Băng Qua Lả Lướt [RockDangTeu]
Chương 1 - Boy Vĩnh Yên
Trần Hải Đăng năm nay 20 tuổi. Nó là một thằng nhóc cứng đầu, vì đam mê với âm nhạc mà nó bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ rồi kéo thằng em thân thiết của mình lên Hà Nội để theo đuổi cái niềm đam mê ấy.
Trước hết, hiện tại nó không phải người tốt, cũng chẳng phải kẻ xấu gì. Nó chỉ là một thằng nhóc bình thường đang chờ cơ hội bật lên, chờ đến một lúc nó có thể tỏa sáng.
Hải Đăng sở hữu một gương mặt đẹp trai, trắng trẻo nhìn khá khác biệt so với giới underground đa số. Nếu giờ nói nó mà là rapper lâu năm thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ không tin, vì cái mặt nó trông giống thằng nhóc phục vụ quán cà phê hơn ấy.
Sự đẹp trai của nó tỉ lệ thuận với dáng vóc của thằng nhóc này.Haizz, người gì đâu có 1m68 , Visual tổng thể trông khác mấy cô con gái mỗi cái bộ tóc dài.
Còn về cậu nhóc đàn em thân thiết của Hải Đăng, cậu nhóc đấy tên là Hoàng Anh Tài - 19 tuổi. Luôn nghe theo thằng anh của mình vì ẻm thích thế.
Hoàng Anh Tài
Anh Đăng, em đóiiiiiiiii [ôm chân anh]
Trần Hải Đăng
[chống nạnh, nhìn thằng nhóc đang ôm chân mình] Mày bỏ tao ra thì tao mới đi mua cơm cho mày đớp được chứ!
Hoàng Anh Tài
Èo, anh biết nấu ăn màa. Em muốn ăn đồ anh nấu cơ [ôm chặt chân anh hơn]
Trần Hải Đăng
Làm l*n gì có thời gian mà nấu. Giờ mày bỏ anh mày ra chưa? Ôm nữa là tao cho nhịn luôn này.
Ở trong căn phòng trọ sạch bách đéo dính tí bụi nào của hai thằng con trai chỉ mới 19;20tuổi tất nhiên là có hai thằng nhóc đó.
Chuyện là em Tài nó đang đòi thằng anh Đăng của nó nấu ăn cho mà thằng anh nó thì lười nên mới có cái cảnh ôm chân đấy.
Hoàng Anh Tài
[nằm lăn ra góc phòng] Huhuhu, anh bắt nạt emm. Em điện về mách dì Hậu [bĩu môi]
Trần Hải Đăng
Mày thử điện về cho mẹ anh thử xem nào, có dám không?
Hoàng Anh Tài
[chề môi, lườm anh]
Trần Hải Đăng
[vả vào đầu nó] Bớt lại, tao dẫn đi mua cơm còn đi làm nữa.
Khoảng 1 giờ chiều, Anh Tài ăn no rồi thì liền ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo anh Đăng của nó ra quán cà phê để làm việc
Ừ, thì lên đây với mục đích theo đuổi đam mê âm nhạc nhưng mà phải có tiền thì mới sống được chứ rồi chạm tới đam mê chứ chẳng lẽ hít khí trời mà sống.
Phạm Quỳnh Hương
Hai đứa đến rồi đấy hả? Vào làm mau lên. Hôm nay có đơn nhiều lắm, vào làm hộ chị chứ nãy giờ tao làm mệt quá
Người này là một chị nhân viên khác trong quán cà phê mà hai thằng làm. Chị này từng rất nhiều lần giúp đỡ hai thằng chúng nó và đương nhiên mối quan hệ của ba chị em rất rất tốt nên khi hai thằng còn chưa bước vào đến quầy nữa là chị đã nhận ra rồi.
Trần Hải Đăng
[cười cười, đi vào quầy]
Trần Hải Đăng
Có bao nhiêu đơn mà nhiều hả chị?
