[ HieuSol ] Yêu Đi Đừng Sợ.
Intro
Nguyễn Thái Sơn: 18 tuổi, học sinh lớp 12a3 trường Say Hi. Nhan sắc đỉnh cao, hay bày trò quậy phá, nằm trong danh sách đen của sao đỏ.
- Gia đình: bố là văn phòng bình thường, mẹ mở một tiệm hoa.
Trần Minh Hiếu: 17 tuổi, học sinh lớp 11a1 trường Say Hi. Có nhan sắc, có học luật, có quyền. Con trai thầy hiệu trưởng, cháu cô hiệu phó, sao đỏ của trường.
- Gia đình: bố là hiệu trưởng, mẹ là luật sư.
Lê Quang Hùng: 18 tuổi, học sinh lớp 12a3 trường Say Hi, bạn thân Thái Sơn. Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, điềm đạm, lớp trưởng gương mẫu.
Phạm Bảo Khang: 17 tuổi, học sinh lớp 11a1 trường Say Hi. Ngồi không cũng ồn, bạn thân Hiếu, chơi với hiếu từ nhỏ, thích làm trò.
Trường trung học SayHi nằm nép mình giữa trung tâm thành phố, nhưng lại nổi bật đến mức chẳng ai có thể làm ngơ. Người ta gọi SayHi là “ngôi trường được cưng nhất” — không chỉ vì thành tích học tập đáng nể, mà còn vì cái cách mà mọi thứ ở đây đều hoàn hảo đến mức có phần… thiên vị.
BLHĐ: đó là góc khuất của ngồi trường này. Ở đầy thành tích được xem là thước đo của độ yêu thương. Những người bình thường và học dở chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng.
Bối cảnh gặp nhau: Cổng trường SayHi dần đóng lại sau tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học, Trần Minh Hiếu đừng gần cổng, tay cầm sổ ghi chép, đồng phục gọn gàng.
Phía xa, một chàng trai mặc đồng phục trường, tay cầm balo vội chạy nhanh đến nhưng không kịp vào trường.
- Nếu thế giới này không cho phép, thì mình cùng nhau đến nơi chúng ta có thể yêu đi.
- Mùa thu năm đó ta gặp nhau rồi lại xa nhau vào mùa hạ.
Hello mọi người ạ, là Yu nè.
Chap 1
Trường trung học SayHi nằm nép mình giữa trung tâm thành phố, nhưng lại nổi bật đến mức chẳng ai có thể làm ngơ. Người ta gọi SayHi là “ngôi trường được cưng nhất” — không chỉ vì thành tích học tập đáng nể, mà còn vì cái cách mà mọi thứ ở đây đều hoàn hảo đến mức có phần… thiên vị.
Từ cổng trường bước vào, đã thấy ngay hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, sân trường rộng và luôn sạch bóng. Khu nhà học mới xây mang màu trắng kem, cửa kính phản chiếu ánh nắng khiến cả ngôi trường lúc nào cũng như đang phát sáng. Phòng học có điều hòa, bảng điện tử, thậm chí thư viện còn được ví như một quán cà phê sách với ghế lười và ánh đèn ấm áp.
Ở nhiều nơi khác, mái tóc phải đen thuần, gọn gàng theo khuôn mẫu. Nhưng ở SayHi, màu tóc lại là một phần của cá tính. Trong sân trường, không khó để bắt gặp những gam màu nổi bật: nâu khói, xám bạc, xanh rêu, thậm chí là hồng nhạt dưới nắng. Điều đặc biệt là… không ai bị phạt vì điều đó. Ngược lại, giáo viên còn quen với việc học sinh xuất hiện với một diện mạo mới mỗi học kỳ.
Tất nhiên, SayHi không phải là kiểu “muốn làm gì cũng được”. Việc nhuộm tóc ở đây giống như một quy tắc ngầm:
— Bạn có thể khác biệt, miễn là bạn đủ giỏi để khiến người khác không thể phản đối.
