RHYCAP| CAPRHY| Sài Thành Có Em
Giới Thiệu
Một mở đầu khi chúng ta gặp nhau tại Sài Thành..nơi xô bồ và nhộn nhịp của những thập niên sáu mươi đến bảy mươi.
Tình cờ chạm phải ánh mắt ngọt ngào của em khiến anh chẳng thể nào quên được, nụ cười như ánh nắng vào sáng sớm làm anh nhớ mãi.
Nhờ anh cậu mà ta gặp nhau, chẳng hiểu sao cậu lại làm tôi có chút nhung nhớ thế nhưng rồi lại khiến tôi thương nhiều lắm.
Thương cái khờ…cái ngốc của cậu đến mãi mãi..Tôi thương cậu lắm á..
Đức Duy- HĐD- em
Tên thật: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 23 tuổi
- Em -
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ mất sớm nên tôi được kế thừa tiệm tạp hóa cầm bố mẹ để lại cho. Tôi có một người em trai sinh đôi tên Đức Anh, thằng bé học rất giỏi. Hai anh em tôi cứ vậy mà sống một cuộc sống bình dị tại nơi đây.
Đức Anh- HĐA- hắn
Tên thật: Hoàng Đức Anh
Tuổi: 23 tuổi
- Hắn -
Tôi là Đức Anh, tôi có một tuổi thơ ấm áp cạnh anh hai..một cuộc sống đủ đầy. Tôi đang bước đi trên con đường của mình…là làm một giáo viên Ngữ Văn.
Quang Anh- NQA- anh
Tên thật: Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 27 tuổi
- Anh -
Quang Anh là tên của tôi, cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại như bao người khi tôi đi lính về. Rời khỏi chiến trường khốc liệt và dẫn em trai mình lên Sài Thành…hiện tại chúng tôi cũng khá giả chút..Nhưng có vẻ sau khi ra quân..nỗi ám ảnh chẳng thể rời khỏi suy nghĩ của tôi.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tên thật: Nguyễn Quang Đức
Tuổi: 27 tuổi
- Cậu -
Quang Duy là tên bố mẹ đặt cho tui á..thương ghê không. Tui còn có một người anh trai siêu tuyệt vời tên là Quang Anh…anh hai bỏ tui đi mấy năm trời..giờ ảnh về rồi dẫn tui ra Nam á..buồn vì xa bố mẹ nhưng tui thích theo anh hai tui hơn..hihi.
Pen
Một chút hương vị thời bao cấp nhờ
Pen
Mong mọi người sẽ yêu thương fic
Chương 2
Quán tạp hóa nhỏ ở đầu đường nay lại vắng khách đến lạ. Bên trong là đủ loại đồ cần thiết và cả bánh kẹo, người con trai cao gầy đang phe phẩy cái quạt mà ngồi trông quán.
Đức Duy- HĐD- em
Vắng thế…moẹ nay ế luôn //bĩu môi //
Tiếng chiếc xe đạp phanh gấp, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là anh. Người hàng xóm nhà em khẽ gạt chân chống xe rồi đi xuống ngó vào quầy bánh kẹo.
Đức Duy- HĐD- em
Anh tới mua gì á //đứng dậy đi lại quầy //
Quang Anh- NQA- anh
Anh đi mua kẹo cho nhóc Quang Đức ấy mà…nay chấm bài thế là về trễ..sợ nhóc ấy giận //cười//
Quang Anh- NQA- anh
Ở đây có kẹo gì ngon thế em..//ngẩng đầu nhìn cậu//
Đức Duy- HĐD- em
Đây..kẹo mạch nha trái cây này này //lấy cho anh coi//
Hũ kẹo mạch nha bé bằng ba ngón tay nhưng lại có màu sắc rất đẹp khiến anh khẽ bật cười. Quang Anh liền lấy tiền mua mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Quang Anh- NQA- anh
Bao nhiêu đấy..anh gửi
Đức Duy- HĐD- em
500 đồng..người quen em lấy 400 nhá
Quang Anh- NQA- anh
Anh cho…//đưa cậu 1 nghìn //
Đức Duy- HĐD- em
Em xin..//nhận //
Từ đâu đó lại có một cậu nhóc phi như bay tới chỗ anh…nó ôm chầm lấy anh mà mếu máo.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hai..hai đi đâu giờ mới về…
Quang Anh- NQA- anh
Ơi..hai đi dạy..giờ về mua kẹo cho út nè..//cầm lấy kẹo mà đưa cho cậu//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hai..-i bỏ em..//rưng rưng//
Quang Anh- NQA- anh
Nín..hai cho kẹo nè //dúi kẹo vào tay cậu//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Út..xin //cầm chặt//
Đức Duy- HĐD- em
Này là..//nhìn cậu//
Quang Anh- NQA- anh
À..thằng bé Quang Đức á..em anh
Đức Duy- HĐD- em
À..anh em sinh đôi hả..