Phạm Quỳnh Hương
Nè mày, tự xem đi [thở ra một hơi, ném một xấp bill qua chỗ anh]
Trần Hải Đăng
[liếc nhìn, quay sang nhìn thằng Tài]
Hoàng Anh Tài
Vãi cứt, nhiều thế này cơ á! [bất ngờ]
Phạm Quỳnh Hương
Ừ, nãy giờ chị mày làm mỏi tay còn chưa xong phân nửa nữa. [than thở]
Trần Hải Đăng
[ôm trán, hít sâu] Thôi, than vậy đủ rồi. Giờ làm việc đi trời ơii [kéo hai người kia về lại đúng chỗ]
Thế là ba chị em cuống cuồng làm "mấy" đơn đồ uống đó để xíu nữa đến giờ còn đưa mấy anh ship giao tới cho khách.
Ngoài mấy đơn giao này ra, tất nhiên là sẽ có khách tới mua nước uống tại quán luôn nên ba chị em cứ xoay như chóng chóng,
Đến nỗi anh Đăng thì xém rớt cả kính, chị Hương thì rớt mẹ cái kẹp đang kẹp trên tóc cho tóc gọn gàng hơn còn làm việc. Còn thằng Tài á? chạy đi chạy lại nhiều mệt quá thở như....
Trần Hải Đăng
Phù... [ngồi bệt ra đất, thở]
Hoàng Anh Tài
Mệt quá... hic [nằm lăn ra đất]
Phạm Quỳnh Hương
[chống nạnh, quạt quạt bằng tay] Cuối cùng cũng làm xong rồii
Phạm Quỳnh Hương
[nhìn qua hai thằng em mình] chẹp chẹp, tụi bây có sức sống lên xem nào.
Phạm Quỳnh Hương
Con trai con đứa mà vậy hả? Ngồi thẳng dậy, chị mày bao tụi mày đi ăn lẩu.
Hoàng Anh Tài
[bật dậy, mắt sáng rỡ] Thật hả chị?
Giọng thằng Tài không giấu nổi vui vẻ, cái thằng bé này từ bé đến giờ vẫn vậy, cái nết thích ăn không bao giờ giấu. Anh cũng mấy lần suýt tức chết vì nó dám lấy danh nghĩa người nhà mà đi ăn cùng với mấy cô gái thích thầm anh , cũng may là mấy cô đó thấy thằng này cũng cưng nên không có bực bội gì thậm chí là còn nói đỡ cho thằng nhỏ nên nó mới yên ổn tới hôm nay đó.
Trần Hải Đăng
[liếc nhìn em mình] Tài, đi ăn thì được, lấy anh mày ra để tán gái là đéo được đâu đấy
Phạm Quỳnh Hương
[tròn mắt, phì cười] Nhắc nó cũng như không à mày còn nhắc làm gì vậy Đăng
Hoàng Anh Tài
[bĩu môi] Eo! hai anh chị bắt nạt em.
Hoàng Anh Tài
Em như thế bao giờ
Trần Hải Đăng
Lại bảo không
Trần Hải Đăng
Lần trước đi anh đứa nào kêu để tao ở lại đó rồi chị miễn phí cho em nha ,hả?
Hoàng Anh Tài
... [đảo mắt]
Hoàng Anh Tài
Không biết, ai nói á chứ không phải emmm
Phạm Quỳnh Hương
Thôiii, giờ hai tụi bây có đi không?
Hoàng Anh Tài
Đi đi đi mà chị! [đứng bật dậy, kéo theo anh]
Xong, ba chị em kéo nhau đi ăn lẩu. Mặc dù đang trong mùa hè nhưng thôi kệ, ngon là mình ăn.
Phạm Quỳnh Hương
Đ*t mẹ.. [lẩm bẩm trong mẹ, mặt nhăn lại]
Không biết vì sao, vừa cất xe đặt chân vào trong quán thì chị Hương lại đứng khựng miệng còn lẩm bẩm chửi thề, mặt mày còn nhăn nhó.
Hải Đăng lẫn Anh Tài đều không hiểu chuyện gì, nhưng Đăng phát hiện ra hình như bà chị này của mình nhăn mặt lại vì nhìn thấy một người đàn ông, được cái thằng nhóc nó không chắc là đúng không thôi.
Trần Hải Đăng
[kéo áo chị, hạ giọng] Sao vậy chị?
Phạm Quỳnh Hương
Người yêu cũ em gái tao [vẫn nhìn về phía chàng trai kia]
Ô mai cớtt, hên là người yêu cũ em gái chứ 0 phải người yêu cũ của chỉ đó.
Trần Hải Đăng
Thế thì liên quan gì đến chị đâu, sao phải ngại.
