Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Mất Em

nghen!?

Mưa đêm đập mạnh lên cửa kính tầng cao nhất của khách sạn Hoa Đình
Ánh đèn thành phố xuyên qua màn nước mờ đục, hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Tạ Trầm
Hắn đứng trước cửa sổ, sơ mi đen mở hai cúc áo đầu tiên, những ngón tay là điếu thuốc đã cháy gần hết
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ
Cho đến khi tiếng cửa vang lên
Phó Nghiêm
Phó Nghiêm
Người của paparazzi đã xử lý xong
Tạ Trầm
Tạ Trầm
ảnh đâu
Phó Nghiêm im lặng hai giây rồi đưa điện thoại tới
Trong ảnh, Lâm Dữ đang bị một người đàn ông ôm eo kéo vào xe
Mà người kia—
Là Cố Viễn
Không khí trong căn phòng gần như đóng băng
Tạ Trầm nhìn bức ảnh rất lâu
Rồi bật cười
Một tiếng cười cực nhẹ
Phó Nghiêm lập tức cúi đầu thấp hơn. Anh theo hắn nhiều năm, quá hiểu biểu cảm này nguy hiểm đến mức nào
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Xe đâu
Phó Nghiêm
Phó Nghiêm
...Tạ tổng, bây giờ đã hơn một giờ sáng
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Tôi hỏi xe đâu
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh càng khiến người khác lạnh sống lưng
Cùng lúc đó
Căn hộ của Lâm Dữ
Cậu vừa tắm xong, mái tóc còn ướt, trên người chỉ mặt áo thun rộng màu xám nhạt
Cửa phòng bị đẩy mạnh
Lâm Dữ nhíu mày mở cửa
Ngay khoảng khắc nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tạ Trầm..?
Mùi rượu nhàn nhạt và hơi lạnh ngoài trời quấn quanh người đàn ông kia
Hắn nhìn cậu chằm chằm
Ánh mắt tối đến đáng sợ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Cố Viễn đưa em về?
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Liên quan gì đến anh?
Một giây sau, cổ tay cậu bị kéo mạnh
Cửa phòng "rầm" một tiếng đóng sập
Lưng Lâm Dữ bị ép lên tường
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tạ Trầm! Anh bị điên rồi!
Hơi thở nóng rực của người đàn ông áp sát xuống, lực xiết nơi cổ tay mạnh đến phát đau
Hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy tơ máu vì cả đêm không ngủ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em cố ý chọc tôi nổi điên đúng không?
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Anh có tư cách gì quản tôi?
Câu nói kia vừa dứt, ánh mắt Tạ Trầm lập tức thay đổi
Nguy hiểm
Mất kiểm soát
Hắn giữ cằm cậu, ép ngẩng đầu lên
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em để hắn chạm vào em
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tôi thích ai chạm thì—
Nữa câu sau bị chặn lại bằng nụ hôn gần như hung hãn
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Ưm!! Hah
Lâm Dữ bị ép đến mất hô hấp rối loạn, lưng va mạnh vào tường
Tạ Trầm hôn cậu rất sâu, giống như đang trừng phạt, lại giống như kẻ chết đuối bấu víu chút oxy cuối cùng
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tạ... Trầm....
Người kia giữ chặt yêu cậu kéo sát về phía mình
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em thật sự cho rằng tôi chịu nổi việc em ở cạnh kẻ khác?
Lâm Dữ cắn mạnh lên môi hắn
mùi máu tan nhàn nhạt
Nhưng Tạ Trầm không buông
Ngược lại còn cười
bàn tay nóng rực vuốt dọc sống lưng cậu giọng nói thấp đến mê hoặc
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Giỏi rồi
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Học được cách làm tôi phát điên rồi
Ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng lớn
Mà trong căn Phòng tối, kia lý trí cuối cùng của hai người cũng bắt đầu sụp đổ
_______________________
con mẹ tác giả
con mẹ tác giả
Tập sau có H
con mẹ tác giả
con mẹ tác giả
ngon thíii

làm tình?!

