Gió Nhẹ
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Tác giả
Chào. Lời kể sẽ hơi nhiều đấy
Tiết đầu tiên của buổi sáng luôn rất ồn ào.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch hoà cùng tiếng kéo ghế và tiếng học sinh gọi nhau vang kính cả lớp. Ánh nắng đầu xuân chiếu lên cửa sổ, phủ lên nền gạch những vệt sáng nhàn nhạt.
Đúng lúc đấy cửa lớp mở ra.
Chủ nhiệm lớp bước vào cùng một nam sinh lạ mặt .
Đa nhân vật
Cô giáo: Lớp mình có học sinh mới chuyển trường.
Cô đặt sổ xuống bàn, quay sang cậu nói.
Đa nhân vật
Cô giáo: Em giới thiệu đi.
Cả lớp lập tức tò mò nhìn sang.
Nam sinh đứng cạnh bục giảng dáng người cao, hơi gầy, làn da trắng nhợt. Mái tóc rũ xuống che gần nửa đôi mắt lạnh nhạt. Cậu siết nhẹ quay cặp, giọng rất nhỏ nói.
Bạch Vu Nhiên
Em là Bạch Vu Nhiên.
Không khí im lặng mất vài giây.
Đa nhân vật
1: Nhìn lạnh nhạt ghê...
Đa nhân vật
2: Đẹp trai dữ.
Đa nhân vật
6: Trông giống kiểu học sinh cá biệt á.
Cậu cúi đầu, tránh hết mọi ánh mắt.
Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm.
Đa nhân vật
Cô giáo: Trật tự.
Đa nhân vật
Cô giáo: Nhiên em xuống ngồi cạnh An nhé.
Cô giáo chỉ xuống dãy cuối cạnh cửa sổ.
Một cậu con trai lập tức giơ tay cực kì nhiệt tình.
Hoàng Vĩnh An
Dạ, em đây cô.
Cậu ta có mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng cùng nụ cười rất dễ gần. Khác hoàn toàn với vẻ im lặng của Nhiên.
Nhiên vừa ngồi xuống An đã chống cằm nhìn cậu.
Hoàng Vĩnh An
Chào bạn mới nha.
Hoàng Vĩnh An
Tôi là Hoàng Vĩnh An, học sinh đẹp trai nhất lớp.
Nhiên nhìn cậu ta một giây rồi đáp cực kì bình tĩnh.
An sững người rồi bật cười.
Hoàng Vĩnh An
Bạn lạnh dữ vậy trời.
Nhiên không trả lời nữa, chỉ quay sang nhìn cửa sổ.
Suốt tiết học, cậu luôn cảm thấy ánh mắt bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn sang mình.
Đến giờ ra chơi, Nhiên định xuống căn tin thì một lon sữa dâu lạnh bất ngờ được đặt trước mặt.
Hoàng Vĩnh An
Cho bạn đó. /cười/.
Nhiên im lặng vài giây rồi cúi cùng vẫn nhận lấy.
Lon sữa lạnh áp vào tay khiến cậu khựng lại.
Đã rất lâu rồi không ai chủ động đưa cho cậu thứ gì.
An nhìn thấy cậu nhận thì cười càng tươi.
Hoàng Vĩnh An
Bạn không đáng sợ như tôi nghĩ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên mặt bàn, gió đầu xuân nhè nhẹ thổi qua rèm cửa.
Rất lâu sau này, Nhiên mới nhận ra. Khoảng khắc nhận lon sữa dâu hôm ấy chính là lúc cuộc sống yên lặng của cậu bắt đầu thay đổi.
Người nói nhiều nhất lớp
Sau ba ngày ngồi cùng bàn, Nhiên nhận ra một chuyện.
Hoàng Vĩnh An thật sự rất phiền.
An lập tức cười teo như vừa đạt được thành tựu lớn lao.
Hoàng Vĩnh An
Cuối cùng cũng chịu trả lời.
Nhiên thở dài, tiếp tục chép bài.
Tiết toán buổi chiều nóng đến khó chịu. Quạt trần quay lạch cạch trên đầu, cả lớp vờ như sắp ngủ gục. Chỉ có An là vẫn còn sức nghịch ngợm.
Cậu hí hoáy viết gì đó vào giấy rồi đẩy sang cho Nhiên.
Trên tờ giấy một con mèo mặt cực kì ngu.
Bên dưới ghi:
"Bạn giống nó."
Nhiên im lặng nhìn vài giây, sau đó cầm bút vẽ thêm hai cái ria mép lệch hẳn sang một bên rồi đẩy lại.
An đọc xong thì ôm bụng cười đến run vai.
Hoàng Vĩnh An
Trời ơi, bạn biết đùa luôn hả?
Cậu không đáp chỉ là khéo môi hơi động đậy.
Tan học, Nhiên đeo balo định về trước thì nghe tiếng bước chân chạy phía sau.
Hoàng Vĩnh An
Đợi tôi với.
