Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hằng - Văn Hằng] Thú Cưng Sao??

1. chap 01

---
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
💬: Về đến đâu rồi? "hàng" đã được chuyển vào phòng ngủ chính ở biệt thự ngoại ô. đúng như mô tả, rất trắng, rất gầy... và có vẻ rất sợ hãi
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
💬: Đang xử lý nốt đống giấy tờ ở công ty, tao đã dặn mày là phải đợi tao về mới được mở kiện hàng ra cơ mà? Quế Nguyên, đừng có dùng cái tính thiếu kiên nhẫn đó lên món đồ chơi chung của chúng ta
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
💬: Tao chỉ vào "kiểm tra" một chút xem bên vận chuyển có làm xước xát gì không thôi. nhưng mà Bác Văn này... em ấy run rẩy trong lồng nhìn kích thích lắm, đôi mắt ướt đẫm đó nhìn tôi như đang cầu xin, nhưng nó lại càng làm tôi muốn xé nát bộ đồ em ấy đang mặc trên người hơn.
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
💬: 10 phút nữa tao có mặt. mày mà dám động vào em ấy trước, tôi sẽ đốt sạch đống xe trong gara của mày đấy. Dịch Hằng là của chung, nhớ lấy //Gửi một ảnh chụp đồng hồ trên tay lái//
Quế Nguyên và Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Này, đừng có rúc vào góc lồng như thế ngẩng mặt lên nhìn vào camera góc phòng đi tôi đang quan sát em đấy, bảo bối //quan sát cậu và nói vọng qua camera//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
... Các người là ai? tại sao tôi lại ở đây? thả tôi ra... làm ơn tôi không quen các người, tôi cũng không nợ tiền các người!
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Em không nợ, nhưng ông chú của em đã bán em cho chúng tôi để xóa nợ rồi hiện tại, trên giấy tờ hay ngoài đời thực, em đều thuộc quyền sở hữu của tôi và Dương Bác Văn, hiểu từ "sở hữu" là gì không? nghĩa là em không còn là con người nữa, em là thú cưng của chúng tôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Không... không thể nào chú ấy không thể làm thế...mấy người điên rồi! tôi sẽ báo cảnh sát!
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Em nhìn xem, ngay cả khi em gào thét, cũng chẳng ai nghe thấy đâu biệt thự này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Thay vì chống đối, em nên học cách làm sao để phục vụ hai người chủ cho tốt đi, Bác Văn sắp về rồi, hắn ta không kiên nhẫn như tôi đâu
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
💬: Tao đã vào đến đại sảnh Quế Nguyên, mày mang cái vòng cổ tao đặt làm riêng tới đây, tối nay chúng ta phải "đánh dấu" món quà này ngay lập tức
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
💬: Đã chuẩn bị sẵn cái vòng bằng da thuộc lót nhung đó à? tao nghĩ nó sẽ để lại dấu vết rất đẹp trên cổ em ấy đấy. Dịch Hằng đang khóc đến lạc cả giọng rồi, nghe thật êm tai
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
💬: Khóc là tốt, nước mắt sẽ làm lễ ra mắt thêm phần thú vị
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
💬: Lên phòng thôi, tao muốn tận tay xích em ấy lại vào chân giường, từ giờ phút này, Trần Dịch Hằng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa nếu không có sự cho phép của tao và mày!!
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
💬: được thôi, để xem đêm nay, em ấy sẽ chọn ngủ trong lòng tôi hay bị cậu phạt vì tội "cứng đầu" nhé cuộc chơi bắt đầu rồi
[Hệ Thống Nội Tâm Của Trần Dịch Hằng]: tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà vọng lại liên hồi. mỗi tiếng "ting" như một nhát dao đâm vào sự tỉnh táo cuối cùng của cậu. dịch hằng co quắp lại, nhìn cánh cửa phòng từ từ mở ra. hai bóng người cao lớn, tỏa ra áp lực kinh người bước vào. cậu biết, cuộc đời tự do của mình đã chính thức khép lại trong cái lồng giam phủ đầy sự chiếm hữu điên cuồng này