Tạ Trầm không thể kìm nén mà đẩy Lâm Dữ nằm trên giường
Xé toạc áo thun đang mang trên người Lâm Dữ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em gan lắm...
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Đêm nay em đừng hòng chạy thoát
nói rồi Tạ Trầm hôn Lâm Dữ mạnh bạo khiến Lâm Dữ không thể thở được
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*đập mạnh vào ngực hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*giữ tay Lâm Dữ ghim trên đầu rồi hôn tiếp*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
T-Tạ... Trầm...!
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Th-Thả ra!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nhìn thấy hắn sắp không thở nổi liền nhả ra*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*kéo theo một sợi chỉ bạc*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*thở dốc* anh định giết tôi à!?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nhếch mép* phải... để em khỏi phải đi với thằng Cố Viễn đó
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em chỉ có thể là một mình tôi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
....
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Sao... không nói được à...?
Tạ Trầm nhìn thấy cổ trắng nõn không ngần ngại mút lấy nó
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Ah~ Tạ Trầm...d-dừng lại... uhm~
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*không quan tâm ngược lại mút mạnh hơn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*để lại dấu vết đỏ ửng*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Ha~ tôi đóng dấu em rồi
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Từ nay em sẽ là của tôi...
Tạ Trầm liền chuyển xuống bộ ngực mút lấy ti Lâm Dữ còn ti bên kia thì dùng ngón tay trêu chọc
Chút chút~
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*ưỡn người* A~ Tạ Trầm... đừng mà...
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*mút xong bên này rồi tới bên kia* ngực em ngon lắm...
Lâm Dữ
Lâm Dữ
đ-đừng nói... những từ đó chứ...Ah~
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*không nhịn được nữa liền cởi áo vest để lộ ra thân hình điển trai*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*mặt đỏ ửng* anh...anh định làm gì.!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
từ từ rồi em sẽ biết*cười ẩn ý*
Tạ Trầm từ từ cởi khoá quần của Lâm Dữ để nhìn thấy dương vật đang cương cứng
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Ha~ em cương rồi này
Lâm Dữ
Lâm Dữ
T-Tại ai chứ!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*khẽ chạm vào đầu dương vật của Lâm Dữ *
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*nhạy cảm* Ah~ đừng chạm vào đó~
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*đưa hai ngón tay vào trong*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Áh~ Tạ Trầm~ dừng lại...~ *đau*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Ha~ em ướt quá rồi nhỉ?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*khuấy đảo bên trong*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*ôm chặt lấy hắn* Tạ Trầm~... ức~
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nuwngs* chết rồi~ anh lỡ nứng mất rồi
Tạ Trầm
Tạ Trầm
giúp anh nha~ *cởi khoá quần rồi đâm vào*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*trợn mắt* AH~ Tạ Trầm... đau quá~!!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nghiến răng thúc mạnh*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Ah~ dừng lại... ha~...hức~
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*bấu chặt lưng anh* dừng lại đi~!! *khóc*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*liếm nước mắt em* ngoan nào~ thả lỏng anh sẽ rút ra
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*thả lỏng dụi vào cổ hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*cười nham hiểm*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*đâm rút không ngừng*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Ah~ anh nói sẽ rút ra mà!! *khóc nức nở*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*lau nước mắt em* không khóc nữa anh sẽ làm nhẹ nhàng
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Dạ...
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*làm nhẹ hơn*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
ức~ *rên rỉ*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*sắp lên cao đỉnh* Ah~ anh sắp bans rồi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*rên rỉ* Ah~ *ôm cổ hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*ôm chặt hắn và bans*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*hét lên* Áh~!!!!!!!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*thở phào hôn trán hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Em giỏi lắm...*lấy kẹo* ăn đi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*giận hắn quay mặt đi*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*cười rồi ngậm kẹo bỏ vào miệng hôn hắn dùng lưỡi đưa qua miệng hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
đừng giận anh nữa
Lâm Dữ
Lâm Dữ
đau... ở dưới
Tạ Trầm
Tạ Trầm
để anh bế em đi vệ sinh
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*bế lên vào phòng vệ sinh*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*đưa tay vào*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*ôm cổ hắn* ức~
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*móc hết ra*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Xong rồi...
Tạ Trầm
Tạ Trầm
để anh bế em về phòng ngủ
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*gật đầu*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*bế vào phòng đặt lên giường nằm bên cạnh em* ngủ đi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*ôm anh rồi ngủ*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*hôn trán em*
______________________
con mẹ tác giả
con mẹ tác giả
ựa loài cứt chúng mày aa

nụ cười của Tạ Trầm...