Chuông vào học ở SayHi chưa bao giờ chỉ là một âm thanh bình thường.
Học sinh nghe tiếng, đua nhau chạy về lớp.
NVP_nam
Ê nhanh lên, trễ rồi.
Tiếng đóng cửa của bác bảo vệ vừa dứt, mấy học sinh không kịp vào cổng chỉ còn cách đứng ngoài chờ đợi chuyện sắp tới.
Một nhóm người đi đến làm không khi đông cứng, cổng trường được mở một khoảng đủ để mấy người kia vào. Họ xếp hàng, đối diện là một bạn nữ tay cầm sổ, phía bên tay bên trái đeo một mảnh huy hiệu nhỏ đề chữ sao đỏ.
Trong lúc này, đội trưởng đội sao đỏ Trần Minh Hiếu chú ý để cổng B của trường.
Trần Mình Hiếu
Các cậu ở đây, tôi qua kia.
Nói rồi Hiếu quay đi vừa ra đến cổng B đã thấy một người đang trèo cổng vào, balo nằm trên đất. Người kia thấy Hiếu thì không nhúc nhích nữa.
Đến khi Hiếu lên tiếng người kia mới trèo xuống đứng trước mặt Hiếu.
Trần Mình Hiếu
Nguyễn Thái Sơn, 12a3, đi trễ.
Vừa nói Hiếu vừa ghi vào sổ, cái tên này quá quen vì nhìn trong sổ Hiếu xem, chỉ toàn tên Thái Sơn 12a3.
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu....tha cho anh đi.
Nguyễn Thái Sơn
Tại sáng nay anh sắp gặp tai nạn đó.
Hiếu nghe vậy chỉ nhướng mày.
Trần Mình Hiếu
Kể nghe xem.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đang chạy đến thì bị vấp cái lá nên mới đến trễ.
Hiếu gật đầu tỏ vẻ thông cảm, ai mà ngờ lại cầm sổ lên ghi thêm gì đó.
Trần Mình Hiếu
Thái Sơn chống đối sao đỏ.
Sơn tức lắm, nhưng làm gì được. Anh hậm hực nhặt balo đi về lớp.
Lê Quang Hùng
Đi trễ nữa hả?
Lê Quang Hùng
Mặt như khỉ vậy, bị bắt nữa hả?
Nguyễn Thái Sơn
Chứ gì, thằng đó không thèm nghe tao nói.
Hùng nghe chỉ biết cười, vì cậu bạn biết rõ bạn thân mình như nào.
Lê Quang Hùng
Mày nói cái gì mà nó không nghe?
Nguyễn Thái Sơn
Thì tao bị vấp cái lá cây.
Lê Quang Hùng
Lý do vậy cũng nghĩ được.
Đột nhiên cả lớp im bặt, đội sao đỏ tấm ba người bước vào, bóc cả Hiếu.
Trần Mình Hiếu
Kiểm tra đồng phục.
Tuy ở đây không giới hạn về tóc tai hai bất cứ điều gì, nhưng đồng phục là thứ bắt buộc. Vì đó chính là niềm tự hào cũng như thứ để phân biệt học sinh trong trường.
Trường SayHi có hai loại đồng phục, một là áo sơ mi viền xanh dương in logo trường trên ngực trái, hai là áo thun trắng in logo trên ngực trái mặc kèm với áo khoác hoodie xanh dương.
Tuy nhiên những buổi học chính bắt buộc mặc áo sơ mi, còn học ngoại khóa, phụ đạo, hay những hoạt động mới được mặc áo thun.
Nhưng đoán xem hôm nay ai mặc áo thun nào? Đúng rồi, Thái Sơn đó. Vì hôm nay dậy muộn nên sơn tiện tay mặc luôn áo thun cho tiện.
Trần Mình Hiếu
Đồng phục đâu?