Quang Anh- NQA- anh
Đúng rồi..
Đức Duy- HĐD- em
Mà sao..nhìn ẻm cứ..khờ kiểu dễ thương sao ấy
Đức Duy- HĐD- em
Út nhà anh..ít ra đường quá nên em chẳng biết
Quang Anh- NQA- anh
Không sao mà..thằng bé bị khờ chút thôi..Haha //cười khẽ//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Aa…sao anh hùa theo người ta nói em vậy..út hỏng có khờ mà..
Quang Đức-NQĐ-cậu
Anh..xinh xinh kia..tui hỏng có khờ đâu..đừng nghe lời hai tui nói //quay lại nhìn em//
Đức Duy- HĐD- em
Haha…em biết rồi..em bé hơn anh á //bật cười//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Ặc…tức quá mà..tui..tui bực á //phồng má//
Đức Duy- HĐD- em
Em cười chết mất…
Quang Anh- NQA- anh
Kẹo này…út ăn ít thôi..Không sâu răng đấy biết chưa //xoa đầu cậu//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Dạ…út nhớ rồi..
Đức Duy- HĐD- em
Tối qua nhà em ăn cơm nha Quang Anh…
Đức Duy- HĐD- em
Cả Quang Đức nữa..
Quang Đức-NQĐ-cậu
Có..Được đi không hai //nắm tay áo anh//
Quang Anh- NQA- anh
Được..tí về tắm rửa rồi mình đi nha
Quang Anh- NQA- anh
Tối bọn anh qua…có gì mang rau cải qua cho em
Đức Duy- HĐD- em
Vâng…thế thì hay quá
Đứng nói một hồi thì có một bóng dáng với gương mặt na ná Đức Duy xuất hiện.
Đức Anh- HĐA- hắn
Thưa hai..em mới về
Đức Duy- HĐD- em
Về rồi hả..mệt không
Đức Anh- HĐA- hắn
Dạ bình thường thôi anh
Quang Anh- NQA- anh
Ừ..Đức Anh về rồi đó hả..chấm bài cực không
Đức Anh- HĐA- hắn
Có chút anh ạ…mà em làm được
Quang Anh- NQA- anh
Vậy thì được rồi..
Đức Anh- HĐA- hắn
Tối anh qua nhà em không
Đức Anh- HĐA- hắn
Vậy anh giảng em bài này với nha..em không hiểu để viết Văn cho tụi nhỏ cho lắm
Quang Anh- NQA- anh
Được…tối anh giảng cho
Đức Anh- HĐA- hắn
Cái thằng nhóc sau lưng anh..sao nó giống anh vậy
Quang Anh- NQA- anh
Đứa em sinh đôi của anh á…anh hay kể cho hai đứa nghe á
Đức Anh- HĐA- hắn
À…nhìn //cười khẩy//
Đức Duy- HĐD- em
Đức Anh…em có thái độ gì đấy //nhéo tai hắn//
Đức Anh- HĐA- hắn
Đau..đau hai //lấy tay nắm lấy tay em//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Anh ấy…có ý gì vậy hai //ngước lên nhìn anh//
Quang Anh- NQA- anh
Em ấy không có ý gì đâu út //ôm cậu //
Đức Anh- HĐA- hắn
Sao anh giỏi…mà em anh cứ khờ khờ sao ấy…còn hỏi vậy làm gì..
Đức Anh- HĐA- hắn
Ý là cứ nhìn người ta mãi…Không thấy chán hả
Câu nói của hắn khiến anh và em đơ ra vài giây, cậu thì chết lặng. Có lẽ vì nãy thấy lạ mà cậu lỡ nhìn hắn hơi lâu khiến hắn khó chịu, nhưng nói vậy có quá đáng quá không?. Quang Anh im lặng mà ôm chặt em mình hơn, đây không phải là lần đầu có người nói như vậy. Ở quê của cả hai, người trong làng hay kêu anh sinh ra đã có khí chất..nhất định sẽ thành đạt còn..cậu thì từ khi sinh ra đã yếu đuối..sức khỏe chẳng có nên bị bọn trẻ con bắt nạt suốt thôi.
