Tether [KeonHoon][KeoHoon][Keonho X Juhoon]
Keonho Chết Rồi
Chưa có danh phận thôi
Hăi.
Chưa có danh phận thôi
Thì fic này chủ yếu là oneshot
Chưa có danh phận thôi
Chap này thì tôi tiếp tục bộ ngoại truyện gần đây ở bên fic Crush Lớp Trên Của Tớ.
Chưa có danh phận thôi
Hoan hỉ.
Chưa có danh phận thôi
Ngược là chính.
Martin Edwards Park
James, uống thuốc này.
Chao Yufan
//Nhận lấy// Anh cảm ơn...
Kim Juhoon
Anh James, em chán quá! //Ôm hũ tro cốt//
Chao Yufan
Sao lại chán chứ?
Kim Juhoon
Keonho chẳng chịu nói chuyện với em.
Kim Juhoon
Em ấy bơ em cả tuần rồi.
Martin Edwards Park
Juhoon à.
Martin Edwards Park
Tao nói rồi, thằng đấy ch.ết vì bệnh rồi!!
Tiếng quát của Martin khiến Juhoon giật mình, tay ôm chặt hũ tro.
Kim Juhoon
Em ấy chưa chết...
Eom Seonghyeon
Anh Juhoon, bình tĩnh...
Cả bốn người đứng chết cứng trong phòng ăn.
Tiếng ho cũng biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.
Martin là người phản ứng đầu tiên.
Martin Edwards Park
Đủ rồi...
Martin Edwards Park
Đủ rồi đó!
Martin Edwards Park
AHN KEONHO!!!
Martin ra hành lang bật hết đèn lên.
Nhưng cuối hành lang—cửa phòng Keonho đang mở.
Dù rõ ràng James đã khóa nó từ tuần trước.
Juhoon gần như bật khóc vì vui mừng.
Anh ôm hũ tro rồi chạy về phía căn phòng.
James muốn giữ lại nhưng cơn ho kéo tới dữ dội hơn.
Lần này anh ho ra máu thật.
Máu đỏ thẫm chảy xuống tay.
Eom Seonghyeon
ANH JAMES!!
Nụ cười trên mặt Juhoon cũng biến mất.
Sau hôm đó James nhập viện.
Bác sĩ nói tình trạng anh vốn đã xấu từ lâu. Suy nhược, stress kéo dài, tim có vấn đề.
Nhưng James vẫn đòi xuất viện sớm.
Martin Edwards Park
James!! Em xin đấy
Eom Seonghyeon
Làm ơn ở lại điều trị đi! Em không muốn mất ai nữa cả!!
Chao Yufan
Nhưng ba đứa như vậy, liệu có ổn không...?
Martin Edwards Park
Không sao...em sẽ lo cho Juhoon.
Eom Seonghyeon
//Nắm chặt tay James// Anh ơi...
Eom Seonghyeon
Đừng bỏ rơi tụi em nhé?
Tối hôm đấy, kí túc xá đã im giờ lại im hơn.
Juhoon vẫn ôm hũ tro ngồi trong phòng khách.
Seonghyeon ngủ gục trên sofa vì kiệt sức.
Martin thì đứng ngoài ban công hút thuốc dù trước đó cậu đã bỏ từ lâu.
Kim Juhoon
Martin, anh James biết mày hút thuốc
Kim Juhoon
Là không yên với anh ấy đâu
Martin quay lại, nhìn Juhoon với đôi mắt cay xè.
Martin Edwards Park
Tch-Nếu khônh phải do mày, thì anh ấy làm gì như thế?!
Martin Edwards Park
Mày cứ lên cơn ấy! Làm anh ấy lo cho mày, làm anh ấy mất ngủ mấy ngày liên tiếp.
Martin Edwards Park
Thằng Keonho ch.ết là quá sức chịu đựng của tụi này rồi!
Martin Edwards Park
Giờ thêm cả mày?!
Seonghyeon tỉnh dậy vì Martin quá lớn giọng.
Eom Seonghyeon
Anh Martin...anh Juhoon cũng buồn mà
Eom Seonghyeon
Anh ấy bị vậy vì cũng quá sốc thôi...
Eom Seonghyeon
Thằng Keonho nó cũng đâu muốn bọn mình như thế chứ...
Xung quanh bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.
Eom Seonghyeon
Giờ tới anh James nữa...
Eom Seonghyeon
Em còn mong anh ấy mau khỏi...
Martin nghe vậy thì im luôn.
