Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRhy] Yêu Yêu!!

1.Định mệnh giữa đêm mưa

Quang Anh-một người bình thường đang đi làm về trong đêm tối
Họ-Thân phận bí ẩn, đang bị truy đuổi và bị thương nặng.
Một con hẻm tối, vắng vẻ trong một cơn mưa tầm tã. Quang Anh đang che ô đi vội vã thì suýt vấp phải một vài bóng người nằm gục dưới đất.
Quang Anh giật mình lùi lại, chiếc ô trên tay suýt rơi xuống. Họ đang ôm vết thương đẫm máu ở bụng, hơi thở thoi thóp.
Quang Anh
Quang Anh
/Hốt hoảng, lùi lại/Ai... Ai đấy? các anh có sao không?!
all
all
/Giọng thào thào, cố xua tay/ Đi... Đi ngay... Ở đây nguy hiểm...
Quang Anh
Quang Anh
/Nhìn thấy máu loang ra đất/Trời ơi, các anh chảy nhiều máu quá! Để em gọi cấp cứu!
all
all
/Chộp lấy cổ tay em+ ánh mắt khẩn thiết/Đừng! Đừng gọi cảnh sát... cũng đừng gọi cấp cứu. Bọn chúng... sẽ biết.
Tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi thề vang lên từ đầu hẻm phía xa. Quang Anh run rẩy, nhưng nhìn ánh mắt cầu cứu của bọn họ, em không đành lòng bỏ mặc.
Đức Duy
Đức Duy
Bỏ bọn anh lại đi... Kẻo liên lụy đến em
Quang Anh
Quang Anh
/Nghiến răng+đỡ họ dậy/im lặng! Bám chặt vào vai em. Nhà em ngay góc hẻm này thôi!
all
all
/Cố gắng đứng lên nhờ sức Quang Anh/ Cảm ơn em... và xin lỗi...
Quang Anh
Quang Anh
Đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực đi!
Quang Anh khóa chặt cửa căn hộ nhỏ. Em dìu họ ngồi xuống ghế, vội vàng lấy hộp y tế. Họ hôn mê bất tỉnh vì mất máu. Quang Anh run rẩy lau máu và băng bó vết thương cho họ. Sáng hôm sau, họ tỉnh lại.
Anh Tú
Anh Tú
/Nhìn quanh canh phòng lạ lẫm, cảnh giác đứng dậy nhưng vết thương đau nhói/Ách...
Quang Anh
Quang Anh
/Bưng bát cháo nóng từ bếp ra/ Anh tỉnh rồi? Đừng cử động, vết thương sẽ rách ra đấy.
Đức Duy
Đức Duy
Đây là đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Nhà em
Bảo Khang
Bảo Khang
/Nhìn em, ánh mắt dịu lại/Em... đã cứu bọn anh cả đêm qua sao?
Quang Anh
Quang Anh
Cứu người là việc nên làm thôi. Anh ăn chút cháo đi cho có sức
all
all
/Đỡ lấy bát cháo, nhìn sâu vào mắt em/
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi tên Khang
Anh Tú
Anh Tú
Tôi tên Tú
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tên Duy
Thành An
Thành An
Tôi tên An
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi tên Hiếu
all
all
Mạng này của chúng tôi giữ được là nhờ cậu
all
all
Vậy nên từ giờ mạng của tôi cũng là mạng của em...
Quang Anh
Quang Anh
/Mặt đỏ ửng, quay đi chỗ khác/
Quang Anh
Quang Anh
Ai thèm mạng của các anh chứ. Lo mà dưỡng thương đi!
Ba ngày sau vụ cứu giúp.Họ vẫn đang dưỡng thương tại nhà em. Đêm muộn, khi mọi người đang nói chuyện thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập
Anh Tú
Anh Tú
/Thì thầm, kéo em lùi lại/
Bảo Khang
Bảo Khang
Là bọn chúng. Chúng tìm đến đây rồi
Quang Anh
Quang Anh
Là...là sao..?!/sợ hãi/
______
bann
bann
ủng hộ truyện mới aa