An chạy tới cạnh cậu, tóc bị gió thổi hơi rối.
Hoàng Vĩnh An
Bạn về hướng nào?
Hoàng Vĩnh An
Ủa, vậy tiện đường với tôi.
Bạch Vu Nhiên
Không cần đi cùng đâu.
Hoàng Vĩnh An
Nhưng tôi thích.
Hai người đi cạnh nhau dưới ánh chiều nhạt màu.
Phần lớn thời gian đều là An nói chuyện linh tinh.
Từ con chó nhà cậu ta thích cắn dép đến việc căn tin hôm này bán bánh bao dở kinh khủng.
Nhiên chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu ngắn ngủi.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thấy khó chịu.
Lúc băng qua đường, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới khá nhanh.
Nhiên gần như phản xạ lập tức kéo cổ tay An lùi lại.
An đứng hình mất vài giây rồi chớp mắt nhìn cậu.
Hoàng Vĩnh An
Bạn lo cho tôi hả?
Nhiên buông tay ra rất nhanh.
An nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ cười híp mắt.
Hoàng Vĩnh An
Bạn dễ thương hơn tôi nghĩ nhiều đó.
Nhiên khựng lại giữa đường.
Gió chiều thổi qua tán cây, ánh nắng cuối ngày phủ lên bóng lưng người phía trước.
Nhiên mới cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút như vậy.
Hoàng Vĩnh An
Bạn ngại à./cười/
Cậu không đáp. An cũng không trêu cậu nữa.
Bóng lưng hai người cứ thế đan xen vào nhau trong ánh nắng chiều.
Viên kẹo bạc hà
Nhiên thường xuyên mất ngủ.
Có những đêm cậu nằm nhìn trần nhà đến tận 3 giờ sáng, đầu óc căng cứng với những kí ức cũ.
Sáng hôm sau đến lớp, sắc mặt cậu tái nhợt rõ rệt.
Vừa ngồi xuống ghế, An đã chống cằm nhìn sang.
Hoàng Vĩnh An
Bạn mới đi đánh nhau về à?
Hoàng Vĩnh An
Vậy sau nhìn như sắp thành tiên vậy trời?
Nhiên kéo khẩu trang lên cao hơn.
Bạch Vu Nhiên
Thiếu ngủ thôi.
Hoàng Vĩnh An
À. // lục balo//
Một lúc sau, cậu đặt lên bàn Nhiên một viên kẹo bạc hà nhỏ.
Hoàng Vĩnh An
Cho tỉnh táo.
Nhiên nhìn viên kẹo bạc hà vài giây.
Đã rất lâu rồi không ai nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy với cậu.
Hoàng Vĩnh An
Không thích bạc hà à? // nghiêng đầu//
Nhiên chậm rãi bóc vỏ kẹo.
Vị bạc hà mát lạnh nơi đầu lưỡi khiến cậu hơi khựng lại.
Buổi chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục.
Trong lúc Nhiên đang đứng ở sân bóng rổ, vài nam sinh lớp khác đi ngang cố tình nói lớn.
Đa nhân vật
45: Ê, hình như nó là thằng đánh người trường cũ nhập viện năm ngoái phải không?
Đa nhân vật
49: Nghe bảo dữ lắm.
Đa nhân vật
28: Nhìn mặt là thấy không bình thường rồi.
Không khí xung quanh im lặng đôi chút.
Nhiên siết chặt ngón tay.
Đúng lúc ấy, quả bóng rổ từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu một trong số tên kia.
An đứng gần đó, cực kì vô tư giơ tay.
Hoàng Vĩnh An
Xin lỗi nha, trượt tay.
Đa nhân vật
28: Mày cố ý hả?
Nụ cười trên môi An vẫn rất sáng, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.
Đám kia lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Lần đầu tiên có người đứng về phía cậu nhanh như vậy.
Hoàng Vĩnh An
Nếu có ai kiếm chuyện thì nói với tôi.
Bạch Vu Nhiên
Tôi tự giải quyết được.
Hoàng Vĩnh An
Biết. //nhún vai//
Hoàng Vĩnh An
Nhưng có người đứng chung vẫn tốt hơn mà.
Chiều hôm đó trời đổ mưa.
Nhiên đứng dưới mái hiên trường nhìn mưa trắng xoá ngoài cổng. Tiếng sấm bất ngờ khiến vai cậu khẽ run lên.
Ngay lúc đó, một bên tai nghe được đặt lên tai cậu.
Nhiên giật mình quay sang.
An đứng cạnh, một bên tai nghe ở tai mình, một bên còn lại ở tai Nhiên.
Tiếng nhạc nhẹ vang lên, che lấp âm thanh của cơn mưa.
Hoàng Vĩnh An
Nghe vậy sẽ đỡ sợ hơn.
Lời nói nhẹ đến mức tan vào cơn mưa.
Ngoài trời mưa vẫn rất lớn.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Cậu cảm thấy có người thật sự nhìn thấy mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play