Martin quay đi, tiếp tục hút điếu thuốc còn dở dang.
James đang nằm trên giường bệnh.
Anh để tay lến trán, cảm thấy mệt mỏi.
Chao Yufan
Không biết tụi nó có cãi nhau không nữa...
Điện thoại của James vang lên.
"James ơi, con không sao chứ?"
"Mẹ sợ bạn con mất, rồi con suy sụp tinh thần..."
Chao Yufan
Không sao đâu mẹ ạ...Con khỏe lắm
"Hôm qua mẹ nằm mơ, thấy con ch.ết rồi..."
Chao Yufan
Haha...mẹ lại sao đấy?
Chao Yufan
Con trai của mẹ khỏe hơn bố luôn đấy!
"Vậy nhé...mẹ có việc rồi"
Bên kia không có tiếng nói, chỉ có tiếng rè yếu ớt.
"Anh già rồi mà cứ thích gồng..."
James giật mình, vứt điện thoại xuống đất.
"Là đứa em yêu dấu của anh đây"
James tắt thở trên giường bệnh.
Seonghyeon tỉnh dậy lúc gần sáng vì nghe tiếng đồ rơi.
Martin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Martin Edwards Park
Alo ạ?
"Cậu là người thân của Chao Yufan đúng không?"
Martin Edwards Park
Dạ đúng rồi...
Seonghyeon đứng trước cửa phòng Martin, lòng lo lắng.
"Cậu ta qua đời rồi. Chúng tôi chưa tìm rõ nguyên nhân."
"Hiện trường thì lộn xộn lắm. Điện thoại thì nứt màn hình, mắt kính của cậu ta cũng vỡ."
"Nhưng trên cơ thể không có dấu vết, căn phòng không có sự đột nhập."
Martin khi nghe được câu "Cậu ta chết rồi."
Câu sau cũng không nghe thấy gì nữa.
Eom Seonghyeon
Anh Martin, chuyện gì thế?
Kim Juhoon
//Dụi mắt// Gì vậy hai người?
Eom Seonghyeon
//Lắc mạnh Martin// MARTIN!!!
Martin Edwards Park
//Chợt tỉnh// A..a..anh James....
Eom Seonghyeon
Anh James làm sao?!
Martin ngập ngừng, tay thả lỏng mặc kệ điện thoại đập xuống nền đất lạnh.
Cậu ôm lấy đầu, giọng khô khốc trả lời.
Martin Edwards Park
Anh James...qua đời rồi...
Eom Seonghyeon
S..sao lại?
Kim Juhoon
Anh James mất rồi á?
Kim Juhoon
*Vậy là Keonho có bạn rồi!*
Kim Juhoon
//Trong lòng vui mừng//
Tang lễ lần thứ hai diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Martin không còn khóc nữa.
Seonghyeon gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu bắt đầu sợ bóng tối. Sợ ở một mình. Sợ tiếng ho.
Eom Seonghyeon
Anh James ơi...Keonho ơi...
Eom Seonghyeon
Anh nỡ lòng nào bỏ em đi?
Eom Seonghyeon
Anh hứa rồi mà...
Eom Seonghyeon
Keonho...Mày cũng hứa sẽ không ch.ết
Eom Seonghyeon
Mày nói mày sẽ cho tao chứng kiến việc mày sẽ lấy anh Juhoon làm vợ mà...
Eom Seonghyeon
//Vò đầu// ĐÁNG GHÉT!!
Eom Seonghyeon
TÔI GHÉT HAI NGƯỜI!
Chỉ có Juhoon—Juhoon vẫn nhìn khoảng không rồi mỉm cười rất dịu.
Kim Juhoon
Keonho nói giờ anh James sẽ ngủ ngon rồi.
Lần này Martin thật sự nổi điên.
Cậu túm lấy cổ áo Juhoon.
Martin Edwards Park
MÀY CÒN ĐỊNH KÉO BAO NHIÊU NGƯỜI THEO NỮA?!
Juhoon bật khóc lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Kim Juhoon
Tao không có...
Kim Juhoon
Tao chỉ không muốn Keonho cô đơn thôi...
"Hihi...mọi người lại cãi nhau rồi"
"Anh Martin đừng bắt nạt Jju của em!"
Martin run rẩy buông Juhoon ra.
Seonghyeon giật mình, đứng phắt dậy.
Eom Seonghyeon
KEONHO! MÀY THÔI ĐI!!
"Anh James, Seonghyeon bắt nạt em kìa."