2.Cuộc truy lùng lúc nửa đêm

Tóm tắt lại chap trước
Ba ngày sau vụ cứu giúp.Họ vẫn đang dưỡng thương tại nhà em. Đêm muộn, khi mọi người đang nói chuyện thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập.
Anh Tú
Anh Tú
/Thì thầm, kéo em lùi lại/
Bảo Khang
Bảo Khang
Là bọn chúng. Chúng tìm đến đây rồi
Quang Anh
Quang Anh
Là...là sao?!/sợ hãi/
Quang Anh
Quang Anh
/Hoảng loạn, người run bần bật/
Quang Anh
Quang Anh
Sao bây giờ? Nhà em không có lối thoát hiểm!
Thành An
Thành An
Bình tĩnh. Nghe anh. Vào tủ quần áo trốn ngay, bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài
Quang Anh
Quang Anh
Còn các anh thì sao?Các anh đang bị thương mà!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/Đẩy em vào tủ, ánh mắt kiên định/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Đừng lo cho anh.
Quang Anh
Quang Anh
/Níu chặt áo họ, rơi nước mắt/
Quang Anh
Quang Anh
Không! Đã bảo là cùng sống cùng chết cơ mà!
Bảo Khang
Bảo Khang
/Áp lòng bàn tay ấm áp lên má em/
Bảo Khang
Bảo Khang
Ngoan. Tin anh.Bọn anh không bỏ mạng dễ dàng thế đâu
Họ nhanh chóng leo ra ngoài cửa sổ sổ ban công, bám người lơ lửng giữa tầng lầu. Em gạt nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước ra mở cửa.
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
/Đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn quanh/
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Có thấy mấy tên đàn ông nào bị thương chạy qua đây không?
Quang Anh
Quang Anh
/Cố giữ giọng không run/Không... không có. Nhà chỉ có mình tôi thôi. Các anh là ai mà tự tiện xông vào đây?
đàn em
đàn em
/Lục lọi đồ đạc, dừng lại trước ban công/Đại ca, cửa ban công đang mở. Trên thành cửa có vết máu!
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
/Chĩa súng vào em/Mày dám giấu nó? Nói! Chúng nó đang ở đâu?
Quang Anh
Quang Anh
/Mặt tái mét nhưng cắn răng im lặng/Tôi... tôi không biết.
Ngay khi tên cầm đầu định bóp cò, Họ từ phía ngoài ban công bất ngờ lao vào. Họ đá văng khẩu súng trên tay hắn, ra đòn dứt khoát hạ gục tên thứ hai.
Anh Tú
Anh Tú
/Vết thương bung chỉ, máu thấm đỏ áo nhưng vẫn chắn trước mặt em/Thằng khốn! Đụng vào em ấy, tao giết mày!
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
/Nhận ra Tú, hoảng sợ lùi lại/ "Mày... mày chưa chết?!
Anh Tú
Anh Tú
/Giọng lạnh lùng như băng/ cút về bảo với chủ của tụi mày: Đụng đến tao thì được, nhưng nếu dám chạm vào một sợi tóc của em ấy, tao sẽ san phẳng cả bang hội của tụi mày!
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
/Sợ hãi, kéo đồng bọn đang ngất xỉu bỏ chạy/Đi... đi mau!
Bọn chúng vừa đi khuất, Tú loạng choạng rồi ngã quỵ xuống sàn. Em khóc nấc lên, lao đến ôm chầm lấy anh.
all
all
ANH TÚ!!!
_______

3.Rời khỏi vùng an toàn

Bọn chúng vừa đi khuất,Tú loạng choạng rồi ngã quỵ xuống sàn.Em khóc nấc lên, lao đến ôm chầm lấy anh.
all
all
ANH TÚ!!!
Quang Anh
Quang Anh
Anh điên rồi! Vết thương lại rách ra rồi kìa! Sao anh lại liều mạng như thế!
Anh Tú
Anh Tú
/Cố nở nụ cười yếu ớt, đưa tay vuốt tóc em/Chẳng phải... em nói muốn cùng sống cùng chết sao?
Quang Anh
Quang Anh
Anh còn đùa được à! Em sợ muốn chết đây này!
Anh Tú
Anh Tú
/Kéo em sát vào ngực mình, thì thầm/Có anh ở đây rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ dùng mạng này để bảo vệ em
Ngay sau trận chiến ở căn hộ. Biết nơi này không còn an toàn,họ quyết định đưa em bỏ trốn ngay trong đêm. Họ lái chiếc xe phân khối lớn lao vút đi giữa màn mưa, đưa em đến một căn biệt thự bí mật vùng ngoại ô.
Tiếng động cơ gầm rú trên đường cao tốc vắng vẻ. Em ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo Duy, đầu tựa vào tấm lưng rộng nhưng đang đẫm máu của anh.
Quang Anh
Quang Anh
/Nói to giữa tiếng gió/Tú ơi! Anh chịu đựng được không? Máu vẫn chảy kìa!
Anh Tú
Anh Tú
/Giọng khàn đặc nhưng kiên định/ Anh chịu được. Ôm chặt lấy Duy. Sắp đến nơi rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Chúng ta đang đi đâu vậy anh?
Đức Duy
Đức Duy
Đến nơi mà bọn chúng không bao giờ tìm ra em. Đừng sợ, có anh ở đây.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn của một căn biệt thự biệt lập. Cửa tự động mở. Khang loạng choạng dắt em vào nhà. Không gian bên trong vô cùng sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Quang Anh
Quang Anh
/Ngỡ ngàng nhìn xung quanh/Nơi này... Các anh rốt cuộc là ai?
Bảo Khang
Bảo Khang
/Ngồi gục xuống sofa, cởi chiếc áo khoác đầy máu/Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ván bài ngầm... Người đàn ông tối qua là thuộc hạ của chú ruột anh, kẻ muốn giết anh để đoạt tài sản.
Quang Anh
Quang Anh
/Lùi lại một bước, bàng hoàng/Thế giới của anh... quá nguy hiểm. Em chỉ là một người bình thường...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/Nhìn em với ánh mắt tổn thương, giọng run lên/Em sợ bọn anh sao? Em muốn bỏ bọn anh lại à?
Quang Anh
Quang Anh
/Nhìn vết thương đang rỉ máu của họ, lòng thắt lại, lao đến ôm lấy họ/Không! Em không sợ các anh. Em chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của các anh thôi
Họ ôm chặt em vào lòng, như thể sợ em sẽ biến mất.Họ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em
Thành An
Thành An
Em không bao giờ là gánh nặng. Em là lý do duy nhất để bọn anh phải sống sót.
Quang Anh
Quang Anh
Để em băng bó lại vết thương cho các anh. Lần này phải nghe lời em đấy!
all
all
/Mỉm cười ngọt ngào, nắm tay em đặt lên ngực trái của mình/Được, từ bây giờ, tất cả đều nghe lệnh em. Tim anh cũng thuộc về em rồi.
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play