2. chap 02

---
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Sao thế Dịch Hằng? Nhìn thấy sợi xích này em sợ đến mức không nói nên lời à? //Cười khẩy, tay xoay xoay chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Đừng... các người không được làm thế. Tôi là con người, không phải thú cưng của các người! //Lùi sâu vào góc giường, giọng run rẩy//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Ở đây, em không có quyền định nghĩa mình là gì, Chúng tôi mới là người định đoạt điều đó //Tiến lại gần, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ chân cậu rồi kéo mạnh một phát//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Buông ra! Dương Bác Văn, anh buông chân tôi ra! Đau quá... hức... //Hét lên vì đau//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Suỵt... khóc lớn quá sẽ làm tôi mất kiên nhẫn đấy, nếu em còn đạp, tôi sẽ không dùng xích lót nhung đâu, mà sẽ dùng loại xích gai lạnh lẽo nhất cho em. Em muốn thử không? //Nhanh chóng tiến tới, một tay bóp cằm cậu ép phải nhìn thẳng vào mình//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Giữ chặt tay em ấy lại, Quế Nguyên. Đừng để em ấy làm xước cái vòng cổ đắt tiền tôi vừa đặt //Lạnh lùng cầm chiếc vòng bạc lên, tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên trong căn phòng yên tĩnh//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Ngoan nào bảo bối. Chỉ cần một tiếng cạch thôi, em sẽ thấy an toàn hơn trong vòng tay của bọn tôi //Đè hẳn người lên phía trên, khóa chặt hai tay Dịch Hằng đỉnh đầu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Làm ơn... tôi xin hai người... tôi sẽ ngoan mà, đừng xích tôi... tôi sợ bóng tối lắm... //Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng, nước mắt giàn giụa//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Xong rồi, nhìn xem Quế Nguyên, sợi xích này thật sự rất hợp với nước da trắng của em ấy, trông em bây giờ... thật sự giống một món đồ chơi xinh đẹp //Mặc kệ lời van xin, dứt khoát khóa vòng xích vào cổ chân cậu. Tiếng cạch vang lên khô khốc//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Bác Văn, mày nhìn vết đỏ này đi, Là do em ấy tự chuốc lấy vì không nghe lời, Dịch Hằng, tối nay em sẽ không được ngủ trên giường. Em phải nằm dưới sàn, ngay cạnh chân giường của tôi và Bác Văn để học cách ghi nhớ mùi hương của chủ nhân mình //Vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ tay cậu, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Và nhớ cho kỹ, sợi xích này chỉ dài đến cửa nhà vệ sinh thôi, Đừng có ý định bò ra khỏi phòng, nếu không... tôi sẽ xích cả cổ em lại đấy //Cúi xuống, phả hơi nóng vào tai Dịch Hằng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Các người... ác quỷ... hức... tôi hận các người... //Chỉ biết nức nở, cả người co quắp lại dưới sàn nhà lạnh lẽo//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Hận cũng tốt. Càng hận, em sẽ càng nhớ kỹ chúng tôi, Giờ thì, tắt đèn thôi Bác Văn, Đã đến lúc dạy cho thú cưng của chúng ta biết thế nào là 'lễ nghi' trong bóng tối rồi //Ánh mắt lóe lên sự điên rồ, cười nhẹ//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Chúc em một đêm không ngủ, Dịch Hằng //Đi đến công tắc đèn, trước khi tắt còn quay lại nhìn cậu một cái đầy áp lực//

3. chap 03

Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Sao thế? Đèn vừa tắt đã run cầm cập thế này rồi sao? Dịch Hằng, lại gần đây, chạm vào chân tôi //Tiếng bước chân chậm rãi trong bóng tối, giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đầu Dịch Hằng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Không... tôi không thấy gì hết... Đừng lại gần tôi... hức... Quế Nguyên, cứu tôi với... //Tiếng xích sắt lạch cạch dữ dội dưới sàn//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Cứu em? Dịch Hằng à, em nhầm rồi, Em cầu xin tôi lúc này chẳng khác nào cầu xin một con hổ cứu em khỏi một con báo cả, Lại đây, bò về phía giọng nói của tôi này//Cười khẩy, giọng nói phát ra từ phía bên kia giường//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Quế Nguyên, cậu lại giành phần rồi, em ấy đang ở ngay dưới chân tôi cơ mà Dịch Hằng, tôi ra lệnh cho em, ôm lấy chân tôi và nói 'Chủ nhân, em sợ', nếu tôi hài lòng, tôi sẽ cho em lên giường ngủ"
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Tôi không nói... Các người giết tôi đi! Tại sao lại nhục mạ tôi đến mức này? Tôi cũng là con người mà! //Giọng nghẹn đặc vì khóc//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Con người? Từ lúc sợi xích kia khóa lại, khái niệm đó biến mất rồi bảo bối ạ, bây giờ, em chỉ có hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn làm thú cưng của tôi và Bác Văn, hai là bị nhốt vào cái lồng sắt thực thụ dưới hầm kia kìa. em muốn cái nào?" //Tiếng sột soạt của khăn trải giường, dường như hắn đang cúi xuống sát mặt cậu//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Cậu nói nhiều với em ấy làm gì. Dịch Hằng, em không nghe lời đúng không? Được thôi
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Quế Nguyên, giữ lấy em ấy, tôi sẽ dùng dải băng đen bịt mắt em ấy lại
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Đã không nhìn thấy gì thì cho em ấy mù tịt luôn đi
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Không! Đừng bịt mắt tôi! Tôi sợ bóng tối... làm ơn... Bác Văn, tôi sai rồi... tôi sẽ ngoan mà! //Hoảng loạn vùng vẫy, tiếng xích đập xuống sàn vang dội//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Muộn rồi em yêu, sự khoan dung của bọn tôi có hạn thôi, Bác Văn, buộc chặt vào, để em ấy chỉ có thể cảm nhận được chúng ta qua xúc giác và thính giác thôi. Như vậy em ấy mới biết sợ //Một tay khóa chặt hai cổ tay cậu, giọng thì thầm sát bên tai//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Xong. Bây giờ thì hét lên đi cũng không ai nghe thấy đâu. Dịch Hằng, nói cho tao biết, bàn tay đang chạm vào eo em là của ai? Của tao, hay của Quế Nguyên? //Tiếng vải lụa ma sát//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Tôi... tôi không biết... hức... làm ơn buông tôi ra... //Cả người run rẩy, hơi thở dồn dập//
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đoán sai rồi thì phải phạt chứ nhỉ? Bác Văn, tối nay để em ấy thức trắng nhé. Tôi muốn xem đến sáng mai, đôi mắt này còn bướng bỉnh được nữa không //cười biến thái//
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Được thôi. Để xem 'thú cưng' của chúng ta chịu đựng được bao lâu dưới sự chiếm hữu của hai người chủ này
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support
bố không bái thiến
bố không bái thiến
Not support

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play