"Anh Martin còn đánh Jju của em nữa."
Kim Juhoon
Cho anh đi theo với.
Martin Edwards Park
Điên rồi!! Điên hết rồi!!
Eom Seonghyeon
KEONHO! MÀY ĐỊNH KÉO AI THEO NỮA?!
"Lần đầu tao thấy mày tức giận thế đấy"
Eom Seonghyeon
VÌ MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!
Rồi một giọng nói khác vang lên.
"Martin. Anh nói em như nào?"
"Đừng có đổ đốn rồi hút thuốc."
"Seonghyeon nữa, dạo này có ngủ sớm không đấy?"
"Hay lại thức khuya vì không nỡ quên Keonho?"
"Juhoon, em muốn đi theo Keonho không?"
Kim Juhoon
Muốn theo Yêu của em...
Chưa có danh phận thôi
Hă hă
Chưa có danh phận thôi
Tôi yêu độc giả.
Chưa có danh phận thôi
Mọi người xem phần mở đầu mình để ở dưới nhé.
Chưa có danh phận thôi
Cho mọi người hiểu cốt truyện rõ hơn.
Chưa có danh phận thôi
Ở phần ngoại truyện gần đây nhất ạ:PP
Mùi Nước Xả Vải
Juhoon bắt đầu thấy lạ từ khi Keonho đổi nước xả vải.
Mùi rất ngọt.
Ngọt tới mức gây nhức đầu.
Nhưng Keonho cực kỳ thích nó.
Ngay cả quần áo Juhoon cũng có mùi đó.
Keonho luôn cười như thế.
Ban đầu Juhoon không để ý.
Cho tới một hôm đi học về, anh thấy Keonho đang đứng trong phòng mình.
Không bật đèn.
Chỉ đứng im trước tủ quần áo.
Keonho quay đầu lại rất chậm.
Ahn Keonho
Anh vừa đi với ai?
Keonho bước tới gần.
Mùi nước xả vải nồng tới mức khó thở.
Ahn Keonho
Trên người anh có mùi của người khác.
Juhoon bật cười vì tưởng cậu đùa.
Nhưng Keonho không cười lại.
Tối hôm đó, Keonho đem toàn bộ quần áo Juhoon đi giặt lại.
Kim Juhoon
Em bị khùng hả?
Ahn Keonho
Em không thích mùi của người khác dính trên anh.
Từ hôm đó mọi thứ bắt đầu lệch hẳn.
Keonho kiểm tra điện thoại Juhoon mỗi tối.
Ngửi cổ áo anh khi đi học về.
Thậm chí có lần còn kéo tóc Juhoon lại chỉ để hít mùi trên gáy.
Cái đáng sợ là Keonho vẫn rất dịu dàng.
Dẫn Juhoon đi học vì sợ anh gặp nguy.
Chỉ là ánh mắt ngày càng kỳ lạ.
Như thể Juhoon là thứ gì đó thuộc về mình.
Một đêm nọ, Juhoon tỉnh giấc vì cảm giác khó thở.
Keonho đang nằm đè lên người anh.
Giọng nói nghe như người bệnh.
Juhoon bắt đầu sợ thật sự.
Hôm sau anh lén ngủ nhờ nhà Martin.
Nhưng nửa đêm, Martin bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc.
Martin Edwards Park
Đ.ịt m.ẹ.
Martin Edwards Park
Thằng nào giờ này—
Juhoon đứng chết cứng giữa phòng khách.
Vì anh biết ai ở ngoài đó.
Rồi điện thoại Juhoon sáng lên.
Ngay sau đó—mùi nước xả vải quen thuộc bắt đầu lan vào từ khe cửa.
Trong phòng khách nhà Martin, không ai dám lên tiếng.
Mùi nước xả vải ngoài cửa càng lúc càng nồng.
Martin Edwards Park
//Nhíu mày//
Martin Edwards Park
Thằng Keonho hả?
Điện thoại rung lên lần nữa.
Ahn Keonho
💬Em biết anh ở trong đó mà.
Martin Edwards Park
Nó gắn định vị lên người mày à?
Kim Juhoon
//Siết chặt điện thoại//
Nhưng chính anh cũng không chắc nữa.
Tiếng đập cửa vang lên lần nữa.
Martin Edwards Park
Điên rồi hả?!
Martin vừa định đi ra mở cửa thì Juhoon lập tức kéo lại.
Giọng anh run tới mức Martin khựng lại.
Martin Edwards Park
Juhoon...?