Hiếu đặt tay lên bàn của Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh nói anh mặc nhầm em có tin không?
Sơn vừa nói vừa cười cười nhìn Hiếu.
Nhưng đáp lại nụ cười đó là gương mặt lạnh tanh.
Trần Mình Hiếu
Nguyễn Thái Sơn sai đồng phục.
Sơn vội nắm lấy tay cậu nhóc kia khi cậu định ghi tên anh, rồi nói nhỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Hay Hiếu đừng ghi, anh hối lộ bằng kẹo được không?
Vừa nói sơn vừa lấy ra mấy cây kẹo mút đưa cho Hiếu.
Trần Mình Hiếu
Giờ anh còn định hối lộ sao đỏ hả?
Nói rồi hiếu giật tay ra, tay vẫn lấy mấy cái kẹo Sơn đưa rồi quay đi.
Trần Mình Hiếu
Lớp này hết, đi thôi. Không ai vi phạm cả.
Quang Hùng thấy Hiếu vừa ra khỏi lớp liền đi qua chỗ Sơn.
Lê Quang Hùng
Mày hối lộ nó gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Một sự ngọt ngào.
Lúc này giáo viên đi vào nên hùng cũng về chỗ, rồi buổi học bắt đầu. Nhưng Sơn nào có chú ý đến cái bảng kia, thứ anh chú ý là cái cây Tử Đinh Hương lớn ở sân. Vì mới hết hè nên cây vẫn còn nhiều hoa lắm, nó làm trắng cả một tán cây lớn.
Cô Thanh_GVCN
Em nhìn gì ngoài đấy?
Nguyễn Thái Sơn
....dạ...em....
Cô Thanh_GVCN
Lên bảng làm bài.
Sơn ngơ ra ngay lập tức, toán đâu phải môn anh giỏi. Sơn liếc sang Hùng, cậu bạn cũng thở dài không biét giúp thế nào.
Nguyễn Thái Sơn
Em không biết làm.
Cô Thanh_GVCN
Bài đơn giản vậy mà em không làm được, đã vậy còn không thèm chú ý bài.
Nguyễn Thái Sơn
Em sẽ chú ý hơn ạ.
Cô Thanh_GVCN
Ngồi xuống đi.
Cô Thanh_GVCN
Từ ngày hôm nay, bất kỳ ai không chú ý khi học tiết của tôi thì phải tuân thủ theo quy tắc của trường.
Cô Thanh_GVCN
Tôi cho các em biết nếu muốn làm điều mình thích thì các em phải làm cho người ta không thể ý kiến.
Cô Thanh_GVCN
Giải lao đi.
Nói rồi cô cầm tài liệu ra khỏi lớp.
___________________________
Chap 2
Sáng thứ Hai mở ra bằng một bầu không khí rất khác, không còn sự uể oải của cuối tuần, mà là cảm giác vừa vội vã vừa nghiêm túc. Trời còn sớm, ánh nắng nhẹ phủ lên sân trường, từng hàng cây vẫn còn đọng chút sương mỏng. Từng tốp học sinh kéo nhau vào cổng, người chỉnh lại đồng phục, người tranh thủ ăn nốt ổ bánh mì, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Tiếng trống vang lên một hồi dài, dứt khoát. Sân trường nhanh chóng ổn định. Các lớp xếp thành hàng ngay ngắn theo từng khối, áo trắng nổi bật dưới nắng sớm. Những bạn sao đỏ đi dọc các hàng, ánh mắt nghiêm nghị, nhắc nhở vài người còn đứng lệch hàng hay chưa cài khuy áo chỉnh tề.
Hiếu trực lớp 12a3, cậu đi xuống cuối hàng và đứng im ở đó. Sơn liếc nhẹ xuống phía dưới nhìn Hiếu, rồi quay lên nghiên túc làm lễ chào cờ.