Đức Duy- HĐD- em
Đức Anh..em nói cái gì thế hả //quát hắn//
Đức Duy- HĐD- em
Em là giáo viên đấy..em biết mình vừa nói gì không hả
Hắn là kiểu người quá thẳng thắn..chẳng biết nịnh nọt hay khéo léo như anh trai của mình, kiểu người của hắn là nghĩ gì nói vậy. Mà chẳng biết lời nói của mình có thể làm người khác tổn thương.
Tiếng thút thít của cậu phát ra khiến anh và em hoảng cả lên, cậu òa khóc mà đòi về.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hai..hức..ức..út muốn về..muốn về
Quang Anh- NQA- anh
Về..về
Quang Anh- NQA- anh
Anh…về trước nhé Duy…
Quang Anh- NQA- anh
Tối nay chắc anh không qua nữa đâu…
Đức Duy- HĐD- em
Dạ..vâng..em xin lỗi anh Quang Đức nhé//áy náy//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Em…về..chào anh Duy ạ..
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui..tui xin lỗi..
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui về nha..//nhìn hắn//
Quang Anh- NQA- anh
Lên..anh đèo út về
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hức..về //lấy tay lau nước mắt//
Quang Anh chở cậu về, nhà cả hai gần nhau nên em và hắn dễ dàng thấy. Mãi cho đến khi hai anh em nhà Quang Đức vào nhà rồi cả hai người mới thôi nhìn.
Đức Duy- HĐD- em
Mày nói chuyện nó…ngu
Đức Duy- HĐD- em
Khôn á..mà khôn lỏ
Đức Duy- HĐD- em
Hai hai cái quần què
Đức Duy- HĐD- em
Vô tắm đi rồi ăn cơm
Đức Anh- HĐA- hắn
Biết rồi..
Ở căn nhà ấm cúng, đủ tiện nghi thì trên giường có hai anh em đang mặt đối mặt mà nói với nhau đủ chuyện.
Quang Anh- NQA- anh
Sao nay đòi qua ngủ với anh
Quang Đức-NQĐ-cậu
Em..thích vậy á //cười tít mắt//
Quang Anh- NQA- anh
Lại làm sao..muốn cái gì
Quang Đức-NQĐ-cậu
Em thắc mắc á…sao ai cũng kêu em khờ vậy..em có vậy đâu //bĩu môi //
Quang Anh- NQA- anh
Haha..có khờ vẫn là em anh //hôn nhẹ lên trán cậu//
Quang Anh- NQA- anh
Buồn hả..
Quang Đức-NQĐ-cậu
//gật đầu//
Quang Anh- NQA- anh
//tắt nụ cười//
Quang Anh- NQA- anh
Không sao đâu…thằng Đức Anh nó thế đấy…Nhưng nó tốt lắm..đừng buồn nha út..hai thương út lắm á…
Quang Anh- NQA- anh
Từ nay hai không nói út khờ nữa được chưa…tui thương em tui siêu nhiều luôn..
Quang Đức-NQĐ-cậu
Oaaa…hức.hức..//bật khóc//
Cậu được anh ôm vào lòng mà vỗ về, anh khẽ trấn an đứa em anh thương nhất.
Quang Anh- NQA- anh
Út nghe nè..dù có chuyện gì đi chăng nữa..vẫn có anh với bố mẹ thương út mà
Quang Anh- NQA- anh
Có chuyện gì cứ nói với hai..ai đánh út cũng nói với hai nghe chưa..
Quang Anh- NQA- anh
//mỉm cười, tay vẫn vỗ lưng cậu đều đều//
Bên phía Đức Duy và Đức Anh thì khác xa, hai người hai phòng.
Đức Duy- HĐD- em
Má..do thằng em mà mình không được ngắm ảnh
Đức Duy- HĐD- em
Tức thiệt chớ..mai dụ ảnh qua tiếp
Đức Duy- HĐD- em
Aaaaa…nhớ Quang Anh quá
Đức Duy- HĐD- em
Cả em Quang Đức nữa..cái má của em anh ấy nhìn cưng quá..huhu //khóc thét//
Đức Duy lăn qua lăn lại vì tối chẳng được gặp người tình trong mộng của mình. Anh giáo viên dạy toán này để lại cho em nhiều tương tư quá.
Bên phía hắn thì khác hẳn, tay gác lên trán, mắt thì nhắm nhưng não vẫn hoạt động.