Buổi sáng
Ánh nắng thím hôi sau cơn mưa đêm xuyên qua rèm cửa
rơi lên ga giường hỗn loạn
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*tỉnh dậy dụi mắt*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*thân đau nhức*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
...Khốn nạn
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nghe thấy khẽ cử động ôm em kéo lại lòng ngực*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Dậy sớm làm gì vậy?
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Anh tránh xa tôi chút *đỏ mặt*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*mở mắt nhìn vào cổ em vết đỏ và vết cắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
...Đau không?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*ngồi dậy vuốt ve khoé môi bị cắn đỏ*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Xin lỗi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
....
Tạ Trầm gần như chưa hề xin lỗi ai hết cả mà sao...
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*bụng réo lên vì đói*
...
...
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*bật cười*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*xấu hổ* cười cái gì!
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*ôm eo em* muốn ăn gì?
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Không ăn
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Giận tôi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
anh nghĩ sao
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nhìn vào mắt em rồi dụi vào cổ em*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
đừng lạnh nhạt với tôi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
anh tối qua hung dữ chết đi được
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tôi còn tưởng anh muốn giết tôi nữa chứ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*siết chặt vòng tay* không nỡ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*hôn vành đai em* tôi chỉ sợ em thật sự rời khỏi tôi thôi
Lâm Dữ
Lâm Dữ
...
__________________________
con mẹ tác giả
con mẹ tác giả
Tưởng hết rồi hả cdanggg
con mẹ tác giả
con mẹ tác giả
Nố nồ no
_______________________
trong bếp thoang thoảng mùi bánh mì nướng
Tạ Trầm đứng trước bếp, tay áo sơ mi xắn lên đang cúi đầu chiên trứng
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*chống cằm nhìn hắn nấu* anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
du học
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Tạ Trầm
Tạ Trầm
không tin à
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*bật cười* không phải chỉ là không tưởng tượng nổi Tạ tổng cũng phải tự chiên trứng thôi
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Trước kia không ai chăm tôi
câu nói rất bình thường
nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim Lâm Dữ mềm xuống
cậu im lặng nhìn bóng lưng hắn
rất cao
rất lạnh
người ngoài ai cũng nghĩ Tạ Trầm sinh ra đã đứng trên đỉnh cao,
cái gì cũng có
chỉ có cậu biết....
không ai hỏi hắn có mệt không
cũng không ai đợi hắn về nhà
cho nên sau này hắn mới cố chấp giữ lấy cậu như vậy
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*đang thất thần*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*đưa tới quả dâu tây tới bên môi*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Há miệng
Lâm Dữ
Lâm Dữ
...anh dỗ con nít à?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*ngoan ngoãn cắn một miếng*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*nhìn thấy khoé môi dính chút kem liền cúi xuống hôn nhẹ một cái*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
....!
Lâm Dữ
Lâm Dữ
*đỏ mặt như quả cà chua chín* anh phiền chết đi được
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*bật cười*
điện thoại trên bàn reo lên
Tên: Chu Kính
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*bắt máy*
Chu Kính
Chu Kính
-Nghe nói tối qua có người nổi điên giữa đêm hả ta?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
...
Chu Kính
Chu Kính
Tạ tổng à, cậu—
Tút
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*tắt máy*
Lâm Dữ
Lâm Dữ
anh cúp nhanh thật đấy
Tạ Trầm
Tạ Trầm
ồn
Lâm Dữ
Lâm Dữ
nhưng chắc cả thế giới đều biết anh ghen rồi
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Biết thì sao
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*cúi gần xuống sát mặt hắn*
Tạ Trầm
Tạ Trầm
tôi muốn đâu định giấu
Tạ Trầm
Tạ Trầm
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Lâm Dữ
Hửm?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
sau này đừng để người khác ôm em nữa
Lâm Dữ
Lâm Dữ
...
Lâm Dữ
Lâm Dữ
nếu tôi cứ thích thì sao?
Tạ Trầm
Tạ Trầm
*cắn nhẹ lên môi em* vậy tôi tiếp tục ghen
Tạ Trầm
Tạ Trầm
dù sao tôi cũng chỉ chịu thua em thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play