Lễ xong là đến phần quen thuộc tổng kết tuần, Hiếu cầm sổ di chuyển lên phía trên lớp 12a3, cậu đặt ghế ngồi bên cạnh lớp trưởng của lớp nhưng ánh mắt luôn hướng về người ngồi ngay sau lớp trưởng.
Sơn nhận ra ánh mắt ấy cũng quay lại.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay anh không có vi phạm nha.
Trần Mình Hiếu
Tôi có nói gì đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Ai kêu em nhìn anh.
Nói xong Sơn quay lên sân khấu, khi này giáo viên phin trách đoàn đang tổng hợp điểm và xếp hạng các lớp.
NVP_nam
Tiếp theo là lớp 12a3 với 216 điểm, xếp hạng 30/30.
Lúc này Sơn nhận ra ánh mắt giết người từ cô chủ nhiệm.
Trần Mình Hiếu
Hạng cuối luôn.
Trần Mình Hiếu
Nhờ anh Sơn hết.
Nguyễn Thái Sơn
Tại cậu ghi tôi cả mà.
Lê Quang Hùng
Mày không xong rồi, tao thấy ánh mắt cô căng lắm.
Xong tiết chào cờ, như thường lệnh. Lớp 12a3, cả lớp ngồi chỉ có 3 4 học sinh là đứng, trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm.
Cô Thanh_GVCN
Các em hay nhỉ, hẳn là hạng 30.
Cô Thanh_GVCN
Như cũ đi. Luật của trường, lớp cuối lao động. Luật của lớp, ai làm người ấy chịu.
Cô Thanh_GVCN
4 người các em, chiều nay học xong hai tiết đầu không được về, ở lại lao động phòng giáo viên, hội trường và sân.
NVP_nam
Cô ơi sân lớp lắm đó cô.
NVP_Nữ
Sân trường mình mà quét chắc cả buổi cũng chưa xong.
Cô Thanh_GVCN
Ai kêu vi phạm.
Cô Thanh_GVCN
Chiều nay đứa nào trốn biết tay tôi.
Cô Thanh_GVCN
Nhất là em đó Thái Sơn.
Buổi chiều, sao khi đã học xong hai tiết đầu.
Lê Quang Hùng
Cần tao giúp không?
Sơn đang cầm chổi một mình quét dọn hội trường lớn, bốn người được cô chia ra, bạn nữ duy nhất được ưu ái quét phòng giáo viên, Sơn trực hội trường, còn hai người còn lại trực sân.
Hùng nghe Sơn nói cũng cầm chổi giúp bạn mình một tay.
Khi này cửa hội trường mở ra, là đội văn nghệ.
NVP_Nữ
Ủa hôm nay có lịch trực hả?
Lê Quang Hùng
À bộn tôi đến trực phạt.
NVP_nam
Ồ vậy tụ tui tập kịch được chứ?
Lê Quang Hùng
Được. Cứ thoải mái.
Sơn im lặng quét dọn thì nghe giọng quen thuộc, chính là của người đưa cậu vào tình trạng này.
Trần Mình Hiếu
Ui anh Sơn nè.
Trần Mình Hiếu
Trực phạt luôn ta.
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này kiếm chuyện hả?
Người vừa rồi là Lê Khả Hân, trong cái trường này ai không biết cô gái này mới là chuyện lạ. Đây là nữ thần của trường, cô trong đội văn nghệ, học giỏi, xinh đẹp khiến khối nam sinh mê đắm.
NVP_nam
Tụ mình tập thôi, sẵn có người hay hai cậu làm khán giả xong cho tụ tui nhận xét nha.
Nguyễn Thái Sơn
Hỏng rãnh.
Sơn đang hơi quạo vì trễ kèo đi chơi game nên khá cọc, Hùng cũng hiểu nên quay sang nói giúp.
Lê Quang Hùng
Tụ tui làm xong còn có việc nên hong làm khán giả được đâu.
Trần Mình Hiếu
Hay anh Sơn với anh Hùng coi em tập xíu thôi, tí về em mời hai người ăn ốc.
