, đằng này phải nhờ tới mẹ của mình, đúng là không có chút bản lĩnh gì cả.
Vậy là hắn ta đã có người khác rồi, cô bị đá rồi sao .
" Tình đầu của mình, chẳng lẽ phải kết thúc như thế này, không cam tâm chút nào hết". Kiều Ôn Nhi đứng trước công ty của Đông Dũng mà chửi rủa ,Trần Liễu Hà chỉ biết đến tiền mà thôi, còn Đông Dũng thì đào hoa sát gái ..
Sau đó thì Ôn Nhi cũng phải rời khỏi đây mà thôi, đã bị đuổi rồi nên không thể nào mặt dày ở lại đây được.
Ôn Nhi đi đến cửa hàng tiện lợi ăn trưa rồi sẵn lướt mạng để tìm việc luôn.
Xem ra là bây giờ không thể nhờ vào anh ta nữa rồi.
[ Reng ...reng ] .
[ Lúc nãy em gặp mẹ của anh à ]
[ Ừ. ..bà ta nói cho anh biết à ] .
[ Sao em ăn nói với mẹ anh hỗn hào như vậy chứ, còn trù ẻo nhà anh phá sản nữa ] .
[ Phó Đông Dũng anh là cái thằng mamaboy , suốt ngày chỉ biết nghe lời mẹ mà thôi] .
[ Em ..em ]
[ Em cái gì mà em , chẳng phải tôi nói không đúng hay sao , cái gì anh cũng nghe lời bà ta hết , đến việc chia tay cũng phải nhờ mẹ mình nói dùm, hèn hạ thật đấy , có bồ mới thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải giấu diếm như vậy]
[Anh...anh .... không phải như vậy đâu ]
[ Vậy sự thật là cái gì, anh muốn bắt cả nhiều tay đúng không...]
[Là mẹ của anh muốn nói chuyện với tôi trước, nhưng mà bà ta nói chuyện không có đàng hoàng gì hết, bà ta sỉ nhục hai cha con tôi, chê tôi nghèo.Lúc trước tôi còn là tiểu thư của nhà họ Kiều,cho nên bà ta mới thích tôi mà thôi, còn bây giờ Kiều gia đã không còn nữa , nên bà ta ghét tôi rồi] .
[ Mẹ của anh nói anh có người mới rồi, bảo tôi với anh chia tay đi ].
[ Ý của anh thì sao ] .Ôn Nhi hỏi thêm một lần nữa , dù sao cô và Đông Dũng cũng ở bên nhau rất là lâu rồi, nếu chia tay thì cô sẽ thay tiếc nuối lắm ,.
Hình như bản thân đã có chút không nở thì phải, và cô đang níu kéo cuộc tình này, mặc dù lúc nãy đã bị Trần Liễu Hà mắng nhiếc rất thậm tệ, yêu mà, cho nên bản thân không có biết mình đang làm cái gì đâu ,hèn mọn một chút cũng được, chỉ cần không bỏ lỡ là được .
Bị bà ta mắng chửi như thế nào, cô cũng có thể chịu được, thứ cô cần chính là câu nói của người đàn ông này, chỉ cần Đông Dũng nói cần cô thì cô sẽ lựa chọn ở lại, cô sẽ vì người mình yêu mà chấp nhận tất cả mọi thứ..
[ Anh ..anh ..]
[ Rồi sao. ..bây giờ anh không biết nói gì luôn à , hay là anh muốn chia tay theo lời mẹ của anh ] .
[ Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ]
[ Đông Dũng, tôi hy vọng là anh sẽ cho tôi 1 câu trả lời đàng hoàng, chứ tôi không muốn lãng phí thời gian của mình nữa đâu ] .nói xong thì cô liền cúp máy .
Hy vọng nhiều rồi sẽ thất vọng mà thôi, nhưng mà cô muốn gặp Đông Dũng để nói chuyện rõ ràng với anh ta mới được, cô thấy xui nhiều hơn hên rồi .
Thôi thì tới đâu thì tới, chứ bây giờ cũng không dám mong chờ gì nhiều, anh ta sẽ nghe lời Liễu Hà , người nhà với nhau vẫn hơn người ngoài.
Ăn xong rồi thì Ôn Nhi cũng trở về căn nhà trọ của Mỹ Trân .
Bây giờ Mỹ Trân đã đi làm rồi, không có ở nhà, chỉ có một mình cô ở nhà mà thôi .
Ôn Nhi lên giường nằm ngủ một giấc, bây giờ cũng chẳng biết làm cái gì cả .
Đến chiều tối Ôn Nhi đi đến chỗ hẹn, để coi hắn ta sẽ nói cái gì đây .
" Em ngồi xuống đi ".
" Ừm".
" Anh nói đi, bây giờ anh muốn như thế nào" .
" Em gấp quá rồi, ăn trước đi rồi nói sau ".
" Tôi đến đây để nói chuyện chứ không phải để ăn đâu ".
" Anh biết là giờ này em vẫn chưa ăn gì mà, cứ ăn trước đi rồi tính ".
Hắn ta không chịu nói chuyện, cho nên Ôn Nhi cũng phải ăn mà thôi .
" Đồ ăn ngon lắm đúng không? " .
" Cũng tàm tạm ".
Lúc trước cô ăn mấy món này rất nhiều lần rồi, nên bây giờ thấy nó rất bình thường.
Nhưng từ lúc Kiều gia phá sản tới bây giờ thì cô cũng chưa được ăn lại nữa , căn bản là không có tiền chứ không phải là không muốn ăn đâu, được ăn ngon ai mà không thích chứ.
" Đã lâu rồi em không được ăn mà, nên ăn nhiều vào ".
" Ý của anh là sao đây , .".
" Anh không có ý gì cả " .
Rõ ràng là đang chê cô đây mà, hiện tại đã sa cơ thất thế rồi, nên muốn ăn cũng rất khó .
" Em vẫn như lúc trước không có thay đổi gì cả, rất nóng tính , và cũng rất nhạy cảm " .
" Đông Dũng rõ ràng là anh đang chê tôi mà, lúc trước anh không có nói chuyện như vậy " .
" Em muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, tính tình của em rất ngang bướng , anh sắp không chịu nổi nữa rồi" .
" Anh ..anh ..". Ôn Nhi nuốt không có trôi nữa rồi, có lẽ ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng mà hai người sẽ gặp nhau và nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play