Đức Anh- HĐA- hắn
*cái thằng em ông Quang Anh…cứ dễ thương thế nào ý*
Đức Anh- HĐA- hắn
*địt con mẹ..chả nhẽ mình thích rồi..*
Đức Anh- HĐA- hắn
*nhìn em ổng khóc..mình muốn lại ôm rồi hôn cho phát..*
Đức Anh- HĐA- hắn
*thôi được rồi..mai mà còn nhớ thì tán con mẹ nó luôn…ổng húp anh mình thì mình húp em ổng*
Đấy, thấy chưa, chiều còn nói ghê lắm mà giờ trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Cái con người như thủy tinh với nước cứ đụng là bể rồi khóc như cậu thế mà lại làm hắn phải đau đầu suy nghĩ về lời mình nói hồi chiều.
Pen
Đức Anh: giáo viên dạy Ngữ Văn
Quang Anh: giáo viên dạy Toán
=> cả hai dạy cùng trường
Đức Duy: bán tạp hóa
Quang Đức: ở nhà trồng rau, làm bánh ( ăn rồi ngủ )
Pen
//ABC// : Hành động
*ABC* : suy nghĩ
“…” : cái này là nói rồi ngắt hơi giống cách nói chuyện ngoài đời.
chương 3
Trời trưa hôm nay nắng nhẹ, tiếng quạt máy chạy phà phà và cả tiếng cười đùa của hai người con trai khiến không gian yên ắng này lại có thêm chút màu sắc của sự náo nhiệt.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Anh hai tui sắp về chưa..?
Đức Duy- HĐD- em
Chắc sắp rồi..cũng mười một giờ hơn rồi //quạt cho cậu //
À..thì ra là hôm nay cậu lần qua tiệm tạp hoá của Duy để chơi, đợi mãi mà chẳng thế anh về khiến cậu và em có chút lo lắng.
Tiếng dựng chân chống khiến Quang Đức ngó ra nhìn.
Quang Đức-NQĐ-cậu
A..em của Duy về rồi kìa //quay lại nói với em //
Đức Duy- HĐD- em
Ủa…Vậy sao Quang Anh chưa về
Hắn bước nhanh đến chỗ hai người rồi im lặng để cặp lên ghế trước quầy, cởi giày xong hắn mới chầm chậm nói.
Đức Anh- HĐA- hắn
Nay anh Quang Anh bận chấm bài rồi…chiều mới về
Đức Anh- HĐA- hắn
Anh ấy dặn anh qua nhà em ăn cơm đỡ..//nhìn cậu //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Duy…lừa tui//mếu máo nhìn em //
Đức Anh- HĐA- hắn
Anh tôi lừa gì cậu //nhíu mày //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Duy bảo…Quang Anh đến trưa sẽ về..
Đức Duy- HĐD- em
Thì…tui cũng có biết đâu
Đức Duy- HĐD- em
Thôi mà…tui dọn cơm cho Quang Đức ăn nha..ăn giỏi thì anh hai mới về
Quang Đức-NQĐ-cậu
//gật đầu//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hứa…nha //dơ tay đòi móc nghéo//
Đức Duy- HĐD- em
Hứa..//cười, tay móc nghéo với cậu//
Đức Anh- HĐA- hắn
Trẻ..con //nói nhỏ //
Trên bàn ăn toàn là những món ăn ngon, thế mà cậu chỉ ăn chút ít, đã ăn ít còn ăn chậm khiến Đức Duy và Đức Anh phải bất lực.
Quang Đức-NQĐ-cậu
//nhai chậm //
Đức Duy- HĐD- em
Nào…anh ăn cái này vô //gắp cá cho cậu //
Đức Anh- HĐA- hắn
Ăn nhanh lên nào..ăn gì mà chậm thế //vỗ nhẹ vào lưng cậu //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Ưm…//nuốt chửng//
Đức Duy- HĐD- em
Mày làm gì thế hả..
Đức Duy- HĐD- em
Anh…có sao không
Đức Duy- HĐD- em
Ăn từ từ cũng được //lo lắng nhìn Quang Đức//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Không sao mà…tui no òi..không ăn nữa đâu //bỏ bát cơm xuống //
Đức Duy- HĐD- em
Mà Quang Đức này…anh Quang Anh từng đi lính về hả ?