Hiếu vừa nói xong Sơn liền sáng mắt vì hai chữ "ăn ốc" .
Nguyễn Thái Sơn
Thật không?
Nguyễn Thái Sơn
Ok, chốt kèo.
Sơn và Hùng ngồi phía dưới ghế, trân sân khấu đội văn nghệ đang diễn vở kịch kinh điển Romeo and Juliet. Khả Hân thủ vai nữ chính, còn nam chính thuộc vài ai thì ai cũng biết là Minh Hiếu, mà cũng đúng cậu ta đẹp trai, dù khó tính nhưng vẫn được nhiều cô nàng theo đuổi.
NVP_nam
Hai người thấy sao?
Lê Quang Hùng
Tui thấy hai bạn diễn vai chính ok đó.
Nguyễn Thái Sơn
Ok chỗ nào.
Nguyễn Thái Sơn
Nam chính mà cái mặt cứ đơ đơ, 1 mặt vậy là được vữ chưa?
Lê Quang Hùng
Ủa tao thấy....
Hùng vừa quay sang là thấy Sơn đang liếc mình nên im luôn.
Nguyễn Thái Sơn
Ý kiến xong rồi, tụ tui đi về đây.
Sơn nói rồi kéo tay Hùng đi để lại của đội ngơ ra vì lần đầu thấy có người chê Hiếu.
Lê Khả Hân
Hình như anh đó không thích cậu?
Trần Mình Hiếu
Tôi làm gì sai?
Lê Khả Hân
Ai kêu khắc khe quá chi.
NVP_nam
Thôi mọi người giải lao đi, xíu tập tiếp.
Lê Quang Hùng
Sao mày ghét nó vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Mày không thấy nó ghi tên tao hả.
Lê Quang Hùng
Nó cũng tha mày còn gì, vụ đồng phục đó.
Nguyễn Thái Sơn
Cũng ăn hối lộ chứ tốt lành gì.
Cả hai người vừa đi ra nhà xe vừa nói chuyện.
Lê Quang Hùng
Đi ăn gì rồi về.
Nguyễn Thái Sơn
Ăn bánh canh đi.
Hùng dắt xe ra cổng rồi đưa nón cho Sơn, do nhà cả hai gần nhau nên Hùng chở Sơn đi học. Hai người ngồi trên xe điện chạy một mạch tới tiệm bánh canh duy nhất gần trường. Đó là quán ruột của cả hai.
NVP_Nữ
Trời lâu rồi mới thấy, Sơn với Hùng ăn gì hai đứa.
Cô chủ thấy hai đứa đến cũng nhiệt tình, hai đứa này cô quen mặt rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Cho con hai tô đặc biệt.
Cả hai ngồi vào bàn đợi đồ ăn.
Lê Quang Hùng
Lúc sáng làm bài được không?
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ tao làm được không?
Lê Quang Hùng
Hôm qua tao đi ngang kho dụng cụ thấy mấy đứa kia bị bắt nạt ghê thật.
Lê Quang Hùng
Nghe bảo thằng đó nó học khối 11, mà nó học dở lại còn nhát.
Lê Quang Hùng
Tao thấy bị đánh dữ lắm, mà mấy đứa đánh nó còn cười.
Nguyễn Thái Sơn
Cái trường này đáng sợ vãi.
Khi này cô chủ bưng ra hai tô bánh canh đầy ú ụ.
Nguyễn Thái Sơn
Dạ con xin.
Khi nhận lấy rồi, Sơn mới quay lại hỏi tiếp Hùng chuyện lúc nãy.
Nguyễn Thái Sơn
Rồi mấy thằng đó có bị gì không?
Trần Mình Hiếu
Học sinh ngoan nên không bị gì.
Hùng còn chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang bởi giọng nói khác.
Sơn quay lên theo giọng nói thì thấy Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
Gì đây, đâu ra vậy?
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play