Phạm Quỳnh Hương
chậc- vấn đề là thằng đấy nó ngoại tình phản bội em gái tao.
Phạm Quỳnh Hương
Còn lừa tao 20 triệu nữa chứ
Trần Hải Đăng
[hoảng hồn, mở to mắt] Gì vậy bà??? Làm cái gì mà để nó lừa nhiều tiền vậy má
Hoàng Anh Tài
[Phản ứng vô cùng đặc sắc]
Phạm Quỳnh Hương
chẹp.. tao biết đâu. Thấy con em tao nó mượn tiền nên tao cũng không nghĩ gì.
Phạm Quỳnh Hương
Rồi chuyện vỡ lở ra tao mới biết đó chứ.
Trần Hải Đăng
[chụp ảnh với chị Hương, em Tài cùng bàn lẩu]
Hoàng Anh Tài
[cười toe toét]
Rồi, IG đứa nào đứa nấy đẹp xong rồi thì ăn thoaiii.
ủa giỡn á, chứ up ảnh lên thì đẹp đều.
Phạm Quỳnh Hương
[mở điện thoại lên xem ảnh Đăng nó vừa up] Ủa?
Trần Hải Đăng
Gì chị? [Đang gắp miếng thịt]
Phạm Quỳnh Hương
Mắc cái gì mày up cái ảnh tao lè lưỡi thấy ghê vậy.
Trần Hải Đăng
Em thấy dễ thương mò
Phạm Quỳnh Hương
Dễ dễ con mẹ mày [lườm anh]
Hoàng Anh Tài
[Kệ mẹ cuộc đời, ăn trước đã]
Bên đây thì ba chị em ăn uống nói cười vui vẻ là thế. Chỉ có điều cái thằng mà chị Hương bảo là người yêu cũ em gái chỉ từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ Đăng.
Rồi mắc gì nhìn vậy trời?
Biết đẹp zai rồi khỏi cần nhìn
Cứ tuởng là đi ăn rồi đi về sẽ rất bình thường
Nhưng mà bình thường thì làm đéo gì phải nói
Nguyễn Tuấn Anh
[chặn đường Hải Đăng]
Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi. Sống ở Hà Nội, là một thằng trap chính hiệu. Nó là cái đứa tồi tệ trong lời của chị Hương, và y như rằng thằng chó này nó tệ thật. Nó cao 1m76, gương mặt cũng ưa nhìn, không đẹp cũng chẳng xấu
Trần Hải Đăng
[ngơ ngác nhìn nó]
Nguyễn Tuấn Anh
Trông anh quen lắm? Hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải
Cái giọng đặc trưng của người Hà Nội ấy khiến anh nổi da gà, phần vì giọng, phần vì cái mặt nó đúng gian.
Trần Hải Đăng
Có thể là cậu gặp tôi ở quán cà phê hay là mấy nơi tổ chức battle rap ấy.. [đảo mắt để kiếm chị Hương với thằng Tài]
Nguyễn Tuấn Anh
Battle rap? vậy là anh muốn làm rapper à [cười cười]
Trần Hải Đăng
Hỏi vậy là ý gì? Tôi với cậu là gì đâu mà phải trả lời.
Vốn dĩ lúc chị Hương kể về "chiến tích" của nó đã gây lại hậu quả cho hai chị em nhà chị Hương như nào anh cũng đã cảm thấy không ưa nó. Đến giờ, anh mất hết thiện cảm với thằng này luôn.
Nguyễn Tuấn Anh
Không có ý gì đâu mà
Nguyễn Tuấn Anh
Chỉ là tôi thắc mắc. Trông anh trắng trẻo thế này mà vào underground thì sẽ ra sao nhỉ?
Vừa nói, nó vừa đưa tay ra muốn xoa tóc anh. Mà yên tâm là chưa kịp chạm tới anh nữa là chị Hương với thằng Tài phóng ra, đẩy tay Tuấn Anh khỏi tóc anh rồi.
Phạm Quỳnh Hương
Làm cái gì em tao đấy?
Nguyễn Tuấn Anh
[nhếch môi, giọng mỉa mai] Bà chị đây có nhiều em nhỉ?
Phạm Quỳnh Hương
Chả lẽ lại nhiều tình cũ như mày?
Nguyễn Tuấn Anh
[cười khinh, đổi giọng] Thế thì mong bà chị bảo vệ thằng em chị cho tốt.