Quang Đức-NQĐ-cậu
Đúng òi..anh hai tui giỏi lắm á
Đức Duy- HĐD- em
Sao…lại đi lính vậy
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui hong biết…chắc do bố mẹ lúc ấy khắt khe quá
Đức Duy- HĐD- em
Em…hiểu rồi //nhìn cậu đầy xót xa //
Cái con người khờ khờ này khiến Đức Duy thật sự thương, không phải là thương hại mà là thương từ tấm lòng…thương cái khờ của cậu.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui hong ăn nữa được không
Đức Duy- HĐD- em
À…//bị ngắt lời //
Đức Anh- HĐA- hắn
Không //ngắt lời em //
Đức Anh- HĐA- hắn
Đừng có dở thói bỏ phí đồ ăn…ăn nhanh lên không tôi méc anh Quang Anh bây giờ
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui..Biết rồi //đành ăn tiếp //
Đức Duy- HĐD- em
Thôi…no rồi thì thôi đừng cố ăn nữa
Quang Đức-NQĐ-cậu
Không sao..tui ăn được mà //cười tít mắt //
Em thì hỏi cậu đủ điều về Quang Anh, về sở thích và cả tính cách của anh. Còn hắn thì chống cằm nhìn người kia ăn từng chút một rồi trả lời anh hai của mình.
Quang Đức-NQĐ-cậu
*tui..mắc ói* //cố nhịn //
Ăn xong bát cơm cá kia khiến cậu cảm thấy dạ dày như muốn phun trào, đành lòng thì cậu ra ngoài trước quán ngồi được một lúc thì người bắt đầu ngứa lên, mẩn đỏ mắt đầu nổi.
Đức Duy- HĐD- em
Anh ăn trái cây không //vui vẻ bưng đĩa dưa ra//
Đức Anh- HĐA- hắn
Sao thế //đi ra ngồi cạnh cậu //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tui hỏng sao…mà Duy ơi..tui đi chơi xíu tui về nha
Đức Duy- HĐD- em
Nhưng anh Quang Anh có cho không? *nhỡ chồng tui hỏng cho rồi sao*
Quang Đức-NQĐ-cậu
Có…anh hai tui cho tui đi mà
Đức Duy- HĐD- em
Vậy đi chút thôi…Rồi về sớm nha
Quang Đức-NQĐ-cậu
Vâng //đứng dậy bỏ chạy //
Đức Anh- HĐA- hắn
Anh Duy…anh thấy lạ không //nghi ngờ //
Đức Duy- HĐD- em
Lạ gì đâu…mày hâm à
Lúc này đây, cái con người Quang Đức chạy lung tung đi đâu mà chẳng nhớ đường về nhà, cậu vừa tìm đường về nhà vừa gãi tay vì cơn ngứa.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Chết mẹ rồi…sao hỏng thấy nhà đâu hết vậy
Quang Đức-NQĐ-cậu
Anh hai…cứu em
Quang Đức-NQĐ-cậu
Ngứa quá à..
Đi được một đoạn thì có hai ba tên đàn ông đi lại chỗ cậu, bọn họ dụ dỗ cậu bằng những lời ngon ngọt khi biết cậu bị lạc đường.
Nv
1: ngoan…theo anh nha..anh dẫn em về nhà
Nv
2: bọn anh dẫn em về nhà nhé..đi theo bọn anh đi
Quang Đức-NQĐ-cậu
Dạ vâng //không nghi ngờ mà nghe theo //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Mấy anh..dẫn tui về nhà với anh hai hả
Nv
1: đúng đúng..đi theo bọn anh đi
Nv
1: bọn anh dẫn em về với anh hai của em //nắm tay cậu dắt đi //
Quang Đức-NQĐ-cậu
//gật đầu//
Chẳng biết cái khờ này nghĩ gì mà ai nói gì cũng tin, tức thật chứ.
Cậu bị bọn họ dẫn đi càng ngày càng xa, đến một con hẻm ít người qua lại thì bọn nó lôi cậu vào. Quang Đức bị bọn họ cưỡng hiếp ngay tại đây với sự hoảng sợ tuột cùng.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Aaa…cứu tôi //la lớn//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hai ơi…cứu út //oà khóc //
Nv
1:Im//khống chế không cho cậu dãy dụa//
Nv
2: trắng phết chứ đùa //xé áo cậu //
Những tiếng la hét thất thanh…và giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của cậu. Miệng cậu chỉ biết kêu gào thảm thiết xin tha, Quang Đức không ngừng kêu bố..kêu mẹ và cả anh hai tới cứu nhưng chẳng có một phép màu nào cho cậu cả.