Kim Juhoon
Đừng để nó vào.
Ngay lúc đó—tiếng đập dừng hẳn.
Rồi điện thoại Juhoon sáng lên thêm lần nữa.
Ahn Keonho
💬Anh ghét em đến vậy hả?
Martin đọc được dòng tin nhắn, chửi thề nhỏ một tiếng.
Martin Edwards Park
Thằng này bị đ.éo gì vậy?
Anh nhớ ánh mắt Keonho lúc gần đây.
Cái cách ảnh ôm anh quá chặt mỗi lần ngủ.
Cái cách cậu ngửi tóc anh như người nghiện.
Cái cách cậu nhìn bất kỳ ai tới gần anh bằng ánh mắt lạnh ngắt
Như thể Keonho đang sợ mất thứ duy nhất mình có.
Vì hôm nay trời rất lạnh thật.
Hồi còn cấp 3, cứ tới mùa đông là sẽ chui vào lòng Juhoon than vãn.
Ahn Keonho
Anh Juhoon ủ ấm cho em đi ạ!
Nhớ tới đó làm tim Juhoon nhói lên.
Martin Edwards Park
Đừng có mềm lòng.
Martin Edwards Park
Nhìn nó như thằng stalker rồi đó.
Kim Juhoon
Nhưng lỡ em ấy thật sự—
Không còn kiểu nũng nịu bình thường nữa. Nghe như người mất ngủ nhiều ngày.
Ahn Keonho
Đừng bỏ em mà...
Juhoon chạy đến cửa, tay đặt lên nút khóa.
Martin Edwards Park
Mày điên à?! //Giữ Juhoon lại//
Juhoon run tới mức không thở nổi.
Vì ngoài nỗi sợ—anh vẫn thương Keonho.
Thương cái thằng nhỏ từng ôm eo anh làm nũng.
Từng đội mưa mua thuốc khi anh bệnh.
Từng ngủ gục trên vai anh mỗi lần luyện tập tới sáng.
Nhưng ngay lúc Juhoon định vặn nút khóa cửa—một mùi tanh rất nhẹ thoảng qua.
Juhoon từ từ nhìn xuống khe cửa. Có chất lỏng đỏ sẫm đang chảy vào bên trong.
Chưa có danh phận thôi
HOAN HỈIIII
Chưa có danh phận thôi
Yêu yêu yêu độc giảaaaa
Cơ Hội (1)
Ahn Keonho thích Kim Juhoon từ năm lớp 10.
À không, nói đúng hơn là… ai cũng biết.
Keonho vốn chẳng giỏi giấu cảm xúc.
Mỗi lần Juhoon xuất hiện là mắt cậu sáng lên thấy rõ.
Đi căng tin cũng phải kiếm chỗ gần anh, chơi bóng xong việc đầu tiên là chạy đi khoe với anh, thậm chí bị thương còn cố tình than đau để Juhoon chú ý.
Eom Seonghyeon
Má, Keonho!
Eom Seonghyeon
Mày sống vì anh Juhoon luôn rồi đó hả?!
Ahn Keonho
Ừm!//Cười tươi//
Nhưng Kim Juhoon lại là kiểu người rất lạnh.
Không phải lạnh lùng đáng ghét. Mà là kiểu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Anh đối xử tốt với Keonho. Dịu dàng. Quan tâm.
Cái kiểu dịu dàng đủ để người khác ôm hy vọng… rồi chết chìm trong nó.
Hôm Keonho tỏ tình là vào cuối mùa đông. Trời lạnh tới mức thở ra khói trắng.
Cậu đứng trước cổng trường gần hai tiếng chỉ để đợi Juhoon tan học.
Ahn Keonho
*Mình mỏi chân quá...*
Ahn Keonho
*Ngồi bệt xuống đất thì nhìn kì...*
Eom Seonghyeon
Tao lạy mày luôn đó Keonho.
Eom Seonghyeon
Hai tiếng rồi, không biết mệt à?
Ahn Keonho
Tất cả là vì anh Juhoon!
Seonghyeon bất lực ôm mặt, rồi quay về trước.
Khuyên thằng bạn kiểu gì cũng không nghe.
Ahn Keonho
//Quay lại rồi sáng mắt lên//
Keonho vui vẻ chạy đến, nắm lấy tay anh.
Keonho nhìn anh rất lâu. Tim đập mạnh tới mức đau cả ngực.
Gió lạnh thổi qua giữa hai người.