Nguyễn Tuấn Anh
Cẩn thận một ngày tôi bắt cóc anh ta đi đấy
Nói xong, Tuấn Anh liền rời đi để lại hai gương mặt ngỡ ngàng và một gương mặt đỏ bừng vì tức.
Thằng chó này, nó nói như kiểu anh mềm yếu lắm ấy
Hoàng Anh Tài
Cái thằng kia nó bị gì vậy chị?
Phạm Quỳnh Hương
Bị điên đấy, kệ mẹ nó đi. À mà không được
Phạm Quỳnh Hương
Thằng Đăng [quay sang nhìn anh]
Phạm Quỳnh Hương
Lần sau gặp thằng kia ở đâu thì né nó ở đấy cho tao
Phạm Quỳnh Hương
Lỡ nó bắt mày thật thì không ai quản nổi thằng Tài đâu
__________________________
vợ
vì 1 số lý do t tạm thời gác lại những fic có betekar ở trong đấy nha😘 đợi t khoảng giữa tháng 7 t sẽ viết lại
vợ
giờ t focus otp ruột của t =)))) cò béo với ngô đắng nhóe
Chương 2
1 tuần, kể từ cái lần đi ăn lẩu bất ổn ấy.
Cuộc sống của chị Hương và hai thằng kia cũng trở lại bình thường
Trộm vía là Tuấn Anh nó chưa quậy phá gì
Trần Hải Đăng
Em với Tài mới thu âm demo, c nghe r góp ý cho bọn em nhé 🙆♂️
Phạm Quỳnh Hương
Gửi c xem
Trần Hải Đăng
*đã gửi một file*
Phạm Quỳnh Hương
Cũng được
Phạm Quỳnh Hương
Mà m có định release không đấy
Trần Hải Đăng
em ko biết -)))
Phạm Quỳnh Hương
đùa t à????
Trần Hải Đăng đã gửi một sticker
Trần Hải Đăng
[tắt điện thoại, chăm chú nhìn vào cuốn sổ trên bàn]
Hải Đăng đang ngồi trên ghế, trước mắt là quyển sổ được đặt trên bàn ở trong góc phòng trọ của hai anh em. Đó là quyển sổ nhật kí, cũng như là quyển sổ để ghi lyric của các demo mà anh tùy hứng viết ra. Quyển sổ ấy đã theo anh từ những năm đầu cấp 2 , có biết bao nhiêu kỉ niệm trong đó có thể nói quá trình anh lớn khôn đều được ghi trong quyển sổ đấy.
Nếu ai muốn tìm hiểu về con người của Trần Hải Đăng, dễ thôi. Mở quyển sổ ấy ra và đọc là xong
Trần Hải Đăng
[thở dài, cất quyển sổ gọn lại]
Trần Hải Đăng
[đứng dậy với lấy cái mũ đội lên rồi đi ra ngoài]
Trần Hải Đăng thật ra cũng chẳng muốn ra ngoài đâu mà tại thằng em Tài của anh nó trốn ra công viên chơi rồi nên anh mới phải lết xác ra kiếm đó.
Trần Hải Đăng
HOÀNG ANH TÀI!
Trần Hải Đăng
Anh cho mày 5 phút để đi về cùng anh, hết 5 phút mà không nghỉ chơi là anh cho mày về lại Vĩnh Yên luôn.
Giọng anh không lớn nhưng đủ để đám đang chơi cùng Tài nghe được. Đám đó cũng biết đến anh qua lời kể của Tài.
Trong đó, có một thằng nhóc con chơi thân với Tài và cũng hay ghẹo anh nhất
Trần Đại Phong
ay daaa, anh trai làm gì mà căng thế
Trần Đại Phong
tụi này đâu có làm gì em Tài nhà anh đâu mà anh cứ không cho bé nó chơi cùng tụi này vậy [cười]
Trần Hải Đăng
Mày ngậm mõm
Trần Hải Đăng
Thằng Tài chơi với ai cũng được, ngoài mày.
Hoàng Anh Tài
Thôi mà anh.. [kéo góc áo anh]
Trần Hải Đăng
[liếc Tài, quay lại nhìn thẳng vào Phong]
Trần Hải Đăng
Phong, chơi với em tao thì được nhưng cấm không được lôi nó đi chơi với thằng bạn của mày
Trần Đại Phong
[nhún vai, hơi chau mày] Được chứ anh.