Quang Đức-NQĐ-cậu
Tha..hức..tha tôi đi mà
Hai tên kia cứ đưa đẩy vào bên trong cậu, từng cái một khiến cậu đau đớn mà nấc nghẹn lên. Bọn chúng vừa cưỡng hiếp vừa sỉ nhục cậu như một con súc vật.
Nv
1: đúng rồi..bò lại đây //bắt cậu bò lại //
Nv
1: nhìn mày khác gì con chó không hả..//cười lớn //
Nv
2: ngu vãi lồn..bảo thế mà cũng tin
Trong con hẻm nhỏ kia đâu ai biết được có một cậu thanh niên đang khổ sở vật lộn và sợ hãi đến mức nào. Cậu như một món đồ chơi mà phải làm những trò kinh tởm bọn khốn kia bày ra.., liếm mặt đất bẩn và làm tình với bọn nó..kinh tởm thật.
Quang Đức-NQĐ-cậu
*anh hai..cứu em*
Chơi cậu chán rồi thì bọn nó mặc đồ rồi bỏ mặc cậu không mảnh vải che thân ở cái xó đó. Quang Đức chỉ biết ôm thân thể của mình mà thút thít..cái quái gì vừa xảy ra với cậu thế này.
Đức Duy- HĐD- em
Sao hơn một giờ rồi còn chưa thấy về //lo lắng //
Đức Duy- HĐD- em
Đi tìm anh ấy thôi Đức Anh…anh lo quá
Đức Anh- HĐA- hắn
Đi..đi nhanh thôi //chạy ra ngoài tìm //
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng tìm mãi, hỏi mãi vẫn chẳng có tung tích gì về cậu khiến hắn và em hoảng.
Đức Duy- HĐD- em
Em có tin gì chưa..
Đức Anh- HĐA- hắn
Vẫn chưa..
Khi này, Quang Anh vừa đạp xe về thì gặp hai anh em nhà hắn nên liền dừng lại hỏi.
Quang Anh- NQA- anh
Mọi người đi đâu thế
Đức Duy- HĐD- em
À…bọn em..bọn em
Quang Anh- NQA- anh
Sao thế cục cưng..//vẫn cười rồi nhéo má em//
Đức Anh- HĐA- hắn
Quang Anh..anh phải bình tĩnh nha
Quang Anh- NQA- anh
À ừ..anh bình thường mà
Quang Anh- NQA- anh
Mọi người cứ sao ấy
Đức Anh- HĐA- hắn
Quang Đức..mất tích rồi //nói nhỏ dần//
Quang Anh- NQA- anh
Hả..//nói to //
Đức Duy- HĐD- em
Anh..Bình tĩnh
Quang Anh- NQA- anh
Mất..mất tích!?..//nói lắp bắp //
Mãi đến khi trời chập tối cả ba mới tìm thấy cậu trong hiện trạng người không được che chắn, toàn thân nổi mẩn đỏ vì dị ứng. Cậu ôm lấy đầu gối mình mà run cầm cập.
Quang Anh- NQA- anh
Quang Đức…anh hai tới cứu em đây //đi lại chỗ cậu rồi quỳ một chân xuống//
Quang Anh- NQA- anh
Anh..hai tới rồi nè //nghẹn lại //
Quang Anh- NQA- anh
Về..về nhà nha em..//ôm cậu //
Quang Đức-NQĐ-cậu
A..ư…đi ra…//né//
Quang Đức-NQĐ-cậu
Đi ra…đi ra..//mất kiểm soát //
Quang Anh- NQA- anh
Không sao…Không sao rồi //ôm chầm lấy cậu //
Quang Anh- NQA- anh
Anh hai…ở đây bảo vệ út //rơi nước mắt //
Quang Anh- NQA- anh
Về quê…với bố mẹ..nhé
Quang Đức-NQĐ-cậu
Út..út đau quá hai ơi..//oà khóc //
Quang Đức-NQĐ-cậu
Người..người ta chạm vào út…rồi..rồi..người ta..oaaaa
Quang Đức-NQĐ-cậu
Hai…ơi…út sợ..sợ quá.. //ôm chặt lấy anh//
Quang Anh- NQA- anh
Hai…hai đưa út về..về
Đức Duy- HĐD- em
Anh…//đi lại chỗ hai người//
Đức Anh- HĐA- hắn
//im lặng nhìn tất cả //
Quang Anh- NQA- anh
Anh không sao…hai đứa về trước đi…anh tự lo được //giọng khàn đi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play