Juhoon im lặng vài giây. Rồi khẽ cúi đầu.
Ahn Keonho
//Cười gượng// Sao vậy ạ?
Kim Juhoon
Anh không thích em.
Ahn Keonho
Anh không thích em chút nào luôn?
Sau hôm ấy, Keonho thay đổi hẳn.
Không còn chạy theo Juhoon nữa. Không nhắn tin nữa. Không kiếm cớ qua lớp nữa.
Thậm chí lúc gặp nhau trên hành lang, cậu cũng chỉ cúi đầu chào rồi đi ngang qua.
Ban đầu Juhoon thấy nhẹ nhõm.
Nhưng dần dần…Anh bắt đầu khó chịu.
Keonho thôi nhìn anh rồi.
Cái ánh mắt luôn sáng rực mỗi khi thấy anh… biến mất sạch.
Kim Juhoon ngồi trong lớp, vô thức nhìn sang cửa sổ đối diện.
Keonho đang cười với đám bạn.
Nhưng không còn dành cho anh nữa.
Ngực Juhoon bỗng nghẹn lại.
Juhoon trực nhật muộn, lúc xuống dưới sảnh mới phát hiện không mang ô.
Đang định chạy đại thì một cây dù đen chìa ra trước mặt.
Ahn Keonho
Em không sao hết, lát em về với Seonghyeon.
Kim Juhoon
*Nhưng thằng bé đó về trước rồi mà?*
Kim Juhoon
//Mím môi// Mình đi chung đi.
Keonho nhét cán dù vào tay anh rồi quay người bước vào màn mưa.
Mưa đập lên vai Keonho rất mạnh, nhưng cậu không hề quay đầu lại.
Giống như…Thật sự buông được rồi.
Từ hôm đó, Juhoon bắt đầu thấy trống.
Anh quen với việc mở cửa lớp là thấy Keonho đứng trước cửa, với hộp chocalate trên tay.
Quen với việc mỗi giờ ra chơi sẽ có người sang lớp kiếm mình.
Quen với ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía anh.
Mọi thứ mất sạch quá nhanh.
Cho tới ngày Juhoon vô tình nghe được cuộc nói chuyện sau phòng thể chất.
Eom Seonghyeon
Keonho, mày định chuyển trường thật à?
Eom Seonghyeon
Vì anh Juhoon?
Ahn Keonho
Không hẳn, tao bị bố mẹ ép.
Keonho cười khẽ, giọng nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng mưa.
Juhoon đứng ngoài cửa, tim hụt một nhịp.
Ahn Keonho
Mệt vì thích một người không thích mình.
Tối hôm đó, Juhoon không ngủ được.
Anh cứ nhớ mãi vẻ mặt Keonho lúc cười.
Không còn vui nữa. Chỉ còn mệt mỏi.
Kim Juhoon úp mặt xuống gối, lần đầu tiên nhận ra—Mình nhớ một người đến phát điên.
Nhưng lúc anh nhận ra thì đã muộn rồi.
Ngày Keonho chuyển trường tới nhanh hơn anh nghĩ.
Hành lang đông nghịt người.
Seonghyeon đang phụ Keonho bê đồ xuống dưới.
Juhoon chạy tới gần như mất thở.
Ahn Keonho
//Quay đầu lại//
Kim Juhoon
Em muốn đi thật sao?
Keonho im lặng, cười nhạt.
Ahn Keonho
Vì em không muốn tiếp tục thích anh nữa.
Câu nói đó như đấm vào lòng ngực Juhoon.
Tim anh nhói lên, cảm giác như vừa bị ai đó khoét đi một lỗ.
Ahn Keonho
Anh có làm gì sai đâu.
Ahn Keonho
Người sai là em.
Cậu nhìn anh. Mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười.
Juhoon bước tới ôm chặt lấy cậu. Lần đầu tiên trong đời Kim Juhoon mất bình tĩnh như vậy.
Ahn Keonho
//Cứng người// Anh Juhoon...?
Câu nói đó tới quá muộn.
Muộn tới mức Keonho bật khóc luôn tại chỗ.
Ahn Keonho
Giờ anh nói để làm gì nữa…
Ahn Keonho
Em đau lắm rồi, Juhoon à…
Chưa có danh phận thôi
Mấy độc giả muốn kết nào ạ?=))
Chưa có danh phận thôi
Vote đi rồi tui viết cho, tại tui đang vui👽
Chưa có danh phận thôi
Không vote là tui cho SE đó nhé(?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play