Trần Đại Phong
Nhưng mà...
Trần Đại Phong
sao anh lại có thành kiến với thằng Tuấn Anh thế?
Trần Hải Đăng
Nó không phải người tốt
Trần Đại Phong
[thở dài] Vậy anh nghĩ trên đời này ai cũng tốt sao?
Trần Hải Đăng
Con người thì chẳng ai là tốt cả
Trần Đại Phong
Thế sao anh vẫn có ý kiến với bạn em
Trần Hải Đăng
Vì tao với Tài không phải loại người như nó
Trần Hải Đăng
với cả, tao chưa hề nói gì quá đáng về Tuấn Anh.
Trần Đại Phong
[cụp mắt, ngẫm nghĩ một hồi]
Sau đó, không biết thế nào. Chỉ biết đến tối chị Hương lại rủ hai thằng đi ăn. Là cơm tấm - món chị ấy thích
Phạm Quỳnh Hương
Chẹp chẹp
Phạm Quỳnh Hương
Không biết sau này hai em của chị nổi tiếng rồi thì có nhớ bà chị này không ha.
Trần Hải Đăng
[cười tươi, nhìn chị] Sau này mà nổi tiếng thì bọn em cho chị làm quản lí của bọn em luôn
Phạm Quỳnh Hương
thằng này dẻo miệng gớm [cốc trán anh]
Hoàng Anh Tài
Thật đó chị ơi~ sau này mà nổi tiếng tụi em cho chị làm quản lí là chị có thể mua hết một quán cơm tấm được đó
Phạm Quỳnh Hương
[cười, nhìn hai thằng]
Phạm Quỳnh Hương
Nói gì thì nói. Sau này dù có ra sao thì hãy nhớ những ngày đầu tiên mà chúng mày lên đây.
Phạm Quỳnh Hương
Đừng vì tiền bạc hay danh vọng mà mất đi chính mình.
Trần Hải Đăng
[nhìn vòng chiếc vòng mình đang đeo,rồi lại nhìn lên chị] Bọn em biết.
Trần Hải Đăng
Nhưng không chắc là sau này bọn em sẽ còn là những thằng nhóc con của chị đâu..
Phạm Quỳnh Hương
Chị chỉ cần chúng mày sống tốt với bản thân và sống cho đúng với đạo đức ở đời. Chẳng mong gì hơn cả
Trần Hải Đăng
[không nói gì, sờ lên cái vòng của mình]
Không khí bị mấy câu nói về sau này chi phối không ít. Mà chả sao,
Thằng Tài nó là một cái năng lượng khùng khùng tưng tửng mà chỉ cần nó muốn thì không khí lại vui vẻ ngay.
Hoàng Anh Tài
Thôi thôi hai anh chị tui ơii
Hoàng Anh Tài
Cứ nói thôi, em mà khóc ra đây là hai anh chị dỗ không được đâu.
Trần Hải Đăng
[vỗ đầu em nó] Khóc đi em. khóc thử anh xem nào
Hoàng Anh Tài
[lườm anh, bĩu môi] Suốt ngày bắt nạt em.
Trần Hải Đăng
Chứ mày ngoan lắm hả em
Nói một vài câu nữa thì ba đứa lại vùi đầu vào ăn.
Ba con người với ba nỗi niềm khác nhau sau khi ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong dĩa thì liền đứng dậy trả tiền và tạm biệt nhau.
Hải Đăng cùng Anh Tài. Hai đứa không về phòng trọ ngay mà còn lê la trên những cung đường của con phố này.
Thời tiết vào buổi tối có vẻ lạnh hơn ban sáng khá nhiều nên khi hai thằng cứ đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác như thế là lạnh nha.
Trần Hải Đăng
Anh hỏi thật mày, mày có tin lời thằng Phong nói hôm trước không?
Hoàng Anh Tài
... [xoa xoa tay]
Hoàng Anh Tài
Em tin là Phong nói được làm được.
Đi được một lúc nữa, Hải Đăng mới quay sang bảo thằng em mình rằng đi về trước đi, anh đi mua đồ chút xíu rùi đi về sau.
Có điều anh không biết từ lúc tạm biệt chị Hương ở quán cơm, đã có bóng dáng đi theo anh và thằng Tài.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play